Beautiful Secrect- Bí mật ngọt ngào (Chap 49_END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ khi Ji Hyo thóat khỏi tình trạng hôn mê. Cô được chuyển đến khu vực hồi sức bình thường, nhưng bệnh viện đã bố trí cho cô một phòng dịch vụ riêng rẽ, cách biệt với những phòng bệnh còn lại. Jong Kook không muốn Ji Hyo bị làm phiền bởi cánh phóng viên nên đã yêu cầu thắt chặt an ninh ở khoa hồi sức. Anh làm tất cả để đảm bảo cho cô nhiều thời gian nghỉ ngơi và điều kiện tốt nhất để hồi phục nhanh chóng.

Tình hình sức khỏe của Ji Hyo mỗi ngày một khá hơn. May là sau khi phẫu thuật không xuất hiện thêm bất kì tổn thương bên trong nào khác ngoài vết đâm đang dần lành ở phổi của cô. Ji Hyo đã có thể nói chuyện bình thường và không còn quá yếu như trước nữa. Nhưng có một điều khiến cô không khỏi thắc mắc, đó là hình như từ lúc cô tỉnh dậy, Jong Kook đã không còn là chính mình. Anh im lặng một cách khó hiểu và luôn cố tình né tránh, không quá gần gũi với cô.

Ji Hyo vừa mới ăn sáng xong khi Jong Kook đến thăm. Cô ngồi dậy, dựa vào thành giường và nhìn anh chăm chú. Nhưng cũng giống như thói quen mọi ngày, Jong Kook lại gần hôn lên trán Ji Hyo và hỏi thăm sức khỏe của cô, sau đó thì kiếm đủ chuyện để tự làm mình bận rộn. Thi thỏang anh đi ra khỏi phòng một lúc rồi quay lại.

Ji Hyo đã quyết định sẽ mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với anh. Mấy ngày trước cô vẫn còn yếu đến mức không thể ngồi lâu. Nhưng hôm nay cô nhất định phải tìm được lời giải cho cảm giác lạ lẫm, lạnh lùng ở anh, cô không thể chịu đựng im lặng nhìn Jong Kook như vậy. Cô đã thử hỏi Ji Eun, nhưng em gái cô cũng không biết chính xác lí do là gì vì theo những gì Ji Eun thấy thì Jong Kook rất vui mừng khi chị cô qua khỏi cơn nguy kịch.

" Chồng à....anh lại đây được không?"

Ji Hyo chỉ tay về phía cạnh giường, ý bảo Jong Kook lại ngồi gần cô. Anh chỉ lẳng lặng làm theo.

" Chồng à...anh ôm em được không??"

Ban đầu Jong Kook có vẻ lo lắng làm thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Ji Hyo. Nhưng khi Ji Hyo một mực bảo cô không sao, anh ôm cô mà vẫn không hé răng lấy một câu. Anh từ từ dựa đầu lên vai cô, nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ như không muốn phải nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chồng à...có chuyện gì thế?"

".......Anh nhớ em......."

" Em cũng nhớ anh....nhưng từ lúc em tỉnh dậy anh lạ lắm. Lần nào đến thăm em anh cũng im lặng, có nói cũng chỉ vài câu hỏi thăm qua loa. Anh giận em phải không?"

" ........Không..........." Jong Kook trả lời với giọng run run. Ji Hyo có cảm giác như anh đang khóc.

Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh vỗ về, cố gắng dỗ dành anh, dịu dàng như mẹ dỗ con nhỏ. " Chồng à....nói cho em nghe đi....chồng buồn thì cho vơ buồn với chứ...."

Nhưng Jong Kook không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô, làm Ji Hyo càng thêm lo lắng.

" Chồng yêu...em xin lỗi nếu em làm anh giận....em xin lỗi đã khiến anh và mọi người phải lo lắng..."

" Không! Không phải chuyện đó." Jong Kook buông Ji Hyo ra, nắm chặt lấy hai tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

" Vậy thì là cái gì? Em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ được nghe giọng anh. Nhưng mấy ngày rồi anh chỉ im lặng là im lặng."

" Anh...Anh chỉ đang cố kiểm sóat cảm xúc của anh thôi...cảm giác súyt đánh mất em, Ji Hyo....và.....cho đến hôm nay....anh vẫn không thể thóat khỏi cảm giác đáng sợ đó....anh...."

Jong Kook bật khóc. Ji Hyo lấy tay lau sạch những giọt nước mắt trên má anh.

" Chỉ còn một chút nữa thôi.....là anh đã mất em mãi mãi.....anh....anh không thể quên đi những giây phút đó....những cảm giác kinh khủng đó...anh không thể đối mặt với em vì anh vẫn đang đấu tranh với bản thân mình...Anh không thể tin được anh đã súyt mất em...và...."

Ji Hyo để ngón tay lên miệng anh, ngăn không cho anh hết câu.

" Chồng à...cho qua chuyện này được không...bây giờ em rất ổn rồi...đừng nghĩ về những điều không hay nữa...Em phải nói cho anh biết một điều, em cũng sợ như anh, thật sự rất sợ...Em đã thấy nhiều thứ hỗn độn trước mắt khi đang hôn mê...Em sợ nếu em bước nhầm một bước thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa...nhưng...chính sức mạnh của anh đã dẫn đường cho em..và em biết chỉ cần em thóat khỏi giấc mộng đáng sợ đó, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ luôn được an tòan...thế nên đừng để việc này ảnh hưởng đến chúng ta nữa...một mình em cố gắng chưa đủ đâu, anh phải cùng làm với em..." Ji Hyo nhẹ nhàng khuyên bảo.

Jong Kook chỉ ôm lấy Ji Hyo mà không nói gì. Mặc dù Ji Hyo cũng rất buồn khi thấy anh như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh.

" Chồng à...nhắm mắt lại đi..." Jong Kook nghe theo Ji Hyo như một đứa trẻ ngoan ngõan. " Anh còn nhớ thời gian chúng ta ở Maldives không? Lúc chúng ta đặt chân đến căn biệt thự xinh đẹp đó...lúc chúng ta trêu đùa nhau trên bờ biển...lúc chúng ta cùng nhau lặn biển...cái mặt tái mét của anh khi chúng ta chơi dù lượn nữa..."

Jong Kook cười xấu hổ trên vai Ji Hyo khi nhớ lại một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất đời anh lúc bị Ji Hyo ép chơi dù lượn.

" Aigoo...hình như em bé của em cười rồi thì phải..." Ji Hyo chọc quê Jong Kook.

" Yahh!! Anh không phải em bé..."

" Thì với em anh là em bé...và em đang tìm cách dỗ dành em bé của em đây...hehehe..."

" Hahaha...Nếu Jae Suk hyung và mấy người kia mà nghe được thì sẽ nôn thốc nôn tháo cho coi..."

" Mấy người đó chỉ ghen tị vì em có một em bé dễ thương, bự thiệt là bự....có cả cơ bụng với bắp tay nữa...hehehe..."

Jong Kook véo mũi Ji Hyo. " Vợ yêu nghịch ngợm của anh trở lại thật rồi...."

" Em đã trở lại, lợi hại hơn xưa nhiều rồi nhá....lo mà cẩn thận đi...hehehe..."

" Đúng rồi đấy..." Jong Kook mỉm cười và ngồi sang bên cạnh Ji Hyo, dựa vào đầu giường.

" Bây giờ chồng em không sao rồi chứ?" Ji Hyo vẫn còn lo lắng.

" Hurm....nhờ vợ yêu của anh hết..."

" Hahahahaha....càng ngày càng đáng ghét..."

Ji Hyo ôm lấy cánh tay Jong Kook và ngả đầu lên vai anh.

" Chồng à...em biết một thứ có thể làm anh vui..."

" Để xem nào...tất nhiên là anh sẽ vui nhất khi chúng ta sản xuất baby rồi...nhưng anh nghĩ là em không có ý đó vào lúc này đúng không? Ehehehe..."

" Haisshhhh!! Anh không bị hôn mê mà đầu óc cũng chập mạch hả...

Jong Kook bật cười.

" Chồng này...vợ nhớ chồng nhiều lắm..."

Sau đó chả hiểu sao cô cắn tay anh đến hằn cả dấu răng.

" Yah! Yah! Ji Hyo ah..." Jong Kook không thể la to vì hai người đang ở trong bệnh viện, đành phải tìm mọi cách giật tay ra khỏi tầm với của Ji Hyo.

Cô thấy anh đau mà không dám kêu lăn ra cười khoái chí, ôm tay anh còn chặt hơn, xoa xoa vết cắn không chịu thả ra. Đột nhiên một nữ y tá vào phòng mà không gõ cửa, đem thuốc đến cho Ji Hyo. Thấy tư thế thân mật của Jong Kook và Ji Hyo làm cô y tá há hốc cả mồm.

" Owh...tôi xin lỗi...tôi chỉ...đến để đưa thuốc..." Cô y tá lí nhí.

Jong Kook và Ji Hyo cười thân thiện cảm ơn cô. Hai người cũng không quan tâm nếu nữ y tá đó tiết lộ những gì mắt thấy tai nghe với báo chí. Cả hai đã quyết định không che giấu mối quan hệ của mình nữa.

Trong khi hai người đang bận rộn chọc ghẹo, trêu đùa cù lét nhau, Ji Eun đến thăm.

" Trời ơi...thế là đôi uyên ương cuối cùng cũng dính lấy nhau rồi."

" Yah! Em nói dính lấy nhau là ý gì đó hả?" Jong Kook hỏi vặn lại.

" Ahh oppa...unnie có hỏi em về anh...chị ấy lo lắng vì anh có vẻ hơi khang khác. Nhưng em nghĩ bây giờ mọi chuyện ổn hết rồi đúng không? Hehehe...unnie, em mang cho chị canh rong biển, cả súp cá nữa nè."

" Owh...em gái dễ thương của chị hôm nay chu đáo quá ta...Em nấu mấy món này hả?"

" Em? Nấu mấy món này? Aishh...Chị muốn ở cả đời trong bệnh viện hả? Heheh...Mẹ nấu riêng cho chị đó...thế nên phải ăn cho hết...À em quên nói, lát nữa ba mẹ sẽ đến đây thăm chị."

" Được rồi...Ji Eun ah...lại đây ngồi đi..." Ji Hyo ra hiệu bảo Ji Eun lại ngồi phía cạnh giường còn lại.

Mặc dù linh cảm thấy có điều gì đó không đúng như Ji Eun chỉ nghe theo lời chị gái mà không thắc mắc gì. Bây giờ thì Ji Hyo ngồi giữa hai người mà cô yêu quý nhất, Ji Eun và Jong Kook. Cô quàng tay qua vai của cả hai.

" Chị  rất biết ơn khi có được hai người trong cuộc đời chị. Hai người không chỉ làm chị hạnh phúc mà còn biết cách làm cho chị tức điên nữa."

" Ahh unnie...sao lại nói như vậy?"

" Chị muốn chân thành cảm ơn cả hai người..."

Ji Hyo bất ngờ nhéo tai phải của Jong Kook, vặn tai trái của Ji Eun cùng một lúc, làm hai người hét toáng lên vì đau.

" Arghhh...Ji Hyo ah...em làm gì thế??"

" Unnie...tại sao chứ??? Em có làm gì đâu??"

" Huh!! Anh không nghĩ là em vẫn có thể nghe anh nói khi em đang hôn mê hả? Hah chồng yêu...anh nói cái gì chứ, tất cả phụ nữ đều đang quyến rũ anh, có cả Ji Eun? Và anh muốn đưa con nhóc này đến Maldives thật không?"

" Arggh! Argghh! Chỉ đùa thôi...Anh nói tung tung ấy mà..." Jong Kook tự biện hộ.

" Ahh unnie...Ai mà thèm quyến rũ Jong Kook oppa chứ? Lúc chị hôn mê anh ấy không khác nào hồn ma từ dưới điện ngục mới lên..."

" Oh thật sao? Còn em nữa, con nhóc kia, em muốn bán nhẫn đính hôn của chị hả??"

" Cái gì?? Arghhh!! Unnie, em còn không biết cái nhẫn chết tiệt đó ở đâu thì bán với buôn gì được?"

" Ji Hyo ah...thả anh với Ji Eun ra đi...Anh sẽ giải thích cho em..." Jong Kook năn nỉ Ji Hyo.

Ji Hyo thả cái lỗ tai tội nghiệp của hai người ra. Jong Kook và Ji Eun vội vàng bật dậy khỏi giường, xoa tai rên rỉ.

" Nói xem nào..."

" Ji Hyo ah...thật ra, anh nói tất cả những điều đó, chỉ để làm em tỉnh dậy thôi...vì anh biết, mức độ ghen tuông của em phải gọi là cực đỉnh. Ai biết được nhỡ đâu chọc em ghen lên làm em tỉnh dậy được thì sao...nhưng sau đó em tỉnh dậy thật mà, có phải không?"

" Huh?? Cố tình chọc cho em ghen kể cả lúc em đang hôn mê hả?"

" Err...thì...lúc đó chỉ cần em tỉnh dậy thì cái gì anh cũng làm hết, vợ yêu..."

" Hahah...unnie, chị phải thấy cái bộ dạng anh ấy lúc đó thì mới biết...Nhìn thảm không tả nổi..."

" Vậy là không có chuyện gì hết đúng không?" Ji Hyo vẫn còn chưa tin.

" Tất nhiên là không có gì hết."

" Ahh unnie...làm sao em làm vậy với chị gái yêu dấu của em được...nhưng oppa này, Maldives nghe có vẻ được đấy. Trong lúc bà chị khó tính của em còn chưa đi lại được anh đưa em đến đó nha?"

" Yahh!!"

" Aih unnie, đừng có nổi cáu. Không tốt cho việc hồi phục đâu...hehehe..."

" Ji Eun ah...Anh rất sẵn lòng đưa em đi du lịch với bọn anh một ngày nào đó. Nhưng chỉ sau khi anh với chị cưới nhau rồi đi tuần trăng mật đã."

" Không được!! Để nó đi với chồng nó ấy..."

" Ahh unnie...chị ác quá...huhu...Nói gì thì nói, em xuống nhà ăn cái đây, bụng sôi ùng ục nãy giờ...nói chuyện với chị sau há..."

Ji Eun ra khỏi phòng, Jong Kook lại ngồi xuống bên cạnh Ji Hyo.

" Chồng ơi...em muốn về nhà..."

" Về nhà? Không được vợ yêu. Em vẫn còn phải thay băng mỗi ngày, vết thương còn chưa ngừng chảy máu mà."

" Chồng àaaaaa....năn nỉ đó...Nếu em được về nhà thì sức khỏe sẽ khá hơn nhiều. Em chắc chắn là về nhà em sẽ hồi phục còn nhanh hơn ở lại đây..."

" Erkk...không được là không được, vợ ngoan nhá...Anh xin lỗi nhưng đây không phải chuyện nhỏ...anh không thể làm liều..."

Ji Hyo xụ mặt rồi nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín cả đầu. Jong Kook ngạc nhiên chả hiểu gì chỉ biết cười trừ vì cái tính trẻ con cả đời sửa không được của cô.

" Aigoo...xem vợ yêu của anh hờn lẫy kìa..." Jong Kook cũng nằm xuống bên cạnh Ji Hyo và ôm cô qua cả tấm chăn dày.

" Trời ơi!! Cái gì đây? Mong Ji đâu rồi nhỉ??" Jae Suk bước vào phòng mà không báo trước.

Jong Kook nhanh chóng bật dậy khỏi giường, hết hốn khi thấy Haha và Jae Suk.

" Hyung, Ji Hyo đâu rồi?"

Jong Kook không thể nhịn cười, chỉ cho Jae Suk và Haha thấy con sư tử cái của anh đang cuộn tròn trong chăn.

" Trời ơi!! Cô ngố...Ngố ơi ngố à..." Jae Suk gọi như trêu Ji Hyo.

Ji Hyo kéo cái chăn xuống từng tí một cho đến khi ló được con mắt ra để nhìn Haha và Jae Suk.

" Ehehehe...annyeong..." Ji Hyo vui vẻ chào hai người.

" Yah cô Ngố...Em làm gì mà trùm chăn trùm mền ghê thế? Chuyện gì nữa đây Jong Kook?"

" Err....không có gì đâu...bọn em đang chơi trốn tìm thôi mà...hehehe..." Ji Hyo viện cớ.

" Ah thật hả?? Anh vừa mới thấy Jong Kook nằm bên cạnh ôm em xong...aihhh hai cái đứa này...hai đứa nên cưới nhau đi là vừa rồi..." Jae Suk càm ràm.

" Hyung, anh thử tưởng tượng xem mấy ngày ở Maldives mắt em bị tra tấn như thế nào đi...cả ngày lẫn đêm, hyung...huhuhu..." Haha còn thêm mắm thêm muối.

" Yahhhh Dong Hoon oppa!! Đừng có nói quá lên chứ!!" Ji Hyo la toáng lên làm ai cũng bật cười.

" Ji Hyo ah...anh rất mừng là em đã khỏe lại...Mọi người đều rất lo lắng cho em, đặc biệt là cái người đó đó..." Jae Suk ám chỉ Jong Kook.

" Ehehehe...vâng, oppa..."

" Ji Hyo ah...sớm bình phục há...Trường quay thiếu em ai cũng nhớ hết...Kwang Soo cứ hỏi thăm em suốt..." Haha nói thêm vào.

" Vâng Dong Hoon oppa. Nói thằng nhóc đó đến đây chơi với em đi..."

Hai tuần trôi qua chỉ như trong tích tắc. Ji Hyo cuối cùng cũng được ra viện. Cô vần phải thay băng mỗi ngày nhưng không nhất thiết phải ở lại bệnh viện. Jong Kook đến đón Ji Hyo giống y như chồng đến đón vợ. Anh mang theo một bó hoa để tặng Ji Hyo nhưng ban đầu thì giấu nó ở sau lưng.

" Annyeong!!!" Jong Kook hớn hở bước vào và hôn lên má Ji Hyo. Cô vẫn còn đang thu xếp đồ đạc.

" Hehe...anh vui quá nhỉ..."

" Tất nhiên...vợ yêu của anh sắp về nhà mà..."

" Yeah...nhưng có phải về nhà anh đâu...thế nên em thấy chả có lí do gì anh phải hào hứng như vậy cả..."

" Không quan trọng. Ít nhất thì em cũng được ra khỏi cái bệnh viện này rồi. Ji Hyo ah......tadaaaa!" Jong Kook giơ bó hoa ra trước mặt cô.

" Hatttchihh!!! Yah, em bị dị ứng hoa này đó..."

" Thật sao?" Jong Kook buồn bã.

" Không có! Em nói dối đó! Đẹp quá à!!" Ji Hyo giật lấy bó hoa từ tay Jong Kook làm anh sững sờ.

" Yahh!! Song Ji Hyo!! Sao em dám..."

" Hahahah...ah oppa...đừng giận mà...lâu lắm rồi không được chọc anh..."

" Anh biết...cứ chờ đến lúc hai chúng ta vào phòng ngủ của em đi..." Jong Kook thì thầm.

" Yah!! Cái đồ..."

" Được rồi...Mọi thứ ổn hết cả chứ? Anh đã thanh toán viện phí, mấy cái thủ tục gì đó cũng xong hết rồi. Chúng ta đi thôi." Sung Ki thông báo với hai người.

" Hyung, bọn em sắp xong rồi. Nhưng anh cứ đi trước đi. Bọn em sẽ đuổi theo sau. Em sẽ chở cô ấy về nhà."

" Thế cũng được. Gặp cậu sau Jong Kook ah...Ji Hyo, gặp em sau nhá."

" Vâng!" Ji Hyo thản nhiên trả lời.

Về đến nhà, Ji Hyo vừa ngạc nhiên vừa xúc động đến súyt rơi nước mắt khi cô vừa mở cửa ra là mọi người đều có mặt ở đó hét thật to " Át chủ bài đã trở về!!!"

Khóe mắt cay cay nhưng cô vẫn tươi cười rạng rỡ chào hỏi mọi người, bắt đầu từ gia đình cô. Sau đó, Sung Ki bảo cô vào phòng khách để dự buổi họp báo nhỏ đã được chuẩn bị sẵn ở ngay nhà bố mẹ cô. Bàn uống café trong phòng khách được tận dụng để lắp đặt hàng loạt micro. Jong Kook, Sung Ki và bố mẹ cô cũng cùng tham gia. Trước mặt họ, nhiều phóng viên và nhà báo đã sẵn sàng để tác nghiệp.

" Annyeonghaseyo! Cảm ơn mọi người đã đến đây mặc dù chúng tôi đưa ra thông báo rất gấp. Thật ra đây cũng không phải là một sự kiện quá quan trọng cần phải tổ chức họp báo, nhưng vì suốt thời gian qua đã có rất nhiều thắc mắc của các fan hâm mộ, các phóng viên báo đài về tình trạng sức khỏe của Ji Hyo, nên chúng tôi quyết định tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí nho nhỏ kèm với tiệc mừng Ji Hyo được xuất viện. Err...Ji Hyo, em không sao chứ? Em có thể trả lời báo chí được không? Hay là em muốn nghỉ ngơi?"

" Em không sao! Em có thể trả lời mọi người!"

" Vậy thì tôi xin phép được nhường lời lại cho Ji Hyo."

" Vâng! Cảm ơn anh, Sung Ki oppa. Annyeonghaseyo. Đây thật sự là một bất ngờ rất lớn đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn từng người một, và tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, không quan trọng là các bạn có mặt vì công việc hay với tư cách là bạn bè, đồng nghiệp. Tôi thật lòng rất biết ơn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi rất biết ơn cuộc sống này đã cho tôi những người bạn, những người thân, những người luôn yêu quý, quan tâm đến tôi trong bất kì hòan cảnh nào. Tôi xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng về vụ tai nạn đáng tiếc đó, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn là tôi đang dần hồi phục và sẽ sớm trở lại với công việc, với khán giả của tôi. Đây đúng là một trải nghiệm rất đáng quên với tất cả chúng tôi, vì theo tôi được biết thì chỉ còn một chút nữa, tôi đã thua trong cuộc chiến với tử thần...nhưng tôi vẫn rất biết ơn vụ tai nạn này...vì nó làm chúng tôi mạnh mẽ hơn...gần nhau hơn...và dạy chúng tôi biết cách trân trọng những gì mình đang có...Con đường để thóat khỏi tình trạng hôn mê với tôi đầy những sợ hãi và nỗi buồn..." Ji Hyo ngừng lại để lau nước mắt. Jong Kook đứng phía sau nhẹ nhàng ôm eo cô động viên. Sau đó cô tiếp lời. " Chỉ cần tôi đi sai một bước...thì có lẽ hôm nay tôi sẽ không đứng ở đây...tôi có thể đã yên nghỉ ở một nơi xa nào đó...Và tất cả các bạn sẽ không tham dự một buổi tiệc...mà có thể sẽ là một lễ tang...nhưng, cảm ơn trời đã cho tôi một cơ hội thứ hai...Vì vậy tôi hi vọng mình sẽ tận dụng cơ hội này để trở thành một người tốt hơn so với trước kia. Một lần nữa cho phép tôi được gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã từng bị tôi làm tổn thương...dù là trực tiếp hay gián tiếp....cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn là một người bình thường với nhiều lỗi lầm, thiếu sót. Xin hãy giúp đỡ tôi, dẫn dắt tôi trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người!"

" Erm...cảm ơn em, Ji Hyo. Bây giờ tôi sẽ chuyển mic cho Jong Kook, vì cậu ấy có chuyện quan trọng muốn chính thức thông báo với tất cả các bạn."

Ji Hyo ngơ ngác nhìn Jong Kook, không hiểu anh định nói chuyện gì quan trọng.

" Cảm ơn anh, Sung Ki hyung. Xin chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại ở đây lúc này, thì chắc chắn là vì những tin đồn lan rộng khắp trên mạng internet và báo chí trong thời gian qua. Các bạn phóng viên đưa tin, viết bài đều ám chỉ tôi và Ji Hyo đã quay lại với nhau nhưng chưa ai có được câu trả lời chính thức từ phía chúng tôi. Thế nên hôm nay tôi xin công khai khẳng định với các bạn, tôi và Song Ji Hyo đã quay lại với nhau. Và, tôi cũng muốn cầu hôn cô ấy một lần nữa...một cách đường hòang chính chính trước mặt hai bên gia đình của chúng tôi, bạn bè, người thân và tất cả các bạn...Tôi hi vọng mọi người sẽ là người chứng giám cho hôn nhân của chúng tôi..."

" Chồng này..." Ji Hyo thì thầm , mặt đỏ ửng lên phần vì sốc, phần vì ngượng.

" Sao nào?? Haih...Anh phải cầu hôn lại...Ai biết được lúc em hôn mê có quên mất chuyện gì không. Anh chỉ tái hiện lại cho em nhớ thôi...nhưng tất nhiên là từ ngữ nó phải khác...hehe..."

" Anh thật là..."

" Đẹp trai...và đáng yêu...Anh biết rồi...sssyhhh...Để anh nói nào...Nhớ đừng có khóc quá nhiều là được rồi..." Jong Kook thầm thì trả lời Ji Hyo.

Sau đó anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô và nhìn thẳng vào mắt người con gái anh yêu, người anh muốn chung sống suốt cả cuộc đời.

" Ji Hyo ah...Kể từ khi em bước vào cuộc đời anh, nụ cười của anh chưa bao giờ tắt. Anh và em, chúng ta đã bổ sung cho nhau để lấp đầy những khiếm khuyết, chúng ta đã làm cho nhau hòan thiện và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Em chưa bao giờ quên cách thể hiện cho anh thấy tình yêu của em dành cho anh lớn đến mức nào. Vì thế nên anh hứa từ bây giờ trở đi, từng giây từng phút, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em hơn tất cả mọi thứ anh có.

Cảm ơn em đã tin tưởng anh kể cả khi anh không thể tìm được lối thóat cho chính mình. Cảm ơn em đã đỡ anh dậy mỗi khi anh gục ngã, cảm ơn em đã lau khô hết những giọt nước mắt của anh. Cảm ơn em đã cho anh lí do để nói với em tất cả những suy nghĩ của anh mà không đắn đo đến việc em sẽ nghĩ gì. Cảm ơn em đã luôn tôn trọng ý kiến và cảm xúc của anh...và cảm ơn em đã chiến đấu đến cùng vì tình yêu của chúng ta...

Ji Hyo ah, bây giờ anh yêu em nhiều hơn gấp một vạn, một triệu lần anh nghĩ anh có thể. Và tình yêu đó lớn dần trong trái tim anh mỗi ngày trôi qua, mỗi lần em cười, em cười và mỗi lần em nhìn vào mắt anh, kể cả khi em đang khóc. Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống tương lai được có ở bên cạnh, anh tìm được động lực để làm những việc mà anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể. Em là sức sống và niềm tin của cuộc đời anh. Người ta có nhiều cách để đạt được hạnh phúc, cần nhiều thứ để được sung sướng, nhưng với anh, tất cả chỉ cần có em. Anh biết, lí trí này biết, trái tim này cũng biết em là người duy nhất có thể cùng anh đi đến hết con đường hạnh phúc của chúng ta.

Song Ji Hyo, câu chuyện về tình yêu của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Em sẽ ở bên anh và viết cùng anh cái kết viên mãn của chuyện tình chúng ta chứ? Em có đồng ý lấy anh không?"

Tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp chờ đợi.

" Có...em đồng ý..." Ji Hyo ôm Jong Kook thật chặt.

Ai nấy đều vỗ tay nhiệt tình chúc mừng cho hai người, tiếng vỗ tay, reo hò càng lúc càng to, nhất là sau khi Jong Kook đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Ji Hyo. Sau đó họ cùng nhau chụp hình với gia đình và bạn bè.

Ngày cưới đã được xác định sẽ được tổ chức vào một tháng sau. Trong một tháng ngắn ngủi đó, hai người phải gấp rút chuẩn bị rất nhiều thứ, bắt đầu từ váy cưới, lễ phục truyền thống, tiệc cưới, rồi thì khách mời, địa điểm đi tuần trăng mật,...Jong Kook và Ji Hyo nhờ Haha và Byul giúp đỡ vì họ vừa mới tổ chức đám cưới nên sẽ dễ dàng hơn nếu có người kiểm tra hộ xem họ thiếu những gì trong từng khâu lên kế hoạch và chuẩn bị. Và đồng hồ bắt đầu những tiếng tích tắc quen thuộc, một tháng đếm ngược cho tới hôn lễ đang rất được trông chờ của cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Hàn Quốc...

.

.

.

.

.

.

.

.

P/S : Chap cuối rồi :"(( Vote cho Au nha. Tối nay au sắp xếp lại, mỗi ngày 1 chap lúc 20h mỗi ngày nhé!!~~~ :)) Truyện tiếp cũng là của SpartAce Couple :)) Hè về xa lớp, đọc truyện rồi hóng RM thôi :|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro