Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ji Hyo gấp mạnh bìa truyện lại, sau đó không thương tiếc mà ném cuốn tiểu thuyết vào góc phòng

Tức chết đi được ! Tại sao cuốn tiểu thuyết nào cũng đều để nữ phụ làm phản diện, như thế không phải là quá ác sao

" Bong Sun, cậu nói xem, tại sao nữ phụ lúc nào cũng đều độc ác? Mình cảm thấy như vậy rất là cổ hủ " Cô quay sang nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt đầy chờ đợi

" Haizzz, Ji Hyo à, đọc hết rồi sao? Lần nào đọc xong cậu cũng hỏi mình câu này, chẳng phải mình đã nói rồi sao, chính là vì nữ phụ thì cũng chỉ là phụ, còn nữ chính thì vĩnh viễn là chính, đương nhiên là chính vẫn hơn phụ rồi " Nói rồi Bong Sun xách cặp ra khỏi phòng

Vò vò mái tóc rối bời của mình, cô tức giận hét lên thật to. Cô khinh ! Nếu có thể cô nhất dịnh phải sửa lại cái khái niệm hoàn toàn sai này của bạn cô, đối với cô, nữ phụ với nam chính mới là chân ái

Bước xuống khỏi giường, cô lề mề tjến lại trước gương. Nào ngờ đâu lại bị chính khuôn mặt của mình trong gương dọa xém té ngửa. Hai mắt thầm quầng, đầu tóc bù xù, còn có vài cục mụn nhỏ xinh mới mọc nữa 

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tậu được một cuốn tiểu thuyết nào đó, là cô lại dành 24/24 gìơ để đọc tiểu thuyết

Kéo hộc tủ nhỏ ra, cô lấy phấn dặm dặm vào chỗ bị thâm, kế đó còn bôi nhẹ một lớp son hồng nhạt lên môi. Thả mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi của mình xuống , cô vô cùng ưng ý . Dù sao cũng là hoa khôi của khoa A , chí ít cô cũng phải biết giữ thể diện cho khoa .

Thay bộ đồ ngủ ra, cô mặc một bồ đồ khá năng động, chỉ là quần đùi với áo thun, ấy vậy mà lại vô cùng tỏa sáng

Chuẩn bị xong tất cả, cô bỏ cặp lên gỉo xe rồi đạp đến trường

Đến bãi đỗ xe, còn chưa kịp dắt xe xong đã bị người khác xô đến ngã ngửa ra đất.

Đau khổ xoa lấy cánh tay đáng thương, cô khẽ kêu đau. Đúng lúng ấy lại thấy có ngươì đang tiến đến gần mình, cô tỏ vẻ rất vui. Đang định giơ tay ra để người kia giúp đỡ thì lại bị người ấy thẳng thừng lướt qua, như thể không thấy cô vậy

Vừa xấu hổ vừa đau, cô đứng dậy gọi tên kia

" Yah, thấy người té không giúp, có biết thế nào là đúng phép không vậy "

Hắn nghe vậy liền quay người lại, sải từng bước thật dài đến bên cạnh cô

" Làm sao? " Hắn mấp mé môi, giọng nói rất trầm khiến cô bất chợt rung động

" Không.... Không sao " Lúng túng trả lời , hai má cô dần đỏ ửng lên. Nếu biết trước đẹp trai như vậy, cô đã không lớn tiếng như thế này rồi 

Hắn ta chỉ chờ có vậy liền bỏ đi một mạch, một cái ngoảnh mặt cũng không có

Nhìn bóng lưng kia đang xa dần , cô không khỏi bị mê hoặc 

Lắc đầu thật mạnh trở về trạng thái bình thường, cô xách cặp bước vào lớp học

Đứng trước của lớp, cô ngó quanh một hồi, sau đó nhận ra được mục tiêu, liền thẳng bước đi đến ngồi bên cạnh

Bong Sun thấy cô đến liền sáp sáp người lại gần

" yah! Cậu đến trễ quá, mau nhìn đằng sau lưng mình đi " Bong Sun chỉ chỉ tay về phiá sau lưng cô

Theo quán tính, cô ngay lập tức quay xuống

Là hắn, tên lạnh như tảng băng lúc nãy. Lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cô hít lấy hít để khiến hắn bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Ngửi đã xong, cô ngước mặt lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, cô mặt dày không chịu nhìn đi chỗ khác . Dù sao cũng là của lạ, hiếm lắm mới có người đẹp đến như vậy, không ngắm kĩ thì thật uổng

Hắn chính là bị cô dọa đến hoảng sợ, ho ho vài tiếng, hắn nhắc khéo cô nên thu ánh mắt như ăn tươi nuốt sống kia lại,  thế nhưng,  người nào đó lại cố tình không hiểu 

" Jong Kook oppa,  em xin lỗi,  Ji Hyo... cô ấy có chút vấn đề về đầu óc,  mong anh đừng để ý " Bong Sun nhanh chóng kéo cô về,  còn không thương tiếc mà tặng cho cô một cái liếc mắt thật sắc 

" Yah " Cô bức bối hét lên 

" Cậu im miệng " Bong Sun lấy tay mình chặn miệng cô lại 

" Song Ji Hyo,  cậu đang làm gì vậy ? Có biết người ta là nam thần của trường không " 

" Không biết " Cô thản nhiên đáp rồi lại quay xuống lần nữa 

Tranh thủ lúc hắn không để ý,  cô nhanh tay nắm lấy tay hắn áp má,  đã vậy còn chớp chớp hai mắt nhìn hắn 

" Cậu là nam thần sao,  đẹp trai quá!  " Cô cọ cọ mặt mình vào tay hắn 

Hắn lại đơ lần hai,  cô gái này,  quả thật hình như không có gì bình thường rồi.  Kiêu ngạo rút tay lại,  hắn trừng hai mắt,  môi bặm chặt lại 

" Mau quay lên " 

Hành động đó khiến cô không khỏi sợ hãi mà răm rắp nghe lời quay lên.  Không sao,  về sau vẫn còn gặp nhiều,  từ từ tiến xa một chút là được . Cười hắc hắc vào cái,  cô vui vẻ nghĩ ngợi,  tưởng tưởng mà không để ý rằng có hai đôi mắt đang nhìn mình không chớp 

Hắn nhìn cô một cái rồi khe khẽ mấp máy môi,  coi như cười cũng không đến nổi,  rất đáng yêu! Phiá bên kia,  Na Bong Sun hận không thể đập mạnh đầu xuống bàn mà chết,  tại sao bình thường cô rất ít nói,  trầm tính,  làm thế nào mà vừa gặp nam thần xong,  da mặt lại dày đến vậy chứ.  Thật muốn chết vì nhục quá! 

~ end chap 1 ~~~

Ahihi,  nghỉ lễ nên tui mới ngoi lên,  chứ hết lễ tôi lại lặn xuống một hai tuần đó 

Mà fic này là fic đầu tui viết sủng đó,  nói sủng thế thôi chứ vài chap sau cũng bắt đầu ngược nhiều à,  chỉ là không nhiều bằng mấy fic khác thôi.  Trong fic Ji Hyo oppa rất mặt dày nhé 

Mấy bạn comt cho tui biết fic này như thế nào đi,  nếu không thích thì nói để tui biết nha.  Please 

~ Lam xynh đẹp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spartace