chap4. hồn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Năm với tay đóng cánh cửa sổ lại thật chặt một cách nhẹ nhàng rồi nhìn các chàng trai bằng một ánh mắt e ngại. bà thở dài rồi lắng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Hôm nay trời không hề có gió, tại sao cây cối bên ngoài lại xào xạc một cách khó hiểu đến thế? Tiếng con cú làm bà Năm sợ thốt tim. Bà lâm râm khấn vái:

- nam mô… a di đà phật, những vong hồn khuất mặt khuất mày hãy yên nghỉ đi, đừng về nữa…

con chó bên sông vẫn không thôi tru lên những tiếng thảm thiết như réo gọi âm hồn. con cú đậu trên cây na sau vườn cũng chưa chịu thôi cái tiếng kêu khó nghe đó. Những âm thanh ma quái lồng vào nhau làm màn đêm u ám trở nên rung rợn hơn. Bà Năm cảm thấy hoang mang vô cùng, hình như bà biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Năm lén nhìn qua khe cửa sổ sang căn nhà bên cạnh, căn nhà lá nhỏ tối om không có dấu hiệu gì là có người đang thức. con chó vẫn sủa inh ỏi và nối tiếp đó là những con chó xung quanh cũng tru lên như đang giận dữ và xua đuổi một oan hồn chết oan đang muốn mò về dương gian.

Những chàng trai SuJu cựa mình làm bà Năm giật thốt tim, bà khe khẽ bước ra cửa và lấy dầu châm thêm vào đèn. Mấy chục năm trời, bà Năm là người hiểu rõ nhất những chuyện ma quái đã xảy ra ở vùng đất này, từ chuyện con ma nữ mắc võng ru con ở bụi tre đầu làng đến chuyện thằng Tí bị cụt lưỡi thường hay hiện về nhảy nhót ở bờ sông vào những đêm mưa, rồi chuyện chòng chỏng(*) chết trôi thường tấp vào bờ những ngôi nhà không thắp đèn, và cũng không hiếm những chuyện con nít đi chơi đêm về bị ma giấu trong những bụi tre gai và miệng thì nhét đầy đất sét…

Bà Năm cũng đã không ít lần gặp ma. Nhưng những dấu hiệu mờ ảo mà bà đã từng gặp như cô con gái của bà đã chết trong chiến tranh thường hay hiện về chải tóc trước gương hay người chồng quá cố của bà thường về trong những giấc mơ và vòi vĩnh những món ăn ngon. Nhưng chưa lần nào bà thấy những dấu hiệu rõ ràng và đáng sợ như hôm nay. Nếu thật sự có hồn ma nào đó quanh quẩn thì chắc chắn đó là một oan hồn rất dữ tợn

Bà Năm không thôi khấn vái, có lẽ cả đêm nay bà sẽ không thể ngủ vì biết đâu hồn ma nào đó sẽ làm hại đến các chàng trai ngoại quốc vô tội kia thì sao? Bà nhìn về phía cửa sổ trông ra căn nhà hàng xóm… chắc chắn đó chính là khởi đầu của sự việc đáng sợ ban nãy, những con lợn trong chuồng la hét inh ỏi một cách kì lạ, màn đêm vẫn tối mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia

Mặt trời lên cao, chiếu cái ánh nắng oi bức vào nhà, các chàng trai thức dậy và nhanh tay sắp xếp chỗ ngủ của mình thật chu đáo. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi. bà Năm đã đi đâu mất, có lẽ bà ấy ra vườn…

- huyng ! tối qua ngủ ngon chứ? – EunHyuk đạp đạp LeeTeuk

- ừ… nhưng có lẽ nền đất cứng quá nên hơi nhứt mỏi – LeeTeuk sờ sờ sau gáy và lắc lắc cổ, xem ra anh chàng khá mệt mỏi. – mấy đứa ngủ được không?

RyeoWook xếp xếp tấm bao bố và cười:

- có lẽ là vì mệt quá nên em ngủ như chết ! chẳng biết trời trăng gì… - bỗng RyeoWook hoảng hốt nhìn LeeTeuk – hyung ! cổ anh… cổ anh…

mọi người giật mình khi thấy vết bầm sau gáy LeeTeuk, một vết bầm đen có hình thù rất kì lạ, LeeTeuk nhíu mày nhìn các chàng trai:

- có gì đáng sợ sao? Có lẽ hôm qua ngồi xe bị cấn ở đâu đó hoặc va đập lúc ngã xuống sông mà anh không hay thì sao… đừng tỏ ra lo lắng quá lên thế chứ !

các chàng trai gật gật đầu cho LeeTeuk đừng lo sợ nhưng rõ ràng vết bầm đó không bình thường chút nào, họ không hề muốn nói cho LeeTeuk biết rằng vết bầm sau gáy LeeTeuk có hình thù một dấu răng người ! giống như đêm qua đã có ai đó đã cắn mạnh sau gáy LeeTeuk vậy.

các chàng trai bước ra sau bếp tìm bà Năm, nhưng không thấy bà Năm đâu chỉ nghe tiếng những con lợn la hét sau nhà. Các cậu lần mò con đường nhỏ xíu dẫn ra sau vườn và quả nhiên không ngoài dự đoán của các cậu, bà Năm đang lúi cúi cho đàn lợn ăn.

Bà Năm nở nụ cười với các chàng trai và chỉ tay về phía cái rổ tre gần gốc cây mận trắng, những củ khoai to và bốc khói nghi nghút đang nằm đầy trong rổ. Vậy là có đủ thức ăn cho các chàng trai no bụng buổi sáng.

Các cậu lấy mỗi người một củ và cúi đầu cảm ơn bà Năm. Bà ấy thật tốt bụng.

SiWon với tay níu một nhánh mận xum xuê quả trên cao và hái những quả mận ngọt lịm một cách dễ dàng làm bà Năm tròn mắt kinh ngạc, không kinh ngạc sao được. nhánh mận cao như thế mà cậu ta có thể với tay hái dễ dàng mà không cần nhảy lên. Cậu ấy cao quá.

SiWon ném cho mỗi người một quả rồi nói:

- đêm qua em nằm mơ thấy toàn những chuyện không đâu

- cậu thấy gì? – HanKyung nhai nhóp nhép làm nước của quả mận trào ra mép trông rất mất vệ sinh

- thấy một cô gái

HeeChul cốc đầu SiWon:

- lúc này mà còn mê gái được à

- không ! cô gái đấy không bình thường chút nào

- cô ta có râu à? – ShinDong đùa

- em không đùa đâu ! cô ta… cô ta không có đầu ! – SiWon có vẻ hơi hoang mang

YeSung tuột xuống từ cây mận và cho SiWon một chùm lớn

- em xem phim kinh dị nhiều quá ! nè cầm lấy !

- em cũng mong là vậy ! – SiWon nhìn xa xăm ra khoảng không trước mặt

chợt bà Năm kéo tay SiWon và giao cho cậu một cái dao sắc và chỉ tay về phía những cây chuối, SiWon ngẩn ngơ nhìn bà Năm. Có lẽ cậu cũng hiểu đôi chút những hành động của bà Năm, anh chàng ngoan ngoãn tiến về phía bụi chuối bà đốn ngã một lúc mấy cây chuối bằng một sức mạnh kinh hồn của con ác chủ bài “sáu múi”.

Bà Năm hoảng hốt chạy tới xua xua tay và la lên:

- không ! là lá chuối ! lá chuối cơ…

SiWon vẫn không hiểu gì, cậu dừng tay và nhìn bà Năn bằng cặp mắt tròn xoe ngây ngô. Bà  Năm giật cái dao lớn trên tay SiWon và cắt một cái lá chuối gần nhất rồi giao trả lại cho SiWon, có lẽ cậu ấy đã hiểu mình nên làm gì và tại sao bà năm lại nhờ cậu mà không nhờ những người khác. SiWon của chúng ta sở hữu một chiều cao thật khủng !

SiWon nhanh nhảu cắt thật nhiều lá chuối cho bà Năm và các chàng trai khác nhận nhiệm vụ mang những cái lá chuối lớn đó ra sân phơi.

KyuHyun chợt chỉ tay về phía căn nhà bên cạnh:

- cô gái đó nhìn chằm chằm vào chúng ta từ nãy đến giờ

các chàng trai quay đầu nhìn về phía căn nhà bên cạnh, HeeChul cốc đầu KyuHyun:

- lại mê gái rồi ! có thấy ai đâu ! anh nhớ cậu và SiWon đâu phải là những đứa mê gái … sao cứ mở miệng là gái vậy ? bộc phát thú tính à?

- làm gì có cô gái nào? Em bị gì vậy KyuHuyn? – KangIn cố gắng nhìn về phía căn nhà bên cạnh để tìm kiếm cô gái mà KyuHyun nói.

KyuHyun bực dọc:

- lúc nãy rõ ràng là có một cô gái mặt áo bà bà đen đứng ở vách nhà bên đó nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chắc cô ta vào nhà rồi !

- thế cô ta có đẹp không? – HeeChul làm mặt gian ác

KyuHyun liếc xéo HeeChul:

- anh thì lúc nào cũng vậy, định chọc ghẹo người ta à ?

- này ! anh chỉ thích SoHee thôi ! – HeeChul vứt tấm lá chuối xuống sân đánh phạch một cái

- em chẳng biết sẽ thế nào nếu hai người thành một cặp. sẽ rất buồn cười nếu như so sánh hai người, cô ấy dễ thương bao nhiều thì anh… haha ! đúng là đôi đũa lệch ! – EunHyuk đả kích HeeChul

HeeChul nhặt một nhánh cây dài và xăm xăm lao đến EunHyuk

- này ! đồ… con khỉ ! mi nói ai thế nhắc lại xem nào !

- à… hehe… - EunHyuk cười khè khè nở cả lợi ra – em nói SoHee xấu hơn hyung ! SoHee mắt ti hí nà… hyung thì mắt to nà…

chưa nói hết câu thì HeeChul đã quất vào mông anh chàng EunHyuk một cái đau điếng:

- đồ khỉ ! to gan nhỉ !

- á ! – bỗng nhiên EunHyuk hoảng sợ ngã xuống đất và che miệng run sợ chỉ tay về phía sau HeeChul – cô… cô gái… có một cô gái sau lưng hyung !!!!!

HeeChul cười gian ác:

- định dọa ta hả khỉ ! mi tưởng ta ta là trẻ con chắc !

các chàng trai khác nhíu mày nhìn EunHyuk rồi nhìn phía sau lưng HeeChul. Vẻ mặt hoảng sợ tột độ của EunHyuk không có vẻ gì là giả vờ, anh chàng cũng đâu giỏi gì mấy trong mấy cái trò hù dọa. nhưng rõ ràng sau lưng HeeChul làm gì có cô gái nào?

Bà Năm cũng cảm thấy hoang mang khi đoán ra được sự việc, chắc chắn là một con ma đã trốn được phán quan dưới địa phủ và đào mồ mò về đây rồi ! nhưng tại sao mục tiêu lại là các chàng trai này?

Bà Năm tằng hắng đánh lạc hướng những suy nghĩ hoang mang của các chàng trai. Bà lấy dao rọc số lá chuối ra thành những thớ vuông vừa rồi xấp lại. nghề chính của bà Năm là gói bánh ít, bánh tét bán ở chợ, đôi lúc bà bán cả bánh xèo và những rau củ quả bà hái trong vườn. các chàng trai SuJu vô cùng hào hứng khi thấy những cái bánh tét hình trụ cực kì bắt mắt của bà Năm.

SungMin lấy một cái bát và giúp bà trãi nếp thật đều lên những mảnh lá chuối. và LeeTeuk chịu nhiệm vụ giã nhuyễn đậu bằng một cái cối và một cái chày lớn.

- em không nghĩ khi chuối bị luộc chín lại có màu đỏ - KiBum ngạc nhiên nhìn cái bánh tét nhân chuối được cắt ra

- ừ nhỉ? Tại sao nó lại có thể trở thành màu đỏ nhỉ? – ShinDong nhét khoanh bánh tét vào mồm

LeeTeuk thỏ thẻ:

- ăn vừa vừa thôi… 13 chúng ta chia nhau 2 đòn bánh tét là đủ rồi, để lại 4 đòn cho bà Năm còn bán nữa… - LeeTeuk để lại 4 đòn bánh tét nóng hổi vào lại cái rổ tre cho bà Năm ra chợ bán.

Bà Năm mĩm cười nhìn LeeTeuk và lấy thêm một đòn bánh tét cho các chàng trai, LeeTeuk cúi đầu cảm ơn bà Năm và lập tức cắt ra, ShinDong các chàng trai ồ lên:

- nhân đậu xanh ! có cả thịt mỡ bên trong ! thật hấp dẫn quá !

- anh có đọc một tờ báo nói về loại bánh này, nhớ không lầm thì người dân miền nam Việt Nam xem đây là một loại bánh truyền thống thường được làm trong những lễ hội hoặc các dịp quan trọng như cũng giỗ, tết nguyên đán… - YeSung tỏ ra hiểu biết

KyuHyun thì vấn không thể quên được cái bóng cô gái đứng lấp ló ở căn nhà bên cạnh, căn nhà kia được gọi là hàng xóm nhưng chẳng gần chút nào. Căn nhà đó cách nhà bà Năm một khoảng cũng khá xa, nhưng vẫn đủ để các cậu nhìn thấy những vật dụng trong nhà và một bà lão hàng xóm đang ngồi trên cái ghế bố trước sân và nhìn chằm chằm vào các cậu.

- có một bà lão… - KyuHyun chỉ tay về phía bà lão đang ngồi trước sân

- lại nữa à – SungMin khó chịu – hết cô gái lại đến bà lão ư?

- Lần này em nói thật mà ! các anh nhìn đi ! bà lão đang ngồi trên chiếc ghế bố kìa !

Lần này thì chắc chắn là KyuHyun không hề bị hoa mắt ! một bà lão già nua xấu xí đang nằm dài trên chiếc ghế bố đặt trước sân và giương đôi mắt dữ tợn nhìn các chàng trai như câm ghét, phẩn nộ, bà ta gầy như một bộ xương phơi nắng, có lẽ bà ấy sắp chết rồi, da dẻ xanh xao và không còn sức sống ! gương mặt bà trông thật đáng sợ với những mảng sẹo lớn trên mặt và chi chít những nếp nhăn vì tuổi già, mắt bên trái bà đã bị hỏng, nó trắng dã như một viên bi tròn được gắn vào hốc mắt vậy. Bà ta cứ lẩm bẩm một mình cái gì đó trong miệng và lâu lâu lại cười rú lên như điên dại. bà ta nhìn các chàng trai và nhổ phẹt một vũng nước bọt xuống sân. Các chàng trai chợt lo sợ

- bà ta… trông đáng sợ thật

- ừ… trông bà ấy không bình thường tí nào…

- nhà bên ấy có ai không nhỉ?

- Hình như là không… từ sáng đến giờ có thấy ai ra vào căn nhà đó đâu

- Chả nhẽ bà lão sống một mình à?

- Cô gái… có lẽ bà ấy sống với cô gái ban nãy

- Cô gái ban nãy là ma mà !

Câu nói thốt ra từ miệng KyuHyun khiến các chàng trai hoảng hốt. một chút gì đó đáng sợ đang dần hình thành trong đầu những chàng trai SuJu, bà Năm đã ra chợ, các chàng trai phải ở nhà trông nhà và một bà lão đáng sợ đang theo dõi các cậu

( cô gái mà những chàng trai thấy là ai ? tại sao trên cổ LeeTeuk lại có dấu răng người? cô gái bên nhà hàng xóm và cô gái đứng sau lưng HeeChul có phải là cô gái xuất hiện trong giấc mơ của SiWon không? có thật là một hồn ma đang mò về từ cõi chết hay không? bà lão đáng sợ nhà bên cạnh liệu là người thế nào? bà ấy là người hay ma? bà Năm chắc chắn biết rõ mọi chuyện về những thứ kì lạ mà các chàng trai trông thấy. mọi việc sẽ diễn biến thế nào? hồn ma có tiếp tục mò về không? sẽ có những tình tiết kinh dị gì tiếp theo? đón xem chap 5)

chú thích: (*) chòng chỏng: từ địa phương chỉ xác chết trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro