Tôi sẽ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" RẦM..................... KÉT.........AHHHHHHHH "

-" LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG...CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU NHANH LÊN "

-" Vâng thưa bác sĩ "

RENG..............RENG............RENG 

Tiếng chuông điện thoại của Soyeon kêu vang khi cô vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt mệt mỏi ngủ say sau cơn thác loạn vừa rồi. 

-" ASHIIIII........Khốn kiếp "- Soyeon bật dậy, trợn mắt nhìn về phía nơi điện thoại đang đổ chuông phá hỏng giấc ngủ của mình. Cô lại gần cầm điện thoại lên nhíu mày về dòng số lạ đang hiển thị trên màn hình điện thoại -" Số lạ, đứa nào lại có số mình ".

RENG........RENG......- Hồi chuông lần hai vang lên sau khi cuộc gọi thứ nhất không nhận được hồi âm. 

-" AI? "- Vừa nhấc máy Soyeon đã dùng âm lượng lớn làm đầu dây bên kia sợ hãi run rẩy, tay bỏ xa điện thoại cách tai một khoảng vì tiếng quát tháo.

-" Cô......là....chồng.......của số thuê bao.......0286147*** "

-" Số của Qri "- Soyeon ngạc nhiên, lúc này cô mới để ý trong phòng hình bóng Qri đã đâu mất tiêu. " Qri đã đi đâu? Sao lại? Có chuyện gì xảy ra.......ĐỪNG ". Tâm trạng đột nhiên trở nên lo lắng lạ thường với hàng ngàn câu hỏi đang hiện hữu trong đầu khiến cô không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

-" MÀY LÀ AI? QRI ĐÂU "

-" Xin cô bình tĩnh, cô Qri bị tai nạn hiện giờ đang ở trong bệnh viện Seoul để..... TÚT....TÚT  "

-" XOẢNG........... "- Chiếc điện thoại Soyeon lao thẳng vào tường vỡ ra từng mảnh nằm vung vãi trên sàn khi chưa nhận được câu nói hoàn chỉnh. Mặt Soyeon trắng bệch sợ hãi, cô lao nhanh lại tủ lấy quần áo mặc. Xong liền nhanh chóng lấy xe điên cuồng phóng thẳng tới bệnh viện với tốc độ khủng khiếp.

Bệnh viện Seoul

Người Soyeon đẫm mồ hôi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu nơi Qri đang nằm trong đó, làm náo loạn hết cả lên. Cô xô ngã đấm mạnh vào mặt người thanh niên người đang đứng trước cửa phòng người dính nhem nhuốc đầy máu của Qri mà hét lớn.  

-"MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY "

-" Xin cô bình tĩnh.... cô hãy nghe tôi nói "- Anh thanh niên sợ hãi che mặt nhìn Soyeon

-" ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHÔNG LÀM ỒN ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN "- Tiếng cô y tá nhắc nhở kéo Soyeon ra khỏi người anh 

-" Mày....... mày cô ấy bị làm sao.....NÓI "

-" Mọi chuyện là như vậy......... "

Flash Back 

Qri rời giường mà cay đắng nhìn Soyeon, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn xuống không ngừng. Ừ thì, cô cho Soyeon yêu cô nhưng cô ấy đã quá mù quáng ghen tuông. Soyeon ghen đến nỗi ngoài đập phá quát mắng hành hạ Qri nghĩ cô là cái loại gái đó, mà không chịu nghe Qri giải thích lấy một lời, không những vậy còn ngang nhiên đánh đập, mang súng ra bắn Taejun. 

Qri cứ nghĩ rằng Soyeon đã thay đổi nhưng rồi sao bản tính máu lạnh độc tài đã ăn sâu vào trong máu của con người đó rồi. Buồn chứ, đau lắm khi người mà cô yêu không hề tin tưởng cô. Nếu như lúc chưa yêu Qri còn có thể chịu đựng nhưng chả phải cả hai đã yêu nhau rồi sao? Mà một chút lắng nghe cũng không có vậy liệu sau này cuộc tình này có thể bền vững hạnh phúc chăng

Không còn suy nghĩ được nhiều, ngoài muốn thoát khỏi ngôi nhà đã reo lên trong Qri bao đau khổ phiền muộn. Cô muốn rời khỏi con người cô đã yêu, con người đã cho cô nếm đủ hương vị trong tình yêu nhưng đắng chát lại nhiều hơn mật ngọt, mà chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng chung sống. 

Bước ra khỏi nhà mà không một lời nhắn để lại, trên người cô ngoài bộ quần áo cũ với chiếc điện thoại, còn lại không vật gì giá trị cả. Qri biết đi đâu về đâu, cô sẽ về nhà ba mẹ sao? Nhưng chẳng phải cô đã nói rằng Soyeon rất tốt yêu thương cô về đấy rồi thì biết ăn nói với ba mẹ làm sao bây giờ. Hay gọi cho Taejun? Không đời nào điều đó là quá vớ vẩn. 

Qri cứ thế bước đi, cảnh vật hôm nay thật nhộn nhịp đông vui nhưng đã bị con mắt buồn bã của cô nhuốm một màu đen đau khổ.

Thở dài, suy nghĩ nhất thời trong lúc đau khổ, Qri quyết định cô sẽ đi thật xa rời xa cái nơi này, cô sẽ quên Soyeon dù còn lưu luyến, còn nhớ nhung yêu thương nhiều nhưng Qri tin thời gian có thể xóa nhòa tất cả. 

Bước chân sang đường mà vô tình không để ý chiếc đèn giao thông để rồi 

-" RẦM......... KÉT....... "- Cơ thể Qri đau nhức văng xa vài mét, đầu đập mạnh xuống nền đường, máu không ngừng tuôn chảy. Mắt cô từ từ nhắm dần mà bên tai vang vọng tiếng người thanh niên và người dân ngang qua đó.

-" CÔ GÌ ƠI.....CÔ KHÔNG SAO CHỨ.......LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU "

.

.

End Flash back 

Soyeon gục xuống sàn, vò đầu bức óc miệng run run sợ hãi sau lời kể của anh thanh niên vừa rồi.

-" Tôi đã khiến Qri ra nông nỗi vậy này? Tất cả là tại tôi....Park Soyeon mày là con khốn " 

Cùng lúc đó, từ đằng xa ông bà Park ông bà Lee và đặc biệt là cả Taejun dù bị thương ở chân do bị phát đạn của Soyeon vừa nãy nhưng anh đã có mặt đầy đủ và ai cũng hốt hoảng lo sợ chạy đến chỗ Soyeon.

-" Soyeon.....sao lại có chuyện này "- Ông bà Park lo lắng hỏi 

-" Là tại tôi "

-" Soyeon.....con mau nói đi Qri sao lại bị như vậy "- Tiếp tục đến ông bà Lee lay mạnh người Soyeon mong muốn câu trả lời nhưng Soyeon cứ đờ đẫn như người bị tâm thần miệng luôn lẩm bẩm chỉ một câu duy nhất

-" Là tại tôi.......là tại tôi........TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI "

-" MÀY........ QRI MÀ BỊ LÀM SAO TAO SẼ GIẾT MÀY "- Taejun tức giận túm cổ áo Soyeon quát tháo nhưng Soyeon vẫn như người điên vậy 

-" Là tại tôi.....Qri......là tại tôi "

-" CHÓ CHẾT "- Taejun chửi tục xô mạnh người Soyeon khiến lưng cô đập vào thành ghế ngoài hành lang đau nhức.

-" Dừng lại đi, đây không phải lúc làm loạn, còn cậu có phải cậu là người đã gọi cho tôi? "- Ông Lee lên tiếng can ngăn, rồi liền chuyển mắt đến nhân vật lạ mặt đang đứng chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ

-" Vâng cháu là người đã đâm cô ấy, tất cả mọi chuyện là vô ý. Cô ấy sang đường khi đèn xanh bật lên nên cháu đã phanh không kịp cháu thành thật xin lỗi "

-" Được rồi, tại Qri nhà tôi nó không chú ý cảm ơn cậu đã đưa nó vào viện, cậu về tắm rửa đi "- Ông Lee hiền hậu nói chuyện với anh 

-" Cháu cảm ơn, đây là danh thiếp của cháu, cháu sẽ không chạy trốn và chịu toàn bộ trách nhiệm "

-" Không sao, không phải lỗi của cậu cậu về đi "

-" Vâng ạ có chuyện gì bác cứ gọi điện cho cháu tiền viện phí cháu đã thanh toán "

Anh thanh niên rời đi về tắm rửa và đèn phòng cấp cứu đã bật sáng. Bác sỹ từ trong phòng bước ra, tất cả mọi người chạy lại lo lắng ngóng đợi tình trạng của Qri hiện giờ.

-" Bác sỹ...Qri/con gái chúng tôi...... "

-" Xin người nhà bình tĩnh cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể rất yếu do đầu bị va đập mạnh bị ảnh hưởng đến não bộ có thể để lại biến chứng sau này nên cần được theo dõi thêm "

-" Biến......biến.....chứng ''

-" BÀ NÓ.......... " - Ông Lee hét lớn khi bà Lee sốc nặng ngất lịm ngã xuống sàn sau tin động trời vừa rồi, khiến mọi người lo lắng đỡ bà vào phòng hồi sức. 

Để bên ngoài chỉ còn một người đã gây ra mọi chuyện vẫn chỉ biết đến mình Qri mà bỏ qua mọi việc đang xảy ra xung quanh mình

-" Bác sỹ vậy bao giờ Qri tỉnh lại "

-" Khoảng 30' nữa, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm, tuyệt đối không được làm ồn "

-" Vâng cảm ơn bác sỹ "

30 phút sau

Bà Lee đã tỉnh dậy Qri cũng mở mắt và tất cả mọi người đang tập trung tại giường bệnh Qri lo lắng hỏi thăm.

-" Qri, con sao không? "

-" Con......không sao chỉ..... đau đầu....một chút... thôi....."- Qri mệt mỏi toàn thân, đưa tay lên tấm băng trắng quấn quanh đầu xoa nhẹ nhìn mọi người xung quanh đang đứng vây quanh mình 

-" Ba mẹ........ Anh Taejun....... bác Park còn cô............"- Qri khó hiểu chỉ tay về phía Soyeon

-" Là ai? "

RẦMMMMMMMMMMM - Sét đánh ngang tai Soyeon khi Qri nói câu đó. Cô ấy đã tỉnh nhớ lại tất cả mọi người ngoại trừ cô

-" Qri con không nhớ Soyeon sao, Soyeon là chồng con đó ? " 

-" Cô ấy là Soyeon....chồng con...AHHHHH.... đầu con đau quá "

-" BÁC SỸ..... MAU GỌI "

Bác sỹ nhanh chóng được Soyeon gọi tới, cô như muốn nổ tung khi nhìn Qri như vậy. Cô ấy đã quên cô thật sao?

-" Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục nhưng trường hợp cô ấy khá lạ khi lại nhớ được tất cả mọi người nhưng riêng cô Soyeon cô ấy lại quên. Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp phải có thể trong kí ức giữa cô ấy và cô đã xảy ra chuyện ảnh hưởng mạnh đến cô ấy. Chúng tôi không chắc nhưng cần thời gian để chúng tôi theo dõi, còn bây giờ người nhà hãy ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi "

-" Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sỹ "

Tất cả mọi người rời phòng để Qri được thoải mái nghỉ ngơi và dường như ai cũng trút được phần nào gánh nặng, trừ Soyeon và điều này khiến ông bà Park cùng ông bà Lee khó hiểu về chuyện xảy ra giữa hai người.

-" Soyeon, con và Qri đã có chuyện gì xảy ra "

-" Con mệt rồi sẽ nói chuyện sau con xin lỗi tất cả là tại con, con về trước "- Soyeon lạnh lùng bước đi

-" Mày nên tránh xa cô ấy ra, tao sẽ cướp lại cô ấy tại mày mà cô ấy bị như vậy "

Soyeon lặng lẽ rời khỏi bệnh viện không thèm đoái hoài đến câu nói của Taejun. Cô lái xe đến bờ sông Hàn ngồi dựa vào cửa xe mà gục xuống khóc lớn

-" Tôi xin lỗi Qri, tất cả là tôi chỉ vì quá yêu em. Còn nếu như đối với em tôi là cơn ác mộng vậy tôi sẽ buông tay chúc em hạnh phúc"

Và cùng lúc đó tại chính căn phòng nồng mùi thuốc sát khuẩn Qri đang nằm trên chiếc giường trắng tinh mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt cũng lẳng lặng từ khóe mi mà rơi xuống.

-" Em sẽ quên Soyeon "

End chap

Au đã cơm khét, sorry mọi người vì dạo này đi học nên không có thời gian viết Fic nhưng Au hứa khi nào rảnh liền up chap luôn. Bây giờ mọi người muốn chap tiếp theo của Fic nào Cmt đi Au sẽ ra trong time sớm nhất có thể

Liệu còn ai còn đọc ủng hộ tui không đây? " (-_-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro