[LONGFIC] Sống Thử - yoonsic [chap 1 -6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thien_tam

Disclaimer: nhân vật ko thuộc về au...mà thuộc về nhau

Pairings: Yoonsic

Rating: PG - 13

Note: Fic đầu tay về Yoonsic tặng cho những ai đã, đang và sắp sửa iu Yoonsic

Mừng sinh nhật tình yêu bự chảng của mình - Im Yoona

Chap 1

Im Yoona : Con một nhà tài phiệt nổi tiếng của Hàn quốc. Do " giàu từ trong trứng " nên lớn lên Yoona không thoát khỏi sự " quyến rũ " của các quán Bar và ...các cô gái. Ăn chơi đến nỗi ông bà cha mẹ anh chị chú bác dòng họ gì cũng phải bó tay, tìm mọi cách đế giam giữ " tiểu quỷ " của gia tộc...Cúi cùng thì cũng có một người...người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó...

Jessica Jung: " Cục cưng " của tổng giám đốc ngân hàng Châu Á, Hàn quốc không ai là không biết đến ông cũng như cô con gái " dịu dàng " của ông. Một cô công chúa chính gốc, từ cách ăn mặc, tóc tai, cử chỉ đều giống công chúa. Có điều cô công chúa này không ngoan như ngườ ta tưởng, đua đòi, làm nũng vòi tiền là nghề của cô. Ba mẹ cô cũng đang kiếm người có thể " bảo vệ " cô, và họ đã tìm ra...

***

Hai gia đình từ nhỏ đã quen biết nhau, hồi còn trẻ họ cũng từng giúp đỡ lẫn nhau nên mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Vì thế, họ đã đính ước 2 đứa con của mình khi một người vừa ra đời còn người kia vẫn nằm trong bụng mẹ. Sau nhiều năm trời, họ tình cờ gặp lại nhau, kể cho nhau nghe về mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống vè tất nhiên chuyện " đính ước " trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của 4 người lớn. Không biết họ bàn cái gì mà hai người phụ nữ gật đầu lia lịa, còn hai người đàn ông thì cười khà khà ra bộ tâm đắc lắm. Vâng, hai cháu nhỏ vẫn chưa biết gì về " âm mưu " này nên vẫn vô tư đi bar mở mang kiến thức...

Sau một ngày bàn ra tình vào, hai bên gia đình quyết định " ép duyên " con mình

" Yoona, kể từ ngày mai, con sẽ không sống ở đây nữa, con sẽ sống với Jessica Jung, con của bạn ba. Lúc ba còn trẻ đã đính ước rồi, không thể rút lại được. Con không được trái lời, nếu không ba sẽ rút lại toàn bộ số tiền ba đã cho con cũng như toàn bộ thẻ tính dụng con đang có. Con đừng có dọa sống dọa chết với ba, ba biết tính con nên con yên tâm, hai bên gia đình đã bàn rồi. Hai con sẽ sống thử với nhau 3 tháng, nếu không được thì ba cũng khống ép. Bây giờ lên phòng dọn đồ ngay, ngày mai sẽ có người đến đón con"

Ông Im nói một hơi như thể ngừng lại thì sẽ chết, mà cũng đúng, nếu ông ngừng lại thì Yoona nhảy vào miệng ông mà giãy đành đạch khóc lóc cãi lại, nên ông mới dùng hạ sách này, mức độ thành công cũng hơn 70% , ông Im nghĩ thế

" Được thôi " Yoona xoa cằm trả lời. Điều đó làm cho ông Im mừng đến phát khóc, nhưng nước mắt chưa chảy ra thì đã phải chảy ngược vào trong

" Ba, con ra ngoài sống không có người thân, con sẽ nhớ ba mẹ chết mất. Cho nên ba mua cho con chiếc Audi đi coi như là vật thay người, mỗi lần con thấy nó cũng như con thấy ba. Con sẽ đỡ nhớ ba mẹ hơn, mua cho con nha ba, nha nha nha "

Yoona chu chu cái miệng, ôm lấy ba mình mà thể hiện tấm lòng của một đứa con vô cùng " hiếu thảo "

Ông Im đành gật đầu đồng ý, thà tốn chiếc Audi còn hơn. Ông thờ dài còn Yoona thì chạy như bay lên phòng thu dọn quần áo, vừa dọn vừa cười ha hả

"Yoona ơi là Yoona, mọi lần mày đi chơi tới 2 giờ sáng là bị bắt về nhà, kì này ra ngoài sống, over night luôn. Đã vậy còn được chiếc Audi, sao mà sướng quá đi, đúng là số hưởng, mình có số hưởng. Mà Jessica là ai, vợ tương lai à, không biết đẹp hay xấu nhỉ, mà thôi kệ đi, dù sao cũng có 3 tháng thôi, không được thì bỏ, đời mình vẫn đẹp sao, Audi vẫn đẹp sao"

***

Biệt thự nhà họ Jung

" CÁI GÌ, CON PHẢI SỐNG VỚI NGƯỜI TA SAO. Trời ơi, sao được ba, con sống với cô ta, không quen không biết, không có người hầu, không có tài xế riêng thì sao chịu nổi. Ai nấu đồ cho con ăn, ai làm việc nhà, ai chở con đi shopping, ai chở con đi làm neil, ai chở con đi spa. Sao con chịu nổi hả ba, con không thể sống như vậy được. "

Jessica khóc tức tưởi khi nghe xong câu nói của ông Jung. Hình như ông Im và ông Jung đã soạn thảo ra một tờ giấy rồi học thuộc hay sao mà hai ông nói y chang nhau, một chữ cũng không sai.

Thấy nước mắt của con gái cưng giọt ngắn giọt dài sao ông chịu nổi nhưng mà " vì tương lai con em chúng ta " đành phải hy sinh vậy

" Con muốn gì thì gọi người sống cùng con đấy, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai có người đến đón con " Ông Jung đứng phắt dậy định phóng lên lầu cho mau nhưng chưa kịp bước đi thì bị " cục cưng " nắm lấy tay kéo lại

" 3 tháng thôi đúng không ba, nếu như không được thì thôi đúng không. "

" Ờh ờh, đúng...đúng" Ông Jung lắp bắp khi nhìn thấy ánh mắt của Jessica " Chỉ 3 tháng thôi con gái à "

" Okie, Ba chuẩn bị bỏ 100 triệu vào tài khoảng của con đi, không có người hầu thì có tiền hầu, nếu không thì con tự tử thiệt cho ba coi "

" Ừh, ba biết rồi "

Sau khi đưa tối hậu thư cho ba của mình xong, Jessica tung tăng đi lên phòng, không quên nở trên môi một nụ cười khoái chí

" Tốn mấy giọt nước mắt được 100 triệu, vậy nếu nói nước mắt của Sica này làm ra tiền cũng không có nói xạo nhỉ. Mày thật là thông minh quá đi, Jessica Jung à. Mà Im Yoona là ai nhỉ, không biết có khó không, thôi kệ, mình có tiền thì mình có quyền, cô ta chắc không dám làm trái ý mình đâu "

Chap 2

Sáng sớm hôm sau, một chiếc Limo đậu trước của nhà của ông Im để đón Im Yoona về " tổ ấm thật sự ". Sau một hời dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất của ba mẹ, cuối cùng Yoona cũng bước được lên chiếc xe và cài dây an toàn. Trước khi đi, cô không quên nói với ba của mình

" Ba đừng quên một chút nữa đem chiếc Audi qua cho con đó nha. Không là có chết con cũng không sống chung với cô gì đó đâu "

" Ba biết rồi, chiều sẽ có người đem tới nhà cho con mà "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điểm dừng tiếp theo là nhà của ông Jung

" Con gái à, xe tới rồi nè, ra đi con " Bà Jung kéo tay Sica ra khỏi nhà, không quên dặn dò một ít rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt đứa con gái của mình. Sica ngáp lên ngáp xuống khi bước lên xe, hôm qua suy nghĩ về 100 triệu sẽ làm gì trong 3 tháng mà cô mất cả môt đêm để tính toán.

" 100 triệu chiều nay sẽ được đưa vào thẻ của con. Sống vui nha con gái " Ông Jung vẫy vẫy tay chờ cho chiếc xe đi khuất mới vào nhà .

Vừa vào đến nhà, thì điện thoại của ông vang lên

" Sao rồi, con gái cậu đi chưa. " Giọng ông Im hỏi nhỏ

" Mới vừa đi, tụi nhỏ đi rồi, mình cũng đi luôn đi. Kế hoạch bắt đầu rồi "

" Ok, hẹn gặp gia đình ông ở sân bay " Ông Im nói xong rồi cúp máy

***

Sica ngồi ở băng ghế trước cùng tài xế, vừa lên xe là cô lập tức đeo hearphone vào và thả mình theo tiếng nhạc. Sica quay sang nói với bác tài xế

" Chừng nào tới thì gọi tôi thức dậy "

" Vâng thưa cô chủ "

Sica chỉnh tư thế để ngủ ngon hơn thì vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy cô gái-có-lẽ là Im Yoona kia đang tựa đầu lên ghế ngủ.

" Gương mặt cũng không tệ, nhìn hiền như nai tơ thế kia thì chắc cũng không khó tính mấy, mình gặp may rồi "

Sica mỉm cười rồi nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ

2 tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng

" Thưa cô, tới nhà rồi ạ "

Sica vẫn không nhúc nhích, cô công chúa này mà ngủ thì chỉ có dưa leo mới gọi dậy được trừ khi...

" Sao, cô ta vẫn không chịu thức dậy à " Yoona bắt đầu nổi cáu

" Vâng, cô Jung cô ấy ... " ông tài xế đổ mồ hôi trước hai " cô chiêu " này

" Để tôi "

Yoona nói xong thì đến bên Sica tháo hearphone ta khỏi tai Sica rồi lấy khăn giấy vò thành 4 viên bự để cô và bác tài xế nhét vào lỗ tay. Xong đâu đó, Yoona bấm không ngừng nghỉ vào nút kèn xe khiến cho Sica hét toáng lên

" Ba ơi, cháy nhà , cháy nhà rồi ba ơi "

Chưa đầy 3s, Sica đã nhảy ra khỏi xe, mặt không còn giọt máu thở hổn hển. Phải mất 1 phút sau, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết mình bị chơi khăm, Sica chạy ngay đến Yoona quát vào mặt

" Cô kia, cô làm cái trò gì thế hả, cô có biết tôi biết tôi bị yếu tim không hả, lỡ có chuyện gì vời tôi thì sao hả "

" Xin lỗi, cô có bị tim yếu, tim thòng hay bất cứ thứ gì liên quan gì đến tim gan phèo phổi của cô thì cũng không liên quan đến tôi. "

" Cô..cô thật là...nhìn gương mặt cũng hiền sao mà ăn nói vô tâm thế hả "

" Cái mặt tôi có dán chữ HIỀN trên đó à, sao cô biết tôi hiền. Mà thôi, không nói nhiều với cô tốn sức, bây giờ vào nhà đánh một giấc chiều tôi có hẹn "

Khi hai người đấu khẩu xong thì bác tài xế cũng đem tất cả vali của hai người xuống xe, gần 20 cái vali lớn nhỏ cả thảy. Bác tài xế đem xuống xong thì liền leo lên xe rồi quăng 1 tờ giấy xuống đất trươc 4 con mắt ngạc nhiên của hai cô chủ rồi phóng xe đi. Sica thấy thế thì nhảy tưng tưng la lớn

" Yahhh, sao ông không khiêng đồ vào nhà hả, dừng xe lại, yahhhhh "

Yoona thấy tờ giấy ở dưới đất thì lấy lên xem

" À, là địa chỉ nhà, xời ba cứ lo xa, chẳng phải là căn biệt thự này sao " Yoona cười khẩy, nhưng nụ cười đó vừa nhếch lên thì phụt tắt " Số 227, ơ căn biệt thự này số 226 mà "

Yoona đưa mắt sang căn nhà số 227 bên cạnh, nó chỉ là một căn nhà trọ bình thường chẳng hơn chẳng kém. Yoona dụi mắt mình cả chục lần chỉ đế xác định 3 con số nằm chểm chệ được dán trước cổng. Thấy Yoona như thế, Sica lấy làm lạ, đi đến giựt tờ giấy trên tay đọc rồi nhìn lên rồi lại nhìn xuống rồi lại nhìn lên

" Cái...cái gì vậy. Thế này là sao " Sica lắp bắp

" Sao...sao tôi biết, điện thoại hỏi ông bà già là biết ngay chứ gì "

Yoona vội lôi cái điện thoại ra gọi cho ba mình

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "

Bên Sica cũng không khác gì, cả hai nhìn nhau chớp mắt vài cái rồi cùng nhau nhìn ngôi nhà của mình. Yoona bèn lấy chìa khóa mở cửa chạy vào nhà, toàn cảnh căn nhà chỉ bằng phòng ngủ ở nhà Yoona, không có giường nệm, không có quầy rượu, không có phòng tắm spa, không có gì cả, trừ vài cái nồi, chảo cũ kĩ và 2 cái chén mẻ. Giữa nhà có một lá thư, Yoona lấy rồi đọc lớn lên cho Sica cùng nghe

" Gửi con gái yêu quý

Các con bình tĩnh, đây chính là căn nhà mà hai bên gia đình mua cho các con. Đừng gọi điện cho ba mẹ cũng đừng đến công ty làm loạn. Ba đã dặn họ coi như không quen biết các con rồi. Toàn bộ số tiền trong tài khoản của hai con, ba mẹ đã lấy lại tất cả, tất nhiên là chiếc Audi lẫn 100 triệu cũng không có. Con đừng buồn, ba mẹ chỉ muốn hai con dựa vào nhau sống để 'tình cảm thăng hoa'. Chỉ vậy thôi, con đừng giận ba mẹ nhé, ba mẹ thương hai con nhiều thật nhiều, khi về ba mẹ sẽ đến thăm các con

P/S : 1 năm sau, ba mẹ về "

Đọc xong là thư, Yoona tức giận vò nát tờ giấy còn Sica thì ngồi phịch xuống sàn khóc tức tưởi

" 1 năm...1 năm sao con sống được mà không có tiền cơ chứ "

" Cô im đi, tôi đang điên lên đây, cô mà khóc nữa là đừng trách tôi "

Yoona nhìn Sica với ánh mắt có thể " giết người " nên Sica liền nín khóc nhưng do ấm ức nên cứ nấc lên từng hồi. Cô hỏi nhỏ Yoona

" Bây giờ chúng ta làm sao "

" Trăng sao gì nữa, ra đem đồ vào nhà "

Nói dứt lời, Yoona liền đi ra ngoài xách vali của mình vào trong, Sica cũng chạy theo sau vận chuyển đồ vào nhà. Nhà thì nhỏ, mà vali của 2 người thì nhiều nên chiếm ¾ diện tích, nếu vậy thì chổ đâu mà ngủ chứ. Cái vali cuối cùng được đem vào thì cả hai thở hỗn hển như sắp chết tới

" Mở tủ lạnh lấy tôi chai nước coi " Yoona quát Sica

" Tủ lạnh...đâu mà lấy " Sica vừa thở vừa nói, đối với cô từ nhỏ đã không động tay vào cây chổi thì việc xách mấy cái vali này như vác mấy bao gạo

" Trời ơi, chắc điên mấtttttttttttttttttttttttt " Yoona gào lên

" Không có tiền sao mà sống đây, ba mẹ ơi " Sica lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình rồi tiếp tục nấc lên

" Chắc phải bán đồ lấy tiền xài quá "

Yoona nghĩ ra kế sách thiết thực nhất bây giờ, vả lại để cả đóng vali ở đây chỗ đâu mà ngủ, cô bắt đầu mở từng vali lôi đồ ra để bán.

" Đừng có mà nhìn, cô cũng phải bán đồ đi. Tiền ai người nấy ăn, đừng có mơ mà tôi nuôi cô "

" Tôi mà thèm xin cô à, đồ tôi cũng hàng hiệu không đấy, bán cũng trên 50 triệu, cần tiền cô sao"

Sica cũng xỉa xói lại rồi lấy đồ ra. Nào là túi LV ( .... ) tất cả đều mang nhiệm vụ hy sinh cho cô chủ yêu quý của mình, cả hai vừa soạn đồ vừa xít xoa tiếc rẻ

Sau khi dọn đồ xong thì mạnh ai người nấy đem ra ngoài để bán. Đến khuya thì Sica mới trờ về nhà, cô buồn ngủ lắm rồi nhưng nhìn sàn nhà bụi bám đầy lại dơ, cô thì không muốn làm nên lấy chân chà chà một khoản nhỏ đủ để cô ngồi

" Cái shop mắc dịch, lúc mình mua đồ thì tíu tít nói như két còn bây giờ mình bán đồ thì nhìn mình với nửa con mắt. Thật là vừa mất mặt vừa tức mà. Lúc trước mình mua cả đống đồ đấy cũng gần 100 triệu vậy mà bán chưa tới 40 triệu. Đúng là thấy người ta thất thề rồi cố tình ép giá đây mà "

Sica cầm sấp tiền đưa qua đưa lại trước mặt mình, than trời trách đất. Một lát sau, Yoona trở về người nồng nặc mùi rượu. Vừa thấy Yoona, Sica vội vàng đứng lên chỉ vào sàn nhà rồi nói

" Cô...lau nhà đi, tôi cần phải ngủ "

" Mơ đi " Yoona nhìn Sica cười khẩy rồi đi đến góc phòng lấy vali còn lại của mình kéo đi. Sica thấy thế thì thì chạy nhanh ra phía trước chặn lại

" Cô đi đâu vậy "

" Đi ngủ " Yoona trả lời cộc lốc

" Ở đâu "

" Hỏi chi lắm thế, tôi chẳng nói rồi sao, tiền người nào người nấy xài, lải nhải điếc cả tai "

Yoona đấy Sica sang một bên rồi hậm hực kéo vali ra khỏi nhà làm cho cô gái tóc vàng đứng bên trong tức muốn xì khói

" Chắc cô ta đi tới Hotel ngủ rồi, vậy thì mình cũng đi, ngu gì ở lại cái nơi nhỏ xíu này "

Nghĩ là làm, Sica cũng xách vali đi khỏi căn nhà...

***

" Thưa ông chủ, hai cô chủ đã mướn hotel ở rồi à "

" Vậy à, hai con bé này thật là...đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Các cậu cứ tiếp tục theo dõi, có chuyện gì phải báo cho tôi biết liền và đừng để bị phát hiện "

" Dạ, tôi biết rời thưa ông chủ "

Chap 3

***

Hai cô chủ nhỏ cứ theo thói quen lúc trước ăn xài vô tội vạ, vung tiền không tiếc chẳng nghĩ đến ngày mai ra sao, vẫn đi ăn những nhà hàng ang trọng, vẫn đến quán Bar thường xuyên, vẫn tung tăng đi mua sắm. Và rồi...cái gì đến thì cũng phải đến, chưa đầy 2 tuần thì trong người cả hai chỉ còn lại vài trăm ngàn won. Người xưa thường nói " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ". Vâng, bây giờ hai cô gái nhỏ bát đầu đổ lệ rồi đây mặc dù...chưa thấy quan tài. Cả hai buộc phải tạm biệt căn phòng ấm áp sực nức mùi thơm để trờ về với căn nhà trọ đầy bụi bặm của mình

" Cô còn nhiêu tiền vậy " Yoona hỏi

" 300.000 won, còn cô " Sica vừa nói vừa móc trong ví của mình ra vài tờ tiền cuối cùng

" 170.000 won. Aishhhh, thật là..."

" Tự nhiên khi không bị gài bẫy phải sống nơi này, chắc chết sớm quá. Làm sao đây "

Sica bỗng dưng bật khóc thút thít, điều đó làm cho Yoona vô cùng khó chịu. Từ nhỏ, cô đã rất ghét những ai đụng đến là khóc, đúng là " ghét của nào trời trao cúa nấy " mà

" Cô có nín không hả, hở ra là khóc à. Mà truyền thống nhà cô bán than hả, sao cứ than hoài vậy, nghe muốn nhức óc. Đúng là đồ tóc vàng mít ướt"

" Kệ tôi, tôi cứ khóc đó, nước mắt là của tôi, tôi có quyền. Mắc mới gì tới cô mà cô nhức óc. Cái đồ ốm ròm cọc cằn "

" Đồ tóc vàng mít ướtttttttt "

" Đồ ốm ròm cọc cằnnnnnnnnn "

Cả hai không ai chịu nhường ai, cứ hét vào mặt đối phương, tay chỉ trỏ này nọ, xém chút là có trận chiến xảy ra. Hên là có " quớ nhân phù trợ "

" HAI CÔ KIA, KHUYA RỒI KHÔNG NGỦ, LA HÉT UM SÙM BỘ ĐIÊN HẾT RỒI HẢ"

Bà hàng xóm kế bên bị tiếng hét cá heo trộn lẫn với tiếng hét của con...con gì đó cũng chẳng biết nữa làm phiền. Quả thật chỉ một câu nói của bà ta thôi mà khiến cho cả hai im bặt, không dám hó hé nửa lời. Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng bà thím kia nữa thì mới thờ phào nhẹ nhõm, nói năn nhỏ nhẹ

" Tôi buồn ngủ rồi nên hôm nay tha cho cô, tôi mà không buồn ngủ là nãy giờ cô chết với tôi rồi. Biết chưa tóc vàng mít ướt "

" Tôi cũng tha cho cô đấy, nhưng...nhà dơ thế này sao mà ngủ. Nói trước, tôi không có lau nhà đâu đó nha "

" Tôi cũng không rảnh đâu. Trước nhà có đống báo cũ đấy, đem vào mà lót dưới sàn ngủ đi "

Thế là những tờ báo của nhà kế bên đem ra trước cổng đế ngày mai bán ve chai được hai cô gái con nhà giàu nứt vách tận dụng để ngủ. Thấy thì cũng tội, hai cô gái cành vàng lá ngọc ngủ toàn nệm êm giường ấm nên khi ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt thì bị đau lưng, lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được. Đã vậy, buổi tối căn phòng trọ nhỏ hẹp này mới " phát huy " được tính năng của nó. Nếu đóng cửa sổ lại thì nóng như lửa đốt còn nếu mở cửa thì gió lùa vào lạnh thấu xương

Cơ thể của Sica vốn ốm yếu nên bị hắt xì liên tục, cả hai lại không có chăn nên Sica nằm co ro trong góc phòng người run lên cầm cập. Yoona nhìn thấy " tóc vàng mít ướt " như thế thì tội tội nên đứng dậy tối vali lấy cái áo khoác bông duy nhất còn lại của mình quăng cho Sica

" Nè đắp đỡ đi, mai tôi với cô đi mua chăn "

Sica không nói gì chỉ lặng lẽ lấy áo choàng lên người mình, cô mỉm cười nghĩ thầm " cái đố ốm ròm cọc cằn này cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ "

***

Sáng, à không, trưa hôm sau, Yoona mới thức dậy. Cũng chẳng tốt lành gì đâu, tại bụng của cô kêu liên tục ngủ không được nữa nên mới tỉnh giấc. Nhưng cái tính làm biếng thì ngàn đời vẫn thế, Yoona cứ nằm đấy lấy chân đạp đạp vào chân Sica

" Này, tôi đói rồi, dậy đi, tóc vàng mít ướt "

Sica cựa mình vài cái rồi không nhúc nhích. Thấy vậy, Yoona co chân đạp một cái thật mạnh vào người Sica khiến cô đau điếng ngồi bật dậy hét lên

" Yahhh, cô làm cái trò gì thế hả, không thấy người ta đang ngủ sao " Sica lấy áo khoác trên người mình ném vào Yoona

" Đói rồi, làm gì cho tôi ăn đi "

" Đói thì tự kiếm gì mà ăn, tiểu thư đây không biết làm đồ ăn đâu mà kêu "

Sica hậm hực đi vào phòng tắm không quên liếc nhìn " đồ ốm ròm cọc cằn " đang nằm dài trên sàn

" Vậy chút tôi với cô ra ngoài ăn rồi đi mua đồ luôn "

" Ý kiến hay đó " Sica nghe nói đi ra ngoài ăn thì mừng như rỡ

Nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt tại một tiệm mì Jajang bình dân. Đây là lần đầu tiên rong suốt hơn 20 năm trời, họ mới đặt chân vào những quán ăn như thế này

" Hai cô ăn gì ạ " cô chủ quán niềm nở tiếp khách

" Cô này hỏi lạ, tên quán là mì Jajang thì vào đây ăn mì Jajang rồi, phí lời " Yoona nhìn cô chủ quán với ánh mắt khó chịu

" Nhưng hai cô ăn tô lớn hay nhỏ ạ " cô chủ quán nén cơn tức giận vào lòng vẫn tươi cười hỏi tiếp

" Cô nhìn tướng hai chúng tôi xem, cả hai đều ốm như vậy thì tất nhiên là phải ăn...2 tô lớn nhất rồi. Hỏi nhiều quá, cô vào làm lẹ đi, đói bụng quá rồi " Sica cũng không dấu diếm gì tính cách ra lệnh của mình

" Dạ vâng, có ngay ạ "

Phải công nhận cô chủ quán này kinh doanh đúng như câu " khách hàng là thượng đế ", nếu gặp người khác thì có lẽ hai cô gái này đã bị tống ra khỏi quán từ lâu rồi...Mì được đem ra, cả hai vừa ăn vừa tính toán chút nữa sẽ mua cái gì

" Tôi và cô còn tổng cộng là 450.000 won, không biết có mua đủ không nữa " Sica thờ dài nuốt cọng mì

" Mua đại đi, không cần tốt. Xem nào, chúng ta mua một cái chăn lớn lót sàn hai cái chăn nhỏ cho tôi và cô chắc là khoảng 200.000 won" Yoona xoa cằm suy nghĩ

" Còn phải mua mì gói, bình nước, 2 cái tủ quần áo nhỏ rồi xà phòng, chén đĩa, nồi cơm điện...Ôi trời, sao mà lắm thứ phải mua thế không biết "

" Cô còn gì để bán không, chứ nhiêu đây tiền sao mà mua đồ "

" Không, đồ đạc tôi bán hết rồi còn nữ trang tôi nghĩ không cần thiết nên không có đem theo "

" Thế chiếc nhẫn vàng trên tay cô là gì đấy, đừng nói người như cô mà xài đồ giả nhé " Mắt Yoona dán chặt vào chiếc nhẫn trên Sica đang đeo trên tay

" Không được, đây là di vật bà tôi để lại, không thể đem bán được " Sica lắc đầu nguầy nguậy nắm chặt lấy bàn tay lại như sợ Yoona sẽ cướp lấy

" Cô muốn chết đói à, bán đại đi bây giờ mà còn kỉ vật kỉ niệm gì nữa "

" Cô có giết chết tôi thì tôi cũng không bán đâu, trước khi chết bà tôi đã đưa nó cho tôi dặn tôi giữ gìn cẩn thận, tôi không thể nào đem bán nó đâu " Sica chu môi giải thích

" Thôi thì tùy cô vậy " Yoona cũng hết cách vả lại nhìn cái môi đang chu ra thế kìa thì thần thánh cũng phải cúi đầu

Sau khi ăn xong, cả 2 đi đến siêu thì gần đó mua đồ, vào đến khu bán mền gối, cả hai mới tá hỏa, giá bèo nhất của một cái mềm ở đây cũng gần 100 ngàn won. Yoona nhìn chằm chằm vào bảng giá đặt trên giường mẫu

" 100 ngàn won, sao mà mắc vậy, bây giờ làm sao đây "

Trong lúc Yoona đang vò đầu bức tóc suy nghĩ coi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào thì cô cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó giựt, Yoona quay lại thì thấy Sica đưa chiếc nhẫn cho cô, gương mặt buồn hiu làm cho Yoona cảm thấy chạnh lòng

" Cô đem bán chiếc nhẫn của mình thật à "

Sica không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn.

" Nhưng chẳng phải cô nói đây là kỉ vật của bà cô sao "

" Nhưng hoàn cảnh chúng ta hiện giờ...mai mốt tôi sẽ chuộc nó lại " Sica vừa nói vừa thút thít như sắp khóc đến nơi

" Cô khóc cái gì, người ta nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Đưa đây tôi đi bán, cô ở đây lựa đồ đi "

Yoona cầm lấy chiếc nhẫn trên tay của Sica rồi đi nhanh ra cửa, Sica đứng đấy rồi bỗng chạy theo Yoona, nắm lấy tay của cô ấy khiến Yoona giật mình quay đầu lại nhìn. Cô thấy rõ nước mắt của Sica đang chảy xuống, có lẽ Sica rất quý chiếc nhẫn này nên cứ tiếc nuối không nỡ để Yoona đem bán. Yoona đưa tay lên lau nước mắt cho Sica rồi nhỏ nhẹ nói

" Nín đi nào, tôi hứa với cô, tôi sẽ dặn ông chủ tiệm đừng bán nó, sau này chúng ta sẽ chuộc nó lại. "

Sica cảm thấy yên tâm hơn khi nghe Yoona nói như thế, dù sao thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng khi...bàn tay của Yoona chạm lên mặt cô khiến cho cô cảm thấy nóng bừng cả người. Sica không ngờ đôi bàn tay gầy gầy ấy lại ám áp đến vậy, nó khiến cô cảm thấy mình không cô đơn nữa

Chap 4

" Aigoo, đói bụng quá đi mất " Yoona than thở sau khi dọn dẹp sắp xếp toàn bộ căn phòng

" Đi ra ngoài ăn đi " Sica lấy tay xoa xoa cái bụng của mình

" Không được đâu, chúng ta không còn nhiều tiền lắm, nếu đi ra ngoài ăn thì e là..."

" Từ bao giờ mà cô trở nên tiết kiệm vậy hả " Sica cười chọc ghẹo

" Từ khi nhận lời lấy đồ tóc vàng mít ướt như cô làm vợ đó "

" Cái gì, ai làm vợ cô hả đồ ốm ròm cọc cằn " Sica ráng gân cỗ cãi

" Thôi, stop đi, tôi không rảnh nói chuyện với cô đâu. Nếu không ra ngoài ăn thì đi nấu mì ăn vậy "

Nói xong Sica đến góc phòng - nơi được xem là nhà bếp lấy ra hai gói mì tôm. Cô cắt mì bỏ vào tô rồi nhìn tới nhìn lui kiếm cái ấm nước mới mua.

" Này, ấm nước đâu rồi "

" Đây chứ đâu " Yoona bước đến bên Sica cúi xuống mở tủ lấy ra cái ấm nước

Sau khi nấu mì ăn xong, cả hai nằm dài trên sàn suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì đề có tiền sinh hoạt

" Hay là đi làm thêm nhỉ " Sica mở lời

" Tướng cô như con khô thế kia thì đi làm gì, khuân vác à " Yoona cười khẩy

" Cô hâm à, tướng như tôi mà đi khuân vác có mà chết sớm " Sica dùng chân đá vào người Yoona cho bỏ ghét

" Thế cô định làm gì hả "

" Không biết, ngày mai đi đâu thấy chữ tuyển người làm thì chui đầu vào "

" Thôi ngủ sớm đi, mai tính " Yoona cuộn tấm chăn lại quanh người rồi nhắm mắt ngủ

****

Sáng hôm sau, Sica mắt nhắm mắt mở thức dậy lò dò kiếm đường vào phòng tắm. Nhưng do còn buồn ngủ, đầu tóc thì lòa xòa trước mặt khiến cô không thấy một cây sậy đang nằm trên sàn. Và thế là...

Rầm

" Má ơi, trời đè " Yoona hét lên khi bị một vật thể khá nặng đè lên người mình

Sica bị tiếng la của Yoona làm cho tỉnh cả ngủ, cô như chết đứng khi nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại. Cô - Jessica Jung đang nằm trên người của Im Yoona. Mà nếu chỉ có thế thì bình thường nhưng cái bất bình thường ở đây là mặt đối mặt, mũi chạm mũi và môi chạm môi với cái người đáng ghét phía dưới

Sau một hồi bị đứng hình, Sica bình tĩnh đứng dậy, vuốt quần áo lại ngay ngắn, sau đó cô hít một hơi thật dài rồi

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

" Yahh, cô điên à, làm gì la làng vậy hả "

" Cô vừa hôn tôi, đồ dê xồm, đồ dê chúa. Ốm nhom mà có thói dê xồm, AAAAAAAA" Sica tiếp tục tận dụng hết volume của mình hét lớn hơn

" Cô im chưa, cô mà hét thêm một chữ nào là tôi nhét dưa leo vào miệng cô ngay. Im chưa "

Nghe tới điểm yếu của mình, Sica bèn nín bặt đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Yoona

" Có gì mà khóc, cô đè tôi muốn gẫy mấy đốt xương, tôi còn chưa nói mà cô nói tôi cưỡng hôn cô hả. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng "

" Nhưng từ trước tới giờ tôi..." Sica đỏ mặt nhìn sang chỗ khác

" Chưa hôn chứ gì, lớn già đầu rồi mà còn chưa hôn. Haizzzz, ế chắc, ế chắc "

Yoona tặc lưỡi cười khẩy rồi đi vào phòng tắm, tay xoa xoa cái lưng đang ê ẩm. Sica bị nói là " ế " thì tức muốn khóc nhưng không biết làm gì.

Một lúc sau, cả hai đang đứng trước căn bếp nhỏ của mình. Hai người bỏ qua hiềm khích buổi sáng một cách nhanh chóng nhờ vào " cái bụng đang réo liên tục ".Tình hình hiện tại khá khó khăn, à, chẳng qua là cả hai đói bụng nhưng lại không ăn mì gói vì sợ nổi mụn. Mà làm đồ ăn thì không biết, nhà chỉ có vài quả trứng. Nên đành phải ăn trứng chiên vơi cơm.

Cơm thì dễ rồi, cho gạo vào nồi, đổ nước và cắm điện, thế là xong. Nhưng món trứng hình như hơi khó xử. Hai người đều là con nhà giàu sang, quyến quý, đến nổi ngủ dậy còn có người xếp mền giùm thì làm sao mà biết chiên trứng cơ chứ. Khó khăn quá...

" Làm sao bây giờ " Sica cầm 3 quả trứng trên tay quay sang nhìn Yoona

" Đập ra chứ sao, vậy cũng hỏi. Đưa đây tôi làm cho, lớn già cái đầu mà không biết đập trứng. "

Yoona giựt lấy 3 quả trứng rồi lấy ra một cái tô lớn, cô quăng 3 quả trứng vào trong tô thật mạnh khiến cho chúng bị vỡ ra văng tung tóe. Sau đó, cô lấy một cái muỗng vớt từng mảnh vỏ trứng ra.

" Làm phụ coi, đứng đó nhìn à "

" Ờh, ờh " Sica cũng lấy một cái muỗng nhỏ lại phụ Yoona vớt vỏ

" Thấy chưa, làm cách này tuy có tốn chút thời gian nhưng lại cực kì hiệu quả và sạch sẽ " Yoona nhướng mắt chớp chớp nhìn Sica

" Cô giỏi thật, vậy mà cũng nghĩ ra "

" Chứ sao, tôi làm rồi, tới cô chiên trứng "

" Hả, tôi sao, nhưng tôi không biết chiên " Sica ngước nhìn Yoona ra vẻ cầu cứu

" Không biết thì làm sẽ biết. Chiên đi "

Sica không còn cách nào để từ chối công việc " thiêng liêng " này đành phải đi lấy một cái chảo nhỏ, rửa sơ qua, đặt lên bếp, bật lửa rồi không cần chảo khô nước, Sica đổ hết trứng vào chảo mà..chưa bỏ dầu

Xèooooooo

" AAAAAA, đau quá, đau quá "

Sica nhảy tưng tưng khi văng trúng tay, cô bỏ cả cái chảo trên bếp chạy đi rửa tay. Vừa rửa vừa thút thít khóc. Yoona thấy thế thì vội tắt lửa rồi chạy đến nắm lấy tay Sica lên xem xét

" Phỏng có chút xí cũng nhảy đành đạch, để tôi đi lấy băng dán "

Yoona chạy vào tủ của mình lấy ra một tuýt thuốc trị bỏng rồi đến bên Sica nhẹ nhàng xoa vào tay của cô. Vết bỏng từ từ ửng đỏ, hơi rát nên Sica khẽ rút tay lại nhưng Yoona nắm chặt lại tiếp tục xoa

" Thôi nín đi, vào trong ngồi đi. Để tôi chiên cho "

" Nhưng cô biết chiên không đấy, để bị phỏng nữa thì..."

" Hên xui " Yoona phán một câu rồi đi tới bếp nhìn vào chất lỏng vàng vàng trong chảo thì lắc đầu ngán ngẫm

Yoona bật lửa nhỏ nhất có thể rồi lấy đũa khuấy đều trứng trong chảo như khuấy bột, sau khi cảm thấy nó chín chín thì tắt bếp. Cô thở phào sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình, cô bới hai chén cơm đầy rồi lấy trứng chiên nát nhừ ra bỏ lên mỗi chén cơm, xong đâu đó Yoona mang đến chỗ Sica

" Xong rồi nè, ăn đi "

" Chỉ nhiêu đây thôi sau " Sica nhìn chén cơm của mình mà muốn chảy nước mắt

" Ờh, có nhiêu đó à. Muốn ăn thêm thì qua hàng xóm xin đi, tôi đợi " Yoona cười khẩy

" Thôi, không có siêng " Sica cầm lấy chén cơm ăn một cách ngán ngẩm

Sống trong nhung lụa từ nhỏ, mỗi buổi cơm đều có rất nhiều món ăn sơn hào hải vị, lại còn có kẻ hầu người hạ. Chưa bao giờ cả hai lại nghĩ mình phải ăn một cách khổ sở như thế này.

Sau khi ăn xong thì cả hai đi tắm rồi ra ngoài tìm việc làm thêm, hai người thỏa thuận là sẽ chia nhau hai phía để đi xin việc, như vậy không có chuyện hai người cùng làm chung một chỗ

Sica đi đến đôi chân mỏi nhừ thì mới nhìn thấy cái bảng " Tìm người rửa chén " tại một quán ăn nhỏ. Cô đứng bên ngoài khá lâu suy nghĩ

" Mình là thiên kim tiểu thơ, lá ngọc cành vàng chẳng lẽ lại đi làm cái việc này sao. Nhưng mà nếu không làm thì không có ăn, chưa kể cái tên ốm ròm cọc cằn đó xỉ vả mình. Một năm thôi mà, Jessica Jung, một năm thôi, mày phải rang kiềm chế "

Sica hít thật sâu rồi thở ra từ từ, cô đẩy cửa bước vào trong. Sica nhìn quanh thì thấy một bà hơi mập đang đứng chỉ trỏ thứ gì đấy, cô nghĩ đấy là bà chủ nên đi đến hỏi

" Chào bà, tôi đến đây để xin việc " Sica lễ phép cúi đầu chào

" Gì, nhìn tướng như vầy mà xin việc sao. Đùa à " Bà ấy nhìn sơ qua Sica rồi chống tay lên hông lớn tiếng nói

" Tướng tôi không làm được sao, ở đây tuyển người rửa chén chứ đâu có tuyển người bốc vác. Vậy bà có nhận tôi làm hay không, không thì tôi kiếm chuyện khác làm "

Sica cảm thấy tức giận khi bị một bà béo nói mình như vậy, cái thái độ của bà ta rõ ràng là đang khinh thường cô.

" Chu cha, đi xin việc mà cũng lớn gan quá hả, người như cô tôi mới thấy đấy "

" Không nói nhiều với bà nữa, mướn hay không, nói một tiếng đi "

" Mướn "

Một giọng con trai vang lên từ phía sau làm cho Sica giật mình quay lại nhìn. Anh ta bước tới bên Sica mỉm cười gật đầu chào.

" Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Donghae chủ của quán ăn nhỏ này. Cô muốn xin việc ở đây à "

" Anh là chủ sao, vậy mà tôi cứ tưởng ...Anh quyết định mướn tôi à"

" Đúng, tôi sẽ mướn cô, có người làm như cô cũng khá thú vị đấy. Bây giờ cô làm việc luôn được chứ "

" Ok " Sica mỉm cười nhìn Donghae

" Cô Park, hãy chỉ cho cô...à, mà cô tên gì "

" Jessica Jung "

" Vâng, Jessica. Cô hãy theo cô Park vào trong, cô ấy sẽ chỉ cho cô những việc cần làm "

Sica theo bà Park vào bên trong, bà ta chỉ vào đống chén dĩa trước mặt cô rồi đi ra ngoài không hề nói một tiếng nào khiến Sica bực mình vô cùng. Mà tâm trạng không vui thì sẽ ảnh hưởng tới công việc quả thật không sai. Cô rửa 5 cái chén thì " do xà phòng trơn quá " bể hết 2 cái, rửa 8 cái dĩa thì " do lỡ tay " làm rơi mất 4 cái. Bà Park cứ chạy ra chạy vào nhìn từng cái chén cái dĩa đi tong mà tức giận chửi mắng sang sảng

" Yahhh, cô rửa chén hay làm bể chén hả. Cẩn thận chút coi, nếu không thì tôi sẽ trừ vào lương của cô đấy. Đừng tưởng được ông chủ bảo kê rồi tùy tiện muốn làm gì thì làm nhé, cô mà còn làm bể nữa là đừng trách tôi "

" Biết rồi, nói mãi, bể có mấy cái chén mà làm thấy ghê. Cẩn thận chút là được chứ gì "

Xoảng

" Jessicaaaaaaaa "

Còn " ông chủ " Donghae thấy thế thì lại cười thầm

" Cô gái này thú vị thật "

***

Nói tới Yoona, cô nàng này đang ngồi uống nước tại một quán café sang trọng. Tất nhiên cô đi tìm việc, quán cafe này đang tuyển người làm mà, nhưng cô không thể đường đột vào xin việc được. Mất mặt lắm, cô là ai, cô là Im Yoona, con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng Hàn Quốc này mà, sao lại cho thể vừa vào là xin việc được. Phải dùng kế thôi

" Cô gì ơi, cô gọi chủ quán ra cho tôi gặp một lát " Yoona nói với cô tiếp viên gần đó không quên kèm theo nụ cười chết người

" Cô...cô chờ một lát "

Rõ ràng là nụ cười của cô có hiệu quả mà. Yoona ngồi với tư thế hết sức sang trọng, chân trái gác lên chân phải, tay phải cầm một tờ báo, tay trái cầm tách café nóng, vừa xem vừa uống ra vẻ ta đây là một doanh nhân thành đạt

" Chào cô, tôi là chủ quán café này, cô gọi tôi ra đây có việc gì không ạ " một cô gái khoảng 28 hay 29 tuổi gì đó đang đứng trước mặt của Yoona

" À không, cô cứ ngồi xuống đi " Yoona nhẹ nhàng gấp tờ báo lại rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái đối diện nở một nụ cười nhạt làm cho cô gái kia khẽ đỏ mặt

"Cô chủ quán cũng xinh đẹp như vậy chả trách quán của cô rất đẹp, café lại ngon "

" Cám ơn cô, vậy cô gọi tôi ra đây là để..." Cô gái nghe Yoona nói như vậy thì che miệng cười thầm

" Xin việc "

" HẢ " Cô gái nghe hai chữ " xin việc " được thoát ra từ con người sang trọng trước mặt mình thì muốn té ghế " Cô..đến đây để xin...xin việc sao "

" Phải, tôi thấy trước cửa tiệm của để bảng tìm tiếp viên nên tôi đến đây xin việc "

" Cô ngồi đây uống café...rồi kêu người gọi tôi ra đây...để cô xin việc sao "

" Ừh, không được à " Yoona trố mắt nhìn chăm chú vào cô chủ quán

" Ôi trời ơi " Cô gái lấy tay quạt quạt cho đỡ tức " Cô đến xin việc thì cô phải vào gặp chủ quán mà xin, ai đời lại gọi chủ quán ra tiếp cô như thế này. "

" Thôi thì lỡ rồi, tôi không biết mà. Cho tôi làm ở đây nha, nha, nha "

Yoona từ chỗ của mình, chạy qua chỗ cô chủ massage vai và tay, vừa làm vừa năn nỉ với cái miệng chu chu. Cô chủ thấy Yoona masaage mình dịu dàng như vậy thì cũng bớt tức, cô tằng hắng ngước nhìn Yoona

" Thôi được rồi, tôi nhận cô vào làm "

" Thật sao, cám ơn cô, cám ơn cô. Vậy tôi làm ngay hôm nay nhé

Yoona hý hửng bước chân sáo vào bên trong, vui vẻ bắt tay từng người một. Cô gái ngồi ngoài nhìn vào cũng phải phì cười

" Cô bé này ma lanh quá "

Thế là hai cô nàng đã tìm cho mình được việc làm, tuy không khó khăn để kiếm được nhưng sẽ khó khăn về sau.

****

" Thưa ông chủ, hai tiểu thư đã tìm được việc làm rồi ạ "

" Sao, hai đứa nó làm gì vậy, có vất vả không, có bị ai ăn hiếp không " Ông Jung sốt ruột hỏi tới tấp

" Dạ, ông chủ bình tĩnh, cô Jung thì làm rửa chén tại một quán ăn nhỏ còn cô Im thì đang làm tiếp viên tại một quán café ạ. Tình hình trước mắt là vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi ạ "

" Tốt...có gì là phải báo cho ta biết. Thôi ta cúp máy "

Chap 5

Thế là từ ngày hôm ấy, cả hai bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Tuy sống với nhau hơn cả tháng trời mà tình hình hai bạn trẻ cứ suốt ngày đối đầu nhau vẫn cứ diễn ra như cơm bữa. Không ai chịu nhường ai, nhưng nếu như vậy thì người ta sẽ không nói là " thiên duyên tiền định ". Cho đế một ngày đẹp trời...

" Này dậy đi, tới giờ đi làm rồi "

Yoona thứ dậy khá sớm chuẩn bị đi làm, sau khi cô tắm rửa xong thì vẫn thấy Sica nằm dài trên sàn, Yoona lấy chân đá vào chân của Sica để gọi cô ấy thứ dậy

" Uhmm..." Sica khẽ rên

Cảm thấy Sica có gì đó là lạ, Yoona cúi xuống nhìn thì thấy Sica mặt mày xanh lét, môi thì nhợt nhạt, cô lo lắng để tay lên trán thì thấy Sica bị sốt, cô lay lay người của Sica

" Này, cô không sao chứ hả "

" Không...không sao "

Sica ngồi dậy, khi vừa đứng lên thì đầu óc quay cuồng làm cô đứng không vững, Yoona nhanh tay đỡ Sica. Cô dìu Sica ngồi xuống rồi đi lấy một cốc nước đưa cho cô ấy

" Cô bị sốt rồi, hôm nay nghỉ một bữa đi "

" Không được...tôi mà nghỉ là bà béo ấy đuổi tôi ngay "

" Thì nói là cô bị bệnh, chẳng lã bà ta ác đến vậy sao "

" Tôi phải đi làm..."

" Cái cô này, giỏi cãi là hay. Tùy cô vậy..."

Nói xong, Yoona tóm lấy cái giỏ rồi đi ra khỏi nhà. Sica biết là Yoona đang rất tức giận nhưng cô không muốn nghỉ vào lúc này vì hôm nay là ngày cô được nhận tháng lương đầu tiên. Nếu cô nghĩ thì sẽ phải đợi đến tháng sau mới nhận được. Sica cố gắng đứng lên men theo vách tường loạng choạng đi vào phòng tắm

****

" Cô chủ xinh đẹp à, hôm nay cho tôi nghỉ nửa ngày nhé "

Không biết bao nhiêu cặp mắt trong quán café nhìn chằm chằm vào cái người ốm ốm cao cao đi theo cô chủ quán không rời một bước, vừa đi vừa nói không ngớt miệng. Cái mặt thì ra vẻ thảm thương chưa từng thấy

" Cô xin về làm gì. Mới vừa được nhận lương nên trốn việc đi chơi phải không " Cô chủ cau có quay lại nhìn Yoona

" Đâu có, chị tôi bị bệnh nặng, tôi về đưa chị ấy đi bệnh viện, tôi nói thật đó. Nếu cô không tin thì coi như nửa ngày hôm nay sẽ trừ vào lương của tôi được không. Đi mà, cho tôi nghĩ đi mà "

" Thôi được rồi, nghe cô lãi nhải điếc cả tai, về đi "

" Cám ơn cô chủ, thương cô chủ quá đi mất "

Yoona hôn lên má cô chủ một cái chụt rồi chạy vào trong lấy giỏ rồi phóng ra ngoài. Cô chủ quán chỉ nhìn theo lắc đầu

Sau khi rời khỏi chỗ làm, Yoona chạy ngay đến chỗ Sica. Cô tìm mãi mới thấy cái quán ăn nhỏ nằm cuối phố, hên là lúc trước cô có nghe Sica nói loáng thoáng cái tên tiệm nếu không thì không biết đâu mà lần. Đến trước cửa quán, Yoona không ngần ngại đẩy cửa bước vào trong đi thẳng vào bếp trước con mắt kinh ngạc của những người làm công chỗ này

" Trời, cô ta quen với ông chủ hay sao mà đi vào hiên ngang vậy "

" Ai mà biết "

Vào đến bếp, Yoona thấy ngay một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi rửa một đống chén dĩa, chốc chốc lại đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Hình ảnh đó làm cho Yoona cảm thấy khó thở, tái tim cô dường như có gì đó thắt chặt lại, đau vô cùng, sống mũi cô cảm thấy cay cay. Yoona từ từ tiến đến phía sau Sica đưa tay định chạm vào bờ vai gầy ấy nhưng rồi vội vàng rút lại

" Này, cô là ai sao lại tự tiện vào đây hả "

Donghae vừa về đến thì nghe nhân viên bảo có người lạ đi thẳng vào trong bếp thì liền chạy xộc vào. Sica nghe tiếng của Donghae bèn quay người lại thì thấy Yoona đang đứng phía sau mình từ lúc nào, vẻ mặt rất khó đoán. Cô vội đứng lên hỏi thì cơn chóng mặt lại ùa đến. Yoona thấy thế định đi đến đỡ Sica nhưng cô chưa chạm được thì bị Donghae chạy vụt tới đẩy cô té xuống sàn rồi giành lấy Sica

" Tránh ra, sao cô dám đụng chạm tới nhân viên của tôi "

Bị đẩy ngã, Yoona tức giận đứng phắt dậy kéo tay Sica ra phía sau của mình rồi lớn tiếng nạt lại

" Tôi là người hỏi anh câu đó mới đúng. Cô ấy là người yêu của tôi và tôi có quyền đụng chạm. Hỏi ngu "

" Sica mà là người yêu của cô sao, nằm mơ giữa ban ngày à, đồ khùng "

" Hôm nay cô ấy hơi mệt nên tôi không muốn cãi nhau với người điên như anh. Chúng ta về thôi "

Yoona nắm tay của Sica dìu cô ra khỏi quán ăn trước sự bực tức của Donghae, anh ta nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm

" Sica là của tôi, là của tôi. Không ai được quyền đụng vào cô ấy cả "

Chap 6

Về đến nhà, Yoona đỡ Sica nằm xuống, lấy mền đắp cho cô rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau, Yoona trở về với hộp cháo và thuốc hạ sốt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt nai ấy. Sica chưa bao giờ thấy Yoona như thế này nên cứ trố mắt nhìn cái người ốm ròm cộc cằn ấy lăng lăng đổ cháo ra tô nhưng không biết vì lí do gì mà đổ cả ra tay của mình khiến cho chỗ bị bỏng ấy sưng tấy đỏ ửng lên. Nếu như là Yoona của lúc trước thì sẽ nhảy tưng tưng chửi rủa nhưng Yoona bây giờ lại không màng tới vết thương. Cô để tô cháo, thuốc và một cốc nước trên một cái mâm nhỏ rồi mang đến chổ Sica

" Này, dậy ăn cháo rồi uống thuốc "

" Tôi chỉ bị chóng mặt và sốt nhẹ thôi chứ đâu đến nỗi nặng lắm, cô làm gì hoảng lên vậy " Sica tuy nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui

" Thì từ sốt nhẹ mới bị sốt nặng, hiểu chưa. Ngốc, ăn mau đi "

Yoona múc một muỗng cháo đầy, thổi phù phù cho nguội bớt rồi đút cho Sica ăn. Cô ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành, chỉ là cháo trắng lạt nhách mà sao cô lại cảm thấy nó ngọt thế nhỉ, tự nhiên cô cảm thấy thương cái người ở trước mặt mình quá. Tuy ăn nói có phần thô lỗ, cọc cằn nhưng lại biết quan tâm đến người khác, bất giác Sica nở một nụ cười trên miệng

" Hâm à, tự nhiên cười. Ăn lẹ đi, uống thuốc rồi đi ngủ "

" Biết rồi mà, nói mãi "

Sica uống thuốc xong , một lát sau là chìm vào giấc ngủ. Yoona lo dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa xong cũng chui vào mền đánh một giấc. Đến nửa đêm, đang nằm thiu thiu ngủ thì Yoona bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít, cô quay sang nhìn Sica thì thấy vai cô ấy khẽ run nấc lên từng hồi

" Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm. Ba mẹ...về với con đi, con hứa...sẽ ngoan mà "

Yoona thở dài rồi nhích người mình tới sát Sica, nhẹ nhàng xoay người cô ấy lại để cô ấy nằm trọn trong vòng tay của mình, Yoona lấy tay xoa nhẹ tấm lưng gầy dịu dàng an ủi

" Cô nín đi, cô còn có tôi mà "

Không biết tự bao giờ, những giọt nước ấm nóng chảy dài xuống thái dương của Yoona, cô ôm chặt Sica hơn nữa, cô cũng muốn khóc, khóc thật to. Nghĩ về những ngày tháng trước đây, cô là một đứa ngỗ ngịch, ham chơi hơn ham học, nên khi chịu sự quản lý chặt chẽ của cha mẹ, cô từng có ý nghĩ họ thật phiền phức, muốn dọn ra ngoài sống để được tự do tự tại. Và bây giờ thì cô đã tự do rồi, đi chơi không ai quản lý, không ai chửi mắng nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Dường như có một cái gì đó len lỏi trong lòng cô, làm cô bật khóc, mong muốn nghe được tiếng ba mẹ gòi tên mình thôi mà sao khó quá...

" Con cũng nhớ ba mẹ lắm, trở về đi mà "

Hai người " bị bỏ rơi " cứ ôm nhau thút thít khóc mãi đến khi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không biết. Thật may mắn là hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ nên cả hai cứ tiếp tục ngủ với tư thế " ôm nhau sát rạt, gió luồn hổng qua "

Sica cựa mình mở mắt thức dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yoona và trước mặt cô là cái cổ trắng ngần đầy khiêu gợi. Sica chớp mắt vài cái, sao tự dưng cô lại muốn chạm vào nó quá. Khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, Sica nhướng người tới một chút để môi mình có thể chạm vào nơi đó, mới đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhưng không thấy sự phản ứng của Yoona nên cô đánh liều mút lâu hơn một chút, một chút nữa đến khi nó đỏ ửng lên thì cô mới buông tha. Sica mỉm cười khúc khích trước vết tích trên cô Yoona rồi thu mình rúc sâu hơn vào cơ thể ấy

Một lúc sau, Yoona thức dậy khi cảm thấy cánh tay của mình tê rần, không cử động được. Cô nhìn xuống thì thấy Sica đang gối đầu trên tay mình. Yoona chép miệng lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhấc đầu Sica lên để giải thoát cho cánh tay. Sau đó, Yoona đắp chăn lại cẩn thận cho Sica rồi bước vào phòng tắm trong tình trạng ngái ngủ. Bỗng dưng...

" AAAAAAAAAAAAAAA "

Sica bị tiếng hét của Yoona làm cho tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì thấy Yoona chạy lạch bạch từ phòng tắm ra, vẻ mặt hốt hoảng

" Có chuyện gì mà cô la um sùm vậy, hâm à "

" Cô...cô, có phải..cô hun lén tôi không. Khai mau " Yoona dùng cặp mắt có thể giết người của mình nhìn xoáy vào Sica

" Ai...ai nói. Bằng chứng đâu " Sica bị nói đúng tim đen nên đỏ mặt lắp bắp

" Đây nè "

Yoona nghiêng đầu cho Sica thấy dấu vết bị " cưỡng hôn " trên cổ của mình

" Chắc là cô bị...bị muỗi chích rồi. Phải, là muỗi chích đó" Sica tìm được một lời biện hộ đầy chí lí nên vui mừng đánh tay vào nhau

" Không, muỗi chích sẽ ngứa, dấu này không có ngứa. Cô đừng có sạo " Yoona kiên quyết cãi

" Tôi...tôi, ờ tôi " Sica cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn vào Yoona

" Vậy là đúng rồi chứ gì. Đồ ăn gian, đền cho tôi "

" Đền cái..."

Câu nói của Sica bị đôi môi của Yoona chặn lấy, cô mở to mắt hết cỡ kinh ngạc khi chứng kiến " nụ hôn đầu " của mình bị đánh cắp một cách trắng trợn. Sica rất muốn đầy Yoona ra nhưng cơ thể cô hình như bị ai đó điểm huyệt nên không thể nhúch nhích được. Cô cứ nghĩ " nụ hôn đầu " của mình sẽ rất lãng mạn như kiểu hai người sẽ ôm nhau rồi sau đó nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng nụ hôn ngọt như kẹo nhưng còn nụ hôn cô đang cảm nhận hoàn toàn khát biệt, không ôm nhau, không nhắm mắt mà ngược lại cả hai còn cố căng con mắt ra để nhìn đối phương

Sica tức giận khi bị mất nụ hôn đầu một cáh " lãng nhách " như vậy được. Cô cắn mạnh vào môi dưới của Yoona khiến cô ấy khẽ rên lên rồi buông ra

" Cô ăn gian vừa thôi chứ, cô hun tôi trước, tôi hun lại là huề, sao lại cắn tôi " Yoona cau có chạm vào vết thương đang rỉ máu trên môi mình

" Tôi hun cô ở cổ, cô lại hun ở môi. Sao cô khôn quá vậy "

" Cô...được lắm " Yoona không biết cãi sao nên tức giận đi thẳng vào phòng tắm đóng của cái rầm

****

Sau vụ " bị mất nụ hôn đầu " cả hai đâm ra giận nhau, không ai nhìn ai, nói với ai lời nào, giống như người vô hình vậy. Đến lúc ăn cũng vậy, hai người bê hai tô mì ra hai góc ngồi ăn. Nhưng hình như ông trời không muốn hai người " cứng đầu " này giận dai thì phải nên cho đổ mưa rất to còn bị mất điện, căn nhà nhỏ trở nên tối đen như mực, gió thổi ào ào làm cho cánh cửa sổ đập vào tường ầm ầm, sớm chớp lóe sáng liên hồi tạo nên một không gian khá...rùng rợn

Sica vốn sợ ma từ nhỏ nên khi lâm vào hoàn cảnh " y như trong phim " thì sợ sệt co rút người lại, hai tay ôm lấy đầu gối run lên cầm cập khóc nấc lên. Cô muốn chạy đến chỗ Yoona nhưng một mặt là trời tối quá không thấy đường và hai là do cái " tôi " lớn quá nên ứ thèm gọi.

" Biết ngay là thế nào cô cũng khóc mà, đúng là đồ tóc vàng mít ướt "

Yoona nghe tiếng khóc thút thít thì biết ngay là Sica đang sợ nên cố mò mẫm trong bóng đêm để đến được cô gái nhõng nhẽo kia. Cô ngồi xuống bên cạnh Sica và kéo cô ấy vào lòng để cho đầu cô ấy dựa vào vai mình

" Nín đi, chuyện lúc sáng là tôi có lỗi được chưa. Tôi xin lỗi "

" Phải vậy...hức hức...chứ "

" Sica này, cô..."

" Hả " Sica nghe Yoona gọi tên mình thì ngạc nhiên ngồi bật dậy

" Cô làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy "

" Đây là...lần đầu tiên cô gọi tên tôi " Sica nói lí nhí trong miệng

" Thật sao, mà cũng đúng. Tôi với cô cứ nói gọi ê, này, cô kia. À, cô bao nhiêu tuổi rồi "

" Tôi 22, còn cô "

" Vậy là tôi nhỏ hơn cô một tuổi rồi "

" Yahh, vậy mà cô cứ gọi tôi là này là nọ. Từ giờ phải sữa lại nghe chưa"

" Dạ, unnie~ " Yoona trề môi

" Vậy phải ngoan không "

" Unnie này, em thấy ông chủ quán thích unnie thì phải "

" Sao em biết "

" Thái độ anh ta hôm qua cho em biết điều đó " Yoona thở dài

" Kệ hắn ta đi, unnie không thích là được rồi "

" Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi sống chung với nhau, chúng ta mới ngồi nói chuyện thân mật với nhau như vậy nhỉ "

" Ừ ha, trước giờ nếu không đấu khẩu thì là giận nhau. Chúng ta thật là trẻ con mà "

Cứ thế, cả hai ngồi nối chuyện với nhau cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Sica vẫn dựa dầu trên vai Yoona còn Yoona thì cũng tựa đầu mình lên đầu Sica.

***

Sáng hôm sau, Yoona đến chỗ làm của mình, cô vừa đến thì bị cô chủ nắm lại hỏi

" Yoona, hôm qua đi chăm sóc chị mà sao cô dấu đỏ trên cổ thế kia hả. Trốn việc đi mây gió phải không "

" Ơ...làm gì có. Cài này là muỗi chích đấy mà " Yoona ngại ngùng kéo áo lên cao hơn để che cổ lại

" Thế còn dấu gì trên môi kia, đừng nói với tôi là bị muỗi cắn luôn đấy nhé "

" À...cái này không phải muỗi cắn mà là...là...à là do cá heo cắn "

" Hả " cô chủ trố mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của Yoona

" Chuyện là vầy, hôm qua chị tôi bảo ở nhà chán quá nên tôi dẫn chị ấy đi đến khu giải trí chơi. Hai người vào coi cá heo biểu diễn và tôi được mời lên chơi trò chơi với cá heo nhưng thật không may là bị cá heo cắn trúng môi "

Yoona nở nụ cười cá sấu trước lời giải thích cực kì có lý của mình. Cô chủ quán cũng đành chịu thua lắc đầu đi vào trong bỏ lại Yoona đứng ở ngoài dọn dẹp với nụ cười trên môi. Cô đưa tay chạm vào vết thương trên môi của mình là lòng lại cảm thấy vui sướng khó hiểu

" Sica à, hình như em thích unnie rồi thì phải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic