Chương 2 : Sự Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bước đến bên chiếc giường rộng lớn. Nơi có một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. Trên môi hắn bất giác mỉm cười. Nụ cười chứa đựng sự ôn nhu, dịu dàng. Nhưng chỉ duy nhất dành cho một người.

Vương Tuấn Khải chậm rãi ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kia.

Cậu bé có mái tóc nâu nhạt với khuôn má bầu bĩnh tựa một thiên sứ.

Thấy động cậu cựa mình, mắt nhắm mắt mở quát "Bổn đại gia đang ngủ ai cả gan làm phiền"

"Bảo bối" Chất giọng trầm khàn mang luồn hơi ấm quen thuộc phả vào tai cậu.

"Á Khải Khải anh đã về" Cậu vui mừng bật dậy.

"Bảo bối để anh ôm một cái nào" Vương Tuấn Khải giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Không cho anh ôm. Ai biểu anh đi không báo với em một tiếng" Cậu biểu môi chu mỏ. Điệu bộ đáng yêu khiến ai nhìn củng muốn cắn.

"Anh xin lỗi có được không" Hắn thành khẩn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng.

Cảm nhận vòng tay rắn chắc cùng hơi ấm quen thuộc cậu nhanh nhẹ vùi đầu vào lòng ngực hắn. Hưởng thụ mùi hương chỉ dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro