Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung tất nhiên không từ bỏ. Anh luôn tìm mọi cách để theo dõi JeongHan. Bởi vì chỉ có anh ấy mới biết chỗ ở của JiHoon.

"Cậu thực sự vậy luôn"

JeongHan chán nản nói. Nhiều khi anh thực sự ghét việc mình là hồ ly bởi vì nó khiến anh quá nhạy bén.

Tên SoonYoung kia đã hơn 2 tháng này lúc nào cũng lẽo đẽo theo dõi anh và anh thì cứ phải cắt đuôi đến mệt.

Cảm giác cứ như tội phạm bị giám sát.

"Vậy anh chỉ cần cho tôi gặp JiHoon một lần thôi. Tôi sẽ không theo dõi anh nữa"

"..."

JiHoon sẽ giết mình mất.

"Thôi được rồi"

JeongHan thở dài.

----

"JiHoon"

"Anh về rồi sao"

JiHoon chạy từ trong thư phòng ra khi nghe thấy tiếng gọi của JeongHan.

"SoonYoung"

"Em với hắn nói chuyện đi. Anh đi nghỉ" - JeongHan nói.

JiHoon gật nhẹ đầu.

Cậu lấy hai tách trà đặt xuống ngồi đối diện SoonYoung.

"Anh có chuyện gì sao"

"Hôm đó, tại sao em không giải thích gì mà đã chạy đi"

"Không có gì để giải thích hết. Dù sao anh cũng biết tôi là hồ yêu rồi"

"Vậy em định sẽ ăn thịt tôi"

JiHoon phun hết tất cả trà trong miệng ra.

"Anh ... nói cái quái gì thế"

"Thì trong sách bảo, hồ ly sẽ ăn thịt hoặc uống máu"

SoonYoung ngây thơ nói.

"Vậy anh đi vào hang hồ ly không sợ hả. Tôi với anh JeongHan đều là hồ ly đó"

SoonYoung lắc đầu.

"Không sợ, chỉ muốn gặp em thôi"

"Anh không sợ tôi ăn thịt anh sao" - JiHoon trêu chọc.

"Có chứ nhưng mà nghĩ lại thì nếu để em ăn thịt cũng đỡ hơn là chết ở trong nhà một mình đến mục rữa"

Anh trầm tư nói.

"Anh có phải là thầy giáo Kwon mà tôi quen trước đây không đó. Trông anh có vẻ thay đổi ... hơi nhiều"

JiHoon vừa nói vừa cười.

SoonYoung quả thật không sai. Sau bao lần phán đoán nụ cười của cậu dưới lớp khăn kia. Hôm nay đã được chiêm ngưỡng một cách hoàn hảo.

"Vậy anh, muốn gặp tôi có chuyện gì ?"

"Không có gì, chỉ là ... thấy nhớ em" - SoonYoung ngại ngùng đáp.

"SoonYoung"

JiHoon quay sang nhìn anh .

"Tôi với anh chúng ta không thuộc cùng một thế giới"

"..."

"Anh là con người, còn tôi là hồ yêu"

"Nếu như anh chấp nhận được con người tôi thì tôi cũng không thể..."

"Tại sao. Lại không thể. Tôi không cần biết em có là hồ yêu hay bất cứ con gì. Tôi chỉ biết em là JiHoon - người tôi thích thôi"

SoonYoung nắm lấy tay JiHoon nghiêm túc nói.

"Anh .. nói cái gì cơ"

"Tôi nói là không cần biết em có là hồ yêu"

"Câu phía sau cơ"

"Hay bất cứ con gì ?"

"Sau nữa"

"JiHoon, người tôi thích"

Cậu mắt chữ A mồm chữ O trước mặt anh.

"Anh .. thích tôi"

SoonYoung gật đầu.

"Anh đừng có đùa. Vui tính quá. Haha" - JiHoon giả vờ ôm bụng cười.

"Tôi không có đùa JiHoon. Tôi đang nghiêm túc đó"

SoonYoung cau mày trước thái độ "cợt nhả" của JiHoon.

Cậu hắng giọng, trở lại trạng thái nghiêm túc.

"Tại sao. Anh thích tôi"

"Chắc từ 2 năm trước"

JiHoon ngạc nhiên

2 năm trước.

Không thể nào.

~~~
2 năm trước ...

SoonYoung nghe thấy một vài tiếng động lạ khi đi ngang hẻm gần nhà. Anh tò mò tiến lại gần trốn sau bức tường.

"Em có sao không" - chàng trai đeo khăn bịt mặt hỏi cậu nhóc.

"Dạ không sao ạ" - Cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu.

"Cái bọn chết tiệt kia. Sao chúng nó có thể bắt nạy em như vậy chứ. Sau này nếu mà còn gặp chúng nó cứ bảo anh. Anh sẽ xử bọn nó cho em"

Và hình ảnh chàng trai cùng chiếc khăn bịt mặt kia đã được SoonYoung ghi vào trong kí ức.

Cậu nhóc kia lại còn đúng là học sinh của anh.

Thật trùng hợp.

"Ngày hôm đó, tôi đã phải lòng em rồi. Nhưng học sinh của tôi cũng chả có nhiều thông tin về em. Dù sau đó cậu nhóc và em cũng hay gặp mặt"

"..."

"Nhưng 2 năm sau tôi đã gặp lại em khi mà tưởng như em sẽ không còn ở trong khu làng này nữa"

"..."

"Thật ra thì ... tôi cũng thích anh" - JiHoon cúi đầu ngại ngùng bấu vào vạt áo.

"Thật chứ" - SoonYoung nắm lấy tay cậu.

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng hai đứa không được" - JeongHan tựa người vào cửa nói.

"Tại sao lại không" - SoonYoung đáp.

"Bởi vì cậu - SoonYoung. Tôi không tin cậu. Hay nói rõ hơn là CHÚNG TÔI không tin cậu"

JeongHan nhấn mạnh chữ CHÚNG TÔI để ngầm như ám chỉ cho JiHoon.

"JiHoon, cậu không tin tôi" - SoonYoung quay người lại hỏi.

"Tôi..." - Cậu ngập ngừng.

"JiHoon. Em nói cho cậu ta hiểu đi"

JiHoon hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến trước mặt JeongHan.

"Em tin SoonYoung. Em mong anh cho phép em và SoonYoung ở bên nhau"

"Em" - JeongHan ngạc nhiên đến nỗi không thể nói lên lời.

"Mong anh hãy tin tưởng giao JiHoon cho tôi" - SoonYoung đi đến bên cạnh nắm chặt tay cậu.

"JiHoon. Em thật là"

JeongHan bực tức đi thẳng vào trong nhà. Anh không thể nào tin được đứa em anh nuôi dưỡng bao lâu nay cuối cùng cũng chọn thứ tình yêu ngu ngốc kia.

JiHoon thở dài nhìn SoonYoung

"Không sao đâu. Tôi sẽ thuyết phục được JeongHan, em đừng lo" - Anh trấn an cậu.

"Có mà anh ấy sẽ giết anh đó" - JiHoon bật cười.

"Vậy, em nghĩ tôi phải làm gì bây giờ"

"Em sẽ nói chuyện với JeongHan sau vậy"

SoonYoung gật gù dù sao thì JiHoon nói chuyện với JeongHan cũng tốt hơn. Chứ JeongHan mà gặp anh tiếp chắc sẽ xé xác anh ra mất.

————— End Chap 5 —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro