chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày rất đẹp, những tia nắng đang luồn lách qua cửa sổ làm cho Sowon phải thức dậy,cô cười tủm tỉm nhìn Eunha đang ôm cô thật chặt trên giường. Sowon cảm thấy tim mình hẫng lên một nhịp, con bé quả là dễ thương mà, nhưng trong suy nghĩ thì Sowon chỉ coi Eunha là cô em gái ko hơn ko kém thôi....Sowon vội thức dậy.
-Cô ko đi học à???
-......…………………~*chóp chép *
-con bé này!!!dậy ko hả???
  Sowon chống hai tay lên đầu giường Eunha, mặt đối mặt,Sowon nổi cáu, nhưng ko may, tay Sowon mất trớn ngã ầm xuống người Eunha.....
-aegoooooo...... Đau quá!!! TT Eunha rên rỉ
-nhấc thân của chị khỏi người tôi!!! Đồ dê xồm
-Xin....xin lỗi, tôi chỉ định kêu cô dậy thôi, ai lại đi dê xồm người như cô...
Mặt Eunha lườm lườm
-lườm cái giề!!!muốn ăn đập ko??? Đi thay đồ nhanh tôi chở đi học!!!
-Đêee
-À, tối nay tôi đi chơi với bạn đấy nhé, ở nhà cẩn thận....Sowon vui vẻ
-đc rồi... Nhớ về sớm .
__________________________________
     9h30phút
-giờ này vẫn chưa về, ở nhà thật chán, đi dạo xem nào,phải cho con mèo mặt thộn của Sowon ăn trước đã.... M
    Buổi tối Seoul thật lạnh, mũi của Eunha đỏ hết cả lên, hai cái má mũm mĩm ửng hồng, môi thì chúm chím đôi lúc lại nghịch ngợm phà ra khói lạnh. *lạnh quá,chờ đã ko phải đó là Sowon sao,điều bất ngờ ở đây là lại đi với cô bạn đồng nghiệp lúc trước *Eunha cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng người ta có là j của cô đâu mà cô phải ghen, hơn nữa Sowon còn là.... Nữ. Eunha núp sau cái cây nhìn họ, họ đang vào bar sao,họ sẽ định làm j tiếp theo........ko muốn suy nghĩ nữa ,Eunha chạy thật nhanh đến công viên. Thật yên tĩnh, nơi đây thật là im ắng, Eunha ngồi trên xích đu, đung đưa, đung đưa,như một đứa trẻ*hắc xì *
-nên về thôi,lạnh quá
_____________________________________
*Cạch *
Tiếng đóng cửa của Eunha
-con mèo kia!!! Mày làm j với đống giấy tờ của Sowon thế hả...???
  *chết rồi Sowon sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất *Eunha rưng rưng mắt đỏ lên.
-giấy tờ, công việc của Sowon mày biết ko hả mèo, tao mắc đền mày....!!!
Eunha nằm trên sàn dãy dụa la hét.Trong lúc đó Eunha  thấy hình của một cô bé ,đằng sau có vài chữ, hình như là tên cô bé.
-kim..... So... Rong
*Cốc Cốc *
-ai đó vào đi
Eunha nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn cho ngay ngắn .
-Sowon say quá!!!
-cô là ai??? Eunha nói
-tôi nói vs cô rồi ,tôi là bạn là bạn của sowon.
-ý tôi là tên cơ -.-(quỹ xứ hà)
-xin lỗi tôi là park jihywa
-rồi.... cô về đc rồi đó ,về đi.!
-cô đuổi tôi sao
-ừ
-đc thôi, tôi về....
   Lát sau, Eunha nhăn mặt nhìn Sowon vì mùi của sowon quá hôi.
*ko thể bỏ cô ta giữa nhà đc, trước hết phải tắm cho cô ta*Eunha đang cõng Sowon, như con sóc đang cõng con hưu cao cổ .
-aigo, phòng tắm đây rồi, ko ngờ đến giờ mới có người hành mình như vậy.Eunha lẩm bẩm.
*rầm *
-Áhhhh. Sowon kêu lên.
-xin lỗi 😂Eunha lỡ tay vứt Sowon vào bồn tắm thật nhanh
     Eunha đỏ mặt.
-unnie... Unnie, chị làm j thế.
Sowon đang tự cởi nút Áo trên người trong khi vẫn đang nằm.
-tôi nóng......
Eunha lấy tay che mắt, rồi lột đồ Sowon thật nhanh, phóng ra ngoài nhanh như sóc.*cực quá, phải mặc đồ cho bà chị này nữa rồi *.
   Rốt cuộc cũng xong. Eunha đưa sowon lên giường nằm, nhưng đột nhiên bị hất ngửa ra. Sowon đè lên người Eunha ,hôn vào cổ cô,như một con thú rất khác với Sowon Hằng ngày ,ấm áp, lãnh đạm. Eunha xô sowon ra thật mạnh rồi lấy hai tay che kín phần ngực .
-chị định làm j???!
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy khò khò.
-chắc là mớ gặp anh nào r. Nhưng mà cô vẫn còn sợ........
Sáng hôm sau ,sowon mở mắt ra.
-mianhae!
-về chuyện j?? Sowon lên tiếng
-tập giấy của chị bị rách te tua nhưng... nhưng đâu phải em làm, đáng lẽ ra con mèo mới là người phải xin lỗi.
Rầm rầm, sowon chạy thật nhanh đến đống giấy tờ...
-ohmo......
-em xin lỗi, thật ra meo meo và em ko cố ý đâu.
  Gương mặt Eunha rất tội, hai cặp má xệ xuống, mắt thì luôn nhìn dưới đất đôi khi lén lúc nhìn mặt Sowon, xem xét tình hình.
-tập tài liệu này tôi làm 1 tuần.mặt sowon buồn đi rất nhìu, nhưng vẫn cố cong môi. Eunha ôm Sowon ,chui rút vào lòng ngực.
-meo và em chân thành xin lỗi chị.
  Từ khi nào một đứa đanh đá lại trở thành hiền như thế nhỉ. Sowon cười cười rồi hôn vào má Eunha khiến cô bất động vài giây.
-không có j đâu,chỉ cần từ nay cô nấu cơm cho tôi ăn thì tôi sẽ bỏ qua.
-được thôi. Eunha lại hong hóc mỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro