Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết mình bị đánh lừa đến suýt soát vùng biên ải Đông quốc, Kim Chung Nhân tức tốc trở lại kinh đô. Lo cho Nghệ Hưng gặp phải chuyện chẳng lành.

Trong khi đó ở Kinh Thành, bên trong hoàng cung yến tiệc náo nhiệt lại được tổ chức. Kim Tuấn Miên trong bữa tiệc đó mang vẻ mặt thâm trầm khó hiểu trái với sự vui vẻ đang tràn ngập xung quanh. Các phi tần khác đều cố gắng nịnh nọt Nghiên Nhi bằng những vật phẩm dâng tặng mặc dù nàng ta chỉ là Tam phẩm mỹ nữ mà thôi. Chỉ là tất cả bọn họ đều không muốn đắc tội với người được hoàng thượng sủng ái nhất. Nghiên Nhi ngoài mặt hiền lành khiêm tốn bên trong lại khinh bỉ đôi với những nữ nhân trong cung này. Điều nàng ta không vui nhất đấy chính là Kim Tuấn Miên suốt cả ngày hôm nay đều lạnh nhạt với nàng ta, không biết suy nghĩ gì mà chỉ ngồi thẫn thờ đôi lúc nói chuyện qua loa với nàng ta gọi là cho có.

Kim Tuấn Miên trong đầu tràn ngập hình ảnh Trương Nghệ Hưng ngồi nhu nhu bụng nhỏ rồi khâu từng mũi kim đường chỉ. Hắn muốn lao đến ôm vào lòng nhưng lòng tự tôn đã áp chế hắn, hắn không thể để nỗi nhục khi phi của mình mang thai đứa con của người khác cho thiên hạ biết. Nhưng hắn lại chẳng nỡ lòng ra tay với y. Rồi còn chuyện đối phó với Nam Vũ Huyền. Cũng may ở phía Đông quốc và Ngô quốc không có động tĩnh gì cả. Kim Tuấn Miên chậm rãi uống rượu, hắn từ sau vụ nghi ngờ Nghiên Nhi thì tình cảm có vẻ mờ đi rất nhiều. Hắn đưa mắt tìm kiếm trong đám người kia một hình bóng quen thuộc nhưng càng tìm càng vô vọng. Phải chăng tình cảm của cả người cũng vậy càng tim càng vô vọng. Hỏi thái giá tổng quản mới biết được Nghệ Hưng chỉ gửi quà đến thôi không trực tiếp đến dự.

Lũ phi tần lại rộn lên rằng Nghệ Hưng khinh người không coi ai ra gì, cậy bản thân cũng mang long thai mà lên mặt với Nghiên tài nhân. Các nàng không dám nói trước mặt Kim Tuấn Miên rằng đức nhỏ trong bụng Nghệ Hưng là yêu quái hay là con của người khác. Tuấn Miên chán ghét nhìn, đám phi tần này thật phiền phức, ồn ào và nhàm chán. Nghiên Nhi chỉ cười cười ra vẻ ta đây thánh thiện hiền lương.

Bữa tiệc cũng tàn tối nay Kim Tuấn Miên say bí tỉ, đầu óc không tỉnh táo mà chỉ nghĩ đến Nghệ Hưng. Hắn lảo đảo bỏ buổi tiệc trở về Ngự thư phòng yên tĩnh mà ngủ một chút.

**************************

Mới sáng sớm, à mà cũng chẳng còn sớm nữa đã canh năm rồi. Từ điện Ngọc Hà phát ra âm thanh toán loạn. Hướng mắt vào phía phòng ngủ của Nghiên Nhi thấy đám người hầu chạy ầm ầm. Sau khi Dung Nhi đột nhiên biến mất thì Nghiên Nhi đã đưa về bên cạnh mình một cô nương dáng vẻ hiền dịu nhưng thực tế còn ác độc hơn cả Dung Nhi. Cô nương đó chạy tới Ngự thư phòng lo lắng mà đòi gặp Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên hôm qua quá chén mà bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn nhăn nhó khi thấy tiếng la hét ở bên ngoài.

-Tiểu Thuận Tử có chuyện gì mà ầm ĩ phá giấc ngủ của trẫm?

-Hoàng thượng không hay rồi, người hầu bên Điện Ngọc Hà nói rằng Nghiên Tài Nhân sáng nay tỉnh dậy thấy đau bụng hiện giờ băng huyết rất nhiều có thể không giữ được long thai.-Tiểu Thuận Tử hốt hoảng miệng nói tay chuẩn bị quần áo cho hoàng thượng.

Kim Tuấn Miên cau mày nhanh chóng chạy đến Điện Ngọc Hà. Thấy Nghiên Nhi yếu ớt nằm trên giường mắt đẫm lệ, bên dưới một mảng đỏ chói mắt.

-Hoàng...hoàng thượng người...người không nên vào đây ô uế rất ô uế...-Nghiên Nhi mồ hôi toát ra tay ôm chặt bụng.-A..A~ đau quá, thiếp đau quá thật không muốn sống nữa...con, con của chúng ta...

Kim Tuấn Miên lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại bên ngoài bức rèm che, thấy ngoài mùi tanh nồng trong phòng có một mùi thơm man mắc liền hỏi.

-Ai đốt trầm hương? Tại sao trong trầm hương lại có mùi lạ vậy?

-Khởi bẩm hoàng thượng-Thái y từ bên trong đi ra sợ sệt cúi đầu trước Tuấn Miên-Mùi đó là của Nhuyễn Phong hương được bào chế từ các loài hoa cực độc nhưng cũng cực thơm, mùi thơm này rất tốt cho sức khỏe nhưng lại không tốt đối với người mang thai có thể dẫn đến thai chết lưu hoặc xảy thai do nó kích thích co dãn tử cung.Thần thật sự bó tay, Nghiên Tài Nhân đã... Đã mất long thai thưa hoàng thượng.

Kim Tuấn Miên đứng không vững nữa, chỉ còn 4 tháng thôi hắn muốn có đứa con của Nghiên Nhi để hắn quên đi Nghệ Hưng nhưng sự tình gì đang xảy ra thế này. Đã lâu trong cung này không có nội chiến nhưng sao hôm nay lại xảy ra chuyện động trời như vậy.

-NÓI là ai đã đốt cái này.

-Hoàng thượng...hức thần thiếp, thần thiếp có lỗi là do thần thiếp không biết bảo vệ hài tử hãy để thần thiếp được chết. Là thần thiếp ngày hôm qua được Hưng phi tặng cho rất nhiều dược phẩm thấy có trầm hương thơm nên muốn đốt một chút không ngờ... Hức hoàng thượng là lỗi của thiếp.-Nghiên Nhi nằm trên giường suy yếu vật vã khóc cố sống cố chết muốn quỳ tạ tội.

Kim Tuấn Miên đau lòng trấn an nàng ta, nhưng trong lòng nổi nên một cỗ tức giân. Sự việc hãm hại Tử Tâm chưa được giải quyết hắn coi như vì đem lòng yêu y mà tạm cho qua, nay y lại hãm hại cả một đứa nhỏ chưa được chào đời thì thật quá độc ác. Kim Tuấn Miên lại bị dắt mũi nữa, hắn chẳng xứng làm một minh quân.

-Nàng hảo nghỉ ngơi ta sẽ thăm nàng sau-Tuấn Miên đặt lên môi Nghiên Nhi một nụ hôn phớt rồi di giá đi.

Nghiên Nhi nhìn theo bóng Tuấn Miên thầm cười tươi, hy sinh một đứa nhỏ mà giành được cả thiên hạ này thì cái giá cũng không quá đắt. “Xin lỗi con bảo bảo, mong rằng con sẽ lại đầu thai vào ta lần nữa lúc đó mẫu thân sẽ cho con một cuộc sống hoàn mỹ”

*********************

Nghệ Hưng hôm nay không được khỏe. Sức khỏe này càng yếu, lúc nãy thái y có tới nhưng mà hắn chẳng nói gì mà lặng lẽ về y quán. Một tuần rồi không thấy bảo bảo ngọ ngoạy như nhưng tuần trước đó Nghệ Hưng thấy buồn buồn, hình như đã chấp nhận hoàn toàn sự thật mình đang mang thai rồi. Nghệ Hưng vẫn nghĩ rằng bé con ngoan ngoãn ngủ thôi, chẳng muốn suy diễn nhiều.

Kim Tuấn Miên sát khí đằng đằng hướng lãnh cung mà đi tới. Đang trên đường thì gặp thái y vừa khám cho Nghệ Hưng. Thái y nhìn thấy hoàng thượng bèn cúi đầu hành lễ.

-Hoàng tượng giá lâm, thần xin thỉnh an hoàng thượng.

-Bình thân!

-Tạ ơn hoàng thượng, bẩm hoàng thượng thần có chuyện muốn bẩm tấu.-Thái y khúm núp trước Kim Tuấn Miên đang cố dồn nén cảm xúc của mình.

-Nói!

-Hưng phi vừa được thần bắt mạch, bẩm hoàng thượng thần xin nói thật, long thai của Hưng Phi là thai chết lưu, với sức khỏe yếu như hiện nay nếu Hưng Phi không nhanh chóng đem thai lưu ra ngoài sẽ sinh bệnh mà chết đi. Thần chưa dám nói với Hưng Phi sợ sẽ bị đả kích lớn, mong hoàng thượng sẽ nhanh chóng giúp Hưng Phi nếu không hậu quả khó lường được.

Tiếng sét đánh ngang tai, tim Kim Tuấn Miên như muốn tan vỡ, trong một ngày hắn phải mất đi hai hài tử. Hắn thấy bản thân muốn uống Đoạn tình thủy để quên đi cái sự đau đớn này. Nhưng sao lại thấy đau vậy nhỉ? Đứa nhỏ của Nghệ Hưng nàophải con của hắn? Sao hắn lại đau lòng? Được coi như trả thù cho bảo bảo của Nghiên Nhi đi. Thật tình lòng hắn đang tự nhủ vậy nhưng tận sâu lại đang gào lên phải bảo vệ tính mạng Nghệ Hưng.

-Tại sao lại chết lưu-Giọng nói cũng trở nên băng lãnh hơn.

-Do đã ăn phải chất độc nào đó một thời gian dài, thai nhi hấp thụ chất độc từ cơ thể mẹ mà chết lưu, cũng có thể nói thai nhi đã bảo vệ cơ thể mẹ khỏi chất độc.

-Được đưa cho ta thuốc loại bỏ thai.-Tuấn Miên chợt thấy tim rỉ máu khi thốt ra câu này-Ta sẽ cho Nghệ Hưng uống nó.

Thái y đặt lọ thuốc vào tay Tuấn Miên rồi rời khỏi đó. Kim Tuấn Miên khụy xuống, khiến Tiểu Thuận Tử hốt hoảng. Hắn không đứng vững nữa rồi. Lê từng bước đến Lãnh cung.

Nghệ Hưng vui vẻ hát một bài dân ca nào đó, tay tỉa từng ngọn hoa một, cái đầu nhẹ lắc lư theo câu hát. Gió thổi tung bay tóc mái của Nghệ Hưng, hôm nay y vận bộ đồ màu lam tao nhã rất động lòng người. Từ khi có mang lại còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu nữa. Kim Tuấn Miên bất ngờ xuất hiện nắm tay y kéo vào trong phòng. Bạch Hiền đi vắng rồi,không ai ngăn cản hắn. Kim Tuấn Miên chốt cửa thật chặt.

-Trương Nghệ Hưng. Ngươi nói đi sao một con người sinh ra trong gia đình gia giáo như ngươi được nuôi dạy đàng hoàng lại có thể làm những chuyện độc ác như vậy. Ngươi thèm khát cái danh Hoàng Hậu lắm hay sao mà ngay một đứa nhỏ cũng không tha? Ngươi nghĩ cái thứ yêu quái trong bụng ngươi khi sinh ra có thể làm thái tử sao? Khốn kiếp...-Kim Tuấn Miên đè Nghệ Hưng xuống giường mà đay nghiến, cố sức nắm áp chế trên người Nghệ Hưng.

-Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Hại cái gì cơ? Mau tránh ra, ngươi làm ta đau. Còn nữa không được nhục mạ bảo bảo của ta.-Nghệ Hưng dãy dụa.

-Gì chứ? Ngươi đang bảo vệ cái thứ kinh tởm trong người người sao? Vậy mà ngươi lại nỡ hại chết con của Nghiên Nhi?-Tuấn Miên siết chặt vòng tay hơn.

-Ta không làm, ta tuyệt đối không thèm làm trò hạ lưu, Hoàng hậu gì chứ ta không cần, chỉ cần con ta thôi, ngươi đừng đến đây nữa, ta xin ngươi.-Nghệ Hưng bắt đầu cảm thấy bụng có chút đau, y cần quái gì cái hư danh hoàng hậu?

-Con của Nghiên Nhi mất rồi, vậy con của ngươi cũng không được phép sống, mau uống cái này vào.-Tuấn Miên bóp miệng Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng dãy dụa không chịu uống, tại sao con của y cũng phải chết? Y đã làm gì sai mà phải trả giá đắt như vậy? Nghệ Hưng mím chặt miệng không chịu nuốt viên thuốc.

Bạch Hiền nghe thấy tiếng Nghệ Hưng cầu cứu nhưng lại bị chặn bởi tên thái giám đứng ngoài chỉ biết vô lực mà gọi tên Nghệ Hưng cửa không thể nào vào bên trong được.

“Xin ngươi Nghệ Hưng hãy uống thuốc này đi, ta không muốn ngươi chết, ta cũng không muốn ngươi mang đứa con của người khác, ta...ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro