Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một buổi tối nghỉ ngơi, hiện tại trời vẫn còn tờ mờ sáng nhưng không khí trên sân trường lại vô cùng náo nhiệt. Trên lưng ai nấy đều có những cái balo căng tròn. Mỗi lớp được chia thành từng khu vực, tuy chưa đến giờ xuất phát nhưng hầu hết các học sinh đều có mặt. Hạ Nhi, Tại Hưởng và Doãn Khởi tuy không hẹn nhưng lại đến cùng lúc một cách lạ thường. Trên vai Hạ Nhi chỉ có một cái balo nhỏ thôi vì Tuấn Chung Quốc bảo rằng con gái không nên mang nặng, nên còn bao nhiêu đồ đạc đã chuyển sang balo của Tại Hưởng. Hại cậu đau vai và lưng muốn chết.

Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng đứng trước hàng trăm học sinh khối 11, trên tay là một cái loa cầm tay và nói.

"Hiện tại đã là sáu giờ sáng, địa điểm tổ chức nằm ở vùng ngoại ô phía Nam của thành phố. Chúc các em có một chuyến đi thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ. Xuất phát!"

Sau câu lệnh của thầy hiệu trưởng, tát cả học sinh liền hào hứng di chuyển ra xe để bắt đầu chuyến đi. Chuyển tầm nhìn qua lớp 11B1 thì họ cũng đang di chuyển, trên tay khiêng lỉnh khỉnh đồ đạc. Cuối cùng họ cũng di chuyển ra khu đỗ xe, xe của của lớp nó khác hẳn so với những lớp khác, ai cũng ngật đầu khen thưởng. Đúng là ưu đãi của nhà trường. Xe của họ to và dài hơn, ghế ngồi cũng thoải mái hơn hẳn, trên xe còn có một dàn karaoke để phục vụ giải trí.

"Các em sắp xếp đồ đạc vào ngầm xe! Sau đó di chuyển lên xe, các em sẽ ngồi theo nhóm đã được biết vào ngày hôm qua. Được rồi di chuyển nhanh lên nào!" thầy An mặc trên mình là một bộ đồ thể thao thoải mái tuy thầy đã già rồi nhưng mang vào làm toát ra vẻ trẻ trung và năng động.

Nghe mệnh lệnh của thầy An, các học sinh cũng nhanh chóng đưa đồ vào ngầm xe, nhờ sự giúp sức của nhóm một mà công việc trở nên nhanh gọn hơn. Đến phần chọn chỗ ngôi, ai nấy cũng đã ngồi yên vị vào chỗ của mình, Hạ Nhi lên sau nên hầu hết các chỗ ngồi đã kín chỉ còn chỗ bên cạnh Tại Hưởng và Doãn Khởi. Nó muốn ngồi với Tại Hưởng lắm nhưng thầy An đã dặn phải ngồi theo nhóm nên nó đành phải đi tới chỗ trống bên cạnh Doãn Khởi. Đây là ghế đôi nên hai người ngồi rất sát nhau nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với nhau cả.

"Các em đã ổn định vị trí cả chưa?"

"Dạ rồi--" cả lớp hào hứng trả lời.

"Được rồi, bác tài ơi xuất phát được rồi." chiếc xe từ từ lăn bánh rồi bắt chuyển động nhanh hơn, trên xe những con người đang vô cùng tươi vui, háo hức.

"Nhóm sáu và bảy các hợp tác với nhau làm gì đó cho các bạn vui đi nào!" thầy An cũng vui vẻ nói.

"Nhóm bảy tụi em đề nghị cho một chương trình âm nhạc ngay tại xe đi ạ!" một bạn nữ nhanh nhẹn phát biểu ý kiến.

"Được đó, hôm nay cậu thông minh đó Mỹ Hân." một bạn nam tán thành ý kiên, các bạn còn thấy vậy sôi nổi tán thành.

Sau khi tán thành, nhóm bảy ra chủ trình cho chương trình âm nhạc do họ nghĩ ra. Ca sĩ góp mặt không ai khác là tất cả học sinh còn lại, nhiều người tránh né, nói rằng do mình hát tệ. Thế là Mỹ Hân cho ra một đề nghị tiếp theo là mỗi nhóm cử ra một người đại diện hát. Thế là từng người, từng người của mỗi nhóm lên phía giữa của hai dãy hàng và hát. Nhóm một đầy nam tính và năng động nên chọn những bài rất sôi động và tràn đầy năng lức. Không khí ở trên xe đầy ấp tiếng cười hòa cùng với tiếng nhạc lẫn tiếng hát của các bạn.

Cuối cùng cũng đến nhóm tám, một nhóm được trông chờ nhiều nhất. Nhưng từng lúc bắt đầu hát đến giờ, ai cũng hòa vào cuộc vui nhưng chỉ riêng Tiểu Hạ Nhi và Doãn Khởi là không tập trung. Nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh, còn Doãn Khởi thì lại nhìn...

Nó?

Đến khi tên nhóm tám được gọi lên thì Hạ Nhi với cậu mới tập trung, họ chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Hai bạn cùng nhóm còn lại đã ra tay nghĩa hiệp giải thích rằng bây giờ phải chọn một người ra hát nhưng hai người học lại nói họ hát không hay nên đẩy trọng trách qua cho Hạ Nhi và Doãn Khởi. Hạ Nhi nhìn qua Doãn Khởi và nói:

"Cậu lên hát đi. Tôi hát không được hay."

"Nhưng tớ cũng không hát hay." cậu nhanh chóng từ chối.

"Vậy xin thầy An bỏ đi." Hạ Nhi vừa định giơ tay lên thì liền bị Doãn Khởi kéo ngược về.

"Để tớ lên hát, sao vì nhóm mình mà làm cho mọi người mất cuộc vui được!" nói xong cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo và đi lên phía trước.

Thấy cậu đứng dậy, làm các cô bạn trong lớp không thể nào kiềm chế mà la hét trong sung sướng.

"Ờ... Nếu tớ hát không hay thì cho tớ xin lỗi nhé." cậu cười trừ.

Tiếng nhạc được vang lên, nói êm ái, nhẹ nhàng chứ không sôi động như những bài trước. Tiếng nhạc được đi kèm với tiếng đàn guitar làm dao động lòng người vô cùng. Chỉ nghe phần nhạc thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà lẫn da vịt. Từ khi cậu đứng lên đến giờ, nó luôn nhìn theo, nhìn thấy cậu đang nhắm phiêu theo nhạc, không hiểu sao nhưng tim nó lại sắp nhảy vọt ra ngoài thế này.

"Tình yêu của em đã chạm tới trạm dừng.
Quyến luyến chi để tự làm khổ mình.
Anh sẽ không xem đây là sự phản bội..."

Thình thịch!

Thật sự, giọng cũng Doãn Khởi không hề tệ tí nào, giọng hát làm tim của mọi người trên xe bị cuốn vào từng câu hát của cậu. Giọng cậu rất ấm áp, thêm cả bài hát thật sự rất hay, nó đi vào đúng tâm trạng của những người đang cô đơn.

"Nỗi cô đơn của anh đã trở thành thói quen..."

"Thế giới quá rộng lớn, đừng tự chôn mình vào một chỗ..."

Đây là một bài song ca giữa một nam và một nữ nhưng tiếc rằng chỉ có cậu, nhưng cậu hoàn thiện nó một cách hoàn hảo. Mắt của Hạ Nhi không thể rời khỏi cái tên mà nó cho là phiền phức, trẻ con, bây giờ con người đó đã hoàn toàn biến mất rồi! Doãn Khởi bây giờ là một con người khác. Cậu cứ như đang hòa mình vào bài hát vậy, cảm giác lời bài hát giống với tâm trạng của cậu hiện tại. Chỉ vô tình ánh mắt của hai người chạm nhau, không tránh né cũng không tiếp nhận, họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi gần kết thúc bài hát nó mới liếc mắt sang chỗ khác.

"Quá quất cường cũng là thói quen của cô đơn... Là mối hận chữa không khỏi đành phải chôn cả cuộc đời..." cuối cùng bài hát cũng kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại căng thẳng khi tớ mò phản ứng của mọi người.

Không khí cực kì im lặng sau bài hát vô cùng xúc động của Doãn Khởi...

Tiếng vỗ tay từ mọi người không ngớt, cả lời khen cũng vậy, nó làm cậu vui lắm.

"Tuyệt quá, Doãn Khởi..."

"Tim tớ sắp rơi ra ngoài rồi đây. Cậu phải chịu trách nhiệm đó Doãn Khởi!"

"Tớ phải kiện cậu! Cậu làm đau tim quá... "

Còn bao nhiều câu khen sến súa khác làm cho Doãn Khởi ngượng vô cùng. Khi trở về chỗ ngồi, cậu quay sang nhìn Hạ Nhi, nói nhỏ: "Cho tớ lời nhận xét đi!"

Hạ Nhi nhìn thấy đôi mắt ham muốn lời nhận xét của nó nên cũng không nỡ cho cậu ăn bơ được. Nó nói nói nhỏ cái gì đó vừa đủ nghe, rồi quay mặt ra phía ngoài cửa sổ.

"Cậu hát hay lắm, đồ trẻ con!"

*Bài hát: Thói quen cô đơn - Hòa Hối Tuệ và Vương Tử Đồng.





END CHƯƠNG 9

Cmt nhận xét đi nào các readers iu quýyyy của tớ (づ ̄ ³ ̄)づ

22:09 - 13/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro