Beautiful Secret - Bí mật ngọt ngào (Chap 10) T.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo vừa mới đi ra từ nhà tắm và kiểm tra điện thoại. Cô ngạc nhiên khi có hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Jong Kook. Cô vẫn giận Jong Kook dù cô biết đó không phải lỗi của anh. Nhưng anh không có vẻ gì tránh né những hành động tình cảm của Bong Sun. Hình như anh đã thích thú tận hưởng từng phút một đấy chứ.

Anh đang ở đâu?

Ji Hyo chỉ trả lời ngắn gọn mà không thèm gọi Jong Kook là oppa hay anh yêu hay bạn trai của em như mọi khi. Khi Jong Kook nhận được tin nhắn của cô, anh cười thầm một mình. Thậm chí cả cái tin nhắn cũng cho thấy cô đang dỗi anh.

Anh về nhà rồi. Ji Hyo ah, anh có thể gọi cho em không?

Không có câu trả lời. Jong Kook quyết định đi tắm rửa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ, anh nhắn tin cho bạn gái lần nữa.

Vợ yêu, ngủ rồi à?

Chẳng có hồi âm. Jong Kook đóan rằng Ji Hyo đang ngủ. Ngay khi anh sắp nhắm mắt lại, điện thoại báo có tin nhắn.

Em đang cố gắng ngủ. Thậm chí dưới cái chăn dễ thương vẫn không ngủ được. Vì em tức anh đến chết mất.

Jong Kook cười một mình. Thi thỏang Ji Hyo có thể rất dễ thương. Nhưng với anh, bạn gái của anh lúc nào cũng là một cô gái nhõng nhẽo đáng yêu. Anh thử gọi cho Ji Hyo nhưng cô vẫn không chịu nhấc máy.

Em yêu, trả lời điện thoại anh đi mà. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ đau đớn đến không ngủ được nếu không được nghe giọng em, đi mà.

Ji Hyo đã mỉm cười trong phòng ngủ của mình. (Yah, đồ lẻo mép. Lúc nào cũng biết phải nói gì...)

Không cần gọi. Em không muốn nói chuyện với anh.Đi mà, cục cưng. Anh đã không nói được câu nào với em cả ngày rồi.Đó là vì anh đang bận hẹn hò với bạn gái mới, nắm tay, rồi ôm ấp, cười đùa...Ahaha, em yêu, cho anh giải thích đi mà. Ít nhất, cũng để anh chúc em ngủ ngon chứ...đi mà, vợ ơi.

Jong Kook thử vận may của mình gọi điện cho Ji Hyo. Sau vài hồi chuông, Ji Hyo nhấc máy nhưng không nói gì cả.

" Vợ ơi...Anh nhớ em..."

Im lặng. Nhưng thật ra Ji Hyo đang mỉm cười hạnh phúc khi nghe tiếng Jong Kook. Nói gì thì nói hôm nay cô đã nhớ anh rất nhiều.

" Ji Hyo ah. Anh xin lỗi. Xin lỗi mà, vợ yêu..."

Sau vài phút im lặng, Ji Hyo hỏi Jong Kook, " Tại sao?"

" Anh xin lỗi nếu em bị tổn thương vì vai diễn của anh hôm nay, Mọi thứ không hề được dự tính trước, và em cũng biết Bong Sun thế nào mà. Cô ấy thích đùa giỡn với anh nhưng không có gì hết."

" Nhưng có vẻ anh rất thích thú còn gì."

" Không mà, nhưng làm sao anh có thể đẩy cô ấy ra trước máy quay chứ. Anh vẫn cần phải quan tâm đến danh dự của cô ấy, anh không thể làm khách mời mất mặt trước nhiều người được. Sau cùng thì cô ấy vẫn là bạn của chúng ta, đúng không?"

" Không. Bọn em chưa bao giờ là bạn và em cũng không phải bạn của anh."

" Aigoo. Anh nghĩ anh mới là người hay ghen, nhưng hình như em còn ghen hơn cả anh nữa. Nhưng anh rất hạnh phúc, vì điều đó nghĩa là em yêu anh rất rất nhiều."

" Em không ghen. Em chỉ thấy nhức đầu khi phải xem hai người diễn phim tình cảm lãng mạn thôi. Lần sau thì kiếm một cái phòng kín đáo đi."

" Ahahahah...yah, nếu anh mà kiếm phòng, là em đi với anh, không phải cô ấy...ahahah..."

Ji Hyo phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, hay ít nhất cũng không để Jong Kook nghe thấy tiếng cô cười.

" Oppa, hát cho em nghe đi..." Ji Hyo đã nguôi bớt cơn ghen.

" Hát ư? Hurmm..." Và rồi Jong Kook bắt đầu hát một bài hát của anh có thể là " I Know Her"

(Cô ấy ngần ngại khi phải nói dối, cô ấy không biết tôi hiểu cô ấy nhiều như thế nào, cô ấy thật đáng yêu và tôi không thể ngừng yêu người con gái đó. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay suốt ngày dài nếu cuộc đời cho phép tôi làm vậy...)

Ji Hyo thấy bài hát rất dễ thương và cảm động, đặc biệt là vì nó được cất lên với tiếng hát của bạn trai cô. Cô thấy khóe mắt mình cay cay.

" Tình yêu của anh, em không sao chứ? Em im lặng nãy giờ rồi."

" Vâng... cảm ơn anh, anh yêu. Bài hát hay lắm."

" Anh yêu em, cưng à. Đừng giận nữa được không. Hãy tin tình yêu anh dành cho em là thật, không ai có thể dễ dàng thay thế được."

" Vâng chồng yêu...hehehe...oppa, bây giờ em cần phải ngủ. Em có lịch đọc kịch bản sáng mai."

" Owh, được rồi. Gọi cho anh khi em xong việc nhé. Yêu em nhiều."

" Em cũng yêu anh, bạn trai của em...Mơ đẹp nhá...taaa!"

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ bình yên, không một chút buồn bực, muộn phiền.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P/S: Thêm cái chap dài nữa rồi. :))) Vậy là thoã mãn rồi nhá. Các mem nhớ comment đưa ý kiến nếu thấy hay và nhớ bình chọn để Au hồi phục tinh thần các mem nhé. Chúc các mem đọc truyện vui voẻ nhoá.~~~~~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro