Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jong Kook ban đầu tuy có hơi đơ người nhưng chỉ sau đó vài giấy hắn liền ổn định lại rồi bước đến bên cạnh cô

" Ha, cô chính là loại người con gái mà tôi ghét nhất, thật quá dễ dãi! Lời yêu của cô nói ra thật dễ quá nhỉ, tôi khinh. Cô còn thua cả một con đ* "

Song Ji Hyo trợn to hai mắt lên nhìn hắn , ẩn sâu trong đó là những giọt lệ đang chuẩn bị tuôn trào ra . Là hắn đây sao, người mà lúc nào cô yếu đuổi cũng khích lệ cô đây sao, lúc nào cô không ổn liền chăm sóc cô đây sao, tại sao hắn lại có thể nói những lời như vậy chứ. Cô cũng là con người mà, trái tim cũng biết rung động chứ, yêu thì cô nói yêu, không yêu cô nhất định sẽ nói không yêu, vậy mà lại coi tình yêu của cô là dễ dãi sao?

Mặc cho cơ thể chưa khỏe hẳn, mặc cho bản thân muốn đứng dậy cũng khó khăn, cô vẫn cố cắn răng đứng dậy tiến từng bước chậm rãi lại gần hắn

Lấy bàn tay mình đẩy đẩy vai hắn, cô nói như hét

" Anh cũng khốn nạn như cậu ta thôi, hai người các anh đều đang khinh cả, tôi ngu ngốc nên mới thích anh, đúng, tôi thích anh, nhưng việc đó không có nghiã là anh được phép sỉ nhục, mắng chửi tôi như vậy. Cút con mẹ anh đi "

Hắn gạt phăng tay cô ra khỏi người mình rồi lại đưa tay lên phủi phủi nơi cô đẩy

" Dơ bẩn "

Nói rồi hắn bỏ đi, cô cũng ngã khuya xuống. Cô trách bản thân mình quá ngu xuẩn, một lần bị lừa còn chưa đủ, cô lại còn tạo ra lần thứ hai, thật điên rồ

Kim Jong Kook cứ vậy tàn nhẫn bỏ đi thẳng, một cái quay đầu lại cũng không có , có điều, bàn tay hắn đang dần nắm chặt lại thành nắm đấm

Sớm biết em sẽ như thế này, anh nhất định sẽ không ở gần em, chỉ là....trái tim của anh nhớ em quá

" Song Ji Hyo, chúng ta có thể thích nhau, nhưng vĩnh viễn không thể yêu nhau "

Song Ji Hyo lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt , cô không muốn yếu đuối nữa, hắn khinh thường, không yêu thương cô như vậy, cô việc gì phải đau lòng. Cô là Song ji Hyo, là nữ hoàng độc ác, cô không được phép yếu đuối vì một người đàn ông không đáng

Buộc gọn mái tóc lên, thay đồng phục đi học, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây gìơ cũng đã là tiết ba rồi, cô phải mau mau thôi

Vừa đến lớp, cô đã đi thẳng không một lời xin phép cô giáo vào lớp. Bởi cô biết, cô giáo cũng sợ cô

Liếc nhìn bàn bên cạnh, hoàn toàn trống không, hắn thật sự nghĩ học

~~~~~~

-Kim gia -

Kim Jong kook nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình mà không khỏi lo sợ, lần này phạm phải nỗi lầm lớn, cái chết có thể sẽ đến với hắn

Sau một hồi im lặng đáng sợ, người dàn ông kia cuối cùng cũng chịu lên tiến

" Đường đường là một phó bang, lại dám đi làm trái lời ta, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm vậy"

" Ba, con xin lỗi, lần sau con sẽ không làm vậy nữa " Hắn nói,  trong giọng có phần run rẩy

Người đàn ông kia nhìn hắn thật lâu rồi lại tiếp tục nói 

" Nể tình con đã giúp ta nhiều chuyện,  lần nay ta tạm bỏ qua,  nhưng,  ta muôn con vẫn cố tiếp cận,  dần dần đưa cô ta sập bẫy"

Hai mắt nghe đến từ cô ta liền tự giác mở to,  hắn biết ba hắn nói vậy là có ý gì,  hắn mệt mỏi lâm rồi,  mọi chuyện không hay tại sao cứ phải xảy ra liên tiếp như thế này 

" Vâng " Nói rồi hắn xin phép người đàn ông kia đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro