Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở Paris.

Jessica vẫn giữ những hoạt động như bình thường của cô ấy. Chôn mình vào mớ công việc hỗn độn. Rối tinh mù giữa bà sếp - cái điện thoại - người bên đầu dây. Thỉnh thoảng lại còn được tặng thêm mấy nhân vật ngoài lề như quà khuyến mãi đi kèm cốt chỉ để tăng sự bực dọc và điên tiết đến mức gần như biến thành kẻ cuồng sát hàng ngày của em. 

Sáng nay dù cho em đã nói đến rách cả môi rằng

_ Yul cứ đi chơi, thăm thú đây đó đi.

_ Yul muốn ở cạnh em mà

_ Ở với em làm gì? Khi em làm việc em sẽ cáu đến phát điên và em thực lòng chẳng muốn Yul nhìn thấy khía cạnh tệ hại đó của em như mấy kẻ lên cơn thần kinh đâu.

_ Nhưng Yul có quan tâm đâu nào. Yul muốn ngắm em

_ Thôi nào Yuri. Em nghiêm túc đề nghị đấy. Làm ơn đi. Đừng để em phát cáu và thay vì trút lên người bọn nhân viên kém cỏi thì lại trút lên người người yêu dễ thương và giàu lòng từ tâm của em. Xin Yul đấy - em vuốt mà tôi. Em lúc nào cũng biết cách khiến tôi xìu lại

Dĩ nhiên Jessica sẽ nói với chất giọng tha thiết, khẩn khoảng cầu xin 1 ít hàm ơn từ tôi. Như thể việc tôi tránh xa khỏi em là 1 điều rất cáp bách trong lúc này. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là mỗi người một nơi ngay. Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng muốn điều đó tí nào. Dù gì cũng đã sống với nhau, khía cạnh nào cũng muốn được nhìn thấy chứ. 

Tôi vẫn muốn ngắm nhìn lại gương mặt nghiêm túc hoàn toàn của 1 Jessica cách đây gần 2 năm đã chăm chú trang điểm và chọn trang phục cho tôi đến buổi ra mắt đáng nguyền rủa kia và cũng là ngày mà chúng tôi vẫn kỉ niệm với nhau hàng tháng sau cái đêm ở buổi ra mắt ấy về. Gương mặt lúc ấy của Jessica khiến tôi cảm thấy chỉ khi có động đất, thiên tai địch họa gì to tát lắm mới có thể dừng việc tập trung hoàn toàn vào công việc đang làm của em.

Từ sau vụ ấy, gia đình tôi chẳng có lấy 1 cú điện thoại yêu cầu ra mắt bất cứ chàng trai nào nữa. Và tôi thì khấp khởi mừng vì điều đáng nguyền rủa đó đã không đến với mình trong suốt thời gian sống cùng nhau để tránh khỏi mấy câu xỉa sói vào não của mình từ Jessica. Mà tôi có thể tự nghĩ ra 1 câu ít nanh nọc nhất của nàng:

"Ông bà Kwon có vẻ lo cho cô con gái cưng quá thể nhỉ? Sao cô Kwon không mau mau về nhà đi gặp chồng tương lai đi, lại còn ngồi ì mông ra đấy làm gì? Nhấc mông cô ra khỏi sofa nhà tôi ngay đi. À, chính xác hơn là nhấc cả người cô."

May mắn thay Jessica chưa bao giờ có dịp để thốt lên câu ấy, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ toát cả mồ hôi. Cũng có lẽ ông bà Kwon hay còn gọi thân mật hơn là những bậc phụ huynh đáng kính của tôi đã từ bỏ lý tưởng của mình là tận tay tìm cho cô con gái rượu 1 chàng trai thật xứng đáng để cưới làm chồng và là con rể của ông bà. Dĩ nhiên phải vừa lòng ông bà ấy rồi

Tiếc quá, với tiêu chuẩn của tôi lúc này thì tìm 1 gã trai xứng đáng để rước được tôi về làm vợ, chưa nói đến chuyện tiền bạc, nghề nghiệp với nhau thì đã thấy gã ấy chắc phải ăn ở từ tâm lắm mới phúc đức đến thế. Dẫu cho có tìm được 1 gã hơn tôi nhiều thì chắc hẳn gã ấy cũng là dạng công tử ăn trên ngồi trước thừa hưởng cơ ngơi từ gia đình. Đào đâu ra 1 gã tự làm bằng chính sức mình để ngoi lên vị trí cao. Dạng ấy tuyệt chủng lâu rồi. 

Thế nên mới có chuyện tôi chuyển hướng từ những gã trai theo đuổi tôi nhàm chán từ suốt quãng thời gian đại học. Thời cấp 3 trẻ tuổi, hiếu kì, cũng chưa xác định được rõ ràng đâu là tình yêu đâu là tò mò. Lao vội vào vài gã mà tôi cho là nổi cộm về thành tích lúc bấy giờ. Sau này nhìn lại, thật phí thời gian. Nhưng bù lại tôi cũng là hạng hotgirl như bọn trẻ tuổi teen bây giờ thường nói. 

Lên đến đại học là tôi thôi ngay chuyện cặp kè nhăng nhít. Dù cho danh sách ứng viên mà cha mẹ tôi chọn và cả trong trường dài ra cả list, chỉ việc nhớ tên thôi cũng là cả một vấn đề dễ gây nên những bức xúc từ thân kinh. Nên từ đó tôi có thói quen không nhớ tên những nhân vật mà tôi cho rằng chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Jessica ngày ấy cũng suýt nằm trong danh sách, nhưng ai lại ngờ trước bây giờ nàng nghiễm nhiên trở thành người quan trọng nhất của tôi.

Tôi lại có thói quen đi lãng vãng đâu đó ngoài lề nữa rồi. Mệt mỏi với việc suốt ngày bị vây quanh bởi những gã trai cố chứng tỏ bản lĩnh trước tôi ở trường. Nếu là 1 cô gái bình thường, chí ít tôi cũng phải tìm ra được 1 gã nào khả dĩ gọi là được để làm bạn trai. Nhưng mắt tôi thì cứ như không nghe theo ý mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào những cô gái lướt ngang qua mình. 

Vâng, tôi khám phá ra bản thân mình thích con gái từ lúc ấy - năm đầu của đại học. Chẳng có thời gian để tự hỏi lại bản thân xem tại sao mình lại như thế hay đau khổ vì giới tính của mình. Tôi chấp nhận nó như 1 sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Vâng, chối làm sao được khi nó cứ rành rành ra đó rằng: Kwon Yuri tìm kiếm cô gái của mình. 

Có lẽ bản chất tôi cho rằng tôi quá mạnh mẽ, cá tính đển mức chẳng ai có thể bảo vệ nổi tôi. Thế nên tôi có hứng thú với các cô gái để bảo vệ, che chở cho họ và để chứng minh bản lĩnh dù là 1 cô gái hoàn toàn bình thường cũng sẽ dễ dàng gục ngã vì tôi. Hình như tôi đã tự tin vào mình quá mức khi ấy thì phải, nhưng sự thật tôi chưa bao giờ thất bại với cô gái nào.

"Kwon Yuri mà cũng biết nói câu ấy sao? Mi quên mất rằng bản thân mình có sự tự tin đến bất khả suy suyển à?! Hãy cảm ơn thiên thần của mi đi, cô ấy đã đánh bại lòng tự tin của mi hoàn toàn rồi đấy."

Dĩ nhiên gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện tôi có hứng thú với các cô gái thay vì là các gã trai. Giá mà họ biết cô con gái của họ như thế, có lẽ tôi chẳng bao giờ dám lết mặt về nhà không chừng. Mấy mối tình thời đại học của tôi cuối cùng cũng qua đi mà chẳng để lại dấu vết gì trong lòng tôi. Và thật tình là chẳng có ai khiến tôi phải có suy nghĩ làm thế này hay thế kia để vui lòng người ấy. Hoặc giả thay đổi 1 việc mình vốn chẳng ưa thích từ đâu. Cũng như tôi chưa bao giờ phải nhượng bộ hay tìm kiếm những cô bạn gái ấy khi cả 2 xảy ra cãi vả. Cho đến khi Jessica xuất hiện.

Cô ấy thay đổi và làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Ví như tôi chẳng bao giờ để tâm mình đang mặc quần hiệu gì? Mẫu nào? Hay mình đang mặc áo màu gì? Đánh tông cùng mẫu quần và áo khoác đang vận trên người không? Món trang sức đang mang là gì? Oh dĩ nhiên đồng hồ Rolex không thích hợp cho bộ cánh mặc ngoài trong những ngày thường rồi, nhìn nó như khiến tôi già đi 10 tuổi vậy. Nhìn đôi giày kìa, vớ bở được ở đâu đấy? Vứt ngay ra cửa vì đang mang 1 đôi đế bệt chẳng dính gì đến quần bò Marc cả. 

Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ tương tự như vậy trước đây. Thậm chí cả mấy cô bạn gái cũ cũng chẳng ai như vậy. Tôi lại quên mất, thời sinh viên. Yêu đương, chơi bời là đã thấy xa xỉ, lấy đâu ra tiền mà tiêu như chúng tôi bây giờ. Nhớ lại cách đây vài tháng tôi và Jessica đã thi nhau vứt đống quần áo mà chỉ nghe giá tiền đã thấy choáng váng ra khỏi cửa sổ chỉ vì 1 phút đùa giỡn của cả 2. 

Bao giờ những kí ức cũng để lại 1 cái gì đó. Vui hay buồn cũng là 1 thứ cảm xúc tồn tại trong con người. Những thứ trước đây cũng để lại cho tôi 1 vệt. Dẫu cho tôi chẳng còn cảm xúc gì với cái tên của người tôi trao đi lần đầu tiên. Vì với tôi lúc ấy, lần đầu hay không cũng chẳng có gì quá quan trọng. Dĩ nhiên lần đầu của tôi phải là dành cho 1 cô gái. 

Dòng sông Seine quả thật rất lãng mạn theo lời Jessica. Sáng nay cô ấy cừ nằng nặc bảo tôi đi dạo ở đây rồi nhớ lại chuyện gì được thì kể cho cô ấy nghe. Và thực sự nó đã gợi lại rất nhiều kỉ niệm trước đây mà tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng nhớ lại để làm gì. Nhưng xem ra lâu lâu rỗi rãi tìm được thời gian để ngẫm lại để thấy tuổi trẻ mình nổi loạn thật. Jessica của tôi hẳn đã từng như vậy trước đây nên khéo léo bảo tôi phải kể những gì tôi nhớ lại cho em nghe. Thật là 1 cô gái tinh quái mà!

Chuông nhà thờ lớn báo hiệu 12 giờ vang khắp cả con đường. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ nổi bậc kí hiệu của Christian Dior mà Jessica đã quẳng cho lúc sáng nay kèm 1 câu căn dặn:"Em không muốn Yul đi cùng em lúc em làm việc, nhưng em muốn Yul đón em lúc trưa vì em sẽ tìm dc 2 tiếng rỗi rãi để ăn trưa cùng Yul hay là làm 1 số chuyện đáng yêu nào đó trong phòng khách sạn. À, khi ra khỏi cửa nhớ treo bảng dọn phòng giúp em nhé. Yul biết em yêu sạch sẽ mà. Yêu Yul" và kết thúc câu nói đầy ẩn ý đấy là 1 nụ hôn lên mội trước khi lao nhanh ra khỏi cửa phòng.

Taxi phanh kít trước cổng Khải Hoàn Môn Carrousel du Louvre. Nếu là ở Hàn Quốc, tôi sẽ phải tự mở cửa và bước xuống khi đã thanh toán tiền xong. Nhưng đây là Paris, nơi của những quý ông lịch lãm và gallant nhất thế giới. Vì thế, ngay khi xe phanh kít lại tài xế đã nhảy phắt ra khỏi xe để mở cửa cho tôi và lịch thiệp khoát tay mời tôi bước xuống. Khải hoàn môn và nhà hát lớn đang chờ tôi với gương mặt mệt mỏi của Jessica và chắn rằng sẽ nở ngay nụ cười hạnh phúc vì thấy tôi. Đột nhiên tôi thấy hạnh phúc đơn giản quá thể.

Ký ức về show thời trang đêm qua chỉ còn lờ mờ. Phòng diễn khá tối, tiếng nhạc ồn ã để làm nền cho sự lịch thiệp được đưa lên sân khấu. Những cô người mẫu chân dài xinh đẹp đến nao lòng, những chàng người mẫu đại biểu cho sự nam tính, đẹp trai nhất thế giới uyển chuyển bước đi trên sàn như minh chứng cho cái đẹp đang hiện rõ mà chỉ cần đưa tay có thể chạm tới. Góc sâu thẳm trong kí ức nhắc tôi phải tìm kiếm dáng người nhỏ bé của mình. Và kia rồi, nàng đứng cách tôi khoảng 2 dãy ghế, lẳng lặng xem buổi diễn tập cùng với cánh nhà báo xếp quanh nàng. Tôi không muốn tiến tới để được đưa lên mặt báo cùng nàng. Dẫu sao cũng chưa phải lúc và Hàn Quốc vẫn chẳng phải đất nước cởi mở về chuyện này cho lắm. 

Jessica luôn đúng giờ. ngay lúc đồng hồ điểm 12:30. Em rút điện thoại và gọi nhanh cho tôi trước mặt tất thảy mọi người. Vì cũng có bao nhiêu nhân viên biết tiếng Hàn xoay quanh đó đâu. Có vẻ công chúa vẫn chưa thấy sự hiện diện của tôi sau nửa tiếng em chăm chú nhìn ngắm các người mẫu tổng duyệt lần cuối, tôi chăm chú nhìn em.

_ Yul đang ở đâu vậy?

_ Sau lưng em, cách 2 dãy ghế. Nhưng em đừng xoay xuống. Yul không muốn cánh báo chí tập trung về đây. Em hiểu mà đúng không? Yul gặp em ở ngoài. 5 phút nữa nhé!

_ Ok. Em sẽ gọi xe, Yul tìm chiếc Cadillac biển số YYYY Vogue và vào trong chờ em nhé. Em bàn giao 1 tí với trợ lý sẽ ra ngay. 

_ Nhanh nhé! Chúng ta chỉ có 2 giờ. Và em biết còn nhiều việc phải làm mà. Yul có gợi ý hãy ăn trưa trong phòng luôn có được không. Thức ăn của nhà hàng tại khách sạn cũng không đến nỗi nào. Cảm ơn bữa sáng của em nhé!

Tôi vừa tán chuyện điện thoại với Jessica vừa bước ra khỏi khán phòng tìm chiếc xe Cadillac sang trọng của em. Và thật lòng tôi chẳng muốn gác máy tí nào. Tôi đã không nghe được giọng nói ấy 5 giờ đồng hồ rồi. Và tôi lại sắp trở về thời kì phát cuồng nếu không gặp hay nghe được giọng của em như khi ở Hàn Quốc mất rồi. Jessica! Em thật sự ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.

_ Có cần thiết phải nói câu ấy không tình yêu của em?! Em nghĩ chắc Yul phải hiểu ý định từ đầu rồi chứ. May mắn cho Yul đây là ngày em rảnh rỗi nhất trong 1 tuần sắp tới đấy. Mụ sếp đít tóp của em đã du hí tận đâu đâu và chẳng chịu lết về vì cho rằng đêm nay chẳng quan trọng. Nhưng lại đồng thời bắt em phải có mặt ở đây, ngay tại chõ này đêm nay. Tuyệt đối không được bỏ lỡ. Giá như em có thể tung hê cái trò khỉ này đi và dành cho Yul cả tối ở tháp Eiffel nhỉ? 

_ Đột nhiên Yul có 1 ước muốn. Ước gì có nhân viên trung thành nào của sếp em biết được tiếng Hàn để nghe em rủa câu này và em sẽ lập tức bị sa thải để ở bên Yul

_ Tiếc quá, dù cho có đi chăng nữa. Mụ ta cũng chẳng dám đuổi em và em sẽ bị gắn chắc với mụ già ấy rồi. Nhưng em lại nghĩ đếnv iệc dạo quanh Khải Hoàn Môn này vào đêm khuya cũng thú vị thay vì mấy cái tiệc tùng chán ngắt đấy chứ. Yul thấy sao nếu em đề nghị chúng ta có 1 buổi hẹn hò đúng nghĩa và dễ thương sau đêm diễn tối nay? Em không thể tin là chúng ta đã không có buổi hẹn nào trong suốt hơn 2 tháng qua từ trước khi em sang đây. Người yêu của em chắc phải ghét em lắm nhỉ?

_ Không đời nào Yul có thể ghét 1 cô gái đáng yêu như em đâu. Em rất dễ thương, thiên thần của Yul à!

_ Vậy Yul có đồng ý hẹn hò với 1 biên tập viên thấp kém tội nghiệp như em không? 

_ Yul không thể chờ đến khi em ra xe và nói với Yul kế hoạch tuyệt vời cho đêm nay của chúng ta đâu. 

_ Hãy cho em 5 phút, chỉ 5 phút thôi và sau đó em ở trong vòng tay của Yul. Em cũng sẽ không ngại để thử cảm giác ở băng sau của chiếc Cadillac đâu. Dù gì em cũng chưa bao giờ có cảm giác ấy. Với Yul chắc hẳn nó còn đặc biệt hơn nhiều đúng không?

_ Khiêu khích là không tốt. Nhưng với em Yul lại chấp nhận được dễ dàng. Thật khó hiểu. Nhưng Yul cũng không muốn đũng quần của gã tài xế nhô cao bất thường khi nghe giọng của em không bình thường phía sau đâu

_ Theo trí nhớ kém cỏi của em thì chúng ta sẽ được cách âm hoàn toàn. Và dĩ nhiên, chẳng tay săn ảnh nào có thể chụp xuyên kính đen của chiếc xe ấy đâu. Chúa ơi em sắp phát điên vì nghĩ đến việc Yul ở giữa 2 chân em trên xe rồi đây.

_ Không khí Paris có vẻ nóng quá baby nhỉ? Có lẽ Yul sẽ chỉ mặc sẵn quần áo lót và nằm dài trên xe chờ em mất thôi

_ 5 phút thôi và Yul cũng sẽ không cần chiếc giường ở khách sạn đâu. Bỏ qua phần dạo đầu chắc chỉ cần 20 phút dành cho Yul thôi. Vừa khích thời gian về đến khách sạn. Lúc ấy...

_ Chúng ta sẽ không quyết định 20 phút này dành cho ai cho đến khi em ở đây chứ đúng không. Chúa ơi cô nàng tóc vàng của tôi. Nhanh mà mang cơ thể gợi cảm của cô ra đây cho tôi ngay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro