Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày hành quân vất vả cuối cùng cả đoàn binh lính cũng đến được nơi tập kết.

Đây là một đài nguyên rộng lớn phía xa chính là con sông lớn nhất của Kim quốc. Nam Vũ Huyền cho quân đóng cách con sông này cũng không xa là mấy. Xung quanh đài nguyên là một đồng cỏ khá lớn núi điệp trùng bao quanh, rừng có sông có nơi đây là cảnh đẹp hiếm gặp mà lại thành chiến trường. Kim quốc đã dùng mọi cách đưa chiến trường cách xa làng của dân nhưng quân Nam quốc vẫn đi cướp bóc trân lột không thương tiếc, giết người cướp của tràn lan.

Khu đóng quân được canh phòng cẩn mật, nhiều lán lớn được dựng kiên cố, chia ra làm các khu vực khác nhau, lính tuần tra lính gác thay phiên nhau. Đứng từ đây có thể nhìn ra sông nơi đặt chiến thuyền mạnh nhất của quân ta. Chuồng ngựa chiến được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng thực lự kị binh và bộ binh của quân ta quả thực kém xa Nam quốc. Nơi này giống hệt các doanh trại trong phim cổ trang mà Yixing thường xem.

Tướng lĩnh chấn áp biên ải vùng này là Kim Mân Thạc- hoàng hyung của Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân.
-Tham kiến hoàng thượng.-Kim Mân Thạc hành lễ đúng mực một vị bề tôi trung nghĩa.

-Hyung!!! Kim Tuấn Miên đỡ Nghệ Hưng xuống ngựa chạy vội đến bên Kim Mân Thạc- Không cần hành lễ với đệ đâu, mau đứng lên chúng ta vào lán, nói đệ nghe tình hình ra sao rồi.

Kim Mân Thạc đứng dậy vừ liếc qua liền thấy Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngác nhìn xung quanh có vẻ lạ lẫm. Không ngờ tiểu hoàng đệ lại đem theo phi tần đi đánh trận quả là có một không hai.

-Tuấn Miên đệ mang cả ái phi đến đây sao?

Kim Tuấn Miên quay người nhìn Nghệ Hưng đang ngơ ngác như lạc vào nơi nào khác lạ. Nghệ Hưng chưa tin vào mắt mình rằng đang đứng trong một doanh trại thật sự mà chỉ có trong phim ảnh. Nghệ Hưng cảm thấy nhột nhột liền quay lại thì cái người mặt trắng nõn y chang Tuấn Miên và Kim Tuấn Miên nhìn mình thì chớp mắt.

-Sao vậy mặt ta có gì sao? *ngơ*
Bạch Hiền giật áo Nghệ Hưng nói cái người mặt bánh bao nõn nà kia là hoàng hyung của Hoàng thượng thì gật đầu hiểu biết ngay, liền cúi đầu theo cái kiểu mà trên tivi người ta vẫn hay làm.

-Tham kiến hoàng hyung...

-Ấy ấy đừng đừng ta còn chưa có thỉnh an ngươi mà Hưng phi nương nương.-Kim Mân Thạc đỡ Nghệ Hưng dậy.-Được rồi mọi người nên nhanh chóng vào trong chướng.

Tất cả 8 vị tướng cùng Tuấn Miên, Xán Liệt và Mân Thạc ngồi xung quanh một tấm bản đồ lớn được đánh dấu tỉ mỉ. Những quân lá cờ nhỏ đán dấu vùng trọng điểm, Nghệ Hưng chỉ dám đứng đằng sau Tuấn Miên nghe bàn việc quân vốn hậu cung không được phép tham dự chiến sự. Bạch Hiền đã đi lo chỗ ngủ cho mọi người.

-Bẩm do chúng ta bất lợi trên địa hình núi nên đã thua 3 trận liên tiếp và để mất Lam Châu, Bình Châu và Ngọc Châu.-Một vị tướng báo cáo.

-Theo như tình hình và vị trí đóng quân của Nam quốc thì hầu như chúng đều tại những vùng đất khá là hiểm trở, về vấn đề bộ binh của chúng ta không đọ nổi quân địch, chúng lại càng không nghe ta dụ dỗ đánh ở những địa hình có thủy binh. Những vị trí lăm le của chúng đều là nơi thủy binh khó đánh.

Kim Tuấn Miên đăm chiêu nhìn bản đồ, Nghệ Hưng đứng sau cũng kĩ lưỡng nhìn từng ngóc ngách của khu bản đồ. Chỗ cờ đỏ chắc của ta, cờ xanh của địch, một số dãy núi, trên bản đồ địa thế sông khá là nhiều,

Một vài vị tướng hiến kế, sau đó bàn luận sôi nổi những kế hoạch tác chiến mà Nghệ Hưng nghe không rõ, y mải suy nghĩ theo kế hoạch của riêng mình. Không tiện nói tại nơi này, lát nữa sẽ bàn riêng cùng Tuấn Miên.

*************
Trong Hoàng cung tưởng chừng như yên bình thì những cơn sóng ngầm đang nổi lên dần dần.

Chung Nhân tập trung vào chuyện chính sự, hắn làm việc không nương tay như Kim Tuấn Miên, cho dù một lỗi nhỏ cũng bị xử phạt. Toàn bộ quan lại đều sợ hãi Kim Chung Nhân không ngờ một tên chỉ biết ăn chơi đây đó lại có thể xử lý và tiếp quản triều chính tốt như vậy. Nếu Kim Tuấn Miên xử lý công việc theo logic và sự thông minh thì Kim Chung Nhân lại làm việc theo cảm tính và sự nghiêm khắc. Tuấn Miên mềm dẻo mà băng lãnh, Chung Nhân nghiêm khắc và ấm áp trái ngược nhưng lại làmđám quần thần sợ hãi răm rắp làm theo, tưởng Tuấn Miên đi sẽ làm mưa làm gió nào ngờ lại còn Chung Nhân, hyung đệ này đúng là bậc anh tài nếu Kim Mân Thạc trở về nữa hẳn sẽ chẳng đâu địch lại hyunh đệ họ mà nổi loạn cướp ngôi.

Nghiên Nhi đang lên kế hoạch ám sát Ngọc Mai dùng thân phận được sủng ái nhất lên nắm hậu cung. Đầu tiên làm gì cũng cần che mắt Kim Chung Nhân. Cái gai to như thế để chọc thủng kế hoạch là không tốt, dù sao hắn đang nắm triều chính trong tay.

-A~ Nghiên tài nhân, à không Nghiên quý phi, thật không ngờ nàng lại có nhã hứng ngoạn cảnh Liên hồ.-Chung Nhân vừa thiết triều rảnh rỗi tìm Nghiên Nhi chọc quê.

Ba ngày đã qua Chung Nhân cũng đoán được Nghệ Hưng đã đến nơi an toàn, nên thư giãn bằng các đi phá rối Nghiên Nhi để nàng ta lộ sơ hở tiện có thể dằm mặt không để nàng ta tiếp tục thêm hành động gì.

-Chung Nhân vương gia người không lo chính sự lại bị cơn gió nào đó làm lạc đên Liên hồ này.-Nghiên Nhi thanh tao hành lễ với Chung Nhân.

-Ấy vì ta tự nhiên lại nhớ nhan sắc của người thôi Nghiên quý phi, người đẹp lộng lẫy như Tử Tâm tỉ tỉ ngày xưa vậy đó.-Chung Nhân tự khắc ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

Mặt hồ sen bởi những cơn gió mà lay động, hương sen thơm ngát, khắp thế gian chỉ có duy nhất hồ sen trong ngự hoa viên của Kim quốc là quanh năm hoa nở, những bông sen hồng nhạt mà tao nhã. Ven hồ những cây liễu rủ bóng phất phơ.

Nghiên Nhi chẳng còn tâm trạng mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp, nàng ta nổi lên một cỗ lo lắng ngập tràn.

-Vậy ư? Nàng ấy là ai mà năm lần bảy lượt Vương gia đều ám chỉ tới ta vậy?

-A~ là một người vô cùng xinh đẹp có thể so sánh với sự yêu mị của hồ ly.-Chung Nhân đứng dậy phủi áo-Hồ ly thì cũng nên biết an phận sống kiếp con người, Không lại giống như Đắc kỷ chết không toàn thây, ta sẽ thay Khương Tử Nha chính tay giết chết con hồ ly Đắc Kỷ. Nếu như trong hoàng cung xảy ra chuyện gì không hay thì đừng trách Chung Nhân ta quá độc ác, ta không nể hoàng hyung ngu ngốc của ta đâu.

Chung Nhân cười khẩy bỏ đi, Nghiên Nhi bị Chung Nhân chọc cho không biết đối đáp ra sao.

-Hảo, để ta chờ xem ngươi làm gì được ta, người đâu gấp rút thực hiện kế hoạch, Ngọc Mai ta đành xin lỗi ngươi trách ngươi sao lại làm phi tần của Kim Tuấn Miên thôi.

*************
Khi Kim Tuấn Miên trở về lán trời đã ngả tối, Nghệ Hưng cùng Xán Liệt, Bạch Hiền đang chờ cơm. Lúc vừa rồi hyung đề họ Kim đi kiểm tra tình hình doanh trại. Năm người ngồi vào bàn ăn, toàn những món ăn đạm bạc, dù có là tướng lĩnh khi sống trong doanh trại cungx cần phải chịu khổ như bao người khác. Chỉ có một chút rau, một ít thịt vài mốn xào và một chén canh.

-Mọi người chịu khổ một chút, chúng ta cũng phải chia sẽ với binh lính ngoài kia nữa-Kim Mân Thạc gắp thức ăn vào bát Nghệ Hưng.

Đối với Bạch Hiền và Nghệ Hưng bữa ăn này đã là cực phẩm chẳng cần đòi hỏi thêm, ngày trước ở lãnh cung toàn ăn đồ thừa ôi thiu được như vậy là vui lắm rồi. Bữa cơm tuy không phải mỹ vị nhưng lại ấm áp. Nghệ Hưng trong lúc ăn có nói cho mọi người nghe về ý kiến của bản thân về việc trận chiến sắp tới.

Quân ta tuy không có thế mạnh trên mặt đất nhưng ta có thể dùng một chút mánh khóe có thể hoàn hảo mà chiến thắng hao tổn ít về lực lượng lại làm quân địch hoảng sợ, không coi thường khả năng bộ binh của ta. Nghệ Hưng nói về việc dùng thảo dược tuy khi ở hiện đại là bác sĩ tây y nhưng lại có hứng thú với đông y nên có chút tìm hiểu, có một loại cỏ gọi là "Khắc" khi trên đường đến đây Nghệ Hưng gặp khá nhiều, cho quân đem về chế thành bột, mùi thơm của loài cây này sẽ làm ngựa chiến phát điên.

Kế hoạch mà Nghệ Hưng đã nghĩ ra trong lúc xem bản đồ chiến sự sẽ cho một đột quân ban đêm đến vùng đất bằng phẳng cách doanh trại quân địch tầm 1 dặm về phía tây đào hố chông, nơi này ít người qua lại địa hình bằng phẳng nếu quan địch bị dụ đến sẽ không nghi ngờ mà dính bẫy. Chia quân làm ba đạo, một đạo đóng tại nơi đào hố chông chờ địch, một đạo dụ địch đến nơi bày trận, còn lại sẽ chờ iểm trợ nếu gặp nguy hiểm. Cho quân hái cỏ "Khắc" đem về chế thành bột đem đặt cạnh các hố chông, nêu quân địch không rơi xuống hố chông mà chết thì ngựa dẫm phải bột cỏ sẽ hóa điên mà hất quân địch xuống. Đảm bảo phân nửa địch thiệt hại là ít.

Mân Thạc nhìn Nghệ Hưng kinh ngạc không ngờ một thiếu gia từ nhỏ yếu đuối nhốt mình trong nhà lại có thể thành thạo dùng dược như vậy. Tuấn Miên cũng chẳng kém sự kinh ngạc, kế này tưởng đơn giản lại hữu hiệu. Xán Liệt chợt nhận ra một điều.

-Mọi người nói xem tại sao kế hoạch tác chiến của ta không tồi lại có thể bị hóa giải dễ dàng nhanh chóng chưa đầy vài tuần đã mất đến bốn thành trì. Phải chăng có nội gián?

-Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể biết ai làm, các tướng lĩnh đều là người theo ta nhiều năm phản bội là điều không thể.-Mân Thạc lắc đầu khẳn định.

-Vậy được, kế hoạch này âm thầm tiến hành không cho bất cứ tướng lĩnh nào biết được, nếu còn thất bại thì chắc chắn bọn họ không có vẫn đề.-Nghệ Hưng đặt bát cơm xuống nhấm nháp tách trà.

Bạch Hiền từ ngoài đem điểm tâm vào lán. Vừa ăn xong bữa đã không thấy Bạch Hiền đâu hóa ra là đi làm bánh. Gương mặt Bạch Hiền đỏ hông rất đáng yêu.

-Mọi người em xuống khu bếp thấy có chút bột mì với bột quế còn dư nên đã làm bánh quế, mọi người ăn thử xem. *cười xán lạn*

Xán Liệt đợi Bach Hiền đặt đĩa bánh xuống liền hôn chóc vào má nhóc làm nó đỏ mặt lên. Mân Thạc thở dài, thật là ở chỗ này chỉ có hắn là đơn độc chúng nó gioosng uyên ương trong hồ tình cảm còn mình Mân Thạc giống ễnh ương lẻ loi ngắm chúng thèm thuồng.

Nghệ Hưng cười biểu cảm của vị hoàng huynh, cái này gọi là GATO ở thời hiện đại đây mà. Không khí có chút tốt lên thì bên ngoài có tiếng la hét cùng tiếng cười lớn.

-AI? LÀ AI DÁM BÔI LÊN MẶT TA? *gắt*

Mọi người đều chạy ra xem, thì ra là Vương tướng quân, trên mặt ông ấy có vài vệt nhọ nồi lem nhem vẽ nguệch ngoạc nhìn rất hài. Đám quân lính bên ngoài không nhịn được cười mà cứ thả phanh làm Vương tướng quân càng giận. Đến Nghệ Hưng và Tuấn Miên còn phải bụm miệng cười, Vương tướng quân dậm chân bình bịch như mấy thím bán cá ngoài chợ, càng làm thêm độ hài hước. Chả là lúc nãy Vương tướng quân mắc nên ra khỏi lán đi giải quyết vừa ra đến cửa thì hai tên lính canh nhìn chằm chằm, Vương tướng quân nheo mắt quát thì chúng lăn ra cười, thu hút mấy tên lính tuần tra đứng nhìn. Một tên nhanh nhẹn đưa chiếc gương cho Vương tướng quân. Nhìn thấy mặt mình trên gương hắn điên tiết gào thét quyết tìm ra thủ phạm hạ nhục thanh danh tương quân hắn.

Xán Liệt là người cười lớn nhất, tay chân cứ vỗ bôm bốp vào nhau răng có bao nhiêu khoe bấy nhiêu, cứ há há há đến chảy nước mắt.

-Há há há thêm quả răng sóc nhìn ông ta như yêu quái dọa mấy tiểu oa nhi-Xán Liệt sắp đứt ruột vì cười.

-Vương Tuân, lúc nãy ông có đắc tội với ai không?-Mân Thạc cũng nhịn cười ,vụ này không giải quyết ông ta sẽ chẳng để yên cho mọi người đi ngủ.

Nghệ Hưng quay sang thấy Bach Hiền bĩu môi đắc ý tay dấu sau lưng.

-Hiền, có phải em đã lấy nhọ bôi vào mặt Vương tướng quân không?-Nghệ Hưng vừa cười vừa hỏi Bạch Hiền.

Tất cả dồn mắt về phía tiểu gia khỏa đáng yêu của đại tướng quân Xán Liệt.

-Hứ~

-Nào Hiền em nhìn xem tay còn dính nhọ kìa, sao em lại bôi vào mặt Vương tướng quân, làm như vậy là không hay, mất thanh danh tương quân, mau xin lỗi đi chứ?-Nghệ Hưng lắc đầu.

-KHÔNG, tại ông ta vừa rồi không cho em ăn thử màn thầu nhân hoa quả, nên mới cho đồ kẹt sỉ ý biết tay.- Bạch Hiền le lưỡi.

Hết sức nhảm nhí, chỉ vì một cái màn thầu, Ngệ Hưng choáng váng tiểu gia khỏa phá phách này thật là... Nghe xong cái lý do ấy mà một người như chết lặng rồi còn phá lên cười lớn hơn.

-Gì cơ? Vì một cái bánh cỏn con mà ngươi dám dám... Ôi ta tức chết mất.

Xán Liệt sảng khoái cười không ngớt. Tuấn Miên và Mân Thạc chỉ biết đứng ngoài nhìn thôi vụ này quá trẻ con đi.

-Được được thay mặt lão bà của ta thật xin lỗi tướng quân, nhưng mà cũng phải nói Vương Tuân ngài kẹt sỉ quá đấy có cái bánh bao lão bà ta xin cũng không cho nữa- Xán Liệt ôm con mèo nhoe đang chu mỏ vào lòng-Mọi người giải tán mai còn nhiều việc phải làm.

-Gì? Bánh không phải là tiền à? Đưa tiền là có bánh ngay-Vương tướng quân chống hông hét theo Xán Liệt Bạch Hiền quay lại lè lưỡi với ông ta.

Nghệ Hưng thở dài, Bạch Hiền theo Xán Liệt về lán của hắn vậy đem nay Nghệ Hưng phải ngủ ở đâu? Tuấn Miên thấy Nghệ Hưng thẫn thờ liền vỗ vai ý bảo y mau vào lán.

Vậy đêm nay hai người sẽ chung lán sao?

Nghệ Hưng nằm sát vào phía trong chiếc trường kỉ, lát sau Tuấn Miên đi tắm về thấy NGhệ Hưng quay lưng vào trong nên lẳng lặng thổi tắt nến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Ánh trăng sáng rọi len lỏi qua các kẽ hở của lán. Nghệ Hưng không ngủ được, cảm giác hai người nằm sát nhau như càng ngày càng xa cách.

Tuấn Miên nghĩ Nghệ Hưng đã ngủ nên quay người lại ôm Nghệ Hưng kéo gần lại phía mình. Nghệ Hưng bị giật mình, hơi ấm ấy bao phủ đem lại cảm giác dễ chịu nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà gạt tay Tuấn Miên ra khỏi người.

-Đừng động bàn tay nhơ bẩn đã tự giết chết con của mình ra khỏi người của ta, đừng để bản thân ta thấy kinh tởm. Suốt trên đường đi thật bất đắc dĩ mới có thể gần ngươi đến vậy.

Tuấn Miên sững người, từng từ từng từ giống như cào xé tâm can hắn, cho dù đứa nhỏ không phải con hắn thì hắn cũng có ý định giữ lại nó nhưng nếu không phải nó đã chết trước khi hắn làm việc ấy, cái thai ấy làm tổn hại đến thân thể Nghệ Hưng thì hắn đã không nỡ mà ra tay.

-Ngươi và ta nếu như không phải chuyện gì quan trọng thì tốt hơn đừng nói với nhau câu nào, đừng cố làm ta nhớ lại những chuyện đau lòng. Chúng ta tốt hơn nếu như người dưng. Ngươi nghĩ ta theo ngươi đến đây là ta tha thứ sao? Đâu dễ vậy, ta hận ngươi...-Nghệ Hưng không quay mặt về hướng Tuấn Miên, đôi mắt đã phủ sương.

Tuấn Miên không nói gì chỉ đơn giản nằm xa Nghệ Hưng một chút, đưa tay kéo chăn lên cho y, hắn không quay mặt đi mà nhìn vào bờ vai cô đơn ấy. Nghệ Hưng~ tim hắn nhói lên từng hồi...

Màn đêm tĩnh mịch trôi qua trong sự căng thẳng giữa hai con người đang cùng lão thiên gia đánh cược... Cược một tình yêu vĩnh cửa, một tình yêu của tương lai và quá khứ, tình yêu của tam kiếp luân hồi chưa chấm dứt... Nợ tình thật khó trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro