Chap 8. Ý Niệm.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe yuri nói, Yoona hốt hoảng nhanh nhìn sang chỗ Jessica đang ngồi, cũng là bằng ánh mắt hoài nghi giống như Yuri trước đây.

- " Unnie ấy là ETP sao? Em tưởng........."

- " Cô ấy đúng là ETP, còn vì sao mọi ngừoi lại đặt cho cô ấy bút danh này chắc chỉ có Seohyun mới biết được.......lúc mới đến đây, unnie cũng đã ngạc nhiên giống em ". Yuri nhìn Jessica rồi khẽ nói, tay cô ấy vuốt nhẹ lên suối tóc vàng mềm mại với ánh mắt trìu mến.

- " Đúng là em biết vì sao lại có bút danh ETP. Nhưng..... unnie có việc gì quan trọng phải tìm unnie ấy vậy ạ? ". Seohyun đặt câu hỏi ngược lại cho Yoona, hành động của cô gái tưởng chừng như ốm yếu ấy từ lúc tình dậy làm Seohyun cảm thấy rất hứng thú.

- " Ừ, ừm........unnie ấy đã vẽ bức tranh về Busan, unnie đã tình cờ thấy nó trong một cuộc triển lãm......". Yoona ngập ngừng khi nói ra sự thật.

" Lại là vì những bức tranh ". Yuri thầm nghĩ.

- " Yoona, em cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện về những bức tranh sau. Phải không Dì Min? ".

Yuri ngắt lời Yoona, cô thừa hiểu chuyện về những bức tranh có thể sẽ lại là một câu chuyện không vui, tệ hơn là có thể giống như omma của cô. Cô sợ Jessica sẽ bị kích động như lần trước nên mới làm vậy.

Quản gia Min hiểu ý Yuri : " Phải, cháu cần nghỉ ngơi thêm. Yoona, ta sẽ thu xếp phòng cho cháu".

Bà ôn tồn nói chuyện với Yoona. Cô gái mới đến này cũng đã gây được thiện cảm trong bà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Jessica lại muốn vẽ.

Cả ba cô gái ngồi phía sau đều tâp trung......xem cô ấy vẽ. Riêng Yuri còn bao gồm cả ánh mắt si khờ.

- " Seohyun, tại sao lại là ETP vậy? ừmmmmm..... cái tên đó rất.......". Yoona nghiêng người thì thầm với Seohyun đang ngồi bên cạnh. Cô nhìn khuôn mặt của Yuri lúc này thì biết là mình sẽ không thể hỏi gì từ unnie này rồi.

- " Mấy bức tranh đó là do appa của em muốn bán ra ngoài, em không thể ngăn cản......Unnie có thể thấy gì trong những bức tranh đó? ". Seohyun bình thản trả lời Yoona.

- " Mặc dù xem mỗi bức tranh đều có cảm giác khác nhau........nhưng nếu xem kĩ, tất cả bức tranh đều như chạm tới tâm khảm của người xem........". Yoona vẫn trong tư thế thì thầm.

Seohyun quay sang mỉm cười với Yoona : - " Unnie đánh giá đúng lắm......ETP chính là TẬN CÙNG NỖI ĐAU.....do chính em đặt cho unnie ấy ".

Yoona bỗng nhiên đỏ mặt quay đi: - " À, ừm.......là em sao, thật ra cái tên đó cũng không tệ.......".

- " Unnie sao vậy? unnie lại đói ạ ". Seohyun ngạc nhiên trước điệu bộ kì lạ của Yoonna.

- " Không, không......Unnie no rồi ". Được quan tâm, Yoona lại càng lúng túng hơn.

- " Unnie nói có chuyện quan trọng muốn nói với Jessica unnie là gì vậy ạ, em biết có được không?.......Em e rằng tạm thời unnie ấy sẽ không nói chuyện đâu ". Seohyun luôn giữa được vẻ dịu dàng và điềm đạm của mình.

- " Trong bức tranh về khu chợ tại Busan mà unnie ấy vẽ ra, có người cha đã bỏ nhà đi từ lâu của của unnie. Unnie đã đến khu chợ đó nhưng không tìm được ông ta.......Unnie từng hi vọng người vẽ ra bức tranh biết được chút gì về ông ấy......vậy mà ". Yoona không còn dáng vẻ bông đùa và trẻ con thường trực khi kể câu chuyện này.

Yuri tuy có vẻ không chú ý nhưng cô đã nghe được tất cả những gì Yoona nói.

- " Yoona, unnie nghĩ......appa của em..... ". Yuri quay sang nói với Yoona cùng gương mặt buồn bã. Cô bé này làm cô nhớ đến chính bản thân mình.

..................................................................................................................................

Yuri kể lại những gì Jessica đã nói với cô vào buổi sáng hôm đó.

- " Hai em tin vào chuyện này chứ? ". Cô hỏi lại hai cô gái đang ngồi đó, ngay chính bản thân cô ban đầu còn luôn phủ nhận câu chuyện này nếu không nghe được những gì Jessica nói. Và cũng đã mất cả tháng để xác nhận tất cả.

- "........".

Yoona không thể nói gì, chuyện này quá lạ lẫm đối với cô. Nhất là khi khẳng định nó đồng nghĩa với việc appa của cô đã...........

- " Em cũng đã nghĩ tới việc này ". Seohyun rất thận trọng với từng câu nói của mình.

- " Em đã biết sao ? ". Yuri ngạc nhiên, nếu không chỉ vì những cảnh trong bức tranh về Jeju chỉ mình cô và omma của mình được thấy vào buổi sáng hôm đó thì cô cũng không bao giờ nghĩ ra được trường hợp này trước khi nghe Jessica khẳng định.

Seohyun khẽ gật đầu. Đối với cô những câu chuyện kì lạ đều có thể giải thích một cách khoa học.

- " Em đã đọc trong một cuốn sách nói về  " Ý Niệm ". Con người khi bị đưa vào những tình huống bất ngờ hay quá kinh ngạc thì suy nghĩ, hay còn gọi là  ý niệm của họ phát ra sẽ rất lớn. Trên con tàu đó, vào giây phút cuối cùng. Tất cả hành khách đều hoảng loạn đến cực độ trong bất lực nên họ đồng loạt phát ra những thứ gọi là ý niệm vô cùng mạnh. Chính vì vậy mà Jessica unnie mới có thể cảm nhận được tất cả ". Seohyun trầm ngâm và nói ra những thứ khó hiểu một cách thản nhiên như cung cách vốn có của cô.

Cả Yuri và Yoona lúc này đều chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc. Seohyun thấy khuôn mặt hai người có vẻ chưa tin nên tiếp tục

" Hai unnie không biết ? chính vì cái gọi là ý niệm mà người ta hay gặp được những hình ảnh khác thường tại những nơi thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông sao? đó không phải là Ma như họ vẫn nói mà đó chính là ý niệm cuối cùng của những người đã thiệt mạng. Do cái chết quá bất ngờ mà để lại ý niệm mạnh đến vậy ".

- " EM BAO NHIÊU TUỔI VẬY SEOHYUN ??? ". Hai cô gái đều phải thốt lên.

- " À, ừm.......ý unnie nói là dù có dùng cách đó để giải thích thì câu chuyện này vẫn thật khó tin....... ". Yuri nói không dứt khoát vì sự thật là cô đã mất cả tháng rời khỏi đây để kiểm chứng câu chuyện phi lý này......và nó hoàn toàn có thật.

- " Unnie tin là có linh hồn chứ? ". Seohyun vẫn tiếp tục nói ra những thứ hoang đường mà cô biết đã được khoa học chứng minh.

Cả Yuri và Yoona đều đồng loạt lắc đầu.

- " Người ta đã làm thí nghiệm với một con chuột bạch, trước và sau khi vừa mới ngừng thở. Cân nặng của con chuột đó có thay đổi một chút. Và họ nghĩ phần cân nặng đã mất chính là trọng lượng của linh hồn con chuột đó..... Em nghĩ các unnie nên dần quen với những chuyện này đi ạ ". Seohyun đang cố chứng minh những gì mình nói là đúng bằng việc trích dẫn những cuốn sách cô đã được đọc.

- " Sao em đọc những cuốn sách đáng sợ vậy Seohyun ".

Yoona luôn thấy nghi ngờ về chuyện cô gái này nói nhỏ tuổi hơn cô. Nhất là sau khi nghe Seohyun phân tích từ những cuốn sách cô ấy đã đọc được.

- " Unnie không tin sao? ". Seohyun bình tĩnh hỏi lại Yoonna.

- " Unnie tin Seohyun, nhưng nếu vậy thì appa của unnie........ông ấy ". Yoona cúi gằm, không muốn để mọi ngừoi thấy được đôi mắt đã hoe đỏ của cô.

- " Yoona, unnie à..........". Seohyun buồn bã khi thấy Yoona như vậy.

Yoona gạt nhanh giọt nước mắt, ngửng mặt lên cố ra vẻ bình thản và nở nụ cười: - " Cũng chẳng sao cả, người appa đó......ông ta. Là do omma của unnie trước khi mất muốn unnie tìm lại. Giờ biết vậy rồi thì unnie đỡ mất công tiếp tục tìm nữa, đúng........như vậy cũng không sao ".

Yoona đứng nhanh dậy, ngửng mặt thật cao để nhìn bầu trời......Nụ cừoi vẫn hiện hữu trên môi. Nhưng đã có hai dòng nước trong lăn dọc theo đôi má.

Seohyun cũng đứng dậy, nhẹ chạm bàn tay vào chiếc áo của Yoona: - " Yoona unnie........". Giọng cô gái trầm xuống nghe thật buồn.

Yuri vẫn ngồi như vậy, cô nhìn Yoona và Seohyun rồi lại hướng ánh mắt sâu thẳm về nơi quen thuộc. Chính là nơi có Jessica.

" Sica bé nhỏ........ rốt cuộc, em phải vẽ bao nhiêu bức tranh nữa mới có thể thoát khỏi những kí ức đau thương đó đây !!!? ". Yuri's pov.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoona đã xin được ở lại biệt thự thêm một thời gian. Nghe được câu chuyện, mọi người đều đoán biết được có thể oppa của cô đã không còn. Nhưng không ai muốn nhắc thêm về nó, Yoona không chọn cách xác minh lại như Yuri. Cô vẫn ở đây, không muốn xác minh hay không dám xác minh...... từ hôm đó Yoona vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Gần đây quản gia Min luôn thấy rất vui, tuy Jessica vẫn chưa chịu nói chuyện nhưng từ khi có ba cô gái xinh đẹp này ở đây, ngôi biệt thự trên núi này đã không còn buồn tẻ như trước. Thay vào đó là những cuộc độc thoại của Yuri khi ở bên cạnh Jessica, là một Yoona tinh nghịch luôn tươi cười và luôn có mặt đầu tiên khi bà nấu ăn xong, là một Seohyun chững chạc luôn nhắc nhở mỗi khi Yoona ăn quá nhanh. Bà đã chăm sóc cho Jessica từ nhỏ và bà biết tuy không thể hiện biểu cảm như lần kỳ tích đó nhưng Jessica luôn lắng nghe những câu chuyện của yuri, quan sát những hành động tinh nghịch trẻ con của Yoona, và hiểu được hết những câu nói triết lý của Seohyn.......trong những lúc đó, trong ánh mắt của Jessica luôn phản phất niềm vui. Bà thật muốn những cô gái này sẽ ở đây mãi......nhưng quản gia Min biết chắc chắn là Không thể. Nghĩ đến đây, người phụ nữ hiền lành bất giác thở dài.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Yuri, Yoona và Seohyun quyết định sẽ đưa Jessica lên ngọn đồi phía sau biệt thực để thay đổi không khí, đây chỉ là một ngọn đồi thoai thoải nên không khó khăn cho họ lắm khi đưa Jessica đang ngồi trên chiếc xe lăn của cô lên đến đỉnh đồi.

.

.

.

- " WAAAA, Ở ĐÂY ĐẸP QUÁ. SEOHYUN, YURI UNNIE NHÌN XEM....NẾU NHÌN Ở PHÍA BÊN NÀY CÓ THỂ THẤY RÕ ĐƯỢC NGÔI BIỆT THỰ LUÔN, CẢ ĐẦM THỦY VU NỮA.....AAAAAAAAAAA, TUYỆT QUÁAAAAAAA ". Yoona lên đến nơi đầu tiên, phấn khích như một đứa trẻ hét lên......sau khi quay ra nói cùng Seohyun và Yuri cô chạy nhanh ra chỗ khác bụm miệng và hét vào khoảng không rộng lớn, như để tận hưởng.

- " Unnie như trẻ con vậy ". Seohyun chậm bước đến sau lưng Yoona cười và nói, sau đó cô cũng dang tay và khép mắt lại tận hưởng những đợt gió mát lành luồn quanh người. - " Unnie nói đúng nơi đây thật tuyệt ". Cô hưởng thụ theo cách của mình.

Yoona quay sang, khoảng khắc Jung Seohyun khép mắt bình thản đứng đó với nụ cười nhẹ trên môi, tóc cô bé tung bay theo gió. Chiếc váy liền chấm bi nhỏ cô ấy mặc lăn tăn nhảy múa theo vũ khúc.........

- " Em, em đã lên đến nơi rồi, rồi sao Seohyunnn........". Im Yoona cảm thấy như tim mình đang nhảy múa dữ dội trong lồng ngực, cô choáng ngợp trước hình ảnh này.

- " Em luôn theo sát unnie từ nãy giờ mà.....sao unnie ngạc nhiên vậy? ". Seohyun mở mắt, một tay vén tóc mai, nghiêng đầu hỏi lại Yoona.

- " Unnie, unnie quên, quên mất  ". Yoona lắp bắp quay đi  " Tim ơi trật tự xem nào " . Cô đặt tay lên ngực trái tự nhủ với điệu bộ kì lạ.

Yuri đi sau cùng cũng đã đưa được Jessica cùng chiếc xe lăn lên đến nơi.

- " Ở đấy gió lớn quá, may mà Yul có mang theo ". Cô mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói với cô gái đang ngồi trên xe lăn rồi choàng chiếc khăn mỏng lên cổ cô gái.

Yuri chọn nơi bằng phẳng nhất và đẩy chiếc xe lăn của Jessica ra đó: - " Nơi đây đúng là rất tuyệt phải không Sica ". Cô nói mà không cần mong đợi câu trả lời.

Cô dừng chiếc xe lăn và ngồi xuống bên cạnh đó. Ngồi ở đây có thể thấy rõ ngôi biệt thự từ trên cao và cả đầm Thủy vu trắng muốt.

- " Yoona unnie, chúng ta lại đằng kia đi, bên đó cũng rất đẹp ". Seohyun thấy hai người đó ngồi như vậy, nên biết ý lay nhẹ tay Yoona kéo cô ra một chỗ khác. Yoona cũng hiểu chuyện liền đi theo.

.

.

.

- " Xin lỗi Sica, hôm đó Yul đã bỏ đi mà không thể nói với em......". Yuri hít một hơi dài, để không khí và gió mát tràn đầy buồng phổi rồi quay sang hướng Jessica nói.

- "........."

- " Yul đã tìm thấy tên của omma mình trong danh sách hành khách........."

- "........."

- " Những gì em đã nói với Yul, luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của Yul hàng đêm......kể từ khi Yul rời khỏi đây......."

- ".........."

- " Yul đã rất muốn trở lại đây......vì nơi đây còn có em, Sica....... ". Yuri nghẹn ngào, cô cảm thấy khóe mắt mình đã nhòe đi.

- "........."

Yuri lại mân mê tay vào sợi dây trên cổ mình. Cô nhẹ tháo nó ra khỏi cổ và chìa ra trước mặt Jessica.

- " Sợi dây này.......Yul đã nghĩ rằng em sẽ thích nó, và mỉm cừoi ngốc nghếch mỗi khi nhìn ngắm khi nghĩ đến giây phút tặng nó cho em...... ".

- "......."

- " Nhưng có vẻ em sẽ không quan tâm đến nó.......vậy thì Yul cũng không cần nó nữa......" Yuri nắm tay lại đưa tay chuẩn bị ném sợi dây xuống dưới.

.

.

.

- " Đừng "

..............................................................................

- ".......Đừng, Yul..........".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro