Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yul, em xin lỗi. Em nghĩ mình phải huỷ buổi hẹn hôm nay thôi. Em e là sẽ không thể về sớm được. Yul biết công việc của em rồi đấy, thông cảm cho em nhé. Yêu Yul”

Tôi nhận được tin nhắn của em vào lúc 6h chiều, ngay khi tôi gần tan sở để về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với em. Lần thứ n từ ngày bắt đầu hẹn hò với nhau tới giờ. Những lần đầu tôi cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân: “Mi có 1 người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thôi hãy cam chịu. Phải sống chung với lũ mà thôi”. Càng về sau tôi học được 1 điều, dừng ca thán và tự an ủi đi vì điều ấy sẽ liên tục xảy ra.Và tôi thì sẽ chẳng có kiên nhẫn để lúc nào cũng tự nói với mình những câu ấy. Tốt nhất là hãy xem đó như 1 việc bình thường gắn chặt với cuộc sống và sẵn sàng tâm lý bị cancel bất cứ lúc nào.

Vậy là kế hoạch đêm nay đã huỷ bỏ. Tôi lại phải nằm ườn trên sofa coi những chương trình nhạt nhẽo trên tivi thay vì ăn tối trong 1 nhà hàng hoặc đi dạo với Jess. Phải ngủ 1 mình thay vì được ôm Jess vào lòng. Vì cô ấy bận, cô ấy không có nhiều thời gian, hãy tôn trọng công việc và đam mê của cô ấy. Nhớ đấy, Kwon Yu Ri, chớ mà quên 1 giây nào.

Tôi không nghĩ là có ai đó rảnh rỗi đi gọi tôi vào cái giờ này. Chỉ nghĩ đến việc thức dậy thôi đã ê ẩm cả người chứ đừng nói đến việc quấy rầy điện thoại người khác. Cái điện thoại chết tiệt vẫn cừ lì lợm reo. Câm ngay đi và để yên tôi ngủ. Nếu cứ nằm đây mà lầm bầm thì cũng thế thôi, chết tiệt là chiếc điện thoại được bố trí ở vị trí rất chiến lược để tôi phải ngồi dậy tắt nó khi đến giờ báo thức, nhưng không có nghĩa là tôi phải ngồi dậy vào lúc 2h sáng để nghe điện thoại

“Chết tiệt, ai mà rảnh rỗi vậy. Cầu mong cho bạn thật sự có chuyện gấp nếu không tôi sẽ giết bạn đấy. Đồ rảnh đời….” tôi vẫn cứ lầm bầm trong khi đi đến bàn làm việc của mình

Ghi chú hôm nay: Cân nhắc lại vị trí để điện thoại khi ngủ

_ Sica? 

Tôi không chắc đó là bạn gái tôi. Nhưng số điện thoại của cô ấy gọi đến và tôi buộc phải bắt máy. Sau cái đêm ra mắt ấy, tôi và cô ấy đã tiến xa hơn 1 bước. Cũng có thể gọi là người yêu của nhau. Và có chút thay đổi trong xưng hô giữa tôi và cô ấy

_ Yul, đến với em đi 

Dù vẫn trong cơn buồn ngủ nhưng tôi tin không nghĩ mình sai lầm khi đoán chắc em ấy đang rất buồn, có gì đó không ổn trong giọng nói.

_ Có chuyện gì không ổn hả em? Sao em gọi khuya vậy?

_ Xin lỗi, em phiền Yul nghĩ ngơi đúng không?

_ Không sao, nhưng nói Yul nghe chuyện gì được không? – Tôi luôn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với em

_ Đến với em đi Yul. Em cần Yul 

Nếu tôi không nhầm thì tôi vừa nghe giọng em lạc đi. Tôi chưa bao giờ thấy em tỏ ra buồn phiền vì 1 vấn đề gì. Lúc nào em cũng tỏ ra dửng dưng với mọi vấn đề chỉ trừ 1 vấn đề, đó là thời trang. Từng có lúc tôi nghĩ giả sử nếu 1 ngày nào đó em biết rằng 10 phút nữa thì cả thế giới sẽ bị diệt vong, tôi tin chắc lúc đó em vẫn sẽ giữ bộ mặt bình thản nhất mà đi tìm cho mình 1 đôi giày cao gót đính đầy pha lê hoặc 1 chiếc đầm của Oscar de la Renta, để: “Dù chết đi thì cũng là 1 con ma ăn mặc đẹp”. À hoá ra bạn gái tôi còn định quyến rũ cả những đấng thiên thần trên trời bằng sắc đẹp của mình.

Vì lý do đó, tôi đã không kịp trả lời mà cúp máy vội vã mặc chiếc áo khoác đang móc gần đó, cũng chẳng phải là lúc quan tâm tôi mang gì, mặc gì, hiệu gì khi đến gặp em lúc này. Chắc hẳn em cũng sẽ không đến nỗi quá xét nét khi bạn gái mình bỏ giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt nhọc chạy đến bên em lúc 2h khuya thế này. 

“Sica à, 1 ngày cuối đông mà em hành Yul chạy đến với em lúc giữa khuya thế này thì thật là lãng mạn đó” – tôi lại lẩm bẩm 1 mình khi lái xe giữa thời tiết lạnh như cắt da thế này

Khi bận thì 1 tin nhắn là cắt đứt mọi kế hoạch tôi chuẩn bị, khi rảnh thì gọi điện và bảo tôi đến bên em. Khổ 1 nỗi, tôi vẫn làm theo lời em. Dù cho bây giờ có đang là nửa đêm đi chăng nữa. Tình yêu là thứ ngu ngốc mà con người ta vướng phải. Có đôi lúc tôi nghĩ đến việc sống với nhau, nhưng dường như điều đó còn quá sớm với mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi. Tôi và em đều cần có không gian riêng để “thở”. 

Dù là người yêu nhưng rõ ràng cả 2 đều không thích bị xen quá nhiều vào đời sống riêng tư của mình. Như thể em không thích ăn dưa leo, trong tất cả bữa ăn của tôi đều không được quyền có nó. Và khi tôi thích uống nước Ma vào buổi sáng em lại càm ràm vì tiếng máy xay sinh tố làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của em. Chỉ nghĩ đến những việc như thế đã đủ làm tôi gạt phắt ngay cái ý tưởng sống cùng nhau. Có lẽ tình yêu dành cho nhau vẫn chưa đủ để chấp nhận được những thói quen lẫn thói xấu của nhau. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi không yêu nhau, chỉ là chưa đủ. Ừ, chỉ là chưa đủ mà thôi, 1 chút thôi.

Sica mở cửa ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Trông em ấy như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm và có lẽ nếu ngươi đứng đây không phải là tôi, dám cá người ta sẽ nghĩ em là 1 kẻ giết người hàng loạt đang trong cơn khủng hoảng.

Không thể tin Jess của tôi lại có thể mặc quần áo xộc xệch, T shirt nhàu nát và chiếc quần trắng dính đầy tuyết, có cả màu café trên đó. Áo khoác rách 1 đường nhỏ ở khuỷ tay, giống như vừa bị móc ở đâu đó. Tệ nhất có lẽ không phải quần áo mà là gương mặt của em. Mascara chảy xuống từ mắt dính vào lớp phấn trên gương mặt em, son môi lem luốc và mái tóc vàng của em buộc thành 1 búi trễ nải phía sau. 

_ Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với em vậy Sica?

Tôi ôm ghì cô ấy vào lòng. Trước hết vì tôi muốn kiểm tra xem đây có phải là Jessica của tôi hay không. Chí ít tôi sẽ có thể biết được qua hơi ấm của cô ấy. Tôi nghĩ rằng cho dù thiên tai địch họa thế nào thì Jess cũng sẽ không bao giờ để mình xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng thế này.

_ Em đã khóc đúng không? – Tôi dùng tay lau đi những vết dơ trên mặt em

_ Yuri, em sẽ nghỉ việc. – Em nói mà chẳng màng nhìn đến tôi

Tôi có nghe nhầm không? Hay là ngoài chứng bệnh hoang tưởng tôi còn bị thêm bệnh lãng tai? Nhớ không lầm thì tôi vừa đi khám sức khoẻ cách đây 3 ngày và bác sĩ nói mọi thứ vẫn ok. Nếu thế thì, việc Sica đòi nghỉ việc là sự thật. Em từ bỏ đam mê của mình, từ bỏ những gì em đã cố gắng để có được? 

_ Sica. Nhìn Yul nè. Nói Yul nghe chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại nghỉ việc? Ai đã làm em ra thế này? – Tôi giữ khuôn mặt em trong tay mình và lại nói bằng chất giọng dịu dàng đặc trưng của mình

Sica không trả lời, cô ấy nhìn vào mắt tôi dò xét như thể: “em rất biết ơn vì Yul đã chạy đến bên em lúc nữa đêm này, nhưng liệu em có nên tin tưởng vào Yul để nói ra tất cả sự thật về những gì em đang phải chịu đựng không?”. Tôi không hy vọng là cô ấy chẳng có lấy 1 chút lòng tin nào với tôi sau đằng ấy thời gian bên nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả con người của thế giới thời trang đều luôn như vậy, không muốn bất kì chuyện xấu nào thòi ra cho người ngoài, nhất là cánh báo chí. Tôi biết điều đó sau vài lần tiếp chuyện với đồng nghiệp của Sica trong khi chờ em ấy. 

Và tôi nghĩ với khả năng ăn nói, cộng thêm chút tự tin bất khả suy suyển của mình đã khiến cho vài người thòi ra được cái thái độ bất phục tùng trong lòng nhưng lòn cuối trong mọi trường hợp. Liền sau đó là 1 cú thụt vòi ngoạn mục với ý rằng: “Tôi không có ý như thế. Công việc này là công việc tuyệt vời nhất thế giới. Cô biết đấy, làm việc đôi khi cũng phải có những lúc căng thẳng với nhau. Nhưng tôi thà chết đi còn hơn mất công việc này”. 

À, tôi biết mà, tôi gần thuộc cái điệp khúc ấy rồi. 10 người tiếp chuyện với tôi và sơ ý để lộ ra chút sơ hở nào thì đúng 10 người nói cái điệp khúc ấy với tôi. Ừ, hàng triệu người xin chết để làm việc ấy thì tại sao bạn gái tôi lại ngồi đây ấm ức nhìn tôi và bắt đầu nức nở sau khi bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Công việc tốt đáo để đấy.

_ Bà ta hành hạ em. Hạ nhục em. Bà ta nghĩ mình là ai chứ, là vua của cả thế giới sao? Em là biên tập viên, công việc của em là biên tập, cho ra những bài viết những hình ảnh đẹp để tạp chí xuất bản. Em không phải là người giúp việc của bà ta.- Jess bắt đầu có vẻ kích động

_ Rồi, rồi Yul biết mà. Nhưng nói Yul nghe bà ta là ai được không?

Tôi ôm Sica chặt hơn vào lòng ngăn chặn sự kích động từ cô ấy. Có Chúa mơi biết cô ấy sẽ làm gì khi tôi không giữ cô ấy thế này. Vòng tay của tôi luôn có giá trị của nó. Không phải ai cũng đựoc vòng tay này vào lúc 3h sáng đâu nhé. Chỉ Sica thôi

_ Bà ta là ai à? Là mụ tổng biên tập tạp chí Vogue danh giá đấy. 1 mụ đàn bà dù ăn cả đống mỡ màn từ thịt heo thì cũng chẳng mập lên lấy 1 cân. Nhưng điều đó không có nghĩa khi em ăn 1 phần sushi bé xíu Yul mang đến cho em thì bà ấy được phép nhìn em với cái ánh mắt: “Cô gái tóc vàng kia, cô có tin rằng mình sẽ làm rách toạch chiếc áo cổ đổ quý phái của Channel mà cô đang mặc sau khi ăn xong phần sushi này không?”. Dù gì em cũng là 1 biên tập viên sáng giá từ Vogue của Mỹ chuyển sang, bà ta lấy cái quyền gì mà đối xử với em như thế. Bà ta không được quyền làm như vậy

À, ý em là em tức giận và làm mọi chuyện to tát lên chỉ vì bà ta nhìn em và cảnh báo rằng em sẽ béo lên vì phần sushi tôi mang đến cho em. Có nghĩa chỉ vì 1 phần ăn của tôi mà em tức giận. Đúng là ngốc, chỉ 1 phần ăn thôi mà. Vậy mà cũng tức giận với sếp. 

Tôi xoa đầu em như xoa đầu 1 đứa bé ngốc nghếch bị giành lấy cây kẹo và đang khóc lóc trên vai tôi. 

_ Ngốc à, chỉ là 1 phần ăn thôi mà. Sau khi xong việc chúng ta có thể đi ăn thoải mái. Đừng nói em giận dỗi đến thế chỉ vì bà ta không cho em ăn nhé! 

Tôi cố trêu em. Nhưng tôi lại 1 lần nữa biến mình thành kẻ ngốc khi chưa nghe hết câu đã nhảy vào nói

_ Không phải chỉ vì chuyện đó. Em tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang với tấm bằng loại ưu và bảng điểm không 1 điểm A- và được nhận ngay vào làm trợ lý tổng biên tập cho Carine Roitfeld. Ngừơi đàn bà quyền lực ấy có thể là 1 kẻ gây khủng hoảng cho nhân viên của mình, nhưng em đã vượt qua 1 năm kinh khủng nhất đời để leo lên vị trí biên tập viên. Em được biết đến là 1 tài năng mới chớm, được điều sang đây để làm việc nhằm tăng chất lượng tạp chí. Nhưng giờ em lại có cảm giác mình rơi vào 1 năm làm trợ lý cho Carine. Tài năng mới chớm? Nghe buồn cười thật, em muốn phỉ nhổ vào cái tít của tờ báo ấy. 

_ Sica, bình tĩnh lại nào. Có Yul ở đây mà. – Tôi không biết phải nói gì hơn vào lúc này ngoài việc ghì chặt em vào lòng mình hơn và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc em.

_ Yul à, em mặc đồ của Prada, Channel, Gucci, Donan Karan, Versace,… để đi mua café vào mỗi 7h30 sáng cho 1 bà chủ điên khùng vào những ngày mùa đông, em mặc những thứ ấy để đi đặt bữa trưa và bữa sáng cho bà ta. Chỉ với lý do rằng: “Trong 1 tuần sắp tới trợ lý của tôi bị cúm, cô thế chỗ cô ta”. Chỉ 1 câu thôi, bà ta biến em từ 1 biên tập viên có giá thành 1 con trợ lý rẻ tiền, em là người giúp việc của riêng mụ ấy sao? Bà ta không có quyền cướp đi những giờ phút nghỉ ngơi thư thản bên Yul của em. Thay vào đó em phải ngồi lì ở văn phòng để hoàn thành cho xong những bản thảo ngu ngốc của 1 con biên tập viên. Vậy hoá ra sau đằng ấy năm cực khổ em lại quay lại điểm xuất phát. 

_ Yul không trách em mà cưng. Yul hiểu cho công việc của em.

Tôi là người yêu cô ấy hay là nhà từ thiện vậy nhỉ? Từ tâm thật đấy.

_ Em biết, em biết tất cả những điều Yul phải chịu đựng. Yul không cần nói dối em, sẽ chẳng ai vui vẻ khi người yêu mình luôn bất ngờ huỷ hẹn làm rối tung mọi kế họach. Nhưng từ đây về sau sẽ chấm hết. Em sẽ tung hê mọi thứ, để mặc bà ta với cái đống quần áo hàng hiệu ngu đần ấy.

_ Nhưng mọi việc đã rất bình thường cho tới hôm nay mà. Em đã gặp chuyện gì với bà ta vậy? 

_ Đúng, sẽ rất bình thường, chí ít là em cũng sẽ cắn rắn chịu đựng cho tới khi ả trợ lý chết tiệt kia quay lại. Tin em đi, thề có Chúa em đã hết sức chịu đựng cả ngày hôm nay mà không lén lút tấn công mụ ta từ phía sau với chiếc khăn choàng Hermès và ấn đầu bà ta vào bồn câu cho tới chết. Sẽ không có cảm giác nào tuyệt hơn cảnh được nhìn bà ta chết từ từ trong tay mình

Có phải Jessica xinh đẹp của tôi đang nói không? Từ khi quen với em tôi đã phải lập ra nhiều kế hoạch đến gặp bác sĩ lắm rồi nhé Sica! Điều đầu tiên là tôi phải đi gặp bác sỹ tâm lý, sau đó là phải đến gặp bác sĩ tai mũi họng đấy, có lẽ sau này sẽ phải thêm vào bác sĩ tim mạch. Đề phòng những lúc em gọi giữa đêm thế này. A, phải trở lại vấn đề ngay thôi. Chính xác là tôi không nghe nhầm, em vừa buông ra những từ không hay ho 1 tí. Và cả ý định cuồng sát kia nữa. Nhưng ở mức độ nào đó tôi nghĩ mình sẽ vẫn tiếp tay nếu em cần tới. Không 1 luật lệ nào của riêng tôi cho phép người yêu bị đối xử tệ.

_ Vậy hẳn bà ta đã làm điều gì đó kinh khủng với em lắm?

Tôi nhìn theo em khi em bắt đầu đứng dậy và đi lòng vòng khắp nhà. Không, đúng hơn là lòng vòng khắp cái phòng khách này. Trông em giận dữ nhưng sao tôi thích nhìn em thế này hơn. Nếu bỏ lớp phấn đi và em không mặc đồ thì….À à, đây không phải lúc thích hợp, cẩn thận kẻo ăn 1 cái tát đấy nhé.

_ Còn hơn cả kinh khủng, bà ta réo em dậy lúc 6h sáng. Khi mà trời còn chưa sáng hẳn và lôi đầu em tới toà soạn. Chỉ vì tại sao chẳng ai có mặt ở đây thế? Và còn gì xúc phạm hơn khi bà ta gọi nhầm tên em 1 cách cố ý với ả trợ lý đang nghỉ bệnh ở nhà. Em có phải được thuê để làm trợ lý bà ta đâu cơ chứ? Bị mắng rằng thiếu kinh nghiệm, không sáng tạo trong công việc, kém cỏi và không chu đáo vào lúc sáng tinh mơ chỉ vì: “Tại sao tôi lại không thấy ly café buổi sáng của mình đâu thế nhỉ?” *Sica đang nhại lại giọng của bà sếp với 1 giọng hết sức mỉa mai*. 

Cô ấy vẫn đi qua đi lại trong khi tay chân không ngừng múa máy để mình hoạ cho vài lời châm biếm của mình. Tới hôm nay tôi mới biết thì ra Sica của tôi cũng biết nói chuyện hóm hỉnh sao?

_ Và cái công bằng ở thế giới này biến đâu mất khi chẳng nhân viên nào được ăn trước mặt bà ta, cả ăn trưa cũng không thể ăn trước. Thì ra ngần ấy năm tốn thời gian gian khổ bên Mỹ em phải trở về đây đi đặt đồ ăn trưa và chạy như 1 con điên ngoài đường chỉ mong sao bà xoa đầu như thể mình là 1 con cún ngoan sao? Và lý do đáng để em bị 1 cái nhìn khinh miệt như thể: “Không thể tin tại sao chị lại có thể trở thành biên tập viên sáng giá được nhỉ? Chị chỉ có thể là 1 chân sai vặt trong toàn soạn này thôi”, chỉ đơn giản là vì em không có tài tiên tri, em không có khả năng đoán trước mọi việc khi bà ta nói rằng đã phải cố nuốt thứ thức ăn tởm lợm ở căng tin chỉ vì chờ em đã đi tận 35 phút để lấy thức ăn. Đáng ra em phải đoán trước sếp em đã no căng ứ bụng đến nổi chỉ thở mạnh 1 chút thì bà ta sẽ ngay lập tức bị bộ quần áo trên người lấy mạng ngay vì độ chật của nó đấy. Em không nói quá đâu, tin em đi. Và Yuri, dừng ngay kiểu cười ấy như thể em đang kể 1 chuyện tiếu lâm đi.

_ Ok, Yul hiểu và sorry em. Nhưng thật sự cái cách em nói chuyện làm Yul không thể nhịn cười được. Cô bé ơi, từ lúc nào em trở thành kẻ cuồng sát khi trong đầu luôn nghĩ tới cái chết của bà sếp thế. 

_ À, từ lúc bà ta đến phòng biên tập và chỉ ngay vào em: “Này cô gái tóc vàng, tôi muốn cô làm trợ lý cho tôi trong 1 tuần nay, hết”. Em tin chắc lúc ấy mình nghe nhầm, có lẽ bà ấy muốn nói cảm ơn. Nhưng không mất lâu thời gian để em nhận ra, cảm ơn là từ cấm kị của bà ấy. Vì bà ấy sẽ lập tức bị mắc nghẹn mà chết vì thốt ra cái từ kinh tởm ấy đấy. Được rồi, chịu đựng thế là đủ rồi, đã hơn 1 tuần và cô ả kia vẫn không quay lại. Có thể trận động đất ở Haiti đã dìm chết cô ta trong đống đổ nát rồi. Và ai quan tâm cô ả còn tồn tại hay không chứ. Dù không quay lại thì công việc vẫn diễn ra theo trình tự của nó với kẻ thay thế là em. Thật là ghê tởm với thái độ cung kính, xun xoe của bọn người mẫu, chủ nhà hàng, quản lý khách sạn, nhà thiết kế,….đối với bà ta. Ồ, kể ra cũng phải cảm ơn bà già ấy vì đã khiến em nhận ra giá trị của em ở cái toà soạn này chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Thật hạnh phúc khi cuộc sống của em không bị chi phối bởi con mụ điên cuồng ấy. Và sẽ tệ hại lắm nếu em để cuộc sống thanh sạch của mình vướng vào 1 trong những thói hư tật xấu của bè lũ xu nịnh ở đó. Vì thế em sẽ thôi việc

À, vậy ra bài diễn văn dài lê thê của em đã kết bằng 1 câu cũng như lúc mở đầu. Đó là em nghỉ việc. Có khác chăng là em không muốn cuộc sống thanh sạch của mình bị vấy bấn vì mụ sếp bệnh hoạn và biến thái. Dù em không nói ra 2 từ đó, nhưng tôi đoán ý em cũng muốn nói vậy. Đúng vậy Sica à, em nên sống 1 cuộc sống thanh sạch mặc dù trong cuộc sống ấy có cả việc quyến rũ 1 tổng biên tập của tạp chí khác lên giường với mình, tệ hơn đó là con gái và cô gái này yêu em vô điều kiện đấy.

_ Đúng thật là hạnh phúc khi em không bị mụ ấy chi phối. Vậy còn với Yul thì sao? Em không hạnh phúc khi có Yul à?

Tôi vẫn cứ cười cười trêu chọc cô nàng. Chọc tức Jessica là việc tôi yêu thích nhất mỗi khi bên cạnh cô ấy. Cái gương mặt mỗi khi giận dỗi của cô ấy rất đáng yêu, với 2 má phùng lên và bắt đầu bằng việc đi loanh quanh sau đó kết thúc bằng vài ba món ăn ở trên bàn. Cô ấy thường nấu ăn mỗi khi giận vì thế luôn rất tuyệt vời mỗi khi chọc giận cô ấy.

_ Yuri, em không đùa. Yuri có thể thôi ngay cái kiểu cười cợt ấy đi được không.

_ Ok, thôi ngay đây – tôi trả khuôn mặt mình về trạng thái bình thường ngay sau đó - vậy giờ em đã thấy thoải mái rồi chứ?

Em đảo mắt và đi vào phòng tắm để lại câu nói sau lưng

_ Em nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu đi tắm bây giờ. Em trông gớm quá!

_ Vậy bây giờ em đã thấy ổn hơn chưa nào?

Tôi nói và nghịch vài lọn tóc của em khi nằm chống tay trên gối. Rõ ràng đêm nay không phải là 1 đêm thích hợp để gần gũi nhau và tôi cũng không có cảm giác muốn chuyện ấy trong lúc buồn ngủ thế này. 

_ 1 chút, em nghĩ vậy. Có lẽ sau khi thức dậy em sẽ ổn hơn.

_ Ok, cứ tạm xem là ổn đi nhé. Giờ thì em ngủ đi và Yul phải về nhà để chuẩn bị đến toà soạn trong 3 tiếng nữa. 

Tôi hôn nhẹ lên trán chúc em ngủ ngon và kéo chiếc chăn lên cao hơn khi bước xuống giường.

_ Yul à!

Em nắm lấy tay tôi và đan từng ngón tay mình vào. Tôi nghĩ rằng sự tự tin bất khả suy suyển của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Em không muốn tôi bỏ đi. 

_ Sao thế cưng? Muốn Yul ở lại à?

_ Em đang tự hỏi sao Yul lại có thể tự tin đến thế nhỉ? Có bao giờ Yul nghĩ nó sẽ biến thành tự kiêu không? 

_ Vậy ý em là Yul đã sai? Vậy em kêu Yul làm gì?

_ Hừm…Thật đáng tiếc cho em sự tự tin đến mức tự kiêu của Yul chẳng làm mất đi vẻ sexy của Yul, nó hình như có tác dụng ngược lại thì phải, Yul càng tự tin thì càng sexy và làm em yêu Yul hơn. 

_ Vậy có nghĩa em muốn Yul ở lại đêm nay?

Tôi nhướng mày và nở 1 nụ cười đắc thắng với vẻ ngạo mạn lộ hẳn trên khuôn mặt. Sica à, cưng thấy đó. Có phải bao giờ cưng cũng phản bác lại sự thật được đâu. Rõ ràng cưng cần Yul và lần này Yul đã đúng.

_ Tệ hơn thế

Em bất ngờ đứng dậy và hôn tôi, đôi môi tôi chưa bao giờ từ chối Sica. Hừm, em thật là biết cách quyến rũ người khác. Có lẽ tôi phải thêm vào những điều ghi chú của mình 1 điều nữa rồi: Cẩn thận trước sự sexy của Jessica. 

“Giữ chìa khoá nhà em đi. Em muốn Yul ở cạnh mình nhiều hơn”

Có phải 1 lời đề nghị sống chung không nhỉ? Nếu vậy tôi sẽ đồng ý ngay vì hiện tại tôi không thể nào thoát khỏi nụ hôn ướt át này với em được. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng trong lần sau đâu nhé Jessica. Có lẽ cuối tuần này phải tốn khá nhiều thời gian để vận chuyển vài thứ từ nhà tôi sang nhà em rồi. Mọi ý nghĩ của tôi đều bị đảo lộn chỉ vì 1 câu nói của em. Có lẽ dưa leo và nước Ma không phải là vấn đề lớn nữa rồi. Chỉ là thói quen thôi mà, có thể thay đổi khi sống với nhau được. 

Tiếng nhạc chuông tin nhắn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ và tôi nhận ra ngay em đã không còn nằm bên tôi. 7h sáng, ai lại nhắn sớm thế này

“ Yul à, em nghĩ mình nên quay lại với công việc. Yul biết đó, đây là ước mơ của em. Uhm…..Yul sẽ ủng hộ em đúng không? Đón em vào giờ cơm trưa nhé. Dù gì thì em cũng phải chứng minh cho mọi người biết. Giá trị của em là 1 số hoàn hảo không phải con số 0 tròn trĩnh. Em yêu Yul”

Tôi phì cười trước sự ngượng ngùng của em. Dù chỉ là qua tin nhắn nhưng không khó để đoán ra khuôn mặt lúc này của Sica. Em hùng hổ nói rằng sẽ thôi việc đêm qua rồi lại quyết định đi làm hôm nay. 1 điều hiển nhiên tôi sẽ không bao giờ ngăn cản em thực hiện ước mơ và càng không khi hiện giờ tôi đã quyết định sống chung với em.

Thay bộ đồ ngủ của em đưa cho tôi đêm qua bằng bộ quần áo công sở khả dĩ gọi là dễ chịu cho toà soạn của tôi hôm nay. Thật đáng buồn 1 bộ quần áo khả dĩ dễ chịu với công việc của tôi thì không có nghĩa là kín đáo hay lịch sự, đơn giản chỉ là vì nó hơi đơn giản với 1 màu đen lịch lãm và bớt bó chặt đi đôi chút cũng đủ làm cho những nhân viên của tôi mất tập trung cả ngày đấy. Vì đây là đồ của Jessica. 1 điều luật bất thành văn nữa: Quần áo của Jessica phải show được S- line của body. 

Lồng chìa khoá xe mình vào ví đựng chìa khoá bằng da đắt lòi mắt của LV với chùm chía khoá nhà mà Sica đã móc sẵn vào đó. Giữ chìa khoá nhà ai đó, có nghĩa trái tim của họ đã hoàn toàn thuộc về bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro