Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung trượt chân lăn một vòng xuống rìa đá.

Dùng một chút sức lực còn lại cố lết trốn mình sau thân cây để tránh con sói trước mặt.

"Đúng là mình tính không bằng trời tính"

Thêm một con sói cùng đàn ở phía sau lưng anh.

SoonYoung lo sợ nhìn 2 con sói.

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng 2 con chó sói rú lên rồi bị đánh bật ra xa, chạy đi mất.

Một chàng trai nhỏ con xuất hiện trước mặt anh.

"Anh không sao chứ"

"Tôi ... "

"Chân anh bị thương rồi này"

SoonYoung vẫn đang trong trạng thái đơ người nhìn chàng trai trước mặt.

Chàng trai có một nước da trắng, đôi mắt nhỏ. Nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc khăn voan đen nhưng SoonYoung vẫn chắc chắn là cậu ta rất "xinh đẹp"

"Tôi không sao"

SoonYoung lắc đầu sau đó thì bất tỉnh. Chắc có thể do anh đã chạy đến kiệt sức mà ngất đi.

----

SoonYoung mở mắt đã thấy mình nằm ở trong phòng. Mọi thứ im ắng, bên cạnh đầu giường để một cốc nước. Vết thương cũng không còn thấy đau.

Vội vàng đảo mắt tìm dáng người nhỏ bé đã giúp đỡ mình. Nhưng có vẻ cậu đã dời đi từ lúc nào.

"Ơ" - SoonYoung tự giật mình thốt lên khi thấy trong lòng bàn tay của mình đang cầm chiếc khăn che mặt của chàng trai kia.

----

Sau ngày hôm đó, SoonYoung vẫn chưa có cơ hội gặp lại chàng trai kia để nói lời cám ơn và gửi lại chiếc khăn.

Việc tìm kiếm thông tin của chàng trai kia trong ngôi làng này trông có vẻ rất khó khăn.

Mỗi ngôi nhà quanh làng gần như ở riêng biệt trên ngọn đồi khác nhau.

Hôm đó, nếu như SoonYoung không quá tò mò về việc mọi người bảo trong khu rừng gần nơi ở của anh có một con sói rất đẹp với bộ lông trắng muốt.

Anh thì chưa bao giờ nhìn thấy sói nên đã tranh thủ trời còn sáng liền tò mò đi vào rừng.

Ai mà ngờ đâu không những gặp một con sói mà đến tận hai con, rượt anh bạt mạng.

Nhưng điều kì lạ là 2 con sói anh gặp lông nó lại màu xám và cũng không có đẹp lắm.

SoonYoung vẫn thầm tạ ơn trời đất nếu như hôm đó không gặp cậu ấy thì có lẽ bây giờ anh đã đi gặp ông bà luôn rồi.

Nhưng mà tại sao cậu ta lại xuất hiện trong rừng, không lẽ cũng tò mò như anh về việc sói lông trắng.

------------

JiHoon nằm vắt vẻo trên cây bỗng bật cười nhớ lại dáng vẻ chàng trai mắt hí kia hớt hải chạy rồi trốn sau gốc cây.

"Có chuyện gì sao JiHoonie"

"Dạ ... không có"

JiHoon cười cười lắc đầu.

"Đừng bảo em lại vào làng phá phách đó nha"

JeongHan nhảy lên cây cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Không có thật mà"

JiHoon xoa xoa đầu đáp.

"Không có thì tốt. Đợt này em cứ lang thang gần làng. Mọi người trong làng đã đồn nhau về việc chú sói lông trắng rồi đó"

"Nhưng em đâu phải sói. Em là hồ ly mà"

"Chỉ giỏi cãi. Anh chỉ đang cảnh báo em thôi. Dù sao thì chỉ còn một thời gian nữa thôi đó"

"Dạ, em biết rồi. Anh cứ cằn nhằn hoài"

JeongHan thở dài sắp xếp lại đồ ăn cho cậu rồi dời đi.

----

Cả JiHoon và JeongHan thật ra đều là hồ ly. Nhưng JeongHan đã thuần thành dạng người 100% và không còn lộ một chiếc đuôi nào hết, việc điều khiển sức mạnh của bản thân cũng đã được kiểm soát. Tất cả mọi sinh hoạt của JeongHan đều như con người ngoại trừ có thêm 1 vài "bí thuật" và dĩ nhiên là hồ ly thành người nên JeongHan có một vẻ đẹp xuất chúng.

JeongHan ở một ngôi nhà nhỏ ở ngay sát rừng gần chỗ JiHoon.

Nhưng rất khó để JiHoon có thể ở lại và sinh sống với JeongHan tại vì JiHoon vẫn chưa thuần người 100%. Đôi khi JiHoon đang trong hình dạng người sẽ bất chợt bị hoá hồ ly. Còn những hôm trăng rằm JiHoon sẽ xuất hiện với hình dạng người và có 9 chiếc đuôi đằng sau.

Nếu không có gì thay đổi thì chỉ cần thêm 1 năm nữa, khi JiHoon kiểm soát được bản năng của mình. Thì cậu sẽ sống với anh JeongHan như hai người bình thường.

Vậy nên cậu hay che mặt để xuất hiện trong làng, người ta gọi đấy là "hoà nhập cộng đồng" nhưng anh JeongHan thì hay bảo cậu là "phá phách" . Chả hiểu nổi cách dùng từ của anh JeongHan nữa.

----
Hôm nay như mọi ngày, JiHoon tiếp tục dạo chơi trong làng.

Bình thường buổi sáng cậu sẽ ít bị biến đổi hình dáng một cách đột xuất nên là cậu hay chọn thời điểm này để đi chơi.

"Này cô em, đi đâu vậy. Ngồi xuống đây làm một chén với ta"

JiHoon bị một người đàn ông say rượu túm lấy tay khi đi ngang qua.

"Tôi không phải là cô em"

"Không sao, cô em hay cậu em miễn xinh đẹp đều được hết. Haha"

Vì đang ở nơi đông người nên JiHoon không thể dùng sức mạnh của mình để phản kháng được.

"Làm ơn, bỏ tay ra"

Một bàn tay đặt lên tay JiHoon yêu cầu người đàn ông sau xỉn trước mặt dừng hành động của mình.

"Cậu là ai mà xem vào"

"Đây là ... người của tôi"

Chàng trai vòng tay qua eo JiHoon kéo sát vào người mình.

"Sao không nói sớm. Ta không động vào người có chủ"

Tên say rượu lè nhè rồi thả tay JiHoon ra.

Chàng trai kia nắm lấy tay JiHoon rồi kéo đi. Còn cậu thì chỉ biết mơ hồ đi theo.

"Cậu vào đi"

"Cậu có sao không ?"

"À ... không sao"

JiHoon xua xua tay.

"Cậu vào đi"

"Đây là ... "

"Đây là nhà tôi. Không có ai đâu và chắc chắn là tôi cũng không làm gì cậu, ân nhân ạ"

SoonYoung vui vẻ nói đặt một tách trà trước mặt JiHoon.

"À"

JiHoon thốt lên khi nhìn trực diện vào mặt SoonYoung.

Bởi vì vừa nãy mải đôi co và cố gắng kiềm chế nên JiHoon đã không chú ý người giúp mình chính là người mà mình đã cứu.

"Tôi là SoonYoung"

"JiHoon"

Hai người giới thiệu qua loa.

"À hôm trước, tôi có giữ cái này"

SoonYoung vội vàng lôi trong túi áo chiếc khăn đeo màu đen có hoạ tiết màu vàng đưa cho JiHoon.

"Cám ơn anh" - JiHoon đáp.

"Không biết hôm đấy tôi có làm gì thất lễ với cậu không, mà tôi lại giữ nó"

SoonYoung ngại ngùng nói bởi anh vẫn đang tưởng tượng cảnh mình giật phăng chiếc khăn của cậu một cách thất lễ rồi giữ khư khư trong tay.

"Không có đâu, anh đừng nghĩ nhiều"

JiHoon trấn an.

"Hôm đó, cám ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu, chắc tôi đã ... "

"Chúng ta hoà rồi mà. Anh không cần phải cám ơn tôi đâu. Vừa nãy anh cũng đã giúp tôi "

JiHoon cười trước dáng vẻ lúng túng của SoonYoung.

Đôi mắt của cậu cong lên như hình mặt trăng.

SoonYoung sau lần gặp thứ 2 anh vẫn bị choáng ngợp bởi sự "xinh đẹp" của cậu.

Nếu dùng từ "xinh đẹp" đối với một cậu trai nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng đối với SoonYoung, JiHoon thực sự rất đẹp.

JiHoon với SoonYoung cứ ngồi nói chuyện phiếm mà không chú ý thời gian cho đến khi JiHoon giật mình thấy bóng mặt trăng bắt đầu hiện lên giữa bầu trời.

"Tôi... phải về rồi"

JiHoon vội vàng đứng dậy cúi người.

"Để tôi đưa cậu về"

"À không cần đâu. Nhà tôi ngay kia thôi. Xin phép"

SoonYoung vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bóng JiHoon đã biến mất sau cánh cửa.

————— End Chap 1 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro