[LongFic] Someone I Hadn't Planned on Living With

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Tittle: Someone I Hadn't Planned on Living With ♥

Author: [email protected]

Translator: linhri

Fic đã có sự đồng ý của tác giả:

[IMG]http://i429.photobucket.com/albums/qq14/linhri/untitled-6.jpg[/IMG]

[IMG]http://i429.photobucket.com/albums/qq14/linhri/untitled-5.jpg[/IMG]

Characters: LuHan ,EXO K/M member , Na Young ( fiction girl )

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về au , không thuộc về người trans và fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating : T

Category : General

Link đến fic gốc : http://www.asianfanfics.com/story/v...g-with-comedy-romance-exo-exom-luhan-exoluhan

Status : On going

Note : - Fic này mình trans viết về Luhan và một nhân vật tưởng tượng , mọi người có thể coi cô gái ấy chính là mình cũng được , mình cũng thường hay tự tượng tượng thế ( gán cái mặt mình vô rồi tha hồ ..... )

- Trong quá trình trans mình có thêm bớt 1 , 2 câu ( chứ ko thêm bớt chi tiết nhé ) để fic trans được mượt hơn và cũng để rds dễ hiểu hơn nữa . Mình sẽ cố gắng trans thật sát bản gốc , nhưng đôi khi mình bắt buộc phải thay đổi cách diễn đạt một chút cho phù hợp với cách nói trong tiếng việt . Mong mn thông cảm <3

- Vì au bên đó viết 1 chap khá ngắn nên mình sẽ cố gắng mỗi lần update sẽ up 2 chap 1 lần

- Mọi người đọc cứ comt nhiệt tình cho mình tiến bộ nhé , ngoài phần nội dung mình k thể làm gì được thì các bạn cứ thoải mái góp ý về cách trans , chỗ nào cứng hay chưa mượt cho lắm thì cũng góp ý nhé! Comt của các bạn chính là động lực để những translator như bọn tớ có thêm động lực hoàn thành fic đấy . Tks allllllll!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Gặp khó khăn về tài chính , gia đình chúng tôi buộc phải chuyển đến Hàn Quốc sống nhờ một người bạn của bố mẹ. Cuộc sống của tôi có còn được yên bình nữa không hay sẽ bị đảo lộn hoàn toàn ? Trớ trêu thay khi nơi mà tôi sắp phải sống suốt sáu tháng tới lại chính là nhà của Luhan , người mà tôi đã thổ lộ gần bốn năm trước khi anh ấy quyết định chuyển đến Hàn Quốc. Bây giờ anh thực sự đã thay đổi rồi . Luhan nổi tiếng hơn , kiêu căng hơn và trên hết , anh đã có bạn gái .

Cuộc sống sẽ thế nào đây khi mà tôi phải sống chung mái nhà với anh ? Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hay trái tim tôi lại bị tổn thương lần nữa ?

                                                                ♥ CHAPTER 1 ♥

- "Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Na Youngie " – cô bạn thân rên rỉ trong khi mân mê vạt áo của tôi.

Tôi chỉ biết thở dài.

- "Tớ cũng thế " – gấp nốt đống quần áo trên giường rồi nhét hết vào va-li một cách buồn bã.

- “Mà sao cậu lại chuyển đến Hàn Quốc . Này , cậu sẽ quay lại đây đúng không , Na Young ?" - Soo Jin ngồi xuống cạnh tôi và hỏi.

- "Tớ cũng không chắc . Chỉ biết là cả nhà tớ sẽ đến sống cùng một gia đình nào đó thôi . Bố mẹ thậm chí cũng không nói với tớ đó là ai nữa ...Xin lỗi cậu Soo Jin, ước gì tớ có thể ở lại với cậu ”

- "Yah , cậu ở lại đây với tớ cũng được mà , bố mẹ tớ cũng quý cậu như con gái ấy” – Soo Jin vừa nói vừa cười thích thú.

- "Cảm ơn cậu Soo Jin , nhưng mà cậu biết tính bố mẹ tớ rồi đấy , lúc nào cũng muốn ở bên bảo vệ tớ cơ" – tim tôi tự dưng đau nhói khi nghĩ đến việc sẽ phải rời xa cô bạn thân từ hồi mẫu giáo . Đây có thể là chuyến đi tồi tệ nhất trong đời , nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác , bắt buộc phải theo gia đình . Hai đứa chúng tôi khẽ nằm xuống cạnh nhau rồi giơ hai mảnh xếp hình lên đẩy chúng ghép vào nhau . Tôi là Ying, cô ấy là Yang. Chocolate và Vanilla.

Tôi phải từ bỏ mọi thứ ở đây để đến Hàn Quốc. Bố tôi bị sa thải , đã thế tài khoản ngân hàng còn bị đánh cắp trước đó không lâu . Toàn bộ tiền tiết kiệm để lo cho tôi học đại học cũng mất hết . Mọi khó khăn đổ sụp vào gia đình tôi ... Tôi đã cố gắng để khiến bản thân không suy nghĩ tiêu cực . Chúa làm như vậy , ắt hẳn có lý do riêng của chúa . Tôi sẽ không chùn bước , sẽ cố gắng để cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn. May mắn thay khi bố mẹ tôi lại có một người bạn bên đó , họ nói có thể cho chúng tôi ở nhà vài tháng trước khi bố mẹ có thể lo được mọi chuyện . Cuối cùng thi bố mẹ tôi cũng chịu từ bỏ nước Mỹ đầy rẫy khó khăn để đến Hàn vì họ nghĩ : “ Tại sao chúng ta không thử vận may tại Hàn Quốc nhỉ “.

…..

- "Oh, Na Young ah ..." – cô bạn khẽ cười rồi ôm lấy tôi tiếc nuối . "Tớ biết làm gì khi không có cậu ở đây bây giờ ? Không thể tin là cậu lại bỏ tớ mà đi thế đâu... Ngốc này."

- "Tớ yêu cậu , Soo Jin ."- tôi thì thầm . "Lúc nào có dịp phải sang thăm tớ đấy , nhớ mang Teddy nữa nhé , tớ sẽ nhớ con quái vật lông xù đấy lắm "

Soo Jin phì cười . Teddy là con mèo cưng của cô ấy , dễ thương vô cùng luôn , nhiều lúc tôi cũng ghen tị vì muốn có một con như thế .

- "Tớ biết rồi”

Cả hai cùng nhìn chăm chăm lên tường nhà phòng tôi . Chiếc rèm màu hồng tôi thích cùng với tất cả đồ đạc đã không còn ở đây nữa . Thật buồn khi phải bỏ mọi thứ ra khỏi vị trí vốn có của nó.

- "Tớ sẽ đến thăm cậu sớm thôi , hứa danh dự đấy"

- "Đừng bắt tớ phải chờ lâu nhé “

-------

-------

Tôi ngồi bên khung cửa sổ , lặng lẽ ngắm mặt trời mọc . Bầu trời màu hồng hồng , tiếng hót líu lo của đàn chim lúc sáng sớm , tất cả gợi cho tôi một cảm giác đau đớn mà mấy năm qua tôi đã cố gắng bằng mọi cách để xóa khỏi tâm trí mình. Mọi thứ lại ùa về như lúc ban đầu . Tôi thở dài , cố vẫy vùng trong một biển kí ức của quá khứ . Tôi tự nói với lòng mình là phải quên , thế nhưng lại cứ giữ mãi chúng ở trong tim , để rồi đau đớn không biết bao nhiêu lần . Tôi biết mình thật là vô lý . Hình ảnh của anh đã được khắc quá sâu vào tim tôi rồi . Khẽ đập đầu mình vào khung cửa , tôi tự nhủ. “ Nhưng ngày tháng êm đềm đã qua rồi , Na young ah .” . Tôi cá rằng , nếu anh ở đây , anh cũng sẽ nói tôi phải từ bỏ , phải quên anh đi. Nhưng làm sao tôi có thể đây?

Flashback

Bầu trời trải dài như một tấm màn được vẽ ra trong cái không khí se lạnh. Đàn chim đua nhau hót líu lo , vang vọng như một bài hát tươi vui hạnh phúc.

- "Hôm nay anh sẽ chuyển đi." - Lu Han nhìn thẳng vào mắt tôi nói , tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi . Bàn tay anh ấy , tôi nghĩ nó ấm áp nhất trên đời . Khẽ nhìn vào đôi mắt nâu của anh , tôi thấy ẩn hiện nỗi niềm nào đấy . Mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi thôi , nhưng theo tôi thì anh chín chắn lắm , ít ra cũng hơn một con nhóc như tôi.

- "Chuyển đi đâu cơ ?" – tôi , một con nhóc mười ba tuổi , gần như không để ý gì đến biểu hiện của anh. Tôi vô tâm , không muốn nói là quá nhiều . Nhưng , có một điều tôi chắc chắn , tôi yêu LuHan.

- "... Hàn Quốc "

Lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc thế . Bỗng dưng tôi thấy lạnh , thì ra anh ấy đã buông tay tôi từ bao giờ . Hơi ấm…biến mất rồi.

- "T..tại sao ?" – giọng tôi run run . "Anh sẽ quay về mà , đúng không ?" – tôi hỏi trong hi vọng.

Anh lắc đầu , mái tóc mềm mượt cũng lắc từ bên này qua bên kia theo cử chỉ ấy.

- "Anh xin lỗi , Na Young. Xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn..." – mắt anh có chút gì đó lấp lánh , tôi đoán là nước mắt . Khuôn mặt đẹp như thiên thần của anh sao trông buồn thế . Không bao giờ , không bao giờ tôi muốn nhìn thấy anh buồn như thế.

- "Tại sao anh không nói với em sớm hơn ? Nếu em biết..." – tôi nghẹn ngào .

- "…"

- "Anh đừng khóc , anh có chuyển đi bất cứ đâu thì em vẫn sẽ yêu anh mà."

- "…"

- "Em muốn giây phút cuối cùng bên nhau thật vui vẻ. Anh đừng ủ rũ như thế chứ"

Anh cười , nhưng thật trống rỗng . Bình thường lúc nào khuôn mặt anh cũng tràn đầy hạnh phúc . Lúc cười , mắt anh rất đẹp , đôi má đỏ ửng lên trông như trái táo mới chin . Nhưng bây giờ , đôi mắt ấy dường như như vô hồn.

- "Em vẫn không hiểu ư , Na young .Anh phải rời xa em , bởi vì mọi thứ rồi sẽ thay đổi . Chúng ta chia tay đi." – Anh nhìn tôi . Anh nói câu chia tay mà khuôn mặt không có chút cảm xúc nào vậy.

Tim ngừng đập . Tôi sững sờ đến không nói nên lời.

- "Nhưng ... không phải là anh không thích em... đúng không ?" – tôi thì thào.

- "Anh thích em , Na Young , anh đã luôn luôn như thế . Nhưng đó không phải là tình yêu . Anh quan tâm em , đơn thuần chỉ là chăm sóc một đứa em gái thôi." – Anh nói và thậm chí còn không nhìn tôi.

- "…"

- "Chúng ta nên dừng ở đây thôi , anh sẽ rất nhớ em đấy , em gái "

- "Anh đi…vậy còn em thì sao" – giọng tôi run run . Anh ấy đã nói gì vậy . Tai tôi bắt đầu ù đi . Chưa bao giờ anh coi tôi là bạn gái ư ...tôi.. em gái….

- "Vậy có nghĩa là anh chưa bao giờ xem em là bạn gái ?" – giọng tôi bắt đầu trầm xuống.

Không một câu trả lời . Kéo tôi vào lòng , anh ôm tôi lần cuối.

- "Đây là lý do anh gọi em ra sáng nay đúng không?" – tôi hỏi.

Anh gật đầu.

Khẽ đẩy anh ra , tôi yếu ớt nói những câu cuối cùng - "Anh đừng có quên em ? Biết đâu được ….có ngày chúng ta gặp lại nhau."

----- END ------

----- TBC -------

                                                               ♥ CHAPTER 2 ♥

Na Young's P.O.V

Tôi kéo lê cái va-li đằng sau , cố gắng đuổi kịp cả nhà .

- "Mọi người đi chậm thôi , đợi con với nào " – tôi hằn học.

- "Yah, Unnie, chị chậm quá đấy." – con bé hất tung mái tóc dài của nó mặt tôi

- "Con bé này" – Tôi thổi phù mớ tóc dính trong miệng " Không phải cái gì chị cũng nhịn em đâu nhé" – Tôi nói rồi gõ nhẹ lên trán con bé . Không thể hiểu vì sao một con bé mười ba tuổi lại có thể phá phách như thế được.

- "Xách nó lên đi , cho nhanh , con đừng kéo lê thế nữa" – mẹ tôi phá lên cười.

-"Neh, arrasso " – tôi làu bàu.

Lúc này , cả nhà đang tập trung ở sân bay.

Bố đi trước , ba mẹ con đi sau vào khu vực làm thủ tục bay . Trong lúc đợi , chúng tôi ngồi chờ ở băng ghế ngoài sảnh.

- "Bố xin lỗi , Na Young . Đã để con phải chịu khổ nhiều rồi " – bố tôi thở dài , nhìn chằm chằm xuống đất.

- "Bố đừng nói thế mà" - tôi cố gắng an ủi ông . "Mọi chuyện đâu phải lỗi do bố chứ , chỉ là chúng ta…kém may mắn chút thôi." – tôi cười xòa.

- "Bố bị sa thải rồi" – ông nói với một giọng đều đều , gần như không cảm xúc . "Bố đã quá bất cẩn với tài khoản ngân hàng."

- "Giám đốc sẽ phải hối hận vì đã để mất một người quản lý tài giỏi như bố." – tôi cười.

Ông ngập ngừng : "Thế còn chi phí học đại học của con thì sao ?"

Tôi hơi giật mình khi bố nhắc đến chuyện học phí.

- "Không sao đâu bố . Con sẽ đi làm thêm" – tôi cười hớn hở.

- "Tận 40,000 USD đấy , cưng à" - ông nói , cảm thấy có lỗi với tôi.

- "Tiền bảo hiểm của con cũng đủ trả một nửa rồi mà , bố nhớ chứ ? Bố tin con đi , con lo được mà , với lại con cũng rất muốn đến Hàn Quốc nữa" – tôi nói dối để bố bớt lo.

Bố tôi cố nở một nụ cười cho tôi vui . - "Được rồi , con yêu . Nhưng..."

Lại gì nữa đây.

- "Con biết gia đình người bạn bố đã nhắc đến rồi chứ?"

- " Vâng , sao thế ạ "

- "À thôi , không có chuyện gì đâu con " – ông nói khẽ.

-"...Okay." – tôi có chút bối rối . Chúng tôi xếp hết hành lý lên chiếc ván đẩy , chuẩn bị đến giờ bay . Tôi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về điều bố tôi định nói . Không biết rằng ngày hôm đó số phận sẽ chống lại tôi .

------

Trên máy bay , tôi lôi cuốn sổ quý giá của mình ra , biết đâu lại có ý tưởng sáng tác bài hát mới.

- "Cái nào đẹp hơn hả unnie ?" - Jinah chỉ vào hai chiếc váy trong cuốn tạp chí.

- "Uml , cái này" – Tôi chỉ vào chiếc váy ren màu hồng sáng . Tuy nó khá là ngắn , nhưng cũng còn hơn cái áo v-neck trễ cổ.

- "Hmmm..." – con bé lẩm bẩm rồi đánh dấu trang đó.

Tôi cúi xuống , tiếp tục ghi ghi chép chép .

- "Chị biết ở Hàn Quốc chúng ta phải mặc đồng phục đi học rồi chứ."

- "Cái gì cơ ? Em không đùa chứ?" – tôi làu bàu.

Jinah gật đầu : "Vâng , thật mà , em tìm hiểu rồi . Thật là kinh dị"

- "Oh..." – tôi thở dài, tự hỏi không biết cuộc sống ở Hàn sẽ thế nào . Tôi sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ thời gian biểu , bắt đầu học lại mọi thứ , lại còn phải tập thói quen về nhà trước 6h tối nếu không muốn đụng độ “ yêu râu xanh “ , nghĩ đến đã thấy rùng mình. Và con một điều nữa mẹ tôi dặn đi dặn lại , đó là chăm sóc cho nhóc em của tôi . Con bé cực kì lười học , lúc nào cũng chỉ thích đi mua sắm thôi. Thú thật là tôi cũng ham chơi lắm , nhưng ít ra tôi cũng sẽ thức đến 3h sáng để làm bài tập.

Gấp cuốn sổ vào , tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ . Trời nhiều mây nên khá là tối . Trước đấy tôi chưa bao giờ đi máy bay quốc tế , nên có chút háo hức . Quay ra nhìn Jinah thì con bé đã ngủ từ bao giờ . Tôi với người ra chỉnh lại mái tóc cho nó , bởi tôi biết là con bé sẽ không thích lúc nó ngủ dậy là tóc tai lại lộn tung lên như thế . Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho con bé thật tốt . Kéo chiếc chăn mỏng trùm qua đầu , tôi nhắm mắt lại , cố chìm vào giấc ngủ.

------ END ------

------ TBC -------

                                                              ♥ CHAPTER 3 ♥

Na Young's P.O.V.

  - "Dậy nào" – tôi lắc nhẹ vai cô em gái.  

- "Ai tắt cái lò nướng đi chứ ..." – con bé cằn nhằn.  

- "Cái gì cơ , con bé này , mơ ngủ à ? - "Tỉnh nào nhóc , em có muốn bị bỏ lại trên máy bay không ?"

  Con bé nghe thế nhảy dựng lên . "Yah! Chị phải nói với em là mấy bay hạ cánh rồi chứ !" 

- "Arasso , arasso ." – vừa nói tôi vừa ngáp , vươn vai một chút cho đỡ mỏi. Xong tôi đứng dậy giúp mẹ lấy hành lý từ khoang để đồ phía trên xuống . Tôi hơi rùng mình vì lạnh , thề là máy bay lúc đó y như một cái tủ lạnh di động.  

- "Đáng lẽ mẹ nên bắt con mặc cái gì đó….lịch sự hơn" – mẹ nhìn một lượt bộ quần áo của tôi , áo cotton trắng cổ V, trùm ngoài là áo len dài màu đen , quần legging , và đôi giày converse .  

- "Con thấy ổn mà ."  

- "Hmmm" – mẹ tôi lại đánh mắt sang phía Jinah.

- " Ít ra thì nhà này cũng có một đứa con gái đoan trang ."  

- "Oma!"  

- "Haha..Mẹ đùa thôi mà , Na Young."– Mẹ tôi xua xua tay cười thích thú .

- "Mà tiện thể đang nói về chủ đề này , con không mặc được cái gì khác ngoài đen với trắng thế này à ?"  

- "Hai màu cơ bản mà mẹ . Chả bao giờ bị cũ " – tôi nói, nghe thì có vẻ kì lạ , nhưng nói thật là tôi không có hứng thú với những màu sắc khác.  

- "Quan điểm khá lắm , nhưng mà con đang ở độ tuổi nên thử nghiệm với nhiều loại quần áo ! Thật nực cười , nhà này có mỗi em con như thế . Thay đổi đi , con không nên ăn mặc như bà già thế đâu "   Tôi chẳng thèm nói gì thêm.  

- "Oh , hai đứa nhìn bố kìa." – mẹ lại cười. Tôi quay lại nhìn thì thấy tóc bố tôi đang lộn tung lên mỗi cụm một hướng.  

- "Mẹ không biết là gia đình người ta sẽ nghĩ gì về nhà mình trong bộ dạng này nữa."  

-"Có vấn đề gì sao , mẹ ?" – tôi phì cười .  

-------  

Flashback    

- "Nhìn kìa Lu Han" – tôi chỉ vào những bông tuyết . Hàng ngàn bông tuyết rơi trên bầu trời xuống tạo thành một lớp tuyết dày trắng toát bao phủ mặt đất. "Tuyết rơi rồi!"  

Anh cười toe toét rồi chạy vào phòng riêng của tôi . Vớ lấy áo khoác cho cả hai đứa , anh kéo tôi ra ngoài . "Sao chúng ta không ra ngoài chút nhỉ?"  

Tôi cười , cầm lấy áo khoác và găng tay từ anh . Chạy bình bịch xuống cầu thang , tôi hứng khởi chạy thẳng ra cửa , kéo theo Luhan đằng sau . Đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm ra sân , tôi thực sự không thể nhận ra nó

. "Em không nhớ lần cuối cùng tuyết rơi là khi nào nữa . Cũng lâu lắm rồi."  

Anh gật đầu ra ý hiểu rồi chạy ra trước . Dáng anh nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi nó khuất hẳn sau lùm cây . Hmm, anh muốn chơi trốn tìm ư ?   Tôi cười khúc khích rồi chạy về phía anh , không quên cầm sẵn trong tay quả cầu tuyết mới làm . Xung quanh im lắng quá . Đâu đó có tiếng chim hót , tuyết lại rơi dày đặc . Má tôi đau buốt vì lạnh , nhưng tôi không bận tâm đến , đầu óc tôi chỉ nghĩ đến anh. Đi qua đi lại một lúc , tôi vẫn chẳng tìm thấy anh .

"Lu Han, anh đâu rồi?" Không một tiếng đáp lại . Tôi ngó quanh nghi ngờ . Anh ấy trốn ở đâu được nhỉ ?  

- "Lu Ha- AHHH!"   Trước khi tôi kịp để ý , một vật gì đó khá nặng đập bốp vào lưng khiến tôi ngã nhào ra . Mặt tôi đập thẳng xuống tuyết, nhăn nhó . "Anh làm rơi cầu tuyết của em rồi biết không ."   Anh chỉ đứng cười . Nó vang lên bên tai tôi như tiếng chuông từ thiên đường . Điều tôi muốn là anh mãi cười với tôi như thế .  

- "Em chỉ biết nói với anh thế thôi à ?" - tôi nghe thấy có chút ngây ngô trong câu nói của anh.   Bằng tất cả sức lực của mình , tôi đẩy anh ngã xuống , nhưng tay anh đã ôm chặt lấy tôi từ bao giờ khiến tôi ngã nhào theo . Ngửa mặt hướng lên trời , tuyết rơi đầy lên mắt và miệng .

"Phù , phù " – tôi thổi , cố gắng để tuyết rơi ra khỏi mặt nhưng không thể.  

- "Em ghét anh !" – tôi khẽ cười.   Lu Han xoay nhẹ người tôi khiến tôi vùi mình vào lòng anh.  

- "Em không hề có ý đó , phải không Na Young ?" – mũi anh hơi đỏ lên vì lạnh , vì lạnh nên khói phun ra từ miệng anh như sương mù.   Tôi liền lắc đầu .  

- "Anh biết mà" – anh lại xoay người tôi lần nữa, lần này thì toàn bộ thân trên của anh đã ghì lên người tôi.  

- "Em không thở được!" – tôi nói một cách khó khăn.   Trước mặt tôi là khuôn mặt đẹp như thiên thần của anh . Đôi mắt nâu của anh khiến tôi tan chảy và rung động không chỉ một lần.  

- "Na Young?"   Tôi vẫn im lặng .  

- "Anh yêu em , mãi mãi " – anh thì thầm.   Tôi cười khúc khích .

-"Mãi mãi là khoảng thời gian dài lắm" – trống ngực tôi đập thình thình khi nhìn anh ở khoảng cách gần thế này.  

- "Anh biết" – anh nhìn tôi chăm chú . Anh nghiêng đầu , cúi xuống gần hơn nữa , tôi ngạc nhiên mở to mắt . Bất giác nhắm nghiền mắt lại , tôi không chắc anh anh định làm gì nữa . Anh sẽ hôn tôi ư ?  

Tôi nghe thấy anh cười rồi từ từ đẩy đôi môi mềm mại lên vầng trán lạnh cóng của tôi . Môi anh còn nán lại một lúc trước khi rời .   Tôi mở mắt và một lần nữa ánh mắt chạm vào khuôn mặt thiên thần của anh.

- "Yah!"  

- "Sao thế , không thích à . Hay em muốn một cái gì khác ?" – anh đùa.  

Tôi phụng phịu đẩy anh ra . Anh nằm phịch xuống đất luôn , ngay cạnh tôi.  

- "Em khỏe hơn rồi đấy" – giọng anh vang vang trong cái không khí im ắng.  

- "Em tự biết mà" – tôi ngập ngừng.   Chúng tôi im lặng nhìn lên bầu trời xám xịt . Tuyết trên cao cứ rơi , rơi mãi mà không chút do dự . Tôi khẽ lè lưỡi ra một chút , hi vọng có bông tuyết vào rơi trúng . Biết là Luhan đang nhìn mình , tôi quay ra cười rõ tươi.  

- "Em cũng sẽ yêu anh mãi mãi .Em hứa đấy."    

-------- End --------

-------- TBC --------    

                                                                ♥ CHAPTER 4 ♥

Na Young's P.O.V

Taxi đỗ lại ở một bến dừng , báo hiệu chuyến đi kết thúc.

- "Cuối cùng cũng đến nơi " - Jinah rên rỉ . "Con mệt quá!"

Mẹ tôi cười lớn rồi check điện thoại . "Đã 3h chiều rồi à"

Khẽ gật đầu , chúng tôi ra khỏi xe . Tôi không quên cầm theo cây đàn , túi xách của tôi cả Jinah . Vừa quay đầu lại , tôi liền há hốc mồm luôn . Và tôi chắc chắn một điều là Jinah cũng đang trong tình trạng như vậy.

- "Ch-chúng ta sẽ sống ở đây sao ?"- tôi hỏi , có chút sốc , liếc nhìn căn nhà khổng lồ trước mặt mà không tin nổi vào mắt mình. Trông nó giống như một khu biệt thự hơn là một căn nhà lớn. Những khóm cây và hoa trang trí mang đến không gian giống trong truyện cổ tích, thậm chí trông nó như bước ra từ một tạp chí kiến trúc nào đó , vừa cổ tích vừa hiện đại với những khung cửa sổ được thiết kế cầu kì.

- "Em nghĩ em yêu mất rồi." - Jinah thở dài mơ mộng .

Bố tôi lẩm bẩm . - "Chỉ là một ngôi nhà thôi mà."

Chúng tôi chậm rãi đi trên con đường đá dẫn đến cửa trước . Tôi chăm chú nhìn từng chi tiết kiến trúc nhỏ bao quanh hiên nhà . Bất giác cười khi tôi nhìn vào hộp đựng thư bên ngoài.

Bố tôi bấm chuông cửa rồi cả nhà im lặng đứng chờ đến khi có người ra mở cửa.

- "Oh , chắc hẳn mọi người là gia đình ông Lee .Mời mọi người vào?" – quản gia tiếp đón chúng tôi bằng một nụ cười ấm áp . Wow. Còn có cả quản gia nữa ư , họ chắc hẳn rất giàu có.

Chúng tôi rồng rắn theo bố đi vào trong nhà . Tôi sợ hãi liếc nhìn chiếc cầu thang dài xoắn ốc cùng với sàn nhà lát toàn đá cẩm thạch . Một vài người giúp việc liếc lên nhìn trộm , xì xào bàn tán . Có lẽ là về chúng tôi .

- "Bà chủ có nói trước cho tôi là gia đình các vị sẽ sống ở đây . Chúng tôi có chuẩn bị phòng cho khách rồi . Tuy nhiên nó hơi nhỏ nên ..." – người quản gia hơi ngập ngừng . - "Nên một trong hai cô gái sẽ phải ở chung phòng với cậu chủ."

- "Tất nhiên không phải là cháu !" - Jinah hét lên , xua xua tay trong không khí khiến mọi người hầu đều nhìn về phía con bé . - "Cháu sẽ ở phòng cho khách. Cháu không biết , cháu không quan tâm gì hết , có thế nào cháu cũng không thể dùng chung phòng với người lạ được đâu ."

Oh , vui đây.

- "Vậy là còn lại cháu thôi đúng không" – tôi càu nhàu.

Người quản gia vỗ hai tay vào nhau . - "Tuyệt . Nào, để tôi dẫn mọi người đi xem phòng ."

Tôi lườm Jinah , người đang cười một cách sung sướng . Mẹ bước đến vỗ vai tôi , gật đầu ra kiểu thần giao cách cảm . Tôi thừa biết mẹ định nói gì . - 'Đó là điều phải làm mà con' – điều phải làm , ôi trời đất.

Chúng tôi dừng lại một chút trước phòng của bố mẹ . Nó quá lớn so với một phòng dành cho khách thông thường . Có lẽ còn lớn hơn cả phòng khách của nhà tôi lúc trước . Bỗng dưng tôi thấy có chút bối rối.

- "Hai đứa đừng để bị lạc đấy" – mẹ tôi nháy mắt rồi kéo hành lý vào phòng cùng bố.

Chúng tôi xoay vòng nhìn quay. Tôi cố gắng nhớ mọi thứ trên đường đi để chắc chắn rằng mình tìm được lối ra cửa chính , nhưng thực sự rất khó . Bức tranh vẽ hoa , chiếc bình màu xanh, tượng con mèo... Tôi phải nhớ hết chúng.

- "Okay, đây là phòng của cháu" – người quản gia nói với Jinah. Tò mò , tôi liếc vào phòng ngủ.

- "Nó có nhỏ đâu ạ ! Cháu ngủ ở đây cũng được." – tôi chỉ vào khoảng trống trên sàn gỗ và nói.

- "Ah, ah, ah. Chị không nghe quý cô đây nói rồi à . Nó quá bé để hai chúng ta dùng chung đấy" - Jinah bắt bẻ.

- "Yah!"

- "Gặp chị ở bữa tối nhé, Unnie!" - Jinah nói rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi.

Tôi nhăn nhó . Thật không công bằng chút nào . Quản gia nhìn tôi cười khúc khích rồi ra hiệu cho tôi đi tiếp . Thật không còn sự lựa chọn nào khác .

- "Cô nhớ hồi cô bằng tuổi cháu . Đứa em cô cũng khó ưa như thế." – quản gia cười , có vẻ thích thú.

- "Cô cũng có em gái ạ ?"

- "À, ừ . Lâu rồi cô không nói chuyện với nó vì... Cô cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa..." – cô hơi nhíu mày lộ rõ sự quan tâm.

- "Có gì không ổn xảy ra với em cô ạ ?" – tôi hỏi.

- "Ừ , nó bỏ nhà đi mấy năm trước rồi . Cô không thể giữ liên lạc được với nó nữa ."

- "Cháu xin lỗi" – tôi cúi gập đầu.

- "Không có gì đâu mà" – cô ấy xua tay rồi nở một nụ cười thật tươi.

- "Cháu thấy ngôi nhà này quá lớn ... cô có chắc là không còn chỗ nào cho cháu chứ ạ ? Còn chỗ nào ngoài phòng của “ cậu chủ “ không ạ ?" – tôi lúng túng cười e ngại.

Cô ấy nghĩ một lúc . - "Việc cháu ở đấy cũng được sắp xếp trước rồi . Thật may vì em cháu đã chọn phòng của khách , con bé khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sắp xếp trước ?

- "Oh," – tôi lí nhí đáp , không biết chuyện gì đang diễn ra nữa . "Mà cậu chủ bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

- "Mười tám." – cô ấy trả lời không một giây do dự.

Tôi khẽ gật đầu . Mười tám vậy là lớn hơn tôi một tuổi. Quỷ tha ma bắt , vậy mà mình phải gọi anh ta là cậu chủ.

Cô quản gia cười . "Cô rất thích cháu đấy , cháu làm cô liên tưởng đến thời trẻ của mình ."

-"Cháu cám ơn ạ" – tôi hơi đỏ mặt.

- "Cứ gọi cô là Ginger cũng được . Mọi người ở đây đều gọi như thế cả." – cô nháy mắt.

- "Neh." – tôi cười . Cô quản gia đúng là người thật tuyệt , trông cô thật đẹp ở cái tuổi chừng ba mươi . - "Cháu là Na Young." – tôi đưa tay ra và khẽ cúi xuống như muốn một cái bắt tay lúc đầu. Cô Ginger nắm lấy tôi và cười , cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể.

- "Chúng ta đến nơi rồi"

Tôi liếc nhìn vào cánh cửa và hít một hơi dài. - "Anh ta ở trong đó ạ ?"

Ginger lắc đầu. - "Cô nghĩ tối muộn cậu chủ mới về . Cậu ấy phải luyện tập khá nhiều".

- "Neh..." - Mà anh ta luyện tập cái gì nhỉ ? Tôi nghĩ thầm.

- "Được rồi , cháu ở lại đây nhé . Vì Mỹ và Hàn khác múi giờ, nên chắc bây giờ cháu rất mệt, cứ nghỉ ngơi tự nhiên nhé . Nếu đói cháu có thể dậy dùng bữa tối lúc 7h ."

- "Neh, cháu cảm ơn ạ."

- "Không có gì" – cô ấy cười tinh nghịch. - "À , nhớ là cháu cũng dùng chung phòng tắm với cậu chủ luôn đấy , tầng này chỉ có đúng một phòng thôi . Cẩn thận nhé"

- "Neh." – tôi cắn môi . Phải để ý nhớ khóa cửa mới được . Nói rồi cô Ginger đi xuống dưới , để tôi một mình trước cửa phòng.

Tôi thở dài rồi thận trọng đẩy cửa vào.

------- END -------

------- TBC -------

♥ CHAPTER 5

Na Young's P.O.V

Khẽ đẩy cửa bước vào, nhắm mắt lo sợ, tôi sợ rằng mình sẽ chết ngay sau đó rồi được gửi đến thiên đàng.

Phòng anh ta thực sự rất to. KHỔNG LỒ. Dễ phải to gấp sáu lần phòng của tôi ngày trước. Một người mới 18 tuổi đâu nhất thiết phải cần đến căn phòng to như thế này chứ ?! Tôi thở hổn hển trong sợ hãi, chậm rãi bước vào.

Căn phòng được trang trí khá là đơn giản, không có quá nhiều thứ trên cao cả, điều đó khiến tôi thích thú vô cùng. Nó giống hệt với những gì tôi tưởng tượng về căn phòng trong tương lai của mình. Có một vài khúc lượn trong phòng dẫn đến một cái giường ngủ với kích cỡ mà tôi nghĩ chỉ dành cho vua chúa. Tôi vội vàng ngó xung quanh, quỷ tha ma bắt, chỉ đó một chiếc duy nhất. Tôi thở dài rồi đánh bạo đi ra phía ngoài, may sao trong phòng vẫn có một chiếc đi văng tương đối to, có lẽ ngủ ở đây cũng không sao. Tất cả mọi thứ trong phòng đều chỉ có hai màu: đen và trắng. Wow hợp với tôi đấy. Trông cũng khá là hiện đại. Đặt túi xách vào một góc rồi liếc nhìn những thứ khác trong phòng, tôi ấn tượng bởi chiếc giá sách to và dài kê ở góc tường. Nhìn qua một lượt, mắt tôi dừng lại ở chiếc khung ảnh đặt trên giá, không hiểu sao tôi thấy bức ảnh đó quen lắm, cố nheo mắt lại để nhìn được rõ hơn.

Buồn cười thật, đứa bé trong ảnh trông rất giống tôi, như thế nó là phiên bản trẻ của tôi ấy, khoảng chừng mười hai hay mười ba buổi gì đó. Đứa bé mặc chiếc áo màu vàng, hồi bé tôi cũng có một cái ý hệt, đang cười toe toét trước ống kính.

Khỉ thật, đứa bé đó chắc chắn là tôi?!

Tại sao trên thế giới lại có cậu chủ nào có bức ảnh hồi bé của tôi chứ. Chạy nhanh đến chỗ giá sách, tôi chụp vội lấy cái khung ảnh. Cẩn thận, tôi tháo chốt lấy bức ảnh ra, lật đằng sau lại chăm chú nhìn rồi đọc.

Na Young ở bể bơi.

Đến cả cái chữ viết tay này sao cũng quen thuộc quá. Tôi lướt nhẹ ngón tay lên dòng chữ mà nghĩ.

Tôi lắc đầu, haz chuyện này quả thật là rất lạ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một ngày mùa hè nóng nực tôi đến bể bơi công cộng cùng Jinah và Luhan, bọn tôi quyết định đến đó vì thực sự không còn việc gì khá hơn để làm. Bố tôi thì cứ vác cái máy ảnh đi kè kè bên cạch, chốc chốc lại chụp ảnh ba đứa.

Cẩn thận để chiếc khung ảnh về chỗ cũ, tôi cố quên đi những kí ức đó. Tôi đã hứa với bố rằng sẽ quên hết, sau khi Luhan chuyển đi ông cũng không bao giờ mang những bức ảnh đấy ra trước mặt tôi nữa, bởi có lẽ chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Từ đằng sau, tôi nghe thấy có tiếng mở cửa. Giật mình, tôi như đóng băng tại chỗ rồi bất ngờ có tiếng con trai hét lên.

- "AHHHHH! HYUNG, HYUNG, CÓ MỘT FAN HÂM MỘ CUỒNG NHIỆT TRONG PHÒNG HYUNG !"

Tôi quay phắt lại. Cái quái gì thế, ai là fan hâm mộ cuồng nhiệt ở đây cơ?

Cậu con trai kia run run chỉ tay về phía tôi, vẫn còn sốc với những gì nhìn thấy. Trông cậu ta khá dễ thương, tôi phải nói là thực sự thú vị khi nhìn cậu ta trong bộ dạng ấy. Tuy nhiên tôi vẫn thấy có chút bối rối, không hiểu cậu ta là ai nhỉ?

- "Không phải... cậu là cậu chủ đấy chứ?"

Cậu ta nhìn tôi với bộ mặt méo xệch. - "Cậu.. chủ? Cái gì chứ? Cô ra khỏi đây mau!"

Gì vậy, tôi thắc mắc. "Nếu không phải cậu thì ai là..?"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cứng họng không thể nói được nữa khi nhìn thấy có người bước vào. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi như những gì diễn ra bốn năm trước. Không, không thể là anh được. Không thể nào.

- "Sehun, em đang nói chuyện với a…" – người đó đứng sững lại trước mặt tôi, mắt chữ A mồm chữ O.

- "L-Lu Han?" – tôi thốt lên.

Anh vẫn đứng im tại chỗ nhìn tôi với biểu hiện sốc nặng. Anh không thay đổi gì mấy, chỉ cao lên….một chút nam tính hơn, nhưng khuôn mặt baby thì không khác gì mấy năm trước. Một luồng khí lạnh sượt qua người khiến tôi rùng mình, mang theo toàn bộ kí ức trong quá khức mà tôi đã mất không biết bao lâu mới có thể quên được. Tất cả lại ùa về như lúc ban đầu, vậy là mọi cố gắng của tôi suốt bao năm qua, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

-"Hai người biết nhau à?" – cậu con trai tên Sehun lên tiếng hỏi.

Chúng tôi không nói gì mà cứ đứng chôn chân tại chỗ như hai đứa ngốc. Sau một vài phút im lặng, Luhan cũng lên tiếng trước phá tan bầu không khí căng thẳng.

- "Na Young. Lâu không gặp." – Anh nhìn tôi bằng ánh mặt không gì lạnh lùng hơn. Chưa bao giờ anh nhìn tôi kiểu đó, kể cả cái cách anh gọi tên tôi, nghe cũng thật khó khăn, giống như kiểu anh đã không nhắc đến nó trong một thời gian dài, cộc cằn, hoen gỉ như một chiếc xe đạp cũ.

- "H..hi." – tôi vẫy tay chào một cách gượng gạo . "Ginger có nói với tôi là anh sẽ về muộn….vì phải luyện tập gì đó…." – tôi liếc nhìn anh bối rối.

- "Chúng tôi….được nghỉ sớm." – có vẻ anh đang hẹn chế nói càng ít với tôi càng tốt. Đừng cố gắng trốn tránh em như thế, Luhan. Em đã đợi anh lâu lắm rồi, thành thực nếu không có cái cậu Sehun đứng kia, em đã chạy ngay lại mà ôm lấy anh rồi.

   

- "Ah.." – tôi lí nhí nói.

Sehun lúng túng nhìn chúng tôi. "Em muốn nghe lời giải thích?"

Lu Han thở dài. - "Bố mẹ hyung có nói là một gia đình sẽ chuyển đến đây ở, nhưng hyung không nghĩ đó lại là ..." – anh ngập ngừng rồi lườm về chỗ tôi. Gì chứ, vậy là có ý gì? Tôi đã làm cái gì chứ?

Bỗng từ đâu có tiếng bước chân rầm rầm vào phòng. "Hey Lu Han" "Xảy ra chuyện gì vậy..." "Cậu có ở trong đó không?"

Trong nháy mắt, mười anh chàng hotboy đứng dàn trước mặt tôi. Không phải Hàn Quốc con trai ai cũng đẹp thế này chứ? Cả đám bắt đầu nhao nhao lên…

- "Yah! Cô gái này là ai thế?"

- "Ồ, có vẻ hot đấy."

- "Tớ đói lắm rồi đây này."

Tôi đỏ mặt cúi xuống. "Chào mọi người..."

Lu Han nhìn tôi ra vẻ chế giễu. Khoan khoan, anh thực sự tỏ thái độ vậy ư? Tôi thở dài, trước đây có bao giờ anh như thế đâu. Không lẽ anh đã thay đổi thật rồi.

- "Xin chào, tôi là Kai" – Một anh chàng đẹp trai len qua cả đám rồi vẫy tay về phía tôi giới thiệu kèm theo một cái nháy mắt.

- "H-hi, cứ gọi tôi là Na Young" – tôi lắp bắp. Bình tĩnh bình tĩnh nào, sao lại lắp bắp chứ. Tôi lầm nhẩm trong óc.

- "Na Young. Cái tên dễ thương lắm." – anh ta nói khẽ….trông rất quyến rũ. Trước đây chưa có ai nói thế với tôi cả, vậy nên mặt lại càng đỏ hơn.

Lu Han lườm rồi kéo anh ta lại. "Xem cậu kìa"

- "Oh.... hai người là.... ah, tớ hiểu rồi." - Kai gật gật ra ý hiểu. Mấy chàng trai đứng sau thì cứ huých vai vào nhau rồi cười khúc khích.

- "Aniyo…không phải vậy đâu mà!" – tôi xua tay cố gắng tự thanh minh cho mình.

- "Không có gì, không có gì. Bọn tôi chỉ đùa thôi mà, Mina của chúng ta sẽ không thích thế đâu. Phải không, Luhan?" – một người ở đằng sau lên tiếng. "Xin chào, tôi là Suho, trưởng nhóm EXO-K."

Anh ta cười hiền hiền, wow dễ thương thật. Mà tôi tự hỏi không biết Mina là ai nhỉ?

- "Đó là tên băng nhóm của các anh hay cái gì vậy?" - tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Họ quay qua quay lại nhìn nhau bối rối.

- "Cô không biết gì về K-pop hả?" – một người có giọng nói trầm trầm chen lên. Anh ta có mái tóc cực kì bóng mượt, còn đôi mắt thì to một cách dã man.

- "Anh đùa à, tôi thích IU đấy!" – tôi cao giọng nói.

- "Nhưng lại không biết chúng tôi là ai....?"

- "Thì tối đoán các anh là một nhóm bạn" – tôi lầm bầm.

- "Thế.. hết ý kiến luôn." – anh ta lắc đầu ra vẻ bó tay với tôi.

Từng người một bắt đầu giới thiệu tên cho tôi. Luhan chỉ liếc nhìn rồi quay đi, chẳng thèm nói câu nào.

                                                         ♥ CHAPTER 6 ♥  

inah's P.O.V.

Tôi thực sự rất lo cho Na Young unnie, rất rất lo ấy. Không phải bố mẹ chỉ nói là đến nhà Luhan để ở nhờ mấy tháng thôi sao, sao bây giờ còn để Na Young unnie phải ở chung phòng với anh ta nữa. Tôi vẫn còn nhớ rõ nhưng giọt nước mắt của chị ướt đẫm trên vai tôi. Xin lỗi vì em đã không thể bảo vệ chị, em xin lỗi.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ sống ở nơi khác, nhưng không được. Họ vẫn nhất quyết chuyển đến đây, haz vậy là Na Young unnie lại phải chịu đau khổ dưới bàn tay của tên quỷ Luhan kia. Tôi không thể tin được là anh ta lại bỏ rơi chị tôi. Anh ta không biết chị tôi đã nhốt mình trong phòng bao lâu đâu. BA THÁNG đấy. Ba tháng liền chị tôi chỉ nhốt mình trong phòng úp mặt vào tường, hờn dỗi vì không được nhìn thấy Luhan. Phải mất một thời gian khá lâu chị tôi mới trở lại bình thường được.

Flashback

- "Na Young-ah?" – mẹ tôi bước vào phòng. Chị đang ngồi ở bàn học nhìn vô thức vào khoảng không.

- "Con làm bài tập về nhà xong chưa?"

Chị chỉ gật đầu mà không nói gì. Nhìn mặt chị buồn lắm, trống rỗng, và một chút thẫn thờ.

- "Na Young-ah... mẹ có cái này cho con." – mẹ tôi với với một niềm hi vọng thấy rõ.

Chị nhướn lông mày lên, wow lâu rồi tôi mới thấy chị làm vậy.

- "Đây, cho con này. Mẹ biết con rất thích hát, đúng không..." – mẹ đưa chị chiếc đàn ghi-ta cũ của ông, tuy mẹ tôi đã sửa lại nó nhưng trông vẫn khá cũ với những vết lõm và vài vết xước trên bề mặt. Tôi lặng lẽ đứng quan sát sau cánh cửa.

- "Cho con ạ?" – chị thì thào.

Đấy là câu nói đầu tiên chị nói từ mấy tháng nay, bảo sao mặt mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên.

- "Ừ, ừ ! Của con đó. Tìm lại chính mình đi nhé, con yêu. Dạo này con ít nói quá đấy."

- "Con cám ơn." – chị nói khẽ.

Mẹ tôi liếc nhìn chị rồi vội vã ra khỏi phòng. Tôi và mẹ đóng nhẹ cửa rồi háo hức áp tai vào nghe ngóng tình hình. Ban đầu, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy chỉ là sự im lặng. Nhưng một lúc sau đó, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên cùng giai điệu mượt mà tuyệt vời. Tôi và mẹ khẽ mìm cười, đó chính là cái lúc chị tôi trở lại là một Na Young bình thường.

Còn bây giờ….

Anh ta thử làm chị tôi tổn thương lần nữa đi, tôi sẽ cào nát mặt anh ta ra, bất kể mọi người có nói nó "đáng quý" đến mức nào đi nữa. Tôi cảnh báo anh đó LuHan.

Lu Han's P.O.V.

- "Hyung, lần trước em có để quên cái áo ở phòng hyung. Em lên đó lấy nhé." - Sehun nhăn nhở.

Tôi gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu bảo Sehun cứ việc. Ném chìa khóa vào túi áo, tôi thơ thẩn đi vào phòng bếp. Vừa thấy tôi, cô Ginger hớn hở ngay.

- "Cậu chủ, cậu đã về rồi đấy à." – Ginger đưa tôi chai nước rồi cười một cách bí hiểm.

- "Cô ổn đấy chứ?" – tôi hỏi.

Cô chỉ gật đầu rồi chạy lại chỗ mấy người làm, cười rúc rích với họ về chuyện gì đấy. Nhún vai thờ ơ, tôi cầm chai nước lên tu một mạch. Luyện tập xong chân tôi cũng đau muốn chết. Arg đáng ra tôi không nên than phiền thế này mới phải, mọi người ai cũng cố gắng hết mình để màn debut của chúng tôi tốt nhát có thể.

- "LU HAN,"

- "Hey!"

- "Bọn tớ đến này!"

Tôi trợn tròn mắt. Lại nữa, mấy người này lại tụ tập cả nửa ngày ở nhà tôi cho mà xem.

- "Chào cô, Ginger" – Chen hớn hở. "Cho cháu xin ít nước với ạ?"

- "Cháu nữa" - Chanyeol thêm vào.

- "Này Lu Han" - Kris quàng tay qua vai tôi. - "Cậu với Mina thế nào rồi?"

- "Vẫn tốt" – tôi thản nhiên trả lời.

- "Hơn hai tuần. Kì tích kì tích." – Tôi nghe thấy giọng Kai xen lẫn với giọng Baekhyun.

- "Hmm, cùng lắm là được bốn ngày nữa thôi. Gần ba tuần rồi còn gì."- Baekhyun nói.

- "Bốn mươi đô nhé" - Kai đề nghị.

- "Yah! Mấy người đang cá cược cái quái gì chuyện của chúng tôi thế hả?" – tôi trợn mắt.

- "Cậu chất vấn bọn tớ đấy à?"

- "Hey, tớ tham gia được không? Hai ngày" - Suho ở đâu ra bất ngờ lên tiếng.

Tôi thở dài rồi quay đi chỗ khác. Mà thằng bé Sehun làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi thề là trong nhóm chỉ có duy nhất Sehun là tôi có thể trò chuyện thật sự.

- "HYUNG, HYUNG, CÓ MỘT FAN HÂM MỘ CUÔNG NHIỆT TRONG PHÒNG HYUNG !"

Ôi chúa tôi.

Ginger và mấy người làm lại cười rôm rả, không phải họ biết chuyện gì đang diễn ra đấy chứ? Tôi vội vàng chạy lên tầng phi thẳng đến phòng mình. Đến gần thì nghe thấy Sehun đang nói chuyện…với một cô gái. Giọng nói này…sao lại quen thế.

- " Sehun, em đang nói chuyện với a.." – tôi khựng lại. Không thể nào, tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

Một cô gái…giống Na Young đang đứng trước mặt tôi. Chỉ có điều…trông cô ấy trưởng thành hơn. Bạn hiểu ý tôi đấy, tôi muốn nói là cô ấy trông thực sự quyến rũ.

Nhưng…không lẽ người đứng trước mặt tôi bây giờ chính là Na Young mà tôi mong nhớ bao lâu nay sao?

- "L-Lu Han?" – cô ấy thốt lên.

Đúng rồi. Là cô ấy. Giọng nói, ánh mắt, tất cả đều không lẫn vào đâu được. Em có biết là anh nhớ em đến thế nào không, Na Young.

Ngay giây phút vừa nhìn thấy cô ấy, mọi kí ức mà tôi cố gắng quên đi giờ lại ùa về ngập tràn trong trí óc. Chúng đã ám ảnh tôi suốt bao năm qua, lần đi chơi cuối cùng, mùa đông cuối cùng, lời tạm biệt cuối cùng... tôi đã cố gắng để quên hết. Tôi đã nói với Na Young rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy đơn thuần chỉ là quan tâm một đứa em gái, nhưng tôi không chắc tôi làm được như thế. Bây giờ, nhìn thấy cô ấy ở đây ngay trước mặt mình, tôi chỉ muốn chạy lại bên cô ấy, ôm cố ấy và hôn cô ấy.

Argh. Cảm xúc ngu ngốc.

Không được, tôi không được đầu hàng. Tôi không thể.

Tôi không thể để cô ấy bước qua bức tường mà tôi đã dựng lên suốt bốn năm qua dễ dàng thế được. Khó khăn lắm tôi mới dựng được nó mà….

- "Hai người biết nhau à?" Sehun tò mò hỏi.

- " Na Young. Lâu không gặp." – tôi chủ động nói trước, nhìn chằm chằm vào Na Young.

- "H-hi." – cô ấy vẫy tay chào một cách gượng gạo. " Ginger có nói với tôi là anh sẽ về muộn….vì phải luyện tập gì đó." – má cô ấy chợt đỏ ửng, tôi đã nhớ cái cách Na Young xấu hổ thế này biết bao.

- "Chúng tôi… được nghỉ sớm."

- "Ah." – cô ấy nói trong khi vẫn cúi gằm xuống.

Sehun lúng túng nhìn chúng tôi. "Em muốn nghe lời giải thích?"

Tôi thở dài. " Bố mẹ hyung có nói là một gia đình sẽ chuyển đến đây ở, nhưng hyung không nghĩ đó lại là...." – tôi thậm chí còn không đủ can đảm nói hết câu.

Tôi nghe thấy tiếng chạy rầm rầm từ dưới nhà lên. "Hey Lu Han," "Chuyện gì xảy ra vậy..." "Cậu có ở trong đó không?" Cả lũ bắt đầu nhao nhao lên.

- "Yah! Cô gái này là ai?"

- "Ồ, có vẻ hot đấy"

- "Tớ đói lắm rồi này"

Na Young cúi xuống đỏ mặt. Ugh, cô ấy còn đỏ mặt e thẹn như thế, tôi sợ rằng mình sẽ không chịu được mà bóp nát cái gì đó mất. "Chào mọi người..."

Tôi cười nhếch mép giả bộ chế giễu.

- " Xin chào, tôi là Kai" - Kai len qua cả đám rồi tiến về phía cô ấy.

- "H-hi, cứ gọi tôi là Na Young."

- "Na Young. Cái tên dễ thương lắm." – Kai thì thầm một cách quyến rũ. Arg, tên nhóc này định làm cái trò gì đây.

Tôi lườm Kai rồi kéo cậu ta về phía mình. "Xem cậu kìa"

- "Oh.... hai người là.... ah, tớ hiểu rồi." – Kai gật gật đầu ra ý hiểu. Mấy tên đằng sau thì cứ huých vai vào nhau rồi cười khúc khích.

- "Aniyo, không phải như vậy đâu!" - Na Young xua xua tay cố thanh mình. Chắc không muốn mất hình tượng trước một lũ con trai thế này đây.

- "Không có gì, không có gì. Bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Mina sẽ không thích thế đâu, phải không Luhan?" – Suho từ đâu chen lên nói.

Tôi như đóng băng tại chỗ. Cậu ta định lôi Mina vào câu chuyện chắc?

- "Đấy là tên băng nhóm của các anh hay cái gì thế?" – cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.

Mấy tên kia nhìn nhau bối rối .

- "Yah! Cô không biết gì về K-pop hả?" - Chanyeol hỏi.

- "Anh đùa à. Tôi thích IU đấy!"

- "Nhưng lại không biết chúng tôi là ai....?"

- "Thì tôi đoán các anh là một nhóm bạn." – cô ấy nói một cách ngượng ngùng.

- "Thế….hết ý kiến luôn." – Chan lắc đầu.

Sau khi mấy tên kia giới thiệu tên cho Na Young xong, thậm chí vài người còn nháy mắt với cô ấy nữa chứ, họ bỏ xuống phòng khách. Ai biết được tôi lại làm bạn với một lũ thích tán tỉnh các cô gái thế chứ? Trừ thằng nhóc Sehun ra, lúc nó nhóc cũng dễ thương hết.

Tôi liếc nhìn Na Young một lượt như để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Tốt nhất em đừng để anh phải yêu em lần nữa, Na Young ah. Anh đã mất quá nhiều thời gian để quên em rồi.

Sau đó, tôi bỏ đi để mình cô ấy trong phòng.

------ END -------

------ TBC -------

                                                     ♥ CHAPTER 7 ♥

Na Young's P.O.V

  Tôi thở dài. Chuyện này thật….tồi tệ. Vậy là bắt đầu từ bây giờ tôi phải sống chung với mối tình đầu của mình, không biết rồi sẽ kéo dài bao lâu đây, anh thậm chí còn tỏ ra xa lạ với tôi nữa chứ. Tôi cũng muốn nghĩ là mình đã sai, muốn chối bỏ hiện tại, nhưng tôi buộc phải chấp nhận thôi, anh đã quên tôi thật rồi.

  Có lẽ tôi nên làm cái gì đó để có thể quên được anh, tìm một bạn trai mới, hoặc…tôi có thể nuôi một con mèo, có có thể giúp tôi nguôi ngoai phần nào chăng?! 

  Thở dài, tôi khẽ nhìn ra khung cửa sổ. Chắc chắn bố mẹ biết hết mọi chuyện, tôi chỉ băn khoăn không biết con bé Jinah biết chuyện này hay không thôi. Chậm rãi bước đến chiếc giường, tôi uể oải nằm xuống, mắt cứ díp chặt vào còn toàn thân thì đang đau dữ dội vì cái tư thế ngủ kinh khủng trên máy bay. Anh sẽ không thấy phiền nếu tôi chỉ ngủ nhờ ở đây một lúc thôi, phải không? Rúc đầu vào cái gối mềm mại, một hương thơm thoảng lên mũi lôi cuốn tôi một cách kì lạ. Hít một hơi dài cái hương thơm dễ chịu ấy vào, bỗng thấy nhớ căn phòng của mình quá. Anh thật may mắn khi có chiếc giường tuyệt vời thế này đấy, Luhan ah!!

   Duỗi thẳng người ra cố tìm một tư thế thoải mái, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

------ một vài tiếng sau -----

  Bỗng giật mình choàng tỉnh, oh buồn cười thật tôi bị ám ảnh đến nỗi ngủ mà cũng mơ thấy chuyện mình đang ở Hàn Quốc rồi còn ngủ trên giường Luhan nữa chứ. Quỷ tha ma bắt. Dụi dụi mắt cho tỉnh, tôi ngó nghiêng xung quanh.

  Mệt mỏi vớ lấy cái đồng hồ trên bàn xem giờ, cái thứ mà tôi nghĩ nó còn đắt hơn cả chiếc điện thoại tôi đang dùng.

  6h53 PM. Hmm…bữa tối cũng sắp bắt đầu rồi đây!

  Bụng tôi réo ầm lên, tôi không muốn để Luhan nhìn thấy đâu, nhất là trong bộ dạng của tôi lúc này, thề là trông tôi y như một cái thây ma ấy. Bụng lại bắt đầu réo lên dữ dội, được rồi được rồi, mày thắng được chưa, đừng có mà réo lên thế nữa. Uể oải ngồi dậy, tôi kéo vali lục tung lên tìm cái áo phông đen rồi đi vào phòng tắm.

  Vừa nhìn thấy nó là tôi há hốc mồm kinh ngạc, một chiếc bồn tắm bằng kính to khổng lồ đặt ngay giữa phòng, wow lỡ chẳng may có ai vô tình bước vào khi anh đang tắm thì….tôi đỏ mắt vì cái suy nghĩ dở hơi đó, lắc đầu như điên để xua nó đi. Thay quần áo xong xuôi, tôi đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, do không có lược nên tôi lấy tay chải chải cho tóc vào nếp. Uml trông tôi cũng…khá đoan trang đấy chứ. Mà Luhan, anh ấy cũng thích dùng sữa tắm sao?!

  Chầm chậm đi ra, tôi quay lại nhìn căn phòng một lượt. Khẽ khép cánh cửa lại tôi thở dài vì nhận ra rằng mình đang gặp phải một vấn đề khác: làm thế nào tôi tìm được đường xuống phòng bếp đây? 

  Bức tranh vẽ hoa, chiếc bình màu xanh, tượng con mèo...

  Mò mẫm một lúc thì tôi cũng đi được đến phòng của Jinah, không biết con bé đã xuống chưa nhỉ? Tôi đưa tay định mở cửa nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

  - "Unnie!" – cánh cửa bất ngờ bật tung rồi Jinah chạy lại ôm tôi. "Unnie, chị không sao đấy chứ?  Em xin lỗi. Là lỗi của em, em không nên nói với họ là không được...em không nên..." – con bé lầm bầm trong lòng tôi.

  - "Jinah, có chuyện gì sao? Em ổn đấy chứ?" – tôi lo lắng hỏi.

  - "Em không sao, nhưng còn chị" - con bé nhìn tôi dò xét. 

  - "Chị…chị không sao" – tôi nói dối.

  - "Thật không?" – Jinah hỏi lại.

  - "Chị không sao thật mà, em đừng lo lắng quá thế" – tôi cố cười một cái trấn an con bé, cũng thấy thoải mái hơn một chút vì Jinah quan tâm đến mình.

  - "Vâng..." – Jinah nhìn tôi ngập ngừng. "Em chỉ muốn nói với chị là... em biết chuyện Luhan ở đây. Em xin lỗi chị..."

  - "Không sao đâu cưng, mọi chuyện đều tốt đẹp mà, đừng lo nhé" – nói rồi tôi khẽ ôm lấy con bé, vậy là mọi người đều biết, chỉ có tôi là đứa không biết gì.

  - "Em đói" – Jinah lẩm bẩm.

  - "Chị cũng thế. Chúng ta xuống bếp ăn tối nào" – tôi nắm tay Jinah rồi cùng đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc to đồ sộ. "Em chợp mắt chút nào chưa?" – tôi hỏi.

  - "Rồi ạ, còn chị?"

  - "Khoảng ba tiếng" - Hai chị em phì cười rồi đi vào phòng bếp.

  - "Hai đứa đã dậy rồi đấy à, chắc đói lắm đúng không. Nào. Ngồi đi, ngồi đi." – cô Ginger vẫy vẫy chúng tôi từ phía bàn ăn. Bố mẹ tôi ngồi phía bên trái, còn EXO ( nhớ không nhầm thì họ gọi như vậy ) ngồi phía bên phải. Luhan là người ngồi xa nhất, uml bỗng dưng tôi lại thấy thoải mái.

  - "Na Young, lâu lắm rồi dì không gặp con đấy!" – mẹ Luhan chạy lại rồi ôm chầm lấy tôi. Mấy năm rồi mà trông dì vẫn thế, chẳng thay đổi mấy ngoại trừ mái tóc được cắt ngắn hơn, điểm vài sợi hoa râm trên nền tóc đen bóng mượt. 

  - "Con cũng nhớ gì lắm đó." – tôi khẽ cười. Dì giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy, mỗi khi bố mẹ tôi không bên cạnh, dì luôn là người ở bên an ủi động viên tôi những lúc khó khăn.

  - "Chúa ơi, xem con lớn nhường nào rồi này!" – dì cười, hấp háy đôi mắt.

  - "Jinah! Lần cuối dì thấy con, con còn bé tí thế này này, wow con cao lên nhanh thật đấy!" – dì cúi xuống ôm chặt lấy Jinah.

  - "C-con không thở được.." – con bé làu bàu. 

  - "Hai đứa, lại đây ngồi đi. Dì biết thức ăn trên máy bay kinh khủng lắm nên chắc đói lắm đúng không ." – dì hứng khởi nói làm tôi bật cười. Jinah nhanh nhảu ngồi ngay xuống ghế cạnh dì, tôi cúi người nhẹ chào ba của Luhan mà không để tâm đến việc EXO đang nhìn mình chằm chằm, chắc họ đang không hiểu gì.

  Tôi ngó xung quanh rồi đững sững lại, khỉ thật chỉ còn đúng một chỗ trống duy nhất và…sát ngay cạnh Luhan. Vận may đúng là không mỉm cười với tôi ngày hôm nay rồi. Tôi thổi phồng má bất lực rồi xuống, khoảnh khắc ấy mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thì không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nâu đẹp tuyệt mà tôi đã mong ngóng suốt bốn năm qua, nhưng anh không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi. Đêm nay lại là một đêm rất dài đây.

 ----------------------

                                                                            ♥ CHAPTER 8 ♥

Na Young's P.O.V.

  Bữa tối..quả thực rất…khinh khủng. Tuy rằng thức ăn rất tuyệt nhưng theo tôi thì mọi chuyện diễn ra không được ổn lắm, ôi chúa ơi, cả bữa ăn không biết bao nhiêu lần Kai cố tình tán tỉnh con bé Jinah, lại còn ngay trước mặt bố mẹ tôi nữa chứ. Thấy con bé có vẻ hơi bối rối, D.O đập bộp một phát vào đầu Kai làm tôi phì cười và nhận ngay một cái lườm cháy mắt từ anh ta. Tôi xua tay giải thích là Jinah mới chỉ mười bốn tuổi làm Kai ngượng chín mặt. Nếu có thể tôi đã chụp ngay lại cái mặt anh ta lúc đó rồi.

  Sau đó, dì có giải thích cho mọi người chuyện của gia đình tôi rồi thì lí do vì sao chúng tôi phải chuyển đến đây một lúc. Trông EXO ngạc nhiên như thể họ sắp ngã ngửa ra đằng sau ấy. Một số thì nhìn Luhan cười khúc khích, một số thì ồ lên tán dương, số còn lại đơn giản chỉ liếc nhìn tôi. Phải nói thật là tôi thấy rất rất không thoải mái khi ngồi trước nhiều con trai như thế này. Tuy bố mẹ cũng ngồi đấy nhưng lại cố tình lảng tránh ánh mắt tôi, họ cố tình quay qua bắt chuyện với bố mẹ Luhan để tôi không kịp nói gì. Không phải là tôi đang tức vì bố mẹ giấu tôi chuyện này đấy chứ?...một chút, có lẽ vậy. Bởi vì xét cho cùng, bố mẹ tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 

  Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là Luhan thôi, anh hành xử như tôi không hề tồn tại ấy. 

  - "Em muốn ăn một ít cà rốt" – tôi nói khẽ. 

  Im lặng. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ anh đưa tôi bát cà rốt trên bàn.

  - "Đây, Na Young" - Kris chìa bát cà rốt cho tôi trong khi tôi nhìn chằm chằm vào Luhan. Tại sao anh lại phải tỏ thái độ như thế chứ? Thực sự tôi muốn vò tùng tóc lên mất, không thể hiểu được nữa. Từ từ cầm bát cà rốt từ tay Kris, tôi ái ngại bỏ vài miếng vào bát mình. Tôi ghét cà rốt, rất rất ghét, chỉ là tôi muốn thử xem có đúng là anh cố tình làm lơ tôi không. Và quả nhiên anh đã làm như vậy.

  Bữa tối kết thúc, EXO ra về và không quên cảm ơn ba mẹ Luhan về bữa ăn tuyệt vời này. Tôi ngượng ngùng đưa tay lên vẫy chào họ, một số vỗ nhẹ vai tôi rồi ghé vào tai nói nhỏ - "Chúc may mắn" -  tôi không nói gì mà chỉ thở dài. 

  Jinah làu bàu - "Trời tối rồi mà em chẳng thấy mệt gì cả."

  - "Cố gắng ngủ một giấc đi em, từ bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian rồi đấy" – tôi cười. 

  - "Vầng, em biết rồi" – con bé thở dài ngao ngán rồi về phòng còn tôi vào bếp giúp dì lau dọn. Bát đĩa ở đây toàn thứ đắt tiền nên tôi dọn khá cẩn thận nếu không muốn phá hỏng chúng.

  - "Mà, Na Young... con sẽ dùng chung giường với Luhan chứ?" – dì đột nhiên hỏi. Tôi sốc nặng,suýt thì rơi cái đĩa đang cầm trên tay.-"D-dùng…chung…giường …ấy..ạ?" – tôi lắp bắp.

  - "Thì phòng Luhan có mỗi một cái giường thôi mà" – dì nói bóng gió.

  - "Con sẽ ngủ ngoài đi văng..." – tôi ngập ngừng. Dì mất trí rồi sao, không phải dì thực sự muốn tôi ngủ chung giường với Luhan đấy chứ.

  - "Con yêu, con không cần làm thế đâu." – dì cười tươi. "Cứ để Luhan ngủ ngoài đi văng, còn con ngủ trên giường cũng được, ai lại để con gái chịu thiệt thòi chứ."

  Tôi cười trừ. "Vâng…con cảm ơn dì." 

  - "Dì nhớ cái lúc hai đứa còn bé, có lúc nào tách nhau ra đâu, cứ kè kè đi với nhau suốt?" – dì khẽ cười khi nhắc lại kí ức đó. "Thằng bé lúc nào nó cũng chỉ nhắc đến con thôi…."

  Cổ họng tôi chợt nghẹn ứ lại. - "Con ra ngoài một chút gì nhé, con thấy hơi ngột ngạt." 

   - "Ừ, con đi đi! Nhưng nhớ phải thật cẩn thận nhé con yêu? Bên ngoài khá nguy hiểm, nên đừng ở ngoài lâu quá đấy!"

  Tôi khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên má dì. "Con cảm ơn dì, gia đình con mắc nợ dì nhiều rồi."

  Dì nghe thế chỉ cười xòa . "Có gì đâu mà cảm ơn dì mãi thế con."

-------

  - "Cô đi đâu đấy?" - Lu Han hỏi. Anh đang nằm trên giường nhắn tin với ai đó thì phải, chắc là cái cô gái tên Mina. Mà sao tôi phải quan tâm nhỉ. Chuyện anh nhắn tin nói chuyện với ai từ giờ tôi sẽ không quan tâm nữa.

  - "Oh, cuối cùng thì anh cũng chịu bắt chuyện với tôi nhỉ?" – tôi lầm bầm, vớ lấy cái áo denim rồi khoác vội vào.

  - "Tôi hỏi là cô định đi đâu?" – anh hỏi lại, vẫn cái giọng lạnh lùng.

  - "Không khiến anh bận tâm" – tôi nói không một chút cảm xúc. Trước khi anh kịp ngăn cản hay làm thứ gì khác, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Dựa người vào cửa, tôi thở dài.

   - "Anh thay đổi thật rồi"

-------

  Ngẩng cao đầu hít một hơi dài cái không khí trong lành, ra ngoài một mình thế này thật tuyệt. Tôi muốn trốn chạy tất cả, nhưng không biết mình nên đi đâu nữa? Băn khoăn nghĩ một lúc, trong đầu tôi vụt ra ý nghĩ. Công viên.

  Tôi rẽ bừa vào một lối nào đó, không quan tâm xem nó dẫn tới đâu. Biết là rất nguy hiểm nhưng thực sự lúc này, tâm trí tôi nó đang loạn hết cả lên không còn nghĩ được gì nữa.

  Trời tối hẳn, không khí mát lạnh lùa vào khiến má tôi hơi đỏ lên. Ngó sang bên đường tôi thấy một hàng cây xanh, tôi chạy ngay sang đó, cố tìm cho mình một không gian thoải mái. Khẽ ngồi xuống bãi cỏ, tôi ngước lên nhìn trời, wow trời sao ở đây đẹp thật đấy, nhưng sao xa lạ quá, không giống ở nhà. Tôi thực sự rất rất thích ngắm sao, hồi bé anh và tôi cũng hay ngắm sao cùng nhau lắm. Mắt tôi bắt đầu cay cay khi những kí ức cũ lại hiện về. Ugh, đồ ngốc Lu Han. Ngay lúc này, em chỉ muốn đánh anh thôi…hay đúng hơn là em muốn anh yêu em lần nữa.

  Tôi thở dài, ngả lưng xuống bãi cỏ và nhắm mắt lại, cố trốn chạy tất cả.

------

  Ba giờ sau...

  Lu Han's P.O.V

  Tôi đi đi lại lại trong phòng bồn chồn không yên, cô ấy đi đâu mới được chứ? Đã 11h rồi mà còn chưa thấy về nữa, chốc chốc tôi lại liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài trong thất vọng. Không thể tin được sau ngần ấy năm mà Na Young vẫn còn khiến tôi lo lắng đến phát điên thế này. Quá sốt ruột tôi chạy ra khỏi nhà tìm. Biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ, tôi có gọi to vài lần mà không thấy tiếng đáp lại. Đáng lẽ tôi không nên để Na Young ra ngoài giờ này. Ban đêm ở đây rất nguy hiểm, nhất là với con gái, lúc nào cũng có một nhóm người say xỉn rồi làm trò bẩn thỉu với các cô gái. Tôi ghét điều đó. 

  Tôi ngửa mặt lên trời thở dài thất vọng, và rồi kí ức lại hiện về khi đập vào mắt tôi là bầu trời đầy sao. Na young thích sao lắm, lúc nào cũng thích ngắm sao rồi còn đặt tên cho mấy ngôi sao đó nữa….

  Công viên!

  Cô ấy cũng thích ngồi công viên, may sao gần đây chỉ có một cái duy nhất. Nghĩ rồi tôi chạy vội đi, bất chấp gió rét lạnh buốt đang lùa vào cơ thể. 

- "Na Young?" – tôi quay qua quay lại tìm, cố gọi tên cô ấy thật to nhưng xung quanh vẫn không có tiếng đáp trả. Bỗng từ xa tôi nghe thấy có tiếng hét. Thôi đúng rồi, là tiếng hét của Na Young.

--------

  Na Young's P.O.V

  Tôi thở dài rồi từ từ tỉnh giấc. Chợt nhận ra điều gì, tôi lôi vội đồng hồ ra xem giờ. Ôi không, đã 11h đêm rồi ư. Tôi ngồi phắt dậy rồi chạy như bay ra khỏi công viên. Thật tệ, quá tệ ấy, giờ này chắc mọi người đi ngủ hết rồi, tôi lo sợ khi nghĩ đến cảnh mình phải lẻn vào như ăn trộm.

  - "Yah!!" – ai đó hét lên, rồi xen cả tiếng cười thô bỉ và một vài câu chửi thề. Tôi giật mình có chút hoảng những vẫn cố làm lơ rồi bước thật nhanh.

  - "Yah!" – người đó lại hét lên lần nữa.

  Tôi hoảng sợ thực sự. Họ không gọi tôi, đúng không? Tôi đâu có quen biết gì họ chứ.

  - "Hey em gái! Sao không ở lại vui chơi với bọn anh một lúc nhỉ?" – sau lưng tôi nghe tiếng bước chân dồn dập, bất ngờ một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Người đàn ông ấy cười to một cách thô bỉ khi tôi cố vùng vẫy. 

  - "Làm ơn…đừng.."

  - "Sao nào? Anh đã làm gì đâu chứ." – hắn kéo tôi vào gần hơn. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, cảm thấy khó thở vì mùi rượu nồng nặc. Tôi khúm núm sợ hãi khi thấy lũ bạn của hắn bắt đầu tiến lại gần. Hắn lôi một thứ gì đó trong túi ra, dài và lóe sáng. OMG là một con dao.

  Và tất nhiên theo bản năng, tôi hét toáng lên. Hắn ta nhìn phản ứng của tôi rồi cười như điên. Bình tĩnh, bình tĩnh, không được sợ hãi phải mạnh mẽ lên mới mong thoát được.

  Tôi lắc đầu rồi quay lại phía sau, ôi không tôi bị chúng bao vây rồi. Bất chợt có vật gì đó đập mạnh vào sau gáy tôi đau điếng, sau đó tôi ngã vật ra bãi cỏ sau tiếng hét thất thanh vì đau. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, chỉ nhìn thấy lốm đốm đen trước mặt. Biết là mình có thể sẽ bị ngất, tôi lo lắng tột độ, không được, không được ngất đi như thế này, tôi phải cố tìm cách thoát thân thôi.

  Tôi lấy hết sức mình chồm lên đá mạnh vào háng hắn, hắn kêu lên rầm trời rồi ngã xuống đất.

  - "Tên ngốc" – tôi chỉ kịp lẩm bẩm thế rồi mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm.

------- END ------

------- TBC ------

                                                                    ♥ CHAPTER 9 ♥

Lu Han's P.O.V.

  Tôi chạy qua không biết bao nhiêu khu trong công viên, tìm Na Young trong tuyệt vọng. Sau khi nghe thấy tiếng hét lòng tôi như có lửa đốt cứ bồn chồn không yên.

  Phía xa xa chỗ tôi đứng có một nhóm người đang tụ tập với nhau, lại một trò cờ bạc đây mà.

  Tôi chạy đi nhanh nhất có thể, cố gắng tìm Na Young. Đừng có xảy ra chuyện gì nhé, em sẽ không sao mà, đúng không?

  - "AHHH!". 

  Từ phía nhóm người lúc nãy vang lên tiếng hét thất thanh, tôi giật mình sợ hãi khi nhận ra đó là giọng của Na Young. Một vài tên đứng ngoài chỉ trỏ rồi cười lớn còn một vài thì đang túm tóc Na Young. Tôi hốt hoảng thật sự khi nhận ra một tên cầm theo con dao, ôi chúa ơi.

  Ngay lúc đấy, tôi thấy Na Young chồm lên và đá mạnh vào háng làm hắn thét lên kinh hãi. Tôi thầm cổ vũ cho cô ấy, thế mới đúng là Na Young mà tôi biết chứ. Tên kia bị đá thì lăn ra đất rên rỉ, lũ bạn của hắn vội vàng chạy lại và đỡ hắn dậy. Con dao không còn trên tay nữa mà văng vuống bãi cỏ.

  Tôi chạy như bay đến rồi hét lên - "Yah!".

  Đám người đó thấy tôi xuất hiện vội kéo nhau bỏ chạy để mặc Na Young nằm dưới đất bên cạnh con dao dính đầy máu.

  - "Na Young, Na Young ah, em không sao đấy chứ?".

  Không thấy tiếng trả lời, tôi lo sợ bắt mạch ở cổ tay thì thấy mạch vẫn đập, vậy là cô ấy còn sống, có lẽ chỉ là bất tỉnh tạm thời. Vội vàng kiểm tra xung quanh người Na Young thì tôi phát hiện một vết đâm sâu phía sau lưng, máu rỉ ra thấm đẫm chiếc áo denim cô ấy khoác ngoài còn tóc thì vương vãi trên mặt. Tim tôi đau thắt lại, không biết Na Young còn gặp bao nhiêu chuyện tồi tệ hơn bên Mỹ khi không có tôi bên cạnh bảo vệ nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ trong hốt hoảng để tìm cách giải quyết. 

  Ginger. Tôi phải đưa Na Young về gặp Ginger, chắc chắn cô ấy sẽ biết cách xử lý.

  Cẩn thận đặt Na Young lên lưng mình, tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà. 

----------

  - "Cô ấy…sẽ không sao chứ ạ?".

  - "Ừ, con bé chỉ bất tỉnh tạm thời thôi, cô không nghĩ là Na Young bị trấn động mạnh quá đâu" - Ginger nói sau khi đã băng bó vết thương xong. - "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ?". 

  - "Cháu... cô ấy..." – tôi ngập ngừng suy nghĩ một lát. - "Na Young nói với cháu là muốn ra ngoài, nhưng không chịu nói là đi đâu…có một nhóm người say rượu đã đánh cô ấy…chúng có dao..." – cổ họng tôi nghẹn ứ khi nhắc lại chuyện đó. 

  Ginger thở dài. - "Con bé liều lĩnh thật, dám ra ngoài một mình giờ này, nhất là ở đây. Hàn Quốc đâu có giống Mỹ chứ".

  Tôi chỉ khẽ gật đầu. 

  -"Cháu phải chăm sóc con bé đấy" – cô nói, trán hơi nhăn lại - "Hai đứa biết nhau từ trước rồi đúng không? Mẹ cháu có nói hết mọi chuyện cho cô rồi."

  - "Mọi chuyện?" – tôi nói bóng gió. Ginger khẽ gật đầu.

  - "Thậm chí cả - "

  - "Ừ".

  Tôi thở dài - "Cháu không thể. Cháu sợ..." – tôi đưa tay lên vò tung tóc mình - "Gia đình cô ấy rồi sẽ chuyển đi nơi khác. Ai biết được chứ? Có thể họ sẽ về Mỹ. Nếu cô ấy đi...cháu không biết là mình có thể chịu đựng được không nữa".

  Ginger vỗ vai tôi an ủi.

  - "Chỉ cần cháu giữ khoảng cách, đối xử với cô ấy như người lạ. Như thế... Na young sẽ không bị tổn thương nữa, cháu không muốn vì cháu mà cô ấy chịu đau khổ" – tôi chăm chú nhìn Na young rồi thở dài.

  - "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá….cháu nên chợp mắt chút đi. 1h sáng rồi" – cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng. 

  - "Neh, cháu cảm ơn" – cô chỉ cười rồi ra khỏi phòng.

---------

  Na Young's P.O.V.

  Đầu tôi đau như búa bổ khiến tôi cứ mơ mơ màng màng như bị ảo giác. 

  Là tôi đang tự tưởng tượng hay đúng là có một thiên thần đang thấp thoáng trước mặt tôi thế này, anh gọi tên tôi rồi còn vẫy tay trước mặt tôi nữa.

  - "Anh có đau khi ngã từ thiên đường xuống không vậy?" – tôi thì thầm.

  - "..Cái gì cơ?"

  Tôi tự cười vì sự ngốc nghếch của mình - "Oh, là anh à" – tôi khẽ cười, mắt tôi có nhìn rõ hơn một chút. Là Luhan.

  - "Không phải cô đang cố tán tỉnh tôi đấy chứ?" – anh cười, anh có biết là em nhớ nụ cười của anh thế nào không. Tôi yếu ớt đưa tay lên cố chạm vào má anh nhưng không được, tay tôi rơi xuống giường ngay lập tức, toàn thân đang đau một cách dữ dội. Vết thương sau gáy nhói lên làm tôi không thể chịu được nữa. Tôi co rúm lại vì đau rồi khẽ hỏi - "Anh có thuốc giảm đau không?"

  Luhan gật đầu rồi đưa tôi cốc nước lọc và một viên thuốc nén.

  - "Anh chưa nói với bố mẹ tôi chuyện này chứ, đúng không?" – tôi hỏi.

  - "Tôi biết là cô không muốn cho họ biết mà" – anh khẽ lẩm bẩm.

  - "Cảm ơn." – nói rồi tôi cho nhanh viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước - "Chuyện…chuyện gì đã xảy ra vậy?" – tôi ngập ngừng hỏi.

  - "Uml.." – anh đưa tay lên gãi đầu.

  - "Tôi đang đi dạo thì thấy cô nằm trên bãi cỏ. Tốt nhất là lần sau cô nên cẩn thận hơn đi, nhóm người đó còn mang cả dao nữa đấy!" – anh cảnh báo.

  - Vậy…không phải anh ra ngoài để tìm tôi à?" – tôi hỏi với một chút hi vọng. 

  - "Tôi không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo. May cho cô là tôi muốn hít thở chút không khí đấy." – anh nói rồi nhìn chằm chằm xuống đất.

- "Oh..tôi hiểu rồi" – tôi hơi cau mày lại một chút, vậy có nghĩa là anh đã không hề lo lắng cho tôi. 

  - "Cô nên nghỉ một giấc đi, bố mẹ chúng ta cũng ra ngoài mua sắm rồi." – anh nói khẽ rồi đứng dậy - "Tôi phải đi tập đây".

  - "Uml. Chúc may mắn" – tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♥ CHAPTER 10 ♥

Na Young's P.O.V.

   Một vài tiếng sau, tôi thấy mình dần dần trở nên tình táo hơn. 

  - "Na Young! Chị tỉnh rồi à!" - Jinah thở phào đặt tay trước ngực - "Em không biết là chị bị ốm đấy, chị ngủ cả ngày rồi. Chị không sao chứ? Đã hạ sốt chưa?" – Jinah lo lắng hỏi dồn dập.

  Huh? Sốt? Tôi hơi bất ngờ nhưng bỗng nhận ra là Luhan không hề nói với ai chuyện xảy ra hôm qua cả, tôi đoán là anh nói tôi bị ốm. 

  - "Uml, yeah. Chị ổn mà" – tôi cố gắng ngồi dậy nhưng co rúm lại ngay, vết thương sau lưng lại đau một cách khó chịu.

  Con bé khẽ nhíu mày - "Nếu chị đã nói thế...à, hôm nay em đi mua sắm với bố mẹ và dì, bố mẹ thật là, chả cho em mua cái gì cả..." – Jinah ngập ngừng - "Nhưng mà dì mua đồng phục cho chúng ta đấy!" – con bé hét lên.

  Dì mua đồng phục cho chị em tôi? Wow, dì lúc nào cũng chu đáo thế, tôi lại mắc nợ dì nhiều rồi.

  - "Để em mặc thử cho chị xem nhé" – con bé lon ta lon ton chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại.

  Jinah xoay một vòng trước mặt tôi trong bộ đồng phục màu vàng nâu.

  - "Trông…đẹp…thật" – tôi nói dối. Tuy con bé rất dễ thương, nhưng công bằng mà nói thì màu của bộ quần áo làm da con bé hơi bị xỉn, trông cứ nhợt nhạt sao ấy.

  - "Chị đùa à? Trông em cứ như cây củ cải nhồi trong một bao tải khoai tây ý" – Jinah nói mỉa mai.

  Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Đúng rồi đấy!"

  Lườm.

  - "...đùa thôi mà?" – tôi ngừng cười ngay lập tức - "Sao không có đen trắng nhỉ?"

  Jinah đảo mắt - "Kiểu màu sắc quái gì thế chị?"

  - "Cổ điển! Màu cơ bản còn gì!"

  Jinah bĩu môi rồi đưa tôi một bộ đồng phục khác. - "Của chị đây, chị mặc thử cho em xem đi! Nếu mà trông em như củ cải thì không biết chị sẽ giống cái gì đây keke."

  - "Yah!" – tôi hét lên.

  - "Sao nào?" – Jinah chớp chớp mắt kiểu ngây thơ.

  Tôi thở dài - "Rồi rồi, để chị thử."

  Tôi chậm rãi ngồi dậy cẩn thận với cái vết thương sau lưng. Mệt mỏi cầm lấy bộ quần áo từ tay Jinah, tôi uể oải bước vào phòng tắm.

...

  - "Chị xong chưa?" - Jinah sốt ruột gọi với vào.

  - "Uhm, chưa, chưa xong đâu..!" – tôi ngập ngừng.

  Khẽ liếc mắt qua gương, tôi thấy một miếng gạc lớn đắp phía sau lưng. Cẩn thận và chậm rãi, tôi gỡ nhẹ nó ra và rồi há hốc mồm vì kinh hãi. Sau miếng gạc đó là một vết cắt khổng lồ khiến tôi co rúm lại vì sợ, nhìn thấy nó tôi chỉ muốn khóc thét lên.

  - "Em vào đây!" - Jinah mở cửa xộc vào rồi như đóng băng tại chỗ.

  - "U-unnie. Chuyện-chuyện gì xảy ra thế này?"

  Tôi quay phắt lại che lưng đi - "K-không, không có gì đâu."

  - "Chị đừng nói dối em. Rõ ràng là có vết thương to tướng sau lưng chị mà!" – nói rồi con bé chạy vội đến cho tôi.

  - "C-chị không biết. Chắc là do tối qua.." – tôi lẩm bẩm.

- "Tối qua làm sao chị?"

  - "Chị…không nhớ." – tôi nói dối một chút - "Có ai đó tấn công chị, chị nghĩ thế. Lu Han nói là thấy chị nằm trên bãi cỏ….bên cạnh một con dao…." – tôi bỗng cau mày lại - "Từ giờ em không được phép ra ngoài nếu chị không cho phép đâu đấy, nghe chưa."

  - "Chuyện này có phải xảy ra với em đâu chứ! Thôi, để em giúp chị thay băng" - Jinah nhíu mày rồi mở cửa phòng tắm.

  - "Em không được nói gì với bố mẹ đâu đấy, arrasso?"

  - "Tại sao?" - Jinah lau vết thương bằng chiếc khăn bông thấm rượu khiến tôi co người lại vì xót - "Em xin lỗi"

  - "Biết rồi họ không bao giờ để chị ra ngoài nữa đâu" – tôi khẽ lẩm bẩm. 

  Jinah thở dài - "Được rồi, được rồi. Mà chị nên cẩn thận với cái lưng đấy, nhất là ở trường. Mai chúng ta bắt đầu đi học rồi".

  - "Khoan đã, ngày mai? Vậy hôm nay là chủ nhật à? Chị lỡ buổi đi nhà thờ rồi".

  - "Để tuần tới cũng được mà. Em nghe nói ở gần đây cũng có một cái đấy" – con bé dán nốt miếng gạc lên vết thương rồi đưa tôi cái áo sơ mi. 

  - "Mà không biết Luhan còn đi nhà thờ không nhỉ?" – tôi khẽ hỏi. 

  Jinah ngập ngừng - "Em không biết, mà ít nhất thì cũng không phải hôm nay".

  Tôi gật đầu, cố gắng nghĩ đến chuyện khác - "Cảm ơn em nhiều lắm Jinah".

  Con bé cười tươi - "Nào bây giờ thì thay bộ đồng phục đi, em đang háo hức muốn nhìn chị trong bộ dạng cây củ cải đây".

---------

  Đêm đó tôi nằm trên giường Luhan, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Từ đây tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ lắm, giống như kiểu tôi đang sống trên một cái cây ấy, một chú chim chăng?! 

  Không hiểu cuộc sống ở trường rồi sẽ thế nào nhỉ, tôi thấy nhớ SooJin quá. Nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn chúng tôi sẽ cùng nhau hát nhạc của One Direction rồi nhảy loạn trên giường cho mà xem. Tim tôi bỗng nhói đau khi nghĩ về cô bạn thân, ơn chúa là nhờ có sự tiến bộ của công nghệ mà chúng tôi vẫn giữ liên lạc được. Haz, hi vọng là tôi có thể quen được một vài người bạn mới ở trường.

  Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ. 12:15 rồi. Anh vẫn chưa về.

  Tôi bắt đầu đợi, không hiểu sao tôi lại chưa muốn ngủ khi mà anh không có ở đây. Không phải là tôi đang cố níu kéo cái gì giữa hai đứa, chỉ là tôi thấy bồn chồn khó chịu khi anh chưa về thôi. *thở dài*

  1:45

  2:30

  3:15

  Đầu tôi bắt đầu gật liên tục, báo hiệu sự mệt mỏi. Có lẽ tôi nên ngủ đi một lát...

-------

  Soo Jin's P.O.V.

  1 ngày trước..

  Tôi đeo vội cái kính Chanel vào rồi kéo vali theo. Thật tuyệt vời! Vui nhất là khi tôi nói muốn tới Hàn để luyện tiếng và theo học thì bố mẹ tin ngay. Cuối cùng thì tôi cũng được ở bên Na Young rồi, thích quá đi. Mặc dù là tôi muốn gọi điện ngay cho cậu ấy báo tin vui nhưng nghĩ đến cái mặt bất ngờ sững sờ của Na Young khi gặp tôi ở trường thì tôi thôi ngay cái ý định đó.

  Tôi đã chủ động tìm hiểu thông tin về ngôi trường này từ trước rồi. Thực sự là quá dễ dàng mà, chỉ bằng một vài cuộc gọi và BÙM, tôi được nhận. Thậm chí đến tôi còn thấy choáng.

  Không biết bây giờ Na Young cả Luhan đang làm gì nhỉ? Con bé Jinah có gọi điện thông báo hết tình hình bên đó cho tôi rồi. Nói thật là tôi thấy…không ổn, bởi tôi là người biết rất rõ tình trạng mà Na Young đang phải đối mặt. Tôi là bạn với Luhan (chỉ là không thân thôi) đồng thời là bạn thân của Na Young nữa, đôi khi tôi thấy mình như người thừa với cả hai *cười* nhưng thật tuyệt khi nhìn thấy Na Young được hạnh phúc. Lúc Luhan bỏ đi, Na young cứ như rơi vào một hố đen rồi ấy, thực sự rất rất tồi tệ.

  Mãi một thời gian sau, cậu ấy mới có thể vượt qua được, chúng tôi bắt đầu ra ngoài đi chơi thường xuyên hơn, điều đó làm tôi vui lắm.

  Dẫu sao thì vẫn hi vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tụ tập cùng nhau cho những chuyến phiêu lưu mới lạ tại Hàn Quốc, nghe nói đi mua sắm bên đó tuyệt lắm. 

  Có lẽ chuyến bay sẽ kéo dài khoảng mười hai tiếng. Hàn Quốc, tôi đến đây!!!!

___________________________________________________________________________

♥ CHAPTER 11

Na Young's P.O.V

Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn chưa ngủ hẳn, vết thương sau lưng đau đến phát điên làm tôi gần như bị ngạt thở vì cái tư thế nằm sấp. Đèn bàn tôi vẫn bật nên căn phòng lúc này cũng không quá tối.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chầm chậm tiến về phòng, vội vàng tôi xoay lưng lại nhưng rồi co rúm lại vì đau. Một hành động ngu ngốc.

Cánh cửa khe khẽ mở ra và anh mệt mỏi bước vào phòng. Tôi có cảm giác anh đang nhìn về phía mình nên nhắm mắt nằm im. Nghe theo tiếng bước chân thì hình như anh đang đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai giúp tôi nhận thức được tình hình rõ hơn. Phải vờ là mình đang ngủ mới được.

Sau một lúc khoảng hơn một tiếng, tôi thấy anh quay lại, tiếng bước chân mềm mại dội lại lên tường, anh đang tiến về chỗ tôi, thận trọng từng bước một.

Anh định làm gì chứ? Azz nếu tên ngốc này định giở trò gì, tôi chắc chắn sẽ lợi dụng tư thế lúc này để đá mạnh vào cẳng chân anh cho mà xem. Tôi vẫn cứ nhắm mắt nằm im như không hề biết có chuyện gì xảy ra, cảm nhận được ánh mắt anh đang hướng về mình.

Tôi tự lẩm nhẩm trong đầu. Đừng nhúc nhích...Không được cử động….

Bất chợt, anh nhẹ nhàng cúi xuống sát mặt tôi hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả ra ấm áp trên gò má. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch vì căng thẳng.

Môi anh bắt đầu tiến sát lên trán tôi, khẽ lởn vởn do dự. Chúa ơi khoảng cách gần thế này làm người tôi cứ như có dòng điện chạy qua ấy.

Anh…chỉ một cái hôn thôi mà.

Tôi kiên nhẫn đợi…nhưng không thấy gì cả. Thực sự tôi muốn hét lên thật to ấy, làm ơn đi mà Luhan. Em quên cái cảm giác đó rồi, cái cảm giác….đôi môi mềm mại của anh.

Và rồi như không lời báo trước, anh đặt nhẹ môi lên trán tôi, một cảm giác mơ hồ và ấm áp bao trùm chạy dọc xuống bao tử, ngón tay tôi râm ran khẽ động đậy vì sự phấn khích.

Thấy vậy, nhanh như cắt anh thu mình lại ngay.

Tôi khẽ cựa mình xoay người vào trong để vờ như mình không biết gì thật bởi thực tế lúc ngủ tôi cũng hay trở mình như vậy.

Anh khẽ cười rồi với tay tắt đèn đi. Sau đó, anh kéo nhẹ chăn ra rồi nằm xuống….ngay cạnh tôi.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch như điên, len lén mở mắt ra, tôi chạm mặt với lưng anh. *thở dài*

Không phải con người anh tồn tại hai tính cách đấy chứ?!

Một đằng anh chỉ nhìn trừng trừng vào tôi, rồi bây giờ lại hôn tôi.

Tôi không nghĩ là mình còn hiểu được người trai này nữa rồi.

♥ CHAPTER 12

Na Young's P.O.V

- "Dậy nào" – ai đó kéo mạnh cái chăn khỏi người tôi, không khí lạnh ùa vào khiến toàn thân tôi sởn gai ốc. Mặc kệ, tôi vẫn cố vùi đầu vào gối.

- "Đừng có mà như thế nữa" - Lu Han lẩm bẩm - "Cô không bỏ được cái tật ngủ nướng buổi sáng hả."

Nghe thấy thế tôi tỉnh ngay, bật ngay dậy khiến anh giật mình mở to mắt.

- "Anh đừng có mà lôi quá khứ ra như thế. Sao không chọn cách phớt lờ mọi chuyện như anh vẫn làm ấy, tự dưng lôi ra làm gì không biết" – tôi lườm. Cái ngày hôm nay nó bắt đầu “tuyệt vời” như thế đấy. Tôi bỗng nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng tối qua rồi tự hỏi không biết Luhan mà tôi yêu biến đâu mất rồi.

Anh trợn tròn mắt - "Mười lăm phút".

- "Huh?".

- "Cô còn mười lăm phút trước khi tiết học bắt đầu. Tạm biệt, chúc may mắn" – anh cười khẩy rồi sửa soạn chuẩn bị đi.

Tôi chớp chớp mấy cái để định thần lại. Mười lăm phút? Thôi chết rồi. *hoảng sợ*

- "Sao anh không khỏi tôi dậy sớm hơn?!" – vừa nói tôi vừa liếc nhìn bộ đồng phục anh mặc….thực sự trông anh rất tuyệt.

Anh nhún vai - "Không nghĩ đến"

Mắt trái tôi giật liên tục vì tức.

- "Anh thậm chí còn không biết tối qua tôi đã chờ anh đến lúc nào đâu" – tôi rít nhẹ qua kẽ răng mà không ngờ rằng anh vẫn nghe thấy.

- "Cô đợi tôi sao?" – anh hỏi, có vẻ ngạc nhiên.

- "Ừ, phải đấy, thế nên bây giờ anh có muốn hối lỗi hay làm gì đó thì xin lỗi nhé, tôi bận phải thay cái bao tải củ cải quái quỷ mà mấy người gọi là đồng phục rồi" – tôi nói rồi nghĩ thầm, tại sao anh mặc đồng phục mà đẹp như người mẫu trong catalog vậy? Thật không công bằng chút nào.

- "..Cái gì cơ?".

- "Anh không nghe thấy tôi nói gì à".

----

Tôi chải nhanh mái tóc rồi dùng một ít son dưỡng môi. Trông có vẻ ổn rồi đấy, ơn chúa!

Vớ lấy cái ba lô (cũng là dì hào phòng chuẩn bị cho hết), tôi chạy vội xuống bếp. Ánh mặt trời qua khung cửa sổ chiếu rọi vào phòng làm nó có vẻ giống một căn nhà hơn hôm qua rồi đấy.

- "Na Young, cháu sẽ muộn mất. Mà có vẻ cháu phải tự đi xe bus đi học rồi" – cô Ginger nói rồi đưa tôi một quả táo.

- "Cháu cám ơn, à mà bến xe bus ở đâu ạ?" – tôi hỏi, ngoạm một miếng.

- "Cách đây ba khu nhà nhé" – cô cười rồi đẩy tôi - "Đi thôi nào!".

- "Neh, cháu đi đây" – tôi líu lo rồi đi ra cửa, nhưng bỗng nhớ ra điều gì - "Uml, mà Luhan đâu rồi ạ?"

Ginger nhìn tôi bối rối - "Cậu chủ đi trước mất rồi".

Tôi thở dài - "Neh...cháu cám ơn ạ" – tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.

Chạy như bay ra bến xe bus, tôi lôi vội đồng hồ ra xem giờ. 7:15 rồi. Hic, tôi không muốn buổi học đầu tiên chuyển đến đây đã dính một cái note tiêu cực đâu.

Xe bus cuối cùng cũng đến, tôi nhanh chóng trèo lên ngay. Tôi chọn ghế trống ngay trên đầu, không muốn dính dáng gì đến mấy cái tiếng ồn ào cười đùa đằng sau cả. Ngồi phịch xuống ghế, tôi thở dài, thầm rủa Luhan.

----

- "Phòng 305... phòng 305..." – Tôi lẩm bẩm trong miệng, tay run run nắm chặt lấy cái thời khóa biểu. Thở dài, đúng là một đứa con nít, không hiểu sao tôi lại căng thẳng thế này nữa. tuy không muốn nhưng trong đầu tôi lại cứ lởn vởn cái suy nghĩ là, giá mà anh ở đây thì tôi đã không lo lắng thế. Arg, tôi không nên nghĩ đến cái con người tồi tệ đấy nữa, anh cố tình bỏ rơi tôi.

Tôi cau mày khó chịu. Mải cắm cúi chạy đi tìm phòng tôi bất ngờ va vào một người.

- "Xin lỗi, xin lỗi" – tôi cúi gập người xuống.

- "Yah, cậu là bạn của Luhan hyung mà, đúng không?".

Cái người bị tôi đâm phải cười lớn - "Này, còn nhớ tên tớ không đấy?".

- "Cậu là…SeHun!" – tôi đập bộp hai tay vào nhau - "Có phải cậu là cái người hét lên khi thấy tớ trong phòng không?" – tôi hỏi.

- "À..ừ..." – SeHun bối rối đưa tay lên gãi đầu, trông mới dễ thương làm sao.

- "Cậu giúp tớ tìm phòng này được không?" – tôi chỉ chỉ vào cái thời khóa biểu nhàu nát.

- "Được chứ, uml..xem nào. Ah cậu học chung lớp với tớ này" – SeHun khẽ reo lên, mắt chớp chớp kiểu ngay thơ ấy, wow hi vọng bọn tôi sẽ trờ thành bạn tốt.

- "Vậy cậu dẫn đường nhé" – tôi ra hiệu.

-------------

- "Em tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi" – thầy giáo cười và nói.

Bẳng cái giọng hơi run run, tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu nói - "Mình là Na Young, mới chuyển về từ Mỹ, rất vui vì được học chung lớp với mọi người, mong mọi người giúp đỡ".

Một vài người còn chẳng thèm ngước lên nhìn tôi, một số thì chỉ liếc nhìn một cách gượng gạo, có mỗi SeHun là ra dấu thumb up động viên tôi thôi.

- "Em cứ ngồi vào chỗ nào mình thích nhé" – thầy vẫy tay xuống mấy dãy bàn rồi lại tiếp tục quay lên bảng viết bài.

Trong lúc đi xuống, tôi thấy đám con gái bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi nuốt nước bọt.

Khi tôi quyết định chọn chỗ ngồi ngay trên bàn SeHun, tiếng xì xào bắt đầu to hơn “Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?” “ Không phải con bé đó định quyến rũ SeHun oppa đấy chứ?”

Tôi nhăn nhó, ngồi gần SeHun thì làm sao nào, mấy cái người này có làm sự việc nghiêm trọng quá lên không thế. Tôi bỏ sách vở ra ghi bài, cố phớt lờ những lời bàn tán không ngớt.

Bỗng dưng, cửa lớp mở tung ra, tôi sững sờ không thể tin vào mắt mình nữa. Không phải là tôi đang bị ảo giác đấy chứ, không có lý nào người đứng trước mặt tôi là SooJin được.

- "Jang Soo Jin?" – thầy giáo nói, mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu ấy.

- "Vâng, em đây" – SooJin toe toét.

Tôi vui đến nỗi muốn hét ầm lên cho cả lớp nghe : "Mọi người thấy chưa, thấy cậu ấy chưa, bạn thân của tôi đấy!" - nhưng rồi sợ SooJin xấu hổ nên tôi lại thôi.

- "Em vào chỗ đi" – thầy giáo nói khẽ.

SooJin nhanh nhảu chạy ngay xuống chỗ tôi, phớt lờ những ánh mắt ghen tị từ đám con gái và cái nhìn sợ hãi của bọn con trai.

Mặc kệ, cậu ấy vẫn vô tư ngồi xuống cạnh tôi - "Sao, nhớ tớ không?".

- "Không thể tin được là cậu ở đây đấy, SooJin ah!" – tôi hớn hở thì thào. Chuyện này quá bất ngờ khiến tôi không thể ngừng cười được.

SooJin nháy mắt rồi cười rõ tươi - "Tớ xin bố mẹ chuyển sang đây học mà, bây giờ cậu có tớ ở bên rồi nhé".

Tôi há mồm ngạc nhiên - "Wow... trời ơi tớ có rất rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu ấy" – tôi cười.

- "Tốt, tốt, trưa nay bọn mình đi ăn cùng nhau nhé".

SooJin nói rồi quay ra lườm đám con gái, thấy vậy họ chùn lại rồi nhìn nhau sợ hãi quay đi.

Tôi khẽ liếc về phía SeHun, có vẻ như cậu ấy bị SooJin mê hoặc rồi. Tôi bật cười. SooJin tò mò quay lại thì thấy SeHun đang nhìn mình, cậu ấy đưa tay lên vẫy vẫy làm SeHun đỏ bừng mặt.

Ah dễ thương quá đi.

Suốt cả tiết học, tôi ghi chép rất cẩn thận, cố gắng dõi theo từng lời của thầy giáo. Vì vốn tiếng Hàn của tôi không được tốt cho lắm nên vẫn phải ghi chú bằng tiếng Anh, cả SooJin cũng vậy. Tôi thấy hơi nản, cứ mong ngóng đến giờ ăn trưa, tiết học bắt đầu kéo dài nặng nề một cách chán ngắt. Tuy đã cố gắng tập trung nhất một cách có thể nhưng đầu óc lại cứ bị cuốn theo những suy nghĩ khác. Như việc tôi sẽ làm với SooJin chẳng hạn, rồi lại nghĩ về Luhan và buổi sáng nay nữa. Rồi thì không biết cô gái tên Minah như thế nào, còn Jinah không biết thế nào nữa, hi vọng là con bé ít nhất cũng tập trung vào bài giảng.

-----------

- "Cậu muốn ngồi với bọn tớ không?" - Se Hun hỏi Soo Jin, người đang lóng ngóng nhìn vạt váy của tôi, ngạc nhiên là váy của tôi ngắn hơn cậu ấy, ngắn rất nhiều là đằng khác. Mà sự thật thì váy của ai cũng ngắn. Tôi cúi xuống nhìn. Cái váy của tôi nó chỉ dừng lại ngay trên đầu gối, uml…có thể bộ của tôi bị lỗi hay gì đó.

SooJin trả lời - "Ừ, chắc chắn rồi".

Chúng tôi cùng đi vào căng tin tự phục vụ chật ních người. Không phải tất cả các khối đều nghỉ vào giờ này đấy chứ, mà nhìn thì có vẻ đúng thế thật.

Tôi cố gắng hòa mình vào đám đông để tránh những cái nhìn phán xét về sự thật là tôi đang mặc một cái váy “ khác người”. Chiếc váy ngu ngốc, mong là Luhan không nhận ra tôi.

SeHun cả SooJin có vẻ làm quen rất nhanh, mới đấy mà đã tíu tít nói chuyện vui vẻ, hỏi han nhau đủ thứ trên đời rồi. Tôi chỉ lặng lặng đi đằng sau.

- "Này, cậu không sao đấy chứ?" – cậu ấy nhìn tôi bối rối.

- "Tớ…tớ ổn mà, à SooJin này, tớ nghĩ bọn mình không nên đi theo Sehun đâu…..uml ý tớ là cậu có thể còn tớ thì ..-"

- "Vớ vẩn! Đi thì đi cả chứ, theo tớ nào" – SooJin kéo tôi đi bất chấp sự phản đối.

Sau khi mua suất ăn xong, tôi miễn cưỡng đi theo hai người kia. Ba chúng tôi tiến lại một cái bàn đông người, đám học sinh khác quay ra nhìn chằm chằm há hốc miệng. Tôi dè dặt ngồi xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến họ nữa.

Se Hun nhiệt tình giới thiệu chúng tôi cho cả bàn, Exo vui vẻ vẫy tay chào, trừ Luhan. Anh ngồi cạnh một cô gái, phải nói là cô ấy có vẻ đẹp trời phú, một gương mặt mà nhìn vào bạn sẽ không thể quên được. Mái tóc đen dài của cô ấy để xõa tự nhiên xuống ngang vai, không như của tôi, buộc túm lên như một đứa học sinh đúng nghĩa. Kai chọc làm cô ấy cười còn Luhan, anh chỉ nhìn vô thức vào khoảng không.

Tôi im lặng ngồi cạnh SooJin, cậu ấy đang say sưa nói chuyện với SeHun còn SeHun thì cứ nhìn SooJin không ngừng nghỉ. Tôi thở dài, hay đấy lại thành người thừa rồi. SooJin có quay qua bắt chuyện với tôi vài lần nhưng tôi chỉ đáp lại mấy câu cụt lủn, có lẽ cậu ấy cũng hiểu ý tôi nên cũng không nói thêm gì với tôi nữa.

Mặc dù không muốn nhưng mắt tôi vẫn cứ lén liếc sang chỗ anh và cô gái kia, cô ấy đang đút thức ăn cho anh, giống như hàng ngàn đôi uyên ương khác. Không phải tôi đang ghen đấy chứ? Tại sao phải thế chứ, haz muốn vò tung tóc lên mất. Tôi thật vô lý quá mà, anh quên tôi rồi, quên thật rồi, dù trái tim có không muốn thì tôi vẫn phải chấp nhận sự thật thôi.

Flashback

- "Lu Hannnn" – tôi dài giọng. Anh khẽ cười nhìn tôi, mắt sáng long lanh.

- "Anh có định ăn cái này không?" – tôi tinh nghịch chỉ chỉ vào ly kem trên bàn.

Anh cười - "Không, nếu em thích".

- "Thật á?" – tôi toe toét, với tay ra định lấy ly kem thì anh chặn lại. Tôi nhăn nhó - "Yah..."

- "Với một điều kiện, em phải để anh đút cho cơ."

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Em có phải trẻ con đâu!"

- "Thì cứ coi là thế đi" – anh nháy mắt.

Tôi rên rỉ - "Rồi, rồi em để anh đút cho được chưa".

Anh thích thú cười toe toét - "Há miệng ra nào….ahhh...".

- "Cái trò này ngốc thiệt đó" – tôi lẩm bẩm, thưởng thức thìa kem nhẹ như nhung đang nhảy múa trên đầu lưỡi - "Nhưng mà cũng đáng lắm".

Anh tiếp tục múc những thìa kem mát lạnh đút cho tôi, thậm chí còn dõi theo nhất cử nhất động của tôi nữa chứ làm tôi thấy có chút bối rối.

- "Đ-đừng nhìn em như thế…..sợ lắm".

- "Bây giờ thì sao?" – anh hỏi, rồi dướn người lên đẩy sát mặt vào tôi, đối diện với khuôn mặt thiên thần của anh ở khoảng cách này làm tim tôi có chút…xao xuyến.

Không biết nên phải ứng thế nào, tôi đành nhắm mắt lại và hơi ngước đầu lên.

- "Em có cái gì ở đây này" – anh cười khúc khích.

Tôi vội mở mắt ra - "Huh?".

Anh lấy tay quệt nhẹ ít kem còn dính trên đầu mũi tôi, mắt anh vẫn không rời tôi một giây nào, giống như là anh có thể nhìn thấu trái tim tôi và biết tất cả cảm xúc tôi dành cho anh vậy.

- "E-em cảm ơn" – tôi lắp bắp, kéo tóc rũ xuống che mặt, đó là lá chắn hoàn hảo nhất cho những tình huống xấu hổ thế này.

Anh cười lớn rồi ngồi lại xuống ghế.

- "Anh chẳng để em đút cho bao giờ cả" – tôi làu bàu.

- "Bởi vì chỉ có em là người cần đút cho ăn thôi mà" – anh cười.

- "Yah! Em kém anh có mười bốn tháng thôi đấy nhé!"

- "Thì vẫn cứ là kém mà keke".

                                         ♥ CHAPTER 13

Soo Jin's P.O.V

Tôi ngốc quá đi, rất rất rất ngốc ấy.

Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn chứ, hic thế nào NaYoung cũng đau lòng lắm khi phải ngồi chung bàn với Luhan đây. Tôi đúng là một đứa bạn không ra gì khi cố kéo Nayoung đến đây mà không để ý đến phản ứng của cậu ấy…..

Mà cái con chồn hôi nào đang ngồi cùng anh ấy thế kia? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Công nhận là trông cũng dễ thương thật, nhưng mà còn lâu mới bằng NaYoung nhé. Cô ta..ừ thì..đáng yêu đấy, nhưng NaYoung mới là người có “vẻ đẹp trời phú”. Da dẻ cậu ấy lúc nào cũng sáng mịn, tôi cũng chẳng biết tại sao. Hỏi thì NaYoung bảo chắc do cậu ấy uống nhiều nước, thảo nào mười bẩy tuổi đầu rồi mà trông cứ như con nhóc mười bốn tuổi ấy.

Se Hun và tôi tám về đủ thứ trên đời. Cuộc sống của cậu ấy thú vị phết, trừ việc bố mẹ Sehun đã ly hôn. Uml Sehun cũng thích màu xanh nước biển, còn một điều nữa là…hiện tại cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Tôi không có hỏi cậu ấy cái vấn đề cuối đâu nhé, là Sehun tự nói đấy. TỰ NGUYỆN nhá.

Cậu ấy dễ thương, cộng thêm cái vẻ quyến rũ kiểu trẻ con làm tôi như muốn tan chảy….

Không, Soojin, không được để ý đến đám con trai như thế.

Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung về chuyện của Luhan oppa cả NaYoung. Nếu như họ đã sống cùng nhà như vậy thì sao không làm lành với nhau rồi quay lại quãng thời gian yêu đương thắm thiết ngày trước chứ?.

- "Oh, quên mất, để tớ giới thiệu tên của EXO cho cậu nhé" - Se Hun đứng lên.

EXO? Đó là cái tên nhóm của họ đấy hả?.

- "Đây là Kai" – anh ta chào tôi bằng một cái nháy mắt trẻ con, tôi nhếch mép cười chế giễu . "Còn đây là D.O và Chanyeol" – hai người họ toe toét vẫy tay chào - "Đây là Baekhyun, cậu có thể gọi anh ấy là Bacon cũng được, nếu thích".

Okey, nhớ rồi.

- "Kia là Suho, Kris, Xiumin, Chen và Lay-" – huh, họ thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn tôi, hay đấy.

- "Cuối cùng là Tao, Luhan và bạn gái anh ấy, Minah".

Tôi sững lại. Ôi không, không, không, không. Tôi liếc vội về phía NaYoung, người cũng đang sững sờ không kém, xong lại tiếp tục chúi mũi vào thức ăn như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng tôi có thể nhìn ra tất cả, tôi thân với Nayoung đủ để biết cảm giác của cậu ấy lúc này.

Luhan khẽ liếc về phía Nayoung, dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy, có lẽ anh muốn xem phản ứng của Nayoung thế nào, nhưng mà đâu có dễ, cậu ấy là một thiên tài diễn xuất đấy.

Tôi cố gắng chuyển chủ đề - "Yah Na Young ah, sao cậu lại mặc váy như thế chứ?" – tôi hỏi.

Váy của cậu ấy dài một cách kì lạ. Ý tôi là, tôi đã kẹp cố định cái váy của tôi lên. Mà ở đây ai cũng làm thế mà, nếu không muốn trông mình như một cây củ cải.

- "Tớ nghĩ là bộ của tớ bị lỗi hay đó….nó dài hơn của mọi người" – Nayoung lẩm bẩm, cố gắng không nhìn vào cặp đôi khó chịu trước mặt.

- "Cậu thấy mọi người ở đây đều kẹp nó lên mà….đúng không?" – tôi hỏi, hơi cao giọng để thu hút sự chú ý của cả bàn.

Nayoung cúi xuống và hơi đỏ mặt. - "Cậu nghiêm túc đấy chứ?"

- "Wow, dễ thương quá đi" - Kai kêu lên - "Cô ấy đúng là không phải con gái”.

Tôi quay phắt ra lườm Kai.

- "Nói mỗi thế thôi mà.."

Luhan lại nhìn Nayoung, nhưng cái con bé Minah kia cứ bám lấy tay anh để thu hút sự chú ý về mình ấy. Grrr trông cô ta cũng như cái bao tải ý, sang trọng gì ở đây.

- "Duh" – tôi cười - "Đây, cậu cầm lấy này" – tôi nói rồi đưa Nayoung mấy cái gim định vị.

- "Thanks cậu" – Nayoung khẽ cười rồi không ngẩng đầu lên mà nói - "Tớ nghĩ tớ nên đi khỏi đây, uml tớ muốn ở một mình một lát" – cậu ấy thì thầm câu thứ hai.

Tôi gật đầu, biết rằng giờ không phải lúc để nói chuyện với cậu ấy.

Mọi người bối rối nhìn theo bóng Nayoung đang xa dần - "Cô ấy không sao chứ?" "Hôm nay Nayoung ít nói quá".

Luhan dường như muốn đứng dậy đuổi theo Nayoung nhưng mà cái con bé đáng nguyền rủa Minah kia cứ bám lấy anh ấy để nói chuyện. Xem cái váy của cô ta kìa, có nhất thiết phải kẹp cao quá lên thế không. Cái quái gì thế không biết, cô ta định khoe underwear cho cả thế giới xem đấy à?

Se Hun nhìn tôi có vẻ tò mò nhưng xua nó đi ngay sau khi tôi quay lại nói chuyện bình thường. Haz mong rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, tôi không muốn Nayoung tổn thương thêm nữa đâu.

---------

Lu Han’s P.O.V.

Tôi liên tục liếc về phía Na Young. Cô ấy có vẻ như chẳng thèm quan tâm xem Minah là bạn gái tôi hay thế nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn, không biểu lộ một chút cảm xúc.

Vậy là cô ấy không hề quan tâm?

Tôi biết mà, tại sao cô ấy phải quan tâm chứ, chỉ có tôi là người cứ cố bám riết lấy quá khứ thôi. Tôi phải quên chúng đi, nhưng lại không thể….bởi vì tôi là một thằng ngốc.

- "Oppa, hôm nay anh muốn làm gì không?" - Minah hỏi.

- "Em muốn làm gì nào?"

- "Hm..." – cô ấy đặt một ngón tay lên đôi môi đang búng lên cố làm điệu bộ dễ thương. - "Tan học chúng ta ra công viên nhé".

- "Ừ, được rồi" – tôi nháy mắt rồi quàng tay qua vai cô ấy. Có thể Minah sẽ lấp đầy khoảng trống trong tôi chăng, trước giờ tôi không ở bên đứa con gái nào quá hai tuần cả, trừ Minah. Biết đâu được, Minah sẽ là người thay thế Nayoung trong tim tôi thì sao.

Người thay thế.

Từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này.

♥ CHAPTER 14

Na Young's P.O.V

Tôi lặng lẽ ra khỏi căng-tin. Tôi không muốn phải diễn kịch hay gì cả, chỉ là nhìn thấy họ như vậy, tôi thực sự không thể chịu đựng được. Hay là chuyển trường nhỉ. Không không, như thế thì ngốc quá. Haz, tại sao tôi lại không thể phớt lờmọi chuyện chứ ? Ai cần biết anh yêu ai nào? Chả có gì anh hưởng đến tôi cả. Tôi đã cố không quan tâm đến chuyện đó... nhưng không thể. Bởi vì…tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Tôi thở dài rồi lấy tay tự tát vào má để kéo mình về với tình thế hiện tại. Thôi được rồi, bắt đầu từ bây giờ, thay vì tránh mặt anh tôi chỉ cần giả vờ như mọi chuyện không ảnh hưởng gì đến mình là được. Bằng cách đó, anh sẽ không nghĩ là tôi còn thích anh nữa, chỉ cần diễn thôi….

Tôi thơ thẩn bước về phía thư viện trường, che giấu nỗi buồn bằng một nụ cười gượng gạo. Là người mới, tốt nhất bạn không nên khiến mình nổi bật ở đây. Mà sự thật là dường như tất cả mọi người đều tránh xa bạn cho đến khi bạn tự tìm được một người bạn mới cho mình. Tôi đi lướt qua rất nhiều kệ sách nơi chứa đến hàng trăm cuốn sách các loại. Mắt tôi dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết lịch sử cũ kĩ và có chút rách nát, đọc sách luôn làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn, vậy nên tôi quyết định đọc nó.

-------------

Soo Jin's P.O.V

- "Đấy, thế nên Nayoung mới luôn tìm cách tránh mặt Luhan oppa, theo những gì tớ biết thì như thế" – tôi ngồi cố gắng miêu tả toàn bộ sự việc cho Sehun nghe, có vẻ như cậu ấy muốn kết bạn với chúng tôi thế nên sớm muộn gì cũng nên để cậu ấy biết mọi chuyện thôi.

- "Oh..." – Sehun gật đầu ra ý hiểu.

- "Thú vị phết đấy" – cậu ấy tiếp tục - "Cậu biết không, lúc Luhan hyung mới chuyển đến đây, anh ấy ít nói và có vẻ bí hiểm lắm. Sau khi gặp bọn tớ rồi anh ấy mới mở lòng ra một chút đấy. Giờ thì tớ hiểu tại sao anh ấy chơi đùa với đám con gái rồi".

- "Anh ấy chơi đùa với đám con gái á?" – tôi tròn mắt.

Sehun cười chế giễu - "Cả tá luôn"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên - "Ôi không...".

- "Tớ không chắc là anh ấy còn trong trắng nữa đâu".

- "YAH! NÓI CÁI GÌ VẬY?!" – tôi bật ra khỏi ghế làm tất cả mọi người dừng lại quay ra nhìn - "X-xin lỗi" – tôi quay lại lẩm bẩm.

Sehun chỉ khẽ gật đầu. Tôi cười khúc khích, chúa ơi ai biết được ngòi tám chuyện với một cậu con trai lại thú vị thế này chứ. Sehun đúng là mẫu người mà tôi thích đấy.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn sốc vì cái tin Luhan oppa là một tay chơi. Thiên thần Luhan mà tôi biết là người hết sức ngọt ngào, đôi lúc hay bông đùa nhưng lại rất biết cách quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có nói anh ấy lạnh như tảng đá cũng chả có gì sai cả.

- "Tớ nghĩ Nayoung thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu nữa cơ" – tôi lầm bầm.

- "Hm. Mà nói thật, tớ chả thích cái cậu Minah đó tí nào. Bọn mình phải tìm cách cho hai người kia quay lại đi" - Se Hun chun mũi.

- "Ah~~ tớ thích cái cách cậu nghĩ đó Sehuna!".

--------

Na Young's P.O.V

Buổi học kết thúc, tôi quyết định đi dạo công viên. Tôi cầm theo cả đàn ghi-ta và cuốn sổ ghi chép nhạc của mình. Ngồi dưới gốc cây và ngậm một chiếc bút chì vào miệng, tôi bắt đầu viết một bài hát mới. Tôi rất thích sáng tác nhạc, thật lạ phải không. Thỉnh thoảng ý tưởng ập đến trong đầu tôi với một chùm lyric hay tuyệt vời hơn là cả một bài hát. Mà ý tưởng toàn đến cái lúc quái đản thôi, lúc tôi đang tắm hay lúc đang làm dở một bài toán, thậm chí là cả cái lúc đang rửa bát nữa.

Bài hát lần này tôi sẽ viết về…uml một trái tim tan vỡ.

Lời bài hát sẽ viết về một người con gái bị bỏ rơi và những kí ức tuyệt vời của quá khứ. Nó..không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi tự cười bản thân mình, có lẽ tôi đã quên hết chuyện xảy ra trưa nay rồi. Mọi chuyện dường như đã qua đi cho đến khi….tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi ước rằng mình đã không nhìn thấy.

Phía xa xa, tôi thấy có một đôi trai gái tiến lại gần, hm cũng chẳng cần quan tâm xem họ là ai nữa. Tôi lờ họ đi rồi tiếp tục test thử dây đàn.

Tôi nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích. Grr họ phá hỏng cái không gian yên tĩnh hoàn hảo lúc tôi mới đến.

Tôi cau mày khó chịu, Có nên nói họ đi ra chỗ khác không nhỉ?

Haz, tôi làm gì có cái quyền đó chứ..

Tiếng cười lại tiếp tục, tôi khó chịu liếc về chỗ cặp đôi kia. Trông…trông họ quen lắm. Cô gái này... mái tóc kia...rất quen.

- "Lu Han Oppa, dừng lại nào!".

Tôi sững sờ. Không không, Chúa ơi, nếu ngài yêu con, xin đừng để người đó là Luhan.

Dạ dày tôi bắt đầu quặn lên khi tôi chậm rãi đứng lên quan sát họ phía sau cái cây mà tôi ngồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, là Luhan. Và….họ đang ngấu nghiến đôi môi của nhau như điên. Tôi chùn lại, ngay lúc này chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, quá đau đớn để nhìn thấy họ như thế này. Nhưng không hiểu sao, tôi càng cố gắng chạy trốn thì mắt tôi lại càng không thể nhìn đi chỗ khác.

Sau một vài phút mà tôi tưởng chừng như cả giờ đồng hồ, anh bắt đầu rời môi Minah rồi hôn lên cằm và cổ cô ấy. Minah cười thích thú - "Saranghae yo, oppa".

Tôi khựng lại, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ như có tảng đá khổng lồ chặn lại.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi không muốn nghe thêm bất cứ một từ nào nữa để rồi chúng sẽ ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại, tôi không thể…không thể nhìn họ thêm một giây nào nữa.

Trước khi anh kịp nói gì, tôi cầm vội chiếc đàn và cuốn sổ rồi chạy sâu vào bên trong, trốn chạy khỏi con người tôi đã từng yêu. ĐÃ TỪNG.

-----------

Lu Han's P.O.V

- "Lu Han Oppa, dừng lại nào!"

Minah cười khúc khích khi tôi khẽ hôn lên môi cô ấy. Mặc dù tôi hành động như thể tôi muốn có cô ấy, nhưng vẫn phải trợn tròn mắt trước điệu cười của Minah. Cái quái gì thế, cô ấy là trẻ lên năm à?

Sự cô đơn trống trải trong tôi trỗi lên như một con quỷ dữ, bao trùm khắp cơ thể. Tôi muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu bức bối này nhưng không hiểu sao khi tôi càng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tôi bắt đầu tấn công đôi môi mềm mại của Minah như điên, bất chấp sự phản kháng có phần giả tạo của cô ấy. Tay Minah rón rén trườn lên cổ kéo tôi lại gần. Tôi biết thừa, Minah lúc nào cũng cố tỏ ra một cách ngây thơ nhất có thể, nhưng xét cho cùng thì cô ấy cũng chỉ như những đứa con gái ranh ma khác, khôn khéo và có phần xảo quyệt.

Sự trống trái trong tôi mỗi lúc một lớn dần như một đám bụi khổng lồ, tôi hôn Minah sâu hơn nữa. Tại sao nó vẫn không chịu biến mất chứ? Tôi càng hôn Minah, sự cô đơn lại càng trỗi lên như không muốn rời. Tôi biết, chỉ có duy nhất một người có thể giúp tôi thoát khỏi nó.

Nụ hôn này, cảm giác khác hoàn toàn khi tôi hôn Nayoung. Mặc dù không phải hôn môi, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ vào trán thôi nhưng cảm giác mơ hồ và ấm áp lắm.

Còn nụ hôn này….nó chẳng có cảm giác gì cả.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng từ bỏ. Thở hắt ra, tôi hôn lên cằm và cổ Minah rồi buông cô ấy ra, Minah không bao giờ làm tôi thỏa mãn cả. Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này có thể thôi.

- "Saranghae yo, oppa" - Mima cười.

Tôi không muốn nói dối cô ấy hay gì cả, vậy nên tôi không thể nói với Minah điều tương tự được. Tôi thực sự là một thằng tồi khi chỉ lợi dụng cô ấy vì sự ích kỉ của mình. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe tiếng chim hót. Thậm chí cả cái âm thành này cũng khiến tôi nhớ đến cô ấy nữa. Nayoung. Tại sao lúc nào em cũng ở trong tâm trí anh thế?    

♥ CHAPTER 15

"You've gotta dance like there's nobody watching, love like you'll never be hurt, sing like no one's listening, and live like it's Heaven on Earth."

-William W. Purkey

Na Young's P.O.V

Tôi dậm mạnh chân bước đi trên thảm cỏ êm mượt, đều như một cái máy.

Không một chút cảm xúc.

Từng bước một.

Trống rỗng.

Ngay cả khu vườn xinh đẹp cùng những bông hoa tươi tắn kia cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn. Giờ đây trông chúng chỉ toàn một màu xám đục, không hồng cũng chẳng vàng. Bỗng chốc thế giới xung quanh tôi trở về với hai màu đen và trắng.

…Như cái ngày anh đi…

- "Em ghét anh" – tôi lẩm bẩm trong miệng, đưa tay lên lau những giọt nước mắt rơi ra không ngừng. Yếu ớt tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ ngay chính giữa khu vườn.

- "Ghét là một từ nghe nặng nề lắm cháu gái" – một người đàn ông bất ngờ rẽ vào.

Quá bất ngờ, tôi chớp chớp mắt mấy cái.

- "Cháu-cháu xin lỗi..cháu không cố ý…cháu không…cháu chỉ…-" – tôi lắp bắp rồi vội vàng cúi đầu chào.

Người đàn ông trung niên đó bước gần về phía tôi, mắt tôi bị hút vào đôi giày khác thường cùng bộ quần áo được may một cách khéo léo, theo những gì mình nhìn thấy thì tôi nghĩ chắc hẳn ông ấy làm việc ở một công ty lớn lắm..

Không hiểu sao một người như ông ấy lại có thời gian đi dạo ở đây nhỉ?

- "Điều gì mang cháu đến đây vậy?" – người đó hỏi, giọng nói nghe có vẻ rất dễ chịu. Tôi nghĩ là ông ấy có thể đoán được chuyện gì không ổn từ đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu của tôi.

- "Cháu chỉ….đi dạo thôi ạ." – tôi nói.

- "Cháu vừa mới đi qua vườn hành nào đấy à?" – ông ây nói, vẻ mắt rất nghiêm trọng làm tôi sững lại một lúc.

- "H-hành ấy ạ?"

Ông ấy cười, tiếng cười vang cả khu vườn. - "Hahaa, cháu gái, ta đùa thôi mà".

- "N-neh" – tôi bật cười theo, cảm giác thoải mái hơn một chút.

- "Cháu có muốn tâm sự với ta về chuyện đó không? Một cô gái trẻ không nên khóc như thế đâu, nhất là vào một ngày như thế này" – ông ấy cười và nói.

- "Neh, sir..." – tôi dài giọng, cúi xuống dưới chân.

- "Đừng gọi là là Sir thế, nó khiến ta cảm giác mình già lắm" – ông ấy xua xua tay - "Gọi ta là bác nhé".

- "Neh" – tôi cười - "Tên cháu là NaYoung ạ" - tôi nói rồi liếc nhìn bác, dẫu sao thì bác ấy trông cũng không có vẻ gì là đáng sợ lắm.

Bác khẽ ngồi xuống ngay cạnh tôi.

- "Uml…không biết có vô lễ không nhưng cháu muốn hỏi là, sao bác lại đi dạo ở đây ạ?" - tôi lí nhí nói.

Bác cười.

- "Ta thích tính thẳng thắn của cháu lắm" – bác dừng lại một lúc suy nghĩ.

Tôi nhìn khuôn mặt đứng tuổi của bác rồi khẽ cười như để đáp lại lời khen đó. Bỗng dưng tôi thấy xung quanh bác có một vầng hào quang của sự thân thiện, một thứ mà tôi rất cần bây giờ.

- "Ta chỉ muốn giải tỏa một lúc thôi. Áp lực công việc, đại loại là như thế. Bây giờ dường như ai cũng quá quan tâm đến danh tiếng của mình..." – bác cười, nhưng lại không có chút đùa cợt nào cả.

Tôi chỉ biết nói là "Oh" – ước gì tôi có thể nghĩ ra được cái gì đó tử tế để nói.

- "Cuộc sống gặp khó khăn sao, cháu gái?" – bác hỏi.

Tôi khẽ gật, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên những cành cây.

- "Cháu đang buồn vì một chàng trai, phải không nào?" – bác hỏi, nhẹ nhàng như một người cha. Mắt bác dường như muốn nói là “cứ nói với ta mọi chuyện đi, đừng lo, ta đâu có phán xét gì cháu chứ”.

Tôi cúi xuống - "Cháu không biết tại sao họ lại nói đó là trái tim đau khổ nữa, cháu thì thấy chỗ nào trên người cũng đau hết"

Bác nhìn tôi với ánh mắt quan tâm - "Oh, NaYoung ah, đừng nói thế chứ. Tình yêu tuy là rất tuyệt vời….nhưng lại phải đúng thời điểm. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc thôi."

- "Cháu đoán thế ạ...".

- "Cháu có vẻ ít nói nhỉ?" – bác ấy nhận xét.

- "Cũng không hẳn đâu ạ. Chỉ là hôm nay...".

- "Hm. Thôi bỏ đi, Cháu chơi được chứ?" – bác bất ngờ đổi chủ đề, tôi khẽ liếc xuống chiếc đàn ghi-ta của mình, tóc bay bay trong gió.

- "Neh, được ạ. Cháu cũng có sáng tác nhạc nữa…thỉnh thoảng thôi ạ."

- "Wow, thật sao?" – bác có vẻ ngạc nhiên một cách thích thú - "Vậy thì NaYoung, cháu chơi một bản cho ta nghe được chứ?"

- "Nehhh".

Tôi nói rồi tìm trong đầu một bài hát phù hợp một chút. Nghĩ một lúc, tôi quyết định chọn bài bát hợp với tâm trạng tôi lúc này: The One That Got Away - Katy Perry. Tôi thực sự rất rất thích nó.

Tôi liếc nhìn, thấy bác gật đầu nên tôi bắt đầu gảy đàn và hát

Summer after high school, when we first met,

We hang out in your mustang to Radio Head,

and on my eighteenth birthday, we got that chain tattoos.

Lần đầu đôi ta gặp nhau trong ngày hè sau khi tốt nghiệp trung học

Trong chiếc Mustang của anh, ta hóa trang thành Radio Head

Và trong ngày sinh nhật thứ mười tám của em, những hình xăm đã gắn kế đôi ta.

  Tôi hòa mình vào điệu nhạc và nghe tiếng hát mình vang khắp khu vườn. Thật lạ là tôi không hề có chút lo lắng nào khi hát trước mặt bác cả. Tôi thường như thế - ý tôi là, bình thường thậm chí tôi còn không dám hát trước mặt bố mẹ vì ngượng. Tôi cũng không biết trong trường hợp này thì có gì khác nữa.

We used to steal a bunch of blankets, and climb to the roof, talk about our future, like we had a clue

I never thought that one day, I'd be losing you...

Chúng ta đã từng uống trộm rượu của bố mẹ anh, rồi cùng trèo lên mái nhà

Tâm sự về tương lai của chúng ta như một đôi tri kỉ.

Chưa bao giờ em nghĩ rằng, một ngày nào đó em lại mất anh…

Rồi bất chợt, hình ảnh anh đang cười lóe lên trong suy nghĩ của tôi. Tim tôi bắt đầu trĩu xuống như có hàng ngàn hòn đá đè lên nó vậy.

In another life, I would be your girl and we'd keep all our promises, be us against the world.

In another life, I would make you stay, so I won't have to say that you were the one that got away.

The one that got away…

Xin hẹn tới kiếp sau, em sẽ là cô gái của anh.

Chúng ta sẽ giữ trọn lời thề, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Xin hẹn đến kiếp sau, em sẽ giữ chặt anh lại

Như vậy em sẽ không cần phải nói rằng anh là người đã rời bỏ em

Là người đã ra đi mãi mãi…

Từng lời từng lời một tôi đều khiến tôi nhớ đến anh…. Luhan

- "Có phải cháu đang hát cho một người nào đấy không?" – bác hỏi.

- "Cháu…." – tôi cười ngượng.

- "Cháu hát có cảm xúc lắm, rất tuyệt vời. Bravo, bravo."

- "Cháu cám ơn ạ" – tôi cúi đầu.

- "Nhân cơ hội này..." - bác vừa nói vừa cho tay vào trong túi để lấy cái gì đó. "Cháu có muốn làm thực tập sinh của Sm.Ent không?"

Tôi sững sờ - "Ý-ý bác là SM Entertainment? Giống như Girls' Generation, SHINee, và Super Junior?" – tôi thốt lên.

- "Ừ, chính là nơi ta muốn nói đến đấy" – bác nhìn tôi cười châm chọc. Tôi sung sướng cực độ khi nghĩ đến việc mình sẽ được đào tạo tại SM.

- "Cháu thích lắm ạ!" – tôi cười toe toét, hàng ngàn ý nghĩ ập đến trong đầu tôi. - "Điều này…thật sự đấy ạ?" – tôi lẩm bẩm.

- "Đây, không cần thử giọng nhé, cháu được đặc cách." – bác nói rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

- "Wow.. bác có quyền làm thế ạ? Chắc bác phải có chức vụ cao lắm đây" – tôi bật cười.

- "Tất nhiên là ta có quyền rồi" – bác tự hào nói.

- "Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ! Việc này thực sự rất có ý nghĩa với cháu."

Cuối cùng thì tôi cũng có mục đích sống rồi.

- "Ta mới là người phải cảm ơn cháu chứ" – bác cười.

- "Mà sao…bác không chọn một người... ‘ưa nhìn ạ’?" – tôi nói khẽ. - "Cháu chỉ là một gương mặt bình thường…trong thế giới muôn màu thôi"

- "Ồ, không phải vậy đâu cháu. Ta không chọn một người có gương mặt ưa nhìn, mà ta chọn người có gương mặt đặc biệt, một gương mặt mọi người có thể ghi nhớ, và hơn hết là gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiền."

- "Neh"

- "Giống như cháu chẳng hạn" – bác lại cười - "Thực sự cháu có khuôn mặt rất đặc biệt, ta nói thật đấy".

- "Cháu cảm ơn ạ" – tôi cười khi nghe bác nói vậy.

- "Không có gì, không có gì. Bây giờ thế này nhé, ngày mai cháu phải đến trụ sở chính của công ty, địa chỉ có trong danh thiếp của ta rồi và bắt đầu kí hợp đồng. Cháu cứ nói với nhân viên ở đó tên mình, họ sẽ biết cháu là ai, đừng lo lắng quá, và cháu cần chữ kí của người giám hộ hợp pháp nữa, Xong xuôi cháu sẽ bắt đầu khóa đào tạo."

Tôi không thể ngừng cười được vì sướng - "Neh, cháu biết rồi ạ".

- "À, cháu phải chuẩn bị cho màn ra mắt truyền thống nữa" – bác nói thêm.

- "...t-truyền thống ấy ạ?"

- "Ừ, sao thế?"

- "Bác có thể nói cho cháu đấy là cái gì không ạ?"

- "À, okey! Cháu sẽ phải biểu diễn một bài hát ngắn trước mặt những thực tập sinh khác, giống như cháu vừa hát lúc nãy ấy"

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi nghe bác nói thế. Tôi. Hát. Người. Khác. Xem. Cười. Bình phẩm.

- "C-cháu không biết là mình có làm được không nữa. Ý cháu là…trước giờ cháu còn không hát trước mặt bố mẹ bao giờ, cháu - "

Bác ngắt lời tôi.

- "Cháu làm được mà, nếu như cháu đã có thể hát trước mặt ta như thế thì có nghĩ là cháu sẽ hát được trước toàn thế giới" bác nói.

- "Neh...".

- "Uml, ta phải đi rồi. Chúc may mắn nhé. Miss NaYoung"

- "Vâng, cháu cám ơn ạ!"

Bác vừa đi khỏi là tôi nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Ahhh muốn nói cho SooJin ngay quá.

Em không cần anh nữa.

Anh cứ việc chạy theo cái cô Minah đó đi. Em sẽ trở nên nổi tiếng còn anh thì sao chứ?

Ở đây và sống một cuộc sống nhàm chán đi nhé

--------------

Lu Han's P.O.V

Chúng tôi đi bộ ra ngoài công viên, Minah ba hoa đủ thứ về trường học rồi bạn bè mình, tôi chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Xét cho cùng thì Minah cũng không hẳn là tệ lắm, thậm chí tôi cá là nếu như không có NaYoung, có lẽ Minah sẽ là mối tình đầu của mình.

Minah nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng sự thực tôi chỉ coi cô ấy là bạn, một người bạn giúp tôi thấy thoải mái hơn thôi. Dường như tôi đã có thể quên được cô ấy….NaYoung. Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó.

Trên đường đi, chúng tôi gặp một người đi từ phía khu vườn bên trong ra. Mina hớn hở vẫy tay chào - " Anyeonghaseyo, bác Lee Soo Man".

- “Ừ, mà lần sau đừng có gọi ta như thế".

- "Neh, cháu xin lỗi ạ" - Mina cúi gằm xuống.

- "Anyeonghaseyo Mr. Lee, chủ tịch đến đây làm gì thế ạ?" – tôi hỏi.

- "À,

Lu Ham

, ta chỉ muốn thư giãn chút thôi".

- "Ahh..cháu là

LuHan

mà chủ tịch"

- "Ah, okey okey" – chủ tịch nói rồi nhìn đồng hồ - "Cũng sắp đến giờ họp rồi, ta phải đi đây. Hai đứa luyện tập cho tốt nhé? Nhất là cháu" – chủ tịch chỉ vào tôi – “Bài hát mở đầu thế nào rồi?"

- "Mọi thứ đều ổn ah".

- "Tốt, tốt. Thôi ta đi nhé"

Chúng tôi lễ phép cúi chào. Sau đó tôi khoác tay qua vai Minah.

- "Để anh đưa em về nhé”  

                                                                             ♥ CHAPTER 16♥

Na Young's P.O.V

Hôm sau đến trường tôi báo ngay cho SooJin tin mừng này.

- "Không thể nào" – cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi - "BẠN CỦA TỚ SẼ LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG!" – SooJin hứng chí bám lấy vai tôi rồi nhảy loạn lên.

Tôi cũng phá lên cười theo, không để ý đến những con mắt khó chịu đang nhìn về phía chúng tôi.

- "Tuyệt vời quá đi NaYoung ah! Cậu sẽ đưa tớ đến Paris và hàng ngàn những điều hay ho khác, đúng không, đúng không?! Còn nữa, cậu sẽ bị đám nhà báo theo chân mọi lúc mọi nơi! Chúng ta phải sắm ngay cho cậu một cặp kính râm mới được."

Tôi bật cười - "Ờ, ờ, có thể đấy sẽ là chuyện của 7 năm nữa nhớ! Mà mấy chuyện đó đâu có quan trọng đâu, quan trọng là tớ sẽ được hát và mọi người sẽ đón nhận nó kìa!" – tôi sung sướng nhảy tưng tưng lên.

- "...Dù sao thì cũng rất rất tuyệt ấy!" – SooJin ôm chầm lấy tôi.

- "Yah! Yah! Hai người cứ nhảy chồm chồm lên thế là sao hả?" - SeHun vừa đến đã trêu chúng tôi.

- "Cậu biết không, Sehun, Na Young chuẩn bị -" – SooJin mới kịp nói đến đấy là tôi lấy tay che ngay miệng cậu ấy lại.

- "Ahh~~ cậu ấy định nói là - là... tớ chuẩn bị đăng kí học vẽ…mà khó chọn ngành quá! Mĩ thuật đa phương tiện, vẽ thiết kế hoặc vẽ màu! Khó chọn quá, khó chọn quá..hờ hờ." – tôi cố nghĩ ra được cái lý do đó, vừa nói vừa cười.

- "...cậu không bị làm sao đấy chứ?"

- "Không, không tớ ổn mà" – tôi xua tay rồi buông SooJin ra.

Sehun có vẻ vẫn không hiểu gì, chỉ nhìn tôi cười ngượng.

- "Muốn đi cùng tớ đến lớp Toán không?" - SeHun quay ra hỏi SooJin, người đang mải mê xoắn xoắn mấy lọn tóc.

- "Okey" – cậu ấy hơi đỏ mặt - "Gặp lại cậu sau nhé, Na Young!" – SooJin vui vẻ vẫy chào tôi rồi bám lấy tay Sehun. Và tất nhiên, đám con gái xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán xôn xao. Chúa ơi, hai người họ không phải thân nhau quá nhanh sao?

Ước gì một ngày nào đó tôi cũng có thể hạnh phúc như thế….

Không hiểu sao tôi lại không muốn Sehun biết chuyện tôi sắp làm thực tập sinh của SM lúc này, có thể cậu ấy rồi cũng sẽ biết….đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Và cả số phận nữa, tôi đoán vậy.

--------------

Ngồi trong lớp mà tôi thực sự không thể tập trung vào bài giảng được, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

Sau giờ học, tôi sẽ phải đến trụ sở của SM để kí hợp đồng. Không hiểu sao, ruột gan tôi cứ nóng như có lửa đốt, cái cảm giác khó chịu này chẳng chịu biến mất gì cả. Haz, giống như thể sắp có chuyện không hay xảy ra ấy.

Vả lại tôi cũng đang lo lắng cho cái màn diễn truyền thống gì gì đó nữa. Không lẽ bỏ cuộc. Nói thật thì tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để hát trước mặt mọi người cho lắm. Trước đây, mỗi khi có người đề cập đến chuyện hát hò, tôi từ chối ngay rồi làm đủ cách để không phải hát. Có lẽ tôi sợ mọi người sẽ bình phẩm mình...hoặc đơn giản thì tôi là một đứa quá nhút nhát.

Tôi chán nản gõ gõ cái bút chì xuống bàn, azzz thầy giáo giảng đủ thứ trên đời mà không có cái nào ngấm vào óc tôi được.

Tôi khẽ liếc nhìn ra khung của sổ, trời đang mưa, chẳng giống hôm qua khi cả. Bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt, mây đen kéo đến che kín cả trời. Và rồi, những kí ức mà tôi đã cố gắng quên đi giờ lại ùa về trong tâm trí, giống như thể tôi đang xem lại một video từ bộ sưu tập vậy. Buổi tối hôm đó, cái hôm tôi đã ở cùng Luhan.

Flashback

Đó là sinh nhật lần thứ mười ba của tôi, không hiểu sao tôi lại thấy thích thú một cách lạ lùng. Thêm một tuổi mới có nghĩa là tôi có thêm nhiều cơ hội hơn, nhiều trách nhiệm hơn và cũng được tự do hơn nữa.

Tôi nhớ rất rõ là cả ngày hôm đó tôi chỉ ở bên Luhan tại Lễ hội mùa hè thường niên thôi. Hôm đó thực sự rát rất vui, tôi và anh không bao giờ thấy chán khi ở cạnh nhau cả, chúng tôi thân nhau đủ để biết cách làm nhau cười. Tôi thích lắm, giống như là tôi có thể tin ở anh mọi chuyện.

Trời đã sẩm tôi, trong khi tay tôi vẫn còn cầm một cái kẹo bông to tướng thì anh kéo tôi lên chiếc đu quay.

- "Lại đây nào" – anh kéo tay tôi.

- "Em đang ăn…" – tôi rên rỉ.

Anh bật cười - "Em ăn sau cũng được mà".

- "Hmph." – tôi theo anh lên chiếc cabin gần nhất, anh mờ cửa cho tôi rồi cúi chào để trêu tôi nữa chứ.

Tôi và anh ngồi cùng một bên, không khí im lặng bao trùm cả cabin. Tôi vẫn còn nhớ cả cái tiếng rì rào của sóng biển bên dưới. Trăng hôm nay sáng quá, trông như một quá bóng phát sáng vậy. Những ngôi sao, chúng dường như ở rất gần với tôi mà tôi có cảm giác như, chỉ cần với tay lên là tôi có thể lấy một ngôi sao xuống, một ngôi sao chỉ của riêng tôi thôi.

- "Em có thấy gì khác không NaYoung?" – anh bất chợt hỏi và nắm lấy tay tôi - "Em đã mười ba tuổi rồi đấy"

- "Hm... em thấy…mình cao hơn" – tôi nói đùa.

- "Em sẽ không bao giờ cao hơn anh đâu"

- "Yah!"

Chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi khẽ liếc nhìn lên bầu trời, anh lại nhìn tôi, rất chăm chú giống như mọi khi anh vẫn hay làm.

- "Em đang nghĩ cái gì thế?" – anh nắm tay tôi thì thầm.

Tôi khựng lại, hàng ngàn suy nghĩ ập đến lấp đầy trí óc tôi - "Em đang nghĩ là... thật may mắn khi em có anh." – tôi bật cười, nghe mới thật sến súa làm sao, thế mà tôi cũng nói ra được.

Anh quàng tay quá vai tôi rồi cười,

- "Thật tuyệt khi nghe em nói thế NaYoung ah"

- "Yah!" – tôi khẽ đánh vào ngực anh - "Thế ai đó không định nói với em điều gì tương tự à?"

- "Hm... không, anh chẳng nghĩ ra điều gì cả" – anh trêu tôi.

Tôi lè lưỡi ra chọc lại anh. Anh có vẻ ngạc nhiên rồi bỗng chăm chú nhìn một cái gì đó…trên mặt tôi.

Tôi lấy tay xoa xung quanh má - "Có cái gì trên mặt em sao?" – tôi lẩm bẩm.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh…a-anh đang nhìn vào môi tôi.

Mặt tôi bỗng đỏ bừng khi nghĩ đến nụ hôn đầu. Tôi đã mười ba tuổi, cái tuổi được phép có nụ hôn đầu rồi, phải không?

Anh cúi xuống từng chút từng chút một, mỗi lúc một gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi cứ hẹp dần hẹp dần. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, thấy xao xuyến lạ thường.

Thế nhưng một lần nữa tôi lại không thấy gì cả.

Một lần nữa, anh lại chỉ hôn lên trán tôi.

Nói thế nào nhỉ…tôi thấy thất vọng.

Tôi vội mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình và cười.

Tôi nhíu mày - "Anh không hôn em ư?"

- "Đâu, anh hôn rồi mà"

Tôi bĩu môi - "Thế mà anh cũng gọi là hôn á?!"

Anh cười khúc khích rồi lấy tay vén tóc qua tai cho tôi.

- "Em còn nhỏ lắm NaYoung ah"

- "Aw, thôi nào" – tôi lại bĩu môi - "Không phải hôm nay là sinh nhật em sao" – tôi nói thêm rồi quay ra cười cười với anh - "Em muốn biết cảm giác như thế nào…..lúc hôn"

Tôi còn quá nhỏ để hiểu được cảm giác đó ư? Không hiểu sao lúc này tôi thấy…lạ lắm. Tuy là trước đó thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác ấy, nhưng hôm nay thì khác.

Tôi muốn anh ấy.

Ngay bây giờ.

Anh quay ra nhìn khuôn mặt nài nỉ của tôi rồi thở gấp, có vẻ như anh đang thấy căng thẳng. Nhưng một lần nữa, anh lại lắc đầu rồi quay đi.

- "Không, không được. Có lẽ nên để năm sau đi, em vẫn còn là một cô nhóc hiếu kì lắm"

- "Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà!"

Anh chỉ im lặng mà không nói gì.

- "Em cũng sắp lên cấp 3 rồi!"

- "Sinh nhật vui vẻ nhé, Na Young."

-------------

Tôi lắc đầu để kéo mình về với thực tại.

Tôi bỗng thấy tim mình nặng nề một cách khó tả, giống như nó được làm bằng đá vậy.

Tôi cố gắng để không khóc lúc này. Sao lúc đó tôi lại ngốc thế chứ? Làm sao tôi lại có thể nài nỉ một điều tôi muốn….mà anh không hề muốn chứ.

Đó là bởi vì anh chưa bao giờ có cùng cảm giác với tôi cả.

Anh có thể hôn Minah vì anh yêu cô ấy. Tuổi tác đâu phải là vấn đề, anh ngụy biện tốt lắm đấy, Luhan ah!

Có ai lại muốn hôn một người mình coi như em gái đâu.

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt rơi xuống cuốn bài tập trên bàn. Tôi còn không cảm nhận được là mình đang khóc. Nước mắt…..cứ thế tuôn ra thôi.

Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc mọi người đang nhìn mình.

Anh…chưa bao giờ yêu tôi cả. Chưa bao giờ….

------------

Lu Han's P.O.V

Điều duy nhất tôi không muốn làm lúc này là ngồi đây, trong lớp Khoa học và chẳng để làm cái gì cả.

Tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến lời thầy giáo nữa. Thầy cứ nhai đi nhai lại cái vấn đề “làm thế nào để cá voi xanh tiêu hóa được thức ăn của chúng”.

Không quan tâm.

Chán nản, tôi thở dài rồi liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa…mỗi khi mưa tôi lại nhớ đến NaYoung. Mà đúng hơn thì bất cứ cái gì cũng làm tôi nhớ đến cô ấy.

Dừng lại nào. Mày phải quên cô ấy đi chứ, Luhan.

Tôi không thể tin được là sau ngần ấy thời gian, hình ảnh cô ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi.

Gọi tôi là thằng khùng cũng được, tôi chẳng quan tâm.

Tôi tự nói với bản thân mình không biết bao nhiêu lần là phải quên NaYoung đi.

Thế nhưng tôi không thể, bởi tôi yêu cô ấy quá nhiều.

Kí ức về lần sinh nhật thứ mười ba của NaYoung lại hiện về. Đó là cái ngày mà tôi có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ đến.

  -------------  

Flashback

Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp với những dải sao lấp lánh, trông thật nguy nga và tráng lệ.

Tôi liếc nhìn NaYoung, trông cô ấy có vẻ rất thích thú. Mười ba tuổi là cái tuổi bắt đầu trưởng thành rồi. Tôi có thể thấy rất rõ, cô ấy cao hơn….và phát triển hơn nữa.

Nói chung là cô ấy đã thay đổi, tôi cũng không biết điều đó là tốt hay xấu nữa.

Lúc đó tôi mười bốn tuổi, không hiểu sao tôi thấy cảm xúc rất rất lẫn lộn, nhất là vào tối nay.

- " Em đang nghĩ cái gì thế?" – tôi khẽ nắm tay cô ấy và hỏi.

NaYoung sững lại một lúc - " Em đang nghĩ là... thật may mắn khi em có anh." – cô ấy bỗng nhiên toét miệng ra cười, một nụ cười khiến tim tôi tan chảy. Tối nay trông cô ấy thực sự rất lôi cuốn, mái tóc mềm mượt phản chiếu lại ánh trăng trên bầu trời.

Tôi vòng tay qua vai NaYoung. - "Thật tuyệt khi nghe em nói thế, NaYoung ah".

- "Yah!" – cô ấy đánh nhẹ vào ngực tôi - "Thế ai đó không định nói với em điều gì tương tự à?"

- "Hm... không, anh chẳng nghĩ ra điều gì cả" – tôi nói đùa.

NaYoung lẽ lưỡi ra chọc lại tôi. Tôi bất ngờ, không thể ngăn mình nhìn vào đôi môi hồng hồng và mềm mại của cô ấy.

NaYoung ngượng ngùng xoa quanh má - "Có cái gì trên mặt em sao?"

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn. Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi rồi bất chợt đỏ mặt, thực sự tôi rất thích nhìn NaYoung mỗi khi cô ấy đỏ mặt như thế.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, muốn hôn cô ấy. Na Young thấy vậy thì nhanh chóng nhắm mắt lại, tôi biết…là cô ấy cũng muốn... Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể để bản thân mình làm thế mặc dù bản thân tôi muốn hôn cô ấy..rất rất muốn.

Tôi nhìn đôi môi lôi cuốn của cô ấy không rời một giây nào.

Nhưng ai mà biết được nếu tôi không thể điều khiển được bản thân chứ?

NaYoung mới chỉ có mười ba tuổi thôi. Có lẽ tôi nên để năm sau vậy, khi mà cô ấy đã lớn hơn và tôi cũng đủ mạnh mẽ để điều khiển được cảm xúc của mình.

Tôi miễn cưỡng dừng lại rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy.

NaYoung mở mắt ra rồi nhíu mày - "Anh không hôn em ư?"

- "Đâu, anh hôn rồi mà"

- "Như thế mà anh cũng gọi là hôn á?!"

Tôi cười rồi đưa tay vén tóc cho Nayoung…

Giá như em có thể hiểu

- "Em vẫn còn bé lắm NaYoung ah."

- "Aw, thôi nào" – cô ấy lại trề môi ra. Tôi không thể ngăn mắt mình cứ nhìn vào đôi môi ấy….thực sự rất khó để từ chối.

Luhan, cứ coi như đó là vì NaYoung đi, mày đâu có muốn làm tổn thương cô ấy chứ.

- "Không phải hôm nay là sinh nhật em sao" – cô ấy nói rồi quay ra cười với tôi - "Em muốn biết cảm giác như nào….lúc hôn".

Tôi thở gấp.

Không.

Tôi không thể.

Tôi lắc đầu quay đi.

- "Không, không được. Có lẽ nên để năm sau đi, em vẫn còn là một cô nhóc hiếu kì lắm".

- "Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà!"

Tôi chỉ im lặng không nói gì.

- "Em cũng sắp lên cấp ba nữa!"

- "Sinh nhật vui vẻ nhé, Na Young" – tôi thì thầm.

-----------------

Na Young's P.O.V

Tôi đi bộ đến trụ sở của Sm để kí hợp đồng, thật may vì nó chỉ cách cái công viên hôm nọ một đoạn. Wow, hái hức quá đi!. Nở một nụ cười thật tươi, tôi bước đến bàn làm việc rồi nói với nhân viên ở đó tên của mình, cô nhân viên vui vẻ đưa cho tôi một tập giấy các loại.

- "Cháu cám ơn ạ!" – tôi cúi đầu và nói.

- "Ngày mai cháu quay lại đây và bắt đầu khóa đào tạo nhé. Lịch tập sẽ là 5 tiếng sau sau học ở trường và 14 tiếng vào ngày cuối tuần".

14 tiếng? Wow. Như vậy không phải là quá nhiều sao?

- "Neh" – tôi cúi đầu cảm ơn rồi ra về.

-----------

Về đến nhà, tôi mở cửa vào thì thấy cô Ginger cùng mấy người giúp việc đang ở trong bếp, bóc lạc và bàn tán xôn xao về một cặp đôi mới cưới nào gần đó.

- "Cháu chào cô, Ginger! Chào mọi người" – tôi reo lên.

- "Hi NaYoung" – họ đồng thanh chào lại.

- "Mọi người không tin được đâu" – tôi vẫy vẫy bản hợp đồng trên tay và nói - "Em được nhận vào SM đấy!"

Thế nhưng mọi người chỉ im lặng nhìn nhau e ngại. Không lẽ có mỗi mình tôi thấy vui vì cái tin này, hay người ra vẫn thường gọi là “tự sướng” ấy. Azz có thể lắm chứ.

Cô Ginger là người đầu tiên lên tiếng - "Chúc mừng cháu! Hẳn là cháu đang rất rất phấn khởi phải không?" – cô ôm tôi và nói.

Tôi khẽ gật. Nhưng vẫn không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi rồi xì xầm gì đó như thế. Mọi chuyện ổn cả đấy chứ?

- "Đêm nay cố nghỉ ngơi cho tốt nhé, NaYoung".

- "Neh, thôi cháu lên lầu đây ạ" – tôi khẽ lẩm bẩm. Cô Ginger quay lại với mấy người giúp việc vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết nói gì chỉ cười một cách gượng gạo.

- "Heh…"

Rồi tôi nhanh chóng đi lên cầu thang, tránh ánh mắt dò xét mà họ đang hướng về mình.

Có lẽ tôi nên luyện tập qua một chút cho màn diễn ra mắt ngày mai vậy.

------- TBC------

♥ CHAPTER 17 ♥

"When you are in love, you can't fall asleep because reality is better than your dreams."

-Dr. Seuss

“Khi bạn đang yêu, bạn sẽ không thể ngủ được bởi vì thực tại còn đẹp hơn cả những giấc mơ.” 

Na Young's P.O.V

Tôi im lặng khẽ đi xuống dưới bếp. Cũng nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa về vì cái buổi luyện tập gì đó. Uml, có lẽ tôi nên hỏi anh sau vậy, rõ ràng đó không phải là luyện tập thể dục bình thường... tại trông anh ấy khá là ốm. Thực sự là LuHan rất gầy, trông như một cậu bé ngây thơ vô tội ấy.

Nhưng thề là tôi lại bị hấp dẫn bởi những người con trai dễ thương như thế.

Tôi khẽ đi vào phòng bếp tối om, cũng chẳng bật đèn lên nữa như để dịu đi phần nào cái thần kinh đang loạn hết lên của tôi. Tôi hơi giật mình khi thấy ở một góc phòng bếp có ánh đèn lờ mờ sáng. Không phải ai đó quên tắt đèn đấy chứ? Hoặc là đang có người ở đó thật.

Sau khi rót cho mình một cốc nước mát, tôi tiến lại chỗ đó. Và quả thật, có bóng người to lù lù đang ngồi trên ghế. Người đó không nói gì…nhưng mái tóc này..

- "Dì ạ?" – tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

- "Cũng không ngủ được hả?".

Tôi khẽ gật, dì cười rồi lại tiếp tục múc những thìa sữa chua.

- "Dì ghét sữa chua ăn kiêng thế chứ, cứ như đang ăn bìa cứng hay pho-mat ấy, chẳng có vị gì cả".

Tôi cười phá lên - "Con biết mà".

Dì vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- "Mà dì nghe nói là có đứa nào đấy sắp được nhận vào SM hả?" – dì nói và cười với tôi.

- "Hì, bố mẹ con nói với dì ạ?".

- "Ừ, mà mọi việc chắc sẽ vất vả lắm, con phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé”.

- "Neh, con biết rồi ạ!".

- "Trước giờ dì không biết là con lại hát được đấy, NaYoung ah".

- "Con...cũng không mấy khi nói về chuyện này lắm" – tôi nuốt nước bọt khi nhắc đến chuyện này. Az làm sao mà tôi lại thấy căng thẳng với chính việc mà mình yêu thích chứ?

Dì khẽ gật đầu - "Dì tin con làm được mà, chứ một đứa như con đâu có chịu dấn thân vào việc mình làm không tốt chứ".

- "Con cũng mong thế ạ".

- "Nếu con cố gắng hết sức thì chuyện gì rồi cũng tốt đẹp thôi mà" – dì nói…một điều rất hiển nhiên. Mặc dù vậy tôi vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên.

- "Thật ạ?" – tôi hỏi. Nói thật thì đứng hát trước mặt mọi người là việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không hiểu sao lần này có cái gì lại thuyết phục được bản thân tôi tham gia vào khóa đào tạo này nữa.

Dì gật đầu.

- "Con hi vọng là vậy ạ..."

- "Thôi có lẽ dì nên đi ngủ đây, chúc con may mắn với màn diễn ra mắt nhé." – dì vỗ nhẹ vai tôi.

- "Dì ngủ ngon ạ. Con cám -" – tôi bỗng khựng lại.

- "Sao dì biết về màn diễn ra mắt ạ?" – giọng tôi vang vang trong không gian tĩnh mịch. Dì đi mất rồi.

------------------------

Uể oải về phòng LuHan, tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Phòng lúc đó tối om mà tôi cũng chẳng thèm bật đèn ngủ lên nữa, mai mí mắt cứ díp chặt vào.

Tôi nên đi ngủ thôi. Dù sao thì ngày mai sẽ trở nên…khác biệt. Khác theo hướng tốt, phải không?

-----------------

Buổi sáng hôm sau cũng không quá êm đềm như tôi hi vọng. Nó bắt đầu bằng việc Luhan đánh thức tôi – muộn 15 phút – và kết thúc bằng việc tôi phải tự bắt xe bus đến trường. AHHH LẠI NỮA, em ghét anh, Luhan.

- "Dậy nào" - Lu Han hét to rồi lấy cái gối đập vào người tôi.

- "ANH KHÔNG THỂ ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC À?! ANH KHÔNG THẤY LÀ TÔI ĐANG MUỐN NGỦ SAO! TÔI MUỐN NGỦ" – tôi bực tức quát ầm lên, đầu lắc loạn xạ, tóc tai thì bay tứ tung. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, tôi cứ rúc đầu vào cái gối ấm áp.

- "Sheesh quý cô à, muốn thế nào cũng được thôi. Nhớ là cô phải tự bắt xe bus đi học đó".

Tôi ngồi phắt dậy - "Az, tôi ghét xe bus".

- "Oh, thế thì vui rồi, có vẻ nó sắp bỏ cô lại rồi kia kìa" - LuHan cười khẩy rồi quay quay chùm chìa khóa trên tay.

Tôi rên rỉ - "Anh cũng có xe, sao không cho tôi đi nhờ được chứ?".

Anh bỗng khựng lại - "Tôi không nghĩ là cô muốn đi chung với tôi đâu".

- "Tất nhiên là muốn rồi, ít ra thì cái xe ngu ngốc của anh nó cũng không dở hơi bằng cái xe bus kia!".

- "Nhưng sáng nào tôi cũng đón Minah" – anh im lặng một lúc rồi nói khẽ.

Tôi bỗng ngây người ra thì anh nhắc đến cái tên ấy. Minah ư?

- "Hóa ra là thế, thảo nào anh hay đi sớm..." – tôi lẩm bẩm - "Minah có vẻ xinh nhỉ".

Anh chỉ gật đầu mà không nói gì, sau đó anh vội ra khỏi phòng mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

--------------

Mắt tôi cứ dán vào cái đồng hồ, sao thời gian trôi nhanh vậy chứ. Còn ba phút nữa thôi trước khi buổi học kết thúc và tôi sẽ phải đối mặt với số phận của mình.

Bụng dạ tôi đang lộn tung lên, chân thì cứ run như cầy sấy dưới bàn, cứ lần nào căng thẳng là tôi lại bị thế. Tôi hít thật sâu và cố gắng làm mình bớt run đi, chứ không mọi người xung quanh chắc tưởng tôi đang lên cơn co giật mất.

Mày làm được mà, mày làm được mà NaYoung.

Haha, tối nay thế nào LuHan cũng há mồm ngạc nhiên khi tôi nói mình được vào SM cho mà xem, ít ra thì giờ tôi cũng có một ưu điểm hơn anh rồi.

Tôi lại liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Cuối cùng chuông cũng reo báo hiệu giờ học kết thúc, đám học sinh bắt đầu nhao nhao lên.

Số phận của tôi đến thật rồi. Hm mà ít ra tôi cũng chỉ phải hát trước mặt những người mình không quen biết, vậy nên cũng chẳng cần quan tâm xem họ bình phầm gì về tôi.

-------------------------------

- "Của cháu đây" – cô nhân viên ở đó đưa tôi một cái thẻ bóng loáng - "Đây là thẻ ra vào nhé".

- "Cháu cảm ơn ạ!" – tôi cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Ngay lúc đấy thì tôi nhìn thấy cái bác hôm mình gặp ở công viên.

- "Na Young!" – bác gọi tôi, vẫn mặc bộ trang phục lịch sự.

- "Anyeonghaseyo" – tôi cúi gập người.

Cô nhân viên thấy bác thì đứng dậy cúi chào ngay lập tức. Oh…

Bác cười tươi - "Rất vui khi gặp lại cháu, NaYoung, nào để ta đưa cháu đến phòng tập nhé" – bác vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi thở gấp rồi chạy theo bác. Tòa nhà này công nhận là to thật đấy, sàn nhà thì được lát đá hoa bóng nhoáng một cách hoàn hảo. Mặc dù sự thật là có rất nhiều thực tập sinh đang chơi nhạc trong phòng, nhưng cảm giác không khí yên lặng và thanh bình vẫn bao trùm cả tòa nhà.

Sau khi đi qua vài cái hành lang ngoằn ngoèo, chúng tôi dừng lại ở một cái cửa kép khổng lồ.

- "Chúng ta đến nơi rồi" – bác cười.

- "Kamsahamnida, sir" – tôi nói rồi há mồm ngạc nhiên.

Bác cau mày lại ngay - "Yah! Không nhớ ta nói gì hả?".

Tôi bật cười - "Neh, cháu sẽ không gọi bác như vậy nữa đâu ạ".

- "Tốt, tốt. Còn bây giờ thì, đừng quá lo lắng nhé. Mọi người ở đây cũng thân thiện lắm".

Tôi gật đầu rồi thở gấp vì căng thẳng. Chân bắt đầu run đến mức không kiểm soát được. Bác vừa mở cửa phòng ra là tôi sẽ rụt lại vì sợ.

Khá là nhiều thực tập sinh đang tập trung ở đây, một nhóm thì tập trung một chỗ tập nhảy, một nhóm thì ngồi một góc nghỉ giải lao, thậm chí có người còn đang ngủ ngon lành, một nhóm khác thì tụ tập lại quanh một nhóm con trai nào đấy. Nhìn qua thì tôi thấy họ quen lắm…cả giọng nói này..

- "Mọi người, tập trung lại đây nào!" – bác vỗ tay.

Tất cả học viên dừng ngay công việc đang làm để hướng về phía bác, họ dường như cúi chào ngay lập tức, Wow..

- "Đây là Lee NaYoung, thực tập sinh mới. Mọi người chào đón cô ấy thật nồng nhiệt nhé" – bác cười rồi vỗ vai tôi.

Mặc dù đang lo chết đi được nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười.

Mấy người họ quay qua nhìn tôi tò mò. Hm trông họ ai cũng ưa nhìn, ý tôi là họ đẹp một cách kì lạ. Thật sự đấy.

Sau rồi họ bắt đầu tản đi, một vài người hò reo - "Truyền thống nhé!"

- "NaYoung ah, có phải cậu đấy không?" – bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng Sehun vang lên.

Tôi há miệng ngạc nhiên.

Ôi không…

- "Se Hun?" – tôi kêu lên.

Mấy cô gái quay ra nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, az họ mà biết Sehun vs SooJin thân nhau thế nào chắc họ còn ngất hết cả ra ấy chứ.

- "Yah, yah! Sao cậu lại ở đây thế? Cậu là thực tập sinh mới thật đó hả?" – Sehun hỏi, có vẻ hơi sốc.

- "À..ừ..." – tôi xấu hổ cúi xuống.

Đột nhiên, cả đám EXO chạy đến bu xung quanh Sehun, tôi run run chỉ tay vào họ rồi phun ra một câu hết sức vô lý.

- "Á, sao mọi người…ở đây…luyện tập hát và nhảy?" – tôi lắp bắp.

Kai lắc đầu - "Chả biết".

...ặc, thế là sao chứ?

Chanyeol ở đâu bỗng dưng nhoi lên - "Quá tuyệt vời ý, NaYoung ah!"

- "Bọn anh không biết là em hát được cơ đấy" - Suho lên tiếng.

- "Sao..sao mà mọi người lại ở cả đây vậy?".

- "Tất nhiên là để luyện tập rồi" – Kai cốc một phát rõ đau vào đầu tôi.

- "Ahhh" – tôi lườm.

Az, thôi chết rồi. Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải hát trước mặt họ. Ôi…không.

- "Này, cậu không sao chứ hả?" - Se Hun hỏi tôi.

- "T-tớ không sao. Mà Sehun này…Luhan cũng ở đây phải không?" – tôi sợ hãi quay qua quay lại căn phòng như một đứa bị điên.

- "Ừ, đương nhiên rồi".

Tôi bỗng quặn lại khi nghĩ mình sẽ phải chạm mặt anh ở đây. Trước khi tôi kịp định thần lại thì ai đó đẩy tôi ra giữa phòng, dối diện với các thực tập sinh khác. Một số bắt đầu xì xầm bàn tán, số còn lại đơn giản chỉ liếc nhìn tôi.

Tôi khẽ liếc về góc phòng, anh đang ngồi nói chuyện với Tao, cũng chẳng thèm ngảng mặt lên nhìn tôi nữa. Thế cũng tốt, anh mà nhìn chắc tôi còn căng thẳng gấp vạn lần.

- "Của cậu này" – một người đưa cho tôi cái mic.

- "C-cám ơn cậu" – tôi đáp lại bằng cái giọng run run.

Chốc chốc tôi lại liếc sang phía EXO. Không hiểu họ đang nghĩ gì nữa?

- "Chào mọi người, tôi là Lee Na Young" – tôi cúi gằm mặt xuống rồi nói lí nhí vào mic.

- "Ah~ nhỏ quá nhỏ quá, chúng tôi không nghe thấy gì hết!" – một vài người lên tiếng rồi cười ầm lên.

Tôi hít vào thật sâu rồi cố nói to hơn. Mày làm được mà.

- "Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu bài hát luôn" – tôi ngượng ngùng nói - "Sau đây, tôi sẽ trình bày ca khúc If This Was a Movie của Taylor Swift".

Tôi ngồi xuống ghế, khẽ gảy đàn và bắt đầu hát. Cả căn phòng chìm trong im lặng, có lẽ họ không muốn làm ảnh hưởng đến màn diễn của tôi.

Last night I heard my own heart beating,

Sounded like footsteps on my stairs.

Six months gone and I'm still reaching- even though I know you're not there.

I was playing back a thousand memories, baby,

Thinking about everything we'd been through,

Maybe I've been going back too much lately, when time stood still, and I had you...

Đêm qua em đã nghe thấy tiếng tim mình đập thao thức Tựa như tiếng chân bước nhẹ trên những bậc thang Sáu tháng đã qua rồi, vậy mà em vẫn cứ cố níu kéo, dẫu biết rằng anh đã không còn nơi đây nữa. Em nhớ về hàng ngàn kỉ niệm, anh yêu à Và nghĩ về những gì đôi ta đã có Có lẽ gần đây, em đã nghĩ về chúng quá nhiều, rồi khi thời gian ngừng trôi, em có anh…

Dừng lại một lúc trước khi bắt đầu điệp khúc, tôi khẽ liếc về phía Luhan. Anh vẫn đang say sưa nói chuyện với mấy người bạn, mặc dù vậy tôi vẫn không rời mắt khỏi anh. Em đang hát cho anh đấy…liệu anh có hiểu?

So come back, come back, come back to me like you would, you would if this was a movie, stand in the rain outside till I came out...

Hãy quay về, quay về đây, trờ về bên em như anh đã hằng mong muốn Nếu như đây chỉ là một bộ phim, cứ đứng đó dưới mưa cho đến khi em xuất hiện..   

Tôi vẫn cứ hát mà mắt không hề rời anh một giây nào, mọi người ở đó dường như cũng nhận ra điều gì, họ quay cả lại phía Luhan. Và ngay lúc đó, mắt anh mở to khi mà cuối cùng, anh cũng ngẩng mặt lên để nhìn tôi.

So come back, come back, come back to me like you would, you would if you just said you're sorry, I know that we can work this out somehow...

If this was a movie you'd be here by now...

Hãy quay về, quay về đây, trở về bên em, rằng anh chỉ cần nói một lời xin lỗi, em biết bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm ra lối thoát mà… Nhưng có lẽ nếu đây là một bộ phim thì anh đã đứng ở ngay đây rồi…   

Tôi chơi thêm một đoạn nhạc dạo nữa, cố gắng để không bật khóc ngay tại đây. Ngốc thật đấy…sao mọi thứ đều gợi lên hình ảnh của anh thế chứ..

- "Cảm ơn mọi người" – tôi ngượng ngùng nói qua mic.

Các học viên khác hưởng ứng vỗ tay rào rào còn tôi thì đỏ mặt cúi xuống, cố giữ mình được bình tĩnh.

- "Wow, tuyệt vời lắm ấy NaYoung ah!" - Se Hun chạy lại ôm tôi rõ chặt.

- "Uh, thanks cậu" – tôi hơi đỏ mặt một chút vì hành động đó - "Tớ cũng đâu có tuyệt đến mức đó đâu".

- "Này, này, cấm cậu không được nói với SooJin là tớ ôm cậu đâu đấy nhé, SooJin mà biết sẽ nổi trận lôi đình cho coi".

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Rồi, rồi, tớ sẽ không nói".

Tôi lại liếc mắt về phía Luhan, ngạc nhiên là anh vẫn đang nhìn tôi. Bỗng nhiên một vài cô gái tiến lại chỗ tôi, phá hỏng màn “trao đổi ánh mắt” của tôi vs Luhan.

- "Omo! Quan hệ của cậu với EXO là sao thế? Thấy mọi người có vẻ thân thiết ghê!" – họ nói rồi cười nắc nẻ như trẻ con.

- "Tớ cũng không biết nữa….uml bạn bè bình thường thôi mà."

Họ há mồm ngạc nhiên.

- "Có vấn đề gì lớn sao các cậu?".

Một cô gái có mái tóc nâu dài và đôi mặt hình quả hạnh nhân tuyệt đẹp bám lấy tay tôi và nói.

- "EXO chuẩn bị debut mà, cậu chưa xem teasers hả?"

- "Cái gì cơ? Debut?" – tôi hỏi, sốc nặng.

Vậy là LuHan chuẩn bị ra mắt?

Ông trời thật bất công quá đi, tại sao cái gì anh ấy cũng giỏi như thế chứ?

- "Kia là Minah." – cô ấy đảo mắt - "À, tớ là Tray. Còn đây là hai đứa bạn tớ, Ruen cả Jinae." – Tray chỉ tay về phía 2 cô bạn còn lại. Wow trông ba người họ dễ thương như nhau vậy.

- "Cậu thực sự rất rất tuyệt vời đó NaYoung."

- "Thanks cậu" – tôi bật cười - "Cậu làm tớ cảm động muốn chết rồi này".

Chúng tôi cùng phá lên cười.

Tray lại liếc về phía Minah - "Cậu ta phiền phức quá điiii, nghĩ mà xem, lúc nào cũng bám lấy Luhan oppa ấy".

Tôi cũng nhìn về phía họ, Mianh đang ôm lấy tay anh một cách vui vẻ, tôi đứng đó im lặng chẳng nói gì.

- "Cậu biết không, Luhan oppa đã hẹn hò với cả tấn con gái rồi đấy" - Jinae thì thầm.

Ruen cười lớn - "Thú vị thật".

Tôi bỗng chùn lại.

Chỉ là tin đồn thôi mà, đúng không? Không thể nào là sự thật được. Cầu trời, đó chỉ là tin đồn thôi, đừng là sự thật mà.

- "Cậu không sao đấy chứ?" - Ruen lo lắng hỏi - "Trông cậu tím ngắt đi kìa".

- "Tớ ổn mà" – tôi xua tay.

- "Ani, tớ thấy giữa cậu với Luhan có gì đó không ổn." - Tray nhướn mày lên.

Tôi xua tay như điên - "Không, không, không có gì thật mà".

- "Hm..." – cô ấy lẩm bẩm trong miệng.

- "Nếu cậu đã nói thế….nhưng mà, bọn tớ nhìn ra cả đấy nhớ" - Jinae cười đầy ẩn ý. Mặt tôi nhăn lại méo xệch.

- "Okay mọi người tập trung lại đây nào!" - biên đạo nhảy vỗ tay nói to - "Như các bạn đã biết, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tuần thử thách sắp tới.."

- "Là cái gì vậy?" – tôi thì thầm.

- "À, hàng tuần công ti sẽ tổ chức những buổi thử thách solo hoặc theo cặp. Họ sẽ đưa cho chúng ta một bài hát để thể hiện lại với năng khiếu riêng của mỗi người. Nếu chiến thắng thì sẽ thuận lợi cho hình ảnh của chúng ta ở công ti đấy" - Tray thì thầm giải thích cho tôi.

Tôi gật đầu, cũng hiểu được chút chút.

- "Chủ đề của tuần tới sẽ là... 'Bring Out Your Inner Lion."

Các học viên khác há hốc mồm, tôi chun mũi.

Sư tử ư?

Không phải họ định bắt chúng tôi biểu diễn ở vườn bách thú đấy chứ?

- "À còn về chuyện “sư tử”, ý tôi ở đây chính là sự tự tin của các bạn. Một cái gì đó lôi cuốn và mang đậm cá tính riêng của mỗi người" – cô ấy lim dim mắt rồi múa tay ra phía trước, nói thật là trông rất buồn cười - "Tuần này, tôi sẽ để các bạn tự chọn cặp cho mình. Sẽ có người hướng dẫn riêng cho từng cặp, chúc các bạn may mắn cho phần diễn của mình nhé".

Những người khác bắt đầu chạy loạn lên để tìm cặp cho mình. Tray và Jinae vào một nhóm, trong khi Ruen chạy ngay đến chỗ một học viên nam khác, vậy là còn lại mình tôi. Tôi đứng đó nhìn mọi người chạy loạn lên như một đàn gà.

Tôi thở dài.

Haz. Có lẽ nên solo vậy.

- "Em đã có bạn diễn chưa vậy?" – ai đó đằng sau bất ngờ lên tiếng.

Tôi vội quay lại - "Ah…hiện tại là chưa ạ..." – tôi thú thật.

Baekhyun khẽ cười - "Oh, vậy diễn chung với anh nhé" – anh ấy cười làm tôi khẽ run lên, có lẽ trước đó tôi không nhận ra là anh ấy lại cute thế.

Tôi hơi đỏ mặt vì lời đề nghị thẳng thừng đó.

- "Neh..được ạ".

- "Anh thực sự rất ấn tượng với giọng hát của em đấy"- Baek Hyun nói rồi bám lấy cánh tay tôi.

- "Em cảm ơn ạ" – tôi cười.

Mọi việc có vẻ đã tốt đẹp hơn rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ làm quen với những người bạn mới ở đây, chắc chắn tôi sẽ quên được anh. Luhan…

----------- END -----------

----------- TBC -----------

♥ CHAPTER 18 ♥

"From every human being there rises a light that reaches straight to heaven. And when two souls that are destined to be together find each other, their streams of light flow together, and a single brighter light goes forth from their united being" - Anonymous.

Lu Han's P.O.V

Last night I heard my own heart beating,

Sounded like footsteps on my stairs.

Six months gone and I'm still reaching- even though I know you're not there.

I was playing back a thousand memories, baby,

Thinking about everything we'd been through,

Maybe I've been going back too much lately, when time stood still, and I had you...

Đêm qua em đã nghe thấy tiếng tim mình đập thao thức

Tựa như tiếng chân bước nhẹ trên những bậc thang

Sáu tháng đã qua rồi, vậy mà em vẫn cứ cố níu kéo, dẫu biết rằng anh đã không còn nơi đây nữa.

Em nhớ về hàng ngàn kỉ niệm, anh yêu à

Và nghĩ về những gì đôi ta đã có

Có lẽ gần đây, em đã nghĩ về chúng quá nhiều, rồi khi thời gian ngừng trôi, em có anh…

Tôi trố mắt ngạc nhiên như thể con ngươi sắp rơi ra ngoài.

Thực tập sinh mới là cô ấy…

Na Young.

So come back, come back, come back to me like you would, you would if this was a movie, stand in the rain outside till I came out...

Hãy quay về, quay về đây, trờ về bên em như anh đã hằng mong muốn

Nếu như đây chỉ là một bộ phim, cứ đứng đó dưới mưa cho đến khi em xuất hiện..

Mắt tôi dường như không thể rời khỏi NaYoung một giây nào, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Tóc NaYoung hơi xòa xuống che đi một phần đôi mắt đẹp đến hoàn hảo, có vẻ như cô ấy cố tình làm vậy.

Tôi như bị thôi miên bởi giọng hát như thiên thần không ngừng tuôn ra từ miệng cô ấy. NaYoung hát và nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng trái tim tôi vậy. Từng lời từng lời của bài hát dường như chỉ thuộc về tôi và cô ấy. Không một ai cả, chỉ mình hai chúng tôi thôi.

So come back, come back, come back to me like you would, you would if you just said you're sorry, I know that we can work this out somehow...

If this was a movie you'd be here by now...

Hãy quay về, quay về đây, trở về bên em, rằng anh chỉ cần nói một lời xin lỗi, em biết bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm ra lối thoát mà…

Nhưng có lẽ nếu đây là một bộ phim thì anh đã đứng ở ngay đây rồi…

Trước khi tôi kịp định thần lại thì NaYoung đã hoàn thành phần diễn của mình rồi, mọi người trong phòng chạy lại vây quanh cô ấy nhận xét không ngớt.

Sống với NaYoung đã đủ khó khăn lắm rồi, giờ còn phải train cùng cô ấy nữa.

Làm sao tôi có thể thực hiện được kế hoạch của mình bây giờ? Lý do duy nhất khiến tôi phải tỏ ra “lạnh như băng” trước mặt cô ấy là vì tôi không muốn chúng tôi gần gũi nhau thêm nữa. Nếu như vậy…cô ấy sẽ lại bị tổn thương quá nhiều khi mà tôi buộc phải sang Trung Quốc cùng với EXO-M. Chắc chắn là như thế, tôi chỉ không biết bao giờ mình sẽ phải chuyển đi thôi.

Dù sao thì bây giờ tôi vẫn phải giữ khoảng cách với NaYoung. Đó là cách tốt nhất rồi, cho cả hai chúng tôi. Tôi không thể ích kỉ mà chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân được.

------------

Na Young's P.O.V

Tôi đi theo BaekHyun qua mấy dãy hành lang loằng ngoằng như mê cung, không khí xung quanh khá là yên tĩnh. Tiếng bước chân của tôi dội lại trên tường khiến tôi cảm thấy toà nhà thậm chí còn rộng hơn cả thực tế. Điều chỉnh lại cái túi ghi-ta trên lưng, tôi cố gắng đuổi kịp BaekHyun. Chúng tôi đang đến phòng luyện thanh để gặp cố vấn riêng của anh ấy. Bởi vì BaekHyun sắp debut, nên anh ấy có một cái quyền xa xỉ là được sử dụng phòng luyện thanh chính trong những ngày train cuối cùng này.

Khẽ nở một nụ cười, BaekHyun mở cửa phòng rồi ra hiệu cho tôi vào trong. Tôi đang tự hỏi là đến khi nào thì cuộc sống mới thôi làm tôi bất ngờ đây. Bên trong căn phòng là một studio đẹp tuyệt vời, bóng loáng với những thiết bị tân tiến hiện đại nhất. Tôi há mồm ngạc nhiên và không ngừng vuốt ve một cái loa gần đó.

Baekhyun cười khúc khích trước phản ứng của tôi. - "Okey, okey, anh cũng thích cái đó mà".

Nghe vậy tôi xấu hổ đứng im mà không nói gì.

Ở một góc phòng tôi nhìn thấy một phụ nữ..uml 1 cô gái hay một thiếu nữ nhỉ, az thật khó mà có thể gọi chính xác được.

- "Kia là Vivian, huấn luyện viên thanh nhạc của anh và là một thần đồng âm nhạc đấy" - Baekhyun giới thiệu cô ấy với tôi. Vivian vẫn ngồi im trên ghế và hơi cúi xuống, dường như cô ấy không hề biết là chúng tôi tới.

- "Vivian," – BaekHyun gọi.

Không một tiếng đáp lại.

- "Vivian!"

Tôi cố nhịn cười.

- "Ah..xin lỗi hai người" – cô ấy vội giật chiếc tai nghe ra, nhìn về phía chúng tôi khẽ cười và lấy tay đẩy gọng kính lên cao hơn trên sống mũi.

-“ Annyounghaseyo.." – tôi lễ phép cúi đầu, cố gắng lịch sự nhất có thể - "..thần đồng âm nhạc".

Vivian cười phá lên làm tôi giật nảy người, hơi bối rối tôi liếc sang BaekHyun thì thấy anh ấy cũng đang cười. Tôi không hiểu gì, chỉ biết cúi xuống ngượng ngùng, BaekHyun thậm chí còn cười to hơn.

- "Baekhyun và cả cái tính hay nịnh hót của cậu ấy giờ lây cả sang em nữa hả" – cô ấy vẫy vẫy tay về phía BaekHyun, anh ấy hơi xấu hổ, nhấp nháy một nụ cười bẽn lẽn.

- "Mà em bao nhiêu tuổi thế?" – Vivian hỏi, khẽ hất mái tóc mềm mại ra sau vai. Nghe giọng nói thì tôi đoán cô ấy là người Trung Quốc.

- "Em mười tám ạ.".

- "Oh, chị mười chin này" – Vivian cười - "Tuyệt thật đó!".

Mắt tôi mở to vì sốc - "Wow, sao chị trẻ quá vậy" – tôi nhận xét, chợt nhận ra rằng chị ấy thực sự rất đáng yêu. Mà có vẻ như con gái ở đây ai cũng dễ thương – mà không, phải là xinh đẹp mới đúng. Thậm chí cả những chàng trai cũng đẹp nữa, trông bọn họ cứ như búp bê ấy. Mà tôi cũng nói lại luôn mà tôi cực kì thích những chàng trai dễ thương.

Chị ấy lại cười, mắt nháy nháy trông rõ là dễ thương. - "Oh, khi đại diện của SM liên lạc với chị, chị cũng có nói là không muốn train để làm ca sĩ, chị chỉ có một đam mê thôi, đó là làm giáo viên nhạc".

Tôi nhìn chị ấy kinh ngạc. Cái cách chị ấy nói về đam mê của mình..thật sự đầy cảm hứng.

- "Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tuần thử thách tới, phải không nào?" – chị ấy hỏi.

Baekhyun và tôi khẽ gật đầu.

- "Chủ đề lần này cũng khá là lôi cuốn đấy" – anh ấy nói thêm.

Vivian gật đầu, trán hơi nhăn lại suy nghĩ.

- "Khả năng nhảy của em thế nào, NaYoung?".

Tôi cười ngượng - "Em chỉ biết nhảy điệu 'hokey pokey'* thôi…uml..."

Chị cười ra ý hiểu - "Ah~ chị cũng luôn ghen tị với những vũ công mà. Không sao đâu, chị hiểu chị hiểu".

Tôi cười lớn, thấy thực sự thoải mái khi nói chuyện với chị ấy.

- "Nhưng mà buồn thay, nếu em muốn thắng thì vẫn phải tập nhảy một chút" – chị ấy nói bằng một giọng khá là nghiêm túc.

Tôi chán nản gật đầu. Ba chúng tôi ra một quán cà phê nhỏ và bắt đầu thảo luận, tôi lấy bút ghi một vài ý tưởng ra giấy.

- “ 'Love Day' của Yoseob và Eunji thì sao ạ?"

- "Quá cute".

- " Vậy còn 'Way Back Into Love' của Kyuhyun và Seohyun?"

- "Bài ấy thì lại lãng mạn quá".

Tôi thở dài - "Thế anh muốn bài như nào?" – tôi thất vọng hỏi, có chút mỉa mai.

- "Chúng ta cần phải chọn một bài mà làm cho mọi người phải nhớ mãi" - Vivian lên tiếng.

Tôi chun mũi.

- " 'Know Your Name' của Jay Park thì thế nào?"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên - "Bài mà có cái động tác…đấy á chị**?" – tôi vội bụm miệng lại khi nhận thấy cái điều mình vừa phun ra nó thật...

Baekhyun cười phá lên - "Tất nhiên là chúng ta sẽ bỏ đoạn đó đi rồi – sao, em muốn nhảy đoạn đó hả?".

- "KHÔNG-" - tôi gào lên ngay lập tức.

Anh ấy vẫn cười. Tôi thở dài - " Chị Vivian...".

- "Hm... Troublemaker?".

Tôi khựng lại - "Em nghe tên chả quen gì cả" – tôi liếc qua phía BaekHyun, người có vẻ đang sốc.

- "Yah! Cậu thôi tưởng tượng linh tinh về NaYoung và quay lại với thế giới cho tôi nhờ đi" - Vivian cốc nhẹ vào trán BaekHyun.

- "Ah..đau" – anh ấy lẩm bẩm - "Với lại tớ đâu có tưởng tượng linh tinh chứ".

- "Cậu phải nhìn cái mặt cậu lúc tớ nhắc đến 'Troublemaker' ấy. Haz, dù sao thì con trai vẫn cứ là con trai thôi..." – chị ấy thở dài ngao ngán.

- "Hai người này, em có thể xem qua bài hát đó được không? Em còn chưa nghe bao giờ".

- "Hm..." – Vivian mở chiếc laptop lên, sau một vài phút xem MV, tôi thở dài gập laptop lại.

- "Chị không đùa em đấy chứ?" – tôi hỏi, không thể tin được là chị ấy lại nghĩ ra cái ý tưởng này! Tôi rùng mình khi nghĩ rằng mình không thể nhảy, nhất là trong bộ váy ngắn thế kia.

- "Ừ, nhưng thay vì hát lại bản gốc, chị nghĩ hai người nên hát bản rock thì tốt hơn. Nó sẽ giúp em phô diễn được giọng hát của mình mà không quá chú trọng vào động tác nhảy. Em chỉ cần tập nhảy đoạn điệp khúc và chắc chắn về đoạn đó thôi".

- "Nghe có vẻ ổn đấy" - Baekhyun nói thêm.

- "Em nghĩ là thế..." – tôi dừng lại một lúc - "Vậy..em phải mặc cái quần da bó sát kia ạ?"

- "Ừ, tại sao không chứ?".

Tôi cười, mặt méo xệch. Chuyện này vui đây.

*'hokey pokey' : là một điệu nhảy của trẻ con, ý của NaYoung muốn nói là cô ấy không thể nhảy tốt được, và cô ấy chỉ có thể nhảy được những điệu nhảy của trẻ con mà thôi.

**Mọi người xem MV 'Know Your Name' của Jay Park, bắt đầu từ 2:07, đoạn Jay nhảy với 1 cô gái sẽ biết NaYoung muốn nói đến động tác nào sr vì mình cũng không biết giải thích động tác đó ra sao nên mọi người chịu khó xem vid nhé : (

♥ CHAPTER 19 ♥

Jinah's P.O.V

Tôi thở dài rồi mở cuốn sổ ghi chép những việc cần làm ra, đau đầu khi nhìn vào đống bài tập được giao. Tôi có bao giờ là người của công việc đâu cơ chứ, con người của những bãi biển hay con người của shopping thì được chứ một học sinh chăm chỉ thì không bao giờ. Thực ra thì tôi cũng có cố gắng nhiều lần rồi đấy chứ nhưng dường như cái “cố gắng” của tôi không bao giờ là đủ. Nhất là so với NaYoung. Tôi cũng không thể đổ lỗi cho chị ấy được…chỉ là NaYoung sinh ra đã thông minh rồi. Lúc nào chị ấy cũng là một “học sinh kiểu mẫu” – người mà mọi thầy cô đều yêu quý và học sinh thì ai cũng phải ghen tị. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, trong khi NaYoung luôn cư xử lễ phép với giáo viên thì tôi toàn tỏ thái độ với họ.

Tôi tự càu nhàu với bản thân mình rồi mở quyển sách Lịch Sử nặng trịch ra. Những trang sách chưa vô vàn những nhân vật lịch sử của Hàn, rồi những chấn động khủng khiếp.

Oh, vui đây.

Có lẽ tôi nên học toán trước vậy. Chán nản, tôi kéo quyển sách Toán dày cộp khác cùng với một chiếc bút chì.

Không gian yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên bị làm phiền bởi tiếng cửa mở.

- "Oh. Đây cũng không phải phòng tắm à" – tôi nghe tiếng con trai cười khúc khích - "Az, đến giờ vẫn không thể thông thuộc được căn nhà của thằng nhóc này" – tôi ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập Toán và thấy Kai đang đứng cười ở cửa.

Kai dựa mình vào cửa, khoanh tay trước ngực rồi nhìn quanh phòng tôi, chăm chú vào cái rèm cửa và bức tường màu hồng.

- "Phòng đẹp phết nhỉ" – anh ấy cười khẩy.

Tôi thấy hơi sợ. Căn phòng này có lẽ có dấu hiệu của cái tính dễ bị tổn thương của tôi. Nó quá nữ tính. Yếu đuối. Hay đoan trang kiểu cách.

Để tôi nói với bạn nhé, tôi chả có điều gì giống như trên cả.

- "Em cảm ơn" – tôi lẩm bẩm, mong rằng Kai sẽ ra ngoài. Thế nhưng không những không đi, anh còn cố kéo dài câu chuyện.

- "Gặp rắc rối với bài tập về nhà hả?" – Kai nói rồi búng nhẹ tóc của mình, uml tôi không nghĩ là anh cố ý làm vậy đâu, có lẽ là do thói quen thôi. Nhưng tôi không có nói là hành động đó không “hot” nhé.

Thực sự tôi rất muốn nói là “có”, nhưng không, tôi lại quá tự cao để thừa nhận điều đó.

- "Không".

Im lặng....

Kai ngó vào nhìn đống sách vở trên bàn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

- "Mà có vẻ như anh cũng không có thời gian để giúp em đâu" – tôi nói.

Anh ấy bật cười - "Vậy anh coi câu nói đó như là “có” nhé".

Kai lấy chiếc ghế giữa phòng rồi kéo nó về gần bàn học của tôi. Tôi thực sự không thể ngăn mình thôi nhìn vào khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh, mắt tôi chăm chú vào những sợi lông mi dài cong vút của anh cộng thêm đôi môi thẳng đẹp tuyệt nữa. Anh dường như không phải là thật – mà như bước ra từ truyện tranh hay cái gì đó ấy.

- "Oh, Toán à?" – anh hỏi.

Tôi khẽ gật đầu.

Kai cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ cuốn tập của tôi, rồi sau một vài phút im lặng, anh bật cười một cách chế giễu.

- "Em gặp rắc rối với bài này thật á?".

Tôi bỗng quặn lại, khó chịu - "Vâng, sao chứ?" – tôi khẽ lẩm bẩm qua kẽ răng.

- "Yah! Em thực sự đang có vấn đề về thái độ của mình đấy" – anh nhướn đôi lông mày lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Wow, chắc tôi không tìm được ai hoàn hảo hơn anh mất.

- "Anh đâu có biết mọi thứ về em chứ - mà nếu em là anh, em đã im không nói gì rồi" – tôi khoanh tay trước ngực rồi thản nhiên nói.

- "Oh, vậy sao" – Kai cười khẩy - "Hai chúng ta chơi một trò chơi được không".

- "Anh không thể giúp em giải toán rồi đi được sao? Chả nhẽ anh không còn chỗ nào để đi hả?" – tôi hỏi một cách khó chịu rồi dựa lưng vào ghế.

Kai xịu mặt xuống - "Rồi rồi, đây em nhìn vào bài này nhé" – anh vạch vạch chiếc bút chì vào quyển sách giáo khoa bóng loáng - "Biến số đang ở vế bên này, ta phải chuyển nó sang vế bên kia. Sau đó, để khử mẫu thì ta chỉ cần nhân hai vế với số đó là được, xong rồi thì mọi thứ dễ dàng hơn rồi đó. Và đừng quên đặt nhân tử chung ra ngoài rồi bỏ đi nhé".

- "...một lần nữa được không ạ?".

Kai thở dài ngao ngán - "Thế bình thường lúc thấy chán thì em thích làm gì?".

- "Sao cơ ạ?"

- "Thì em cứ trả lời đi".

Tôi nhìn anh chằm chằm khó hiểu - "Em…thích chụp ảnh".

Kai có vẻ sốc trong giây lát - "Anh nghĩ việc đấy thì đứa con gái nào mà chẳng thích".

- "Vui mà anh" – tôi đảo mắt.

- "Vậy lấy đó làm ví dụ nhé. Chụp xong em sẽ mang đi rửa ảnh ra, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu, vẫn không hiểu việc này thì có liên quan gì đến bài toán.

- "Giả dụ bây giờ em có hai cuộn phim và em phải rửa cả hai. Để công bằng, em sẽ phải làm những điều tương tự cho cả hai cuộn phim, đúng không nào?" – anh hỏi.

Tôi lại gật, thấy hơi hiểu hiểu.

- "Vậy bài toán này cũng vậy. Em cũng biết rõ cách nhân và chia rồi, nó tương tự như khi em rửa anh ra và để khô ấy. Vấn đề chỉ là em cần biết cách áp dụng các bước vào đúng thời điểm thôi".

- "Oh..." tôi dài giọng, thì ra là như vậy.

Học được một lúc thì tôi thấy có vẻ mình không còn đau đầu khi nhìn vào quyển sách Toán nữa. Mặt trời cũng lặn dần, căn phòng có tối đi một chút.

- "Không phải anh có trí thông minh thiên bẩm đấy chứ?" – tôi hỏi Kai sau 2 tiếng được anh hướng dẫn học.

- "Anh không biết, là em nói đấy nhé" – anh nháy mắt làm máu fangirl trong tôi gào thét loạn lên, một cảm giác rất khó chịu.

Tôi khẽ đảo mắt - "Cảm ơn anh đã giúp em..." – tôi lẩm bẩm.

- "Anh nghĩ mình vừa nghe thấy cái gì đấy nhỉ" – Kai tinh nghịch đặt tay lên tai anh ấy.

- "Anh nghe thấy rồi còn gì, em không nói lại đâu" – tôi xụ mặt xuống.

Anh bật cười rồi nghiêng đầu vào gần tôi một cách nguy hiểm - "Em cũng không giống chị mình lắm đâu nhỉ".

Ánh mắt tôi chần chừ nhìn kĩ khuôn mặt anh. Nó thực sự rất bí ẩn, nhưng lại đầy hứa hẹn. Tôi nghĩ mình gần như đã quên mất việc anh hơn tôi tới bốn tuổi.

- "Em…đoán là thế ạ" – tôi trả lời, vẫn không rời mắt khỏi anh. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, bỗng dưng tôi thấy hơi run run.

- "NaYoung có vẻ khá nhẹ nhàng và khiêm nhường. Còn em dường như..." – anh dừng lại một lúc suy nghĩ.

- "Trẻ con? Đáng chế nhạo?" – tôi nói nốt hộ anh ấy. Tôi biết thế nào anh cũng nghĩ tôi là một đứa khó chịu, mọi người ai chẳng nghĩ vậy chứ.

- "Anh đang định nói đến một hương vị nào đó cơ" – anh cười.

- "Hương vị?" – tôi nhướn một bên mày lên - "Giống như vị của kem ấy ạ?".

Anh gật đầu, rồi cúi xuống thấp hơn. Tôi lo sợ, cố gắng thở thật nhẹ để không thở lên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh

- "Vậy hương vị của em chính xác là gì thế?" – tôi hỏi, không biết phải nghiêng đầu thế nào nữa.

- "Anh không biết, có lẽ anh phải tự mình tìm hiểu thôi" – anh cười khẩy rồi lại nhìn vào môi tôi.

Tôi cứng đờ người lại. Chuyện này không thể xảy ra được, tôi không thể tuột mất nụ hôn đầu của mình vào tay – à không – vào môi của một người mà thậm chí còn không hề thích mình. Nhưng…điều đó không thực sự đúng lắm…tôi dường như không thể rời ra được, anh..quá quyến rũ.

Trước khi tôi kịp làm gì để ngăn cản, Kai cúi xuống thấp hơn và…đặt môi lên môi tôi. Chúng tan chảy như bơ và lướt nhẹ trên môi tôi. Bao tử tôi nóng bừng lên như có pháo hoa đang nổ vậy. Có cái gì đó trong tôi đang loạn lên, và có gì đó ngăn tôi dừng lại..nhưng..

Tôi từ từ nhắm mắt lại và bị cuốn theo đôi môi anh. Chúng như đang hướng dẫn tôi, từ từ di chuyển rồi dẫn tôi đi xa hơn. Tôi thấy mình như đang bay trên thiên đường và bắt đầu có dấu hiệu nghẹt thở bởi nụ hôn ấy.

Cửa phòng bỗng dưng mở toang ra rồi tiếng chị tôi vang khắp phòng.

- "Jinah, em không thể tin được chuyện gì xảy ra hôm n-".

Tiếng cửa mở bất ngờ làm hai chúng tôi giật mình.

- "H-h-ha-hai ngườ-" – NaYoung chỉ tay về phía chúng tôi há hốc mồm. Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn chị, còn Kai dựa người vào ghế như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Một cơn phẫn nộ ngay lập tức bao trùm lên khuôn mặt trang trọng thường ngày của chị tôi. Chị gào lên - "ANH. ĐI. RA. NGOÀI. MAU".

Chị túm lấy áo Kai – bất chấp việc anh giật ra – chị vẫn giữ chặt áo anh ấy rồi lôi anh ra khỏi cửa.

Còn tôi ở lại một mình..

Oh, chuyện gì đang diễn ra thế này. Tôi đã làm cái quái gì thế?

-------- END -------

-------- TBC -------

♥ CHAPTER 20 ♥

Na Young's P.O.V

Tôi túm lấy áo Kai trong cơn giận dữ rồi lôi anh ta ra ngoài hành lang. Tôi thực sự rất rất tức giận. Anh ta nghĩ rằng em gái tôi dễ tiếp cận thế ư? Kai có quyền trêu đùa bất cứ đứa con gái nào anh ta muốn – nhưng Jinah thì không. Ít nhất là cho đến khi tôi còn sống trên đời này.

- "Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" – tôi gào lên, mắt nhìn thẳng vào Kai như muốn xuyên thủng anh ta. Nếu mắt tôi có thể bắn ra được tia laze thì anh ta chết chắc rồi.

Kai đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, tránh ánh mắt tôi. Có vẻ như anh ta thấy hơi choáng. Một lúc sau, Kai chợt lắc đầu rồi khẽ cười.

- "Anh-nghĩ-là-chuyện-này-đáng-cười-thế-sao?" – tôi nhấn mạnh từng từ một. Không một tiếng đáp lại. Tôi lại tiếp tục - "Tại sao anh lại hôn em gái tôi chứ?! Anh không thể trêu đùa nó như thế được! Con bé không phải là một món đồ chơi, hơn nữa, nó mới chỉ có mười ba tuổi thôi đấy! Có thể nó cư xử như một đứa con gái mười sáu tuổi, và trông nó như đã mười lăm tuổi đi chăng nữa – nhưng không có nghĩa là anh được quyền quấy rối nó" – mắt tôi giật đùng đùng vì tức.

Môi Kai căng ra thành một đường thẳng.

- "Tôi đâu có quấy rối em ấy" – Kai tuyên bố thẳng thừng.

- "Đấy là với anh, còn với tôi, như thế là đáng báo động rồi!".

- "Vậy thì, tôi đang thắc mắc là tại sao Jinah lại đáp trả nụ hôn đó chứ?" – Kai ngây người ra nói.

Mặt tôi tái mét đi. Con bé... không thể nào. Jinah không thể làm thế được - "Anh hãy thôi ảo tưởng và để con bé một mình đi" – tôi bất giác rùng mình với ý nghĩ đó.

Kai nhíu mày khó chịu rồi nhìn lại về phía cửa phòng Jinah.

- "Nếu anh còn dám đến gần con bé lần nữa.." – tôi dọa - "..thì chết với tôi".

Kai chẳng một chút ngần ngừ, đập nhẹ vào vai tôi rồi nói.

- "Tôi nghĩ mình sẽ nắm lấy cơ hội nếu có thể".

----------------

Jinah's P.O.V

Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường.

Chuyện gì…vừa xảy ra vậy?

Tôi đã hôn ư.

Vậy là tôi đã mất đi nụ hôn đầu….ở cái tuổi còn quá trẻ như này. Oh, mà nếu bạn đang nghĩ về chuyện tuổi tác, thì tôi nghĩ nó cũng không quá tệ đâu. Tất cả lũ bạn của tôi cùng đều có nụ hôn đầu hết rồi, bọn nó thậm chí đứa nào cũng có bạn trai cả. Chỉ có tôi là đứa duy nhất luôn tránh xa bọn con trai như thể họ sẽ làm điều gì đe dọa đến tính mạng tôi vậy.

Nhưng…nó thực sự rất khác với những gì tôi vẫn tưởng tượng.

Tôi cảm thấy toàn thân mình nóng ran như có lửa đốt. Có một cảm giác mơ hồ nào đó chạy dọc xuống bao tử tôi như muốn nói với tôi về một điều gì đó, một điều mà tôi đang mong chờ. Đó là ở bên Kai, một người thậm chí tôi chỉ vừa mới biết.

Việc làm tôi phải suy nghĩ đó là : Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Không phải anh ấy chỉ coi việc đó là một trò đùa chứ?

Hay đó chỉ là một trong hàng ngàn nụ hôn mà anh ấy sẽ ném vào một cái bình chứa đầy những nụ hôn vô nghĩa như thế? Với anh ấy thì điều đó không phải quá hiển nhiên sao. Còn với tôi…nụ hôn đó sẽ nằm trong một cái bình chứa duy nhất mình nó thôi.

- "Jinah" - Na Young bước vào phòng tôi, trông chị đã bình tĩnh hơn và không còn tức đến xì khói như lúc chị mới vào nữa.

- "Chị cẩn thận cái bình.." – tôi kêu lên nhưng đã quá muộn. Những giọt máu đỏ thẫm đã chảy ra từ chân chị ấy. NaYoung thở gấp rồi nhắm mắt lại vì đau.

- "Để em đi lấy ít băng sạch nhé" – tôi lẩm bẩm.

Một lúc sau, tôi quay lại rồi ngồi xuống băng vết thương cho chị, NaYoung ngồi trên giường và chăm chú dõi theo tôi.

- "Đấy, em xem..." – chị thì thầm - "Có mỗi em là quan tâm đến chị thôi, mỉa mai thật đấy."

Tôi đóng hộp nhựa đựng dụng cụ y tế rồi cúi xuống gom những mảnh gốm bị vỡ lại - "Mỉa mai gì chứ. Không phải chị em thì phải quan tâm đến nhau sao chị".

- "Mỗi lần nhìn thấy em như thế, thỉnh thoảng chị lại thấy thắc mắc. Không biết chị có phải là con cả không nữa" – chị cười cay đắng, khẽ nhấc chân đặt lên giường, tôi ngồi cạnh chị trên chiếc ga giường mềm mại.

- "Chị nói thế là sao ạ?" – tôi hỏi.

Sự im ắng trong căn phòng kéo dài một cách đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, mà tôi cảm tưởng như nó kêu to gấp 10.000 lần bình thường.

- "Em thực sự rất... mạnh mẽ, dũng cảm và trưởng thành nữa" – chị quay sang tôi, khẽ lấy tay vuốt tóc tôi qua tai - "Em có tất cả những phẩm chất mà chị ghen tị".

Giờ thì đến lượt tôi cười một cách chế giễu - "Mấy cái đó thì có gì mà ghen tị hả chị! Em thấy chúng giống như một lời nguyền thì đúng hơn – bất kể em có làm gì, mọi thứ rồi cũng sẽ rời xa em! Ước gì, em có thể là một đứa con vâng lời như chị. Bố và mẹ quý chị hơn mà, cả thầy cô nữa" – tôi cau mày.

- "Ừ, nhưng những phẩm chất ấy đâu có đưa em vào nhà Gryffindor được chứ. Với lại, em dễ thương hơn chị mà" – chị thì thầm, khẽ nhìn ra cửa sổ.

- "Em phản đối" - tôi im lặng một lúc rồi nói, sau đó bật cười trêu chọc.

Chị cũng cười, nhưng nghe thật trống rỗng.

- "Có một điều là, em làm chị nhớ lại những điều chị muốn làm khi chị bằng tuổi em. Chị đã quá ngây thơ..và một chút ngốc ngếch nữa..." - Na Young lẩm bẩm rồi cau mày lại - "Lu Han..anh ấy đã rời bỏ chị, thực sự đó là một nỗi đau quá lớn để có thể chịu đựng được. Giống như chị đang sống trong một cái hố đen mà chẳng có tia hi vọng nào vậy. Mà điều tồi tệ nhật là... chị thậm chí còn không muốn vượt qua nó, bởi vì chị sợ..chị sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa" – chị thì thầm - "Chị không muốn em cũng lại có một kết cục như thế. Trái tim tan vỡ là một điều khủng khiếp lắm, mà chị cũng không biết sao họ lại nói như vậy nữa, chị thì thấy không chỉ ở tim, mà chỗ nào trên người cũng đau hết".

Tôi quay qua ôm chị thật chặt không một chút do dự. Chị lại bật cười - "Em rất tiếc về chuyện của LuHan, nhưng chị đừng tự nói mình ngốc thế chứ"

Chị im lặng mà không nói gì.

- "E-em sẽ cẩn thận mà. Em..hứa đấy" – tôi nắm chặt tay lại còn dạ dày thì đang cuộn lên một cách dữ dội, Rõ ràng là tôi đang nói dối.

Tôi thở hắt ra, cảm thấy ngực mình đau nhói một cách khó chịu. Tôi không muốn giấu chị chuyện gì, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy mình có lỗi. Thật sự lúc này, không hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ đến việc gặp Kai.

- "Thôi, chị không làm phiền em nữa, có vẻ như em đang có rất nhiều bài tập về nhà kìa" - Na Young ngó qua cái bàn học đầy sách vở của tôi.

Tôi khẽ gật rồi mở cửa cho chị.

- "Nhớ những gì chị nói đấy, tránh xa anh ta ra, nhớ chưa" – chị cảnh báo tôi.

- "Vâng, vâng, thưa mẹ..." – tôi dài giọng rồi cười châm chọc.

Chị cười lớn rồi đi ra ngoài, chân bước khập khiễng vì vết thương lúc nãy.

Tôi lắc đầu chán nản rồi bước về chiếc bàn học màu trắng một cách sợ hãi. Quá nhiều bài tập..và..những trang sách Toán chỉ toàn gợi lại cho tôi nụ hôn ngọt ngào của Kai. Trái tim tôi bỗng nặng nề trong sự bối rối.

Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó trong khi với tay lấy cuốn sách Lịch Sử. Một mảnh giấy trắng nhỏ rơi xuống bàn. Nó được gấp lại cẩn thận…và trông chẳng quen tí nào. Tôi vội vàng mở nó ra, nghĩ rằng đó là một bức vẽ nguệch ngoạc nào đó từ mấy ngày trước. Nhưng không...tôi há hốc miệng khi đọc những dòng chữ trong mảnh giấy đó.

Nghĩa trang vào lúc nửa đêm.

Anh sẽ đợi.

---------- END -----------

---------- TBC -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro