[LONGFIC] Sợi Dây Yêu Thương [Chap 5], YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 20px 0px 15px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left;" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" style="color: #333333; line-height: 1.38;">Hiện tại trong khán phòng, tất cả mọi người đều đang nín thở để chờ cái tên cuối cùng được xướng lên

- Và giải nhất năm nay thuộc về tập thể……… 2M với tiết mục đang của Taecyeon. Xin chúc mừng các em.

WHAT? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao?

Mọi người đang hết sức ngạc nhiên vì kết quả vừa nhận được. S9 không nhận được gì hay sao, mấy ông giám khảo đó bị khùng hết rồi hả. Chả nhẽ những gì Jessica Jung này nghĩ vu vơ nay đã thành hiện thực.

- Sica…Sica àh, Sica không sao đấy chứ_Yoona đang lay tay Jessica, mặt có chút lo lắng vì nàng cứ ngẩn ngơ ra vậy.

- Àh, Sica…không…không sao, chỉ hơi….hơi bất ngờ một chút thôi_nàng đang ở trên mây, bay xuống đất nên sinh ra nói lắp 

- May quá, Yoong cứ sợ Sica bị gì thôi

- Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá lên như vậy

Jessica ở một nụ cười trấn an Yoona, nhưng sao nó trông thật buồn và méo mó, chẳng thật lòng chút nào cả. Con người kia biết rõ Jessica thất vọng, hai chữ ấy in cả lên trên mặt nàng kia mà. Bỏ ra bao nhiêu công sức làm tất cả mọi chuyện cuối cùng kết quả như thế này thì ai mà cười nổi cơ chứ. 

- Sica này_ Yoona nhẹ giọng gọi ai kia

- Gì vậy Yoong_Trả lời nhưng mắt nàng vẫn đang dán lên trên sân khấu nhìn cảnh mấy người kia đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng của họ.

- Sica nghe Yoong nói đây

Jessica nở một nụ cười nhép mép quen thuộc, cách mà nàng thường dùng để tự giải toả tâm trạng của mình và kết thúc nó trước khi quay lại và nhòn vào mắt ai kia.

- Không sao cả đâu, chẳng phải Sica đã nói với Yoong rằng sống phải biết nhìn về trước hay sao. Bây giờ Yoong đã làm được rồi đấy. Yoong biết từ bây giờ mình cần phải sống như thế nào rồi. 

Yoona nói những điều từ sâu trái tim cậu. Ngay giờ phút được đám bạn mới chào mừng, cậu không cần biết rồi kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, đến đây là một quyết định sáng suốt.

- Yoong không cảm thấy buồn àh, xin lỗi vì kết quả không như chúng ta mong đợi_Jessica cuối gằm mặt xuống đất, nàng cản thấy mình có lỗi vô cùng.

NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU MÀ NHỮNG CON NGƯỜI KIA KHÔNG NGỜ ĐƯỢC

- 2M, các em có thể nhường lại sân khấu lại cho tôi được chưa ạ, hình như khá lâu rồi_Mặt dù là thấy giáo trong trường nhưng Boom không ưa gì 2M vì chúng đều là những tên công tử suốt ngày bám váy mẹ và chẳng làm chuyện gì cho ra hồn_Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói, giải nhất là một cuộc đua quyết liệt giữa hai tập thể, một là 2M đã nhận được giải, và một quý vị có đoán được là ai hay không?

- S9…S9…S9 _ Mọi người cùng nhau hô lên làm Jessica lần đầu tiên trong đời đi học phải rơi nước mắt. Những thành viên còn lại thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong khi sự thật cứ sờ sờ ra trước mắt mặc dù thường ngày thì họ rất giỏi suy luận. (Ngốc thế)

- Vâng, không sai, chính là S9. Một điều mà không ai có thể ngờ trước được trong show văn nghệ của trường chúng ta năm nay, đó là GIẢI ĐẶC BIỆT, mọi người có nghe thấy không ạh, GIẢI ĐẶC BIỆT đấy.

- S9….S9….S9

Bây giờ cả khán phòng như muốn nổ tung, mọi người đều đứng dậy, vừa vỗ tay vừa hô vang cái tên S9. Tất cả đều như vỡ oà vậy. 

- Bây giờ tôi xin mời Quán quân của chúng ta năm nay_Jessica và Yoona_Mời hai em hãy tiến lên sân khấu và nhận lấy giải thưởng của mình. Xim mời thầy Lee So Man cùng lên sân khấu để trao giải cho các em. Kính mời thầy!_( Khúc này viết đại, có chút dở hơi mong mọi người thông cảm)

S9 như từ địa trục mà bây lên tận trên trời xanh sau khi nghe tất cả. Họ đang rất rất rất sung sướng, mọi từ ngữ bây giờ đều không diễn tả hết cảm xúc. Còn Yoonsic của chúng ta đang ở đâu.

</span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 20px 0px 15px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left;" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" style="color: #333333; line-height: 1.38;">

</span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 20px 0px 15px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left;" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" style="color: #333333; line-height: 1.38;">Yeah, hai con người kia đang nắm tay nhau tíu tít chạy lên sân khấu, trông cứ như hai đứa con nít vậy, đáng yêu vô cùng. Taec nó có mua giải hay không thì chưa rõ, điều quan trọng bây giờ là phải ăn mừng trước đã.

1h50’

Sau khi nhận giải, cả đám dẫn nhau đi ăn mừng thắng lợi. Đầu tiên thì dừng chân tại nhà hàng GG của Choi gia, nó mở mọi lúc mọi nơi, đề nghị này do ai khởi xướng thì chắc không nói thì ai cũng biết cả rồi. Vài phút giây đầu thì Yoona cũng còn ngài ngại, nhưng cũng chẳng bao lâu sau thì cứ gọi là “tự nhiên như người Hà Nội” vậy. Ai ai cũng trố mắt nhìn, như muốn rớt cả hai con mắt xuống vậy. Trình độ của cậu không chỉ ngang bằng, nó trên cả level of Choi thiếu gia_ Shikshin nổi tiếng là có dạ dày không đáy. 

- Mặt tớ dính gì sao mà các cậu nhìn dữ vậy?

- Àh….khô…..không có gì, cậu cứ ăn tự nhiên đi, đừng ngại, dù sao nơi đây cũng là của nhà tới mà_Sooyoung ấp úng lên tiếng

- Vậy àh, tốt quá, tớ chưa no cho lắm. 

</span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 20px 0px 15px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left;" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" style="color: #333333; line-height: 1.38;">

</span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 20px 0px 15px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left;" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" style="color: #333333; line-height: 1.38;">- Vậy cậu có muốn thêm gì nữa không, tớ cũng còn đói

Yoona cười, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng người vui nhất lại là chủ xị, có Yoona là có thêm người về phe của mình, không sợ mọi người phàn nàn vì ăn nhiều nữa. Tuyệt!

Vậy là có hai con người tiếp tục chiến đấu trong sự chờ đợi “mỏi mòn” của 6 người còn lại (pé Sèo đi chưa về, thực sự là công tác cho tập đoàn SH chứ không phải đi thực tập). Cuối cùng sau 1h 45’59,7” thì cả bọn rời khỏi nơi đó và tiếp tục chặn đường. Tiếp theo là Sowon bar rồi không biết bao nhiêu là nơi nữa. Tính sơ sơ khoản tiền mà nếu mấy thiếu gia phải bỏ ra sau cuộc chơi hôm nay đủ cho một người thường tiêu cả năm không hết chứ chẳng phải chơi. Nhưng do họ đâu phải những con người tầm thường, chỉ có Jessica, Yoona và Seohyun là đang giấu thân phận thật của mình dưới hình thức con của “nhà khá giả” thôi. Số còn lại khi nhắc tên đến thì không ai là không biết. 

Trở về với vấn đề chính. Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Yoonsic nhà ta đang tha thuẩn dạo bộ về nhà. Không khí có vẻ hơi ngượng ngùng vì tất cả những gì hai người đã trải qua trong buổi tối đầy bất ngờ này.

- Dường như……. cảm giác chiến thắng rất tuyệt nhỉ_ Yoona là người lên tiếng phá tan đi cảm giác khó chịu 

- Ukm. Mà sao lại là dường như, bộ Yoong chưa bao giờ chiến thắng trong một lĩnh vực nào đó hay sao?_Jessica tròn mắt ngạc nhiên

- Chưa_Một câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của Yoona làm Jessica không tin vào tai mình. Có ai như vậy không hả trời_23 năm cuộc đời chưa tận hưởng được cảm giác chiến thắng là gì, OMG! Có lẽ còn nhiều điều mà nàng phải tìm hiểu lắm.

Đang mãi suy nghĩ, công chúa vấp phải cái hòn đá chết tiệt, lôi nàng từ trên mây trở về với thực tế

- Á aaaaaaaaaaaaa…_Tiếng cá heo vang lên giữa đường phố Seoul đông đúc

Tên kia đi trước nghe tiếng lạ, quay lại nhìn thì thấy nàng đang mặt nhăn mày nhó nhìn yêu vô cùng, đôi môi xinh xắn đỏ mọng đang chu chu lên thôi cái vết thương ở gối. Bỗng nhiên Yoona đâm ra cười như một con người tự kỉ.

- Vui lắm sao mà Yoong cười_Lần đầu tiên công chúa nhìn thấy Yoona cười, thật sự trông rất đẹp nhưng trong tình cảnh như vậy thì nó lại chẳng thích hợp một chút nào cả.

- Không có gì_Yoona bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét vết thương kia_ Không nặng lắm, nhưng để lại sẹo thì không đi thi hoa hậu được rồi.

Tim ai kia bỗng nhiên nhảy loạn xạ lên vì những lời nói đó. Có thể nó chỉ là lời nói đùa cho vui, nhưng Jessica không hiểu sao mình lại như thế. Nàng cuối gằm mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

- Bây giờ có hai phương án để Sica lựa chọn: Một là leo lên lưng cho Yoong cõng về, hai là chúng ta bắt taxi, Sica muốn chọn cái nào?

- Cõng đi_Không cần suy nghĩ, Jessica chọn ngay, nó làm cho người còn lại thêm một lần cười tuki nữa

- Cười nữa là Sica méc bác Im đấy nhé_(Công nhận chị người lớn thật)

- OK, không cười nữa. Nào! Lên lưng, Yoong cõng Sica về

Jessica ngoan ngoãn làm theo lời Yoona nói. Khi khoảng khắc hai người bên nhau, Yoona chợt nhận ra rằng cuộc sống thật có nhiều điều thú vị. Với Jessica, dường như có một sợi dây vô hình liên kết cậu với con người ấy, dù nó ngắn hay dài, mong manh hay vững chãi thì cậu vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đã tạo ra điều kì diệu ấy.

- Sica àh…

- Hửm

- Xin lỗi và ……cảm ơn

P/s: Đố ai biết vì sao Ice Princess lại làm lớp trưởng mà không phải Tae hoặc ai khác</span></h5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic