chap 21 PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có cảnh hot suy nghỉ kỉ trước khi đọc
---------------

Cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đó mà cô lại òa khóc , cô nghỉ nếu sau lúc đó cô không bỏ đi thì cô đã được bên cậu , với những ngày hạnh phúc tiếp theo , cô thật sự hối hận khi đã bỏ đi .

Còn cậu thì đã chạy đi khắp nơi để tìm cô , từ quán bar cho đến nhưng nơi hai người họ từng đến cậu cũng không tìm thấy cô .

Còn cô bây giờ chỉ giam cầm mình trong phòng của nhà mình , lúc cô về nhà thì không ai để ý gì với cô , họ nghĩ cô ăn chơi , mệt mỏi rồi trở về nhà thôi . Cứ thế thời gian cứ trôi qua thật nhanh mới đó mà đã hai tháng kể từ sự cố xảy ra họ đã không gặp nhau , cô thì tiều tụy , còn cậu thì lúc nào cũng say xỉn .

- Sunny à đừng uống nữa mà , Sun say lắm rồi - Juniel đỡ lấy cậu rồi dựt lấy chai rượu từ trên tay của cậu .

- Tôi muốn gắp Hyomin - Cậu vùng vẫy khi Juniel đỡ cậu

- ....- - Nhưng cô vẫn kiên nhẫn dẫn cậu vào phòng

- Cô biến đi , biến nhanh cho tôi ,và trả lại Hyomin cho tôi - Cậu xô cô ra khi hai người đang ở trong phòng

- Lee Sunny nhìn em này - Cô ôm gương mặt của cậu .

- Nhìn gì chứ - Cậu dừng vùng vẫy và nhìn thẳng mặt của Juniel

- Thật sự Sun muốn em biến mất khỏi nơi này sau - Cô nhìn cậu nước mắt rơi khi hỏi

- Đúng , cô là người đã phá vỡ mỗi thứ tình cảm của tôi , từ lúc ở bên cô cho đến khi cô rời xa tôi rồi quay trở lại , tắt cả mọi thứ đều là cô phá hỏng nó , tôi ghét cô . Đang lẽ cô không nên quay về mới đúng , cô vì cái gì mà quay lại chứ .

- Vì em còn rất rất yêu Sun - Cô nói trong nước mắt rồi ấp môi vào môi của cậu .

- Cô nói dối , đồ đàn bà lăng loàng , tránh xa tôi ra - Cậu xô cô ra và mắng cô , nhưng lời nói đó làm cho trái tim của cô như bị ai đó đâm vào .

- Được thôi em sẽ rời khỏi đây trả lại cho Sun những ngày hạnh phúc - Cô khóc nấc lên rồi chạy ra ngoài

- Đúng rồi cô nên làm như thế - cậu nói xong rồi ngã xuống giường và ngủ thiếp đi . 

Khi cô chạy ra ngoài thì thấy Hyomin ở ngoài cửa . Khi thấy Cô khóc Hyomin không biết chuyện gì xảy ra ra cả .

- Cô làm sao thế - Hyomin

- Tôi không sao , nhưng cô đến đây làm gì - Cô vội lau đi những giọt nước mắt của mình

- ....- Nhưng Hyomin không trả lời được vì cô muốn ra khỏi nhà để thoải mái tinh thần hơn , nhưng vô thức cô lại đi đến nhà Sunny

- Thôi không cần phải trả lời tôi hiểu mà , và tôi cũng có chuyện muốn nói với cô - Juniel nghiêm túc nói

- Chuyện gì ? - Hyomin

- Tắt cả mọi chuyện của tôi và Sunny thật sự chỉ là hiểu lầm , nên tôi muốn trả lại bình yên cho hai người đó - Nói đến đó dường như cổ họng của cô như bị nghẹn lại và cô đã bước lách mình và Hyomin và để Hyomin không thể thấy những giọt nước mắt của mình .

- Sao chứ - Hyomin quay người hỏi cô

- Tôi nói như vậy thì cô tự hiểu đi , tôi đi đây - Cô không quay lại nhìn Hyomin

- Nhưng cô ổn chứ - Hyomin

- Tôi ổn - Nói xong cô bước thật nhanh đi khỏi nơi đã từng cho cô hạnh phúc và là nơi làm cho cô bị tổn thương đến không thể sống thêm một giây nào nữa , và cô bỏ lại tắt cả mọi thứ lại .

Còn cô thì không hiểu gì cả nên đã vào trong , khi cô vào phòng thì thấy cậu nằm ở đó , nồng nặc mùi rượu . 

- Đồ xâu xa à em xin lỗi vì đã hiểu lầm , nhưng ngày mai em sẽ làm cho Sun một bất ngờ thật lớn
- Khi cô nói đến đây thì mỉm cười hạnh phúc , cô đã không kiềm chế được sự nhớ nhung của mình dành cho cậu , nên cô đã đặt vô vàng nụ hôn lên gắp gương mặt của cậu , rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi đó .

Còn Juniel thì cô đang đau đớn và nhưng người vô hồn đi lang thang trên còn đường mang tên cô đơn , bây giờ cô đã hoàn toàn bỏ cuộc và đi tìm một nơi khác để sống và không muốn vướng bận một gì rồi là tình yêu .

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và với cái đầu đau nhứt , thoáng nhấm mắt lại cậu nhớ lại những lời mà cậu nói với Juniel tối hôm qua .

- Mình hơi nặng lời với cô ta rồi nhỉ ? - Cậu bước xuống giường để đi tìm Juniel nhưng tìm mãi cậu vẫn không thấy cô đâu , đồ thì vẫn còn đó mà người thì không thấy .

- Không lẽ cô ấy đi rồi sao ? - cậu lảm nhảm một mình , rồi dẹp bỏ suy nghĩ đó và cậu bắt đầu nghĩ tới Hyomin , hôm nay cậu quyết định sẽ không uống rượu nữa mà sẽ đi tìm Hyomin cho bằng được , nhưng cậu tính đâu bằng trời tính , cậu cứ tìm mãi những vẫn không thấy , hỏi những người quen Hyomin thì họ bảo không biết , thế là cậu bắt đầu vô vọng rồi lại tìm đến rượu , nhưng cậu đâu biết đang có một người đang nằm ở nhà chờ cậu về .

Cậu cứ uống ,miệng thì gọi tên , cuối cùng cậu bước đôi chân của mình về nhà trong tình trạng say xỉn cậu mở cửa bước vào cô nghe tiếng mở cửa tính sẽ làm cho cậu bất ngờ , nhưng mà đâu ai ngờ là cậu như thế  .

- Ya đồ xấu xa sao lại uống nhiều thế kia chứ - Cô bước lại gần đỡ cậu

- Cô là ai sao chạm vào tôi thế kia - Cậu hỏi với cái giọng nhựa nhựa
- Em Hyomin nè , say qua nên không biết em luôn sao - Cô đánh yêu Sunny rồi dìu Sunny vào phòng

- Nói dối cô ấy bỏ tôi đi rồi - Cậu cãi bướng

- Em thật sự là ---- Chưa nói hết câu thì cậu đã chiếm lấy môi của cô , môi của cô có vị cam nên cậu cứ liếm mút nó suốt , và cô cũng đã đáp lại nụ hôn của cậu , nụ hôn càng ngày đi sâu hơn khi Sunny đã tách môi của Hyomin ra và đẩy lưỡi của mình vào miệng của cô , nó dẫn đến một cuộc chiến lười .

Điều đó làm cả hai nóng rực trong người và cậu đã đẩy cô ngã xuống giường và dứt khỏi nụ hôn cậu dần xuống tới quai hàm xanh , rồi tới xuống xương đòn của cô , cậu mút mác nhiều lần ở vùng cổ của cô làm cho những chỗ đó đỏ lên và làm cho cô đau nhứt , còn cô thì cứ rên từng đợt khi cậu hôn lên những nơi nhảy cảm .

Chán chê cậu lột phẳng cái áo sơ mi của cô , cậu như một con thú hoang bị bỏ đói , cậu bứt phá những nút áo rồi tấn công trực tiếp lên bề mặt của bầu ngực , Hyomin thấy vậy ưỡng người lên để cho Sunny có thể mở được khoá áo bra , khi mở được cậu quăn nó xuống sàn lạnh giá , cậu bắt đầu mút mác đầu nhủ của cô , tay của cậu thì hoạt động hết công sức , cậu xoa bóp một bên , cứ thế mà cô cứ rên lên theo từng đợt , chán chê bên kia cậu xoay và bên khác , cậu cứ thế làm cho hai đầu nhủ của cô se cứng lại , rồi cậu tìm đến môi của cô , tay của cậu trược từ từ xuống tìm đến khoá quần của cô , cậu mở từ từ rồi cậu hôn lên vành tai của cô , rồi cậu hôn từ từ xuống , hôn đến gần xuống cái khoá quần của cô , cậu lột phẳng luôn nhưng thứ vướn trên người của cô .

- Sunny - cô kêu lên khi Sunny chạm vào nơi nhảy cảm mình , bỏ qua lời kêu của cô , cậu dùng tay dang hai chân của cô và bắt đầu màng dạo đầu , cậu hôn lên đùi non của cô rồi tiếp đên là trên đầu của âm vật , cửa mình của cô cứ thế mà rỉ nước , cậu mút mác lên hạt đậu của cô rồi cậu bắt đầu đưa lưỡi của và trong của cô , âm vật của cô cứ thế mà siết lấy lưỡi của cậu , cỗ thì cứ mãi rên lên thì sương .

- Em mu...ốn Sun làm cho nó ra - Cô rên thì khó chịu , vì cậu cứ nhẹ nhanh nên cô không thể ra được , khi nghe như thế cậu bất đầu rút lưỡi mình ra mà mút lên hạt đậu của cô , cậu cứ đưa lưỡi của mình theo chiều của nó , cứ thế mãi và cô đã ra được , âm vật của cô như bị vỡ bờ mật ngọt của cô thi nhau mà tuông ra , và cậu đã liếm hết những thứ đó của cô.

Cô ngồi dậy và cởi áo cho Sunny và lật người của Sunny nằm dưới , nụ cười của cô thật bí hiểm , cô lột sạch nhưng thứ trên người của Sunny , cô nằm phía trên của Sunny , cô cứ liếm mút phần trên của cậu , nhưng cậu lại lật người lại để cô ở phía dưới , tay của cậu mò xuống âm vật của cô , cậu xoa nhẹ rồi đưa tay của mình vào trong cửa mình cô , cứ đẩy vào rồi rút , cậu làm nhiều lần như thế làm cho cô tới đỉnh chưa đầy 5 phút , khi những thứ mật ngọt tuông ra thì trong đó có thêm một vài giọt màu đỏ , vì bứt tường cô giữa bây lâu nay bị cậu đâm thủng trong 5 phút .

Nhưng cậu không để ý và cậu đã đổi tư thế cậu cho hai cô bé đối mật với nhau rồi xà xác lên nhau , và cả 2 cùng bật rên lên , nhưng cậu đã dùng tay của mình bịt miệng của cô lại không cho cô , khi cả hai đạt đến đỉnh thì mật ngọt của cậu đã rơi vào cửa mình của cô , và sau đó thì mệt và say quá nên cậu đã lăn đùng xuống bên cạch của cô và ngủ thiếp đi , còn cô thì mỉm cười và xoa đầu của cậu .

- Sau này Sun là của em rồi đấy - cô hôn lên chán của cậu và rút vào lòng của cậu , và ngủ thiếp đi
Còn tiếp .....

Cuối cùng mình cũng đủ dũng khi để cho cả hai cái PG ....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro