1. Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================

Những hạt mưa tinh khiết vỡ tung bên khung cửa sổ bằng gỗ Lim Nam Phi, trượt xuống mặt kính thành những hàng dài nối đuôi nhau. Đôi mắt đen lịch lãm của Jihoon mơ màng lướt qua những giọt mưa còn đọng lại trên tấm kính kia để nhìn thấy được con phố yên bình ngập trong nước lúc mờ sương - Venezia.

. . .

"Chào buổi sáng, Jeonghan hyung"

"Uhm...chào em, Jihoon..." - Giọng anh đầy phiền muộn - "...ăn sáng xong nhớ chuẩn bị lễ phục nhé. Anh đợi em dưới nhà..."

"Vâng..."

Bất giác, Jihoon lại nhìn thấy được nụ cười thiên thần ấy từ anh. Ánh mắt như toả nắng sớm đó và những lần đôi môi anh mỉm cười đều làm Jihoon đỡ đi phần nào những mất mát, tổn thương sâu nặng mà cậu đã phải chịu đựng trong chuỗi những ngày đau khổ vừa qua.

Khoác lên mình bộ lễ phục mang cái sắc đen ủ rũ, trước túi áo một bông hồng trắng đang dựa mình vào thân thể ấm áp của chàng tiên nhỏ bé u buồn, bóng dáng nhỏ bé của Jihoon từng bước tiến xuống hành lang tầng trệt của toà chung cư trung cấp giữa dãy phố Venice thơ mộng, yên bình lúc sáng mờ sương kia. 

Hướng đôi mắt lên bầu không gian yên ắng phía trên...có lẽ chúng ta...trời xanh đã biến mất, chỉ còn lại những tảng mây khổng lồ đen kịt còn đang giăng mình lại, chẳng buồn di chuyển, chỉ đứng đó một cách lặng lẽ chờ thời khắc rơi mưa xuống. Yên vị trên con thuyền gỗ nhỏ lênh đênh trên dòng sông, Jihoon cứ đờ đẫn mãi. Là cảm xúc tuyệt vọng của cậu bé mất đi hơi ấm của một mảnh gia đình quan trọng.

"Jihoon...thả hoa nào em..." - Jeonghan ngập ngừng gọi Jihoon từ trong cabin của con thuyền gỗ.

Không có tiếng trả lời lại...chỉ nghe được tiếng sàn con thuyền kêu lên cọt kẹt vì những bước chân nặng trĩu. Bưng trên tay bông sen tuyết trắng muốt, lòng Jihoon quặn lại đau đớn. Trong cabin thuyền, Jeonghan lặng lẽ chia đều đống tro xám thành hai phần rồi đổ vào giữa hai bông sen của hai anh em. 5h25'...hai bông sen độc một màu buồn bã nhẹ nhàng trôi lênh đênh vô định trên khoảng mặt nước trong suốt.

Cuối cùng cũng xong...đau lắm nhưng vẫn cứ phải chịu đựng thôi!

Mưa lại bắt đầu rơi. Trên mặt đất, những giai điệu mưa vang lên lách tách theo cùng với những vũng nước mưa long lanh. Gió nổi lên. Mát lạnh! Nhưng nó lại vướng theo hàng tá những đám mây xam xám khác rồi...cứ thế, mưa lớn dần - bão!

Người ta nói: sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng...nhưng biết đâu được!?

Nước mắt của những cơn mưa vẫn đang buông mình để rơi xuống, vỡ tan trên mảnh đất này - Venice.


==============Đại học quốc tế SVT - Hàn Quốc==============

"Seo~ Myung Ho~" - thứ giọng của một bà bác giáo viên vang lên chua mặn đến chảy nước.

"Có..." - âm thanh phát ra lí nhí cùng với cái bản mặt nhăn nhó của Minghao cũng đủ thấy anh cảm thấy ghê tởm như thế nào trước bà bác kia.

"Kim~ Min Gyu~" - lại là nó.

"Ờ..." - phản lại là một câu trả lời cộc lốc, khó chịu của Mingyu

"Ờ~ là thế nào~ hả~ trò Min..."

RUỲNH!!!

"BÀ CÓ THÔI NGAY CÁI KIỂU NÓI CHUYỆN ĐẤY ĐI KHÔNG? CHUA NHÃO CHUA NHOÉT MÀ CỨ THÍCH PHÓNG THANH RA. MUỐN GIẾT HỌC SINH À? BAO NHIÊU NGƯỜI ĐANG QUẰN QUẠI LÊN VÌ BÀ ĐẤY, CẢ BỌN HỌC SINH KHOÁ TRƯỚC NỮA, CUỐI CÙNG TÔI CŨNG HIỂU TẠI SAO CÓ THỜI KÌ CÁI TRƯỜNG NÀY SỐ HỌC SINH CHUYỂN SANG TRƯỜNG KHÁC TĂNG VƯỢT BẬC. LÀ TẠI CÁI GIỌNG CỦA BÀ ĐẤY, JENJANG!!! Phù~ mệt đứt hơi."

Vừa rồi là tiếng quát tháo với âm lượng cực đại từ một nam học sinh áo xám đang đứng sừng sững tại nơi trung tâm lớp học.

"Ah~ em là để cô xem~ Kwon~ SoonYoung~ hả~" - vừa nói, bà giáo viên vừa liếc lại danh sách chỗ ngồi lớp này. - "Cô cảm~ ơn~" bây giờ giọng bà ta nhão đến không tưởng tượng được, mặt Soon Young thì đen lại như miếng Vantablack. Đối lại, không những không suy sụp vì lời nói của Soon Young, khuôn mặt của bà ta trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Những~ học sinh khoá trước kìa~ lũ chúng nó~ nói nhiều cô quen rồi~ bây giờ em nói~ cô như vậy đó~ cô đã nghĩ là mình được khen~ nên vui~ sướng lắm~" - bà bác này cực kì tự tin với giọng nói trong như giấm của mình, đến mức tự luyến quá thái.

Không thể nói gì hơn, Soon Young đập mặt xuống bàn, van xin tế cáo trời đất cho cậu được một khoảng trời bình yên trong năm học này.

"À~ các em~ biết tại vì sao~ cái lớp này nó~ thiếu thiếu không~? Đó là tại~ lớp mình~ sẽ có một vài~ bạn nước ngoài khác~ chuyển~ về đây~ Cô á~ nghĩ là ngày mai các bạn đó~ mới chuyển đến cơ~ cố gắng~ chờ đợi nhé~" - Chua chát như xát chanh vào màng nhĩ!

(Au: Type lời thoại cho con mẹ này mệt thật đấy. À với cả Au là con trai nhá 😉)

Nghe được tin tức này, Soon Young - một anh chàng đang gục ngã trước số mệnh bi thảm của bản thân cũng đã từ lúc nào vùng dậy nghe ngóng hóng chuyện. 

"À...giờ mới nhận ra bên cạnh mình chưa có mống nào, kì này quyết đưa được một em gái Tây về ngồi cạnh. Cưa luôn...rồi ahihi *mặt râm*"- Vâng, anh đang mơ tưởng...hão huyền.

"À~ cô báo~ trước là~ chỉ toàn con trai thôi nhé~ mấy anh~ mặt đang biến~ dạng vì ảo tưởng~ đề nghị~ dừng ngay~ cho tôi~" - Vâng, vừa rồi nguyên một gáo nước lạnh đã dội thẳng vào đầu cái tên hám gái kia.

"Con mẹ nó..." - Quả thật không ai có thể kìm hãm lại cơn tức giận của mình vào những lúc như thế này.

Sau hơn bốn giờ đồng hồ mệt mỏi vật lộn, căng não với mấy môn học mang tính chất tẩy não cao thì cuối cùng Soon Young cũng đã thoát khỏi căn phòng dai dẳng những âm vang sâu nặng là tiếng bà bác giáo viên kia. Vác chiếc cặp sách nặng trĩu những cuốn sách, tài liệu bổ trợ, thân xác cậu bạn họ Kwon gắng sức lết về đến kí túc xá của trường.

"Ê, nghe nói lớp mày ngày mai sẽ có mấy đứa nước khác chuyển vào học đúng không?"

Vừa nằm lên giường, Soon Young đã lại vướng phải một cuộc trò chuyện với bạn đứa bạn cùng phòng - Park Jimin. Thay vì trả lời, cậu gật đầu yếu ớt và khuôn mặt lộ rõ sự chán nản tột cùng.

"Lại không có gái chứ giề. Tao hiểu tính mày quá mà...bạn thân lâu năm mà lị."

"Tao mong là bà chủ nhiệm đang lừa bọn tao. Mà mày đừng nhắc gì đến bà chủ nhiệm lớp tao nhá, hôm nay tao chịu khổ đủ rồi." - hiện tại anh chàng vẫn còn đang choáng váng vì cái bản giao hưởng kèn đám ma ( giọng bà bác ) còn vương lại trong óc cậu từ sáng nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro