Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nhớ được đã bao lâu chúng tôi không dành cho nhau những bữa tối lãng mạn. Công việc cứ cuốn tôi theo guồng quay của chúng. Cả Jessica cũng vậy, em không tìm lấy cho mình 1 khoảng thời gian thảnh thơi nào để nghỉ ngơi. Cả cái tòa soạn ngu ngốc của em nữa, cứ bắt em suốt ngày chạy, chạy và chạy. Tôi ước gì có 1 ngày nào trong tháng có thể thấy em về nhà trước 1h đêm. Hoặc là tôi có thể thức chờ đến khi em về mà hôm sau lên toàn soạn không gục đầu lên các bài báo cáo mà ngủ ngon lành. Công việc của tôi vào mỗi cuối tháng lại càng bận hơn khi mà phải ráo cẳng lên để hoàn thành kịp các bài trong số đầu tháng. Và cả các số đặc biệt trong tháng. 

Và Jessica trong những ngày vừa qua nếu có về và gặp tôi vẫn đang thức làm việc cũng chỉ hôn tôi đúng 1 lần vào má chúc ngủ ngon và tôi thề rằng chẳng có bất cứ hành động nào hơn thế nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình trở nên trong trắng và thuần khiết hơn hẳn. Nhưng thật chất chẳng sai khi nói vậy. Tôi tin rằng não bộ của mình không quá già cỗi để quên đi được việc 2 tháng này chúng tôi chưa 1 lần gần gũi nhau. Mỗi khi tôi chạm vào người em đều nhận được cái đẩy tay đầy lạnh lùng kèm với câu nói: “Em mệt! Lần sau nhé Yul!”

Không khó để tôi nhận ra rằng gần đây em rất khác so với trước đây. Chuyện em từ chối có thể không là vấn đề lớn, nhưng em đã không hề đòi hỏi là chuyện tôi không thể tin nổi. Ok, vấn đề đó khá nhạy cảm. Ý tôi chỉ đơn giản rằng em đã không còn yêu tôi cuồng nhiệt như ngày xưa. Khoan đã, thực sự là không còn cuồng nhiệt, nhưng không có nghĩa là em bớt yêu tôi. Đấy là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không hiều vì lý do gì nhưng em làm tôi cảm thấy em đang che giấu điều gì đó ghê gớm

“À, xem nào. Kwon Yu Ri lại bắt đầu giở chứng bệnh đa nghi của mình ra rồi. Giá như mi có thể dẹp đi cái mớ suy nghĩ lung tung của mi sang 1 nơi khác để chỉ nghĩ về Jessica thì hay biết mấy. Mi đang nghi ngờ cô ấy có 1 người khác à? Từ lúc nào mà Kwon Yu Ri mất tự tin về bản thân như thế vậy?”

Mất tự tin vào bản thân à?! Nghe khôi hài quá. Giá như có ai kiểm chứng được tôi đang tự tin cả ngàn lần so với trước đây đây. Nhìn xem, tôi xinh đẹp, cao ráo, quyến rũ, dịu dàng, lịch sự, có địa vị,….tiền bạc có thể tôi không nhiều nhưng không thiếu. Dù gì tôi cũng là tổng biên tập của cả 1 tạp chí quốc gia đấy! Không đùa đâu. Nay tôi lại còn biết cách ăn mặc, trang điểm. Chẳng phải tôi đang đẹp hơn trước nhiều sao? Nếu Jessica của tôi có người nào khác thì tôi cũng sẽ có cả tá người khác lại. Dù gì tôi vẫn chưa xóa đi số điện thoại của cô người mẫu Miranda Kerr hot nhất thế giới. Thiên thần của Victoria’s Secret còn không thoát khỏi vẻ quyến rũ của tôi đấy! Ok, tôi thừa nhận, thật tâm thì tôi chẳng yêu ai ngoài Jessica – cô nàng biên tập viên Vogue đỏng đảnh nhưng tuyệt vời.

Có lẽ cô nàng chỉ là quá bận rộn mà quên mất có 1 người yêu dễ thương như tôi luôn chờ đợi 1 tí sự quan tâm. Tôi nghĩ rằng mình nên tự nhắc nhở cô gái ấy quan tâm đến kẻ đáng thương – tôi, đáng yêu – tôi và xinh đẹp – cũng là tôi.

_ Baby! Em đang làm gì đấy?

_ Yul, làm ơn nhìn đồng hồ trước khi hỏi có được không? 

Tôi có nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên em hằn hộc khi nghe giọng của tôi. Chẳng lẽ chất giọng trầm ấm của tôi không còn quyến rũ với em như trước nữa sao? Mở đầu câu nói đã xỉa xói tôi. Liệu đây có phải là Jessica của tôi không? 

“Yu Ri, mi sẽ không đáp trả Sica bằng 1 câu xỉa xói khác đúng không? Hãy tỏ ra mình đầy rộng lượng đi nào!”

_ Sorry baby. Yul biết em đang trong giờ làm việc, nhưng Yul muốn hỏi là hôm nay em có thể về đúng giờ không? Ý Yul là sớm hơn so với mọi khi. Em biết đó, chúng ta đã rất lâu rồi không ăn tối cùng nhau……..

_ Xin lỗi Yul, thật sự em đã quên đi mất điều đó. Em không cố ý sẵn giọng với Yul, Yul biết mà? – Sica nói đầy hối lỗi 

_ Yul hiểu, Yul hiểu. Áp lực công việc làm sao Yul không hiểu chứ baby! Và giờ Yul ước gì có thể nghe 3 từ em hay nói với Yul trước đây.

_ Em rất muốn nói honey của em. Nếu em không bị mụ già khó tính nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ thì em tin rằng không chỉ 1 lần mà là hàng lần đấy. 

_ Vậy tối nay thế nào baby. Vấn đề Yul nói với em đấy?

_ Yul à. Em gọi lại cho yul sau nhé.

Chẳng kịp để tôi nói thêm bất cứ từ nào em đã không ngần ngại cắt ngang cuộc gọi. Thế đấy, 1s là quá xa xỉ với em để nghe tôi nói “ok”. Không cần phải nói gì nhiều về tối nay nữa rồi. Thật lòng mà nói không dưới 1 lần tôi muốn ra ngoài ăn cùng người khác. Nhưng nghĩ đến việc em về nhà và phải dùng bữa 1 mình, điều đó khiến tôi cảm thấy mình như người yêu tồi, chỉ biết nghĩ về bản thân mình. Dù tôi biết chắc đêm đó tôi chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của em khi bản thân đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. 

Nghe mọi thứ có vẻ như tôi rất tốt và Sica hoàn toàn chẳng làm gì cả. Nhưng sự thật thì cô ấy đã chịu đựng rất nhiều. Mọi áp lực đều dồn về phía cô ấy. Làm sao không áp lực khi em luôn được đề cử biên tập viên xuất sắc nhất hàng tháng. Và công việc thì cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Hàng ngày cô ấy phải chạy đi chạy lại giữa mấy cái cửa hàng chết tiệt. Mỗi sáng khi vào đến công ty đều phải tất tả đánh mất danh dự chen ngang hàng người để mua cho được ly café Starbuck buổi sáng cho mụ tổng biên mà không bị trễ giờ làm (dĩ nhiên sau khi em đã chuẩn bị tươm tất từ nước Ma cho tới bữa ăn sáng lẫn trang phục đi làm của tôi. Chỉ có điều duy nhất khác so với trước đây là em phải đến công ty sớm hơn mà tôi thì không thể nào dậy nổi để đưa em đi). Sau đó thì tất tả chạy đến công ty sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lên bàn mụ sếp trước khi trở về bàn làm việc của mình.

“From: Baby

Em xin lỗi Yul. Nhưng sự thật thì em không thể nào nghe điện thoại trước mặt sếp trong giờ làm việc. Yul hiểu mà, đúng không? Em biết Yul không phải là người vô lý đâu. I love u honey! 

Ps: Đón em lúc 5h30 nhé!”

Tựa hồ như việc làm biên tập viên vẫn chưa đủ khiến em mất hết sức lực, nay em rất rộng rãi để nhận thêm công việc trợ lý riêng của sếp. Bà ta có 2 trợ lý nhưng em thường phải làm nhiều việc hơn người còn lại. Chẳng qua vì em không có chiều cao, thế thôi. Và trong suốt buổi làm việc em phải chạy đi chạy lại giữa các hãng thời trang để chuẩn bị quần áo và lựa chọn theo từng loại cho các buổi chụp ảnh. Chưa kể đến việc phải chuẩn bị các bài viết thật tốt để đăng trên tạp chí. Biên tập viên giỏi nhất mà lại bị loại bài sao? Jessica hẳn sẽ phát điên và giết người mất. Có lẽ người chết đầu tiên trong vụ thảm sát đó sẽ là tôi. 

Đó là lý do em chẳng bao giờ có lấy vài phút để thở khi phải liên tục hoạt động trong cả ngày dài. Đã có vài lần tôi cố ý ghé qua tòa soạn và không làm sao hiểu được vì lý do gì mà em có niềm đam mê với quần áo đến bất tận như vậy. Em có thể bò rạp xuống đất để áp mặt lên chiếc váy dài, có ren của Gucci, hay thậm chí là ôm chiếc áo khoác đầy phong cách của CK vào người và nhảy như thể đó là tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Sica luôn biết cách dỗ ngọt mọi sự giận dỗi của tôi dù chỉ là 1 hành động nhỏ nhất.

“ From: Baby

Ngày mai em được nghỉ. Yul lấy phép ở nhà với em 1 ngày nhé. Yêu Yul!”

Và luôn biết cách khiến người khác bất ngờ về hành động của mình. Tôi tự hỏi bản thân thêm lần nữa, làm sao tôi có thể dừng yêu cô ấy đây.

“Đây là lần thứ n mi hỏi bản thân câu ấy đấy Yu Ri. Câu trả lời luôn luôn là không có cách nào để mi dừng yêu Jessica đã. Cả trái tim lẫn bộ não của mi đều bị cô gái kia chiếm trọn rồi.”

5:00 pm

Tôi sắp xếp nhanh gọn các tập hồ sơ trên bàn, chỉn chu lại quần áo và liếc nhìn đồng hồ. Sao hôm nay con đường đến tòa soạn của em dài thế này. Chạy mãi mà chẳng thấy tới. Bọn tài xế đần độn của mấy chiếc xe trước mặt cứ chen ngang vào đường tôi chạy. Và giờ thì là kẹt xe, ngày khốn gì thế này. Tôi thề là sẽ lao ra đường để giết hết lũ kì đà trước mặt nếu tôi trễ với Sica dù chỉ 1 phút. Cái giống đèn giao thông lâu lắc ở cái nước Đại Hàn này làm tôi nổi điên rồi đây. Tranh thủ chút thời gian tôi dậm lại tí phấn và thoa 1 lớp son bóng của L’oreal lên cặp môi gợi cảm của mình. Phải chắc chắn rằng Sica chỉ cần nhìn là sẽ muốn nuốt trọn đôi môi của tôi.

5:25 pm

Các nhân viên tòa soạn đang từ trong bước ra. 1 cảnh tượng thường thấy trước đây – trước khi mà em bắt đầu về trễ hơn giờ làm việc và tôi thì không sao tìm được 1 lý do nào thích hợp ngoài việc em phải dự các buổi biểu diễn thời trang. Cố ý đậu xe xa với lối ra vào 1 chút để tránh việc em bị soi mói và thọc mạch lại với cấp trên, thế mà tôi vẫn không thoát khỏi việc bị biến thành tâm điểm của sự chú ý khi vừa bước khỏi xe và châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Tôi chỉ hút mỗi khi căng thẳng điều gì đó. Tệ thật, tàn thuốc rơi ngay trúng mũi giày Jimmy Choo khi tôi tìm đường ngồi lại trong xe để tránh hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình. Tôi hiểu mình tuyệt đến đâu khi vận quần bò rách của Sevens và áo phông đơn giản in hai chữ LV to đùng và dây nịt da thắt ngang lưng, in chữ MJ to đùng trên mặt dây.

_ Honey, where are you?

_ Bên cạnh em nè, baby!

Tôi nở nụ cười tươi nhất của mình dành cho em ngay khi vừa kết thúc câu nói và bắt gặp ánh mắt em quay sang nhìn tôi. Chỉ đơn giản là tôi muốn tránh khỏi mấy cái nhìn chăm chú của đàn sếu chân dài không biết ngượng là gì kia, nên phải nép mình vào 1 góc trong cùng của cửa ra vào.

_ Giờ chúng ta đi đâu? Em đói quá đi mất. Không biết bao lâu rồi em chưa được ăn cơm chiều đúng bữa nữa. Tệ nhất là em đã không nếm được đôi môi của Yul mấy tháng nay rồi. 

Em lúc nào cũng vậy, không kịp để tôi nói bất kì câu nào đã kéo tôi về phía em ngay khi tôi vừa yên vị ngay phía sau vô-lăng. Tôi đã nói em sẽ nuốt trọn môi của tôi nếu tôi dùng loại son bóng này mà. Nụ hôn đấy ướt át khi nước bọt từ lưỡi của em dây sang cả khoang miệng tôi. Tôi không thể dừng cảm giác bị thôi thúc muốn được hơn thế nữa từ chính cơ thể mình. Tôi yêu cảm giác rợn người và các dây thần kinh trong cơ thể mình căng cứng đến hết cỡ khi Jessica chạm vào tôi bằng những cách rất riêng. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ buông việc cuốn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp của em bằng chính lưỡi của mình nếu cả 2 không nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụng của em. 

Tôi phá ra cười, còn em thì đỏ mặt đẩy tôi ra đầy ngượng ngùng. Sao lại có cô gái tham lam và đáng yêu thế kia. Em tham lam đôi môi tôi nhưng bù lại dạ dày của em thì không. Có lẽ tôi sẽ phải làm cho dạ dày của em yêu luôn cả tôi mất, chí ít chúng tôi sẽ không bị mất đi những phút giây lãng mạn thế này. Nhưng thật chất cũng chẳng lãng mạn cho lắm, vì chúng tôi vẫn đang đậu xe ngay trước tòa soạn của em.

_ Yul biết tối nay chúng ta nên ăn ở đâu rồi. Tự Yul sẽ mua chuộc dạ dày của em để xin 1 nụ hôn như lúc nãy nữa.

Em vẫn cuối gầm mặt vì ngượng nhưng tôi thề là đã trông thấy em cười và nhận được 1 cái đánh vào vai 

_ Chạy nhanh đi, Yul nói nhiều quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro