Part 1 Tuổi thơ ngây dại- Ngây thơ và dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đá, đá đi.

- Sang cho tớ này sang đây.

- Đồ ngốc, cậu làm chúng ta thua rồi.

       Tiếng chỉ đạo "trong trẻo" của cậu nhóc mắt một mí tầm 10 tuổi trên sân, làm cho ai đó phân tâm mà đá chệch quá bóng vốn được "dắt" khéo léo qua 10 cầu thủ từ giữa sân sang khu cấm địa của đối phương.

Cả đội ra về trong tiếc nuối với tỉ số thua 1-2.

Trong phòng thay đồ,

- Tớ đã bảo truyền cho tớ mà. Kyu Huyn càu nhàu.

Sung Min mặt đó tía tai quay sang mặt liếc xéo Kyu Huyn, nói:

- Lần sau tớ sẽ không bao giờ chung nhóm gì với cậu nữa.

Im lặng

Câu chuyện kết thúc tại đây.

7 năm sau,

- Sung Min à, xin cậu đấy 1 lần này thôi. Không có cậu thì lớp mình khó lòng mà được giải gì cả. Làm ơn đi.

- Không bao giờ. 7 năm nay tớ chưa bao giờ tự thất hứa với bản thân cả. Một là cậu nghỉ cái trò này đi và tớ sẽ thay thế hai là nếu không thể thì cậu có thể tự đi làm.

- Sung Min à, tớ thật sự rất muốn nhưng quy định bắt buộc lớp trưởng phải là nhóm trưởng.

- Vậy thì cậu thôi cái chức vụ đó đi.

- Nhắc lại mới nhớ. Sung Min à, sao 7 năm rồi cậu vẫn cứ giận tớ vụ đó, tớ thực sự biết lỗi rồi mà. Đến cả chung lớp cậu cũng muốn xin chuyển đi, chung bàn cậu cũng lườm nguýt, tớ biết lỗi lắm rồi mà, tha lỗi cho tớ đi. Sau vụ này, cậu bắt tớ làm gì tớ cũng sẽ làm.

      Nói ra câu này KyuHuyn vội muốn tự cắt lưỡi của mình đi, thân là một nam nhi mà phải cầu xin đến mức này, lại còn làm gì cũng làm cho người ta, hẳn là nếu mẫu thân với phụ thân nhà cậu mà nuôi cậu 17 năm nay đều uống công rồi a.

      Ngược lại, khi nghe thấy câu này Sung Min, trong mắt đã có một tia lóe sáng đi kèm với ánh mắt đầy hắc ám nghĩ ra diệu kế hành hạ con người đang cầu xin tha thứ kia.

- Vậy cũng được, vậy thì cậu viết giao ước đi sau này tớ sai cậu làm gì cậu cũng phải làm.

- Vậy có quá đáng lắm không, tớ làm nam tử hán không bao giờ thất hứa đâu không cần giấy tờ.

- Không hả. Vậy thôi tớ đây cũng chả thiệt gì. Cậu tự đi mà làm cái trò đấy đi.

Chắp tay sau lưng Sung Min định rảo bước đi thì,

- Thôi mà Sung Min tớ chấp nhận nhưng mà,...

- Nhưng nhị gì. Tớ cho cậu 1 cơ hội này thôi đó.

- Cậu có thể sai bảo tớ trong thời gian có hạn định và giới hạn thôi chứ.

- Không tất cả cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi; bất chấp thời gian là bao lâu và phải làm những gì. Cậu vừa vỗ ngực nhận là nam tử hán cơ mà. Chưa đánh trận đã có ý định rút quân sao. Sung Min nhìn Kyu Huyn với mắt cười xen chút giễu cợt.

- Được, nam tử hán. (Cậu thật muốn cắt lưỡi của mình lần nữa)

- Nhưng cậu bắt buộc phải tham gia và giúp lớp ta đạt giải. Giải này quyết định điểm cộng cho cả lớp trong kì thi tới không thể qua loa được.

- Tưởng gì chuyện đó thực sự quá dễ dàng với Lee Sung Min này. Bóng đá có thể thua chứ ca hát thì chưa bao giờ.

       Kyu Huyn thân là lớp trưởng gánh trọng trách quan trọng của cả một thế hệ lớp 12A với thâm niên 7 năm trong nghề, quyết định hạ thân chịu áp bức vì tương lai của cả bản thân và các anh em.

       Trong hội thi ca hát kỷ niệm 100 năm thành lập này, nhà trường đặc biệt đã tạo tiền lệ chưa từng có: " Chỉ cần tiết mục của lớp nào đạt hạng nhất, cả lớp sẽ được nhà trường cộng điểm trong lần thi cuối khóa và thầy hiệu trưởng sẽ đích thân giới thiệu vào trường đại học cho các học sinh trong lớp" và tất nhiên là họ phải đạt tiêu chuẩn của đại học đó đã.

      Vấn đề đạt tiêu chuẩn hay không thì vốn lớp của cậu đã là lớp chọn, các thành viên đều vô cùng xuất sắc nhưng nhà trường cũng là một trong những trường trung học trọng điểm nằm trong top 10 của cả nước, huống hồ còn đích thân thầy hiệu trưởng - một giáo sư danh tiếng nhất nước giới thiệu. Đây là việc làm  vô cùng ý nghĩa và có khi sẽ giúp họ bước một chân vào cánh cổng của các trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Việc này không thể bỏ lỡ và vừa hay trong tay cậu lại có Sung Min là một giọng oanh vàng đạt nhiều giải cho nhà trường cũng như thành phố. Thật là không thể rời bỏ bữa tiệc được bày ra trước mắt như vậy được.

      Nhưng khi cậu còn đang suy nghĩ về cái "bữa tiệc" đó cũng là lúc bản giao ước được kí kết tất cả những gì của Kyu Huyn đều thuộc về Sung Min vô điều kiện kể cả bản thân cậu cũng mang quyền sở hữu của Lee Sung Min. Và cuộc đời sung sướng à không bất hạnh của cậu bắt đầu.

Hết rồi viết từ năm 2015 giờ mới mò ra hoá ra là chưa update. Giờ chẳng nhớ ý tưởng cho chuyện này là gì. Vậy là 6 năm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro