Chapter 18: Người yêu bé nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo hôm nay tự nhận bản thân này rất nhớ anh, nhớ cái vòng tay ấm áp, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhớ bao lời yêu thương mà anh dành cho cậu. Nói là không muốn gặp anh thôi! nhưng cậu nhóc nhỏ này đã yêu rồi sao lại không nhớ. Cái lí do để Suho không đến nhà thật chất là tự KyungSoo bịa đặt, cậu chẳng có liên quan gì đến Baekhyun cả, chỉ muốn diện điều gì đó rồi làm cho anh bất ngờ vào buổi sáng hôm nay.

Nhưng thứ mà KyungSoo muốn chuẩn bị cho Suho lại không kịp thời gian vào buổi sáng, nó lệch một chút so với dự tính của cậu về buổi sáng thật tuyệt này. Nhưng mà không sao! hôm nay nghe ChanYeol nói là anh sẽ ở công ty hết ngày mà... Cậu buồn cười nhớ lại vài cái ánh mắt yêu đương khi cả hai chạm mặt, tuy là có chút ngại ngùng do bản chất nhưng KyungSoo dẫu sao cũng thấy thích thú với việc được ngồi và nhìn anh như thế. Chắc là hôm nay không được gặp cậu nên cái tên đào hoa này mới cuối đầu vô công việc đây mà. Vậy cũng tốt, cứ lo cho công việc của một con người thành đạt đi! còn hơn là rượu bia ăn chơi, hay là liếc mắt nhìn ngó nhiều người con gái hấp dẫn khác.

KyungSoo cũng không thấy bất ngờ về chuyện mình vừa nghĩ. Cậu cũng chỉ chắc là trong bản thân có chút gì đó tức giận nếu KyungSoo qua lại với bất kì ai!, không phải là Suho đã yêu cậu và đòi hẹn hò sao. Thế thì chỉ có thể nhìn cậu, quan tâm cậu, dành tình thương cho cậu... Cậu không muốn anh như lúc trước nữa, bởi cái bản tính không kiềm chế trước bao cám dỗ phải làm sao đây để Suho này không rời xa KyungSoo...

Cậu nhận rồi, nhận là yêu anh bằng cái tình cảm sâu sắc trong trái tim mình, thương anh bởi cái nhiệt tình và tràn đầy của sự chân thành. Nhưng cậu chưa thấy đó là chân thành thật sự, chưa thấy nhưng không có nghĩa là sẽ không yêu anh thật nhiều... Tự dưng cảm xúc lại yêu anh! lại thương anh thôi! lí trí cứ níu kéo nhưng biết sẽ đau sẽ khổ vậy mà muốn yêu... Vậy đó, nhưng nếu mà cái chân tình KyungSoo hằng giờ hằng ngày mong thấy, làm cậu không còn sợ hãi nơi quá khứ, không làm cậu đau đớn nơi thật tại. Cho cậu cảm xúc ấm nhất mà có thể gọi là yêu thương... Thì lúc đó Suho biết khộng? KyungSoo bé nhỏ này dù có đau đớn dù có một lần nữa đi lên từ vực sâu của sự tuyệt vọng... Cũng sẽ yêu anh! cũng sẽ thương anh cho hết trái tim này... Vì cậu đã nói rồi! còn trái tim này thôi, một chút bé nhỏ này thôi... Yêu anh đừng bao giờ làm cậu đau nhé~~~

Bất ngờ, KyungSoo nghĩ đến cái thời khắc mà Suho bất ngờ vui đến ra mặt nhảy lên nhảy xuống vì sự xuất hiện của KyungSoo tại công ty, lại thêm những thứ mà chính tay cậu đã chuẩn bị từ hôm qua đến giờ thật vất vả. Anh làm sao đây!, liệu thì Suho có cảm kích mà yêu cậu thêm không?... Cái vòng tay ấm áp đó sẽ lại bao trùm lấy cậu âu yếm, bảo là Suho này rất yêu KyungSoo, bảo là rất biết ơn vì sự bất ngờ này...

Còn Suho một khi đã vùi đầu tập trung vào công việc, nhưng hễ có thứ gì đó khác lạ sẽ làm anh phân tâm quên đi trách nhiệm thực tại. Giống như cô thư kí này đây, cái cô gái gợi cảm vốn đã muốn quyến rũ anh từ lâu bởi cơ thể hấp dẫn vòng ba săn gọn. Cô ấy gợi cảm thật đấy, lúc nào cũng đưa vòng một hở hang của mình cố tình để gây sự chú ý của Suho, hoặc đưa cặp chân dài nhỏ với bộ váy ngắn cùng vòng mông đẩy đà... Dẫu sao thì cơ thể này Suho cũng đã một lần nếm trãi nên khi như thế Suho cố gắn tập trung vào công việc hơn, anh không muốn có bất kì điều gì dính liếu đến nhưng cô gái như thế này nữa. Bởi Suho đang quyết tâm che đi và kiềm nén cái tính dục đàn ông đang tuông trào trong người, khó khăn lắm anh phải làm sao đây... Nhưng thua vẫn hoàn thua, anh không thể kiềm nén cảm xúc bên trong mình... Buông lơi thả hồn mà để cô thư kí tác quai tác quái ôm lấy người anh phục vụ... Anh cũng hăng say tiếp đón... tiếp đón cơ thể nuột nà trắng mịn đang lộ diện trước mắt anh....

Sau khi kéo đẩy cánh cửa phòng, KyungSoo không khỏi hốt hoảng buông hẳn cái túi xách chứa đầy đồ ăn cùng một li cà phê dành cho anh. Nước lên lán cùng đồ ăn đỗ vỡ ra bên ngoài lan tràn thật lê lết thiếu trật tự. Giống như Suho lúc này vậy, áo anh sốc xết nhăn nhúng bung toàn bộ cúc, cô gái ấy ngồi trên người Suho cũng thế.

Trong tình cảnh này, KyungSoo như thành tượng không dám hét to hay tức giận, chỉ cảm giác trong lòng có gì đó là lo sợ thôi. Cậu ghét cô gái ấy, người xấu xa đang hôn lấy Suho người cậu yêu. Muốn bùng nổ để dành lại thứ của mình! nhưng lại thấy không bằng ai, KyungSoo bé nhỏ quả thật rất sợ, rất nhút nhát.... Kể cả người yêu của mình đang bị ai đó ôm chầm mà âu yếm thế mà cũng chỉ run rẩy, ngậm ngùi với đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi căn phòng ấy.

Suho sau khi nghe tiếng va đập và nhìn thấy KyungSoo đang đau đớn nhìn anh, thế mà lòng anh lại nhói đau khi bắt gặp được ánh mắt đó. Biết là sợ, biết là nhút nhát nên cứ vậy mà không nói gì bước ra khỏi phòng. Anh muốn giết ngay bản thân lúc này vì thấy mình tệ bạc, đã hứa với lòng là sẽ không bị cuống hút bởi những người như thế này mà....

Hất cô gái đó ra khỏi người, nhanh nhẹn chạy đuổi theo KyungSoo mong là cố giải thích chắc sẽ không làm cậu nhóc này tổn thương đâu. Vì anh hồ đồ, lẽ ra anh không nên xiu lòng với người con gái đó, anh chỉ thích mình KyungSoo, anh không muốn làm nhóc đau, anh không muốn thấy KyungSoo nhào đến mà tranh giành với người đó. Đừng tranh giành anh bằng cách im lặng mà yếu mềm, anh yêu KyungSoo là nhất. Cô gái đó sẽ không có cơ hội quyến rũ anh nữa đâu! anh hứa với nhóc đấy,.... Đó là những suy nghĩ thật chính chắn phát ra từ đáy lòng Suho, anh muốn nói nhiều lắm, anh muốn cho cậu biết anh sai và hối lỗi lắm rồi... Nhưng vẫn có gì hụt hẫng, sao nói là yêu nhưng chỉ biết nhút nhát mà bỏ đi.

Kéo tay KyungSoo thật mạnh quay ngược người cậu đối diện với mình. Anh thấy giọt nước mắt đáng thương lăn dài trên má, anh thấy từng cơn thở gấp run bần bật từ cậu, biết không? anh cũng nhói, anh cũng đau lắm khi thấy cậu ra thế! giết anh đi!. Nhăn nhó Suho cố giải thích mà trong lòng vẫn sợ sẽ làm con người ấy khóc nữa, anh làm gì đây? chỉ biết bấu chặt lấy tay KyungSoo bày tỏ!.

- Anh xin lỗi!... Anh xin lỗi KyungSoo!

_ Cố gượng thôi không rơi nước mắt nữa, nhìn anh để anh biết rằng cậu không sao... Để anh biết cậu chưa thấy việc đó, việc anh lăng nhăng làm cậu đau như muốn tan nát cõi lòng.

- Nhóc à! ... Anh thề đấy! anh không muốn làm nhóc buồn thế. Lỗi tại anh! là tại anh, lẽ ra anh phải đến nhà, dẫu sao thì cũng phải đến thế thì anh không bị cô gái ta quyến rũ... Thế thì không làm KyungSoo khóc đâu!

_ Giọng run, cuối thấp đầu cố gượng đáp trả Suho - Em... Em.... - Nấc nhẹ, run rẩy - Em chỉ định... mang đến, mang chúng đến cho bữa trưa của Suho thôi!. Em chỉ muốn... muốn Suho dùng thử món em nấu thôi! ....

Cái chữ thôi lại làm anh đau lòng, anh như thật là muốn chết vì thương cái con người này rồi. Thôi là sao? định là chỉ muốn anh có một buổi trưa đầy đủ tại công ty thôi sao?. Ngốc thật đấy, anh vừa nhận thấy tấm chân tình này thôi, dùng chân tình mà yêu anh rồi! thật ra là biết yêu anh thật rồi. Suho không khỏi bất ngờ vì lời nói nhỏ đó!...

- Vậy là! KyungSoo bận, KyungSoo bảo là bận từ lúc sáng đến giờ, từ đêm qua đến giờ! chỉ là muốn nấu cho anh buổi trưa này thôi sao?

- Em... Emm.... _ Bậm chặt môi, kiềm nén - Em định là sẽ nấu cho Suho vào buổi sáng. Nhưng mà!---... Nhưng mà!... không kịp. Em không phải là muốn đến vào giờ này đâu! _ Vẻ mặt như bản thân có lỗi, mất tự tin rụt rè

- Yah~~~~ _ Thở dài nhăn nhó - Sao lại thế! đừng làm ra vẻ rằng em có lỗi. Anh đã có lỗi cơ mà!....

- Suho...---- Suho.... rất đào hoa _ Cuối thấp đầu ngậm ngùi nơi nước mắt

Suho như tức giận, rất tức giận vì chuyện này về bản thân. Hít sâu một hơi dài lấy không khí, KyungSoo đã chưa bắt lỗi anh! nhưng tự bản thân lại thấy vô số lỗi nặng nề. Kéo mạnh tay KyungSoo vào trong phòng nơi mà cô gái chỉ còn lại bộ đồ lót trên người đang cố gắng hoàn tất lại trang phục cho một cuộc tình không thành.

_ Giọng lớn, anh muốn thanh minh và muốn KyungSoo hiểu - Cô! nói đi _ Chỉ tay về phía cô gái! - Cô nói đi! có phải là do cô chủ động, do cô quyến rũ tôi trước không?

_ Cô gái nhìn về KyungSoo, bật nụ cười khoái trá! - Người yêu bé nhỏ anh đây sao?....

- Yah~~~ cô nói gì đi chứ! Bảo là cô đã chủ động đi! .... _ Giọng Suho tức giận!

_ Cô gái bước đến gần KyungSoo, nhìn đáo để - Yah~~~ thì sao?... Tôi quyến rũ anh ấy đó!... Không biết giữ người yêu thì có người khác cướp lấy anh ấy, không biết sao? ngoài tôi! anh ấy còn rất nhiều người vây quanh _ Bỏ đi thật ngạo mạng

_ Suho nhăn nhó kéo tay KyungSoo - Nhóc à! ... Em nghe rồi, em biết là anh không chủ động mà. Nhưng cũng chỉ do anh thôi! do anh không kiềm chế được bản thân.....

_ Rơi nước mắt, hít hóp cả cổ bước lùi về sau tránh né Suho!

Bứơc nhanh đến gần Mạnh tay đỡ lấy con người nhỏ bé như muốn né tránh không thèm nhìn anh nữa. Trông run rẩy có chút gì đó gượng gạo. Đặt KyungSoo ngồi lên bàn làm việc để vị trí sấp sỉ cân bằng, anh đứng đối diện tay chống sát hai bên chân KyungSoo.

- Em muốn tránh né anh sao? _ Nhìn chầm vào mắt KyungSoo - Đừng nghe những lời cô ta nói lúc nãy!

_ Nấc mạnh khóc nhiều!, nhìn Suho e dè sợ sệt - Em... Em... không giữ được Suho!~~~ Suho ~~~~

_ Đưa tay chùi nước mắt trấn tỉnh - Yah~~~ đừng thế mà!... Mặc kệ những lời

của cô ta đi!

- Em... tệ lắm! ~~~~~

- Nhóc à!. Anh làm em buồn lắm sao? _ Nhìn vào mắt KyungSoo ân cần

_ Mắt đỏ hoe, run run người. Cố tránh né ánh mắt anh - Không ... Không có!

- Anh làm KyungSoo giận!, anh xấu xa lắm. Anh không muốn làm nhóc khóc đâu! thật đấy!.... _ Đưa vút ve má hồng KyungSoo

_ Tay đang tay bó chặt để trước người nhìn thật nhỏ bé, ánh mắt e dè đỏ hoe

- Thôi nào!... Bảo là ghét anh đi! bảo là rất giận anh đi! ...

_ Giọng run lắc đầu! - Em... em... không... có! _ Như kiềm chế nước mắt hết nổi, tiếng nghe được tiếng bị hoà vào nước mắt

- Sao KyungSoo không giận anh? _ Nhìn thẳng vào mắt KyungSoo

_ Oà lớn khóc, nghẹn ngào run rẩy như khó nói - Em... Em...~~~~ _ Nấc nghẹn, mắt nhắm tịt đau đớn - Vì em không có.... không có quyền ~~~ _ Cuối đầu ngậm ngùi

_ Đưa hai tay áp sát vào mặt KyungSoo, chùi nước mắt - Sao thế?... Sao lại không có! .... KyungSoo nói thì anh nghe hết cơ mà! _ Nhìn KyungSoo nhói lòng.

- Em chỉ sợ.... em sợ... giận anh ấy!... Giận Suho ấy, anh sẽ...---- anh sẽ bỏ em... Thì phải làm sao đây? _ Hít mạnh run rẩy

- Yah~~~| sao lại nghĩ thế?... Anh đau lắm đó.

- Anh đào hoa!, anh lúc nào cũng có người bám theo _ Tay siết chặt đang xen vào nhau - Em... Em.... phải ~~~ làm sao đây~~~~_ Giọng đáng thương cuối thấp đầu!

- Yah~~~\\\ _ Đỡ đầu KyungSoo kéo lên nhìn vào mắt cậu! - Yah~~~ nhóc! nhìn anh này!...

_ Chống chế vẫn tiếp tục khóc nấc run run vài cái, không chịu nhìn anh.

- Yah~~~~~~ _ Kéo mạnh đầu KyungSoo - Nhìn anh nè!.... _ Mở to mắt nhìn vào mắt KyungSoo - Ta đang hẹn hò cơ mà! _ Giọng nhẹ nhàng mềm mỏng?...

_ Cắn môi lắc đầu!, như lo lắng tự ti

- Anh và nhóc đang hẹn hò!, KyungSoo đang là người yêu anh cơ mà! _ Nhìn chầm KyungSoo chứng thực - Biết không? nhóc biết không?

_ Nhắm nghiền mắt, ngậm ngùi khóc. Thúc thích nhô cả lòng ngực

- Yah~~~ _ Giọng mạnh cố nài nỉ - Nhìn anh đi!.... Đừng khóc như thế mà!

_ Mắt đỏ hoe nhìn Suho né tránh, do bị ép buộc!. Miệng bập bẹ! - Em ghét anh!... Em ... ghét ... anh... _ Hít mạnh cố lấy không khí

_ Ghì đầu KyungSoo, hôn thật mạnh vào môi!... Tay nhanh chóng chùi hết nước mắt!. Mắt nhìn KyungSoo đầy yêu thương - Nhóc à!... Anh thương nhóc lắm! anh thương nhóc nhiều lắm!... Nhóc biết không?

_ Mắt nhìn Suho, tay run. Lặng người không biết làm gì vì hành động yêu thương của Suho!

- Ta đang hẹn hò. KyungSoo là người yêu của anh đấy.

- Anh hẹn hò...--- Anh hẹn hò với... với cô gái đó nữa sao?

_ Nhăn nhó giải thích - Không phải mà!, anh hứa là không thế nữa. Cô ta lôi kéo anh!... Rõ ràng anh không cố ý!, do cô ta!. Nhóc biết anh thương nhóc thế nào mà!

_ Hít hơi mạnh, giọng run - Em... em ấy!... Lúc nào!... lúc nào cũng thua người khác?... ----- Em lúc nào cũng thế!, ai cũng như thế? họ lúc nào cũng muốn cứơp đi thứ quí giá của em!...

- Ngốc thật đấy!. Em không phải là đã thắng bao cô gái khác rồi sao?.... Ai dám thế nào?

- Em sợ! ... em sợ lắm. Nên em không cằn nhằn, em không giận! em không la mắn đâu!... Anh cũng có thể cùng mấy cô gái kia... Nên Suho!... nên anh đừng........ _ Nghẹn ngào tiếp tục oà khóc

_ Lồng siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run kia, giọng anh thủ thỉ đầy dịu dàng - Yah~~~ nhóc à!. Chỉ cần nhóc nói là yêu anh! thì dù thế nào anh cũng không rời bỏ nhóc đâu!. Hay đơn giản là anh chỉ muốn thấy nhóc cười, nhóc hạnh phúc! biết không? tim anh vui lắm đấy!

- Nhưng Suho trăng hoa như thế!... Em sợ lắm!

- Bảo là em không thích anh gần gủi với bao cô gái kia đi. Dù là đứng gần cũng không được!...

_ Lắc đầu, rơi nước mắt. Cố quay đi tránh Suho!

- Yah//// _ Giọng cứng, cố kéo KyungSoo để nhìn vào mắt cậu - Bảo là KyungSoo không thích như thế đi!... Em có quyền cơ mà! ....

- Em.... em.... _ Ấp úng!

_ Cuối đầu nhìn ân cần - Yah~~~ nhóc à!... không thích phải không? KyungSoo rất giận anh phải không?...

_ Cắn răng khóc. Gật đầu!

- Vậy nói là không muốn anh làm như thế đi!

- Em!... Em... không muốn.... _ Ấp úng

- Yah~~~ nói đi! mà!

- Suho đừng thế nữa!, anh đừng thế nữa! _ Run rẩy, nhìn anh hi vọng

- Ừm! _ Mỉm cười hạnh phúc, kéo cậu vào lòng ôm chặt - Anh không đến gần những cô gái đó nữa. Anh hứa đó!, anh không làm KyungSoo buồn nữa đâu!

_ Tựa vào lòng anh khóc lớn hơn

- Thôi mà!, đừng khóc nữa!. Đừng sợ gì từ anh cả!... Vì anh chỉ yêu KyungSoo, anh chỉ thương mỗi KyungSoo này thôi!

- Em...em..---- .... Vẫn là duy nhất... Em vẫn là duy nhất mà! phải không?

_ Xoa lưng âu yếm - Ừm! là nhất. Là nhất của anh cơ đấy!

- Mai này! sau này!....---- Em không là nhất của anh! ? ? ?

_ Mỉm cười đầy tin cậy, kéo tay KyungSoo áp sát vào lòng ngực bên trái của mình. Mắt đâm tình nhìn KyungSoo trìu mến - Nhóc à!... Bên trong ấy!, nhóc có thể cảm nhận được nó không?.... Trong đây này! là yêu em thôi, cho em là số một là duy nhất mãi thôi!.

_ Mặt đỏ nhìn Suho ngại ngùng

_ Lại kéo chầm người KyungSoo ôm mạnh! - Hôm nay anh xấu quá nhỉ. Làm nhóc nhỏ của anh rơi nước mắt rồi, anh làm KyungSoo nhỏ này buồn rồi. thật lòng là anh không muốn thế đâu!. KyungSoo hiểu lòng anh mà!, Anh yêu KyungSoo như thế nào? thế thì cũng biết rồi, đừng cảm thấy thua thiệt hay mặc cảm!. Em ấy!!! là số một trong lòng anh!, nên cứ hãnh diện bảo là thứ quí giá của Kim Suho này.... Chỉ vì anh không biết nhóc yêu anh ra sao thôi! anh không ngờ là nhóc rơi nước mắt vì anh!...

- Khi nào! Suho không muốn uống cà phê em pha nữa!... ???

- Không có đâu!. Anh vẫn rất muốn uống cơ mà!. Dù có ngán anh cũng sẽ uống, thế nào thì anh cũng sẽ muốn uống cà phê nhóc pha. Nhất định là cà phê nhóc pha! anh mới uống. Tin anh đi, ngay bây giờ anh vẫn muốn uống nó, vì anh thương nhóc lắm, như hương thơm của nó vậy, nhưng không đắng! chỉ là có chút khó uống vì thiếu đường. Anh đang thêm đường, anh vẫn đang cố cho KyungSoo tình cảm trong tim đấy!.... KyungSoo anh yêu em nhiều lắm, dù không là đường không ngọt ngào! thì hãy nói là cũng yêu Suho anh, em yêu anh như thế ấy! lo sợ mãi thôi!....

Cái kéo tay cơ bản! , tay anh lồng vào đôi bàn tay nhỏ của KyungSoo để tạo hơi ấm. Anh xoa xoa từng ngóng tay rồi kể cả mu bàn tay, từng chút từng chút anh không dám mạnh tay dù chỉ là vô ý. Cuối thấp đầu anh nâng đôi bàn tay lên khẽ hôn nhẹ vào đó một nụ hôn gió!... Như cho cậu biết anh nâng niu người tên KyungSoo này như thế nào! anh yêu thương cậu ra sao?... Cũng thay cho lời xin lỗi anh muốn bày tỏ!

- Xin lỗi! vì tay này đã vất vả làm cho bao nhiêu thức ăn thế kia!... Chịu khó bị dao làm chảy máu bao nhiêu lần rồi!

Anh lại ngẩng đầu lên hôn vào hai bầu mí của đôi mắt và giữ thật lâu!... Anh cũng giữ tư thế trầm và giọng ấm...

- Xin lỗi! vì đôi mắt này khóc vì anh rất nhiều rồi!... Anh không muốn nó rơi nước mắt nữa! anh không muốn KyungSoo buồn nữa!

Anh kéo đầu KyungSoo nhẹ nhàng hôn lên đó một nụ hôn thật sâu thật khích, làm cậu nhóc bất ngờ im lặng không lăm gì cả.... Và lần này khi tách môi! đôi mắt anh rưng rưng để rơi vãi trên gò má nhìn thật chua xót, nghẹn ngào giọng anh có chút khàn mờ ố!

- Xin lỗi nhé! bé nhỏ của anh!

End. Chap 18

15.10.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro