chap10. kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Năm cười tươi rói và vỗ vỗ vai SungMin như vui mừng vì sự năng nổ nhiệt tình của cậu. EunHyuk vác giỏ bánh lên vai và hào hứng nói:

-         đi thôi !

-         EunHyuk ! cẩn thận ! – DongHae chạy theo đỡ hộ giỏ bánh trên vai EunHyuk.

Ba anh chàng cùng tuổi này lúc nào cũng luôn hòa thuận và thân thiết với nhau. SungMin, EunHyuk và DongHae thận trọng để giỏ bánh và rau cải lên xuồng và chạy nhanh ra sau nhà lấy những bộ quần áo trên sào và mặc vào. Đó là những bộ quần áo sang trọng, đắc tiền và vừa vặn nhất của các cậu. đó là những bộ quần áo ngày các cậu trốn khỏi khách sạn Sài Gòn. ba chàng trai nhỏ như được lột xác khỏi cái lốp vỏ bần cùng, lam lũ. Họ chợt trở nên bảnh bao, điển trai và hào nhoáng theo đúng nghĩa của Super Junior,

các cậu cẩn thận bước xuống xuồng. 10 chàng trai đứng trông theo và vẫy vẫy tay như chúc các cậu may mắn

-         các cậu chuẩn bị đi hỏi vợ à? – bà Năm nhoẻn miệng cười vì vẻ ngoài bảnh bao của những chàng trai bé bỏng của bà. Bà nhanh nhảu cởi sợi dây xích rổn rẻn và đẩy xuồng ra khỏi bờ.

EunHyuk lấy tấm cao su che rổ bánh lại để nó không bị nguội đi, SungMin ngồi giữa xuồng tát nước và sắp xếp lại những rau cải thật gọn gàng, DongHae ngồi ở mũi xuồng nhìn xa xăm ra dòng sông mênh mông và cất lên những tiếng hát vu vơ bài hát All My Heart . bà Năm nhìn ba chàng trai nhỏ, bà chợt cảm nhận được một tình yêu thương ấm áp lan toản, một tình cảm gia đình thật kì lạ. cuộc sống cô đơn của bà mấy chục năm nay chợt được thắp sáng trở lại bởi 13 chàng trai lạ lẫm kia, tình yêu thương giống như tình cảm bà cháu, tình mẹ con, cái tình cảm mà bà đã mất đi từ rất lâu… bà Năm  bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều mặc dù cuộc sống càng ngày càng chật vật khó khăn hơn… thôi kệ ! dù gì thì cũng chẳng còn con đường nào khác để đi nữa, bây giờ SuJu chẳng khác nào con cháu ruột của bà, cứ bám víu lấy nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng vậy.

Chiếc xuồng nhỏ cập bến chợ eo xèo, ồn ào. SungMin và DongHae vác giỏ bánh theo chân bà Năm và EunHyuk thì ôm những rau cải theo sau. Tuy là chợ quê nhưng cũng khá rộng lớn và đông đúc. Đã có một cái sạp hàng trống chờ đợi các cậu ở một góc chợ. bà Năm nhanh tay xếp những chiếc bánh tét và cắt vài khoanh ra bày lên đĩa để thu hút khách hàng. Mọi người qua lại, mua bán, mặc cả, kì kèo giá cả với nhau nhưng không ai thèm chú ý đến sạp bánh của bà Năm . gần 2 giờ trôi qua, vẫn không có ai để mắt đến sạp bánh của bà Năm. Nhưng bà Năm vẫn tỏ vẻ khá thản nhiên và trò chuyện với bà hàng nước bên cạnh như đã quá quen thuộc với cảnh ế hàng này vậy.

-         sao không ai mua thế nhỉ? – DongHae lau lau mồ hôi trên trán, mặt trời đã bắt đầu chiếu cái ánh nắng nóng đầu tiên xuống mặt đất.

3 chàng trai bắt đầu cảm thấy chán nản vì đã gần trưa mà vẫn không có ai đụng đến khoanh bánh nào. Nếu tiếp tục như thế này thì có khả năng hôm nay sẽ không có đủ gạo để ăn nói chi là đến cá, đến thịt.

DongHae thở dài cầm cái giỏ bánh trống rỗng thất tha thất thiểu đi về phía bóng râm ở cuối chợ ngồi chơi ảo thuật với sợi dây bánh tét cho đỡ chán. lí do cậu không chơi ở gần hai người bạn của mình là họ đã quá nhàm chán và cũng đã biết tỏng trò lừa bịp của cậu. bỗng một thằng bé đi chợ cùng mẹ nhìn thấy DongHae và reo lên:

-         má ơi ! có chú kia làm xiếc kìa ! – nó mừng rỡ chạy đến trước mặt DongHae và vỗ tay rối rít.

DongHae kinh ngạc và cảm thấy rất mừng rỡ vì thằng bé kia trở nên phấn khích và cười tít mắt vì cái trò bị coi là nhàm chán củ cậu. DongHae là ảo thuật gia của SuJu mà ! nhưng đó là quá khứ cơ ! đây là cơ hội để cậu lấy lại phong độ…  một đứa bé ư? Mặc kệ ! bé thì bé, miễn sao nó không bắt được trò lừa bịp của cậu như mấy tên “cáo già” của SuJu thì coi như cậu cũng đã phần nào lấy lại được phong độ.

DongHae tiếp tục bày ra nhiều trò với sợi dây gói bánh chỉ để làm vui lòng một đứa bé Việt Nam. Nhưng rồi trò của cậu đã thu hút những người đi chợ và cả những người bán hàng, họ bắt đầu xúm xít lại và chăm chú quan sát từng hành động DongHae, nhưng rốt cuộc mắt của họ cũng bị lừa vì những trò bị coi là tầm thường của DongHae. họ hào hứng và vỗ tay rộn rã một góc chợ. họ bảo DongHae có ma thuật, có phép biến hóa vì trước giờ họ chưa được nhìn thấy những việc kì diệu đến như vậy. DongHae bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ và tung ra màn quyết định đó là màn biến ra hoa từ chiếc khăn. Cậu bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang cầm một cái khăn mùi xoa. Cậu tiến tới giật khẽ cái khăn trên tay cô gái và làm cái trò biến ra hoa hồng trong Minah mà cậu đã từng thực hiện nhiều lần trước ống kính. nhưng lần này cậu không thể tìm đâu ra hoa hồng nên đành bứt bừa những bông hoa dại ven đường và liên tiếp hút hồn những cô gái bằng những bông hoa dại và ánh mắt quyến rũ đến chết người ấy.

DongHae cúi chào mọi người vì đã hết trò để lừa bịp, mọi người vỗ tay thích thú và dần dần vãn ra, những cô gái miễn cưỡng kéo nhau đi, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về phía anh chàng ảo thuật gia điển trai và tài năng. DongHae giật nảy mình khi nhìn xuống chân, cái giỏ bánh trống rỗng ban nãy bây giờ đã đầy ắp tiền ! cậu thốt lên khe khẽ:

-         ôi… tiền? tiền ở đâu nhiều vậy?

có lẽ người dân ở đây đã tưởng rằng DongHae là nghệ nhân làm xiếc vãng lai đến đây biểu diễn để kiếm tiền nên họ đã cho DongHae rất nhiều tiền vào giỏ bánh. do anh chàng quá say mê khoe khoan trò  lừa bịp nên cũng không để ý đến họ đã để đầy tiền vào giỏ tự lúc nào. DongHae mừng rỡ cầm cái giỏ đầy tiền chạy đến đưa cho bà Năm và cười hồ hởi, bà Năm vẫn chưa hết ngạc nhiên vì tài năng hiếm có của anh chàng. SungMin thích chí nói:

-         xem ra cái trò nhàm chán đó của cậu cũng hữu ích đấy nhỉ? Tớ thì biết tỏng cái phép biến hóa hoa hồng của cậu trong Minah.

EunHyuk nhếch miệng

-         thế mà có khối cô chết đi sống lại vì cái trò nhàm chán đó ấy chứ !

DongHae gãi gãi đầu , những người qua đường và những người buôn bán xung quanh không thôi bàn tán về những chàng trai lạ bên cạnh bà Năm, họ xì xầm bảo nhau:

-         3 thằng đó là người ngoại quốc, nhìn chúng nó không giống Tây ! nhìn chúng nó giống người Việt mình quá ! chắc là người Tàu. Mà tui nhớ là bà Năm làm gì còn con cháu nào đâu, sao lại xuất hiện tụi con trai ngon lành quá vậy ta? Đẹp trai quá trời quá đất !

SungMin chợt bắt gặp một lão ông ăn xin ngồi cạnh, quần áo rách tả tơi, bẩn thỉu, yếu ớt và hai mắt đã mù lòa. Ông ấy hát những câu hát buồn thê lương với cây đàn guitar cũ kỉ. người qua đường thì vô tình không ai quan tâm, trông ông lão thật sự rất tội nghiệp, có lẽ ông ta không có gia đình và con cái. EunHyuk thì thầm cùng SungMin:

-         đời vẫn còn nhiều người khổ thật cậu nhỉ? Nhìn ông lão xem… ước gì tụi mình có thể giúp được ông ấy…

SungMin im lặng hồi lâu, hình như cậu đang chờ đợi ông lão hát hết bài hát thê lương đó và đặt cây đàn xuống bên cạnh. cậu bất chợt quay sang EunHyuk và hồ hởi nói:

-         DongHae đã làm được kì tích. Đã đến lúc chúng ta phải tranh đầu với cậu ấy rồi ! phiền cậu nhé EunHyuk !

-         Sao? Tớ phải làm gì? – EunHyuk đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị SungMin lôi đi.

-         Cứ làm những việc mà cậu thường làm ý ! – SungMin nở một nụ cười quyết tâm.

SungMin khẽ ngồi xuống bên cạnh ông lão ăn xin tội nghiệp và cầm lấy cây đàn guitar cũ kỉ. chắc chắn rằng cây đàn này không thể tốt bằng cây guitar hồng đắc tiền của cậu. nhưng bây giờ nó đang trở nên vô giá hơn cả. SungMin thận trọng gãy những nốt đầu tiên để kiểm tra dây đàn rồi bắt đầu đàn những giai điệu nhẹ nhàng và cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo hòa cùng những ngón đàn chuyên nghiệp làm ông lão ăn xin bên cạnh giật mình. mọi người xung quanh cũng bắt đầu kéo đến mỗi lúc một đông để nghe SungMin hát. Hôm nay những chàng trai bảnh bao bên cạnh bà Năm làm nên thật nhiều việc kì diệu. mọi người tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng bắt đầu trầm trồ thán phục vì sự chuyên nghiệp của SungMin. SungMin đợi khi mọi người đã kéo đến thật đông rồi quay sang nói với EunHyuk:

-         đến cậu này !

SungMin bặm môi ấn mạnh dây đàn rồi tạo ra những âm thanh mạnh mẽ và sôi động. EunHyuk hơi ngỡ ngàng trong vài giây rồi như hiểu ra vấn đề, cậu lao ra đứng trước mặt mọi người, EunHyuk khẽ cúi chào rồi bắt đầu bắt nhịp những giai điệu và cậu bắt đầu nhảy, đúng là khi nhắc đến EunHyuk thì không thể không nhắc đến nhảy nhót. EunHyuk vỗ vỗ tay hào hứng và ngoái lại nói:

-         SungMin ! sorry sorry đi ! – nói xong cậu quay sang DongHae – còn chờ gì nữa ! mau ra đây nào !

DongHae lập tức hồ hởi xắn tay áo chạy ra đứng cạnh EunHyuk và cùng cậu nhảy những điệu nhảy điêu luyện của bài hát huyền thoại sorry sory trên nền nhạc guitar của SungMin . cả chợ bắt đầu hổn loạn, mọi người chạy lao đến để xem, những điệu nhảy khá bắt mắt và thú vị. bà Năm há hốc mồm nhà ba cậu bé và nghĩ thầm: “ thật ra chúng nó là ai? Tại sao lại có thể chuyên nghiệp như thế? Ban đầu mình đã nghĩ chúng nó chỉ đơn thuần là khách du lich bị lạc, nhưng tại sao tóc tai, quần áo, thể hình, trang sức, cứ như là được gọt giũa một cách chuyên nghiệp vậy? cái lần gõ đũa gọi hồn ma đói, rồi lần này nữa… phải chăng tất cả chúng nó đều có thể biểu diễn được những việc kì diệu và chuyên nghiệp như thế? Có… có khi nào… chúng nó là…”

Mọi người ở khắp nơi kéo đến ngày một đông và ngồi chật cứng ở sạp bánh của bà Năm. Điều đó đống nghĩa với việc họ phải mua bánh, bà Năm mừng rỡ cắt những khoanh bánh tét bán cho khách. Họ vừa ăn bánh vừa xem hát, xem nhảy… và cái nón lá rách của ông lão ăn xin cũng dần đầy lên. Đó là một  kì tích !

Bà bán trà nóng cạnh bên được dịp đắc khách nhờ bà Năm, bà quay sang hỏi bà Năm:

-         ai vậy bà Năm? Cháu bà hả? sau từ trước tới giờ tui không thấy?

bà năm cười:

-         tui làm gì có con cháu gì ! tụi nó đi lạc, tui thấy thương nên tui cưu mang vậy thôi mà…

-         nuôi ba thằng luôn hả? – bà hàng nước há hốc mồm – ba thằng sao bà nuôi nổi?

bà Năm cười lớn nhìn 3 chàng trai rồi quay lại nói:

-         còn 10 thằng ở nhà.

-         bà nói xạo hả?

-         bà tin hay không thì tùy bà ! mỗi ngày tui dẫn theo vài thằng cho bà coi

-         trời ! phục bà thiệt nha ! bà định làm nhà từ thiện hả? mấy thằng kia có tài gì?

-         Tui cũng không biết… nhưng chắc chắn với bà một điều là… chúng nó đều là những thằng con trai rất ngoan ngoãn, sống có tình nghĩa, và điều đáng nói là chúng nó đều rất đẹp trai !

-         Vậy hả? mai nhớ dẫn theo cho tui coi nha !

-         ừ ! bà chuẩn bị thêm bàn ghế để mời khách đi !

3 chàng trai hồ hỡi chạy đến dọn hàng hộ bà Năm vì chợ đã tan gần hết, hôm nay bà Năm đã bán được hết tất cả số bánh khổng lồ ban sáng nhờ công lao những chàng trai và ông lão ăn xin cũng có đủ tiền để no bụng cả ngày hôm nay.

Ông lão ăn xin ôm cây đàn của mình và cúi đầu với các chàng trai. Ông lão không thấy gì vì mắt ông ấy đã mù lòa. Ông lão thì thầm yếu ớt:

-         cảm ơn các cậu… thật sự rất cảm ơn các cậu…

bà Năm quay sang nói với ông lão:

-         ông tìm chỗ nghĩ đi, trời chuyển mưa rồi.

ông lão sờ soạng và vẻ mặt có vẻ hơi hoang mang

-         bà… bà Năm ơi ! bà còn đó không?

-         chuyện gì?

Ông lão ấp úng có vẻ lo lắng:

-         Bà… bà nói với mấy cậu… hôm nay cố gắng đừng ra khỏi nhà !

-         Sao…sao vậy? – bà Năm giật mình lo sợ và ấp úng hỏi

Ông lão ăn mày cố gắng nghe ngóng và nói khẽ:

-         tuy tui không thấy gì nhưng tui có thể nghe được, ngửi được âm khí rất nặng bám lấy những cậu trai của bà… mấy bữa nay mấy cậu trai có động chạm gì tới mồ mả của ai không bà?

Bà Năm điếng người nhìn ông lão mù lòa, bà run cầm cập nhìn 3 chàng trai nhỏ bé rồi ấp úng:

-         tui… tui phải làm gì bây giờ hả ông?

-         Tốt nhất là bà kêu bà thấy cúng trên xóm trên lại nhà dán bùa trừ ma đi. Nếu không thì mấy cậu trai của bà sẽ bị tụi ma quỷ phá phách ám tới chết đó…

-         Chết? chết hả? sao… sao ông biết?

-         Tui từng tuổi này rồi sao lại không biết, ai bị ma ám theo cái vía là tui đều biết hết, mấy cậu con trai của bà bị ám nặng lắm rồi, có tới mấy cái vong đi theo lận. mau mau đi kiếm bà thầy cúng đi !

-         dạ...

Bà Năm xanh mét kéo các chàng trai đi, 3 cậu bé hoang mang nhìn vẻ mặt lo sợ của bà, có vẻ lần này thì các cậu không thể đoán ra được bà Năm đang lo lắng chuyện gì, chiếc xuồng được rời khỏi bến trong cái không khí u ám và nặng nề của buổi trưa chuyển mưa đen kịt bầu trời, cái thuyền chợt nặng hơn bình thường, có cái cảm giác như có đến mấy người ngồi thêm trên xuồng, chiếc xuồng nhỏ bơi khó nhọc trên dòng nước chảy ngược. mưa vẫn chưa rơi nhưng sét thì vẫn xẹt ngang dọc ở chân trời, không gian u ám và những tiếng nói thì thầm bắt đầu cất lên một cách bí ẩn khiến các chàng trai cảm thấy kì lạ. có cái cảm giác như ai đó đang trò chuyện với mình nhưng không nghe rõ là họ đang nói gì. SungMin nhíu mày nói với các chàng trai:

-         hình như có ai đó nói cái gì đấy nhỏ nhỏ bên tai tớ

-         nói gì? – DongHae nhíu mày

-         tớ không biết ! – SungMin bịt tai lại,

tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Nhưng đó không phải là những câu nói, mà đó là những âm thanh hổn tạp của rất nhiều giọng nói khác nhau. Có rất nhiều người nói chuyện bên tai SungMin những tiếng nói đua nhau tuôn ra tạo thành một âm thanh hổn tạp đầy tông trầm, tông bổng lúc ráo riết giận dữ, lúc rú lên kinh hãi, lúc khóc la thảm thiết. những tiếng nói bên tai, lúc rì rầm như thì thầm… lúc the thé như mắng chửi. SungMin sợ hãi nhìn DongHae và EunHyuk như cầu cứu. DongHae và EunHyuk thì bắt đầu cảm nhận được những sự kì lạ, nhưng hoàn toàn khác với SungMin, EunHyuk và DongHae bắt đầu nhìn thấy những ảo giác …

xuồng đi qua những bờ sông u ám, yên lặng và rùng rợn, người người, nhà nhà chợt đóng sập cửa một cách quái lạ, họ gấp rút giống như muốn trốn tránh một con quái vật dữ tợn sắp ngang qua và sẽ bắt họ ăn thịt vậy. nhưng điều bà Năm không muốn thấy nhất cũng bắt đầu xuất hiện, hiện ra trước mắt đó là bụi tre đầu làng, nơi nổi tiếng với con ma nữ mắc võng ru con, đó là một sự việc sẽ khởi đầu chuỗi sự việc kinh dị suốt chặn đường trên sông cùng với ba chàng trai tội nghiệp, và 10 chàng trai còn lại ở nhà cũng đang phải đương đầu với những sự việc hoàn toàn không thể ngờ đến được…

( bà Năm và ba chàng trai nhỏ của SuJu đã tạo nên một kì tích gây náo động khu chợ quê vô vị hằng ngày, các chàng trai đã khiến bà Năm kiếm được thật nhiều tiền và qua đó, họ cũng biết thêm về cuộc sống của những người dân quê Việt nam, ông lão ăn xin đã tiết lộ những sự việc kì lạ về những vong hồn đeo bám các chàng trai SuJu, và trên đường về, 3 chàng trai đã cảm nhận được những cảm giác kì lạ không thể giải thích được. có phải những hồn ma đang mò đến hay không? họ sẽ gặp phải những chuyện gì trên đường về? những truyền thuyết về những con ma dọc bờ sông là có thật hay chỉ là hư cấu? 10 chàng trai ở nhà phải đối diện với những chuyện gì? đón xem chap 11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro