[LONGFIC]Sóng Biển.Gió.Và Những Cảm Xúc Không Tên [Chap1->4]Taeny Yulsic Soosun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : niherb aka Hyo Park

Disclaimer : Nhân vật thuộc về chính họ . Câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating : PG

Categories : General

Couples : Taeny, Yulsic, Soosun

Status : On-going

Note : Dành cho những trái tim đang loạn nhịp yêu thương

Và cho những tâm hồn đang tìm kiếm hạnh phúc

SÓNG BIỂN.GIÓ. VÀ NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG TÊN.

*Reng*

*Reng*

*Reng*

Xin chàooooo ! Tôi là Fany Fany Tiffany. Hiện giờ tội đang rất bận nên không thể trả lời cuộc gọi của bạn. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ liên lạc cho bạn sớm nhất có thể. Ngày tốt lành.

*Bíp*

“MiYoung ah ~ Mẹ biết là con đang ở đó. Nhưng không sao cả, hãy cứ tiếp tục giấc ngủ của mình, không cần ngồi dậy nhấc máy đâu con yêu. Mẹ gọi để báo với con rằng ba mẹ rất khoẻ và vẫn đang tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ ở California. Nhưng có 1 vấn đề nhỏ thế này, con gái à. Liệu con có thể tới nhà ba mẹ ở trong vài ngày tới được không ? Mẹ quên khuấy rằng ngày mai sẽ có 1 vị khách quen đến ở trọ nhà ta. Chị gái con lại đang ở Nhật Bản với đám bạn thân của mình. Mẹ biết là con không nhẫn tâm để vị khách ấy phải ngủ bên ngoài mà, phải không ? Giúp mẹ nhé. Chị gái con sẽ về sớm thôi và lúc ấy con có thể quay lại Seoul. Hãy nhớ mang theo thật nhiều quần áo ấm, ở đó lúc này khá lạnh đấy. Hãy gọi lại cho mẹ. Yêu con !

*Bíp*

------------------------------------------------

Chap 01

Theme Song

“Vâng ! Con vừa mới đến nơi ạ. Con không thấy phiền đâu ạ, dù sao thời gian này con cũng không đi làm. Vâng ! Cho con gửi lời hỏi thăm cha. Chào mẹ !” – Tiffany nhét vội chiếc điện thoại vào túi quần rồi vặn nắm cửa, kéo lê chiếc vali nặng trịch vào nhà. Đã bao nhiêu lâu rồi cô không được ở trong ngôi nhà này. Nơi đây gần như chẳng có gì thay đổi, vẫn cái không gian ấm cúng năm xưa, đồ vật cũng chẳng hề dịch chuyển, vẫn cứ ở vị trí như 3 năm trước. Bỗng cô bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng mẹ cô thì cứ nằng nặc đòi sắp xếp lại đồ vật vì bà yêu thích sự mới lạ, trong khi ba cô thì lại cứng đầu không muốn thay đổi điều gì, và rồi 2 người lại cãi nhau, cuối cùng người chiến thắng vẫn luôn là cha. Đặt chiếc vali xuống đất, Tiffany hít 1 hơi thật sâu để cho lòng ngực tràn đầy cái không khí thoải mái, dễ chịu này. Hm … có gì trong đấy nhỉ, 1 chút vị mặn của biển, 1 chút hương thơm của giàn hoa nở rộ ngoài sân, 1 chút nắng ngày mới và cũng không thiếu cái se lạnh của tiết trời. Phải rồi ! Sao cô không nghĩ đến chuyện quay về đây sớm hơn nhỉ ?

“Yeahhhhhhh !” – Tiffany thích thú hét thật to trong khi chạy vòng vòng quanh nhà như một đứa con nít. Đây có lẽ là quãng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi nhận cái công việc vất vả ở toà soạn và phải đụng mặt với ông sếp khó tính hằng ngày.

“Nấmmmmmmmmmmmmm úuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu “

Tiffany khựng lại, ngước mắt nhìn ra phía cửa nơi giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

“Sunn- ?”

“Fanyyyyyyyy” – Chưa để Tiffany hoàn thành câu nói của mình, Sunny đã chạy ùa tới ôm chầm lấy cô bạn của mình.

Tiffany bật cười, ôm lấy cô gái nhỏ người nhằm giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

“Sunny ~ Sao cậu biết hôm nay tớ về ?”

“Bác gái đã gọi điện thoại cho tớ và nói rằng phải canh chừng cây nấm hậu đậu như cậu đấy.” – Sunny nói gần như hét lên vì vui sướng.

“Thế skin skin bé nhỏ của cậu đâu rồi ?” – Tiffany cũng không giấu được niềm vui khi gặp lại người bạn cũ.

“Đây đây ! Sooyoung chân dài quyến rũ đến rồi “ – Lại 1 lần nữa, Tiffany bị siết chặt bởi cái ôm của Sooyoung.

------------------------------------------

“Sao cậu về mà không nói cho tụi tớ, nếu bác gái không báo thì tụi tớ cũng chẳng biết gì.” – Sunny bĩu môi hờn dỗi khi cả 3 ngồi xuống chiếc ghế salon.

“Xin lỗi ! Vì vội quá nên tớ đã nghĩ về rồi sẽ ghé thăm 2 cậu sau” – Tiffany nở nụ cười ra ý hối lỗi.

“Không sao màaaa ... Thế nói tớ nghe, sao lần này bác lại gọi cậu về gấp như thế ?” – Sunny vui vẻ nói.

“À … Vì mẹ nói có vị khách nào đó sẽ đến ở trọ mà gia đình thì ngoài tớ ra ai cũng đang “bận rộn” với kì nghỉ của mình, nên mẹ mới gọi tớ về đây ở vài ngày.”

“Vài ngày thôi sao ?” – Sooyoung nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

“Mẹ nói vài ngày nhưng có lẽ tớ sẽ ở lại lâu hơn để chơi với các cậu.”

“Yeahhhh … Fany ah … tớ yêu cậuuuu “

“Yah ! Choi Sooyoung.” – Sooyoung chồm người tới tính ôm Tiffany vào lòng thì nhận ngay cái liếc sắc đến chết người của Sunny, đành ngậm ngùi ngồi yên.

Tiffany bật cười khúc khích, gặp lại những người bạn cũ là điều mà Tiffany luôn muốn làm trong suốt thời gian vừa qua.

“Vậy Fany à, tối nay hãy ghé qua nhà Yulsic dùng bữa nhé. Hai cậu ấy rất nóng lòng gặp lại cậu, vậy mà cả ngày hôm nay lại bận nên không thể ghé qua được.” – Sunny mỉm cười nhìn Fany tiếp tục nói.

“Được rồi . Vậy gặp lại 2 cậu sau nhé.” – Tiffany đứng dậy tiễn 2 người bạn ra đến tận cửa.

“Có gì thì hãy nói với tớ nhé ! Choi thiếu gia sẽ đến bảo vệ cậu ngay lập tức”

“Okay” – Tiffany vẫy tay chào tạm biệt Sooyoung và Sunny.

----------------------------------------------

Tiffany thả phịch người xuống chiếc giường màu hồng quen thuộc. Căn phòng thật gọn gàng và sạch sẽ, ắt hẳn ngày nào cũng đã có người quét dọn nó, 1 nụ cười vẽ trên môi khi cô nhận ra cha mẹ chưa bao giờ quên đứa con xa nhà từng ấy năm như cô.

Quét dọn ?

“Phải rồi. Mình phải dọn phòng cho vị khách đó ở” – Tiffany lẩm bẩm, bật dậy khỏi giường, chạy vội qua dãy phòng cho thuê.

Nói là nhà trọ nhưng thật chất nhà Tiffany là 1 căn biệt thự rộng lớn. Và nhà cô thì cũng thuộc hàng khá giả chứ không phải khó khăn đến nỗi phải mở nhà trọ để sống qua ngày. Chỉ đơn giản là vì 2 cô con gái trong nhà đều đã chuyển ra ở riêng hết cả, ông bà Hwang không muốn sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn này nên đã quyết định để 1 vài phòng dành cho những vị khách quen thuê. Và tất nhiên những căn phòng cho thuê ấy chẳng khác gì phòng ở những khách sạn năm sao.

Tiffany nhanh nhẹn thay drap giường mới, quét dọn sơ căn phòng mà cô chọn sẽ cho vị khách ở. Từ căn phòng này có thể thấy toàn bộ bãi biển gần nhà cô, Tiffany hy vọng vị khách này sẽ cảm thấy thích thú với điều đó.

30 phút sau

*Bíp*

Tiffany thở phào nhẹ nhõm sau khi quăng hết đống drap giường vào chiếc máy giặt. Quay trở lại phòng mình, cô bắt đầu lấy đồ từ vali và xếp ngay ngắn vào tủ. Do quá mệt mỏi vì phải lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ và dọn dẹp phòng, cô ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay.

8:35 pm .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany lười nhác mở hé đôi mắt, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên bàn.

“Yeoboseyo?”

“Yah ! Nấm ú ! Cậu đang ở đâu thế ? Sao không qua đây ?” – giọng nói Sunny vang lên từ đầu dây bên kia.

“Xin lỗi, tớ ngủ quên, tớ sẽ sang ngay đây.” – Tiffany vừa nói vừa tiến đến tủ đồ lựa cho mình 1 bộ quần áo mới.

“Vậy đi cẩn thận nhé.” – Dứt lời, Sunny liền tắt máy.

Tiffany nhanh chóng khoác vào mình 1 bộ đồ ấm áp hơn, cô rảo bước dọc theo bờ biển, tiến về phía nhà của Yuri và Jessica.

----------------------------------------------

“Fanyyy ah ~” – Jessica ôm chầm lấy Tiffany ngay khi cánh cửa bật mở.

“Jessie ! Tớ rất nhớ cậu.” – Tiffany vòng tay ôm lại Jessica.

“Còn mình thì sao hả Nấm ú ?” – Cô gái da ngâm bước đến đứng sau lưng Jessica, tinh nghịch nói.

“Lại đây Yul !” – Tiffany nhìn bạn mình, cười khúc khích.

***

“Vậy … công việc của cậu thế nào rồi ?” – Jessica nói, đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

“Owwww … Nó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.” – Tiffany than thở trong khi mắt dõi theo Jessica ngồi xuống cạnh mình.

“Vậy sao cậu không bỏ nó và quay về đây ? Cậu hoàn toàn có thể giúp ba mẹ quản lí nhà trọ mà” – Sooyoung lên tiếng.

“Mình … cũng chưa biết nữa” – Tiffany hơi ngập ngừng, dù rất hạnh phúc khi quay về đây nhưng cô vẫn thích cuộc sống náo nhiệt, tất bật ở Seoul, có lẽ nó phù hợp với con người cô hơn.

“Hãy suy nghĩ về điều đó đi nhé, cậu biết là mình luôn được hoan nghênh ở đây mà.” – Sunny cười hiền, nhẹ nắm lấy bàn tay Tiffany.

“Phải đấy nấm ú, nếu không thích việc suốt ngày phải ngồi trông nhà thì cậu hoàn toàn có thể đến quán cà phê của tớ và Sica mà” - Yuri phấn khởi nói.

“Thôi được rồi ! Hãy để cậu ấy suy nghĩ đi, giờ thì chúng ta ăn thôi. Tớ đói lắm rồi” – Jessica gõ gõ đôi đũa vào chiếc chén trước mặt mình nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt biết ơn, người bạn này luôn hiểu cô và luôn biết nên làm gì giúp cô cảm thấy thoải mái.

Suốt bữa ăn 5 người bạn trò chuyện rất vui vẻ, đã quá lâu từ khi họ có thể ngồi cùng nhau như thế này. Đã hơn 10 giờ, Sooyoung và Sunny đã ra về trước vì sáng mai họ phải dậy sớm, Yuri thì đã ngủ trước vì quá mệt, chỉ còn lại Tiffany và Jessica trong căn phòng khách.

***

“Cậu và Yuri có vẻ tiến triển ghê nhỉ ?” – Tiffany lên tiếng chòng ghẹo rồi nhấm nháp ngụm cà phê.

“Đó là chuyện hiển nhiên thôi mà. Chúng tớ đã quen nhau từ khi còn đi học. Thế còn cậu, sao đến giờ vẫn 1 mình thế này ? “ Jessica tựa đầu vào thành ghế, thật sự cô đã quá mệt mỏi khi cả ngày phải ở ngoài quán cà phê, mắt cô cứ híp lại với nhau, nhưng vì người bạn lâu ngày không gặp này mà công chúa của chúng ta đang phải nổ lực chiến đấu với cơn buồn ngủ.

“Nhìn cậu kìa, mắt mở không ra rồi. Thôi ! Cũng trể rồi, tớ về luôn đây.” Tiffany mỉm cười, đặt tách cà phê xuống rồi đứng dậy.

“Xin lỗi cậu. Nhưng thật sự là hôm nay tớ rất mệt.” – Jessica nắm lấy tay Tiffany khi cả 2 ra đến cửa.

“Không sao ! Tớ hiểu mà . Cảm ơn về bữa ăn. Trình độ nấu ăn của cậu đã cao hơn rồi đấy” – Tiffany cười khúc khích.

“Cảm ơn cậu. Cậu có chắc là muốn ngủ 1 mình ở nhà cậu không ? Nguy hiểm lắm đấy. Cậu có thể ngủ lại đây nếu muốn.” – Jessica lo lắng hỏi.

“Yah ! Cậu cư xử cứ như tớ là người lạ mới đến đây vậy. Tớ quá rành nơi này mà. Thôi ! Vào trong đi” – Tiffany vẫy tay chào Jessica rồi quay lưng bước đi.

Sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát, thuỷ triều đã dâng cao, Tiffany cố bước thật nhanh về ngôi nhà ấm cúng của mình. Dù đã khoác chiếc áo khá dày , nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình vì cái giá rét về đêm.

Thấp thoáng thấy ánh đèn, cô khẽ mỉm cười khi nghỉ đến việc sẽ trùm lên mình chiếc chăn ấm áp và đánh 1 giấc thật ngon. Bước từng bước thật dài, bỗng cô khựng lại, có ai đó đang ở trước cửa nhà cô.

Rụt rè tiến lại gần bóng đen đang ngồi thu gối, cô cảm thấy yên tâm hơn khi phát hiện đấy là 1 cô gái. Cô ấy có lẽ đã ngủ quên vì quá mệt và lạnh, Tiffany chầm chậm cuối thấp người, lay nhẹ vai người con gái. Cô gái cau mày, cố gắng xác định lại tầm nhìn, nhận thấy có người đang nhìn mình, cô vội vàng đứng dậy, cuối đầu chào cô gái ấy.

“Xin chào” – Tiffany cũng vội vàng cuối chào đáp lễ người kia.

“Xin lỗi nhưng … cô tìm ai vậy ạ ?” Tiffany tiếp tục.

Cô gái lạ ngẩng đầu, bối rối khi nghĩ tới việc mình ngủ quên trước cửa nhà người khác, cô vội lên tiếng:

“À … tôi muốn tìm chủ ngôi nhà này. Cô biết 2 ông bà Hwang chứ ?”

“Vâng … Đó là cha mẹ của tôi. Vậy … chẳng lẽ cô là vị khách mà mẹ nói đến ?” – Tiffany thốt lên đầy ngạc nhiên.

“T-tôi cũng không biết. Tôi thường đến ở đây vào thời điểm này.” – Cô gái lạ lúng túng nói.

“Vậy là cô rồi. Chúng ta vào nhà trước đi. Đứng ngoài này lạnh lắm. Mà cô tên gì vậy ? Tôi là Tiffany Hwang ?” – Tiffany vội bấm nút mở cánh cửa.

“Taeyeon, Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cô.”

CHAP 02  

“Xin lỗi vì để cô phải đợi lâu như vậy, tôi không biết cô đến sớm như thế nên đã ra ngoài 1 chút. Thật sự rất xin lỗi.” – Tiffany nói với giọng đầy hối lỗi khi dẫn Taeyeon tiến đến căn phòng mà cô đã chuẩn bị.

“À … Không sao ! Là lỗi của tôi khi đến mà không báo trước.” – Taeyeon mỉm cười ngại ngùng.

“Ồ … Thế mà cha mẹ tôi vẫn nhớ như in ngày cô đến đấy. Chắc hẳn cô là khách trọ đặc biệt của chúng tôi rồi.” – Tiffany quay lại nhìn Taeyeon khi cả hai đã đứng trước cửa phòng.

“À … vâng … Đúng ra thì ngày mai tôi mới đến, nhưng vì tôi đã giải quyết xong công việc sớm hơn dự định nên đã quyết định bay về đây sớm.”

“Vâng ! Hy vọng cô cảm thấy thoải mái khi ở đây. Vậy tôi không làm phiền cô nữa.” – Tiffany lịch sự cúi chào Taeyeon.

“À … vâng ! Cảm ơn cô !” – Taeyeon vội vàng cúi đầu đáp lại.

Tiffany chào lần nữa rồi dợm bước về phòng, chợt cô khựng lại, quay đầu nhìn Taeyeon đang đưa ánh nhìn khó hiểu, lên tiếng :

“Cô có muốn ăn gì không ? Ý tôi là … tôi đoán cô chưa có gì vào bụng cả.”

***

Taeyeon hướng ánh nhìn xa xăm về phía bờ biển đen ngòm trước mặt. Cô đang ngồi trong phòng ăn và đợi bữa tối mà Tiffany đề nghị. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua và cô thật sự lo lắng khi những âm thanh xê dịch đồ vật không ngừng vang lên từ phía căn bếp mà thức ăn thì vẫn chưa thấy đâu :

“Cô Tiffany, cô có chắc là không cần sự giúp đỡ của tôi chứ ?”

“Vâng … “ – Một tiếng động chói tai lại vang lên, lần này thì có vẻ thứ gì đó đã thật sự rơi vỡ. “Tôi ổn … Xin hãy đợi 1 chút thôi.”

Taeyeon thở dài rồi ngồi xuống lại chiếc ghế tiếp tục chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, Tiffany bước ra ngoài với khay đồ ăn trên tay, mỉm cười nhìn Taeyeon :

“Xin lỗi đã để cô đợi lâu.”

Từng món ăn phụ được đặt lên bàn, Taeyeon hồi hộp nhìn cái nồi to trước mặt, cô đoán món ăn trong đấy hẳn phải là gà hầm sâm, mì tả bí lù, canh xương hoặc chí ít thì cũng là miến lạnh hay mì đen. Thế nhưng khi Tiffany mở nắp thì cô gần như té ngửa.

Mì gói

Không phải 1 tô mì gói

Mà là 1 nồi mì gói

Taeyeon không thể ngăn bản thân bật cười trước suy nghĩ của mình, bắt gặp khuôn mặt hờn dỗi của Tiffany, cô vội vờ ho, đằng hắng giọng, miệng vẫn tủm tỉm :

“Thật làm phiền quá. Tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn cô.”

“Bởi vì tôi chỉ mới về sáng nay nên chưa thể đi chợ được. Vả lại lâu ngày tôi không ở đây nên vị trí đồ vật không thể nhớ rõ được.” – Như hiểu được hàm ý từ nụ cười của Taeyeon, Tiffany lập tức lên tiếng phân trần, không giấu được vẻ giận dỗi khi không ngừng thở mạnh bằng mũi.

Taeyeon lại cười khúc khích, cô gái mới quen thật sự vô cùng thú vị đối với cô.

“Không ! Tôi không có ý gì đâu ạ . Tôi thật sự rất cảm kích khi đêm khuya thế này cô còn nấu ăn cho tôi.” – Taeyeon đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Tiffany.

“K-không có gì đâu ạ. Xin đừng khách sáo. Chúc cô ngon miệng. Tôi xin phép lên phòng trước.” – Tiffany xấu hổ cúi người rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Taeyeon nhìn theo Tiffany rồi từ tốn ngồi xuống ghế và cầm đũa lên, nhìn nồi mì trước mặt, lại bật cười, lắc đầu, tự nhủ với lòng rằng dù thế nào cũng sẽ ăn hết chỗ thức ăn này để không phụ công sức của cô gái kia.

***

Tiffany bước nhanh vào phòng, cô thở hồng hộc khi ngồi xuống chiếc giường :

“Aishhh … Xấu hổ quá đi mất . Đâu phải là mình cố ý nấu mì gói chứ. Thật là …“

“Nhưng mà con người đó cũng thật quá đáng. Sao lại có thể cười thích thú như thế chứ … nhưng … nghĩ lại … nụ cười ấy cũng đáng yêu đấy chứ.” – Tiffany lẩm bẩm …

“A a a a a ! Gì thế này ? Không nghĩ nữa . Đi tắm.” – Tiffany lắc đầu thật mạnh hòng xua đuổi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi đứng bật dậy tiến về phía phòng tắm.

***

*Cạch*

Tiffany nhẹ mở cánh cửa phòng tắm, cô bước ra ngoài trong khi dùng khăn lau khô mái tóc rối bù và ướt nhẹp của mình lúc này.

*Cộc cộc*

“Cô Tiffany ?”

Tiếng gõ cửa làm Tiffany giật mình, chưa kịp hành động gì thì giọng nói ấy lại vang lên :

“Cô không cần phải ra ngoài đâu. Tôi chỉ muốn nói là tôi đã dọn phòng bếp giúp cô và món mì rất ngon. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Aishhh … mình quên dọn dẹp đống lộn xộn trong bếp rồi.” – Tiffany lẩm bẩm.

“Vậy … tôi về phòng đây. Chúc cô ngủ ngon”

“Vâng … cô … cũng vậy.” – Tiffany ngại ngùng trả lời.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi im hẳn, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, thả phịch người xuống chiếc giường, cô nhìn lên trần nhà, suy nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười :

“Con người này lúc nào cũng dịu dàng thế sao ?”

***

Sáng hôm sau

Bây giờ là 7 giờ 00 phút sáng

Giọng nói tự động từ chiếc đồng hồ vang lên, Tiffany hé mở đôi mắt đón nhận những tia nắng đầu tiên lọt vào căn phòng qua ô cửa sổ. Cô kéo nhẹ chiếc chăn sang 1 bên rồi mò mẫm tìm kiếm đôi dép trong nhà, xỏ vào và chầm chậm bước đến lan can, mở toang cánh cửa để làn gió biển vỗ nhẹ lên má. Cô yêu cảm giác này biết bao. Đứng ở ban công với giàn hoa đủ màu sắc, tận hưởng bầu không khí trong lành thế này, chẳng phải là rất tuyệt hay sao ? Đây là thứ mà những đứa trẻ ở thành thị sẽ phải tức chết vì ghen tị với đứa con từ biển như cô.

Tiffany cứ đứng như thế khoảng hơn 5 phút rồi mới quay vào trong bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Cô tìm cho mình 1 bộ đồ thật thoải mái, tiện lợi cho việc đi lại trong thị trấn, hôm nay cô đã hạ quyết tâm rằng phải nấu bằng được một bữa ăn thật hoành tráng để con người kia không thể cười cô được nữa.

Tiffany vui vẻ nhảy xuống từng bậc cầu thang, bước nhanh đến cửa, 1 mẩu giấy note được dán trên đấy thu hút sự chú ý của cô

Hey, chào buổi sáng. Tôi sẽ đi ra ngoài và có thể trưa sẽ không về, xin lỗi vì đã không báo trực tiếp , chỉ vì tôi không muốn phá hỏng giấc ngủ của Tiffany. Dù sao thì, gặp lại cô tối nay.

À ! Tôi thấy trời có vẻ lạnh, hãy mặc áo ấm vào nhé ! Ngày tốt lành.

Kim Taeyeon

^.^

Tiffany mỉm cười, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào giỏ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao cha mẹ mình lại quý mến cô gái này nhiều đến mức bắt đứa con gái cưng lặn lội từ Seoul về đây để phục vụ cô ấy, một người tốt thì luôn được chào đón ở mọi nơi, phải không nào ?

Trung tâm thị trấn dần hiện ra trước mắt Tiffany, bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy phấn khởi và hào hứng vô cùng. Không biết những con người thân thiện nơi đây có còn nhớ đến Tiffany nhỏ bé ngày nào hay không.

“Tiffany ! Là cháu đấy à ?” – Bà chủ cửa hàng bánh ngọt vui mừng hét lên ngay khi nhìn thấy Tiffany bước vào phía trong

“Báccc ~ Là cháu đây !” – Tiffany cười khúc khích.

“Tiffany ! Tiffany đấy sao ? “

“Trời ơi ! Con bé này , bao nhiêu lâu rồi hả ?”

Cả cửa hàng rộn ràng hẳn lên, rõ ràng là những con người này chưa bao giờ quên Tiffany sau từng ấy năm. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết được điều đó.

Đang mải mê trò chuyện với mọi người, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiffany chú ý, cô nhìn vào màn hình rồi xin phép mọi người ra ngoài.

“Mom?”

“Con gáiii … Con đang ở đâu thế ? Mẹ gọi về nhà mà không thấy ai nhấc máy. Vị khách của chúng ta đã đến chưa ?” – Từ đầu dây bên kia mẹ cô âu yếm nói.

“Vâng ! Cô ấy đã đến từ tối hôm qua rồi ạ . Con đang ở trung tâm thị trấn để mua một ít đồ.”

“Ồ … cô bé ấy lần này lại về sớm thế sao ? Thế kể cho mẹ nghe 2 đứa đã làm những gì đi nào ?”

…………………….

…………………

………………….

“Mi Younggg ! Hãy nói với mẹ là con đang đùa đi. Con đã … n-nấu mì gói cho Taeyeon sao ?” – Tiếng cười lớn phát ra từ phía bên kia.

“Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeee . Con đã nói đó là vì nhà mình không có gì có thể nấu được kia mà.” – Tiffany nói gần như hét lên.

“Okay okay ! Mẹ hiểu mẹ hiểu ! Xin lỗi con yêu ! Có vẻ con sẽ không thấy phiền khi ở chung với cô bé ấy đúng không ?” – Mẹ cô cố gắng nhịn cười.

“Vâng ! Đến bây giờ là như vậy.”

“Cô bé ấy là người tốt. Sẽ không sao đâu. Con sẽ rất vui khi ở cạnh nó đấy. “

“Vâng … con hiểu mà.” – Cô khẽ mỉm cười khi nhớ lại những hành động đáng yêu của Taeyeon.

“Vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi mẹ phải đi đây. Chúng ta liên lạc sau nhé. Chào con yêu”

“Vâng ! Chào mẹ.” – Cô cúp máy.

Liếc nhín đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cô vội vã chào tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh về phía chợ.

***

“Có lẽ … mũi phải cao lên 1 tí … Yeah ! Quá chuẩn !”- Taeyeon phấn khích giơ cao bức tranh lên, tự hào nói.

“Taeyeon unnie … unnie đang làm gì đó ?”

“Lại đây ... Hyunie” – Taeyeon mỉm cười vẫy tay với đứa trẻ tên Ji Hyun.

“Unnie … đây là ai vậy ? Là … thiên thần trong truyện mà unnie kể với tụi em lần trước đúng không ?” – Cô bé ngây thơ hỏi.

“Đúng rồi ! Là cô ấy đấy “ Taeyeon cười khúc khích nhìn vào bản vẽ của mình.

“Unnie … Nhưng tại sao thiên thần lại không có mắt thế này ?” – Ji Hyun hỏi.

“Không phải đâu Hyunie ah ~ đó gọi là mắt cười … là đôi mắt đặc biệt mà khi cười sẽ híp lại, là đôi mắt đặc biệt mà thượng đế chỉ trao cho thiên sứ thôi. Như thế này này” – Taeyeon miêu tả gương mặt cho cô bé xem.

“Unnieeeeeeeee … unnie làm mắt cười giống ác quỷ quá !” – cô bé mếu máo nhận xét.

“Yah ! Nhóc này ! Dám chê unnie hả ?” – Taeyeon gõ nhẹ đầu Ji Hyun.

“Hihi ! Thôi unnie xuống chơi với tụi em đi. Không có unnie chán quá à …” – Ju Hyun níu níu tay áo Taeyeon.

“Được rồi được rồi ! Em xuống trước đi, unnie sẽ xuống ngay đây.” – Taeyeon cười hiền.

“Dạaaaaa .” – Cô bé thích thú nhảy cỡn lên rồi vụt chạy về phía đám bạn của mình.

“Taeyeon ! Cảm ơn con vì đã đến đây chơi với lũ trẻ.” – Bà sơ không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nói.

“Vâng ! Con rất thích mà sơ . Chon rất tiếc vì không thể thường xuyên đến đây được.” – Taeyeon vội vàng đứng dậy. Cuối chào lễ phép.

“Ta hiểu mà. Bọn trẻ rất quý mến con đấy.”

“Vâng ! Con rất vui ạ. Vậy con xin phép qua bên chỗ mấy đứa nhỏ, chúng nó bắt đầu kêu réo con rồi ạ.” – Taeyeon cười khúc khích.

“Ừ ! Con đi đi, trưa nhớ dẫn tụi nó về nhé. Sơ giao cho con đấy” – Bà sơ nói .

“Vâng ! Chào sơ ạ .” – Taeyeon cuối đầu lần nữa rồi ôm tập vẽ bước đi.

Nhìn vào bức tranh mới hoàn thành, 1 nụ cười mỉm lại nở trên môi cô

“Thiên sứ à ? Cũng giống đấy chứ !”

TBC

Author's Note

Chào mọi người ^^

Cũng gần 2 tháng rồi

Có lẽ cái fic này đã bị đưa vào dĩ vãng =.=

Thật ra mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là nó sẽ bị ế =)

Dù sao thì ...

Thật xin lỗi khi mình update chậm thế này

Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

CHAP 03

[center]

Theme Song

“Cô ấy vẫn là một đầu bếp tài giỏi dù cho có làm đầu óc tôi quay cuồng đến mức này.”

Tiffany thẩy nhẹ mấy chiếc túi đựng thức ăn lên bàn. Cô thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên, thư giãn tay chân sau hơn một giờ đồng hồ guốc bộ từ thị trấn về đến nhà cùng mấy chiếc túi nặng trịch. Chỉ vì một phút ngẫu hứng muốn tận hưởng bầu không khí sớm mai mà giờ đây tất cả cơ bắp của cô đang mềm nhũn cả ra, chẳng còn muốn nhúc nhích hay nghe lời chủ nhân của nó.

Dác mắt nhìn qua chỗ thức ăn, Tiffany nhíu mày, kinh ngạc trước ý định muốn tự tay sửa soạn một bữa tối. Kim Taeyeon. Kim Taeyeon – chỉ vì con người lạ mặt này mà cô đã hy sinh cả buổi sáng đẹp trời lượn lờ khắp thị trấn lùng sục những nguyên liệu tốt nhất nấu lên một buổi ăn thật ngon.

Thật … không giống Tiffany thường ngày chút nào.

“Aaaaaaaaaaa !” – Tiffany đứng bật dậy, vươn hai tay lên cao và hét thật lớn, nụ cười lại trở lại trên đôi môi cô gái tươi tắn này. Thật tốt khi cuối cùng cô nàng cũng quyết định sẽ không từ bỏ giữa chừng, nếu không thì thật quả là uổng công đôi chân bé bỏng của cô sáng giờ phải chịu cực ( và cũng sẽ lãng phí cả công sức của người viết đáng yêu này đã lẽo đẽo đi theo hộ tống cô gái nhỏ, nếu không thì chắc cũng bị Totoro bắt cóc rồi ^ ^ )

“Xem nào … nấm Enoki, mì, thịt bò, bắp cải, đậu hũ, rượu sake … hm … như thế này chắc là đủ rồi.” – Tiffany mở từng chiếc túi, kiểm tra chỗ nguyên liệu nấu ăn của mình. Không biết những thứ này rồi sẽ nấu lên món ăn thế nào, nhưng tốt hơn là Taeyeon của chúng ta nên ngoan ngoãn chén sạch tất cả, bởi lẽ cuộc sống ngày càng cải tiến, thị trường trở nên khắc nghiệt, giá cả tăng cao, thịt bò theo đó cũng trở nên đắt đỏ.

“Nguyên liệu có vẻ ổn rồi, giờ chỉ việc gọi cho bà chị yêu quý nữa là được.” – Tiffany lôi điện thoại từ túi quần, ấn nhanh phím số 2 rồi bắt đầu chuyển mấy bịch thức ăn vào trong bếp.

♪ Trăm phần trăm ♫ trăm phần trăm ♫ Sữa ~ tươi nguyên chất trăm phần trăm ♪ Mỗi ngày ♪ mỗi ngày ~

“Yoboseyo”

“Unnie ah ~ ….”

“Miyoungggggg !” – Từ đầu dây bên kia một tiếng hét với âm thanh cực đại vang lên, ai mà lỡ nghe phải thì đảm bảo sẽ chẳng còn chọc ghẹo Tiffany vì chất giọng to và ồm của cô ấy.

“Unnie ~ Em định nấu Sukiyaki mà chị Sumi đã nấu hồi qua nhà mình chơi trước ấy, chị nhớ không ? Em nghe mẹ nói chị cùng với vài người bạn đi Nhật Bản chơi, vậy nên em đoán hai người đang ở cùng nhau, em có thể hỏi chị Sumi cách làm được không ạ?” – Tiffany vui vẻ nói trong khi bước vào phòng bếp.

“Ah! Sukiyaki ! Món lẩu yêu thích của nó đây mà! Em đợi tí nhé ! Nó đang trong phòng tắm, sẽ ra liền ngay thôi.”

“Vâng ! Thế chị đi chơi có vui không ạ ?” – Tiffany chuyển điện thoại qua tai kia.

“Ôi … Thật sự Nhật Bản rất thú vị đấy em à. Hôm qua mẹ cũng có gọi, chị kể rất đủ thứ chuyện, mẹ có vẻ thích lắm, bảo chị cứ ở chơi, thậm chí còn chuyển cho chị rất nhiều tiền nữa đấy nhé.” – Cô gái ngây thơ nói mà chẳng hề hay những lời nói của mình vừa khiến cho mắt cười của ai đó bỗng biến mất.

“DAE ?!?!!!?!!?”

----o0o----

Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà nhỏ xinh trên một ngon đồi vi vu gió …

“Taeyeon ah ! Con không ở lại ăn tối sao ?” – Người phụ nữ trung niên buồn bã nói khi tiễn Taeyeon ra đến cửa.

“Con đang ở trọ nhà người ta mà! Khách trọ mà về trễ chủ nhà sẽ không vui đâu ạ.” – Taeyeon trả lời, giọng hối lỗi. Cả hai cứ đứng tần ngần trước bậc tam cấp của ngôi nhà.

“Mẹ hiểu rồi! Hãy quay lại đây khi rảnh rỗi nhé . Còn vài ngày nữa là đến “ngày ấy” rồi, con cứ đến đây nếu cần mẹ giúp. “ – Người phụ nữ cười hiền.

“Vâng ! Con biết ạ.” – Taeyeon cúi chào rồi định ra về, nhưng khi cô vừa xoay người thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Unnie ! Unnie quên tập vẽ này!” – Cô bé Ji Hyun chạy ào vào vòng tay Taeyeon.

“Cảm ơn Hyunie nhé !” – Taeyeon hôn lên má Ji Hyun khi nhấc bổng cô bé lên.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cả hai rồi cất tiếng :

“Mẹ thật không ngờ con lại trở thành một nhà kinh doanh đấy ! Từ nhỏ con cứ thích vẽ vời và đánh đàn, mẹ chưa từng nghĩ đến con lại có hứng thú với công việc này.”

Taeyeon mỉm cười.

“Vâng ! Khi qua Mỹ con đã học được rất nhiều thứ. Con cũng giúp cha một số việc rồi không biết từ bao giờ lại cảm thấy thích thú và quyết định đi theo sự nghiệp của cha.”

“Unnie ! Em cũng muốn giống như unnie cơ.” – Ji Hyun tròn xoe mắt nhìn Taeyeon.

Cả Taeyeon và người phụ nữ bật cười trước lời nói của cô bé.

“Vậy thì em phải thật ngoan, nghe lời mẹ Hye Sun thì mới được.” Taeyeon véo mũi cô bé.

“A !” – Cô bé nhăn mặt xoa mũi mình.

“Thôi ! Con về đi ! Không lại trễ xe bus thì không hay đâu !”

“Vâng ! Hyunie ah ! Unnie về nhé !” – Taeyeon đặt cô bé xuống đất, lễ phép cúi chào bà Hye Sun rồi rảo bước đi.

“Unnieeee ! Unnie nhớ quay lại sớm nhé !” – Ji Hyun gọi với theo, Taeyeon không quay người nhưng giơ tay làm dấu hiệu 5-five với cô bé.

Bà Hye Sun nhìn theo Taeyeon mãi cho đến khi bóng cô khuất sau ngọn đồi. Bà quay qua nhìn cô bé nhỏ đang đứng cạnh mình, nhẹ nắm lấy bàn tay xinh xắn ấy :

“Ji Hyun ! Con có muốn giúp các mẹ chuẩn bị bữa tối không nào?” – Bà dịu dàng lên tiếng.

“Vâng ! Tất nhiên rồi ạ! Từ giờ con sẽ luôn nghe lời các mẹ.” – Cô bé hồn nhiên nói, đưa ánh mắt trong veo nhìn bà.

“Ngoan lắm! Chúng ta vào trong nào!” – Bà Hye Sun cầm tay Ji Hyun dắt cô bé vào, không quên ngoảnh đầu nhìn về hướng Taeyeon vừa rời khỏi, một nụ cười bất chợt nở trên môi.

---o0o---

“Ok ! Bắt đầu nào!”

Tiffany bỏ nguyên liệu ra khỏi bịch, xếp tất cả lên bàn, cô lẩm bẩm :” Thịt thì phải thái thành từng lát mỏng, đậu hũ cắt ra từng miếng vuông, cắt sẵn nấm và rau sắp lên cùng đĩa, mì trụng trước khi nấu nước lẩu …”

“Aigoo ! Đáng ra mình nên ghi ra một tờ giấy mới đúng !” – Tiffany cốc vào đầu mình khi cố nhớ những gì chị Hikatu đã dặn. Cô gái nhỏ tiếp tục cau mày, nhăn mũi, có lục lọi từ bộ não thông minh của mình quy trình nấu ăn một cách chi tiết nhất, cố nhớ lại từng bước thực hiện mà mình được căn dặn.

Tiffany xắn ống tay áo thật cao, quàng vào người chiếc tạp dề màu hồng phớt, cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giật mình khi kim giờ chỉ đến con số 4. Lật đật cầm bắp cải lên, Tiffany cẩn thận bỏ hết những lá hỏng, bẩn hoặc héo, chỉ để lại những lá cải trắng và sạch rồi bỏ riêng vào một chiếc rỗ. Chuyển qua đống củ cải và cà rốt, cô cạo sạch đất, đổ nước ấm ra tô rồi thả chúng vào. Cứ như thế, Tiffany cắt tỉa hết những loại rau, củ cô đã mua rồi bưng tất cả đến bồn nước. Cô rửa thật kĩ, tỉ mỉ gọi vỏ củ cải và cà rốt, rồi lại rửa một lần nữa cho sạch.

Tiffany cứ mãi loay hoay trong căn bếp nhỏ, nét mặt tập trung cao độ và tay chân thì hoạt động không ngừng, từng động tác thái, cắt rất chuẩn xác và dứt khoát. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn mỗi việc trụm mì và bắt nồi lẩu lên để nấu nữa mà thôi. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi bỏ chiếc tạp dề ra khỏi người, mắt nhìn về phía tấm kính lớn cạnh chiếc bàn ăn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi biển đối diện nhà cô. Tiffany khẽ bĩu môi khi trời đã chập choạng tối mà vẫn chẳng thấy tâm hơi con người kia. Dù đã được mẹ nói trước hầu như ngày nào vị khách này cũng đi từ sớm đến tối khuya mới quay về, nhưng cô vẫn cảm thấy chút gì đó lo lắng. Không hiểu sao khi nhìn vào dáng vẻ nhó bé của cô gái ấy, Tiffany lại cảm thấy có gì đó rất cô độc, yếu mềm dù cho Taeyeon có vẻ là một người rất biết chăm sóc cho bản thân và mọi người xung quanh.

Khoan đã, mình…đang quan tâm đến cô ấy sao ?

*King cong*

Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany, cô bước nhanh về phía cánh cửa, nhìn vào màn hình trên tường, cô mỉm cười rạng rỡ khi khuôn mặt con người ấy hiện ra. Bấm nhanh nút mở cửa, cô nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi.

“Xin chào.” – Taeyeon mở cánh cửa, vui vẻ chào cô chủ nhà xinh xắn.

“Xin chàoooo.” – Tiffany cúi người rồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho Taeyeon bước vào.

“Cô đã ăn gì chưa? Taeyeon cười nhẹ, tay vuốt nhẹ mái tóc, có lẽ cô ấy vẫn còn ngượng ngùng trước Tiffany.

“À chưa ! Tôi chưa ăn. Thế cô đã ăn rồi à?” – Bỗng chốc Tiffany cảm thấy bồn chồn lạ thường, nếu Taeyeon đã ăn rồi thì công sức sáng giờ của cô coi như đi tong.

“À…Tôi chưa ăn! Tôi đang tính rủ cô đi ă-“

“Có!! Tôi có nấu bữa tối!!!!” – Tiffany vui mừng hét lên, cắt ngang câu nói của Taeyeon rồi lẹ làng nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, kéo cô ấy vào trong bếp và trên môi vẫn không quên nụ cười rạng rỡ.

Taeyeon để mặc Tiffany lôi đi, cô vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống cổ tay mình, cô nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany đang nắm chặt lấy nó, chớp chớp mắt, cô ngước đầu lên, nhìn về phía trước. Đầu tiên là Tiffany đột ngột hét lên khiến cô giật mình, tiếp theo là cô chủ nhà nắm lấy tay cô, à không, nắm lấy cổ tay cô chỉ cho cô xem bữa ăn tối được chuẩn bị sẵn dành riêng cho cô. Taeyeon lại chớp chớp mắt, nhìn xuống cổ tay mình, bàn tay xinh xắn kia vẫn đang ở nơi ấy, dù chỉ là đụng chạm thông qua lớp áo, nhưng Taeyeon vẩn cảm thấy thích thú lạ thường. Cô thích được người khác nắm tay và dẫn đi như một đứa trẻ như thế, đặc biệt khi người đó lại là một cô gái đáng yêu như Tiffany.

“Hey !” – Tiếng gọi từ đâu đó vang lên, Taeyeon vội quay đầu về phía giọng nói phát ra và bắt gặp ngay gương mặt Tiffany đang ở rất sát cô, đầu cô ấy hơi nghiêng về phía trước, ánh nhìn cô chạm ngay đôi mắt tuyệt vời kia.

Taeyeon vội quay đi, mắt mở to, gương mặt bắt đầu nóng ran.

“Cô sao thế?” – Tiffany lo lắng hỏi.

“À…ờ…Không không! K-không sao cả.” – Taeyeon lắp bắp.

“Vậy cô lên thay đồ rồi chúng ta cùng ăn tối nhé.” – Tiffany lại nở nụ cười lấp lánh hơn ngàn sao. Ở cự li gần thế này thật khó lòng mà cưỡng lại được.

“À…ừm” – Taeyeon vội vã xoay người, bước thật nhanh ra khỏi bếp, mắt vẫn chưa hề chớp lần nào.

“Khoan đã !” – Tiffany hốt hoảng la lên khiến Taeyeon khựng lại.

“Sao thế?”

“Đó là cửa ra mà. Phòng của cô ở phía kia cơ.” – Tiffany chỉ tay về phía cầu thang.

“À…ừm…cảm ơn cô.” – Taeyeon lại lắp bắp và đi thật nhanh về phòng mình.

“Cô ấy sao thế nhỉ?” – Tiffany cau mày ra chiều khó hiểu.

----o0o----

Taeyeon đứng nơi cầu thang, chỉnh đốn lại quần áo lần cuối rồi rụt rè bước vào căn bếp.

Nhìn thấy Tiffany đang bưng bếp ga mini một cách khó khăn, Taeyeon liền chạy tới, đỡ chiếc bếp ga, mỉm cười nói :

“Để tôi giúp cô nhé!”

Chẳng đợi Tiffany trả lời, Taeyeon nhanh chóng tiến đến bàn ăn và đặt nó xuống. Cùng lúc ấy, Tiffany bước đến với đĩa rau trên tay.

“Wow… Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu sao?” – Taeyeon thích thú lên tiếng.

“Đúng vậy ! Là lẩu Sukiyaki!” – Tiffany quay vào bếp lấy đĩa thịt bò.

“A! Lẩu Sukiyaki! Thật tuyệ----“

Khoan đã ! Sukiyaki? Chẳng phải là có rượu sake sao?

Tiffany trở lại, nhìn thấy Taeyeon đang há hốc mồm, cô ngạc nhiên hỏi :

“Sao thế ?”

“À..à k-không! Tôi rất thích món ăn Nhật Bản”

“Tôi cũng vậy. Chị tôi cô người bạn Nhật nấu ăn rất ngon. Tôi đã học được vài món từ chị ấy!”

“Bạn của Eun Hye unnie? ” Taeyeon đi theo Tiffany vào bếp.

“Cô cũng biết cả chị Eun Hye sao?” – Tiffany ngạc nhiên quay lại nhìn Taeyeon.

“À…Mấy lần trước khi ghé qua tôi có gặp chị ấy, chị ấy còn dạy tôi đi xe máy nữa cơ.” – Đôi mắt Taeyeon lấp lánh khi nhắc đến chị của Tiffany.

“Ôi trời…Sao ai bã cũng đầu độc được thế nhỉ?” – Tiffany thầm nghĩ, đảo mắt một vòng rồi lại tiếp tục rảo bước về phía bếp, chợt cô khựng lại:

“Vậy ra Taeyeon cũng thân với gia đình tôi đấy chứ?” – Tiffany hỏi với giọng dò xét. Chuyện gì thế nhỉ ?

“Cũng có thể là như vậy. Cha mẹ Tiffany rất tốt với tôi.” – Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany.

“Vậy…Taeyeon cũng biết chuyện cha mẹ tôi đi chơi xa phải không?”

“Có chứ. Trước khi đi tôi đã gọi điện thoại báo, ông bà nói tôi cứ đến, sẽ có người ở nhà chờ.” – Taeyeon vui vẻ nói.

“À…vậy à?

Giờ thì rõ rồi nhé.

….

….

Khoảng 10 phút sau, tất cả đồ ăn đều được đã được dọn ra, Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế nơi đầu bàn trong khi Tiffany thì đứng ngay trước bếp ga đang chuẩn bị nấu lẩu. Taeyeon đã yêu cầu được giúp đỡ nhưng lại bị Tiffany ừ chối thẳng thắn. Cô lén nhìn Tiffany, lúc này Taeyeon mới có cơ hội nhìn Tiffany lâu đến thế. Cô gái này có một nước da trắng nõn nà, chiếc mủi thanh và gọn, đôi môi hồng phớt rất đáng yêu. Nhưng có lẽ điểm thu hút chính là đôi mắt. Cô ấy có đôi mắt của một thiên thần, thật trong và sáng, phải nói là lấp lánh, nếu lỡ một lần lạc vào đấy thì chẳng bao giờ muốn dứt ra.

Bất chợt Tiffany quay đầu sang, Taeyeon vội vàng nhìn xuống phía nồi lẩu, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó dù chẳng có gì trong đấy.

“Taeyeon ah! Lấy giúp tôi hai quả trứng được chứ?” – Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

Taeyeon gật đầu rồi đi vào bếp, cô cảm thấy bối rối trước những hành động kì lạ của mình ngày hôm nay, cô sợ rằng cô gái sẽ nhận ra.

Khi Taeyeon quay lại cũng là lúc Tiffany đang bắt đầu làm nóng nồi với miếng mỡ bò, cô miết miếng mỡ quay nồi cho đến khi chúng tan ra.

Taeyeon im lặng ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục quan sát từng hành động của Tiffany.

Chờ đến khi mỡ đã tan hoàn toàn, Tiffany chầm chậm thả từng lát thịt bò mỏng vào nồi, Taeyeon chú ý đến những lát thịt, chúng được thái rất đẹp và hầu như độ dày của các miếng đều như nhau. Cô khẽ mỉm cười khi nhận ra mình đang được phục vụ bởi một đầu bếp tuyệt vời.

“Taeyeon! Cô giúp tôi bỏ đường vào nhé!” – Tiffany lên tiếng sau khi cho hết chỗ thịt vào nồi.

Taeyeon lật đật đứng dậy, cầm hũ đường lên, mở nắp ra và múc một muỗng thật đầy. Cô rắc đường từ từ, cố gắng rải đều lên khắp nồi.

“Được rồi đấy! Cảm ơn cô nhé!” – Tiffany kêu lên khi nhận thấy lượng đường đã vừa đủ với số thịt bò. Cô tiếp tục dùng đũa đảo thịt qua lại cho chin đều, được một lúc, thịt đã hơi ngả màu, cô lại nhờ Taeyeon đổ giúp rượu Sake. Taeyeon nuốt nước bọt khi rót rượu Sake vào nồi, mùi rượu bốc lên khiến cô khó chịu phải quay mặt đi, tuy nó chẳng nồng lắm nhưng với một người hoàn toàn không có khả năng uống rượu như cô thì quả là một điều kinh khủng.

“Á! Taeyeon ! Nhiều quá rồi!” – Tiffany la lên. Hay thật! Giờ thì Taeyeon đã tự giết chết mình rồi.

Cứ như thế, Tiffany từ từ cho nước tương, hành, bắp cải, rau, đậu hũ, …vào nồi. Chẳng mấy chốc nước lẩu đã được hoàn thành. Và giờ thì Taeyeon đang đánh tan trứng trong chén mình, cô lo lắng nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, suy nghĩ mông lung về số phận mình sau khi chén sạch chỗ thức ăn ấy. Taeyeon không thể từ chối bữa ăn này bởi lẽ cô biết rõ những nguyên liệu này phải đi mua từ rất sớm và nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiffany, cô cũng hiểu được rằng cô gái này đã loay hoay trong bếp gần một ngày trời.

“Masikke deuseyo” (Chúc ngon miệng). – Tiffany vui vẻ nói.

“Sigsa jusyeoseo gamsahabnida.” (Cảm ơn vì bửa ăn) – Taeyeon cúi đầu rồi cầm đũa lên.

“Wowwww ! Ngon thật đấy! Tiffany là nhất!” – Taeyeon cười khúc khích trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn. Tiffany ngồi phía đối diện, hai tay chống cằm ,đang mỉm cười nhìn cô đầy hạnh phúc. Đối với những người đầu bếp mà nói, niềm vui không phải chỉ là được nấu ăn mà còn là nhận lời khen từ người thưởng thức món ăn ấy.

Tiffany đợi cho đến khi Taeyeon gắp miếng thứ 2, cô mới cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn của mình.

Nửa tiếng sau

“Taeyeon! Cô có muốn lên phòng nghỉ không?” – Tiffany bước đến gần Taeyeon, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“K-không ! T-tôi còn muốn ăn mà!” – Taeyeon trả lời khi múa tay loạn xạ.

“Mặt cô đỏ hết cả rồi! Cô không uống được rượu phải không? Sao cô không nói chứ?” – Tiffany trách khi cố gắng đỡ người Taeyeon ngồi thẳng dậy.

“B-bởi v-vì l-là Tifany n-nấu” – Taeyeon nói lỉ nhí.

“Sao cơ?” – Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

“Tiffany n-nấu ă-ăn r-rất n-ngon.” – Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói trước khi gục hẳn xuống bàn.

“Aigoo!” – Tiffany khẽ thở dài. Cô ngả người vào chiếc ghế phía sau, đưa mắt nhìn con người đang úp mặt xuống bàn.

Được một lúc, cô lại chồm người lên, chống cằm nhìn cô ấy, “Cô gái này cũng đáng yêu đấy chứ.” Tiffany cười khúc khích khi nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Taeyeon.

----o0o----

Tiffany đỡ Taeyeon nằm xuống giường. Taeyeon quá say đến nổi chẳng thể đứng vững, Tiffany đã phải đỡ Taeyeon suốt quãng đường đi về phòng ngủ. Để Taeyeon nằm xuống, Tiffany mệt mỏi ngồi lên phần giường trống bên cạnh Taeyeon. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Tiffany nhận thấy Taeyeon là một người vô cùng ngăn nắp khi tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng và căn phòng cũng rất sạch sẽ dù cho cả ngày hôm nay cô vẫn chưa hề lau dọn. Đưa mắt về phía chiếc bàn gỗ góc phòng, Tiffany chú ý vào một vật ngay gần đấy.

“Guitar ? Cô ấy biết chơi guitar à?” – Tiffany đứng dậy, bước về phía chiếc bàn.

“Rút cuộc thì còn bao nhiêu điều tôi chưa biết về cô vậy, Taeyeon?” – Tiffany mỉm cười khi cúi người, chạm vào những sợi dây đàn mảnh.

Cô nhìn lên, phát hiện một tập giấy được đặt trên bàn.

Tiffany cầm nó lên và nhận ra đó là một tập vẽ.

“Cô ấy còn biết vẽ nữa sao?” – Tiffany thích thú reo lên.

*Khục khục*

Tiếng ho của Taeyeon thu hút sự chú ý của Tiffany, cô vội chạy đến phía giường, lôi chiếc chăn ra và phủ lên người Taeyeon. Ngay lúc ấy, bất chợtTaeyeon xoay người lại, mặt đối diện với Tiffany. Tiffany dán mắt vào làn da mịn màng của Taeyeon, cô nhận thấy chúng đang đỏ hồng trông rất dễ thương. Tiffany nghịch ngợm đưa tay nhéo má cô gái đáng yêu ấy. Đột nhiên Taeyeon túm lấy chiếc chăn, kéo sát lên người, quay sang một bên và vùi mặt vào trong nó.

“Aaaa ! Đáng yêu quá!” – Tiffany chớp chớp mắt quan sát Taeyeon ngủ.

Cô điều khiển remote để màn kéo lại rồi bước ra phía cửa, trước khi đi, cô quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô gái trên giường rồi nói :

“Ngủ ngon nhé”

Ngày thứ 2 đã kết thúc một cách bình yên như thế ~

*Mấy câu tiếng Hàn lúc Taeny chuẩn bị ăn là kết quả từ google.com.vn nên có thể nó sẽ không chính xác =) Mong các bạn bỏ qua*

@All : Thanks for your comments.

Author's Note

Đây là chap mình thích nhất trong 4 chap đầu của Fic.

Và chap 4 này thật ra rất dài nên mình xin phép được chia chap ra làm 2 part.

And now ... Enjoy it ^^

Chap 04

Part 01

“Hey. Đừng cướp bánh của tôi như thế chứ, nhóc cao kều!”

Xin chào! Đây là gia đình Hwang! Hiện tại chúng tôi không có nhà. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi quay về nhé. Xin cảm ơn!

Bíp ~~~

Miyoung ahhhh ! Mình Sunny đây! Chắc là đang ngủ phải không? Mình và Sooyoung đang qua nhà cậu đấy. Khoảng 7 giờ tụi mình sẽ đến. Tiện thể cậu giúp mình nấu bữa sáng được chứ? Lúc đi chưa ăn gì , Sooyoung thì không ngừng than thở. Gặp cậu sau nhé. Byeee ~

Bíp ~~~

Tin nhắn đã được lưu vào lúc 5 giờ 40 phút sáng.

----o0o----

Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 26°C.

Taeyeon chớp chớp đôi mắt rồi lom khom ngồi dậy, chắc có lẽ chút tia nắng tinh nghịch đã len lỏi qua khe hở giữa hai tấm màn lớn làm phá hỏng giấc ngủ của cô nàng.

Âm thanh rì rào của sóng biển khiến cô gái nhỏ chú ý, lặng ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ ào vào bờ biển nơi xa và đắm mình trong những làn gió mát luôn là thói quen của cô vào mỗi sớm bình minh thế này. Trước lời mời gọi hấp dẫn đến thế, Taeyeon xỏ nhanh đôi dép bông hình gấu Panda rồi đứng phắt dậy. Nhưng ngay tức khắc lại nhận thấy đầu óc choáng váng cả đi, khẽ cau mày, cô tự trách bản thân đã uống qua nhiều rượu vào tối hôm qua. Đứng yên vài phút đợi cơn đau giảm bớt, cô mới từ từ kéo cánh cửa ban công sang một bên. Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng cùng những cơn gió mát lành ùa vào, đùa nghịch trên lan da trắng mịn của cô. Mỉm cười thích thú, cô gái bước ra hẳn ban công để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí dễ chịu này.

“Taeyeon !” – Bỗng từ đâu vang lên tiếng gọi của ai đó, cô giật mình quanh quất nhìn xuống.

“Tiffany !” – Taeyeon vẫy tay với cô gái đang đứng ngay dưới bãi biển, cô ấy cũng đang vẫy tay chào cô.

“Cô ngủ ngon chứ?” – Tiffany hét lên thật to.

“Sao cơ?” – Taeyeon chồm người tới để nghe rõ hơn. Tiếng gió cùng với khoảng cách xa đến thế khiến cô không thể nào nghe được cô gái bé tí tẹo đang đứng dưới kia.

“Tối…qua…cô…ngủ..ng- …Á” – Tiffany hét lên ngay khi sóng biển lạnh ngắt vỗ vào đôi chân trần trắng nõn, cô nàng giật mình chạy lon ton lên bờ khiến cho Taeyeon bật cười khúc khích, cô vội chạy ngay xuống nhà, dường như cơn nhức đầu đã chẳng còn có thể ngăn cản cô đến với biển mẹ được nữa, hay nói đúng hơn là với cô gái đáng yêu ở dưới kia ?

Lần này thì đến lượt Tiffany bật cười khi quan sát Taeyeon chạy ra cùng đôi dép bông.

“Hey ! Gấu Panda!” – Tiffany tủm tỉm cười khi Taeyeon lại gần.

Gấu ta nheo một bên mắt, lắc lắc đầu ra chiều phản đối, Tiffany tiếp tục cười trước sự đáng yêu của con người này.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau trên nền cát trắng. Dù cho đã thân thiết với nhau hơn từ buổi tối hôm qua nhưng vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng giữa họ.

Chợt Taeyeon huých nhẹ tay Tiffany rồi viết nghuệch ngoạc gì đó lên phần cát ngay trước mặt.

Cảm ơn bữa ăn nha

Tiffany hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nắn nót viết lên nền cát.

Không có gì đâu. Nó ngon chứ?

Taeyeon vẽ một chú gấu Panda nằm ngửa với cái bụng tròn quay, tay phải đưa cao với ngón trỏ chỉ lên trời. Sau đó cô lại nhìn sang Tiffany và chỉ chỉ vào mình, Tiffany bật cười khúc khích. Cô không ngờ vị khách của mình lại đáng yêu và vui tính thế này.

Cô bắt đầu viết lên cát.

Panda có nói với tôi Panda không biết uống rượu đâu?

Taeyeon hơi nghiêng đầu rồi cũng vẽ một khuôn mặt mếu cùng chữ Xin lỗi nhé.

Rồi không để Tiffany kịp viết gì, cô vội xoá khuôn mặt ấy đi, bắt đầu vẽ một chú gấu cầm con dao trên tay.

“Panda định ám sát tôi sao?” – Tiffany hoảng hốt la lên.

Taeyeon giật mình, vội vàng vẽ thêm chiếc mũ đầu bếp và ghi dòng chữ Breakfast lên đầu chú gấu.

“Ngày mai nhé. Hôm nay có bạn của tôi ghé qua nên từ sớm tôi đã chuẩn bị sẵn Sandwich mọi người cùng ăn rồi.”

“Nào ! Vào trong thôi! Tôi đoán là Taeyeon chưa tắm rửa gì cả.” – Tiffany vừa nói vừa đứng dậy và phủi nhẹ quần.

“Tiffany!” – Taeyeon nói khi cũng đứng dậy theo.

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon, chờ cô nói tiếp.

“Chúng ta … đổi cách xưng hô được chứ? Taeyeon muốn …c-chúng ta làm bạn.” – Taeyeon rụt rè nói.

Tiffany tròn xoe mắt nhìn cô gái trước mặt. Những gì mà Taeyeon vừa đề nghị đều là những điều mà Tiffany luôn muốn làm kể từ khi cả hai gặp nhau nhưng lại chẳng dám nói. Việc Taeyeon chủ động hỏi trước như thế này thật khiến cô rất bất ngờ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gật đầu.

“Vậy…Xin chào Tiffany. Mình là Kim Taeyeon.” – Taeyeon vui vẻ chìa tay ra trước mặt Tiffany.

“Xin chào Taeyeon. Mình là Tiffany Hwang. Rất vui được làm bạn với cậu.” – Tiffany nắm lấy bàn tay ấy.

Họ mỉm cười và cùng nhau bước về ngôi nhà màu trắng ngay phía trước.

Cái bắt tay ấy đối với một số người có lẽ chỉ là phép lịch sự xã giao, nhưng với hai con người này thì đây là khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.

----o0o----

Tiffany đứng trong phòng bếp đợi Taeyeon xuống dùng bữa sáng cùng mình. Cô nàng cứ cười tủm tỉm, hết nhìn miếng sandwich Panda rồi lại nhìn sang miếng Sandwich Totoro ngay bên cạnh, thầm tự hào về tài nấu nướng của mình. Nếu so sánh hai miếng Sangwich đáng yêu này với mấy miếng bánh đang nằm ở góc bếp thì quả là một trời một vực. Tiffany cứ mãi chiêm ngưỡng thành quả của mình mà chẳng nhận ra Taeyeon đã đứng bên cạnh từ nãy giờ.

“Cậu thích Totoro à?” – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

Tiffany giật bắn cả người, cảm thấy xấu hổ khi đã bị Taeyeon bắt gặp đang cười một mình thế này nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh :

“Ừm…Taeyeon thấy Sandwich Panda có đáng yêu không?” – Tiffany hồi hộp chờ đợi.

“Ừ ! Dễ thương lắm. Nhưng Totoro có vẻ dễ thương hơn.” – Taeyeon gật gù nhận xét.

Tiffany mỉm cười e thẹn, cô nàng ngại ngùng đưa tay lên ôm lấy đôi gò má đang đỏ ửng của mình, trong đầu chợt nghĩ… liệu có phải Taeyeon đang ngầm khen cô dễ thương không nhỉ? Tiffany ah, người ta ngốc lắm, chưa nghĩ được sâu xa thế đâu.

Taeyeon cứ nhìn vào đôi má đỏ hồng của Tiffany một cách khó hiểu, điều đó lại càng khiến Tiffany thêm thẹn thùng. Taeyeon định lên tiếng hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cô gái này thì chợt tiếng chuông cửa vang lên, Tiffany vội chạy ngay ra ngoài, còn cô chỉ biết lắc đầu rồi tiến đến chiếc tủ lạnh tìm một món đồ uống.

“Fany ah ~” – Sunny reo lên ngay khi nhìn thấy Tiffany lò đầu ra ngoài cửa.

“Sunnyyy !” Hai người ôm chầm lấy nhau rồi nhảy lòng vòng mà chẳng nhận ra Sooyoung đã lao thẳng vào nhà với vận tốc đáng kinh ngạc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm :

“Thức ăn! Thức ăn! Thức ăn!”

Sooyoung nhanh chóng đổ bộ phòng bếp, đôi mắt xác định ngay hai miếng Sandwich đang nằm trên bàn, chẳng muốn phí phạm thời gian, cô vội tiến đến sát chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào miếng Sandwich Totoro nhưng rồi ngay lập tức lại loại bỏ mục tiêu này vì lí do rất chi là đơn giản, chiếc bánh này quá bé.

“Con gấu này có vẻ mập hơn.” – Nghĩ trong đầu, cô nàng liền thò tay bốc ngay miếng Sandwich ấy. Đưa lại gần mũi, cô khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, để mùi hương quyến rũ ấy tràn ngập buồng phổi mình.

Cô ngửi thấy mùi thịt bò thơm phức được ướp cùng dầu hào, tỏi và hạt nêm, từng lát rau thanh mát vị nước cốt chanh, đường và rượu vang trắng – phải, rượu vang trắng - thậm chí cô còn nhận ra Tiffany đã cho quá nhiều tiêu cay, nhưng không hề gì, Choi Sooyoung có thể tiêu thụ tất cả mọi thứ, miễn là đồ ăn. Sooyoung chầm chậm há miệng, cắn một miếng thật nhẹ, ngất ngây trong vô vàn mùi vị chiếc Sandwich nhỏ mang lại, rồi mới từ từ nhai khẽ, để vị nóng giòn của bánh mì tan đều khắp miệng. có lẽ Tiffany đã nướng bánh mì trước khi làm. Sooyoung tưởng như mình đang lạc trong thiên đường tuyệt vời với vô số miếng bánh mì Sandiwich bay lơ lửng, nào là Sandwich trứng, Sandcowich gà tây, Sandwich cá ngừ, Sandwich cuộn tôm chiên…

Bỗng Sooyoung mở to mắt, cúi đầu nhìn chiếc Sandwich với ánh mắt long lanh, một niềm vui sướng khó tả ánh lên từ đôi mắt ấy, cô mỉm cười hạnh phúc rồi ngay lập tức cắn lấy cắn để miếng Sandwich trên tay. Một miếng, hai miếng, rồi ba miếng, giờ đây chú Panda tội nghiệp chỉ còn mỗi một bên tai. Miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, cô đưa mắt nhìn quanh trong khi tận hưởng những hương vị hấp dẫn mà miếng bánh mì nhỏ bé trên tay mang lại.

Chợt cô phát hiện một đứa nhóc đang đứng cạnh tủ lạnh với li sữa trên tay, mồm miệng thì há hốc.

Cô đưa mắt nhìn một lượt nhóc ta từ đầu đến chân, rồi tặc lưỡi,

“Lùn”

“Mặt ngơ”

“Sữa – giúp phát triển chiều cao”

“Sunnyyyyyyy ! Có bạn cậu trong này này!” – Sooyoung quay đầu về phía phòng khách và hét thật to. Sunny và Tiffany chạy ngay vào bếp, Sunny thì ngơ ngác chẳng hiểu gì còn con người kia thì trợn tròn mắt:

“Tên Skin Skinnnnnn kiaa ! Sao cậu lại ăn gấu Panda của Taeyeon chứ !!!?!!!!! ?”

“Taeyeon ?” – Cả Sooyoung và Sunny cùng đồng thanh.

“Là cậu ấy. Là vị khách mà mình kể đấy. Bánh này là của cậu ấy, của cậu ở kia kìa, quá trời luôn đấy.” – Tiffany bĩu môi, chạy đến đứng cạnh Taeyeon rồi chỉ tay về phía góc bếp.

Sooyoung nhìn theo ngón tay của Tiffany, cô nhìn mấy miếng Sandwich đơn điệu dành cho mình, nhìn qua nhìn chiếc Sandwich Totoro rồi lại nhìn cái tai gấu Panda trong tay.

“Sooyoung! Trả Sandwich cho Taeyeon đi!” – Sunny nhẹ nhàng lên tiếng.

Gấu Panda ? Nó chỉ còn mỗi cái tai thôi mà !?!

Sooyoung nheo mắt nhìn Taeyeon một lúc rồi chìa miếng bánh ra trước mặt Taeyeon, Sunny và Tiffany có hơi bất ngờ trước sự ngoan ngoãn đột xuất của cô nàng Skin Skin nhưng cũng chỉ im lặng quan sát. Taeyeon rụt rè đưa tay ra, ngay khi tay cô chạm nhẹ vào chiếc Sandwich, Sooyoung liền rút tay lại, thẩy luôn miếng bánh vào miệng và nhai ngồm ngoàm.

“Choi Sooyounggggggggggggggg!!!!”

----o0o----

Căn bếp trở nên yên tĩnh, chẳng còn náo loạn như ban nãy khi cả bốn người cứ mãi tập trung vào bữa ăn. À không, thật ra thì chỉ có mình Sooyoung là mải mê ăn còn Taeyeon thì ngượng ngùng nuốt từng miếng thật khó khăn, Tiffany thì cứ chằm chằm nhìn miếng Sandwich Totoro của mình, cô không nỡ ăn vì nó quá dễ thương, Sunny thì đang ngượng chín người trước cách cư xử không mấy lịch sự của Sooyoung dành cho Taeyeon. Sooyoung đã ăn đến miếng Sandwich thứ năm và vẫn tỏ ra thản nhiên đến lạ thường. Sunny rất giận Sooyoung vì đã quá thô lỗ với vị khách của Tiffany như thế-vừa rồi không có Taeyeon nói giúp thì Sunny đã chẳng cho Sooyoung ăn thêm một miếng bánh nào, vậy mà Sooyoung cũng chẳng thèm cảm ơn Taeyeon lấy một tiếng.

Cô lắc đầu rồi khó chịu nhìn qua Sooyoung, cô nàng đã xử lí xong miếng Sandwich cuối cùng trên đĩa mình và đang ngồi dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, mắt nhìn đăm đăm về hướng đối diện. Bất giác cô nhìn theo ánh mắt của Sooyoung và nhận ra Taeyeon đang đưa miếng Sandwich bình thường của mình cho Tiffany và cầm cái Totoro của Tiffany để vào cái đĩa sạch bên cạnh, cô ấy mấp mấy môi nói gì đó, có lẽ là bảo Tiffany hãy ăn đi. Tiffany mỉm cười và ngoan ngoãn làm theo như một đứa bé.

Sunny tủm tỉm cười khi hiểu ra lí do vì sao Sooyoung lại trở nên khó khăn với Taeyeon như thế. Trong cả nhóm, Tiffany luôn là người khiến tất cả lo lắng và bận tâm nhiều nhất, cô ấy luôn nghĩ đến và chăm sóc cho người khác nhưng đôi khi lại quên mất bản thân mình, cô ấy rất thông minh nhưng cũng thật ngốc nghếch trong các mối quan hệ với người khác. Sooyoung có lẽ đã phần nào nhận ra cảm tình của Tiffany dành cho vị khách này, với tính cách của Sooyoung thì hẳn sẽ còn bày ra nhiều trò lắm đây.

“Vậy, Taeyeon, cậu sẽ ở lại đây lâu chứ?” – Sunny bắt chuyện, cô cũng muốn biết thêm vài điều về vị khách lạ này.

“À, thường thì mình sẽ ở lại khoảng ba tuần.” – Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Sunny và mỉm cười.

Cô gái ngồi ngay cạnh cũng ngừng ăn, đưa mắt nhìn sang, chợt cô cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi nghe thấy Taeyeon sẽ chỉ ở đây trong ba tuần.

“Ồ, ba tuần thì có vẻ khá lâu khi chỉ du lịch ở một nơi nhỉ?” – Sunny cắn tiếp một miếng Sandwich.

“À, thật ra mình tới đây cũng là vì có việc cần làm nữa.” – Taeyeon ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi với tay lấy ly sữa.

Ở đối diện Sunny cũng đã hoàn thành xong phần ăn của mình, cô quay sang nhìn cô bạn mình :

“Tiffany! Mình và Sooyoung qua đây rủ cậu về nhà tụi mình chơi đấy! Cậu sẽ đi mà, phải không? À, Taeyeon nữa nhỉ! Hôm nay cậu không bận gì chứ?” – Sunny vui vẻ nói.

Tiffany lại chuyển ánh nhìn về phía Taeyeon và hồi hộp chờ đợi.

“Rất hân hạnh. Tuần này mình cũng chưa phải làm gì cả.” – Taeyeon cười hiền.

“Vậy thì hãy ngủ lại một đêm luôn đi.” – Sooyoung nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cả ba lại quay phắt lại nhìn Sooyoung ngay khi cô vừa dứt lời, nhận thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, Sooyoung lớn tiếng :

“Sao nào? Chẳng lẽ mình không thể mời người bạn thân về nhà chơi hay sao?”

Nếu chỉ là một mình Tiffany thì mọi người đã chẳng phản ứng thể đâu cô Sooyoung ah, cô đang âm mưu gì thế ?

“Vậy hai cậu mau chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta khởi hành sớm luôn nhé.” – Sunny thích thú đứng bật dậy, vẫy tay không ngừng, ba người còn lại mỉm cười khi nhìn điệu bộ đáng yêu của cô gái tràn ngập năng lượng này.

----o0o----

Taeyeon cho bộ quần áo cuối cùng vào chiếc ba lô và nhìn quanh căn phòng một lượt xem có bỏ sót thứ gì hay không. Tự nhủ không còn thiếu gì nữa, cô quàng chiếc ba lô qua vai và bước ra ngoài cửa. Taeyeon chạy nhanh xuống cầu thang để mọi người không phải đợi quá lâu. Vừa xuống đến nơi, Tiffany đã vẫy tay gọi cô ra hẳn ngoài sân.

Khi Taeyeon đến bên cạnh Tiffany thì Sunny đang giải thích lịch trình của ngày hôm nay. Chẳng là cô bé Seohyun hàng xóm hôm nay có việc bận nên không thể giao khoai lang cho bà Hyoyeon ở cuối thị trấn nên đã nhờ Sunny và Sooyoung tiện đường giúp cô bé giao hàng. Vậy nên cả bốn sẽ vào thị trấn trước, nhân tiện mua luôn thức ăn cho bữa tối. Tiffany thì chăm chú nghe những lời Sunny nói và không ngừng gật đầu mỗi khi hết câu, Taeyeon thì đang thắc mắc cô gái cao kều ban nãy đã chạy đâu mất tiêu.

Bỗng từ đâu một chiếc xe tải con chở đầy khoai lang chạy đến, Tiffany thích thú reo lên :

“Sunny! Sunny! Là màu hồng sao? Là màu hồng đấy à? Ôi…nó dễ thương quá đi mất.” – Cô gái chạy ngay ra chiếc xe và không ngừng vỗ vào nó.

Sooyoung từ ghế ngồi thò đầu ra cửa sổ, nói thật to :

“Nhanh lên nào! Gần trưa rồi đấy!”

----o0o----

Price Tag - Jessie J

Chiếc xe lao thật nhanh trên con đường dài với hai hàng cây xanh thẳng tắp xếp hàng ở hai bên đường. Cả bốn quyết định mở cửa sổ để tận hưởng bầu không khí trong lành này. Sunny thoải mái tựa đầu vào ghế, lơ đãng nhìn ra bên ngoài, để mặc mấy cô cậu gió đùa nghịch làm mái tóc mình rối tung cả lên, cô vẫn thản nhiên hoà mình vào thứ giai điệu vui nhộn của bản đồng ca thiên nhiên nơi có tiếng lá cây xào xạc hoà điệu với tiếng chim lánh lót đâu đây. Sooyoung liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn lên gương chiếu hậu, từ chiếc kính nhỏ xíu ấy cô có thể nhìn thấy hình ảnh Taeyeon và Tiffany đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Sooyoung liền thò tay ấn ngay vào nút bật nhạc. Giai điệu của bản Price Tag đang chạy giữa chừng với âm lượng cưc lớn chợt vang lên khiến ba người còn lại giật mình.

Sooyoung phớt lờ điều đó và bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc .

Cả ba dần lấy lại bình tĩnh, Sunny và Tiffany hát theo bài hát còn Taeyeon thì không thể ngừng cười.

Sooyoung cũng hát theo và lái xe nhanh hơn, chiếc xe lao đi vun vút và dường như cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Everybody look to their left

Cả 3 cùng quay đầu qua phải trong khi cơ thể vẫn nhún nhảy.

Everybody look to their right

*Ầm*

Chiếc xe va ngay ổ gà nhưng bầu không khí náo nhiệt trong xe chẳng hề bị ảnh hưởng. Nhạc được mở với âm lượng cực đại và cả bốn con người của chúng ta thì vẫn không ngừng chuyển động cơ thể theo điệu nhạc, à không, thật ra chỉ có ba thôi, Taeyeon thì chỉ cười phụ hoạ. Mấy củ khoai lang phía sau nhờ cứ sốc vừa rồi làm tấm chắn bung ra cũng được dịp góp vui khi mà từng củ từng củ một nối đuôi nhau nhảy xuống đường.

Can you feel that ?

Yeah ~~

It’s not about the money, money, money

We don’t need your money, money, money

We just wanna make the world dance

Nhạc cứ vang, người cứ nhảy, xe cứ bon bon chạy, mấy bé khoai lang cứ nối đuôi nhau từng bé một lăn lông lốc. Cả thế giới này dường như đang chuyển động dữ dội theo bài hát.

It’s not about the money, money, money

We don’t need your money, money, money

We just wanna make the morld dance

Fotget about the price tag

----o0o----

“Tổng cộng tất cả là 108000 ngàn.”

“Ahjumma ah, cho cháu xin lỗi được không ạ? Hiện giờ tụi cháu không mang đủ tiền nên không thể trả được. Ngày mai cháu nhất định sẽ mang đến cho bác.” – Sunny sử dụng aegyo của mình để năn nỉ con người cau có đứng trước mặt bốn đứa.

“Tuổi trẻ các người thời này ghê gớm lắm. Ai mà biết được liệu các người có bỏ chạy hay không? Vả lại, nhìn mặt mấy người…” – Bà Hyoyeon ngừng lại một lát, quan sát từng khuôn mặt.

Cả bốn vội vã tỏ ra ngây thơ, nhìn bà Hyoyeon với đôi mắt cún con đầy hối lỗi. Bà Hyoyeon tặc lưỡi rồi lắc đầu, bà tiếp tục :

“Sao cũng được. Giờ thì mau trả tiền đây.”

Sunny khẽ buông một tiếng thở dài. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt bà Hyoyeon, cửa hàng các món ăn khoai lang của bà Hyoyeon có tiếng tăm rất lớn nhưng đi theo đấy cũng là những tin đồn kì quặc về bà. Ban đầu Sunny không tin cho lắm nhưng bây giờ thì cô đã bắt đầu nghĩ những tin đồn ấy là thật. Chỉ cần dựa vào bộ đồ mà bà ấy đang mặc cũng có thể đoán ra ngay. Một người cao tuổi bình thường sẽ chẳng bao giờ mặc một chiếc quần hoa đủ sắc màu cùng chiếc áo ngắn tay hình công chúa Fiona.

“Bác àh, tụi cháu nhất định sẽ trả tiền mà. Bác tin tụi cháu đi.” – Tiffany lên tiếng nói đỡ cho cả nhóm.

“Đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay ai sẽ đền bù cho những tổn thất của tôi chứ hả? May mà còn dư một ít khoai lang nếu không thì tối nay tôi biết buôn bán cái gì đây?” – Bà Hyoyeon lớn tiếng.

“Vậy, tụi cháu có thể giúp bác được không ạ?” – Taeyeon nhẹ nhàng nói.

Ba người còn lại gần như chết đứng trước câu nói của Taeyeon, coi như công cốc công cả bọn nài nỉ bà cô kì quặc này để được chuồn khỏi đây sớm, mục đích sắp đạt được thì lại thất bại vì lời đề nghị tốt bụng một cách thái quá của Taeyeon, nếu bà cô này mà đồng ý thì toi luôn một ngày đẹp trời của cả bọn.

“Ừ! Được đấy! Vậy hãy đi bóc hành rồi sau đó thì giúp ta bưng bê phục vụ!” – Bà Hyoyeon gật gù, có vẻ hài lòng trước gợi ý của Taeyeon.

Ôi trời ơi !!!!!!

P/s : Chiếc xe màu hồng là của Taylor ^^

Thanks For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny