Chap 17 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít đầy buồng phổi cái không khí lãng mạn, phồn hoa của Paris. Nơi thời trang nhất thế giới, nơi có những người đàn ông lịch lãm nhất thế giới. Vâng, tất cả mọi vẻ đẹp như tập trung lại dưới chân Paris, kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng. Giờ thì tôi đã có thể nhìn tận mắt câu giải thích của Jessica khi tôi hỏi

FLASHBACK

"Tại sao tuần lễ thời trang lớn nhất năm của cả thế giới lại nhất thiết phải tổ chức tại Paris"

Cô gái tóc vàng của tôi đã trả lời và nhìn tôi như thể đang tiếc nuối cho 1 cô gái đẹp nhưng trót mang căn bệnh dốt nát không tài nào chữa khỏi. Khẽ thở dài chấp nhận việc căn bệnh của tôi đã tiến triển đến mức trầm trọng. Em lấy hơi 1 cách cường điệu và trả lời nhẹ nhàng nhất để không bộc lộ đến việc em sắp lao vào bóp cổ tôi vì câu hỏi dở hơi nhất đời

"Vậy Yul hãy chỉ cho em 1 nơi nào đẹp hơn để có thể tổ chức sự kiện quan trọng ấy hơn Paris?"

" Yul...Cũng không biết nữa. Nhưng quan trọng là ở khâu tổ chức chứ. Yul nghĩ vậy. Ừ, Yul nghĩ khâu tổ chức quan trọng hơn!" 

Tôi khẳng định chắc nịch. 1 sự kiện nào thì khâu tổ chức chẳng quan trọng nhất. Cố chứng tỏ căn bệnh của mình sẽ không bao giờ được Jessica chữa trị được. Ngay lập tức tôi thấy Jessica lấy hơi đầy khó nhọc như lên cơn đau tim. Cho thấy cô nàng đã hoàn toàn bị đánh gục bởi câu trả lời mà tôi cho là đúng đắn. Nhưng nên nhớ, chỉ mình tôi cho thôi. Cô gái kia thì hoàn toàn ngược lại, phản ứng thái quá như sắp lăn ra chết đến nơi

"Vậy Yul nghĩ sao nếu em nói tổ chức tiệc ra mắt của chúng ta ở tại nhà. Vì lý do chỉ quan trọng khâu tổ chức là được. Với tài năng của em thì chắc chắn ngôi nhà của chúng ta sẽ được trang hoàng lộng lẫy như cung điện Beckingham hay tệ hơn cũng tầm vào sảnh Deluxe của khách sạn Hilton. Ồ, thế thì em chắc hẳn mình sẽ còn làm được những điều tuyệt hơn đấy nhiều đấy!" 

" Sica, nó chẳng dính gì đến cái lễ ra mắt nào em vừa mới nói cả. Yul chưa hề nghe qua em có dự định như thế"

Tôi cố đánh vấn đề sang nơi khác. Vì với tình thế này sẽ không tránh khỏi Jessica sẽ lao và siết cổ tôi cho đến chết. Nhưng có vẻ cô nàng không bỏ cuộc khi chứng tỏ được căn bệnh thiểu năng của tôi đã đến mức trầm trọng. Với cái kiểu đảo mắt như thế, tôi biết nàng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua dễ dàng

" Đó là vấn đề sớm muộn. Chúng ta không bàn nó lúc này. Em chỉ muốn chắc rằng Yul liệu sẽ mặc quần Jeans tầm trung của SK thay vì thương hiệu của cả thế giới CK đến dự buổi hợp báo quan trọng chứ? Với ý nghĩa chỉ cần có tài năng không cần hình thức. Paris cũng như vẻ ngoài hào nhoáng mà Kwon Yuri cách đây 1 năm hơn chẳng coi trọng đấy. Giờ thì Yul hiểu giá trị quần áo thế nào rồi đấy. Paris cũng như thế"

" Nhưng ở Paris có gì mà khiến mọi người lại phải tập trung về nó chứ?"

"Đơn giản vì bất kì người dân Paris nào bước ra đường đều như người mẫu bước trên sàn catwalk với dáng vẻ điệu đà nhất của mình dù cho họ đi bất cứ đâu. Và vẻ lịch lãm, galant của những người đàn ông Paris luôn làm các quý cô hài lòng. Sau chuyến công tác này, em sẽ cố dành thời gian để chúng ta cùng đến Paris với nhau và Yul sẽ hiểu lý do, cưng của em à!"

Và lúc này là lúc tôi phát điên với cái thành phố Paris chết tiệt khi nghe em nói rằng đàn ông ở thành phố ấy luôn có cử chỉ đẹp nhất với phụ nữ. Vào các buổi tiệc quan trọng diễn ra hàng ngày tại Paris Jessica của tôi sẽ phải chịu đựng bao nhiêu cái hít tay của bọn Tây ấy. Điều ấy làm tôi nhớ đến Lars Stephan, gã người mẫu luôn bám nhằng nhằng lấy em chẳng chịu buông ở dạ tiệc của Marshall. 

Đấy còn chưa nói đến câu cuối cùng của em. Em sẽ dành thời gian để đi du lịch cùng tôi và giúp tôi hiểu rõ lý do ư? Nghe cứ như người mẹ hứa với đứa trẻ của bà sẽ dẫn nó đến công viên nếu ngoan ngoãn nghe lời không nghịch phá trong lúc bà ấy bận rộn vậy. Từ lúc nào mà tổng biên tập như tôi lại thành đứa trẻ với Jessica thế này.

END FLASHBACK

Nhớ đến Lars Stephan tôi quay phắt sang Miranda đang luống cuống với đống hành lý làm cô ấy giật mình. Cả 2 chúng tôi bật cười vì thái độ đột ngột của cả 2. Rõ ràng là Miranda đang cuống quít vì chuyến bay của chúng tôi đã hạ cánh trễ hơn 1 tiếng so với dự tính. Giờ đã gần 5 giờ chiều và như cô ấy luôn ca thán trên suốt chuyến bay rằng cô ấy phải lập tức đến thẳng nhà hát lớn để có thời gian cho công việc chuẩn bị cho buổi diễn lúc 7:30, ngay sau khi ghé ngang khách sạn để lại hành lý cho nhân viên chuyển lên phòng đã được đặt sẵn. 

Với 1 tràng dài thao thao trên máy bay rằng mọi thứ phải được diễn ra đúng giờ, đúng trình tự và khuôn khổ. Tôi kết luận ngắn gọn thay cho búp bê thời trang này rằng. Tôi sẽ theo sát cô ấy từ đầu đến cuối như 1 quản lý cần mẫn. Từ việc tháp tùng cô lên taxi tại sân bay cho đến về khách sạn và để tay quản lý mang tất thảy các vali có ký hiệu LV nổi tiếng của chúng tôi lên phòng - lẽ dĩ nhiên là phòng của Miranda, tôi không phải thiên tài để có thể đặt phòng trong thời gian gấp rút như thế và cũng không tài nào tìm được phòng trống ở khách sạn này vào mùa này. 

Tại sao nhất thiết phải là khách sạn Le Grand Vefour? Tại sao ư? Nơi ấy là nơi tập trung của tất cả người mẫu, nhà thiết kế, tổng biên và trợ lý tất cả tạp chí nổi tiếng nhất đời. Là nơi của những cái đẹp nhất, sang trọng nhất, quý phái nhất. Tất thảy đều phải hạng nhất. Điều đó dĩ nhiên bao gồm cả việc Jessica của tôi đang ở đây. Phòng mini CoCo Chanel. Cạnh ngay phòng sếp của cô nàng. 

"Thôi nào Kwon Yuri, tập trung vào vấn đề mi đang nói đi nào. Hãy để não bộ mi thoát khỏi 3 từ Jessica 1 chút nào."

Như đã nói, sau khi gởi hành lý. Chúng tôi, tức là tôi và Miranda sẽ phải tức tốc đến ngay Ritz để chuẩn bị cho buổi diễn quan trọng mà Miranda là người mở màn, đêm nay cô ấy là First Face của Victoria's Secret. Và cô ấy sẽ là chiếc vé mời cho tôi. Gượm đã, tôi chẳng cần thiết vé mời để vào xem mấy show diễn chán ngắt, tôi chỉ muốn vào bên trong và gặp người yêu của mình nhanh nhất có thể. Và sau đó thì chúng tôi sẽ có 1 buổi chiêu đãi mà Victoria's Secret dành cho tất thảy mọi người trong buổi diễn. Dĩ nhiên tôi biết, cô nàng tóc vàng sẽ đi cùng. Lúc ấy sẽ là lúc tôi có thể thoải mái ôm cô nàng vào lòng. Nhưng sau đó thì.......Tôi chẳng muốn nghĩ đến việc mình sẽ ngủ cùng phòng với Jessica hay là Miranda đêm nay nữa.

_ Miranda! Cô biết Lars Stephan đúng không?

_ Oh Yeah, dĩ nhiên. Anh ấy quá nổi tiếng mà

_ Vậy anh ta có diễn trong tuần lễ thời trang này không?

_ Dĩ nhiên. Anh ấy diễn suốt tuần lễ. Cho tất thảy. Lars là người mẫu tự do. Và anh ta đã ở đây từ tận đầu tháng. Để làm gì thì tôi không rõ.

Miranda giải thích nhanh và lao vội ra taxi sau khi vứt đồ và ký vài chữ vào giấy tờ gì đó của khách sạn từ tay quản lý trong bộ comple lịch lãm đã định hít tay tôi và Miranda. Nhưng với thái độ bất lịch sự tôi và cô ấy đều quay gót đi vì Miranda thậm chí không còn thời gian để thở thì đừng nói đến 1 cái hít tay hay bất cứ gì. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình lại hiểu thêm phần nào cảm giác của Jessica khi suốt ngày chạy theo mụ sếp khắp nơi này đến nơi khác và chẳng tìm ra 1 phút ngắn ngủi nào dù chỉ để hớp 1 ngụm nước hay rít 1 hơi thuốc cho bớt lạnh. Thời tiết lúc này không quá lạnh, khí trời khá thoải mái, mát mẻ nhưng vẫn làm tôi khó chịu đến phát điên vì cứ bị cuống đi như con thoi. 

Chỉ là 1 người mẫu thế mà Miranda còn bận rộn đến dường ấy thì Jessica của tôi sẽ bận đến thế nào. Giờ tôi đã hiểu mình rãnh rỗi ra sao khi cứ nghĩ rằng mình thật sự bận rộn. Hóa ra tôi vẫn còn dư dả thời gian chán chường để gọi điện thoại và bắt em phải tán chuyện với mình hàng giờ. Tuần đầu tiên em sang đây, cứ mỗi 2 giờ tôi lại gọi cho em 1 lần và hỏi han đủ chuyện mà không nghĩ em sẽ bận đến đâu. Nghĩ đến mùa đông, em vẫn phải cắn răng chịu đựng trong cái lạnh cắt da để hoàn tất công việc. Đột nhiên tôi thấy thương cô gái tóc vàng nhỏ nhắn của tôi hơn bao giờ hết.

Đi với Miranda sang Paris có lẽ là 1 quyết định sai lầm. Vì lần này tôi lại quay về với cô gái quê kệch trong chiếc áo bossini và quần jeans không rõ hiệu lần đầu gặp Jessica. Tất cả với tôi đều quá mới mẻ và xa lạ. Vâng, xa lạ hoàn toàn. Không phải Paris xa lạ với tôi. Ý tôi là công nghệ thời trang Paris hoàn toàn xa lạ. Tôi giống như con ngốc chỉ biết đi theo và nhìn guồng xoay trang phục.

"Thôi nào Kwon Yuri, hãy nhớ lý do mi đến đây. Là Jessica. Không phải thời trang."

_ Yuri, tôi phải vào trang điểm, làm tóc và chuẩn bị diễn. Cô có thể thoải mái đi xung quanh tham quan. Và tìm Jessica. - MIranda cố nhận mạnh câu cuối đầy ngụ ý - Xin lỗi vì đã không thể hướng dẫn cô như 1 hướng dẫn viên cần mẫn. Nhưng tôi trễ mất rồi

Miranda kết thúc câu nói nhanh và gãy gọn như chưa từng nhấn mạnh câu nói chứa cả tấn hàm ý trong đó. Tôi cười đầy hàm ơn và thật lòng chỉ mong cô ấy rời đi mau mau. Ở ngay trong phòng chờ lúc này làm tôi có cảm giác như mình sắp thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến cơ mật quốc gia. Cứ như thể tôi sẽ phải đưa bức thu tuyệt mệnh cho đệ nhất phu nhân của đại hoàng dân quốc do chính đức ông chồng của bà ta viết từ chiến trường.

Ngó quanh phòng chờ, tôi lại bắt đầu không tự tin vào bản thân mình lần nữa. Khi chiều cao của bất kì người mẫu nào ở đây cũng hơn tôi dễ đến 7cm là ít. Và nó làm tôi bật cười như con lên cơn thần kinh khi nghĩ đến Jessica lọt thỏm giữa bọn sếu này. Điều đó làm tôi khó tìm ra Jessica hơn khi các cô nàng chân dài cứ thoải mái cởi bỏ phục trang toàn bộ trước mặt tôi. 

"Tìm Jessica đi, tốt hơn hết là đừng để cô ấy bắt gặp mi đang ngắm ả chân dài tóc đen kia. Cô gái của mi là tóc vàng, nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ. Tóc vàng, mắt nâu, nhỏ nhắn, cao 1m63, người Hàn Quốc. Không phải tóc vàng, mắt xanh, cao trên 1m70 và người ngoại quốc"

Cố lướt qua các cô nàng, anh chàng đẹp ngất trời để tìm đường đến cửa hậu trường hy vọng có thể bắt gặp tình yêu của mình trong dáng vẻ tập trung thảo luận với các nhà thiết kế bên cạnh sếp của mình. Nhưng người ta thường nói, đừng hy vọng vì chắc chắn sẽ thất vọng. Không điều gì trong mơ tưởng của tôi thành hiện thực. Chẳng có sự bất ngờ hay cuộc gặp mừng rỡ nào ở đây. Cũng chẳng có Kwon Yuri đứng từ xa ngắm nhìn trong hạnh phúc Jessica làm việc chăm chỉ. Chỉ đơn giản 1 giọng nói ngọt ngào quen thuộc nhưng đầy gấp gáp tộng thẳng vào tai Kwon Yuri pha chút ngạc nhiên

_ Kwon Yuri? Yuri làm gì ở đây? 

_ Sica. Yul.......

_ Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em cần lời giải thích. Em không thể tin vào mắt mình nữa 

Thật khó để đoán được ý của Jessica trong câu nói này. Nhưng trước khi kịp hiểu mọi chuyện tôi đã bị em đẩy ra khỏi phòng chờ và lôi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro