Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một khó khăn nào đó không có nghĩa rằng cuộc sống sẽ toàn một màu hồng. Nghiên Nhi đã theo Nam Vũ Huyền đến ở ẩn tại một thôn nhỏ rìa kinh thành.

Từ trận chiến vừa rồi trước Nam Quốc và Kim Quốc làm phía hai quốc gia còn lại dậy sóng, nghi ngờ Kim Tuấn Miên muốn làm bá chủ lục địa. Để giải quyết nhanh chóng sự bất hảo giữa các quốc gia tránh việc binh đao chiến loạn, Kim Tuấn Miên đã đích thân viết thư mời hai vị hoàng đế sang Kim Quốc làm khách mời trang trọng, để biểu thị cho lòng hiếu khách không có ý định gì xấu đến hai quốc gia kia, Kim Tuấn Miên cho phép đoàn xứ thần hai nước được mang theo trăm vệ sĩ. Trước giờ khi đến làm khách tại các quốc gia khác không được phép mang theo quá 2 người vệ sĩ.

Nghệ Hưng được Kim Tuấn Miên đưa về ở Quảng Hàn Cung. Hằng ngày hăn không màng tới các nữ nhân khác trong cung mà một mực đến cung của Nghệ Hưng. Từ ngày định mệnh hôm ấy, tuy Tuấn Miên không thể nhớ nổi quá khư như thế nào nhưng hắn mặc kệ hắn vẫn tiếp tục yêu thương nghệ Hưng coi như bù lại cái gọi là quá khứ đó. Nghệ Hưng cũng mở lòng với Kim Tuấn Miên hơn. Nghệ Hưng vẫn chờ một ngày nào đó Trương Nghệ Hưng thật sự quay lại để y còn quay về tương lai, cứ tiếp tục y sẽ hối hận mà muốn ở đây mãi mãi mất.

-Nghệ Hưng? Ngươi xem ta đem cho ngươi y phục mới này-Kim Chung Nhân ôm bộ y phụ đỏ rực rỡ thêu gấm hoa lấp lánh chạy vào tẩm cung của Nghệ Hưng, lúc này đang nhàn dỗi mà nhâm nhi trà và đọc sách.

-Y phục mới? Để làm gì a~-Nghệ Hưng nhìn Chung Nhân.

-Ngày mai xứ thần Đông Quốc và Ngô Quốc sẽ đến thăm nước ta, ngươi phải cùng Hoàng hyung tiếp đón họ, không thể ăn vận xuề xòa được-Chung Nhân đưa đồ cho Bạch Hiền cất đi.

-Để Ngọc Mai đi đi, ta không thích gặp người lạ.-Nghệ Hưng nhún vai lắc đầu.

-Không được, Ngọc Mai nàng ấy đã từ lâu muốn ẩn ẩn trong am phật rồi, ngươi phải để nàng ấy tĩnh tâm chứ. Từ cái lần cùng hoàng hyung hại ngươi phải quỳ giữa mưa nắng nàng ấy đã muốn tránh xa thị phi rồi.-Chung Nhân còn lôi ra một chiếc trâm ngọc tuyệt mỹ.-Tặng ngươi này, ta tự thiết kế đấy, ta định tặng nó cho Thù Nhi của ta,nhưng...haiz tặng ngươi trước, ngươi chẳng có cái nào tử tế cả.

-Được rồi, sau lần này ta sẽ kêu hoàng thượng để ngươi dẫn người đi tìm Khánh Thù.-Nghệ Hưng cầm trâm trên tay Chung Nhân- Còn chiếc trâm này ta giữ dùm ngươi chờ Khánh Thù về rồi ta sẽ đem trao trả.

_________________________
Một buổi sáng đầu thu, trời trong xanh nhưng ánh nắng lại có vẻ nhạt nhòa, một vài làn gió thu se se lạnh, thời tiết phi thường đẹp. Theo như thông báo trở về từ Đông Quốc và Ngô Quốc, thì đích thân Hoàng đế và hoàng hậu của Ngô Quốc sẽ sang làm xứ thần, bên Đông quốc sẽ là Đông đế và biểu muội Như Ngọc quận chúa của hắn.

Tuấn Miên vận long bào đầu đội mũ miện nạm vàng ngồi trên ngai vàng đặt ngoài điện, bên cạnh là Nghệ Hưng vận y phục đỏ thêu gấm hôm qua Chung Nhân mang đến, đầu cài trâm phượng, lần đầu mọi người nhìn thấy vẻ đẹp mỹ lệ lộng lẫy của Hưng phi, khác ngày thường Hưng phi mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết. Bạch Hiền nở mũi trước đám nô tì khác, chủ tử của nó là đẹp nhất, diễm lệ nhất.

Xe ngựa có tám con chiến mã kéo cùng với đoàn tùy tùng dần tiến qua cổng ngọ môn. Chiếc xe nạp châu báu cùng giáp mặc trên chiến mã, thể hiện sự giàu có về khoáng sản của Ngô quốc, chắc chắn trong xe chính là Ngô đế và hoàng hậu.

Tuấn Miên đứng dậy nắm tay Nghệ Hưng đi xuống nghênh đón khách quý.

-Ngô Đế thật hân hạnh cho Kim Quốc chúng ta được tiếp đón người và hoàng hậu.

Trên xe ngựa bước xuống hai vị mỹ nam tử, một vị vận hoàng bào màu đen thêu chỉ vàng khí chất mạnh mẽ bức người, một vị thấp hơn một chút vận y phục màu đỏ thẫm trên tay còn ẵm một tiểu hài tử chắc vừa lọt lòng chưa lâu.

-Ngươi khách khí cái gì? Định chọc tức ta đúng không-Ngô đế đỡ hoàng hậu đến gần Tuần Miên.

-Haha,Diệc Phàm ta rất nhớ ngươi nha. Đây không phải Tử Thao sao?-Tuấn Miên cười tít mắt-CÒn hài tử này là????

Vị còn lại chắc là hoàng hậu cười đến quên nhìn trời đất.

-Tuấn Miên ca, đây là Huân Nhi bảo bảo do ta cùng Diệc Phàm sinh ra, ca xem có đáng yêu không?

Nghệ Hưng nghe đến sinh bảo bảo liền nhìn đứa trẻ không dời mắt.

-Là do ngươi sinh?-Nghệ Hưng nhìn Tử Thao.

-Phải a~ là ta 9 tháng 10 ngày hoài thai mà sinh ra nó? Kỳ lạ sao? Ta đã dùng dược của Tây quốc vất vả lắm mới có được đứa con này. MÀ ngươi là ai?-Tử Thao ôm chặt Huân Nhi.

-Tử Thao, Diệc Phàm đây là ái phi Trương Nghệ Hưng của ta-Tuấn Miên năm tay Nghệ Hưng kéo về phía mình-Nghệ Hưng, đây là Ngô đế và hoàng hậu, hai người này từ nhỏ chúng ta đã quen nhau trong lớp học của con nhà đế vương,trong trận chiến vừa rồi nếu không có sự âm thầm viện trợ vũ khí của Ngô Quốc chúng ta chắc không đủ binh lực.

Ngô Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng rồi gật gù.
-Đây chính là ngòi nổ mọi sự việc, cũng là người anh dũng trên chiến trường và là chìa khóa gỡ rắc rối đây hả?

Nghệ Hưng ngại ngùng cúi chào hai vị mỹ nam tử. Sau đó liền nhìn Huân Nhi.

-Có thể hay không cho ta bế Huân Nhi của ngươi một chút?-Nghệ Hưng yêu thương đưa tay ra muốn ôm lấy bảo bối nhỏ.

-Tất nhiên được-Tử Thao đưa Huân Nhi cho Nghệ Hưng ẵm.

Là một đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu của hai nam nhân, đứa trẻ ấm áp quá. Nghệ Hưng muốn âu yếm nó.

Một cỗ xe ngựa khách tiến tới sân rồng nơi mọi người đang đứng nói chuyện.

-Ta đến muộn một chút bỏ lỡ điều gì vui đây?-Một vị hoàng đế có tướng mạo không kém gì hai vị hoàng đế kia, có lẽ thời xưa các vị hoàng đế đều soái như nhau. Nếu là hiện đại đi làm người mẫu kiếm bộn tiền đây.

Theo sau hắn là một mỹ nữ có nhan sắc mặn mà, nóng bỏng. Khuôn mặt cũng đã toát lên sự mưu mô.

-Đông Vân hoàng đế, Như Ngọc quận chúa, Kim Quốc chúng tôi trậm trễ đón tiếp xin thứ lỗi.-Kim Tuấn Miên đưa tay chắp lại lịch sự như hai người chiến hữu.

-Không sao, hay quá lần này chúng ta hội tụ có thể cùng nhau săn bắn rồi-Đông Vân cười sảng khoái cười lớn.

Như Ngọc quận chúa lại mải ngắm nhìn Kim Tuấn Miên mà không cần biết thiên hạ nghĩ gì về mình.

-Kim đế, tiểu tữ là Như Ngọc biểu muội của Đông đế. Xin được thỉnh an hai vị hoàng đế và hoàng hậu.-Như Ngọc èo uột làm Nghệ Hưng và Tử Thao phát ớn.

-Đúng như tên giọng nói của quận chúa thật trong như ngọc.-Tuấn Miên cười xã giao mời tất cả hai đoàn xứ thần cùng vào đại điện dùng bữa trưa đã được kỳ công chuẩn bị.

Tử Thao đi song song với Nghệ Hưng thì thầm to nhỏ vào tai y.

-Này Nghệ Hưng, ta thấy cái cô quận chúa kia thật không vừa mắt cứ tà lưa đưa lại thấy ghét.

Nghệ Hưng chỉ cười nhẹ, đó hẳn không phải gu ưa thích của Tuần Miên đi. Một người nên nã như Triệu Tử Tâm còn làm hắn chẳng chú ý nữa gì một nữ nhân mang danh quý phái mà hành động tầm thường.

______________________________________
Sáng ngày hôm sau, ngoại trừ Tử Thao phải ở lại hoàng cung chăm sóc Huân Nhi cùng Bạch Hiền thì tất cả mọi người đều rủ nhau vào rừng săn bắn. Hai vị hoàng đế kia đã hiểu tâm ý của Tuấn Miên nên cùng thưởng ngoạn vẻ đẹp của Kim Quốc trước khi về nước.

Nghệ Hưng lần này một mình một ngựa cũng học cách bắn cung thể hiện khí khái của một nam nhân. Tuấn Miên vẫn không an tâm nên lúc nào cũng áp sát Nghê Hưng. Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, trời nhiều gợn mây, gió đưa mùi hoa thoang thoảng, tiếng suối róc rách đằng xa. Đây chính là khu rừng lần đầu tiên Tuấn Miên và Nghệ Hưng đã được cùng nhau trải nỗi lòng. Nghệ Hưng rất thích con suối ngày hôm ấy. Bên cạnh hai người còn có con kỳ đã cản mũi ẻo lả màu hồng có mùi thơm kinh dị cứ ve vãn qua lại làm hỏng kỷ niệm. Như Ngọc quận chúa nhìn bề ngoài tưởng như rỗng tuếch nhưng thực tế cô nàng là một thiên tài sử sụng mùi hương thơm điều khiển trí não con người.
-Kim Tuấn Miên ngươi hưởng thụ nốt quãng thời gian ở bên y đi, vì tương lai sau này người cùng ngươi hưởng thụ là ta.-Như Ngọc quận chúa không mỉm cười mà gương mặt tỏ ra khinh bỉ tất cả mọi người.

Như Ngọc quận chúa được hứa gả cho rất nhiều vương thất công tử nhưng nàng đều không chịu, nàng muốn lấy một vị hoàng đế làm chồng, một người phải tài giỏi hơn biểu ca của nàng, người duy nhất đó chính là Kim Tuấn Miên. Chính vì vậy lần đi xứ này nàng đòi đi cho bằng được. Cho dù nàng hoàn toàn hiểu rõ, Kim Tuấn Miên đã dành hết trái tim cho ái phi Trương Nghệ Hưng của hắn. Chỉ cần một vài liều mê hồn hương nàng sẽ khiến Trương Nghệ Hưng biến mất, Kim Tuấn Miên là của nàng. Đây gọi là sự chiếm hữu ngu ngốc...

-Á-Mải đuổi theo suy nghĩ điên dại của bản thân mà Như Ngọc bị mũi tên của Nghệ Hưng làm hoảng sợ.

Mũi tên của Nghệ Hưng không may rượt qua mặt của quận chúa. Nàng gào lên sau đó ra vẻ phụng phịu.

-Tuấn Miên, y làm ta hoảng sợ.

-Như Ngọc, điều này em nên làm nũng với ta là biểu ca của em chứ không phải làm nũng với Kim đế như vậy có thể coi là vô lễ đấy, thật mất mặt.-Đông Vân thấy biểu hiện của muội muội không bình thường liền không vui.

-Không sao,là Nghệ Hưng cũng mới học cung thuật có chút sơ ý thôi mà-Tuấn Miên cười cầu hòa.

*Là ta cố ý đấy, lêu lêu*NGhệ Hưng chun mũi đáng yêu, cố tình chứ nếu không thì bị tên lạc chết quay rồi nhé. Ơ Tiểu Hưng họHuwddaaucasi thói đáng yêu này? Có phải BẠch Hiền hiện thân không?

Sau khi săn bắn cả buổi với thật nhiều chiến phẩm, cả đoàn kéo nhau về cung. Ba vị hoàng đế không ngớt lời khen nhau nức nở, Nghệ Hưng thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt ghen ghét từ quận chúa thì hếch mặt quay đi, ta không thèm chấp trẻ con. Dù sao bao sóng gió trải qua rồi ta sẽ tin tưởng vào Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro