Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ji Ho vừa gửi xe xong liền xách cặp chạy nhanh đến lớp,  thật sự cậu không muốn đi học trễ đâu.  Có điều,  hình như mọi người đang né tránh cậu thì phải.  Vừa ngồi xuống bàn của mình,  cậu liền cảm nhận được ánh mắt kì thị của những người khác,  rốt cụôc là làm sao vậy chứ 

* Yah!  Min Sook,  ra về đi chơi game đi " Cậu hất vai người bạn thân của mình 

" Cậu.... Cậu đi một mình đi,  tôi bận rồi " Nói rồi Min Sook bỏ đi sang chỗ khác 

Ngay sau đó,  những lời bàn tán của lớp lại vang lên 

" Hóa ra là em của Song Ji Hyo,  thảo nào nhìn mặt không thể ưa nỗi như vậy " 

" Thứ như cậu ta phải chết thì mới đền tội cho chị mình được "

" Đồ cặn bã,  vô liêm sĩ " 

Những lời nói độc ác ấy cứ không ngừng nhắm vào cậu.  Cậu đã làm sai gì sao?  Chị cậu chỉ là đang tự bảo vệ bản thân mình thôi,  tại sao ai cũng nghĩ chị cậu là người xâu 

" Im miệng " Cậu tức giận hét lên,  hai tay nắm chặt thành nắm đấm 

Những lời bàn tán ngừng hẳn,  không còn một tiếng động nào . Kiềm chế bản thân mình lại , cậu bỏ đi về chỗ ngồi của mình

~~~~ Lớp 12a~~

Song Ji Hyo vừa bước đến của lớp thì va phải ai đó,  khó chịu ngước lên,  cô nhìn thẳng vào tên khốn kiếp kia 

" Là cậu " Nhìn thấy gương mặt kia,  cô khẽ nhẹ giọng lại 

Sau những ngày hôm đó,  Kim Jong Kook trong lòng cô nghĩ đã khác hẳn,  không phải con người ngu xuẩn khó ưa mà chỉ là một người rất biết cách quan tâm 

Hắn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi thẳng , cứ như những chuyện hôm ấy là không có thật 

Thở dài nao nán,  cô lại bước vào lớp 

" Ji Hyo,  em của cậu không sao chứ " Bách Lâm từ đâu chạy đến gần cô hỏi han làm cô không khỏi ngạc nhiên 

" A.... Ji Ho không sao hết,  đã khỏe hẳn rồi" 

" Tốt quá ! Nhưng mà.... hôm ấy cậu rất tuyệt vời đấy " Cậu tươi cười nhìn cô

" Tuyệt vời? " Cô cố tình hỏi lại 

" Ý tớ là cậu rất yêu thương em mình ấy "

À.... Hiểu rõ ý cậu cô liền nở nụ cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục trò chuyện với cậy, cứ thế hai người,  người hỏi người trả lời cho đến khi vào học 

Thời gian cứ vậy trôi qua,  cuối cùng cũng tan học,  dọn hết sách vở vào cặp,  cô vui vẻ xách cặp về 

Còn chưa bước khỏi cổng trường, cô đã nghe thấy ai đó đang gọi mình

" Ji Hyo unnie " Giọng nói trong trẻo vang lên

Cô quay lại nhìn,lại nhớ dến chuyện hôm trước,  trong lòng không ngừng suy nghĩ, Yoon Eun Hye chắc chắn là có gì đó kì lạ, nếu không, tại sao lại muốn hại Kim Jong Kook , chẳng phải Kim Jong Kook đối với cô ta rất tốt sao?

" Chuyện gì " Tôi thờ ơ hỏi lại cô ta

" Khi nãy, lúc đi vệ sinh em vô tình đi qua phòng học lớp chị thì nghe một chuyện rất kinh khủng "

Cô nheo mắt lại nhìn khuôn miệng đang không ngừng bắn ra nhiều lời kia mà không khỏi khó hiểu. Cái quái gì đang xảy ra thế này

" Em nghe thấy Jong Kook oppa kêu người đánh lén chị, hơn nữa còn đòi giết chị " Cô ta lại tuôn thêm một tràng nữa

Đến lúc này thì cô chịu không nổi nữa, có nói dối thì cũng phải nói có lý một chút, cô và Kim Jong Kook vốn không thù không oán, hà cớ gì phải sai người đánh cô, chuyện đánh cô ta lần trước Kim Jong Kook cũng đã trả thù rồi, suy cho cùng, đây hoàn toàn là một lời nói dối

Thẳng tay ném cặp xuống đất, cô bóp chặt cằm Yoon Eun Hye

" Yoon Eun Hye, cô năm lần bảy lượt đều muốn vu oan cho Jong Kook, rốt cuộc là vì cái gì "

Một giây sau đó, ánh mắt ngây thơ của cô ta đã không còn nữa, thay vào đó lại là một ánh mặt sợ hãi , cứ như sợ ngừơi khác nhận ra thứ cô ta đang giấu vậy

" Chị.... Chị nói gì vậy, em thực không hiểu, em chỉ là đang muốn giúp chị thôi " Giọng nói cô ta thập phần đều là giả tạo

Khóe môi nhếch lên, cô thả cằm cô ta ra, sau đó khoanh hai tay lại trước ngực

" Giúp tôi? Nực cười! Tôi từng đánh cô bán sống bán chết, ghét còn chưa hết, cô còn ở đó già mồm nói muốn giúp tôi " Nhìn sắc mặt đang dần đổi màu của Yoon Eun Hye, cô lấy làm thích thú

Không cho cô ta cơ hội mơ miệng cô lại nói tiếp

" Cô tại sao lại muốn làm hại Jong Kook, hắn ta trước gìơ đều vô cùng yêu thương, bảo vệ cô, như thế thì chẳng có lí do để cô ghét hay thù hắn cả. Còn nữa, lần trước cô nói dối tôi, Kim Jong Kook sai cô theo dõi tôi rồi lần này lại nói hắn ta muốn đánh muốn giết tôi, cô làm vậy để làm gì, chẳng lẽ cô muốn tôi ghét hắn "

Lúc này, hai con ngươi của cô ta không khỏi ngạc nhiên nhìn cô,  sau đó lại mỉm cười gian tà, không sai, cô ta đang muốn làm gì đó

" Chị đoán không sai, tôi chính là muốn chị ghét Kim Jong Kook, bởi, tôi biết, chỉ có chị mới có thể đối đầu với hắn , hơn nữa, người chống lưng cho chị cũng rất không tầm thường , ngược lại còn rất có tiếng, tôi nói có đúng không, Blue?

Một thứ gì đó xoẹt thẳng qua người tôi, cô ta biết tất cả mọi thứ , không lẽ, cô ta cũng.....

Như hiểu ra mọi chuyện, cô lại cười

" Hóa ra là như vậy, cô chính là con gái của Yoon Min Huk, thảo nào lại cùng họ "

" Quả nhiên như lời đồn , chị rất thông minh, nhưng chị có biết, thông minh quá sẽ làm hư mọi chuyện không " Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghiã lại vô cùng thâm hiểm, muốn nói móc cô, xem ra chưa đủ trình độ

" Vậy cô có biết, ngu xuẩn chính là con dao tự giết chết mình không "

Bị cô nói móc, mặt Yoon Eun Hye dần tối xẩm lại, kế tiếp lại trở nên bình thường rồi lấy tay tôi tát vào mặt cô ta

Cô quay người lại, đúng như dự đoán, là Kim Jong Kook. Xem ra cô ta cũng rất nham hiểm, nhưng nham hiểm như thế này, đối với thứ thông minh mà cô ta khinh thường lại không có tác dụng

Vấn đề ở chỗ, Kim Jong Kook đột nhiên lại mất đi cái gọi là thông minh ấy, hắn ta chạy thẳng đến cô, không nói một lời nào nắm lấy áo cô kéo cả thân người nhỏ bé lên, hại cô suýt nũa là mất mạng vì ngạt thở

Mãi đến lúc hắn buông ra, cô mới định thần lại, sau đó không thương tình mà đá mạnh vào chân hắn hét lên

" Mẹ nó, anh làm gì vậy "

" Giết cô "Hắn đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, còn nữa, cô còn thấy cả những vằn đỏ rực trong đôi mắt hắn

Bất giác rùng mình, cô lùi xa hắn một bước . Không phải chứ, hắn thông minh như vậy đương nhiên phải nhận ra người sai là ai

" Yah! Anh nhìn đi, nhìn vào cánh tay của tôi xem, rõ ràng là có vết hằn, chính là cô ta nắm lấy tay tôi tát vào mặt cô ta "

Hắn không nhìn, cũng chẳng chịu quay về phiá Eun Hye, chỉ lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt lại rồi lại mở ra, có điều, lúc sau hắn lại phun ra ba chữ:

" Cô biến đi! "

Thời khắc ấy, cô chợt nhận ra, không phải hắn không nhận ra, mà là, hắn tự phủ nhận chuyện này

Cô chỉ nhẹ nhàng cầm cặp lên rồi tiến lại gần nhón chân khẽ thì thầm vào tai hắn

" Anh là yêu hay thương hại cô ta "

Rồi cô bỏ đi, chỉ là, lúc đó, cô không nhận ra trong lòng mình đang dâng lên sự thống khổ

Kim Jong Kook nhìn bóng cô cứ xa dần rồi biến mất hoàn toàn mà không khỏi mệt mỏi, tại sao, cái thế giới này cứ nhất định phải có yêu ghét thù hận

Lắc lắc đầu tự trấn chỉnh bản thân mình, hắn lại gần Eun Hye

" Đi, anh đưa em về "

~~~ end chap 6~~~~

Vì ra fic chậm nên Lam đã viết hẳn hơn 1500 từ để đền bù đó a,  toàn là chất xám,  công sức viết rồi đọc kĩ,  rồi lại sửa lỗi chỉnh tả của Lam đó,  vậy nên mấy bạn nhớ vote với comt cho Lam nha.  Lam cảm ơn nhiều nè 

~ Lam xynh đẹp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro