Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gs

(1/12/2015)

Vào một ngày đẹp trời, trời trong xanh nắng long lanh, quá đẹp cho một sự khởi đầu.

Bắt đầu thôi !!!

"Hít thở hít thở"

"Yuri chị quên thở, thở ra thở ra đi nào, bình tĩnh đi nào chúng ta có ưu thế chuyên môn, không cần phải lo lắng, chỉ cần tỏ ra bình thường, chị rất giỏi mà"

Hồi hộp, lo lắng, hôm nay là ngày đầu tiên Yuri và Yoona đi làm. Họ được Dennis giới thiệu vào một trường đại học, quan trọng nhất đó là trường mà đối tượng của cả hai đang học, Kim Taeyeon.

Yoona thì rất muốn mau chóng đến trường vì ở đó sẽ có rất nhiều người, đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc với con người nhiều đến thế.

Trong khi Yuri thì cứ lo lắng, tuy không khóc than gì nhưng là ở trạng thái đông cứng khó thở.


Nổi tiếng là đứa thông minh nhất trong những người con, cũng thông minh nhất so với mấy đứa cùng lứa trên đỉnh Olympus. Nhưng run thì cứ run thôi, đây là trần gian, đây là vùng đất của con người, Yuri là lính mới, còn chẳng có phép thuật nữa chứ, con người liệu có ăn thịt mình.


"nhát cáy thế"

Một giọng nam mỉa mai phía sau lưng khiến Yuri thoát khỏi ngay lo lắng mà thay vào đó là máu nóng dâng trào, kẻ nào dám khinh dễ mình.

lại là anh ta, thằng cha chủ nhà vô duyên !!!





"Dennis đừng có chọc chị ấy nữa, nếu không biết khi nào mới đến trường đây" câu nói vô tư của Yoona chẳng giúp ích gì hơn ngược lại còn khiến cho lòng tự trọng của Yuri giảm mạnh.

Yoona, em xứng đáng một cái kí đầu.


"bọn học sinh của cô là một tổ hợp thế giới nhỏ đó có biết không, đủ mọi chủng tộc, một liên hiệp quốc thu nhỏ, bọn chúng sẽ rất rất rất ĐA DẠNG về MỌI MẶT"

Dennis từ từ tiến lại gần chạm mặt với Yuri không chút kiêng nể cảnh cáo.

"vậy mà bây giờ ở đây lo lắng thì làm thế nào dạy dỗ bọn nó, huống hồ cô cần tồn tại lâu ở đấy, cô còn nhiệm vụ có biết không, tôi đã rất khó khăn để dành một vị trí trong lớp học đó cho cô, vị trí đó liên tục thay đổi người đều là do bọn quỷ nhỏ đó, giờ cô đứng đây lo lắng thì biết phải làm sao"


Yuri tuy rất bực tức nhưng vẫn nghe từng lời Dennis nói ra, cô sắp đối mặt với quỷ thật ư.


"Dennis, anh làm cách nào để có công việc này ... phép hả" Yoona ngây thơ hỏi, nếu vậy nhờ anh ấy cho một chút phép lên bọn học sinh cho chúng ngoan ngoãn lại luôn cho xong.


"không hề nhe cô em, tôi dùng mối quan hệ đấy .. không hiểu chứ gì, Google ngay, tôi dạy rồi đó, không hiểu cái gì thì lên WIFI tìm GOOGLE"


Sau một tuần sống ở đây, hở cái anh chàng ba hoa chủ nhà này cứ wifi rồi lại google, Yuri cảm thấy khinh thường bọn họ. Tại sao một nhà thông thái như mình lại phải nhờ vài cái thứ ấy để *sống*.


"không phải nhờ nó để sống mà là sống không thể thiếu nó, chỉ xếp sau người yêu và chất kích thích, cái cảm giác gây nghiện đó có biết không, và nhắc lại tôi đọc được suy nghĩ của cô em ok"


Ôi cái lòng tự ái cao vút này của mình, thân là một thần thánh thông thái thế này mà giờ cứ mỗi ngày là bị ông anh đây móc họng mấy lần, chịu sao cho nổi đây.

"anh đã từng nói anh ghét dùng phép thuật ...."

"bộ cô em nghĩ anh đây muốn lắm hay sao, tôi chỉ muốn làm người thường, nhưng mấy cái khả năng phiền phức ấy cứ đeo bám mãi, đó là lí do vì sao chúng tôi đều hận vì có dòng máu của thần thánh các vị trong người đấy" nói đến đây Dennis từ châm biếm lại chuyển sang nổi giận vô cớ, cứ đến đề tài này thì anh ấy lại nổi điên mà.


Yoona cười cười vuốt lưng giúp ông chủ nhà bớt giận, khéo léo đẩy nhẹ cho Yuri biến đi chỗ khác, nếu còn muốn có chỗ ở thì mau đi đi bà chị của tôi ơi, hay muốn anh ấy hét lên cho cả đám Á Thần sống trong nhà này ra giết chúng ta thì mới hả dạ chị.


Bài học 1: *làm ơn bỏ đi cái tôi thần thánh*





=============================================================================











Tại trường đại học nổi tiếng ở Rome, nơi quy tụ nhiều du học sinh ở khắp mọi nơi, những người yêu quý nét văn hoá lâu đời, bề dày lịch sử hoành tráng của Italia đều tụ họp ở đây để cùng nghiên cứu tham gia các khoá ngành đào tạo. Dĩ nhiên ngành Khảo cổ học là ngành thu hút du học sinh nhất.





Cũng không khác gì các trường đại học khác, không khí của buổi sáng sớm luôn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ.


"put your hands up put your hands up put your hands up IN THE AIR" tiếng hét nào náo loạn, tiếng người hô hào.

Ủa ủa, chứ không phải nên là cảnh tượng các sinh viên mặt mài sáng lạng nô nức đến trường à. ??

Này này, đây là đại học, không phải cấp 1...xin nhắc lại đây là đại học, và cũng là ngôi trường đại học lớn nhất ở ROme nơi quy tụ khá nhiều du học sinh trên các nước.

Vậy nên đây là một tập hợp của 1 lũ TRÁI MÚI GIỜ.





Khuôn viên trường đại học rất rộng, như một thành phố thu nhỏ vậy, dòng người qua lại liên tục, hai bên đường lại có nhiều tụm nhỏ của các nhóm hoặc các hoạt động khác nhau, ban nãy chúng ta vừa đi ngang qua cái *hội chuyên cần* dư âm đêm qua nên giờ bọn nó vẫn còn high lắm !!!





"xin haỹ bầu chọn cho tôi, nếu bạn bầu chọn cho tôi được làm hội trưởng hội sinh viên tôi hứa sẽ ......" "xin hãy bầu chọn cho mã số ......" "một phiếu được một phần quà nha" "không khí đầu năm học lại như vậy, mùa bầu cử cho chức vụ hội trưởng hội sinh viên.


"Jessica hãy bầu chọn cho anh, nếu em bầu chọn cho anh thì chương trình cuối năm anh bảo đảm ngôi vị nữ hoàng là của em và anh sẽ là vua" một anh chàng cao to tóc vàng còn hơn màu tóc của Jessica nữa chạy ra chắn ngang bước đường cô đang đi.


Tiffany thấy vậy thì lầm lủi đi trước, quá nhiều lần đi với Jessica bị như vậy rồi. Không phải là cô không thích đi với JEssica nhưng xung quanh cô bạn thân này lúc nào cũng đầy vệ tinh, thế nên đường dài từ kí túc xá đến lớp học cứ 5 bước chân sẽ bị một anh chàng chặn ngang, cảm giác như đi xe bị sốc ổ gà ấy .... nhiều lần gây mắc ói lắm.


"Yaaa tình yêu sao cậu lại bỏ rơi tớ, còn anh Nick, tôi không có hứng thú, tôi yêu ... yêu cô ấy" nói rồi Jessica chạy rượt theo mà ôm cố Tiffany bỏ chạy, còn không quên quay lại nhìn Nick cười cười vẫy tay.


"Jung Sooyeon sao cậu dám bảo tớ là người yêu cậu" Tiffany vừa nhăn nhó vừa cười vì trò đùa của cô bạn mình, nhìn mặt anh chàng Nick kia rõ tội.


"là để trừng phạt cái tội bỏ rơi bạn bè của cậu đấy Miyoung Hwang, nào người yêu lại đây mình hun cái nè" cả hai cười đùa với Jessica ra sức kéo cổ Tiffany lại cho một nụ hôn vào má còn TIffany thì cứ ra sức chùi tới chùi lui và gửi vẻ mặt khinh bỉ cho Jessica. Cứ để cho hôn, không có từ chối, chỉ là hôn xong thì chùi thôi ... đôi bạn dễ thương thế đấy.


Từ đằng xa, một ánh mắt vẫn quan sát bọn họ từ đầu đến cuối, người lúc nào cũng giữ khoảng cách một cách nhất định, đủ để nhìn thấy người ta mà không để người ta thấy minh.


Bóng ma Kim Taeyeon !!

Các hành vi của Taeyeon đều có thể được xét vào tình trạng biến thái chỉ khác là cậu ấy không bám đuôi Tiffany để làm điều gì bậy bạ, chỉ là muốn nhìn cô ấy thôi và cũng không hoạt động một mình, Taeyeon có cái ăn ten đi cùng. Một cái ăn ten hữu ích.

SooYoung Choi, ăn ten 1 mét 7 bạn thân của Taeyeon.


"cô ấy rẽ trái vào nhà vệ sinh rồi nhóc lùn, có cần vào đó luôn không'


"không cần đồ ngốc, ngồi đây chờ vậy"

Quá quen với cái loại hành vi bám đuôi này của Taeyeon lắm rồi, nhiều lần ngăn cản lên án và có cả đánh đấm nhưng tên bạn thân vẫn không thể thoát khõi lưới tình của cô gái tên Tiffany kia thế nên Sooyoung chuyển sang hướng ủng hộ và giúp đỡ bạn mình cho đỡ nhóc đó ghiền !! có đứa bạn nghiện yêu cũng không khỗ gì lắm vì tình trạng của Taeyeon khá văn minh lịch sự.


Sooyoung chỉ cần sử dụng chiều cao của mình để giúp Taeyeon định hướng, trong khi tên bạn lùn phải cố hết sức chen lấn giữa dòng sinh viên toàn người Tây này, đứa nào đứa đó muốn gấp đôi Taeyeon.



"giờ ăn này tớ có hẹn trao đổi chuyên môn với một cô bạn lớp kế bên thế nên cậu đi một mình nhe Taengoo"

"Khõi phải lo cho con mẹ già à, mẹ cứ đi hẹn hò đi" Taeyeon phì cười với cái lí thuyết Trao đổi chuyên môn của Sooyoung.

"Này này, đã bảo là đi gặp trao đổi chuyên môn thôi mà" bị bạn mình nói vậy nên Sooyoung đâm ra thẹn quá hoá giỗi.

"Được rồi cứ cứ đi đi, ta trả tự do cho ngươi họ Choi à"

Ngay sau câu nói Taeyeon liền bị đứa bạn cao kều của mình quật ngã một phát rõ đau. Vừa hay hôm qua lớp võ thuật có chiêu mới, vẫn là nạn nhân Taeyeon bị đem ra thử chiêu mà.



"Cậu có sao không, đứng lên đi nào"

Ở cái giọng nói này, giọng nói mà đêm nào Taeyeon nằm mơ cũng nghe thấy, chẳng lẻ.

Tiffany vừa bước ra cùng Jessica thì bị chắn ngay đường đi vì có một cái bóng vừa thoắc cái đã đổ rập dưới nền đất. Nhìn lại chẳng phải ai xa lạ, là bạn cũng lớp Taeyeon.

Ai đánh cậu ta hay tự ngã mà nằm dài ở đây vậy nè.

Choi Sooyoung dĩ nhiên đã tẩu thoát rất nhanh.

Còn Taeyeon,sau khi cảm nhận được Tiffany đang ở gần mình thì nhìn lên cũng không dám, hai tay hai chân chống đất và tẻ hướng khác bỏ chạy thật nhanh.


"Này tình yêu của tớ, tình địch của tớ mê cậu đến điên luôn rồi, xem xem cậu ấy vì mắc cỡ mà chạy tông hết người này đến người khác kìa" Jessica choàng vai Tiffany mà nhìn về phía Taeyeon mà cười phì.


"Tớ thì thấy cậu ấy sợ tớ thì đúng hơn"

Tifffany có biết Taeyeon, họ cùng là người Hàn du học sang dĩ nhiên cô biết. Huống hồ họ còn học chung lớp với nhau. Nhưng cũng chỉ thế thôi, như các bạn cùng lớp khác, ít ai biết gì nhiều về Taeyeon, cậu ấy khá khép kín.

"No no no babe, người ta đỗ cậu từ ngày đầu tiên đi học kia kìa"

"... đó là quyền tự do của cậu ấy  đúng không" hơi phủ phàng nhưng thật ra Tiffany không quan tâm lắm về việc ai yêu thích cô ra sao, cô chỉ biết sang đây để thoả ước mơ học hỏi nghiên cứu.


Lạ nha !!!!

"Thôi đi bà chị, đừng có suốt ngày ôm ôm sách vở, cậu chẳng hợp với cái hình tượng đó đâu, cái hình tượng đó phải là độc quyền của cô bé Seohyun kia kìa" Jessica biết quá mà Tiffany, cậu ấy thông minh, đam mê việc học khảo cổ, học giỏi .... nhưng chắc chắn không phải mọt sách.


Vậy vấn đề vì sao Tiffany lại phải đeo cái gọng kính dày ấy rồi lúc nào cũng cấm đầu vào sách vở để nguỵ trang như vậy. ????

"Cho tôi 5k tôi nói cho nghe"-Jessica Jung

"Này cô Jung, nếu cậu lên tiếng tớ sẽ xxxx" động tác cắt cổ cũng được đưa ra trước mặt Jessica.

"Chịu lộ bản chất rồi à tên quái nhân giết người hahaha" Jessica vẫn không sợ mà tiếp tục cười đùa chọc cho Tiffany nhịn không được mà phải đánh cô ấy.

"Làm ơn để cho tớ yên đi"

"Ok ok tớ sẽ để cho cậu yên với điều kiện tối nay cũng tớ tham gia buổi ra mắt học sinh mới của trường đi Tiff"

Khoá nào Jessica cũng tham gia buổi tiệc này, người ta thì tham gia để giao lưu kết bạn, còn Jessica là tham gia để casting xem hàng.

Nếu em nào không phân biệt tuổi tác giới tính, trên mặt có hai  chữ hoàn hảo thôi thì sẽ được Jessica hốt về. Yêu đương vài ngày xem có perfect 100% hay không.

Mà cho đến giờ vẫn đi tìm, có nghĩa là chưa tìm ra ai chuẩn đó.


"Jessie cậu vẫn chưa từ bỏ ý định à"

"Không bao giờ được từ bỏ, tớ là vậy, muốn là phải làm bằng được"

"Trên đời này sẽ không ai hoàn hảo được đâu Jessie, có thánh thôi"

"Thì tớ là đang tìm một người tuyệt như một vị thánh cơ mà"
Chỉ có người đó mới xứng đáng với tớ.


Đề tài này đúng là đề tài muôn thuởu của hai cô gái và chẳng lần naò Tiffany thay đổi được cái chính kiến của kẻ lì lợm mang họ Jung kia.

"Kiếm được một THÁNH như vậy rồi cậu định sao nữa"

"Rồi yêu nhau chứ sao, sống hạnh phúc fo  fo fo forever"

Bó tay bó tay, lắc đầu lắc lắc... Cô gái này là đang mơ.

"Đừng yêu, yêu khỗ lắm, nhất là yêu phải những người hoàn hảo bạn tôi ơi" Tiffany chợt buồn khi nhắc về tình yêu. Đã lâu lắm rồi cô chẳng muốn liên can gì đến cái chữ ấy.


Yêu là gì ?

Chỉ toàn đau thương mà thôi.


















"Này nghe gì chưa nghe gì chưa"

"Vụ gì vụ gì"

Cả giảng đường nháo nhào lên vì một nữ sinh thất thanh chạy vào thét lớn.

"CÓ GIÁO VIÊN MỚI"

Giáo viên mới, có giáo viên mới ư.

Có thể là giáo viên môn thần học. Có thể là một giáo viên người Trung Quốc, chắc là đại đại tiến sĩ già lão, chuyên trị các thể loại khó nhai chán nuốt của môn sử Trung Quốc.

Không không, trường mình đã quá nhiều lão viên rồi, cần một làn gió mới. Tớ nghĩ là một thần đồng khảo cổ học miền đồng thảo ở Châu Âu vừa xuống núi đến dạy đấy.


Sao cũng được miễn dạy học tốt chuyên môn và đỡ buồn ngủ - ý kiến của Tiffany cô gái ham học.

Sao cũng được miễn đủ các list sánh ngang như một vị thần - ý kiến của trưởng fanclub thần thánh Jessica.

Sao cũng được miễn có bản lĩnh thuần hoá bọn này - đám còn lại trong lớp.

Giảng đường hình vòm cung với những bàn học theo bậc từ thấp lên cao trông y như một sân khấu nhỏ.

Phía trên là đám sinh viên đang chờ xem kịch vui, vở kịch mà bọn chúng đã diễn với rất nhiều giáo viên trước đó rồi.

Toàn thể lớp chỉ đoàn kết nhất ở thời điểm này, mọi cặp mắt đều hy vọng một nhân tố mới đem đến cho bọn chúng làn gió mới chứ không như những giáo viên lão làng thuộc viện hàng lâm những người sẽ  dễ bị lên huyết áp chỉ với màn chào hỏi.

Nếu vui thì cả lớp sẽ chuyển sang nói tiếng Trung. Ở cái lớp *liên hiệp quốc* này. Cả bọn du học xa quê đều dạy nhau vài ba câu thủ sẵn.

Nếu giáo viên cao tay thì bọn chúng tản ra, mỗi đứa một thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ, tiếng miền dân tộc, tiếng cổ ... Có  đứa dùng cả ngôn ngữ teen nữa kìa.

Lớp này là lớp quỷ, không coi giảng  đường như nhà hát thì cũng xem như đấu trường, nơi cả đám đều chĩa cây gậy vào con sư tử cô đơn lạc đàn trên bục.

"Vào rồi vào rồi" một thanh niên chạy vào hô to cho cả lớp tập trung lại.

Tất cả đều nhốn nháo nhìn ngó.

Giáo viên bước một bước vào giảng đường khiến cả lớp im phăng phắc, đẩy gọng kính lên và ngó một vòng các  sinh viên của mình. Lại thở dài một hơi rồi bước vào lớp, lên bục giảng của mình.


Trời ơi.

Hàng cực phẩm.

Hàng đời mới hàng đời mới không phải hàng cổ mấy đứa ơi.

Đen từ đầu đến gót, đen như mafia.

Người gốc gì ấy nhỉ.

Phương Đông phải không, cái cằm chẻ lại thấy giống người Ý bản xứ. Nhưng sao da đen như Ấn Độ vậy ba .... ngu quá là da ngăm, ngăm ngăm như mấy anh lướt sóng ở biển Hawai ấy. Đôi chân dài ấy đích thị là ... là người không có lùn đó, cao cao, cao nha.

Ấn tượng nhất vẫn là gương mặt ấy, một gương mặt nghiêm nghị, một gương mặt không chút cảm xúc không thể đoán được tâm trạng, đôi mắt bí ẩn ấy khiến bọn nhóc bên dưới càng tò mò hơn càng muốn thử thách hơn.




Thú vị thật là thú vị. Chưa gì cả lớp đã nhốn nháo khoái chí với giáo viên mới này, lần đầu tiên ngành khảo cổ học có giáo viên mới trẻ đẹp như thế, giờ chỉ cần biết tài năng thế nào thôi.


Tất cả đồng loạt giơ tay lên, ai cũng có thắc mắc tò mò về vị giáo viên này.

Vậy ra âm mưu gây náo loạn đã bị vẻ ngoài cuốn hút đây dẹp yên được 20%.

Vị giáo viên không lên tiếng mà dùng tay chỉ tới một cánh tay gần đó đang đưa lên chờ mong được gọi.

"Giáo viên, người là từ phương nào"

Vị giáo viên nghe xong vẫn không hề hé răng, ngón trỏ chỉ lên trên trời.

Ở dưới quay sang nhìn nhau khó hiểu ... hướng đó là hướng gì nhỉ. Có vẻ là có tài nên nói chuyện cũng khác với người thường.

Phương bắc đó, là người phương bắc. Chắc là xứ lạnh, mặt lạnh như tiền à.

Thế là ở dưới đinh ninh giáo viên là từ Bắc Cực xuống. Bọn thông thái này chỉ vì sắc mà hôm nay ngu ngơ cả lũ.

Ở xứ lạng suốt có phơi nắng đâu mà người đó đen thùi lùi kia mà. Vô lí rành rành.

Chỉ lên trời là ở trên trời, gần mặt trời nên da ngăm. Ít ra cũng phải lí luận được thế chứ.




Nhiều cánh tay lại đưa lên và được chỉ điểm y như khi nãy, vị giáo viên vẫn không phát ra âm thanh nào.

"giáo viên có thể giới thiệu về bản thân mình không"

Người bí ẩn kia lại quay lên bảng và viết lên tên của mình KWON YURI. và chỉ có cái tên thế thôi, Kwon Yuri .

SAu đấy cả lớp nháo nhào lên, lần này bọn chúng không đưa tay lên phát biểu nữa, mà là một tràng câu hỏi tấn công khiến giảng đường lại được dịp huyên náo trở lại.


"ĐÓ LÀ TÊN À"


"CHỈ CÓ TÊN, CÒN TUỔI, NGÀY THÁNG NĂM SINH"


"GIÁO VIÊN CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA Ạ"


"GIA ĐÌNH THẾ NÀO, HIỆN ĐANG Ở ĐÂU"


"SỞ THÍCH ĐẶC BIỆT GÌ KHÔNG"


Khác xa với tình hình náo loạn bên trên, vị giáo viên tên Kwon Yuri kia vẫn không có vẻ gì là sẽ bị cuốn theo tình hình náo loạn ấy, chỉ cầm micro chờ đợi bọn thị phi trên kia nói cho xong, cho mệt, cho nãn rồi mới chậm rãi lên tiếng.


"tôi tên là Kwon Yuri, còn những vấn đề khác các em không cần biết vì nó sẽ không liên quan đến việc học của các em, giờ thì lấy sách vở ra mà hợp tác với tôi hoàn thành bài học hôm nay"


Các vị giáo viên khác sẽ rất thích sinh viên của mình gần gũi và thân thiện với mình hơn, giúp ích cho việc dạy và học diễn ra thuận lợi. Ấy thế mà vị giảng viên trên kia hình như không đi theo đường lối đó.

Từ chối tất cả những câu hỏi, không hợp tác ... không hợp tác. Thế thì trận đấu bắt đầu.

Đồng loạt bọn náo loạn chiếm 80% dân số kia đang bắt đầu nhốn nháo, mỗi đứa một thứ tiếng.

La lên, la làng lên, gào thét bảo chúng im lặng đi nào. Sau đó đem điểm số ra đe doạ, làm dữ lên các kiểu, mời ban giám hiệu vào đây. Sau cùng là tức giận hận quá không kiềm chế nổi liền xin chuyển lớp hoặc nghỉ dạy luôn ở trường này.

Để có mặt được ở một trường đại học có tiếng ở Ý, lại còn ngay trung tâm Rome thế này thì kinh phí sẽ rất đắt đỏ, huống chi tất cả ở đây đều là dân du học sinh, chắc chắn gia đình bọn họ rất khá. Cá biệt chắc chỉ có cô nàng Tiffany đang ngồi một góc lo đọc sách không màn thế sự xung quanh, quá quen với hình ảnh của lớp rồi. Cô sẽ không dành thời gian quý báu của mình để lo làm khó dễ ai và cũng không thể giúp ai khõi bị khó dễ. Cô chỉ muốn học!!



Có tiền thì cũng chỉ sang được Ý thôi. Vào học được ngôi trường này còn cần cả khả năng học tập rất cao. Thường thì phải có giấy giới thiệu và qua nhiều vòng thi kiểm tra năng lực.

Đường vào khó như thế nên sinh viên chỉ toàn dân uyên bác, đầu óc siêu phàm, mà đã siêu phàm rồi thì tụi nó cũng chả giống người thường, muốn dạy tụi nó trừ khi cao siêu hơn gấp bội thì tụi nó mới chịu quy phục.

Đối với hiệu ứng đàn ong  vỡ tổ này Yuri bước ung dung đến hướng cửa lớp. Cả lớp liền tung hô như hành động của Yuri là tháo chạy nhận thua cuộc. Thế nhưng động thái tiếp theo của Yuri khiến bọn họ liền cứng họng.

Yuri  tắt điều hoà. 

Tiết học này kéo dài suốt 4 tiếng buổi sáng, giải lao 1 tiếng rưỡi cho buổi trưa và lại tiếp tục 4 tiếng nữa cho buổi chiều.

Vì đây là môn chính, họ sẽ có rất nhiều điều để nghe giảng cũng như thảo luận là chính. Với mức độ làm việc như vậy trong căn phòng hơn trăm người và không có điều hoà .

Ok chỉ số dân kháng chiên bây giờ giảm còn 50%.

Những kẻ đầu hàng đã bắt đầu im lặng và chịu lấy sách vở ra để trên bàn.

Tiffany cũng thoát khỏi sách của mình mà ngước lên nhìn giáo viên mới. Có khả năng đấy chứ, khiến phân nửa lớp nghe lời là cả một vấn đề.


"Sách trang 189. Đọc 15' rồi đặt câu hỏi" Yuri cất tông giọng trầm. Một số nghe theo một số vẫn loay hoay chưa muốn ngã ngũ.

Bọn chúng bắt đầu làm phiền những đứa đang đọc sách, thế là sau 15' vẫn chưa ai đưa tay phát biểu.

Một lần nữa Yuri lại tiến ra phía cửa lớp. Lần này bọn phản động thậm chí vỗ tay tiễn bước chân đi vì ở đàng kia chẳng còn gì để Yuri tắt nữa rồi .... nhưng khi Yuri càng lúc càng bước tới gần hơn cả đám bắt đầu lo sợ vì những suy nghĩ về hỉnh ảnh sắp xảy ra. Bọn chúng bắt đầu sử dụng bộ óc thông minh để tiên đoán mọi chuyện rồi.

Không thể nào.

Chuyện đó là không thể.

Người đó sẽ không làm như thế chứ.

Giỡn à giỡn à

Tớ sẽ chết
Tớ cũng chết

no, don't break my heart

Nếu là sự thật tớ xin đầu hàng

Đúng thật những bộ óc thông minh đã đoán được Yuri sẽ làm gì


Yuri bước đến ổ điện và TẮT WIFI.

Ở trên đã nói rồi mà....không có wifi sẽ sống không bằng chết đó!!!


Giờ thì Kwon Yuri thu phục hoàn toàn 100% dân số lớp học, cả bọn nghiêm túc và bắt đầu thấy nể giáo viên mới của mình. Có chút bản lĩnh đấy, nếu vậy để xem dạy dỗ ra sao. Cưỡng ép bản thân lấy sách vở ra và chăm chú chờ đợi bài giảng của Yuri.



Thế nhưng giữa bầu không khí im lặng đọc sách đó, cả lớp đều cuối đầu duy chỉ có một cánh tay đưa lên cao khiến Yuri chú ý.

Là của một cô gái tóc vàng, ánh mắt sáng rực có phần hào hứng gây ấn tượng đôi chút với Yuri thế nên

Cho phép nói .

Jessica liền đứng dậy và hô to, là một câu nói không hẳn là một câu hỏi.

Câu hỏi mà khiến cả lớp cười phá lên và có chút lo sợ cho Jessica vì ai biết được hị đại bên trên sẽ có chiêu gì mới.

Còn Yuri khi nghe câu hỏi kia xong thì nghĩ một hướng khác và cứng cả người !!!

"Kwon Yuri, đích thực là thần thánh phương nào"

End chap,

30like ta tiếp chap mới okela!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro