Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Byul nghe cô nói vậy liền tức giận nói

" Yah! Ji Hyo, tớ biết cậu và Kang Gary oppa đang rất hạnh phúc , nhưng không cần phải khoe quá đáng vậy đâu "

Ji Hyo nghe vậy liền mỉm cười nhẹ rồi nằm lên bàn ngủ

" Reng, reng, reng " Tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp trường

Mọi học sinh trong trường liền ổn định chỗ ngồi

Ji Hyo bị tiếng chuông kia làm cho giật mình liền tỉnh dậy sau một hồi ngủ trên bàn học

" Các bạn, đứng " Cô hô to khi thấy giáo viên bước vào

Giáo viên phẩy phẩy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, sau đó còn nở nụ cười hiền dịu với ai đó đứng ngoài cửa

" Kim TaeHyung, em vào đi "

Một chàng trai khá cao với mái tóc vàng óng ả chậm rãi bước vào , Ji Hyo ngẩng đầu lên , bắt gặp khuôn mặt của người kia cô liền khựng lại

" Kim! Jong! Kook ! " Môi cô khẽ mấp máy ba từ

" Xin chào , mình là Kim TaeHyung, du học sinh Mĩ , rất vui được làm quen " Cậu con trai ấy nở nụ cười tươi

Học sinh trong lớp liền trở nên ồn ào . Đa số là vì mấy bạn nữ thấy trai đẹp nên vậy . Chỉ riêng Ji Hyo là khác, cô ngơ người nhìn cậu con trai kia , khuôn mặt ấy, không phải là cậu sao ? Không phải là Kim Jong Kook của cô 3 năm trước sao ?

Đứng bật dậy , cô chạy đến nắm lấy tay cậu con trai kia ra khỏi phòng học, để mặc cô giáo đang la mắng mình

Cậu con trai bị cô nắm tay kéo đi ban đầu thì rất bất ngờ . Nhưng sau khi nhìn kĩ khuôn mặt cô xong liền nở nụ cười bí ẩn

Kéo cậu ta đến tận sân thượng trường cô mới chịu dừng lại. Nhón đôi chân lên , cô ôm lấy cậu con trai kia

Chợt, nhận ra điều gì đó , cô liền buông cậu ta ra

" Cậu....không phải Kim Jong Kook ?" Cô nhìn cậu ta hỏi nhỏ

Cậu con trai kia nghe cô hỏi liền nhếch môi cười thú vị

" Tất nhiên là không ... tôi là Kim Taehyung, là học sinh mới của lớp cô "

Ji Hyo nghe vậy tim lại nhói lên một cái . Là cô đã quá nhớ cậu nên mới nhầm người sao? Thật buồn cười mà ! Người cô yêu rõ ràng là Kang Gary oppa , vậy tại sao người mà cô luôn suy nghĩ đến lại là Kim Jong Kook ? Cô điên rồi, điên thật rồi!

" Hóa ra không phải cậu ấy .... bạc hà " Ji Hyo nhắm nghiền mắt lại, hít lấy bầu không khí lúc này, cô khẽ nói

" Bạc hà ?" Cậu ta nhìn cô bằng vẻ mặt đầy khó hiểu

" Ừ, cậu rất giống bạc hà đấy, có điều cậu không phải bạc hà, cậu là oải hương " Ji Hyo cười nhẹ rồi bỏ đi

" Oải hương" Taehyung ngjĩ đến hai từ này liền hiểu ra một chút gì đó , chỉ một chút thôi


~~~~~~~~~ra về~~~~~~~~

Ji Hyo dọn sách vở vào cặp xong liền buồn bã đi về

Nhìn về phía bàn bên cạnh, cô khẽ thở dài . Cậu ta thật sự rất giống cậu , có điều mùi hương và ánh mắt lại rất khác nhau

" Kim Jong Kook, cậu đến bao giờ mới chịu trở về "Nói rồi, cô rời đi

~~~ sau trường~~~

Kim Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

" Hyung, là em " Cậu nói khi đầu dây bên kia vừa bất máy

" Taehyung, cô ấy vẫn khỏe chứ " Giọng trầm ấm của đầu dây bên kia vang lên

" Nae, vẫn khỏe . Có điều, khi vừa thấy em , cô ấy đã nắm lấy tay em rồi kéo lên sân thượng đấy , rồi còn ôm em nữa cơ , thật đáng yêu " Cậu ta cười thích thú

Kim Jong Kook ở đầu dây bên kia nghe vậy khuôn mặt liền trở nên đen xì xì

" Yah, Kim Taehyung! Hyung cảnh cáo em , tốt nhất đừng nghĩ đến việc làm quen cô ấy "

" Hyung , anh thật ích kỉ . Mà hyung này, ban đầu cô ấy tưởng em là hyung đấy , nhưng lúc ôm em cô ấy liền nhận ra em không phải anh, còn nói bạc hà hay oải hương gì nữa thật khó hiểu"

Kim Jong liền bật cười thật tiếng . Hóa ra , cô vẫn nhớ đến cậu

" Đồ ngốc . Bạc hà là mùi hương của hyung , còn oải hương chính là mùi của em đấy "

Kim Taehyung nghe vậy liền hiểu ra. Bỗng nhớ đến gì đó , cậu liền trầm thấp nói

" Hyung, cô ấy trông có vẻ rất nhớ anh , anh cũng nhớ cô ấy nhiều mà, tại sao lại không quay về bên cô ấy"

Jong Kook nghe cậu hỏi chỉ biết cười gượng đau khổ

Vì sao cậu không trở về ? Còn tại sao nữa, vì cậu không đủ dũng cảm để thấy cô hạnh phúc cùng người khác , chỉ vậy thôi .

" Vì cô ấy đã có người khác "

Đang nói chuyện điện thoại thì bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó trông rất dễ thương chạy vụt qua mặt cậu ta

Thấy tò mò nên cậu ta liền chạy đuổi theo bóng dáng ấy

" Hyung, em cúp máy đây " Cúp máy, cậu ta liền đuổi theo bóng dáng kia

Kim Jong Kook thấy đầu dây bên kia đã ngắt liền trở nên buồn bã

Cậu rất muốn trở về, rất muốn được nhìn thấy hình dáng của cô nhưng lại không đủ dũng cảm để quay về

" Ji Hyo, tớ trở về , cậu vui không " Cậu nói, nước mắt lại rơi xuống , nóng hổi !

Từ bao giờ cậu lại yếu đuối thế này . Là vì cô sao ? Song Ji Hyo, cậu đã quá yêu cô rồi . Có hối hận thì đã quá muộn rồi .


~~~ end~~~

Nhảm, chap này quá nhảm

Ban đầu cũng định để Cúc oppa quay về nhưng lại nghĩ nghĩ gì đó nên thôi, không cho về nữa

Kim Taehyung, có ai thấy quen hong . Là V oppa yêu quý của Lam đọ. A hi hi

Vote+ comt nhaaa

Yêu thương mấy bạn

~ Lam xinh đẹp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spartace