"Thần Tượng Đến Rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như vẫn chưa hết shock, nó vẫn trưng bộ mặt ngu ngơ ra đó.
Vương Nguyên nhanh nhảu lôi cái khăn giấy ở trong túi ra đưa cho nó "chị ơi .... chị lau đi chứ đồ ăn mắc đầy miệng kìa...". Bàn tay nó run run cầm lấy cái khăn rồi lau miệng một cách mất hình tượng. Bây giờ nó cũng chả biết nó đang làm cái quái gì nữa. Tiểu Thiên với Tiểu Khải bẩm sinh đã sợ gái nên không hé miệng nói một lời, chỉ biết đứng trơ ra đó cho Nguyên Nhi xử lý. Nguyên Nguyên nhìn hai người nhăn mặt " Ây da...hai người bị sao vậy? Không mau hỏi chị ấy nhà ở đâu để còn đưa về chứ!". Tiểu Khải cuối cùng cũng lên tiếng " Đúng rồi... chị ở đâu vậy để bọn em đưa về chứ chắc chị không tự về được đâu!"
Nó vẫn cố tình đơ thêm vài giây nữa rồi mới đáp trả " Ờ ...à... tui không có nhà...". Ý của nó muốn nói là nó đang ở khách sạn nhưng cái miệng nó không cho nó nói nhiều...chắc do thần kinh bị ảnh hưởng.
Thiên Tỉ tiếp lời bình thản như không có chuyện gì xảy ra " Vậy tạm thời cứ đưa chị ấy về nhà em ở đi...người nghèo đói vô gia cư thế này để ở ngoài tội nghiệp lắm...chj ấy lại là con gái nữa qua đêm ngoài đường nguy hiểm lắm". Nghe thấy Tiểu Thiên nói có lý, Nguyên Nhi và Tuấn KhẢi đỡ nó rồi kéo nó đi về phía nhà Thiên Tỉ. Thần kinh nó vốn lạ người, mỗi khi gặp trai đệp là chỉ số IQ của nó giảm đến 0%. Vả lại đây còn là Idol của nó. Nó không muốn phản kháng gì cả chỉ biết đi theo vì nó sợ điều gì đó sẽ phá hủy giấc mơ như thật này của nó.
Đi giữa đường Nguyên Nhi mở miệng hỏi "Chị từ đâu đến đây hay sao mà không có nhà vậy?". Nó bất chợt hỏi ba đứa một câu " Tui già lắm sao?". Ba chàng trai đứng khựng lại nhìn nhau không biết nói gì. Tiểu khải bất chợt hiểu ra và vội xin lỗi " Xin lỗi chị nhưng tụi em phải giữ lễ phép...không được tùy ý gọi chị là bạn hay em được, vì chị lớn tuổi hơn tụi em mà...". Nó nghe được lời Khải nói cõi lòng nó lại càng thêm tan nát. Nó nói một cách bình tĩnh "Tui thua mấy cậu ít nhất là 3 tuổi đấy...". Cả bọn xám mặt...vội vàng xin lỗi nó.
Nó thấy IQ của mình đã trở lại bình thường bèn tự giới thiệu " Tui không phải người Hoa như các cậu đâu. Tui qua đây để thực tập...". Nó vừa đi vừa nói. Nguyên Nhi hỏi" vậy có phải chị...à không cậu... đến từ Việt Nam không?". Nó mở to mắt nhìn Nguyên "Sao cậu biết??". Cậu đáp trả "hì mình đoán mò... ấy! Vậy cậu có mè xửng không??". Nó ngạc nhiên "Cậu cũng thích ăn mè xửng hả?? Chỗ tui quê hương của món đó đó!!!".
Hình như đã tìm ra được đối thủ ăn uống nó và cậu cứ nói về mấy cái món ăn mãi không dứt, chỉ có hai người đang đi kia cảm thấy nhức tai thôi. Đúng thật là Vương Nguyên nói chuyện rất có duyên, lại hạp tính nó nữa nên nó vô cùng thích thú. Dù nói chuyện với nguyên nhi nhưng con mắt nó một lúc là lại liếc về tên mặt liệt cao lãnh nói ít nhất...hình như chỉ mở miệng có một lần. Đơn giản thôi... nó là fan cuồng của hắn mà. Nhưng nó không muốn cho họ biết nó là fan của TFBoys...nó sợ nói ra rồi thì nó không còn tự nhiên nữa. Vì đối với Idol, nó xem họ như thiên thần, bưng như bưng trứng, hứng như hứng hoa...không dám tự nhiên với họ.
Tiểu khải cố cắt ngang câu chuyện của hai đứa mê đồ ăn " Vậy ... em...tên gì vậy?". Lời nói của anh có vẻ ngắt quãng...rụt rè. Nó cười "tên tôi buồn cười lắm, không nên biết làm gì". "Ờ..." - Tiểu Khải ấp úng. Thiên Tỉ thầm nghĩ mà buồn cười " Tên của mình mà cũng không cho người ta biết nữa, vậy đẻ ra đặt tên làm gì cho mệt... Đồ KHùng...."
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi họ đã đứng trước nhà Của hắn. Dù gì hắn cũng là chủ nhà nên mở miệng " để em bấm chuông..."
#TING #TOONG.... từ trong nhà có người ra ngoài mở cửa. Vương Tuấn Khải và Vương NGuyên cúi đầu chào khi cánh cửa được mở ra " Con chào Dì". Thiên tỉ cười nhẹ "Tụi con mới về". Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu cười tươi " Tụi con vào nhà đi...ơ...cô bé này là ai thế?". Thiên tỉ vừa nói vừa bỏ giày vào khay " Một người vô gia cư ở ngoài đường...tụi con đem về nhà cho ở nhờ ạ". Tiểu Khải lấy tay đánh nhẹ vào người hắn ra ý đừng nên nói như vậy. Bây giờ nó mới thấy Idol nó khó chịu...nếu hắn không muốn nó về đây thì đừng nói ngay từ đầu, làm gì mà nói bóng nói gió khinh nó như vậy, nó đâu phải người vô gia cư. Bực mình nó hỏi dì nhà vệ sinh ở đâu liền chạy cái rầm vào đó. Tiểu thiên thấy vậy cười nhếch môi " LàM gì ghê vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro