Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nay nhân vật Song Ji Hyo sẽ đổi cách xưng hô bằng cô hoặc Song Ji Hyo nhé. Mấy chap trước Lam sẽ sửa lại, mấy bạn thông cảm nha

~~~~~

Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô khe khẽ nhếch mép, rõ ràng là muốn tốt cho hắn, hà cớ gì phải nhìn cô một cách khinh bỉ như vậy

" Không vì gì cả " Cô buông một câu rồi bỏ đi

Hắn chỉ nhìn cô một giây rồi sau đó lại tiếp tục đeo phone nghe nhạc, đối với những người nghĩ không tốt về Eun Hye, hắn đều không ngần ngại khinh thường

Lại một tiết học nhàm chán trôi qua, cô nhấc đầu khỏi bàn rồi bỏ ra khỏi lớp

Nhìn một đám người bu đông trước cửa lớp 10a6 , cô không khỏi tò mò mà chen vào xem đã xảy ra chuyện gì

" Né ra " cô hét lên khiến mọi người phải nhường đường cho mình

Vừa bước vào lớp thì cảnh tượng Ji Ho đang bị ba, bốn đứa con trai đánh hiện ra trước mắt cô, không suy nghĩ gì, cô liền chạy đến đá mạnh vào bụng tên cao to nhất

" Còn không mau ngừng đánh " Cô dùng khuỷa tay thúc vào bụng tên kế bên mình rồi sau đó còn giơ chân lên đá thẳng vào hạ bộ tên còn lại khiến hắn la oai oái

" Không sao chứ " Cô chạy đến ôm lấy cậu em trai mình. Nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ đầu Ji Ho , cô nhịn không được mà òa lên khóc nức nở

Quay lưng lại, kéo em trai mình lên lưng, cô nhanh chân chạy về lớp học

" Kim Jong Kook, Kim Jong Kook " Cô gào lên

Dù đã đeo tai nghe nhưng hắn vẫn nghe rõ cô đang gọi hắn, tức giận tháo hai tai nghe, hắn quay sang nhìn cô

" Cậu có xe phải không, mau giúp tôi, giúp tôi chở thằng bé đến bệnh viện với " Vừa nói người cô vừa run cầm cập

" Không muốn " Hắn chỉ buông một lời nhẹ nhàng rồi lướt nhẹ qua người cô

" Giúp tôi, rồi anh muốn cái gì cũng được "

Hắn nghe vậy liền dừng chân lại, kế tiếp còn bước đến thì thầm vào tai cô

" Kể cả việc từ bỏ Trần Bách Lâm? "

Cô nghe vậy liền mở to hai mắt, hắn vừa nói cái gì, tại sao hắn lại muốn như vậy?

Mím chặt hai môi lại, cô gật đầu lia liạ . Cô đã không còn ai nữa,  vì vậy đứa em trai này,  cô nhất định phải cưu sống

Hắn nghe câu trả lời này liền rất hài lòng, khuỵa người xuống, hắn ra hiệu cô đưa tên nhóc kia lên lưng mình

Cô đương nhiên hiểu hắn có ý gì vì vậy liền rời em mình lên lưng hắn

~ Bệnh viện Seoul ~

Nhìn em mình được chuyển vào phòng cấp cưu, cô không khỏi lo sợ, nước mắt nóng hổi cứ vậy rơi xuống, cô khóc đến đỏ hoe mắt

Hắn nhìn cô, hóa ra cô cũng có cảm xúc, từ từ tiến lại cô, hắn nhẹ nhàng hỏi

" Không sao chứ ? "

Cô ngước khuôn mặt ướt nhòa nước mắt lên nhìn hắn, tiếng nấc dần ít đi, bầu không khí cứ thế im đến tột độ

" Kim Jong Kook, Kim Jong Kook " Cô nhào đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt cứ vậy lăn xuống áo, thấm đẫm vai hắn

" Tôi đây " hắn mặc cô ôm mình cũng không đẩy ra mà ngược lại còn đưa tay ôm lại cô, bởi vì, hắn hiểu cảm giác này

" Tôi phải làm gì, làm gì đây, đến cả em mình tôi còn không bảo vệ nỗi, vậy tôi còn sống làm gì "

Hắn nghe thế cũng chỉ biết im lặng, lúc này, thứ cô cần nhất chính là sự yên tĩnh

" Ji Hyo, Ji Hyo " Hắn đập đập nhẹ vào lưng cô khi thấy cô không động đậy

Quay đầu lại, hắn nhìn cô. Cô ngủ rồi, trên khóe mắt còn đọng lại nước mắt. Ôm lấy hai chân, hắn bế cô lên rồi bước vào phòng bệnh

~~~~~~

Ji Ho vừa tỉnh dậy thì liền thấy hắn đứng bên cạnh đang nhìn mình, còn chưa kịp hỏi gì thì một cơn đau từ đầu lại truyền tới

" Dậy rồi " Hắn hỏi

Cậu nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ không hiểu gì 

" Chị cậu đã rất lo đấy" hắn tiếp tục nói 

" Chị ?" nhắc đến chị cậu liền giật mình , chị câu đâu rồi,  tại sao lại không thấy? 

Như hiểu đựơc cậu đang nghĩ gì,  hắn vô tư nói 

" Cô ấy ngủ rồi" Nói rồi hắn bỏ đi sang phòng bên để cậu lại một mình không hiểu gì 

Khẽ hít thở sâu,  hắn chầm chậm bước vào phòng bệnh, nơi cô đang nằm nghĩ ngơi . Thế nhưng,  vừa bước vào,  hắn chỉ thấy căn phòng trống trơn,  không hề có một bóng người.  Đập mạnh tay vào bức tường,  hắn tức giận nghiến răng,  nếu như không phải trước đây hắn cũng bị như thế này thì có chết hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến cô 

Chạy đến từng phòng của bệnh viện,  hắn không ngừng gọi ba chữ,  Song Ji Hyo,  Song Ji Hyo,...tìm mãi không thấy cô đâu,  trong đầu hắn chợt lóe lên một nơi , không nghĩ gì nữa,  hắn chạy lên nơi đó 

~~~~

Please vote + comt. 

~ Lam xynh đẹp ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro