Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi

Đây là đâu thế này?

Sao tôi lại ở đây?

Ở đây tối quá... tôi không thấy gì cả!

Tôi thấy cô đơn quá ... ai hãy đến bên cạnh tôi đi.

Làm ơn...

- "Ji Hye à ".

A... đó là tên tôi phải không? Ai gọi tôi thế?

- "Hôm nay, em biết đã xảy ra chuyện gì không Ji Hye? ".

Không... tôi biết gì cả...

- "Hôm nay, ba của anh sẽ lấy vợ mới đấy... vui thật nhỉ? "

Tôi không thấy vui chút nào, anh thật kì lạ...

- "Bà ấy thương anh lắm nên em đừng lo "

May thật... mong anh sẽ hạnh phúc nhưng anh là ai vậy? Sao lại nói chuyện với tôi?

- "Ji Hye à, hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 1203 mà chúng ta chính thức quen nhau đó... em còn nhớ không? "

Anh và tôi quen nhau sao? Xin lỗi... tôi không nhớ gì cả?

- "Em có thể không nhớ nhưng anh thì nhớ rất rõ. Anh nhớ từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, nhớ mọi cái nắm tay mà em trao cho anh, nhớ đến đêm giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau,... anh nhớ nhiều lắm "

Anh và tôi thân thiết vậy sao? Nhưng sao tôi lại chẳng có 1 mảnh kí ức gì về anh thế? Anh là ai vậy làm ơn hãy nói cho tôi biết đi...

- "Cái con heo lười này... Sao em cứ ngủ hoài vậy? Thức dậy đi...em ngủ lâu lắm rồi đấy, Ji Hye "

Tôi đâu có ngủ, tôi đang nói chuyện với anh mà...

- "Vì em mà anh không thể cười nổi, vì em anh chẳng khác nào một cái hồn không xác, vì em mà anh chẳng làm được việc gì nên hồn cả...cũng vì nhớ em mà anh muốn điên lên. Anh xin em đó Ji Hye làm ơn... làm ơn tỉnh dậy đi "

Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi vậy sao, tôi làm đau nhiều vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...

- "Mẹ Han đã nói rằng anh nên từ bỏ em đi... nhưng anh lại không thể làm vậy được. Vì anh sợ khi thức dậy sẽ không thấy em, nếu anh đi sẽ không ai đến kể chuyện cho em, nói chuyện với em... "

Mẹ Han? Bà ấy là ai vậy? Anh... thương tôi đến vậy sao nhưng tôi còn không biết anh là ai nữa...

- "À đúng rồi! Nhóm nhạc mà em yêu thích vừa ra bài mới đấy...cũng được gần hai tháng rồi nhưng giờ anh mới cho em nghe được. Anh xin lỗi đừng giận anh nha "

Không đâu, không đâu, tôi không giận anh đâu... anh đến đây nói chuyện với tôi và cho tôi nghe nhạc làm tôi vui lắm. Đó là nhóm nào vậy?

- " Là BTS đó... "

À... Bangtan của tôi ra bài mới sao? Bài hát đó tên gì vậy?

- " Blood, Sweat and Tears; tên nghe hay nhỉ? "

Nếu dịch ra là.... máu, mồ hôi và nước mắt á?

- " Anh nghe HaYoung nói bài này nói về sự trưởng thành và là cả công sức của BTS đấy "

Vậy tôi dịch đúng rồi... cho tôi nghe đi.

- "nae pi ttam nunmul nae majimak chumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul nae chagaun sumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae pi ttam nunmuldo
nae mom maeum yeonghondo
neoui geosin geol jal algo isseo
igeon nareul beolbatge hal jumun
Peaches and cream
Sweeter than sweet
Chocolate cheeks
and chocolate wings
but neoui nalgaeneun akmaui geos
neoui geu sweet

apen bitter bitter
.

..
niga neomu dalkomhae neomu dalkomhae
neomu dalkomhaeseo
nae pi ttam nunmul
nae pi ttam nunmul

Thế nào hay chứ Ji Hye? "

Hay, hay lắm luôn ấy...

- "Em thích Suga mà đúng không? Suga vào đợt comeback đợt này đẹp trai lắm đấy... nhưng vẫn không đẹp bằng anh đâu à "

Anh đang mơ mộng à? Suga của tôi là đẹp trai nhất.

- "Ji Hye à... em có thể nghe anh nói đúng không? "

Tôi có nghe anh nói này!

- "Nếu có thì em hãy thực hiện điều ước cuối cùng này của anh nhé... "

Anh nói đi.

- "Mẹ em là bà Han đấy. Bà ấy... đang bệnh rất nặng, bác sĩ nói vì bà ăn uống không đúng giờ nên dẫn đến viêm loét dạ dày... anh cũng đã tìm một bác sĩ giỏi về chữa trị cho bà ấy rồi. Nhưng sau khi khám tổng quát xong thì lại phát hiện ra trên não bà ấy có một dây mạch máu bị căng... nó sẽ vỡ nếu bà ấy bị xuống tin thần, hay quá lo lắng một việc gì đó. Căn bệnh khá nặng rồi, chắc bà ấy không thể qua được đâu... bà ấy nói trước khi mất phải gặp được em, nên em hãy hứa với anh rằng phải thức dậy thật sớm đấy... "

Mẹ... mẹ tôi sao? Tôi có m..ẹ.. sao... bà ấy sắp qua đời sao? Anh mau dẫn tôi đến gặp bà ấy đi... Đi thôi, dẫn tôi gặp bà ấy đi tôi xin anh... tôi xin anh...

- "..."

Đúng rồi, anh mau đứng dậy rồi dẫn tôi đi với. Ơ... sao anh lại đi một mình chứ? Dẫn tôi đi với... sao anh không thương tôi... A.. anh đứng lại rồi.

- "YoonGi. Min YoonGi. Đó là tên của anh, mỗi ngày đều nhắc em như vậy... "

Tôi sẽ không quên anh đâu... Min YoonGi.

#Endchap27

#Terrible...

#917

#12122016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro