Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Honey! Có đau lắm không?

_ Một chút thôi, lúc em xăm còn chẳng có Yul bên cạnh mà.

Kwon Yu Ri! Mi là 1 kẻ dũng cảm. Nhưng đừng cố làm ra vẻ như mình hoàn toàn không đau đớn gì. Chẳng phải bản thân mi đang muốn khóc thét lên sao? Đúng là thứ đạo đức giả, hay mi nghĩ Jess sẽ cả nể mi vì đã không rên la ầm trời trên bàn xăm. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm mảy may quan tâm mi có thích hay không, cũng chẳng cần có mi bên cạnh để chậm mồ hôi như cái cách cô ấy đang làm cho mi lúc này khi leo lên bàn xăm kia. Mi đúng là thứ thua thiệt.

Chết tiệt cái bố thợ xăm này. Ông ta đang nghĩ mình là hoạ sĩ cầm trên tay cây cọ vẽ thay cho con dao xăm với đầu kim nhọn hoắc và làn da màu bánh mật ngọt lịm đầy quyến rũ của tôi là loại giấy vẽ tốt nhất trên đời hay sao nhỉ? Cứ tô những nét xăm như là trẻ em tô màu vậy. Kiểu ấy thì con nít 6 tuổi cũng làm được chứ cần quái gì đến thợ xăm chuyên nghiệp hàng đầu. Thợ xăm hàng đầu mà vẫn đau vậy là sao? Mà giá cho 1 hình xăm của lão đâu phải là rẻ. Chẳng cái nào dưới 1500$ cả. 

Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi lão là tay thợ xăm quen thuộc của những người nổi tiếng mà tìm khắp thế giới này số người không biết đến họ (hoặc nhãn hiệu của họ)chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy công việc của Jessica có 1 chút lợi ích ngoại trừ việc hàng tháng tòa soạn dúi cho em vài chục giỏ xách đầy ắp quần áo và dọa sẽ giết nếu em không mặc chúng. Đôi khi Jessica của tôi cũng thật đáng thương đấy chứ. 

Vì em là biên tập viên của Vogue, dại dột gì mà không xun xoe bắt lấy ngay mối quan hệ mật thiệt hơn nữa, việc giảm giá 30% cho hình xăm của tôi chẳng lỗ lả gì cho lão, hơn nữa lại còn lời thêm mối quan hệ - từ nay chúng ta sẽ thân càng thêm thân nhé Jessica, mặc dù trước đó tôi với cô chưa từng gặp nhau trước ngày hôm qua, nhưng cảm giác chúng ta thân nhau lắm rồi đấy - đại loại phải hiểu là như thế. Cái kiểu của dân trong ngành là vậy, chưa chắc họ đã thân thiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó không ngốn mất cả đống tiền của tôi. 3775$. 

Thành thật mà nói, tôi không hứng thú với việc xăm trổ cho lắm. Thời cấp 3, trong khi những đứa bạn cùng lứa thay phiên nhau ngủ với bồ bịch của mình. Những kẻ rỗi hơi còn lại tìm cách nào đó để có 1 vài hình xăm trên người chứng tỏ đẳng cấp của mình. Trong khi ấy tôi chỉ hứng thú sách vở và không tài nào hiểu được tại sao họ lại làm như vậy.

Đã có lúc tôi từng nghĩ, việc gì phải bỏ tiền ra để người ta cầm con dao xăm vẽ lên người mình. Làm mất đi cơ thể hoàn hảo không tì vết của bản thân. Vừa đau đớn lại vừa tốn tiền. Nhưng đó chỉ là vấn đề ngày xưa. Hiện tại, tôi là người yêu của Jessica và tôi yêu cô nàng này nhiều đến mức không thể không khắc tên cô ấy lên người mình. Nếu bỏ ra ngần ấy tiền để lưu giữ mãi tình yêu của mình thì vẫn còn quá rẻ. 

Nói thế thì có vẻ hơi thái quá, bản chất thật của sự việc không phải hoàn toàn là như vậy. Chỉ vì em đã chủ động xăm tên của cả 2 lên người nên hôm nay tôi đã quyết định xăm tên em lên lưng mình. Một hành động bộc phát trong lúc hạnh phúc và tôi nhận ngay ra 1 điều bây giờ có hối cũng đã quá muộn.

“Đã đành thì cắn răng, ngậm mồm lại nằm yên cho bố già này xăm xong đi. Mi đã rút ra thêm 1 bài học nữa chưa Kwon Yu Ri? Chớ có mà đua đòi và cố chứng tỏ bản thân bằng những cách ngu ngốc gần gần như thế này. Đúng là hạnh phúc đôi khi có thể giết chết con người ta. Ít nhất cũng khiến mi phải đau đớn thế này”. 

Sica, em mà không làm gì để bù đắp thì không yên với tôi đâu nhé! Nhưng, đã ai ép tôi phải làm điều này đâu. 

Flash back:

_ Ui, đau quá Yul!

Tôi vội rời khỏi người em ngay khi nghe em kêu đau. Không thể nào tôi lại làm đau Jess khi chỉ vừa nằm lên người cô ấy, chẳng kịp để có 1 nụ hôn. Điều cấm kị tuyệt đối khi gần gũi người yêu của tôi là phát hiện mình đã chẳng dịu dàng với người ấy. Và nó làm tôi mất hứng hoàn toàn rồi!

_ Em sao vậy? Yul làm em đau à? – Tôi dịu dàng hỏi

_ Không có, tại trúng chỗ đau của em thôi. 

Jess đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Đây là hành động tôi thích nhất từ cô ấy. Mỗi khi nằm bên cô ấy, chỉ cần vài cái ve vuốt nhẹ nhàng đã có thể dẫn tôi vào 1 giấc ngủ bình yên sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Có thể hơi khó hiểu 1 chút, đấy chỉ là 1 hành động đơn giản. Nhưng dám cá, khi tôi giận hành động ấy xoa dịu tôi hữu hiệu gấp 1000 lần so với 1 nụ hôn đấy. Và không khó chút nào để tôi nhận ra ánh mắt của em đang nhìn tôi, dù là trong bóng tối.

Tôi vươn tay sang chiếc bàn để đèn ngủ ngay cạnh giường. Ánh sáng vừa loé lên tôi đã sững người cả 10s khi thấy hình xăm chữ: “Yulsic” nằm chễm chệ ngay trên bẹn đùi của em. Kiểu gì mà lại xăm ngay ấy chứ, muốn giết tôi chết trong hạnh phúc sao. Không dễ đâu nhé Jessica! 

Những bộ phận trên cơ thể tôi lúc nào cũng phản bội chủ nhân nó 1 cách tàn nhẫn. Có lẽ bình thường tôi đối xứ với chúng thật sự rất tệ. Cũng đúng, những ngày tôi mệt đến rã người, thậm chí vừa nằm vật xuống giường dang rộng tay chân, không thiết tha cởi quần áo thì tôi thề là nghe xương mình gãy ra răng rắc từng khúc 1 đấy. Nhưng cứ thấy Jessica trong bộ đồ ngủ đăng ten mỏng te như không mặc hay chỉ độc mỗi bộ underwear buông người xuống bên cạnh là từng nơtron trong đầu tôi lại bắt những bộ phận khác phải hoạt động tích cực trên người của cô gái xinh đẹp ấy.

“Tay, chân, thân thể ta, ta thể với bọn mi rằng sau này ta sẽ đối đãi với bọn mi thật tốt. vì thế đừng làm những hành động không cần thiết nữa. Jessica cần được nghiêm khắc nhắc nhở về việc xăm trổ này hơn là những nụ hôn dịu dàng của mi đấy môi ạ!”

_ Yul! Đừng hôn em thế nữa. Em thấy…khó chịu quá

_ Sao vậy em?

Tôi nằm xuống và bắt đầu nghịch vài lọn tóc của em trong khi em gối đầu lên ngực tôi. Nếu 1 người nào đó nhuộm tóc hẳn tóc của họ sẽ rất xơ, nhưng tóc em ngược lại hẳn điều đó. Nó mượt mà và mang 1 mùi hương của loại dầu gội đắt tiền. Điều đó khiến tôi dễ chịu mỗi khi vuốt ve hay vùi mặt vào mái tóc đó.

_ Em đang…muốn. Nhưng tại em chỉ mới xăm chiều nay nên em nghĩ sẽ khá đau nếu chúng ta….Yul hiểu mà phải không?

_ Hiểu, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc Yul hôn vào hình xăm của em. Yul chỉ hôn nhẹ thôi mà, như kiểu an ủi Yul vẫn hay làm mỗi khi em bị đau ở đâu đó.

_ Nhưng không phải lúc này cưng ạ! Chúng ta đang…dở dang và em vẫn thực sự cảm thấy còn chút ham muốn nào đó. Vì thế việc hôn hít ở 1 nơi nhạy cảm như vậy hoàn toàn không phải là 1 ý hay lúc này. 

_ Ý em là em sẽ có thể bị kích thích đến cực độ?

_ Gần gần như thế. Em không chắc nhưng có lẽ em sẽ không thể kiềm chế bản thân. Và em thì không có ý định phá huỷ hình xăm đẹp đẽ này. Có được nó đau lắm đấy Yul à!

_ Vậy lý do gì khiến em phải chịu đau để có được nó? Yul hoàn toàn không nhận được 1 tín hiệu nào trong suốt ngày hôm nay là em sẽ làm nó. Cho Yul câu trả lời nào cô bé!

Tôi thôi nghịch tóc Sica. Thay vào đó tôi chọc nhẹ vào má Sica 1 cách trêu đùa. Lúc này là lúc cô ấy bắt đầu phùng má lên. Hờn dỗi đấy. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì, tôi thích thế. Hành động của cô ấy càng làm tôi hứng thú hơn trong việc trêu chọc. Phải chi cô ấy đừng làm tôi yêu nhiều đến thế thì có lẽ tôi sẽ dừng được. Nhưng đó chỉ là 1 khái niệm trừu tượng mà hoàn toàn không thể xảy ra trong hiện tại cũng như tương lai. Chắc rồi, tôi đã tự đeo gông vào cổ, tự kí vào bản án chung thân….trong ngọt ngào.

Nói sao cho đúng về chuyện này. Sica giống như là thời tiết tháng 11 lạnh giá vậy, còn tôi là 1 kẻ lái xe rong rủi 1 cách điên cuồng trong những ngày ấy. 1 điều hiển nhiên, tháng 11 thì phải lạnh thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa sẽ không bất cứ ánh nắng nào rọi vào mắt tôi. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói, tuy nhiên tôi vẫn sẽ hạ cửa kính để hít đầy buồng phổi không khí lạnh giá trong trẻo này. Cả 2 cảm giác trái ngược nhau trong cùng 1 thời điểm, trong cùng 1 con người. Sica là tháng 11 tuyệt vời của tôi

_ Bỏ tay ra khỏi mặt em đi. Làm như má em là bong bóng vậy. Cứ chọc chọc mãi.

Em nắm tay tôi đặt lên vai mình, chỉ cốt yếu là để tôi dừng chọc cái má phúng phính đáng yêu của em mà thôi.

_ Vậy nói Yul nghe sao em lại quyết định xăm đi. Không thì Yul không chắc bàn tay mình còn nghe lời hay không đó. 

_ Yul đúng là nhà báo. À không, là tổng biên tập rồi mà. Còn cao cấp hơn nữa.

_ Gì chứ?

_ Tò mò đó 

Em khúc khích cười và rướn lên trao cho tôi 1 nụ hôn vào má. Nói cho cùng, tôi cũng tò mò thật. Nên…ok tôi chấp nhận em nói tôi tò mò. Chấp nhận luôn cả cách xoa dịu đáng yêu này. 1 cái nữa nào bé cưng

Tôi đưa tay chỉ vào má còn lại, em hôn vào đấy. Tôi đưa tay chỉ vào trán, em lại rướn lên hôn 1 lần nữa. Đưa tay chỉ vào mắt, em khẽ nhăn mặt. Chắc hẳn đang cảm thấy mình bị lợi dụng đây. Nhưng không đồng nghĩa em không hôn tôi. Ngón tay tôi lại di đến mũi mình, 1 yêu cầu nữa được đưa ra và em lại thực hiện nó theo ý tôi muốn. Rốt cuộc thì ngón tay tôi cũng đến đúng chỗ nó thực sự muốn. Sica nguýt tôi đến rách mắt khi tôi vẫn cứ làm ra vẻ như không thấy gì và tay vẫn gõ gõ trên môi

Có 1 câu tục ngữ cổ: đừng bao giờ nói dối kẻ chuyên nói dối. Vì thế, Sica sẽ không bao giờ dấu được sự hạnh phúc lúc này với tôi đâu. Baby à! Yul luôn có cách riêng khiến em phải chiều chuộng Yul, không hẳn là nhiều nhưng chắc chắn trong mỗi lúc em rảnh rỗi hay chúng ta có thời gian bên nhau như lúc này.

_ Vậy đã đủ đền bù cho tối này chưa tổng biên tập xinh đẹp của em?!

Tôi tự hỏi liệu có phải Jessica đã lén lút cài 1 loại chip vi tính nào đó tân tiến nhất có thể đọc được suy nghĩ và tâm trạng của người khác vào cái đầu bận rộn của tôi mà tôi không biết hay không. Nếu có thì chắc nó được nối thẳng đến não bộ của cô ấy. Đúng, chắc chắn là thế, chỉ có cách ấy Sica mới biết rõ tôi đang cần gì, muốn gì và nghĩ gì bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Có thể tôi đã mất hứng trước đó và vẫn hậm hực đôi chút. Nhưng cảm giác đó chắc đã bị nụ hôn ngọt ngào kia hất cẳng mất rồi.

_ Hừm…1 chút. Nhưng phải trả lại sau đó nhé? Giờ thì kể chuyện hình xăm cho Yul nghe đi nào. Nhanh lên bé cưng, không là Yul lại “bắt đền” đó”

Tôi nở 1 nụ cười đầy ngụ ý và mát mẻ nói

_ Yul biết cách tận dụng tình hình quá nhỉ? Được rồi. Lúc chiều, có 1 thợ xăm hình bậc thầy đến toà soạn. Em là người tiếp chuyện với ông ta và sau đó ông đưa ra nhã ý xăm tặng em 1 hình như quà gặp mặt. Miễn phí mà, nên em làm luôn. Vả lại, lúc đó có rất nhiều người trong toà soạn chờ ông ấy xăm cho nên em làm ngay lập tức, không kịp báo cho Yul. Vả lại, nó đẹp mà đúng không?

_ Liệu có gì có thể xấu xí trên cơ thể hoàn hảo của em nhỉ? Nghiêm túc mà nói thì….Nó sexy, rất sexy. Có lẽ là vì tên của 2 chúng ta. Yul nghĩ vậy

_ Nhưng trên người em thì sao?

_ Bé cưng, Yul đã nói rồi đấy. Rất sexy. Chỉ tiếc là…..

Tôi nói 1 giọng đầy tiếc nuối trong khi bàn tay ve vuốt hờ trên hình xăm của em. 

_ Hey honey! Rút tay lên mau. Không thì sofa hoặc phòng thay đồ cũng đủ chỗ nằm đấy!

_ Ok, ok. Chỉ là đùa chút thôi mà cưng

Tôi giơ 2 tay lên cao vờ như đầu hàng

_ 1 kiểu đùa nghịch dễ gây nguy hiểm vào lúc 1h khuya thế này. Nó dễ làm cho người ta rạo rực trong tình thế không thể giải toả. 

_ Vậy hoá ra Yul vẫn còn 1 chút quyến rũ trong mắt em nhỉ?

_ Không phải là 1 chút. Có thể nói, em sợ nhiều cô gái phải khóc thét lên vì ghen tị với em khi em tìm được 1 người yêu vừa tuyệt vời vừa đáng yêu như Yul.

Ha, là khen hay là mỉa mai đây nhỉ? Tôi có nghe nhầm không? Nhưng với khoảng cách thế này thì chuyện nghe nhầm là không thể. Câu nói này có thể xem như là: “em sợ mất Yul” không nhỉ? Sica à, rốt cuộc thì em cũng phải nhận ra Yul quan trọng với em đến đâu. Làm sao em có thể sống thiếu Yul 1 ngày kia chứ.

_ Vì câu nói này của em, có lẽ ngày mai Yul cũng sẽ xăm 1 cái tên lên người mình quá. Jessica, có được không cô bé?

_ Em sẽ gọi điện để đặt chỗ cho Yul. 

End Flashback 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro