Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những học sinh kia sau khi chứng kiến cảnh nữ sinh này bị đánh liền khẽ rùng mình sợ hãi , quả nhiên, ác độc là ác độc, không hề có khái niệm bỏ qua

Trường học là vậy, nếu ta không độc ác thì sẽ bị kẻ khác bắt nạt, vậy nên bản thân tôi chưa bao gìơ cho phép mình yếu đuối hay tốt bụng cả

Bước vào lớp, tôi theo thói quen nhìn sang phiá bên phải góc lớp, ngày nào cũng vậy, cậu ấy lúc nào cũng tươi cười đối với mọi người, dù là nam hay nữ đi nữa, khiến cho đứa ít có cảm xúc như tôi cũng phải ghen

Trong từ điển của tôi, hai từ " Cảm xúc " chính là hai từ cấm kị, bởi lâu nay tôi luôn nghĩ rằng, biểu lộ cảm xúc chính là giúp đich một tay

Vậy mà cậu ấy lại khiến cho tôi có cảm xúc,  con người khi yêu chính là như thế, những điều không thể cũng bị cảm hóa thành có thể

Bước về chỗ ngồi của mình, tôi lấy điện thoại ra cắm tai nghe rồi vô tư nghe nhạc

Từ từ cúi người xuống, tôi dựa đầu vào bàn ngủ ngon lành

Nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi lại có cảm giác như ai đó đang kéo kéo tay mình. Nhăn mặt khó chịu, tôi ngước đầu lên nhìn xem là ai to gan dám đánh thức tôi, thế nhưng, khi nhìn thấy là ai, tim tôi lại đập loạn nhịp

Bách Lâm, cậu ấy đang nhìn tôi cùng với nụ cười rạng rỡ

" Cậu... có thể cho tớ mượn tai nghe được không? " Người mở miệng trước là cậu ấy

Tôi liền bị câu nói làm cho ngẩn ngơ đến bần thần , phải mất hơn một phút , tôi mới nhận ra mọi chuyện

" Được " khóe môi tôi nhếch lên một đường rõ cong.

Nói rồi tôi rút tai nghe từ điện thoại ra đưa cho Bách Lâm

Bách Lâm thấy vậy liền gật đầu cảm ơn tôi rồi đi về chỗ của cậu ấy

Ngày hôm đó lẽ ra là ngày rất vui của tôi nếu như không có hắn ta xen vào

" Song Ji Hyo 11a6 lên văn phòng ngay " tiếng loa trường đều đặn phát ra từng lời trầm ấm

" Khốn thật! Chắc lại vụ Yoon Eun Hye " Tôi mấp mé môi chửi thề rồi bỏ đi thẳng đến văn phòng

Nghĩ đến cảnh bị thầy ca một bài chửi rủa, tôi nhịn không được lại thở dài nao nán, không phải tôi sợ, mà là tôi chán phải nghe đi nghe lại những lời nói mà tôi đã nghe hơn chục lần . Mà khoan, nghĩ lại cũng kì lạ thật, giọng thầy giám thị đầu có trầm như vậy, ngược lại còn rất cao là đằng khác

Mãi suy nghĩ mà tôi đến nơi lúc nào không hay

Đưa chân lên tôi đá cửa phòng mạnh đến nỗi như sắp lìa ra rồi thản nhiên bước vào

" Sao lại là anh? " ngay khi nhìn thấy bản mặt kia tôi liền đứng khựng lại

Vẫn cái điệu bộ đáng ghét đó, hắn trả lời ngắn gọn

" Hội trưởng hội học sinh "

À, hóa ra tên dám gọi cả họ tên tôi sáng nay lại là hội trưởng

" Gọi tôi làm gì " tôi hất mặt hỏi

" Eun Hye bị thương rất nặng " hắn đớp lại tôi

" thì sao " tôi nở một nụ cười chế giễu

" Mẹ kiếp, cô chết đi " hắn ta hét lên giận dữ rồi đưa tay bóp mạnh cổ tôi

Theo phản xạ tự nhiên tôi liền dùng tay mình cố gỡ đôi bàn tay đang siết chặt cổ tôi nhưng, hắn ta quá mạnh, mạnh đến nỗi tôi gần như sắp ngừng thở, hô hấp vạn phần đều rất khó khăn

Khoảnh khắc tôi đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống, hắn ta mới chịu buông tay ra

Cổ được tự do, tôi nhịn không nổi ho sụ sụ vài tiếng  rồi quắc mắt nhìn hắn

" con mẹ nó, anh điên rồi sao"

Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đối với tôi, đó chính là nụ cười khinh bỉ

" Tôi muốn cô hiểu được Hye đau như thế nào "

" Hye, Yoon Eun Hye? ..... hahaha hóa ra là vậy, hội trưởng hội học sinh của trường lại vì chút tình cảm riêng tư mà đích thân mời tôi đến đây sao, thật vinh hạnh nha " Tôi vừa dứt lời xong hắn liền nhìn tôi chằm chằm

Bước nhanh đến cánh cửa rèm, tôi kéo soạt tấm rèm ra . Phải, Yoon Eun Hye đang trốn ở đây

Dứt khoát quay lưng lại, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta

" Đừng tưởng tôi không biết, anh là vì lo sợ tôi quay lại đánh cô ta nên mới đưa cô ta từ phòng y tế lên đây để bảo vệ, dù gì cũng là hội trưởng, anh đương nhiên không thể ở phòng y tế suốt được, thế nên anh đã đưa cô ả lên đây để vừa chăm sóc vừa bảo vệ "

Ngưng một lúc, tôi lại hỏi tiếp

" Có đúng không hả, Kim Jong Kook ssi "

Không chờ hắn trả lời, tôi liền một bước đi thẳng đến lớp học, không hề quay đầu một lần nào

Tôi biết, hắn là đang nhìn tôi, bởi, hắn tò mò vì sao tôi biết được tất cả

" Jong Kook oppa, em xin lỗi, là tại em nên mọi chuyện mới như vậy " Eun Hye nhìn cậu bằng ánh mắt vừa biết lỗi vừa yếu đuối

Cậu thấy vậy liền béo má cô rồi cười hiền từ

" Oppa không sao "

~ Ra về ~

Xách cặp lên vai, tôi trầm ngâm bước những bước đi đầy cô đơn trên con đường về nha

Đi qua một con hẻm, tôi chợt thầy một ông cụ đang khập khiễng đẩy một xe hủ tiếu. Nở một nụ cười chân thật, tôi chạy đến bên ông

" Bác Lee, để con giúp bác "Tôi chạy lại đẩy chiếc xe giúp ông.  Sau đó còn vui vẻ cười đùa nói chuyện,  bác Lee là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều,  vậy nên,  đối với ông,  tôi là rất yêu quý ông 

~ end chap 2 ~

Cảm ơn những bạn đã vote + comt chap trước cho mình nhé,  nhờ mấy bạn mà mình có thêm rất nhiều động lực đó,  kamsa mấy bạn nhiêu 

Sẵn đây mình nói luôn,  có mấy bạn đã thêm fic vào danh sách đọc của mấy bạn đó,  nhưng,  mình không thấy mấy bạn vote hay comt gì cả,  mình nói rồi,  fic là do mình cố gắng viết hay để mấy bạn đọc,  hãy tôn trọng fic bằng cách đừng đọc chùa nhé.  ^^

Lam 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro