Chương 12 : Em Định Đi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Như đã báo trước chương này hoàn toàn là Tỉ Hoành nhé *^▁^* . Cũng không có thịt như mọi người mong đợi đâu *^▁^*. Chỉ có một ít rau xanh và cà chua thôi =)))))

---------------------------------

Sau một màn tay đôi với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vẫn không thể phản công nên tức giận bỏ ra ngoài.

"Tên chết dẫm, đáng ghét, khó ưa, hồi nhỏ củng vậy, lớn rồi càng khó ưa hơn" Lưu Chí Hoành lẩm bẩm.

"Em nói ai đó?" Giọng nói trầm ấm xuất hiện nơi cầu thang.

"Tôi nói ai mặc tôi" Lưu Chí Hoành lườm liếc Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau khi mắng chửi một loạt Lưu Chí Hoành đứng lên bước ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Hắn thấy cậu định ra ngoài liền buông một câu.

"Hôm nay tôi ngủ ngoài ghế đá ở vườn. Tôi không thích thở chung bầu không khí với anh" Cậu nói xong một mặt ôm gối ra vườn.

Cái con người kì lạ này, hôm nay lại như ăn nhầm thuốc nổ vậy.

"Tôi có cho em đi sao?" Hắn vừa nghe cậu nói liền phản đối.

Cậu chưa kịp tay đôi với hắn lần nữa thì đã bị hắn bế hẳn lên lầu.

"Này anh cho tôi xuống mau lên"

"Em im lặng một chút không được sao?"

Lên đến phòng ngủ hắn đặt cậu xuống phòng rồi bản thân củng nằm bên cạnh. Hắn dùng tấm chăn lớn để đắp cho cả hai. Hành động nhanh như chớp khiến cậu không thể kháng cự.

"Hôm nay ngủ với tôi" Hắn nhắm mắt phun ra một câu.

"Tôi.....không... muốn..."

"Ưm"

---------------------☆CẢNH BÁO ☆----------------

Thật đáng thương cho số phận cậu, môi đã bị cướp trong tích tắc, cậu chưa kịp định thần đã bị hắn vò đôi môi như mộng của cậu cho tới không còn gì nữa rồi.

"Anh.........." Cậu khó khăn buông ra một chữ.

Một chữ cuối đã bị hắn nuốt trọn!

"Ngọt" Chiếc lưỡi trơn bóng vờn trớn chiếc lưỡi ngây thơ của cậu. Cả hai quấn lấy nhau. Hắn tiếp tục hoàn xuống đến cổ, vân vê cái cổ thơm mùi sữa tắm của cậu.

Hắn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh vướng víu trên cơ thể cậu. Hôn từng chút từng chút một. Đầu lưỡi liếm nhũ hoa của cậu. Đôi tay không rãnh liên tục sờ mó khắp cơ thể cậu.

Cậu thở mạnh, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Cậu thấy cơ thể mình như đang ngồi trong một đống lửa.

Hắn cứ thế hôn khắp cơ thể cậu.

"Tránh ra" Cậu hất mạnh người hắn bật dậy chạy vào toilet.

Trời ạ! Hắn đã lên đỉnh điểm rồi, bây giờ bảo hắn dừng lại chẳng khác nào cầm dao giết hắn cho rồi.

Cậu vào toilet liên tục xối nước lên người mình.

Tại sao mình lại kích thích như vậy chứ. Đáng chết thật!

Đang tự trách bản thân tiếng xông cửa vào của hắn làm cậu giật nảy mình.

Hắn như một con hổ gặp được miếng mồi ngon liền vồ lấy.

Hắn đè cậu xuống sàn nhà tắm. Cởi hết tây trang trên người mình. Sau đó hắn liên tục xoa nắn nhũ hoa của cậu. Hôn lên phần cổ rồi đôi môi nhỏ xinh của cậu.

Hắn điên rồi. Hắn điên rồi. Sao lại như thế? Cơ thể cậu làm hắn điên đảo như vậy sao?

Hắn dừng mọi động tác, lấy khăn bịt kín người cậu lại. Sau đó ôm cậu vào giường.

"Xin lỗi. Tôi không nên như vậy. Tôi mặc đồ cho em" Hắn đặt cậu xuống giường lấy cho cậu một bộ đồ thoải mái mặc cho cậu.

Lúc mặc đến phần dưới, phần đàn ông của hắn lại cương lên, cả ngườ lại nóng như lửa.

"Anh.... " Cậu đặt tay lên người hắn khi thấy hắn dừng động tác.

Cậu nuốt nước miếng cái ực. Khi nãy khi ôm cậu hắn đã chưa mặc đồ. Giờ phần đàn ông đập vào mắt cậu làm cậu ngại đến chín cả mặt.

Hắn là đang tự trách bản thân. Những khi ngước lên nhìn thấy biểu hiện này của cậu tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn.

"Em ngủ đi. Thay đồ xong tôi sẽ ra"

Quả nhiên năm phút sau đã thấy hắn với bộ đồ ngủ ngay ngắn trên người.

Hắn trèo lên giường cậu, đắp chăn cho cả hai rồi vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng an an ổn ổn mà ngủ.

Cậu không nhút nhích để mặc cho hắn ôm cậu như vậy. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------

Reng ....... reng .......

Tiếng điện thoại di động dai dẳng vang lên khiến cậu giật mình.

"Này tên kia điện thoại anh reo kìa" Cậu quay qua thấy hắn vẫn đang ôm chặt cậu khều khều nói.

"Em nghe hộ tôi" Giọng nói quyến rũ của hắn vang lên làm cậu nhớ đến sự kích tình tối hôm qua.

Reng...... reng.....

Tiếng di động vẫn liên tục vang lên

"Alo" Cậu bất đắc dĩ nhấc máy.

"Thiên Tỉ à! Anh đang ở đâu vậy? Thục Khiết nhớ anh chết đi được. Có thể đến với em không?" Giọng nói ẻo lả của một cô gái văng vẳng bên tai cậu.

Cậu tức giận tắt máy ném điện thoại sang một bên. Đang định bước xuống giường thì bị một cánh tay rắn chắc choàng qua eo.

"Buông"

"Ai đã làm em giận sao?"

"Không phải anh thì còn là ai"

"Tôi sao?"

"Anh biến đi tới nhà cô Thục Kgiết đi. Cô ấy nói nhớ anh chết đi được kìa"

Nói xong cậu hất tay hắn ra, bước vào vệ sinh cá nhân.

Hắn ở ngoài rõ là tâm trạng đang rất vui vì biểu hiện này của cậu.

Khi cậu ra thì trên người là bộ quần áo tươm tất với quần jean ngắn đến đầu gối, chiếc áo sơ mi dài tay màu kem làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

"Tôi đi tìm Nguyên Nguyên" Cậu nói xong quay đầu bỏ đi trong trạng thái tức giận.

Hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ cho mình rồi củng đi theo cậu.

"Tôi đưa em đi" Hắn đi sau cậu nói.

"Không cần. Tôi có chân tay có thể tự đi" Cậu cự tuyệt một cách thẳng thừng.

"Tùy em thôi"

"Đáng ghét"

-----------------------

Hết chương 12

/ Xong rồi =))) . Chương sau sẽ trở lại với hai nhân vật chính nhé :* . Để lại cmt sau khi đi qua =)) nếu không mình sẽ không có động lực để viết tiếp đâu =))) . Cảm ơn đã bình chọn cho mình <3 =))) . Không nhận gạch dưới mọi hình thức *cười gian* =))) *^▁^**^O^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro