Chapter 11: Va Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày thêm một chút ít gì đó, nếu là vật chất thì có thể đếm, xem hôm nay bao nhiêu! mỗi ngày thì tích góp hay nhận được bao nhiêu. Nhưng có thứ sẽ chẳng bao giờ biết được nó đang gia tăng ra sao?, đang lớn dần mỗi ngày ra sao?. Đó là tình cảm, sự giao thoa giữa trái tim với nhau, và thế rồi mỗi ngày anh lại góp tặng một chút yêu thương cho con người này. Hoặc nói cách khác, anh đang dùng tình cảm trong lòng mình để trả phí cho những hạnh phúc khi gần bên KyungSoo...

Có thể nói tình yêu là một thứ vô biên không sao đếm nỗi, giống như nước trên trái đất này trên hành tinh này vậy. Quan trọng là tình yêu cho đã thực sự là muốn nhiều hay không?. Đôi khi chỉ là chút ít lại cảm giác là rất nhiều, đôi khi cảm giác là đơn giản là nhỏ bé... Thế mà không ngờ nó trở là cả một thế giới to lớn và quí giá.

Thế đấy, mỗi ngày luân phiên một chút sự ưu ái, hay tâm hồn lay động, đơn giản chỉ là sự thổn thức của con tim?... Tất cả nhất định mỗi ngày đều phải rất ít, có thế sau thời gian được vun vén hay sắp xếp thì mới trở thành to lớn là vĩ đại. Nhưng mới chỉ một chút thời gian bên cạnh mà đã nghĩ là nhiều rồi!? không bảo đảm là không nhiều cho một tình cảm sâu nặng như thế. Chẳng qua là yêu... Một chút... Một chút! anh chỉ đang gom hết cả thời gian của cuộc đời mình để tạo lập thành một tình yêu! nói cho KyungSoo nghe ngay từ lúc này!

Anh giận nhất là bản thân nói thật nhưng người bên ngoài lại nghĩ anh đùa cợt là không nghiêm túc. Thế nào là nghiêm túc? không phải anh đã và đang chơi đùa trên một tình yêu sao?, nhưng giờ thì hoàn toàn là không? anh đang dần hoá quan trọng sự nghiêm túc khi trao tình cảm. Hay là tình cảm của anh vốn đã phân phối nhiều nơi? bây giờ thì chính tay một người góp lại và nắm giữ!

Ai nói tình yêu cho đi sẽ do mình anh quyết định. Tất cả đều trên mặt hiểu biết kém cõi của những kẻ khô khan không có một tình yêu vắt vai.

Không phải là anh quyết định, là tình cảm anh nó cứ tràn ngập dồi dào như biển nhưng sẽ vẫn còn sinh sôi nảy nở. Nhưng đột nhiên chỉ vì anh thổn thức trước KyungSoo rồi bao nhiêu yêu thương lại ào về phía cậu một cách không khoang nhượng. Vậy là lỗi tại ai đây! KyungSoo kẻ vô tình kêu gọi lòng yêu thương, chỉ vì bản thân có diện mạo và một tâm hồn thuần khiết...

Đôi lúc anh chỉ ước nếu cuộc đời này cưới được KyungSoo thôi, thì anh có thể hoàn toàn trở thành một người chồng đầy trách nhiệm và yêu thương vợ của mình thật kỉ lưởng. Anh có thể thổ lộ tình yêu này với cậu, bao nỗi niềm anh lại được giải tỏ với nụ cười xiết bao lay động kia. Anh không cần nhớ thương hay tức giận nữa! lúc ấy thì dục vọng trong anh sẽ được đáp đủ... Bao nhiêu điều đó thôi, chẳng thằng đàn ông nào không ước bản thân mình được như thế.

Cứ nghĩ xem. Bờ vai mỏng manh, làn da mềm mại và hồng hào, cơ thể ngào ngạt mùi da thịt thật nồng nàng và lôi cuốn. Thế rồi anh sẽ dùng cơ thể săn chắc của mình bao trùm lấy phần thân mỏng manh nhỏ bé kia để âu yếm. Anh sẽ cuối thấp đầu hôn nhẹ nhàng vào phía cổ nhỏ kia, thì thầm bao lời yêu mật ngọt. Hay đơn giản là anh dùng yêu thương để che trở cho con người bên trong ấy, để rồi anh sẽ được đáp trả bằng một nụ cười ấm áp như da thịt của anh cạ sát vào người cậu...

Cũng có thể anh sẽ được nếm trải những vị ngọt từ cơ thể KyungSoo. Anh sẽ hôn vào bờ môi thanh thoát hồng đỏ căng tràn đầy sức sống khiêu gợi thật cuốn hút. Anh mút máp nó rồi dần dần chiếm hữu thế chủ động, cùng KyungSoo tạo thành một cuộc tình ân ái đầy khoái cảm và đê mê!...

Sâu xa quá rồi nhỉ, vừa suy nghĩ đến màng ân ái khi bản thân anh đang chủ động thì đột nhiên một cánh tay nào đó lay mạnh anh thoát khỏi mơ hồ đầy ảo diệu. Nhận thức rõ Suho còn cười khoái chí khi trở lại cuộc nói chuyện của bốn người, rồi đặt ánh mắt tinh yêu đảo sang KyungSoo, nhân vật mà anh nghĩ ra trong cuộc tình vừa rồi... Thật sự thì anh rất muốn cơ thể và con người đó là của mình!....

- Chúng ta sẽ chia nhau ra làm để làm việc {BK}

_ Bật cười kéo vai Baekhyun - Yah~~~ Baekhyun à! chúng ta là đi chơi chứ đâu phải làm công việc nặng nhọc gì! sao cậu lại như thế? {KS}

- Cứ theo ý Baekhyun đi... Tớ và Baekhyun sẽ đi chợ xem gì cần cho buổi đi chơi của chúng ta! _ Quay sang cười ủng hộ Baekhyun {CY}

- Yah~~~ ya hai người làm gì thế! tớ đã giành Baekhyun khi nào! _ Giọng bật cười trêu chọc {KS}

- Không phải cơ mà! ... _ Nhăn nhó biện minh {BK}

_ Đột nhiên cất giọng lớn - ChanYeol! cậu và Baekhyun hãy đi đi! tớ và KyungSoo sẽ ở nhà làm những món cho buổi tối tại biển của chúng ta! {SH}

_ Đứng dậy kéo tay Baekhyun - Ok... Quyết định như thế! ... Tối nay chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt đẹp tại vùng biển này! {CY}

_ Mỉm cười thúc giục Baekhyun bằng cái đẩy tay - Yah~~ nên nhớ là tớ và Suho đợi hai người về đấy. Đừng có vui vẻ với nhau mà quên về đây đó! {KS}

- KyungSoo à! ... Cậu nói gì vậy _ Nhăn nhó không chấp nhận {BK}

- Rồi! rồi tớ không đùa nữa! {KS}

Hai cặp mỗi nơi mỗi cặp đều có một chỗ nào đó riêng cho nhau. Không dám chắc là trong quảng thời gian khá nhanh này Baekhyun đã dần dần chấp nhận ChanYeol, không chừng là họ đã yêu nhau rồi không?. Bằng chứng là hôm nay đây! chính Baekhyun còn đề nghị bốn người có vài ngày nghĩ tại vùng biển này.

Hai người kia đi rồi để lại KyungSoo trong ngôi nhà này cùng Suho. Không hiểu vì sao bản thân lúc này lại có chút gì đó thật ái ngại, chẳng bình thường được sao? cả hai người sau cái ngày hôm ấy đến bây giờ! luôn dè chừng một cách không thoải mái. Thật thì chính bản thân KyungSoo cũng đã có chút gì đó với anh, một cảm giác thật lạ nhưng nhẹ dịu khi gần bên anh. Nhưng không phải là yêu đâu! ~~~ chỉ là cảm thấy thích thích kẻ trăng hoa này!.

KyungSoo lơ qua chuyện khi chỉ còn cả hai, đảo lia mắt cậu lấy đại cái lí do gì đó để khỏi nhìn vào mắt Suho. Tay luân phiên chất sửa đồ đạt trong túi xách, tuy là chỉ có vài món nhưng thấy rõ là bản thân cậu luôn muốn kéo dài.

_ Cất tiếng lớn, chồm người đến gần KyungSoo - KyungSoo ya~~~ hai người đó đi chợ với nhau, có không gian riêng với nhau. Còn anh và em thì sao nhỉ?

_ Ngơ ngáo ửng đỏ mặt - Gì ...~~~ gì chứ!

- Anh và em !!! ???

- Yah~~~ còn chuẩn bị đồ nướng cho buổi tối nay nữa đó!

- Nhưng anh và em cũng phải có thời gian giống như hai người kia chứ!

- Yah~~~ anh! sao lại thế!. Em và anh thì làm gì! _ Lúng túng đỏ mặt

_ Bật cười không làm KyungSoo ngại ngùng nữa! - Thôi! được rồi! ... Anh và em chỉ chuẩn bị bữa tối thôi được không? ...

_ Gật đầu mỉm cười

- Nhưng KyungSoo à! hôm nay có phải đã có chút gì cho anh không?

- Em không muốn cho anh!... Một chút cũng không!

- Yah~~~ như thế không phải là tuyệt tình quá không!... _ Giọng đổi nhanh chóng, u buồn

- Aizzz anh muốn sao cũng được mà!, thế thì thế! _ Bỏ đi xuống nhà bếp

_ Cười hớn hở chạy theo, nghiên đầu nhìn vào mặt KyungSoo - Thật không?... như thế có thật không!

_ Bật cười đẩy mặt Suho ra - Đừng thế cơ mà! _ Đỏ mặt

_ Cười vui vẻ - Em thật dễ thương đấy!

_ Quay lại nhìn vào Suho, lưng dựa vào thành bếp - Với ai Suho cũng thế sao?

_ Lắc đầu ái ngại - Không cơ mà!, chỉ mình em thôi!

- Em không dễ thương như anh nói!

- Anh không cần biết điều đó, nhưng thật sự anh rất thích KyungSoo đấy!

_ Bật cười ngại ngùng, quơ tay qua chuyện - Thích gì mà thích! _ Quay lưng bắc đầu vào công việc trên bếp!

_ Bước đến gần cùng KyungSoo làm việc - Đến giờ mà em cũng không tin anh nói thật sao?

_ Ngắt mạnh vào rau, quay lên nhìn Suho răng đe - Anh có tinh là như cọng rau này không? sao cứ nói chuyện đó hoài! ....

- Yah~~~ nhất định là KyungSoo cũng có chút gì đó với anh phải không? _ Cười khoái chí...

- Em... em... ~~~~ _ Ngại ngùng lấp bấp vài tiếng. Sau đó giả vờ chăm chú vào công việc quên đi câu nói của Suho...

Đứng làm việc gần bên con người đáng yêu mà lòng anh lại càng nhộn nhịp. Suho luôn miệng cười khoái trá khi nhìn gương mặt hớt ngang của KyungSoo, nó có chút gì đó là xinh là đẹp nhưng lại hồng hào đáng yêu vô cùng. Từng đường nét Suho vô tình chợp thấy từ phía trên, anh mơ màng vì chúng thật đẹp thật tinh xảo quyến rũ. Tự nhủ rằng sao trên cuộc đời này lại có người hoàn mĩ đến thế kia, anh còn không tin được vẻ đẹp của KyungSoo là tự nhiên là hoàn hảo...

Bờ má hồng hào làm anh mất tập trung nhiều lần. Anh muốn cuối thấp người xuống thơm vào thứ mềm mại trắng tinh khôi đó, rồi anh sẽ hít thật sâu trên màng da mềm mại, mùi da thịt mà anh thích... Thật thì lúc này anh đang say đấm vô cùng, dục vọng và bản chất háo sắc trong anh lại tuông trào.

Mà cũng đúng nếu có thể làm Suho mất lí trí mà ngơ ngác. Đứng trước một người sắc vẹn toàn kia sao mà lòng anh không lay động, huống chi đó là người anh quyết chinh phục quyết yêu thêm nhiều hơn. Anh yêu là vì vẻ ngoài KyungSoo, nhưng đâu ngờ lại bị tâm hồn bên trong chiếm giữ. Định là vẻ ngoài mê mệt rồi chán bỏ, nhưng bên trong của KyungSoo anh sẽ yêu đến nhường nào đây. Nó vẫn còn là ẩn số...

Nhìn lâu mắt anh dần di chuyển xuống tấm da cổ trắng ngần mỏng manh. Tuy là ốm nhỏ nhưng làn da ấy nhìn thật mịn màng, đến gân cổ cũng không hiện lên tạo cho sự tràn đầy trong trắng không thô kệch đúng chất của người lôi cuốn. Anh bị lôi cuốn khi nhìn sâu xuống phía cổ sau, phần lưng nhỏ dần lộ ra khỏi lớp áo mỏng lúc ẩn lúc hiện lớp da trần kia.

KyungSoo như vướng mắc gì nên tay cứ đưa ra sau chùi đi vết gì đó ngay cổ. Nhưng do tay dính đầy cả đường trong khi trộn rau nên không thể nào đụng đến nơi gây khó chịu. Nhăn nhó KyungSoo nhờ sự giúp đỡ của Suho.

- Suho à! anh giúp em với! ...

_ Chợt tỉnh, mở to mắt đơ người - Sao cơ!

- Trên vai em ấy, có gì đó ngứa lắm!, chắc là do đường lúc nãy em đã chùi chỗ đó... Anh giúp em!

_ Ngơ ngào bước ra sau lưng KyungSoo - Ơ... ơ... Ơ....

- Đó, anh kéo áo xuống chút xíu là thấy rồi! phủi chúng đi!

Suho nghe theo lời là có vài hạt đường nằm phía vai dần xuống lưng của KyungSoo làm cậu khó chịu. Anh như lời kéo nhẹ phần áo thun mềm mỏng đó xuống để kiếm thứ làm KyungSoo ngứa. Nhưng lâu thì vẫn không thấy bất kì thứ gì, ngoại trừ bờ vai mỏng manh trắng mịn kia. Từ lâu rồi anh không có ý định lă giúp KyungSoo tìm điểm ngứa nữa, mà chuyển ý sang đôi mắt láo lia. Ngày càng anh dùng cái lí do kiếm điểm khó chịu nên ngày càng kéo áo sâu xuống.

Càng sâu anh lại càng mê mẫn từng centimet trên da, chúng thật tuyệt và hoàn hảo. Chưa bao giờ anh thấy một cô gái nào lại sở hữu bờ vai nhỏ nhắn, tấm lưng nhỏ xinh như KyungSoo, chúng đang lôi kéo anh mỗi ngày một nhiều, kích thích dục vong trong anh càng cao càng lớn...

Chắc là do bản tính không kiềm chế nỗi giữa thứ đẹp tuyệt trần kia, Suho mê mụi làm điều sàm bậy hết sức dại khờ. Anh choàng hai tay mình quanh eo Suho rồi siết chặt người cậu vào lòng mình... Cuối thấp đầu anh ghì mạnh vào phần cổ sau đầy gợi tình đó, anh hôn chậm cả da thịt và tóc hít nhẹ nhàng nghe mùi của thứ mộng mị... Càng sâu xuống theo như chiều sâu lôi cuống, anh miết nhẹ đi từng chút trên tấm lưng lộ ra phía ngoài áo, anh siết mạnh càng mạnh hơn...

KyungSoo sau một lúc lâu đơ người buông tất cả, cố gắng lắm cảm xúc của bản thân mới nhận thức được điều gì xảy ra. Nhưng rặng người một lúc thật lâu khi Suho hư đống kia đang dùng tay mò sâu vào lớp áo vút ve cơ thể. Suho nhanh lắm, tay vẫn đang mân mê cơ ngườ trong của KyungSoo đấy thôi, như kết hơp mũi thì hôn thì hít tay thì mò mẫn mạnh bạo, còn cơ người đẩy chặt người cậu vào trong... Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống! thứ đẹp đẽ vô cùng quyến rũ này! ...

- Suho aaa! anh làm gì thế! _ Tay cố đẩy người Suho

_ Càng siết mạnh, ghì chặt hơi thở vào phía tay KyungSoo! - Anh rất thích em cơ mà!....

_ Nhăn nhó phản đối. - Không được Suho, anh dừng lại đi!

- Anh không thể kiềm chế bản thân trước em! _ Cắn mạnh vào vành tai KyungSoo!

- Anh mau dừng lại!.... _ Chống cự - Em sẽ ghét anh nếu cứ tiếp tục, buông ra đi mà!

- Sao cũng được!... _ Thì thầm vào tai, la liếm hết phần cổ - Anh muốn KyungSoo!, em cho anh một chút thôi!

- Yah//// _ Giọng run - Em không phải những cô gái kia... Anh buông ra!, tên xấu xa! ...

_ Ngập ngừng dừng ngay hành động của mình - Anh... Anh...

_ Nhanh tay đẩy Suho, thoát khỏi tay anh. Bước ra xa nhìn anh dè chừng! - Sao anh lại làm thế! anh xấu xa lắm có biết không!

_ Nhăn nhó biết lỗi - Anh xin lỗi! anh xin lỗi KyungSoo _ Bước đến gần

_ Chỉ tay vào mặt Suho gào lớn! - Anh tránh ra cho em! anh đáng ghét, ai cho anh làm thế! _ Rớt nước mắt

- Do anh! lỗi do anh. Anh xin lỗi vì không kiềm chế được bản thân!. Chỉ vì anh rất yêu KyungSoo thôi!

- Em không cần!, anh yêu là thế sao?... Anh xem em như những món hàng sao?, em chưa cho phép cơ mà!

- Lẽ ra anh không nên làm thế!... Không muốn KyungSoo bị tổn thương!

- Anh đi đi, xem không muốn thấy mặt anh nữa. Giữa chúng ta không bình thường được đâu!... Em giờ càng sợ anh lắm!

_ Chau mày lo lắng - Được rồi! anh đi, anh không như thế nữa. Anh sẽ ra chỗ khác, không đến gần KyungSoo nữa!... Đừng giận anh!

- Em ghét anh! .... Tên đáng chết _ Gào lớn

.....................

Suho tức giận bản thân vô cùng vì hành động của mình vừa rồi. Nó quá là hồ đồ và vội vàng, anh chưa là gì nhưng sao bản thân lúc đó lại cho cái quyền được ôm và hôn KyungSoo. Thật sự thì bản thân anh không muốn sự việc tồi tệ ra thế này, đó chỉ là anh không thể điều khiên bản thân. Chắc là KyungSoo sốc lắm, nên anh thấy cậu rơi nước mắt thì lòng lại nhói cuồn cuộn lên không biết làm gì để giải tỏ.

Bước vội ra nơi vừa xảy ra chuyện, anh đi nhanh như theo ý KyungSoo là không muốn thấy anh nữa. Suho muốn ôm chầm lấy cậu mà xin lỗi mà gánh trách nhiệm về việc làm hồ đồ vừa rồi. Nhưng chẳng làm gì được, mọi việc anh chỉ dám nhìn bằng ánh mắt hối hận rồi lặng lẽ từ từ cách xa cậu.

Giống như là bị bắt rời xa cậu mãi mãi. Sao lúc này lòng anh đau rát dữ dội, anh chỉ muốn có được tình cảm nơi KyungSoo thôi, nhưng sao lại khó lại đau đớn đến thế. Anh ước bản thân mình yêu KyungSoo bằng đôi mắt như bao lần trước, để anh có thể chiếm hữu thể xác thứ mà anh muốn dù là ép buộc.

Nhưng có phải vậy đâu. Anh yêu vẻ ngoài, yêu tận trong tâm hồn với trái tim hoàn vẹn. Anh yêu KyungSoo thế đó nên ép uổn chẳng khác nào làm đau tình yêu của anh, chẳng khác nào là bạo cuồng của kẻ biến thái. Vì bây giờ anh biết trái tim mình đã yêu KyungSoo rất nhiều rồi, yêu hơn cả bản thân nữa, nên cái xua đuổi thái độ đau đớn của KyungSoo... Làm anh chán nản, làm anh nghẹn tức, anh như vỡ òa trong sự cay đắng tủi nghẹn... Ai hiểu cho lòng anh lúc này!...

Tin cũng được

Không thì cũng chả sao!

Thấy em như thế lòng anh như dao cắt

Anh chỉ muốn yêu thương KyungSoo

Anh chỉ muốn có chút tình cảm đó thôi!

Vậy mà làm KyungSoo sợ

Vậy mà làm em rơi nước mắt!

Biết thế thì anh không đào hoa!

Anh không là người thành đạt

Là người bình thường thôi

Nhưng là người đến bên em đầu tiên

Để không chút nào là để lại đau đớn

Giống như đường vậy đó, nếu đến trước thì sẽ không có sự li biệt

Cho em sự ngọt ngào nhất trong trái tim anh

Vì thật tình khi Suho anh yêu!

Có chết cũng chỉ muốn bên cạnh em mãi mãi

Đào hoa nhưng si tình

Tình là do em!!, anh không ngờ đến sau lại tồi tệ như thế! ....

Yêu anh một chút được không?

End. Chap 111

27.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro