chap 16. Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ăn ruột – RyeoWook thản nhiên

- em nói gì vậy RyeoWook? – LeeTeuk nhíu mày

RyeoWook thở hắc ra :

-         coi như em chưa nói gì – cậu chống tay đứng dậy và ra khỏi bếp.

các chàng trai trố mắt nhìn theo RyeoWook và nhìn nhau hoang mang. Bà Năm có vẻ hơi giận, bà nhìn LeeTeuk mong chờ anh chàng sẽ có một hình phạt nào đó cho cậu em nhỏ “vô duyên” đã nói xấu cô Thắm xinh đẹp cháu bà. Nhưng sự việc có vẻ không như bà mong đợi, LeeTeuk không chỉ không trách mắng gì RyeoWook mà còn thừ người ra suy nghĩ gì đó trong đầu. các chàng trai cũng dần dần chuyển vẻ mặt. bà Năm tỏ vẻ giận dỗi, bà đứng dậy đóng sầm cửa sau và lạnh lùng nói:

-         các cậu muốn nói sao cũng được, các cậu đóng hết cửa, rào chắn lại kĩ càng rồi đi ngủ sớm đi !

-         bà Năm… - LeeTeuk chợt gọi bà Năm rồi bỗng như có cái gì đó chặn ngang cổ họng làm anh chàng không thể thốt nên lời. LeeTeuk cũng bắt đầu đâm ra nghi ngờ.

bà Năm quay lại nhìn LeeTeuk, thấy anh chàng bối rối quay mặt đi, bà cũng hiểu lý do nên cũng không hỏi han gì thêm. Bà thở dài ủ rủ bước ra trước cửa thắp hương trên bàn thiên rồi trò chuyện cùng cô gái nhỏ đang chờ đợi mẹ cô ấy đi bán về.

DongHae đứng dậy đóng cửa sổ và cài then lại thật cẩn thận, nhưng cậu bé lại quên đem con gà mái đang ấp trứng vào nhà. các chàng trai khác thì ngồi thừ người nhìn ra bờ sông nơi cô gái nhỏ và bà Năm đang ngồi. đến bây giờ các cậu bé mới cảm thấy những hành tung mờ ám của cô ta. KyuHyun thì thầm như không muốn bà Năm và cô ta nghe thấy:

-         ban nãy cô ấy đã không thể đập tỏi, và khi em bằm tỏi thì cô ta cũng đã tránh xa… em không biết đó có phải là biểu hiện sợ hãi hay không… chắc là do em đa nghi quá – KyuHyun nhìn khắp lượt các chàng trai để mong một câu trả lời đồng cảm.

-         em không đa nghi đâu ! – HanKyung hất mặt – cô ta bảo tay đau, nhưng vừa rồi lại có thể bê một thúng bánh to mà cả SiWon chưa chắc đã bê nổi, lúc LeeTeuk Hyung kéo tay cô ấy, đã bị cô ấy giằng lại một cách thô bạo… làm gì có chuyện tay đau !

LeeTeuk chen ngang:

-         dù gì thì mấy đứa cũng nên nghĩ theo hướng tích cực… cô ấy là người quen của bà Năm

-         quen ! ừ thì quen ! – HeeChul to tiếng -  nhưng cậu giải thích đi ! tại sao cô ta không ăn tý gì từ sáng đến giờ ! kể cả 1 quả mận ? cậu giải thích đi !

EunHyuk lao tới bịt miệng HeeChul lại, các chàng trai nhăn mặt ra dấu

-         bé mồm tý hyung !

HanKyung lườm HeeChul rồi nhìn ra bờ sông, cô gái và bà Năm vẫn nói về một việc gì đó không nghe rõ. HanKyung quay lại nói khẽ với LeeTeuk:

-         em đã được đọc qua một ít sách kể về loài ma này… khi nó rút đầu ra khỏi thân, nếu chúng ta lật úp thân của nó lại thì nó sẽ không thể trở lại hình dạng là một con người khi trời sáng vì đơn giản là nó không thể gắn đầu và ruột vào thân được.

EunHyuk rùng mình:

-         có ai đủ can đảm để làm việc đó?

-         Mà đã chắc những gì trong quyển sách cậu đọc là đúng? – HeeChul thở dài

SungMin cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi lâu im lặng:

-         hyung ! em nghĩ là mình nên theo dõi cô ta !

các chàng trai đổ dồn ánh mắt về SungMin, ShinDong nhíu mày:

-         theo dõi bằng cách nào? Mẹ cô ta sắp đến đón cô ta về. chả nhẽ chúng ta đi theo cô ta về nhà à?

-         Hyung đã có cách – LeeTeuk chợt mĩm cười đứng dậy. và tiền về phía bếp lò.

-         Hyung làm gì vậy?

-         Giấu hộp diêm ! – LeeTeuk thì thầm

-         Để làm gì?

-         Mấy đứa tìm cách giữ chân cô ta lại đêm nay, hyung sẽ có cách vạch trần mọi việc.

Các chàng trai bắt đầu ngồi chụm vào nhau và bàn bạc mọi kế hoạch một cách gấp rút khi màn đêm chệnh choạng bắt đầu xâm chiếm mọi ngỏ ngách và tiếng mái chèo cũng đã ngày một gần hơn, sau đó là tiếng gọi của người phụ nữ bán bánh canh.

LeeTeuk nháy mắt ra giấu rồi RyeoWook bắt đầu nằm vật xuống sàn và giả vờ nhăn nhó than đau.

EunHyuk chạy như bay ra bờ sông trước khi người phụ nữ và cô gái biến mất. anh chàng hốt hoảng vừa thở hổn hểnh vừa chỉ tay vào nhà:

-         bà… bà Năm ơi ! nguy rồi ! RyeoWook… nó… nó bị… trúng gió rồi !

-         sao? – bà Năm hoảng hốt.

-         nó than đau bụng, rồi nhứt đầu, choáng váng toát mồ hôi rồi ngất luôn rồi !

người phụ nữ nhíu mày nhìn EunHyuk chỉ dạy:

-         tối rồi ! chắc không đưa nó ra thầy lang được đâu ! các cậu cạo gió cho nó đi !

-         cháu không biết cạo gió – EunHyuk giả vờ rưng rưng nghẹn ngào.

Bà Năm tức tốc chạy vào nhà, EunHyuk kéo dây xuồng của người phụ nữ kia lại và nói :

-         cô ơi ! đừng đi ! làm ơn giúp RyeoWook… nó đau lắm…

người phụ nữ tần ngần hồi lâu rồi nói với cô gái nhỏ:

-         út ! lên bờ đi con ! má con mình bắt gió cho nó đỡ đỡ rồi hãy về… chưa tối mà…

-         má… về đi má ơi ! tối quá rồi – cô nàng có vẻ dè dặt nhìn lên bờ - có bà Năm rồi mà lo gì…

EunHyuk khôn ngoan ngắt lời:

-         bà Năm già rồi, mắt yếu, tay chân cũng vụng về…. thằng nhỏ đau quá rồi ! cô làm ơn cứu nó…

người phụ nữ buộc dây xuồng vào gốc sung và lên bờ, cô gái cũng miễn cưỡng bước theo với gương mặt cực kì khó coi. EunHyuk giả vờ buộc lại dây xuồng thật chắc đến lúc hai người họ đã bước xa thì anh chàng dìm cho chiếc xuồng chìm hẳn. có vẻ đó là một việc khá tàn nhẫn nhưng còn cách nào khác? SuJu là thế ! họ sẽ không dừng lại trước lúc mọi việc chưa rõ ràng, những tên đàn ông con trai nhút nhát nhưng đầy sự tò mò . và nếu họ đã quyết định điều gì thì có chúa mà ngăn cản bước chân họ.

RyeoWook nằm rên rỉ trên giường. có vẻ anh chàng cần học hỏi nhiều hơn khả năng diễn xuất của những đàn anh đi trước. RyeoWook không thể làm khá hơn ngoài việc nhắm nghiền mắt và rên hư hử nho nhỏ trong cổ họng. bây giờ nếy có nhổ hết lông chân hắn thì hắn vẫn không thể tỏ vẻ đau đớn quằn quại đáng thương hơn một chút nữa.

-         nằm sấp xuống đi cậu ! – người phụ nữ nhỏ nhẹ cầm cái thẻ bài chuyên dùng để cạo gió và một chai dầu gió xanh.

quan niệm của người Miền tây Nam bộ là nếu cạo “sọc dưa” da lưng dọc theo xương sườn đến khi da đỏ lên như bị xước thì sẽ mau chóng thoải mái trở lại

LeeTeuk lật úp RyeoWook lại mà trong lòng hoang mang lo lắng vô cùng. Thằng nhỏ có bênh tật gì đâu mà lôi ra cạo gió, nếu như vậy chắc chắn RyeoWook sẽ phải chịu đau đây.

mà đau thật, RyeoWook nhăn mặt cắn môi để không bật ra tiếng, người phụ nữ kia cạo sột sột trên tấm lưng nhỏ trắng ngần không tì vết của cậu. EunHyuk nhăn mặt:

-         cô ơi… làm ơn… nhẹ nhẹ tay… tội nghiệp nó !

-         nhẹ gì mà nhẹ ! – người phụ nữ kia càng mạnh tay hơn – cạo mãi mà không ra gió nè ! gió độc thiệt ! cạo hoài mà không đỏ !

HanKyung ghé tay nói nhỏ với YeSung đang nóng ruột đứng bên cạnh:

-         có bệnh gì đâu mà ra… coi chừng tý nữa chôn RyeoWook luôn…

YeSung nóng lòng giậm giậm chân DongHae ra giấu cho mọi việc tiến triển nhanh hơn để các cậu khỏi phải nhìn thấy RyeoWook chịu đau nữa.

DongHae nhìn ra ngoài, mọi người xung quanh đã bắt đầu đóng cửa kín mít và tắt đèn cả. DongHae giả vờ ra ngoài sân đi một vòng rồi hốt hoảng nói:

-         bà Năm ơi ! xuồng của mẹ Thắm bị chìm rồi !

-         cái gì? – người phụ nữ hoảng hốt nhìn ra

RyeoWook cũng giả vờ uể oải chồm dậy nhìn ra. DongHae nháy mắt với RyeoWook rồi lao ra bờ sông hét lên:

-         cái dây buộc mất luôn rồi bà Năm ơi ! có khi nào xuồng trôi đi mất không?

Người phụ nữ và cô gái nhỏ chạy như bay ra bờ sông và tìm tung tích chiếc xuồng đã mất. làm sao họ biết EunHyuk đã buộc nó ở một chổ khác và dìm cho nó chìm mất tích hẳn mà nếu bây giờ muốn tìm lại cũng phải trãi qua một công đoạn lần mò cực khổ. DongHae quay sang nhìn EunHyuk ái ngại. có vẻ EunHyuk mơi mạnh tay rồi. SungMin thúc mạnh vào cạnh sườn EunHyuk như vừa muốn tán dương sáng kiến hay vừa trách móc về hành động mạnh tay đó

Bà năm bối rối thúc giục:

-         mấy… mấy cậu… đi dài ra hướng đường đó tìm xem nó trôi đi đâu rồi… nãy giờ chắc chưa trôi đi xa đâu !

-         bà năm ! – KyuHyun nắm cánh tay bà Năm lại kéo vào nhà – đã quá tối rồi ! ở đây không an toàn đâu ! sẽ có ma lai xuất hiện đó !

YeSung nắm tay áo cô út tên Thắm và dịu dàng:

-         nước đang chảy vào, đường sông này dẫn về ngõ cụt rồi… nếu xuồng trôi qua đó thì sẽ dừng lại ở khúc sông dưới, thế nào người dân ở đó thấy cũng buộc lại cho mình, đến sáng mình sẽ đến đó tìm… bây giờ thì ở đây đã không còn an toàn nữa rồi… vào nhà thôi !

-         nhưng mà…

-         nhưng nhị gì nữa – YeSung kéo tay cô gái – vào nhà thôi !

người phụ nữ và cô gái cùng với bà Năm bị sự thuyết phục của những chàng trai SuJu đến quên mất RyeoWook đã leo ra khỏi giường và mặc lại áo. Bà Năm chuẩn bị thêm một chổ ngủ cho hai mẹ con họ gần buồng của mình và những chàng trai SuJu tội nghiệp đêm nay phải nằm sát vào nhau hơn để dư ra một chiếc chiếu và hai cái gối.

các chàng trai nhỏ không có vẻ gì là chai lì với những thứ đáng sợ, nhưng chả biết vì lý do gì mà họ ngủ say như chết quên mất đi cái nhiệm vụ canh me xem con ma nữ kia có thật sự rút cái đầu ra khỏi thân nó và mang theo cái chùm ruột hay không. Tiếng ngáy đã bắt đầu vang rền như sấm. có thể vì do ban ngày họ đã làm nhiều việc quá nên bây giờ muốn thức canh cũng chả thức nổi.

nhưng tiếng ngáy của EunHyuk đã làm DongHae khó chịu, anh chàng bực dọc đẩy EunHyuk ra vì nóng nực và cả tiếng ngáy như sấm của EunHyuk cứ liên tiếp tấn công trực tiếp lỗ tai anh chàng. DongHae định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cái gì đó bất giác làm cậu hơi giật mình.

-         EunHyuk ! – DongHae khẽ lay lay EunHyuk và gọi nhỏ - EunHyuk ! dậy đi !

-         Gì… ồn quá… mai còn Super Show nữa…- EunHyuk uể oải mắt nhắm mắt mở khó chịu quay mặt đi và ngủ tiếp.

-         Super Show cái đầu cậu ! có ma… ma lai đó đồ khỉ ! thức dậy mau ! – DongHae lay mạnh vai EunHyuk

EunHyuk chợt im lặng trong vài giây để thức dậy hắn khi nghe hai chữ ma lai, cậu quay phắc lại nhìn DongHae, trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu, gương mặt DongHae hiện lên vàng vọt đáng sợ làm EunHyuk hoảng hốt đạp DongHae văng ra. Cũng thật may là cú đạp của EunHyuk đã làm cho tất cả các chàng trai thức giấc vì DongHae đã văng một khoảng khá xa và làm hỏng đi đội hình ngay ngắn mà LeeTeuk đã sắp xếp trước khi ngủ.

DongHae choáng váng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng cũng là lúc các chàng trai giật mình vì tiếng loạc xoạc bên vách và kèm theo đó là tiếng rên tỉ tê khe khẽ gần chổ cô Thắm đang nằm, bà Năm và mẹ cô gái không phát hiện gì sao?. LeeTeuk đưa ngón tay lên miệng :

-         suỵt ! tất cả nằm xuống vị trí cũ ! nhanh lên !

các chàng trai run cầm cập ôm nhau nằm lại vị trí cũ và nín thở xem sự tình, DongHae kéo chăn đắp lên quá đầu và hồi hộp nghe ngóng. Tiếng rên mỗi lúc một gần hơn, cô ta đang tiến về phía các cậu… Cô ta… chắc chắn có vấn đề. Tội cho LeeTeuk và HeeChul, hai anh chàng đầu đàn phải nằm gần lối ra vào nhất… và cũng nằm gần lối đi của cô ta nhất. YeSung thì thầm vào tai KangIn:

-         có khi nào nó giết chúng ta không?

-         hyung… hyung nhìn… nhìn kìa… ôi cha mẹ ơi !

Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mặt. cô gái tên Thắm xinh đẹp vừa nãy đang di chuyển chậm chạp về phía cái đèn dầu để trên bàn. Đầu dường như đã sắp lìa ra khỏi cố, cái khăn rằn quấn hờ ban trưa đã được tháo ra để giải phóng cái cổ tội nghiệp. cô ta đi một dáng đi liêu xiêu như say rượu tiến gần hơn về phía bàn để cây đèn. Giống như đã mất hoàn toàn sức lực, cái đầu lắc lư yếu ớt đồng điệu theo những bước đi… kéo theo là những vệt dài toàn chất dịch nhầy tanh tưởi dưới sàn nhà đất, tiếng rên rỉ ư ử như một kẻ lao phổi nặng đang cố gắng thở những hơi thở khô khan cuối cùng. cô nàng áp sát gương mặt vào cây đèn. Trước khi cây đèn bị cô ta thổi tắt phụp đi thì gương mặt gớm giếc đã hiện ra rõ lồ lộ. một con mắt đỏ lòm, gương mặt xanh xám gớm giếc và mùi tanh tưởi kinh khủng. RyeoWook bấu tay vào người SiWon, gương mặt đó hôm qua cậu đã thấy, đó chính là con ma lai gớm giếc hôm qua ! ôi chúa ơi ! nó đã thổi tắt đèn… RyeoWook cắn môi để không bật thét lên.

Đèn đã bị tắt đi, xung quanh bắt đầu tối om và không còn tiếng động, các chàng trai hoang mang. Tiếng rên ư ử cũng im bặc và tiếng bước chân lê xềnh xệch cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn trơ lại mùi tanh hôi của xác chết và tiếc gió thốc ngoài vườn thổi mạnh vào gian nhà sau nghe xào xạc rợn người.

-         tôi không thở được – HeeChul hổn hểnh khổ sở nói với LeeTeuk

LeeTuek suỵt một tiếng ra dấu cho HeeChul im lặng, nhưng với cá tính của HeeChul thì hắn ta không thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn ta quay sang HanKyung:

-         nó đã đi hẳn chưa?

-         Làm sao tôi biết được ! – HanKyung cũng thở hổn hểnh

-         Ya !  cậu là tên đầu xỏ trong cái việc điều tra này đấy ! – HeeChul lớn tiếng

HanKyung nhanh tay bịt miệng HeeChul lại và giữ chặt cho anh chàng im lặng, như thế càng làm cho HeeChul cảm thấy khó thở hơn. Đợi khi cả tiếng gió và tiếng chó sủa ở xóm trên cũng im đi thì LeeTeuk mới ngồi dậy và móc trong túi ra cái hộp diêm, các chàng trai khác cũng nhẹ nhàng ngồi dậy theo LeeTeuk, anh chàng thủ lĩnh quay lại nói khẽ:

-         SiWon cầm cái chổi ở vách đi, nếu nó tấn công hyung thì em đập nó, nhớ đó !

SiWon đứng cuối vách sợ hãi cầm đầu cây chổi và đưa cho HeeChul ở một khoảng cách rất xa, cậu e ngại nói:

-         HeeChul hyung đứng gần LeeTeuk hyung thì… đập nó đi !

-         To xác mà thỏ đế ! – HeeChul hục hặc

LeeTeuk run run quẹt que diêm lên và châm vào cái đèn dầu trên bàn, nhưng chưa kịp đưa sâu vào tim đèn thì các cậu bé nhỏ hơn đã hét lên:

-         ôi chúa tôi ơi !

HeeChul vứt cây chổi và ôm chầm lấy người đứng bên cạnh, mặc cho đó là ai, bây giờ mới là cảm giác kinh hãi thật sự. các chàng trai cố giữ bình tĩnh và đứng nép sát vào nhau. LeeTeuk cảm nhận mình đang bước một chân lên một cái gì đó mềm mềm như một cái gối, cậu ta chỉ muốn lấy lại ánh sáng cho ngôi nhà… nhưng vô tình cậu ấy đã giẫm lên nó, LeeTeuk cố gắng giữ bình tĩnh để thắp nốt cây đèn và rút chân lại, cậu chạy lao đến ôm lấy đám đàn em đang run như cầy sấy.

-         nó… nó… rút cái… cái đầu đi rồi… ôi… cha mẹ ơi… - LeeTeuk trợn mắt thở hổn hểnh – hyung vừa mới giẫm… giẫm lên cái thân của nó…

-         tại sao nó lại nằm ở đó ! – YeSung sợ hãi bấu chặt lấy ShinDong

cảnh tượng trước mặt các cậu bé đó chính là một cái thân thể mất đầu đang nằm thẳng chân ở gần góc nhà, sát bên cái bàn uống trà, nó đang ở một tư thế nằm ngửa mà theo lời HanKyung thì nó sẽ không thể gắn cái đầu nó vào được nếu như cái thân thể kia bị lật úp lại, chả biết điều đó có thật hay không, lỡ như nó vẫn có thể gắn lại được và sống với tư thế… đầu xoay ngược ra phía sau thì phải thế nào đây?

vẫn cái áo bà ba màu tím, vẫn cái khăn rằn quấn cổ, nhưng các thân thể nằm đó bây giờ chỉ còn lại một nửa cái cổ đang tiếp tục rỉ ra cái chất dịch nhầy nhầy đang quệnh lại thành những vũng đặc sệch đỏ bầm và tanh tưởi.

-         em đã nói mà các hyung không tin ! – RyeoWook lên tiếng.

-         thế bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?

-         Gọi bà Năm và mẹ cô ấy dậy ! – KyuHyun đưa đôi mắt cầu cứu LeeTeuk.

LeeTeuk mạnh dạn bước qua xác cô gái và chạy đến buồng của bà Năm, các chàng trai cũng lần lượt ùa theo LeeTeuk, không gian sặc mùi tanh nôn ói. SungMin cũng nhanh chân chạy theo và sơ ý đạp lên vũng dịch nhầy giữa nhà và ngã phịch xuống đất suýt thì vỡ đầu. SungMin rên rỉ đau đớn chống tay định đứng dậy thì bất giác anh chàng nhìn qua khe hở phía dưới cánh cửa, SungMin thấy cái đầu con ma lai đang bay về phía các cậu, trên miệng đang ngậm một con gà mái đã chết, đó chính là con gà ấp trứng của bà Năm đang nuôi. hôm nay là đêm sáng trăng nên SungMin có thể nhìn rõ mồn một nó đang bay với tốc độ rất nhanh ! nó đã no nê và chuẩn bị gắn đầu vào cái thân thể lạnh tanh ở nhà của nó.

-         nó đang quay lại ! – SungMin hét lên

-         bà Năm ơi ! – LeeTeuk lao đếm đập cửa buồng và hét lớn – bà Năm ơi ! mau dậy đi ! ma lai ! bà Năm ơi !

HeeChul không ngại ngùng gì nữa, anh chàng chạy ra nhà sau và leo lên hẳn giường của người mẹ đang ngủ và lay bà ấy dậy.

-         cô ơi ! mau dậy đi ! con gái cô….

-         Con gái tôi thế nào?

-         ở ngoài ấy… - HeeChul khổ sở không dám nói ra sự thật, anh chàng chỉ dám chỉ ngón tay về hướng nhà trước, nơi cái thân thể đang nằm

Bà Năm và người phụ nữ hoảng hốt ngồi dậy và chạy ra xem, bà Năm nhíu mày bịt mũi lại để tránh mùi uế khí nồng nặc. người phụ nữ nhìn thấy cái thân thể của con gái mình đang nằm duỗi người bất động dưới sàn nhà, chưa kịp nói tiếng gì bà ấy đã lăn ra ngất xĩu. HeeChul nhanh tay đỡ bà ấy và quát lớn:

-         đứa nào tiếp hyung ! nhanh lên !

bà Năm điếng người hồi lâu nhìn cái thân thể mặc cái áo bà ba tím quen thuộc vừa nói cười thỏ thẻ ban nãy, bây giờ đã trở thành thân thể của một con ma lai đáng sợ. SungMin hét lên:

-         bà Năm ơi nó đang ở cửa ! nó đang ăn con gà của bà ở ngoài kia ! nó đang quay lại !

-         làm gì bây giờ !

-         lật úp nó lại ! nhanh lên ! – HanKyung hét lên

-         hyung lật đi ! – KyuHyun nhăn mặt

-         cậu lật đi HeeChul !

-         cậu điên à ! tôi đang đỡ mẹ cô ấy ấy ! có thấy không !

-         KangIn lật nó lại đi !

-         Thôi !

-         chết tiệt ! Vậy ai sẽ lật nó !

-         Em không dám

-         Ôi chúa ơi nó đang tiến vào !

Bà Năm lao đến và nhăn mặt cố gắng lật úp cái thân thể đó lại. và cũng đúng lúc đó cái đầu xuất hiện ở cửa và khò khè nói bằng một giọng nói khác, đó là một giọng nói đàn ông khàn khàn đáng sợ:

-         lũ chó chết ! mau lật cái mình lại cho tao !

các chàng trai SuJu đứng như chôn chân xuống đất, không ai có thể cất lên tiếng nói nào nữa, đó rõ ràng là cái đầu của cô Thắm, mái tóc dài rối bù của cô Thắm, gương mặt của cô Thắm, tại sao lại là giọng nói của đàn ông? Chẳng lẽ… con ma lai đó…

con ma lai chui qua cửa và bay đến cái thân của mình của nó và khó nhọc gắn cái chùm ruột vào thân, nó lay hoay tìm cách gắn vào nhưng nó đã không thể gắn vào được, HanKyung đã nói đúng. các chàng trai SuJu lẫn bà Năm hoảng hốt đứng lui ra xa để nhìn nó, không ai có thể làm gì cũng không thể mở miệng nói ra câu gì với nhau, họ đã hoàn toàn bị chết điếng.

-         lũ chó chết ! lật cái mình lại cho tao ! nếu không tao sẽ cắn chết hết tụi bây !-  cái đầu con ma lai nhe răng ra đe dọa, đó là hàm răng trắng đều của cô Thắm, nhưng nó đã được nhuộm đỏ bởi máu gà và phà ra một thứ hơi thở tanh hôi nồng nặc đến choáng váng.

-         Cậu… lật cái mình lại cho nó đi DongHae – EunHyuk khều tay DongHae

-         Cậu điên à ! – DongHae nép sát vào vách

-         Nó… nó sẽ cắn chúng ta đó…

-         Cậu lật đi !

Cây chổi đang nằm cạnh cái xác do ban nãy HeeChul vứt đi vì hoảng loạn, không có cái vũ khí gì để các cậu chống lại nó.

Con ma lai điên cuồng lao đến.

( bí mật đã được vén màn, những nghi ngờ của RyeoWook và HanKyung quả đúng không sai, cô gái tên Thắm đó chính là con ma lai mà các cậu đã thấy tối qua, vậy bí mật về con ma lai đó thế nào? tại sao nó lại phát ra giọng nói của một gã đàn ông?nó có điểm yếu gì các chàng trai sẽ phải xử trí thế nào khi con ma lai gớm giếc tấn công họ? những sự việc bất ngờ đáng sợ nào sẽ lại đến với họ? đón xem chap tiếp theo :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro