Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng xoa vào phần da bị bầm của Kim Tuấn Miên. Nghệ Hưng cẩn thận ấn mạnh vào vết bầm, mỗi lần ấn xuống Tuấn Miên đau đớn mà không thể thốt ra lời mà chỉ có thể khẽ nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên nhịn đau đến mức gương mặt méo mó, đôi môi dần trở nên tái nhợt mà lòng đau như cắt. Tuy bị bầm nặng ở nhiều chỗ nhưng xương sườn không bị gãy, nội tạng bị tổn thương nhẹ ở phổi. Có lẽ áo giáp của hắn phần nào bảo hộ hắn khỏi cú đá mạnh của con ngựa. Nghệ Hưng kê đơn thuốc sau đó chỉ dẫn thái y đi chuẩn bị.

Tuấn Miên trong cơn mê sảng đau đớn, hắn thấy bản thân đi lạc vào một cõi thần tiên mờ ảo. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khung cảnh quen thuộc chính là ngự hoa viên. Từ đâu có ba đứa trẻ nhỏ đang cùng nhau nô đùa.

- Nghệ Hưng? - Kim Tuấn Miên nhìn cậu bé mặc y phục màu trắng đang ngồi tỉ mỉ vẽ tranh.

Đó chính là miền kí ức xa xưa của Kim Tuấn Miên đã từ lâu bị hắn lãng quên. Tiểu Trương Nghệ Hưng ngày nhỏ đã phi thường khả ái, Tiểu Kim Tuấn Miên rất thích nhóc, ngày nào cũng đòi phụ hoàng bắt Nguyên vương đem Nghệ Hưng đến chơi cùng, đương nhiên Tiểu Tử Tâm từ nhỏ đã được mẫu thân của nàng ta dạy rằng sau này lớn lên nàng ta sẽ phải làm hoàng hậu không thể thiếu trong những lần Nghệ Hưng đến chơi với Tuấn Miên.

Năm Kim Tuấn Miên 11 tuổi, hắn bị mẫu hậu trách phạt mà giận dỗi bỏ trốn. Tiểu Tuấn Miên tìm được một hang nhỏ cạnh ngự hoa viên liền trốn trong đó. Cả hoàng cung dáo dác đi tìm. Đến tận đêm tối mà vẫn không tìm thấy Tiểu hoàng tử đâu. Ở một góc hoa viên Tiểu Nghệ Hưng cũng đang đi tìm Tiểu Tuấn Miên. Tiểu Kim Tuấn Miên vì mệt mà thiếp đi. Không biết thần giao cách cảm ra sao Tiểu Nghệ Hưng tìm thấy hoàng tử.

- Miên Miên? Sao huynh lại ở đây?

- Hức! Hưng Nhi chỉ có đệ là quan tâm ta, huhu mẫu hậu hết thương ta rồi. - Tiểu Tuấn Miên nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt cứng Tiểu Nghệ Hưng Hưng Nhi, sau này ta hứa sẽ đem đệ về làm phi của ta. Đến lúc đó, ta sẽ luôn ở bên chăm sóc cho đệ, có được không?

Tiểu Nghệ Hưng cười híp mí gật đồng đồng ý.
- Hảo a~ chỉ cần sau này Miên Miêncòn tồn tại trên đời, Hưng Nhi sẽ nhất định ở bên...

Một lời hứa nghìn năm không đổi, một lời hứa ngây dại làm thay đổi vận mệnh cả một con người. Trách sao tương lai Kim Tuấn Miên quá vô tình, nhìn lại khoảng thời gian vừa được nhắc lại Kim Tuấn Miên chợt thấy... thời hiện đại có thể gọi là nhột: " Không lẽ vì một lời hứa của đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà Trương Nghệ Hưng ngày đó cố chết vẫn một mực yêu thương mà không hề oán trách"

Định kiến xã hội là thứ ngu ngốc nhất kể cả quá khứ hay hiện tại. Ngày hôm ấy Kim Tuấn Miên được Trương Nghệ Hưng tìm thấy, đã đem trái tim trao hoàn toàn cho Tiểu Nghệ Hưng.

- Mẫu hậu - Tiểu Tuấn Miên hí hửng chạy vào căn phòng tràn ngập mùi lưu ly của hoàng hậu.

Hoàng hậu hiền từ ôm lấy bảo bối nhỏ.

- Có gì vui muốn kể cho mẫu hậu nghe sao?

- Mẫu hậu, sau này con sẽ không bao giờ cãi lời người nữa. Nhưng mà mẫu hậu sau này con sẽ lấy Nghệ Hưng làm hoàng phi.-Tiểu Tuấn Miên hồi tưởng đến gương mặt phấn nộn của Nghệ Hưng tự nhiên mà cười một cái.

Nghe như sét đánh ngang tai, Tuấn Miên và Nghệ Hưng đều là nam nhân làm sao có thể bên nhau được? Chuyện hai nam nhân yêu nhau đối với Hoàng triều Kim quốc mà nói là một chuyện đại cấm kị. Kim Tuấn Miên sau này sẽ là người kế vị, sao có thể làm chuyện trái với lẽ thường như vậy? Hoàng hậu ngay lập tức cau mày, giọng nghiêm khắc nói với Tuấn Miên

- Không được! Miên Nhi con không thể lấy Nghệ Hưng.

- Tại sao chứ? - Tiểu Tuấn Miên vùng vằng ra khỏi người hoàng hậu, cả cái thế giới này chỉ có Nghệ Hưng là thương nó nhất thôi, nó không thèm quan tâm mẫu hậu nữa.

-Nghe ta nói này, con là nam nhân, Nghệ Hưng cũng là nam nhân, vốn dĩ con phải luôn thường đạo lý. Con sau này là thiên tử con phải là những việc hợp ý trời. Hai đứa chỉ được phép làm bằng hữu.

Tiểu Tuấn Miên dù nhỏ tuổi nhưng trí thông minh lại hơn người, tất cả những lời mẫu hậu nói nó đều hiểu.

Trước mắt Kim Tuấn Miên cảnh vật một lần nữa lại thay đổi. Tiểu Tử Tâm yêu kiều ngồi dưới tán đào trong ngự hoa viên, ngay từ nhỏ đã cho người ta thấy vẻ đẹp mỹ miều của mình. Kim Tuấn Miên từ ngày mẫu hậu nói cho hiểu thế sự thì trở nên khó xử. Tâm thì vẫn một lòng nhớ đến Nghệ Hưng còn đầu thì lại nghĩ đến mẫu hậu.

- Miên!-Giọng nói trong trẻo của Tử Tâm ấm áp lọt vào tai Tiểu Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên vừa đi luyện kiếm về liền thấy Tiêu Tử Tâm ngồi chờ mình.

-Ân , Tâm Nhi muội có chuyện gì muốn tìm ta?

-Miên, muội muốn nói vời hyung là muội thích hyung nhiều lắm, có được hay không hyung sẽ để ý đến muội?-Tiểu Tử Tâm mắt long lanh môi đỏ chúm chím, làm trái tim một đứa trẻ như Kim Tuấn Miên cũng có chút rung động.

Cái cảm giác rung động nhẹ nhàng ấy làm Kim Tuấn Miên lầm tưởng tuyệt đối rằng nó chính là tình yêu. Từ hôm đó Tuấn Miên quyết rũ bỏ thứ tình cảm trái luân thường đạo lí dành cho Nghệ Hưng.

Ngày gia đình Tử Tâm gặp tai họa,nàng được gia đình Nghệ Hưng đưa về phủ nuôi dưỡng. Kim Tuấn Miên vẫn hằng ngày đến chơi cùng Tử Tâm. À, một người thông minh như nàng làm sao lại không biết được ánh mắt đầy yêu thương Tuấn Miên dành cho Nghệ Hưng. Nàng ganh tị, nàng căm hận Nghệ Hưng, cả nhà Nghệ Hưng. Nàng giả vờ vô tình nói cho Nghệ Hưng nghe về quyết định của Tuấn Miên sẽ lấy nàng làm phi khi hắn lên ngôi vua. Nghệ Hưng cũng đã từ lâu đã không còn dám mộng tưởng gì về những lời hứa của Tuấn Miên đêm đó. Giờ đây y chỉ dám đứng từ xa quan sát Tuấn Miên, chỉ cần Miên Miên của y hạnh phúc, y đã mãn nguyện lắm rồi.Từng lời nói của Tử Tâm vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như những cây kim châm vào trái tim Nghệ Hưng. Những lúc như vậy, y chỉ biết mỉm cười ấm áp như muốn chúc phúc cho hạnh phúc tương lai của hai người. Y nhẫn nhịn, y luôn luôn âm thầm chịu đựng, bản tính Nghệ Hưng từ lúc còn bé đã là như vậy, luôn ôn nhu, ấm áp, trong sáng, thanh cao như một đóa bạch liên. Năm 16 tuổi Nghệ Hưng quyết định lên núi tìm sư phụ chuyên tâm học một chút về y thuật. Từ đấy Kim Tuấn Miên không bao giờ còn có thể lợi dụng tới thăm Tử Tâm để nhìn lén Nghệ Hưng nữa rồi. Tử Tâm tưởng chừng như có thể mất đi một vật cản tới ngôi vị hoàng hậu thế nhưng nàng đã lầm. Vắng bóng Nghệ Hưng, Tuấn Miên ngày đêm nhớ đến một bóng hình lặng lẽ, hắn chợt nhận ra hắn thương y như thế nào, hắn muốn nói với Tử Tâm về tình cảm thực sự của mình, nhưng trước khi nói hắn đã bị người ám sát...

Sau đó một mảng màu đen tối nhằng nhịt những hình ảnh đan xen nhau rồi mờ hẳn. Kim Tuấn Miên không thể nhìn được thêm bất cứ thứ gì nữa. Hắn đột ngột rơi xuống một lỗ hút vô vọng.

Giật mình tỉnh dậy, Tuấn Miên ngay lập tức nhìn thấy gương mặt thanh tú của Nghệ Hưng nằm bên cạnh hiện diện vô cùng rõ ràng, y vẫn như vậy, tuy khuôn mặt tựa hồ mang chút mỏi mệt nhưng từng đường nét trên gương mặt y vẫn như vậy, ôn nhu, trong sáng. Nơi lưng và bụng hắn đau nhức, muốn hít thở cũng khó khăn. Hắn vừa mơ? Không phải là nhớ lại kí ức bị chôn vùi, là hắn đã yêu Trương Nghệ Hưng từ rất lâu rồi phải không? Tại sao mảng kí ức cuối cùng lại bị nhòe, tại sao hắn quên mình đã từng yêu thương Nghệ Hưng đến vậy?

- Kim Tuấn Miên ngươi tỉnh? - Nghệ Hưng mở mắt ra thấy Kim Tuấn Miên nhìn mình thất thần liền sung sướng hỏi dồn - Ngươi còn đau ở đâu? Có thấy khó thở không? Ngươi bị thương ở bụng chứ có điếc đâu sao không trả lời ta? Ngươi...

- Được rồi, hỏi nhiều vậy sao ta trả lời? Ta không sao, đừng lo lắng.

-Ngươi...ngươi có biết là ngươi ngu lắm không? Hôm đó ngươi có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao? - Mắt Nghệ Hưng đã rưng rưng - Hôn Quân ngươi hôn mê suốt ba ngày rồi, may mà không bị gãy xương sườn.

Ngươi lại cứu ta lần nữa rồi Nghệ Hưng, ta có lỗi, ngươi đáng ra phải hận ta lắm chứ? Tuấn Miên ôm Nghệ Hưng vào trong lòng,hít mùi thơm vương trên tóc y.

Bên ngoài lán, Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt đi chỗ khác.

- Đi nào lát chúng ta hẵng quay lại, sang chỗ Mân Thạc tướng quân xem sao.

- Ơ nhưng nhưng...-Xán Liệt muốn xem tiếp cảnh hay.

Bạch Hiền lườm hắn một cái hắn liền im luôn.

Lán của Mân Thạc đại tướng quân có vẻ náo nhiệt. Đám lính tuần ban đầu còn thú vị ngó xem nhưng đã quá quen suốt hai hôm nay từ khi tên tù nhân xinh đẹp bị Mân Thạc vương gia tóm về tỉnh dậy cảnh hỗn loạn trong lán của Vương gia đã là quen thuộc.

Một nhân ảnh nhỏ bé ngồi trên giường lớn đang phá tung đồ đạc, chửi bới ầm ĩ, một nhân ảnh khác nhàn nhã uống trà thương thức kịch gây cấn, khóe miệng khẽ nhếch lên mang ý cười.

- Con lợn Kim Mân Thạc, mau thả ta ra, ta ghét ngươi, căm hận ngươi, ngươi cướp đi sự tự tôn của ta, làm ta nhục mặt với huynh đệ tướng sĩ. Ngươi đem ta về đây làm gì. Ui da cái lưng ta.

-Được rồi, ngươi nháo suốt mấy ngày chưa đủ hả? Đường đường là một vị tướng lạnh lùng tàn nhẫn trên chiến trường mà giờ còn chua ngoa hơn cả mấy bà thím bán cá ngoài chợ vậy hả. Tự ngươi làm mất thanh danh của mình còn trách ai? Hơn nữa ngươi đang bị thương bớt làm loạn đi, tổn thương cơ thể.- Kim Mân Thạc đặt chén trà xuống đi lại phía Kim Chung Đại, ẩn sâu trong ánh mắt hắn chất chứa một loại tình cảm khó gọi tên

- Cái gì mà tổn thương? Ngươi cái tên cầm thú mang mặt con người, gì mà tổn thương cơ thể? Ngươi làm tổn thương ta còn lớn hơn? Rốt cuộc ngươi đem ta về đây làm gì? Giết ta đi, ta là kẻ thù đáng ra ngươi phải giết ta chứ?-Kim Chung Đại cùng vẫy trên giường.

Mân Thạc tới gần ôm lấy cái con người đang mặc sức giãy giụa kia thật chặt.

-Im nào, ta vì thích ngươi nên mới đem ngươi về, đầu quân cho Kim quốc. Và ta muốn lấy ngươi làm vương phi của ta, ta thích nhìn ngươi lắm... Chúng ta tiếp tục cuộc vui tối qua nhé? Có vẻ vết thương của ngươi đã đỡ rồi...-Kim Mân Thạc gian tà còn hơn cả hai tên đệ đệ nổi tiếng gian tà của mình.

Bạch Hiền cùng Xán Liệt lắc đầu tự động quay đi cả hai đôi này có vẻ mùi mẫn.

- Hiền, nhìn xem Mân Thạc gia đã có bữa trưa rồi, lâu lắm rồi ta chưa có được... Hay là em...

- Không... - Bạch Hiền ôm đầu chạy - Đố bắt được em đấy, há há.

Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền, một buổi chiều êm đềm hiếm có trên chiến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro