Lời Hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT GIA ĐÌNH Ở SEOUL:
"Umma...umma...umma...à"_một cô bé vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn cất tiếng gọi mẹ.
"yeonie à!! Umma còn nhiều việc lắm ,con ra chơi với chị Soyeon và Wang-in ( cún con của jiyeon) đi để umma còn làm việc lát xong xuôi umma sẽ chơi với con chịu không ???!!"_bà Park ân cần nói với nó.
Con bé vẫn nũng nịu : " hông biết âu~~hông biết âu...umma chơi zới con đi mà , Appa thì đi làm unnie soyeon đi sang nhà bạn unnie ấy chơi rồi umma ơi !giờ chả con ai chơi với con cả chỉ còn umma thôi umma con sợ cô đơn lắm con sợ ở một mình lắm umma à~~"_vừa nói nó vừa dụi dụi vào lòng umma nó.
"Umma sẽ không bỏ rơi con đâu "_bà Park mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ngay cả khi con lớn chứ ạ"_nó hỏi umma bằng một chất giọng không thể không yêu.
"Umma sẽ không bao giờ bỏ Dino"_Bà Park mỉm cười vì sự đáng yêu nó.
"Umma hứa nha :))"
"Umma hứa"_bà Park khẽ gật đầu.
LỜI HỨA ĐÓ LIỆU CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ???

Tưởng chừng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng thật trớ trêu thay nỗi bất hạnh đã ập đến gia đình nhỏ hạnh phúc đấy đến năm nó tròn 5 tuổi, Soyeon tròn 11 tuổi . Vì gây gổ với nhân viên công ty appa nó bị đuổi việc , cuộc sống gia đình bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới . Từ trước đến nay appa nó vốn là trụ cột trong gia đình nên từ khi appa nó bị đuổi việc , cuộc sống gia đình thật khó,khăn phải vay nợ chật vật mới đủ cơm ăn áo mặc .Mẹ nó không chịu được cảnh nghèo nên đã bỏ đi biệt tăm. Vừa mất vợ vừa mất việc gánh nặng và nỗi đau đổ dần vào đôi vai appa nó khiến appa nó phẫn uất phải tự tử để lại hai chị em nó phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa. Nhưng có lẽ ông trời đã không lấy đi tất cả của nó, đêm sau khi ba nó tự vẫn đã có một người đàn ông Thương tình đem nó và chị gái nó để nuôi và nhận làm appa tụi nó ông ta rất giàu có và chiều chuộng tụi nó hết sức nhưng nó vẫn không thể quên được umma và appa nó. Năm ấy nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện :
"Unnie ơi , bao giờ appa và umma mới về em nhớ umma và appa lắm"_nó hỏi.
"Yeonie à!! Một ngày nào đó umma sẽ đưa chúng ta về nhưng còn appa thì...thì..thì...hức..hức.."_Soyeon nói trong tiếng khóc.
"Unnie...unnie...sao unnie lại khóc ??? "_nó đưa đôi mắt trong veo lên ngơ ngác hỏi.
"Unnie không sao em đừng lo. Chắc chắn một ngày nào đó umma sẽ trở về và lúc đó cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ :)) thôi bâyy giờ yeonie em phải đi ngủ đi không umma giận sẽ không đón yeonie và unnie về nữa đâu!!!"_soyeon an ủi nó.
" vâng !!! Unnie em sẽ đi ngủ liền đây_vừa nói cái butt nó vừa lắc lắc nó trèo nhanh lên gường đi ngủ.
Soyeon khẽ mỉm cười hôn nhẹ vào trán nó rồi bước khe khẽ đến cửa sổ ngước lên bầu trời đầy sao kia ánh nhìn của So thật xa xăm :« làm sao đây làm sao đây yeonie còn quá bé nhỏ để hiểu chuyện, làm sao mình có thể nói rằng Appa sẽ không thể trở lại với hai chị em mình nữa đây???»_soyeon Pov
Thế rồi cô bé cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi ngủ gục bên cạnh cửa sổ lúc nào không hay
Số phận hai cô bé ấy sẽ thế nào chỉ có gà mới biết (chú thích: gà là biệt danh của au)

Tạm biệt!!! Au té đây * cộp* _ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG *Xỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro