chap 7. đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy Hai hoảng hốt khi thấy DongHae chạy về phía hàng rào dẫn sang nhà bên cạnh. e là sẽ rất nguy hiểm. ông chợt nghĩ ra bên cạnh ông có 12 tên con trai khỏe mạnh. thầy Hai quay phắc lại quát các chàng trai SuJu và chỉ tay về phía DongHae đang chạy bán sống bán chết ra ngoài trời mưa trong khi sấm sét thì vẫn xẹt ngang xẹt dọc và rầm rú ngoài sân

- tụi bây đứng đó nhìn trời hả ! mau chạy theo bắt thằng nhỏ lại cho tao !!

các anh chàng SuJu không hiểu gì nhưng cũng lao ra ngoài trời mưa và chạy theo DongHae. Bà Năm cũng gấp rút chạy theo. Có lẽ vì trời mưa lớn nên đất ngoài sân bắt đầu nhão ra và trơn trợt như vừa được bôi mỡ. các cậu vừa bước ra chưa đến giữa sân thì đã thay phiên nhau trượt ngã lịch bịch xuống đất. nếu như thế này mãi thì làm sao đuổi kịp DongHae đây? DongHae vẫn chạy bay bay ngoài ấy và miệng thì không thôi hò hét, ca hát và cười lên man dại. xóm làng xung quanh hé cửa nhìn sang rất nhiều, những con mắt tò mò nhìn những chàng trai lạ trong nhà bà Năm đang thay nhau vây bắt một thằng “điên” đang cố trốn thoát giữa trời mưa như trút nước.

KangIn kéo tay LeeTeuk dậy khỏi vũng bùn nhầy nhụa và tiếp tục chạy theo DongHae, KangIn thở dốc:

- thằng đó… sao… nó có thể đứng vững và chạy nhanh như thế trên cái lớp bùn trơn , nhầy nhụa này chứ ! grừ….

- Nó có phải là DongHae ngốc nữa đâu ! cậu nhìn đi ! nó là ma ! một con ma nữ đó ! – LeeTeuk lại trượt chân nằm phẹp xuống đất.

- Ôi trời… anh nhìn chân nó xem ! khiếp quá !

Có lẽ các chàng trai rất ngạc nhiên khi thấy DongHae chạy rất thoải mái trên nền bùn đất trơn trợt đó, cậu ấy giữ thăng bằng tốt thế sao? nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy, chân DongHae không hề chạm đất ! nói rõ hơn là cậu ấy đang bay trên mặt đất.

- trời ơi tía má ơi ! thằng nhỏ… nó… - bà năm thốt lên khi thấy chân DongHae đang lướt đi trên sân.

Các chàng trai mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng không thể bỏ mặc DongHae lúc này được. EunHyuk lao đến ôm ngang hông DongHae và hét lên:

- bắt được rồi ! các anh ! mau giúp em giữ cậu ấy lại !

các chàng trai cẩn thận bấu chặt những ngón chân xuống đất và chạy tới giữ DongHae lại. đó là một việc khá khó khăn vì lúc này các cậu cần phải giữ thăng bằng trên nền đất trơn tuột mà DongHae thì có thể lướt bay trên mặt đất.

con ma cố gắng vùng vẫy và không thôi chữi rủa các chàng trai bằng cái giọng người Nam Bộ đặc trưng. Nó cứ trợn tròng mắt và quát tháo. HeeChul tức tối lao đến tát vào má nó mấy cái nổ đom đóm. YeSung đang giữ chặt cánh tay DongHae chợt quay sang nạt nộ HeeChul:

- hyung ! anh đang đánh cơ thể của DongHae đấy !

- cho nó chết luôn ! – HeeChul quát lớn vào mặt con ma – mày có mau thoát ra không hả !

con ma kia bị HeeChul mắng nên điên tiết rướn người tới cắn phập vào cổ HeeChul và thật không may cho anh chàng lúc này, răng của DongHae là loại răng rất nhọn và sắc, cái răng nanh nhỏ của DongHae đã làm cổ HeeChul tóe máu chảy ròng ròng. Các chàng trai SuJu sợ hãi nhìn DongHae, mồm cậu ấy dính đầy máu của HeeChul, cậu ấy cứ chép chép và nuốt máu của HeeChul vào cổ họng  một cách rất ngon lành rồi cười lên man dại. ôi trời ! cái loại ăn thịt người này là cái quái quỷ gì thế?

- HeeChul ! anh không sao chứ? – SungMin buông chân DongHae ra và lao đến đỡ HeeChul

- Khốn khiếp thật ! – HeeChul dùng tay che vết thương trên cổ và quát DongHae – nếu tôi chết thì cậu lấy cái gì mà bồi thường đây hả !!

Ông thầy Hai thấy thế hoảng hốt vung cây roi dâu quất vào mông DongHae tới tấp, lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất lão lại nạt nộ:

- cắn nè ! cắn nè !

hồn ma đó đau đớn vụt chạy đi, nhưng đã bị các chàng trai SuJu ôm ghì lại. các cậu nghiến chặt răng cố gắng giữ DongHae lại để ông thầy Hai đánh mà lòng các cậu xót không chịu được. nếu con ma quái ác đó không có trong người DongHae thì có chết các chàng trai SuJu cũng không để cho DongHae bị đánh đau như thế đâu, đau lắm ! xót lắm có cảm giác như chính các cậu bị đánh vậy… nhưng biết làm sao hơn?

Hồn ma khóc xướt mướt lau vội máu trên miệng rồi gào lên:

- má ơi ! cứu con ! con đau lắm…

bà Năm hoảng hốt nhìn sang nhà bên cạnh, cái hàng rào xương rồng không đủ cao để che khuất tầm nhìn của bà lão quái gỡ nhà bên cạnh. Bà lão đó lom khom cầm cái đèn dầu đứng tần ngần ở dưới hiên tự lúc nào, bà ấy giương một con mắt còn lại nhìn sang. Bà ấy không cười, cũng không tỏ ra nổi giận, không quát tháo hay khạc nhổ nữa… bà ấy đang nhìn con gái bà ấy hành hạ thân xác của một tên nhóc ngoại quốc vô tội. khuôn mặt bà ta trở nên ngờ nghệch và thẩn thờ, bà ấy đứng một chổ, đứng thật lâu… thật kì lạ… có phải do trời mưa không, đáng lẽ bà ấy phải nổi điên lên và nhào qua đây mới đúng chứ? ánh mắt vô hồn, vô cảm xúc, trong khi phía bên này đang thật sự hổn loạn.

DongHae vẫn cố gắng nhoài người chạy về phía cái hàng rào xương rồng dẫn sang nhà bên canh. SiWon cắn răng cúi người xuống ôm lấy chân DongHae và vác cậu ấy lên vai, không thể để cậu ấy chạy sang căn nhà bên đó được… con ma giãy giụa và cố gắng bấm  những móng tay của DongHae vào lưng SiWon, nhưng thật may cho anh chàng là tay DongHae luôn sạch sẽ và không hề có  móng tay. SiWon bằng mọi giá phải cứu lấy người anh của mình, phải cứu lấy tên cá ngốc này thôi ! không thể để hắn chết một cách vô lý như vậy được, không có hắn thì sẽ không ai nhảy ở vị trí trung tâm cùng EunHyuk và phần rap của hắn cũng không ai có thể thay thế được, không thể cho hắn tiếp tục đau đớn nữa…

SiWon cố gắng giữ DongHae trên vai và nhìn thầy Hai bằng một ánh mắt hối thúc. Thầy Hai vẫn chưa hoàng hồn vì sức mạnh khủng khiếp của SiWon, lão ta nheo nheo mắt vài giây rồi nghiến răng dùng hết sức quất mạnh cái roi vào mông DongHae. Con ma hét lên một tiếng chói tai rồi biến mất. DongHae ngã vật ra bất tỉnh trên vai SiWon.

- mang cậu ấy vào nhà nhanh lên SiWon – có thể đến lúc này ShinDong mới nhận thấy là trời đang mưa – ôi trời ! mưa thế này… tên DongHae thế nào cũng nằm liệt giường.

SiWon đặt DongHae xuống giường và lấy khăn lau khắp người cậu ấy, nếu để cậu ấy ướt thế này thì rất dễ bị nhiễm lạnh.

- nó sao rồi thầy Hai? – bà Năm lo lắng

ông thầy hai im lặng sờ sờ bụng DongHae, rồi lão ta bắt đầu bắt mạch và vạch mắt DongHae lên, lão thở phào nhẹ nhõm rồi thì thầm:

- không sao rồi… thay đồ cho nó đi ! còn thằng kia qua đây cho tao ! – thầy Hai ngoắc ngoắc tay gọi HeeChul đang đứng tần ngần ở đầu giường.

HeeChul tròn mắt chỉ tay vào mình như muốn khẳng định lại xem có phải thầy Hai đang gọi cậu hay không. thầy Hai hậm hực gật gật đầu, HeeChul mon men tiến lại gần thầy Hai và ngồi xổm xuống đất cho ông ấy xem xét vết thương trên cổ.

Ông thầy thuốc già móc trong túi ra cái kính lão đeo lên mắt và bắt đầu xem xét vết thương xem có động đến động mạch chủ hay không. thật khó để mà hỏi tình hình từ phía HeeChul. Cậu ấy có khó thở hay không, có nuốt nước bọt đau rát hay không, có vấn đề gì hay không làm sao ông thầy hai biết được chứ ! lão ta hậm hực mân mê vết thương một hồi lâu đến khi chắc chắc rằng nó không nguy hiểm đến tính mạng lão ta mới bắt đầu lấy bông băng ra và băng vết thương lại cho HeeChul. Ngoài trời mưa vẫn rầm réo như oán trách, như giận dữ, con quạ trên cây sung vẫn chưa đập cánh bay đi. Con Ma cụt đầu vẫn đứng một mình ở phía hàng rào và trông vào nhà… trong lòng nó đang nổi lên một trò chơi rất thú vị…

Thầy Hai quay sang hỏi bà Năm:

- Tỏi nhà bà còn mấy củ?

- Dạ… dạ? sao thầy? – bà Năm ngẩn tò te nhìn thầy Hai

- Tui hỏi tỏi nhà bà còn mấy củ? – thầy hai bực bội nhắc lại

- Dạ… còn vài củ… chi vậy thầy hai?

- Lấy ra treo lên cửa đi… có tỏi thì may ra con ma nó không quậy nhà bà nữa.

- Dạ ! con đi liền !

Các chàng trai SuJu bơ phờ nhìn bà Năm, rồi lại nhìn DongHae… đúng lúc đó, chợt DongHae khẽ mở mắt và nhìn các chàng trai.

- DongHae tỉnh rồi ! – EunHyuk reo lên

Các chàng trai mừng rỡ lao đến bên cạnh DongHae, người sờ trán, người nắm tay, DongHae nhíu mày ngồi dậy và rên rỉ:

- sao… sao mông… mông đau thế này nhỉ? Ôi…Cả người cũng đau… - DongHae đã trở lại bình thường, bây giờ cậu ấy đang nói bằng giọng nói của mình. ôi ! may quá…

SungMin lao đến đỡ DongHae

- không đau sao được… ban nãy cậu vừa bị… - chưa kịp nói hết câu thì LeeTeuk đã “bay” đến bịt chặt miệng SungMin và cười khè khè:

- có bị gì đâu !

- tớ bị gì? bị gì SungMin? – DongHae nhíu mày tò mò…

- bị HeeChul đánh ! – LeeTeuk nhanh trí

HeeChul đang giúp bà Năm treo tỏi lên cửa nghe LeeTeuk nói thế cậu liền quay lại quát:

- Ya !!!!!! ai ! ai bị ai đánh hả ? nhìn cổ tôi xem ! suýt nữa thì tôi về với chúa rồi !

DongHae hoảng hốt nhìn vết thương rỉ máu trên cổ HeeChul và lo lắng nói:

- cổ anh bị sao thế ạ?

- Bị… bị LeeTeuk cắn ! – HeeChul lườm LeeTeuk.

Các chàng trai im lặng nhìn DongHae, các cậu làm sao để DongHae biết được những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra chứ ! chắc chắn cậu ấy sẽ rất sốc, biết đâu cậu ấy ngã bệnh vài ngày cũng nên… nhìn những đường roi bầm xanh trên da DongHae mà các cậu xót lòng vô cùng.

Ông Hai với tay lấy cái giỏ “đồ nghề” rồi kéo cửa bước ra sân. Mưa đã tạnh hẳn, trời đã chạng vạng, bà Năm phải còn phải chèo xuồng đưa thầy Hai về. có lẽ ai đó trong SuJu phải nấu cơm và làm thức ăn trước khi tất cả lăn quay ra kiệt sức vì đói.

Bà Năm chạy nhanh vào bếp lấy cái nồi lớn, xúc đầy gạo vào đó và chạy lên đưa cho RyeoWook. Bà Năm không có thời gian để nói với các chàng trai câu nào, bà phải gấp rút chèo xuồng đưa thầy Hai về trước khi ông ấy nổi trận lôi đình.

- Bà ấy tìm đúng người rồi ! – KyuHyun cười lớn khi thấy RyeoWook đang ngẩn ngơ nhìn theo bà Năm

- nấu cơm? Em… chỉ nấu được cơm điện thôi… làm thế nào bây giờ nhỉ? – RyeoWook bối rối cuồng quýt nhìn cái nồi đầy gạo trên tay.

HanKyung giật cái nồi trên tay RyeoWook và đi xuống bếp. có lẽ so với RyeoWook thì HanKyung giỏi về mấy chuyện này hơn nhiều. cậu vo gạo thật sạch rồi đổ nước vào và bắc nồi cơm lên bếp, vấn đề ở đây là không biết cách nào để nhóm lửa. KangIn ngồi xuống bên cạnh HanKyung và dùng bao diêm đốt lên một ngọn lửa nhỏ và vứt vào đống củi trong lò, lửa tắt phụt đi. một que diêm, rồi hai que diêm, lửa vẫn không to lên được. HanKyung khẽ than vãn:

- lúc trưa tớ thấy bà Năm làm rất dễ dàng mà…

- cháy rồi kìa ! – KangIn reo lên – thổi ! thổi đi hyung !

thế là hai anh chàng cúi người thổi lấy thổi để. Ngọn lửa cháy yếu ớt trong lò và chẳng mấy chốc đã cháy bùng lên. Mặt mũi hai anh chàng cũng đầy nhọ nồi. KangIn cười thích thú:

- mặt hyung buồn cười quá ! làm em nhớ đến cái ngày tụi mình chơi bài trong khách sạn.

- mặt cậu cũng có khác gì đâu ! rửa mặt trước khi chúng ta trở thành trò cười cho cả nhóm. – HanKyung đứng dậy phủi phủi đất sau quần và kéo KangIn ra sàn nước rửa mặt, rửa tay.

KangIn thì thầm:

- hyung à… anh có nghĩ là con ma kia sẽ trở lại không? em không nghĩ là nó có thể buông tha chúng ta dễ dàng vậy đâu.

HanKyung trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn ra sau vườn, không gian đã chuyển thành một màu tím ngắt mờ ảo, cây mận sai quả quằn người xơ xác sau cơn mưa, dáng đứng của nó giống như một người già ốm yếu đang mặc một bộ quần áo rách rưới tả tơi và đứng một mình trong đêm vậy. anh chàng thở dài và thỏ thẻ:

- anh mong là mọi chuyện sẽ khá hơn, ban nãy anh thấy bà Năm treo tỏi lên cửa, có thể mọi việc sẽ ổn hơn phần nào đó, anh không nghĩ là mình có thể vượt qua cú sốc giống thế này một lần nào nữa !

KangIn im lặng nhìn về phía căn phòng nơi các chàng trai đang ở cùng nhau, tiếng nói, tiếng cười vẫn vọng ra. Một nổi sợ vô hình đang dần tượng hình trong lòng cậu. rồi đây, bà lão đó, cô gái đó, sẽ tiếp tục làm gì các cậu đây? Cái vết cắn trên cổ LeeTeuk có phải do con ma nữ đó cắn hay không? các cậu sẽ bị giết phải không? ôi trời, cứ nghĩ đến cảnh các chàng trai phải chịu nổi đau đớn bị quỷ nhập thì KangIn lại rùng mình, mong là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa…

- nghĩ gì thế? – HangKyung tát nước vào mặt KangIn

- ơ ! à… không có gì… nghĩ linh tinh thôi ! – KangIn tát tát nước lên mặt cho tỉnh táo – hyung vào trong đi, để nồi cơm em trông cho !

bà Năm tấp xuồng vào bến và cầm cái nón lá bước vào nhà. Mùi cơm nóng thoang thoảng tỏa khắp nhà làm căn nhà ấm cúng lạ lùng, bà Năm khẽ mĩm cười. hơn 40 năm nay bà không được tận hưởng cái cảm giác gia đình ấm cúng như thế này.

Bà Năm nhanh tay rán những cái trứng vịt bà vừa mua ở chợ và kho lại nồi cá kho ban sáng, mùi thơm của thức ăn làm hấp dẫn các chàng trai SuJu . quay đi, nghoảnh lại đã thấy 13 tên nhóc ngồi quay quần bên chiếc chiếu trãi giữa nhà bếp.

13 bát cơm nóng bốc khói được các chàng trai cầm lên và hít hà. KangIn vỗ ngực:

- e hèm ! đấy là cơm KangIn nấu đấy nhá !

- hèn gì… - LeeTeuk cười khúc khích

- sao?

- Có mùi chồn…

- Hả ! hyung muốn chết à !

Các chàng trai phá lên cười, cái không khí nặng nề đã bị câu nói của LeeTeuk làm tan biến hết. Trong lúc đợi thức ăn chín, KiBum nảy ra một sáng kiến:

- hát một bài nào ! tự dưng em lại muốn hát cùng các hyung !

- hát bài gì nhỉ? – SiWon hứng thú

- có cần nhảy không? – DongHae hào hứng vỗ vỗ đùi.

- Cooking cooking happy nhá ! – ShinDong vỗ tay bộp bộp – trong lúc đợi thức ăn thì hát bài này là hợp nhất !

- Hay đấy ! – YeSung nhìn ShinDong với vẻ tán thành – tìm đâu ra những bộ đồ hóa trang rau củ nhỉ? Nhớ super show 3 quá đi mất !

- Bắt đầu nào…

Các chàng trai vui vẻ cầm đũa lên gõ gõ vào miệng bát tạo thành những giai điệu rất mới lạ. các cậu hát cùng nhau bài hát quen thuộc cooking cooking happy, vẫn những đoạn bè và đoạn phiêu cao. Họ kết hợp với nhau, với những tiếng gõ keng keng của đũa và bát tạo thành một bài hát tuyệt vời khiến bà năm tròn xoe mắt…  – bà năm nghĩ “bọn nó hát hay dữ vậy sao? Tụi nó là ca sĩ à?”

Nhưng bà Năm và các chàng trai lại quên mất một điều rất quan trọng. đó là người ta cấm kị việc gõ đũa ăn lên miệng bát. Theo dân gian đồn đại thì việc gõ đũa lên miệng bát là hành động để gọi hồn ma đói ! người ta truyền tai nhau rằng nếu buổi tối mà gõ đũa lên miệng bát như thế thì những vong linh chết đường, chết chợ, không nhà không cửa, đói khát sẽ mò đến và bốc cơm ăn. Người ta thường cúng cơm ở những cái miếu ven đường và gọi hồn ma lên ăn bằng cách đó… nhưng hôm nay… các chàng trai SuJu không hề có ý gọi hồn ai lên cùng chung vui cả. nhưng mọi việc dường như đã muộn.

- bà Năm ! – SungMin gọi bà Năm và chỉ tay về phía vách nhà, SungMin nhìn thấy một người đứng lấp ló ở vách nhà và đang nhìn vào.

Bà Năm buông đôi đũa bếp và nhìn ra, nhưng hoàn toàn không thấy ai, bà nhíu mày nhìn SungMin và lắc lắc đầu. SungMin nhíu mày nhìn các chàng trai và ấp úng:

- em vừa thấy một gã đàn ông đứng lấp ló bên ngoài mà …

- em lại nhìn nhầm à? lão ta muốn ra vườn thì cũng phải đi vòng lối này ra chứ ! có thấy ai đâu… - ShinDong rướn cổ nhìn ra sau vách, rồi chợt ngạc nhiên chỉ tay ra vườn -  ủa ! hình như… có thêm mấy người nữa thì phải ! trời tối quá ! không thấy rõ…

thật là không may cho các anh chàng, những hồn ma vất vưởn không nhà, không cửa đã kéo đến để ăn cơm. Bà Năm nghe lạnh xương sống và cố gắng nhìn ra sau vườn, và cuối cùng những gì nên thấy bà cũng đã thấy. có đến mấy người mờ mờ ảo ảo đang tiền về phía cửa sau, da vẻ xám ngắt, mặt mũi bơ phờ, dáng đi liêu xiêu và điều đáng sợ ở đây là tất cả họ đều đang bước đi trên không, chân họ không hề chạm đất. bà Năm thì thầm:

- chết cha… tụi nó gõ đũa… thôi chết rồi ! tụi ma đói trong làng kéo đến, không xong rồi.

bà Năm mắng:

- đừng có gõ đũa nữa !

các chàng trai hoảng hốt nhìn thái độ nghiêm trọng của bà Năm. Bà Năm tức tốc chạy đến đóng sầm cánh cửa dẫn ra vườn và lấy dây tỏi treo lên cột nhà…

( con ma nữ đã bị thoát ra khỏi người DongHae trong sự ấm ức và tức tối. nó vẫn chưa bị tiêu diệt hẳn và vẫn nung nấu trong lòng mối hận thù truyền kiếp đó. vậy nó sẽ có những mục tiêu gì? tại sao bà lão bên kia nhà lại có một vẻ mặt và thái độ kì lạ đến thế? bà ấy có vấn đề gì chăng? do một chút sơ ý nên các cậu bé SuJu đã vô tình gọi hồn những con ma đói trong vùng kéo đến ăn cơm... liệu mọi việc sẽ diễn biến ra sao? những lời đồn đại về những con ma nổi tiếng trong vùng liệu có phải là sự thật không? chúng ta sẽ tìm hiểu về mảnh đất linh thiêng này vào chap sau để biết sự thật về những con ma nổi tiếng ở vùng đất này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro