Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thận trọng bước vào bên trong điện.

Quả như chàng đoán, có kẻ đã mang quyền trượng ánh sáng đi.

Nữ thần Rừng lo lắng hỏi:

"Chúng ta phải làm thế nào đây?"

Hoseok im lặng, chàng mang ra một quả cầu thủy tinh màu cam nhạt, tìm cách liên lạc với tiên tri Min Yoongi. Quả cầu chuyển từ trong suốt sang mờ đục như có làn khói mỏng bên trong, phía sau lớp khói truyền đến hình ảnh một người thanh niên khoác áo choàng đen, đôi mắt tím tựa hồ có ẩn chứa ma thuật thôi miên.

"Ngài muốn tìm ta có việc gì, thưa thần Ánh Sáng?"

"Có phải Ngài đã tiên liệu được sự việc này, đúng không Ngài Min? Xin hãy chỉ lối và cho ta manh mối về kẻ cắp quyền trượng."

"Các Ngài còn mười lăm ngày nữa, tức đến khi mặt trăng gần kề trái đất. Phải bằng mọi giá đánh thức mặt trời trước lúc đó, hoặc tất cả sẽ quay lại thuở hỗn mang. Kẻ cắp chính là người đã bị Chúa Tể bỏ quên. Thứ lỗi, ta chỉ nói được như thế."

Hình ảnh bên trong quả cầu mờ dần, ánh sáng phát ra từ quả cầu cũng yếu đi, tắt ngúm. Hoseok đắn đo giữa hai quyết định, hoặc thông báo cho các thần hay về kẻ cắp, dù chắc chắn sẽ khơi mào chiến tranh - hoặc tự mình tìm lại quyền trượng, và rất có thể sẽ đẩy nhân loại vào nạn diệt vong nếu không kịp.

"Chuyện cùa thần thánh, thần thánh phải giải quyết. Hoseok, chúng ta không đủ sức, đừng khiến loài người bị liên lụy."

Thần Ánh sáng không nói gì, chàng để quả cầu vào chỗ cũ rồi thất thần bước vào nội điện. Dawon biết chàng hoàn toàn không vào đó để nghỉ ngơi, hay nói cách khác, Hoseok đang tự trách bản thân mình vô năng vô lực.

"Không có nhiều thời gian. Mong em đưa ra quyết định đúng đắn. Hay... chị thay em làm việc đó."

Bên trong không có tiếng trả lời, Nữ thần huýt tay, một con ngựa trắng phi nước đại đến trước điện. Rất nhanh sau đó, cả người lẫn ngựa mất hút, chỉ còn tiếng vó văng vẳng đâu đây.

________

-"Một lần nữa, với danh dự của người cai quản cõi chết, Namjoon ta dám thề rằng bản thân mình vô tội. Nếu không còn gì để nói, xin phép."

Sau cái hất tà áo choàng của Namjoon, hắn hóa thành một nhúm tro bụi màu đen rồi tan vào không khí, hệt như cách hắn đến đây ban đầu. Thần Chết vừa đi khỏi, Seokjin liền lên tiếng.

-"Jungkook, em có biết khi nãy em gây ra việc gì không? Namjoon, hắn không phải loại dễ động đến. Hết hôm nay nhất định hắn sẽ còn tìm em để tính sổ sau."

Jungkook hất hàm kiêu hãnh, tay siết chặt ngọn giáo đến nỗi muốn bẻ nó gãy đôi.

-"Em không sợ. Việc gì phải nể nang tên ngông cuồng đó chứ. Thậm chí hắn còn không phải là anh em ruột của chúng ta."

-"Hay lắm Jungkook, em trai của Taehyung này phải thế chứ."-Thần Gió ngồi cạnh sảng khoái bật cười.

Jimin thở dài, không khí ở đây thực sự không hợp với chàng. Những người anh em ruột thịt từ bao giờ lại đối xử với nhau như thế, sóng ngầm có vẻ như ngày càng dữ dội hơn. Chàng cũng chẳng phải là lo lắng cho bọn họ, mà đang lo cho chính bản thân mình. Sinh ra là con trai của một vị Chúa Tể, chỉ có hai lựa chọn, một là được trọng dụng, hai là tự mình an phận rồi sống hết năm này qua tháng nọ nhờ vào lòng thương hại của các anh em khác. Jimin không muốn an phận, để có được vị trí của hôm nay là do tự chàng làm tất cả. Chàng chỉ lo sợ, nếu nổ ra chiến tranh, có thể Chúa Tể sẽ phân chia lại quyền lực, khi đó chàng sợ ngai của mình cũng không giữ vững.

-"Seokjin, em cũng xin phép lui về chỗ của mình."

Tận khi ngập lặn trong đại dương, Jimin vẫn nghe rõ câu nói của Taehyung gọi với theo.

"Cá Nhỏ, khi nào rảnh rỗi thì mang cho đám tiên gió ở chỗ ta ít ngọc trai nhé."

Kèm theo là giọng cười khoái trá đầy chế giễu của Jungkook.

"Rồi sẽ có ngày các ngươi phải hối hận khi đã bỡn cợt Thủy thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro