Chapter 18: List B's Turn (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: List B's Turn (III)

Ngày thi đấu thứ 3 của Danh sách B, vẫn như thường ngày, thầy Tony đứng trước lồng kính thủy tinh - nhựa dẻo siêu lớn, hắng giọng công bố:

- Qua ngày hôm qua các em cũng đã được làm quen với lồng kính này rồi. Tuy nhiên lồng kính vẫn chưa được phát huy khả năng bậc nhất của nó, nên thầy hi vọng ngày hôm nay các em hãy tận dụng nó nhé. Được rồi, lần thi đấu thứ hai, mời các học viên có tên trên bảng thi đấu lên đây.

Bảng thi đấu điện tử cũng khủng không kém, hơi nhấp nháy một chút, sau đó hiện tên các học viên: SuperShinki' Shim ChangMin, SNSD' Tiffany và SeoHyun, BEAST' YoSeob, SHINEXO' Kris.

Các học viên ngay lập tức có mặt trước lồng kính thủy tinh. Thầy Tony cầm tập danh sách đập đập vào đầu YoSeob thấp hơn mình nửa cái đầu rồi cười cười, làm cậu nhóc giận dữ gầm lên:

- Thầy đừng có sỉ nhục chiều cao của em!

Thầy Tony rút tay lại ngay lập tức, nụ cười méo xẹo hẳn đi. Thầy là thầy chỉ có thể bắt nạt mấy đứa nhóc thấp thấp nhỏ nhỏ như YoSeob thôi à. Chỉ có điều nho nhỏ mà không hề đơn giản, Yang YoSeob còn có hẳn cả dàn harem đang ngồi ghế khán giả, vừa thấy thầy bắt nạt cậu nhóc liền lườm thầy đến cháy mặt rồi.


Thầy Tony hất tay một cái, lồng kính phía sau để lộ một khoảng trống lớn có độ cao khoảng hai mét. YoSeob lập tức quay lại trừng mắt với thầy Tony, mang theo ý cảnh cáo, mà thầy Tony cực kì oan ức nhìn lại cậu. Đây là bắt buộc mà, chứ nếu không Kris với ChangMin đi vào kiểu gì chứ?

Năm học viên lần lượt bước vào trong lồng kính, sau đó chia thành năm hướng đứng quan sát lẫn nhau. Lỗ hổng lớn từ từ khép lại, cùng lúc Kris nắm hai tay vào nhau, sau đó từ từ tách hai tay ra. Một ngọn lửa với màu đen xuất hiện từ lòng bàn tay của anh, tập trung lại giữa khoảng không của hai bàn tay, dần to lên với hình dạng một con rồng. Con rồng lửa màu đen phải to bằng một thân cây cổ thụ, đập đập cái đuôi dài ngoằng của mình, ngoan ngoãn để Kris ngồi trên cổ mình rồi cong người bay lên cao.

Các học viên bị nhốt trong lồng cùng với các học viên và giáo viên đang quan sát ở bên ngoài đều kinh ngạc há hốc mồm. Nếu như họ không phải là các mutant thường ngày đều chứng kiến mấy cảnh ảo diệu như thế này thì chắc không lăn ra ngất thì cũng tưởng mình đang ngủ mơ hay bị điên mà tưởng tượng ra mấy cảnh này mất.

Tiffany hơi bặm môi, ngẩng đầu nhìn con rồng hiên ngang uốn lượn trên cao. Cũng vì kích cỡ quá khổ của con rồng này mà lồng kính được mở rộng ra thêm vài trăm mét luôn đó.

Cô gái xinh đẹp hơi nâng hai bàn tay, đất đá xung quanh lập tức rung chuyển, sau đó mặt đất dưới chân cô tách ra thành một cụm đất lớn, nâng Tiffany lên ngang hàng với Kris. Những viên đá nhỏ hay các tảng đất đá lớn cũng bị nâng lên trên cao, bao lấy cô gái ở giữa.

Ba học viên còn lại đứng dưới mặt đất đưa mắt nhìn nhau, sau khi Tiffany rời khỏi mặt đất, để lại dưới này vô số những hố đất lớn nhỏ khác nhau, làm cho họ đứng dưới này muốn đánh nhau cũng khó.

ChangMin đưa mắt nhìn KiBum cách cậu một tấm kính, bĩu môi không hài lòng. Sức khỏe của cậu mấy ngày nay không tốt, chưa kể khả năng đột biến của cậu có quá nhiều điểm yếu, xem ra ngày hôm nay không thể không bị thương mà ra khỏi đây rồi.

HeeChul ngồi cạnh KiBum hơi vắt chéo chân, bật cười nói:

- Xem ra Không Chiến với Địa Chiến đã được hình thành rồi. ChangMin-min có thể an nhàn mà thắng được không đây?

- Hyung, anh không nên nghi ngờ bảo bối của em. - KiBum lần đầu tiên không mang sách theo mình, dùng ánh mắt yêu thương theo dõi ChangMin - Em ấy tuy không chắc sẽ thắng được, nhưng nhất định không thua, cũng sẽ không để bản thân mình bị thương mà bước ra khỏi đó.

...

...

LeeTeuk hơi lo lắng cho thành viên của nhóm mình, quay sang níu lấy vai em gái mà dò hỏi:

- MiMi, em mau nói cho anh biết, năng lực của mấy đứa trẻ kia là gì? Còn nữa, ChangMin-ie có khả năng đánh bại chúng không?

- Anh lo gì chứ, dù sao cũng là thành viên của S2. - JungMin tuy bị thương nhưng cũng đến xem, lên tiếng càu nhàu - Anh ấy không tầm thường đâu. Ngay cả Park YooChun-ssi còn thắng được cơ mà.

Con chuột nào đó hơi dựng lông gáy, ái ngại nhìn cô gái tóc ngắn. Hình như mấy người họ Kim đều ghét bỏ cậu thì phải, từ Kim HeeChul cho đến Kim JaeJoong và Kim JungMin. Cậu ta đã đắc tội gì với họ cơ chứ??

HyeMi cũng không chăm chú để ý đến mấy người đang thi đấu trong kia, vừa bấm lia lịa cái máy game trong tay vừa trả lời anh trai:

- Năng lực của mấy người đó em không nói anh biết được, nhưng em nói cho anh biết, xác suất điểm yếu của Kim KiBum chiến thắng không hề thấp đâu.

- Cũng không chắc nha, cô bé.

Mấy người cùng giật mình quay lại, nhận ra thủ lĩnh của SNSD đang ngồi ngay sau họ. Kim TaeYeon mỉm cười cực kì dịu dàng, nói tiếp:

- SeoHyun của nhóm chị không hề đơn giản đâu. Tuy năng lực bị giới hạn thời gian, nhưng khi em ấy sử dụng nó thì đối phương đến 80% là sẽ thiệt mạng đấy.

LeeTeuk nghe thấy những lời này, hơi nhíu mày. Nếu như năng lực đột biến của SeoHyun lợi hại đến vậy thì không phải các học viên đối đầu với cô đều nguy hết rồi sao?

SeoHyun lúc này cũng đang nhìn về phía họ, sau khi thấy nụ cười ra hiệu của TaeYeon liền nuốt nước bọt mấy lần, môi vừa cười vừa hơi hé mở. Vì khi nãy TaeYeon nói khá to, nên hành động này của cô gái làm các học viên đứng trong và ngoài lồng đều giật mình, vừa che đầu vừa lùi ra xa.

TaeYeon không nói gì, chỉ hơi gật đầu, SeoHyun giơ tay lên cao gần như ngay lập tức, hét lớn:

- Em xin bỏ cuộc!

...

Tất cả mọi người đều đần mặt, cảm giác như có cả đàn quạ đang bay trên đầu còn kêu quang quác không ngừng. Thầy Tony méo xẹo mặt vì tức giận, vỗ đùi quát ầm lên:

- Nếu các em cứ bỏ cuộc giữa chừng như thế này thì ngay từ đầu còn đăng kí làm gì hả??

- Thầy thầy thầy!! - ChangMin đột nhiên lao đến dí sát người vào tấm kính ở gần thầy Tony mà nói liến thoắng - Em cũng muốn bỏ cuộc!!

- Không được!

Dàn giáo viên ngồi ở dưới đồng loạt hét lại. Sau đó cô HyoRi mới trừng mắt nói:

- Mỗi trận đấu chỉ có một học viên được phép bỏ cuộc thôi!

- Luật ở đâu ra chứ? - ChangMin đáng thương mếu máo.

- Mới thêm cách đây một phút.

Thầy Kim JongKook cực kì lạnh lùng trả lời. Cậu nhóc ChangMin không thoát được khỏi trận đấu trước mắt, giận dỗi đấm đấm tường mấy cái. Làm sao để có thể an toàn ra khỏi đây bây giờ...

...

...

Trận đấu tuy bớt đi một đối thủ nặng kí, nhưng không có nghĩa những người còn lại đều là bọn tép riu. Sau một hồi ngẩng đầu quan sát hai người đang oanh tạc trên không và làm đất đá bay vèo vèo kia, rốt cuộc YoSeob và ChangMin đều quay sang nhìn nhau. Hai đứa trẻ cứ đứng nhìn nhau tình thương mến thương, không biết nên lao vào đánh nhau như hai người trên kia, hay cùng ôm nhau mà chạy trốn nữa. Cuối cùng ChangMin gãi đầu gãi tai, cười trừ:

- Anh vừa mới thấy bên kia có chỗ trốn ổn lắm, muốn sang đó không?

- Vâng.

Cậu bé đáng yêu Yang YoSeob không do dự mà gật đầu cái rụp. Chỉ vài giây sau, cả hai đã an toàn nấp sau một tảng đá lớn, còn có thời gian hào hứng ngồi tâm sự với nhau.

Ở địa phận Không Chiến lại không rảnh rang đến vậy. Trên không, Tiffany tấn công liên tục vào con rồng lửa màu đen của Kris, và với thân hình khổng lồ, con rồng chẳng cách nào thoát được. Mà con rồng cũng chẳng nhọc công tìm cách tránh những cục đất lao về phía mình, hiên ngang dùng cơ thể hất chúng lại về phía Tiffany. Cô gái không nao núng, nhảy từ mảnh đất này đến mảnh đất khác đang lơ lửng trên không, đôi khi dùng đất đá đỡ lấy những cú quật đuôi uy mãnh của con rồng.

Tình hình Không Chiến càng căng thẳng lại càng ảnh hưởng nhiều đến Địa Chiến. Đất đá rơi tới tấp xuống đầu hai đứa trẻ đang ẩn náu sau tảng đá, mà cả hai đều không có năng lực đặc biệt để bảo vệ mình. Lần thứ n bị mấy viên đá nhỏ văng trúng đầu, ChangMin bực tức đứng phắt dậy, há mồm định quát tháo hai người đang đánh nhau đến vui vẻ ở trên kia. Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, một cục đất lớn đã rơi trúng mồm cậu, làm chàng trai trẻ bị nghẹn không nói nên lời.

Kim HeeChul ngồi bên ngoài liên tục ôm bụng cười, còn thương cảm vỗ bồm bộp lên vai đứa em trai bên cạnh. Shim ChangMin nuốt phải cục đất lớn như vậy, con người sạch sẽ như em của anh làm sao chịu nổi chứ?

ChangMin sau khi bị trúng đòn liền ngồi thụp xuống, móc lấy móc để đống đất cát trong mồm mình. Một lúc sau, cậu thở hồng hộc quay sang YoSeob:

- Thế này không ổn rồi. YoSeob, mau xắn tay áo lên.

Vì lí do đặc thù nên Yang YoSeob luôn mặc áo dài tay, vừa nghe mấy lời này của ông anh lớn tuổi hơn, cậu bé nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo hai tay áo vốn dài lê thê của mình lên, còn hỏi:

- Vì sao...

Chữ 'ạ' chưa kịp nói ra, YoSeob đã có cảm giác bị ai đó túm áo nhấc lên, sau đó còn chưa kịp hiểu gì, cậu bé đã bị ChangMin dùng toàn sức lực mà ném về phía địa phận Không Chiến. ChangMin ném người xong còn xoay xoay cổ tay xuýt xoa:

- Thằng bé này nhìn nhỏ con mà nặng dữ.

YoSeob bị quăng lên không, lảo đảo xoay vài vòng, cuối cùng đụng trúng con rồng màu đen của Kris và tiếp tục rơi xuống đất. ChangMin nhanh nhẹn dang tay đỡ lấy cậu bé, còn tự hào hất đầu:

- Thấy anh đỡ chuẩn không?

- Anh!!! Anh coi con người là đồ vật đó hả?!? Tôi đánh chết anh!!

Cậu bé nhỏ nhắn lao đến nắm đầu ChangMin mà lắc lắc, giận tới mức gần như sùi bọt mép mà ức chết. Tên tiền bối này, cậy làm thành viên trong S2 mà coi thường cậu!!

...

Trên Không Chiến. con rồng của Kris sau khi bị YoSeob đụng trúng liền lảo đảo, sau đó đem theo chủ nhân của mình rơi xuống đất, trước khi rơi còn không quên dùng cái đuôi to lớn của mình mà cuốn lấy Tiffany kéo cô xuống theo. Nhưng con rồng chưa kịp trở thành đệm thịt cho Kris đã may mắn biến mất, còn Tiffany ngay lập tức hất tay, một mô đất lớn bay lên đỡ lấy cô. Kris đơn thương độc mã ngã oạch xuống một hố đất nào đó, làm cát bụi bay mịt mù.

Ngồi trong hố đất, vẫn còn đang bị cát bụi che lấp, Kris lắc lắc hai tay, kinh ngạc nhận ra mình không thể triệu hồi được con rồng kia. Anh hơi nhíu mày, nghĩ lại thì lúc YoSeob bị ném lên đập trúng con thú cảnh của mình, chẳng có lí gì nó lại bị thương chỉ bởi cậu nhóc nhỏ nhắn và thoạt nhìn tầm thường ấy cả. Kris nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, trạng thái của con rồng như khi nó đang nằm ngủ và nghỉ ngơi, chứ không bị thương hay hoàn toàn biến mất. Nhưng vì sao mọi lần anh vẫn có thể gọi nó ra khi nó đang ngủ, còn lần này thì không? Giống như... giống như nó đang bị hôn mê vậy, đúng, hôn mê tới mức ngay cả anh cũng không đánh thức nó được.

Mấy việc hệ trọng này chỉ xẹt qua đầu Kris trong vài giây thôi, giây tiếp theo, tràn ngập trong đầu anh lại là suy nghĩ: Ngoại hình của mình bây giờ thật sự không ổn rồi!

...

Ngay khi cát bụi lắng xuống, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía hố đất mà Kris khi nãy đã hạ cánh. Nhưng chẳng có ai thèm xuất hiện cả, cũng chẳng có bất cứ tiếng động nào phát ra từ đây. Khoảng mười phút sau, khi mà mọi người tưởng như Kris đã biến mất vào đất rồi thì giọng nói trầm thấp mê hoặc của anh chàng lại vang lên:

- Em chịu thua!

Không khí bên ngoài và bên trong lồng kính đều im ắng như nhau. Mãi một lúc sau, thầy Tony mới tiêu hóa nổi câu nói này của Kris mà đần mặt hỏi lại:

- Vì sao em chịu thua?

- Vì em phải chịu tổn thương sâu sắc!

- Hồi nào?

Cô Boa không hiểu gì lên tiếng hỏi. Câu hỏi vừa dứt, một cái đầu nhô lên khỏi hố đất, mà không phải cái đầu bình thường, là cái đầu bị rối bù đến mức cái lược cứng nhất thế giới cũng phải gọi bằng cụ. Giọng của Kris lúc này lại đều đều vang lên:

- Tóc em hỏng style rồi.

Thầy Tony giật giật khóe môi, giọng cũng hơi run run đáp lại:

- Vấn đề này nhỏ quá mà?

Các thành viên của SHINEXO đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, có vài đứa trẻ còn âm thầm chỉ trích giáo viên không tìm hiểu kĩ tính cách của các học viên. Kris, người này kể từ khi bước chân vào học viên đã nổi tiếng vì sự làm màu của anh ta rồi!

Đáp lại câu hỏi của thầy Tony, Kris giận dữ đứng bật dậy. Khán giả và giáo viên đều lập tức im bặt, ba giây sau, cả khu vực thi đấu liền vỡ òa bởi những tiếng cười sằng sặc như sắp bất tỉnh đến nơi. Lí do à? Đơn giản thôi, vì nhìn vào ngoại hình hết sức bê bối của Kris bây giờ, chỉ có người nào không cười mới thật sự là người có vấn đề. Mái tóc của anh rối bời, mặt mũi đen nhẻm vì đất cát, quần áo vốn đẹp đẽ hợp thời khi nãy giờ chẳng khác gì đám giẻ rách khoác tạm lên người anh, chưa kể đôi giầy màu vàng sáng bóc giờ đây đã há mõm, để lộ đôi tất bảy sắc cầu vồng cực kì sang chảng.

Kris xụ mặt nhìn thầy Tony, giọng vốn đã trầm giờ còn trầm hơn nữa:

- Em là nói sự tổn thương sâu sắc này!

...

Cuối cùng Kris cũng được cho phép thoát ra khỏi lồng kính, vì học viên đối thủ vừa nhìn thấy anh đã lăn ra đất ôm bụng cười như sắp chết, mà giáo viên không muốn cuộc thi kết thúc quá lãng xẹt nên cũng đành chấp nhận lời chịu thua của anh. Vừa ra khỏi lồng kính này, kẻ làm màu nào đó liền phi thẳng về nhà để chỉnh tu nhan sắc, mãi đến khi trận đấu kết thúc vẫn chưa thèm ló mặt ra ngoài.

Kris vừa được thả ra, ChangMin đã định lựa thời cơ trốn ra ngoài, nhưng cậu chưa kịp lách ra khỏi cái lồng kính này đã bị YoSeob túm cổ áo nắm lại. Cậu bé bình thường vốn siêu cấp đáng yêu giờ chẳng khác gì ác quỷ, dùng nụ cười nửa miệng độc ác mà gằn giọng nói:

- Tiền bối thân mến, anh nghĩ anh ném em mà không thông báo lấy một tiếng là có thể yên ổn sống sót ra khỏi đây hả?

...

...

Tiffany ngồi trên một tảng đất đá lớn đang trôi nổi trên không, dùng vẻ mặt buồn cười nhìn hai chàng trai đang đánh nhau như con nít ở dưới đất. Đúng là thành viên của những nhóm học viên hàng đầu, đều đã sớm biết cuộc thi này chẳng khác gì một trò chơi của giáo viên, nên tinh thần ai cũng đều thoải mái và không đặt nặng chuyện thắng thua.

Nếu đã vậy thì còn cố tình kéo dài cuộc thi này để làm gì cơ chứ?

Tiffany hơi nhếch môi, đồng thời bàn tay vốn nắm hờ bỗng mở ra. Lồng kính đột nhiên rung lắc như thể có động đất, mặt đất dần tách ra, tạo ra những khe nứt không lồ. ChangMin và YoSeob đang cãi nhau cũng phải giật mình, lập tức nhảy sang hai bên để không bị rơi xuống khe nứt. YoSeob ai oán nhìn cô gái xinh đẹp ở trên cao, nhưng chưa kịp lên tiếng trách móc câu nào đã trượt chân một cái, suýt thì lăn luôn xuống hố đất phía dưới. May mắn cho cậu là ChangMin đã nhanh tay túm lấy chân cậu, nhưng ông anh này cũng không còn đủ sức lực mà kéo cậu bé lên nữa. YoSeob bị nắm chân, đầu không ngừng đập vào đống đất đá bên cạnh. Cuối cùng cậu phải cố uốn cong người lên, gào về phía ChangMin:

- Tiền bối, ném em về phía Tiffany!

- Cái gì? - ChangMin giận dỗi hét trả lại - Không phải vừa rồi cậu còn đánh anh vì đã ném cậu à?

- Lần này khác! Anh muốn sống sót không hả ả ả ả?!?

Tiếng cuối trong câu của YoSeob bị ngân dài và cao đến mức khiến người nghe phải choáng váng, cũng là vì ChangMin đã không hề áy náy mà một lần nữa dùng hết sức bình sinh mà quăng cậu bé về phía cô gái đang ngồi trên cao.

YoSeob hơi lảo đảo lấy thăng bằng khi đang bay trên không, đến khi đã tiến gần đến hòn đất đá Tiffany đang ngồi thì lập tức hất mạnh người, cả cơ thể bám chặt lấy hòn đá. Tiffany buồn cười nhìn cậu chật vật cố gắng leo lên, còn chưa lên tiếng chế nhạo cậu, YoSeob đã nở nụ cười ranh mãnh khi nãy của mình mà nói với cô:

- Sunbae, thất lễ với chị rồi, nhưng chị ngủ ngon nha!

Tiffany khó hiểu nhìn cậu bé, YoSeob đã nhanh chóng bật người lên, nắm chặt lấy tay của cô. Tiffany hơi giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt hơi mờ đi. Cô nheo mắt, cố để mắt mình nhìn rõ hơn, nhưng cảnh vật cứ mờ dần, giống như cảm giác buồn ngủ vậy.

Vì thần trí Tiffany không rõ ràng, nên mảnh đất nhỏ cô đang điều khiển bắt đầu lung lay, dần rơi xuống mặt đất. YoSeob nghiêng ngả cố gắng đứng vững, thầm nguyền rủa, hình như cậu đã tính sai bước gì đó rồi. Đáng lẽ nên dụ Tiffany xuống mặt đất rồi hẵng gây mê cô chứ?

Mảnh đất vốn nâng đỡ cả hai trên không hiện tại lại được hội ngộ với đất mẹ rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Cả Tiffany lẫn YoSeob đều an toàn nằm thở dốc trên mặt đất, mặt mũi không khác gì Kris khi nãy, lấm lem bùn đất.

ChangMin đang định chạy lại xem xét hai người như thế nào, chợt đứng khựng lại. Một cơn đau không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện, làm ChangMin đau đến mức đến kêu cũng chẳng kêu được. Vốn mấy ngày hôm nay sức khỏe của cậu đã không tốt rồi, hôm nay thi đấu cũng dùng quá nhiều sức, môi trường thi đấu lại toàn là cát bụi, đến cuối cùng bị thương là đương nhiên. Nhưng cậu không ngờ cơn đau này lại lớn đến mức vậy.

ChangMin quỳ gục xuống đất, hai tay ôm đầu. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại nhớ đến khoảnh khắc đó, khi mà lần đầu cậu có năng lực đột biến của mình. ChangMin bặm môi, mắt nhắm chặt, nếu bây giờ cậu hét lên, nó sẽ còn đau hơn nhiều.

KiBum hơi đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng cố gắng tìm kiếm ChangMin trong đống đổ nát với cát bụi bay mịt mù này. Shim ChangMin, rốt cuộc em ở đâu, đừng để anh lo lắng như vậy.

...

...

Đau. Cậu thấy rất đau. Đau ở mắt, bỏng rát, cho dù cậu đang mở thật lớn đôi mắt, cậu cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tất cả đều bao bọc bởi màu đỏ như máu. Cái gam màu từng ám ảnh cậu đến mức cậu chẳng thể ngủ được mỗi đêm, cho đến khi cậu gặp được Kim KiBum. Cái cảm giác bất lực ngày đó dường như cũng trở về. Shim ChangMin gồng mình hét lên thật lớn, ánh sáng màu đỏ bắn ra từ mắt cậu, đập mạnh vào bức tường thủy tinh rồi phản chiếu trở lại, phá hủy gần hết những thứ tưởng chừng còn nguyên vẹn sau trận đánh của Tiffany và Kris.


Vào giây phút Tiffany giận dỗi xin chịu thua vì ngoại hình tàn tạ của mình và cánh tay bị trật gân khi rớt xuống, một thứ ánh sáng chói mắt lóe lên, cùng lúc với tiếng hét của ChangMin. Toàn bộ khán giả đứng bên ngoài đều kinh ngạc nhìn về phía ChangMin. ChangMin hình như không còn là ChangMin nữa. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Tâm trí cậu mơ hồ bay bổng trong một chiều không gian nào đó, khác hẳn với nơi cậu đang sống.

Trong khi ChangMin chẳng hề ý thức được việc làm của mình, thì toàn bộ khu vực thi đấu trong lồng kính khổng lồ đã bị cậu phá hủy hoàn toàn. Cả Tiffany lẫn YoSeob đều trúng phải tia lade cực mạnh phát ra từ mắt cậu, bị thương nằm la liệt trên tảng đá lớn hay dưới hố đất. Tia laser đập trúng mặt kính thủy tinh, giúp lồng kính phát huy tác dụng của mình, tia laser bắn tung tóe khắp nơi.  Độ bức xạ lớn tới mức bức tường thủy tinh - nhựa dẻo cũng gần như không chịu được.

KiBum nhìn thấy tình trạng của ChangMin như vậy, gấp đến mức liên tục hối thúc các giáo viên và học sinh đã tạo ra lồng kính lập tức để mình vào với cậu ấy. Cô HyoRi cũng vội vàng không kém, chẳng có thời gian để lau đi mồ hôi trên trán mà nói với KiBum:

- Không ổn rồi, bây giờ mà để chừa lỗ hổng cho em vào thì tia laser sẽ thoát ra và bắn vào các học viên khác đấy. Mà bây giờ em vào cũng không được đâu, cẩn thận lại bị thương.

- Vậy còn Tiffany và YoSeob? - HeeChul cũng xuất hiện từ lúc nào, lo lắng nhìn vào bên trong - Nếu để hai đứa ở trong đó lâu thì sẽ bị thương nặng hơn.

- Vậy em có ý gì?

- KiBum là người duy nhất có thể chế ngự sự điên cuồng này. Em muốn đưa thằng bé vào.

- Được. Làm theo ý em đi. Chỉ cần không ai bị thương.

Thầy Hiệu trưởng hất tay một cái, HanKyung đã nắm lấy vai KiBum, sau đó di chuyển dưới mặt đất vào trong lồng kính, còn TaeYeon đi xuyên qua lớp kính thủy tinh, chạy ngay lập tức về phía Tiffany, thành viên của Beast - DooJoon cũng dịch chuyển đến vị trí của YoSeob để đưa cậu bé ra ngoài.

Ngay khi xuất hiện trong lồng kính, KiBum và HanKyung đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận ChangMin. Những tia laser liên tục bị lớp kính thủy tinh phản chiếu lại, bay loạn xạ và phá hủy bất cứ vật nào cản đường chúng.

Trong lúc KiBum còn đang lo lắng nghĩ cách lại gần ChangMin, một cái vỗ vai siêu mạnh từ đằng sau làm cậu phải giật mình quay lại. Park HyeMi đang nhăn nhở giơ tay cười vui vẻ, bên cạnh là Kim JungMin mỉm cười nói:

- Cần giúp gì không, tiền bối?

- Sao hai đứa vào được đây? - HanKyung ngỡ ngàng nhìn hai đứa trẻ.

- Bà chị này bay được. - HyeMi nhún vai - Còn tui có trường bảo vệ.

KiBum chẳng nói chẳng rằng, lập tức túm lấy cổ HyeMi kéo đi, làm con bé kêu lên oai oái vì đau. JungMin cũng vội vàng đi theo sau anh chàng đang lo lắng cho tình nhân đến mức thô lỗ kia, còn biết tốt bụng mà nói với HyeMi:

- Em gái ngoan, giúp anh chị ra đến chỗ ChangMin an toàn nào.

- Không giúp có được không?

HyeMi giận dỗi bĩu bĩu môi, tình hình này kể cả không muốn giúp cũng bị Kim KiBum xách cổ ra giữa chiến trường rồi.

...

...

ChangMin mơ hồ thấy mình đang lững lờ trôi trong một không gian trắng xóa. Cả cơ thể đơ cứng, ngay cả cử động ngón tay thôi cũng rất khó khăn. Cậu chỉ nhớ, mình đang định chạy về phía YoSeob và Tiffany, đột nhiên một cơn đau truyền khắp cơ thể, đau đến mức không thể rên la lấy một tiếng. Rồi cậu cứ thế trôi nổi ở đây, không biết đã bao lâu rồi, nhưng ChangMin có cảm giác là cả thế kỉ đã trôi qua. Đầu cậu trai trẻ vẫn đau như búa bổ, nhưng mắt và trí óc lại vô cùng tỉnh táo.

Rồi cậu bỗng thấy lại những hình ảnh trong quá khứ của mình. Sinh ra là một đứa trẻ mù bẩm sinh. Năm sáu tuổi, cậu được đưa đến một phòng thí nghiệm. Cha cậu cầm tay con trai, liên tục an ủi, nói cậu sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ, rồi cậu có thể được ngắm nhìn thế giới này như cậu hằng mong ước. Đúng như lời người cha thân yêu của cậu từng nói, Shim ChangMin đã được tận mắt chứng kiến mọi thứ cậu luôn muốn được nhìn thấy. Nhưng rồi cảnh hạnh phúc chẳng đến được bao lâu. Cha cậu phát hiện ra đôi mắt dùng để cấy ghép cho ChangMin không phải đôi mắt tầm thường. Nó thuộc về một mutant, người có thể nung chảy mọi thứ bằng tia laser phát ra từ khắp cơ thể mình. Kì quặc như thế nào, đôi mắt ấy lại có thể thích ứng hoàn hảo với cơ thể ChangMin, như thể chúng vốn thuộc về cậu. Chỉ mất hai tuần đầu để hoàn toàn thích nghi, sau đó dưới sự kinh ngạc của ChangMin và những người xung quanh, đôi mắt ấy bắt đầu hoàn thiện lại chức năng ban đầu của mình, chúng liên tục phát ra tia laser, mà người không thể điều khiển được chúng như ChangMin chỉ biết hứng chịu những cơn đau đầu dai dẳng khi chúng tái phát. Cho đến một ngày, ChangMin dùng chính tia laser phát ra từ mắt mình giết cha cậu và toàn bộ những người chăm sóc cậu lúc ấy. Đó chỉ là một tai nạn, ChangMin biết thế. Nhưng cái cảm giác mặc cảm tội lỗi luôn đeo bám cậu, khiến cho cậu bé vốn đã không kiểm soát được khả năng đột biến này của mình lại càng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cuối cùng cậu trở nên mất trí.

ChangMin nhắm chặt mắt lại, muốn trốn tránh thực tại quá khứ đang hiện rõ trước mắt mình, nhưng ngay cả khi cậu đã từ chối nó, nó vẫn hiển hiện rõ mồn một. Rồi ChangMin nhớ đến những ngày cậu bị nhốt trong khu tù dành riêng cho người đột biến. Cậu đã sợ hãi đến phát điên. Thế rồi một ngày, xuất hiện hai chàng trai đến cứu những người như cậu thoát khỏi nơi đó. ChangMin khi ấy chẳng dám mở mắt, chỉ sợ những tia laser kia lại thoát ra và tàn phá mọi thứ. Cho đến khi có người chạm tay vào vai cậu, chẳng hiểu vì sao khi ấy cậu lại thấy mình nhẹ nhõm. Rồi giọng nói nhẹ nhàng của anh khi bảo ChangMin mở mắt ra, khiến cậu đã tin tưởng vào anh, và thật may mắn khi chẳng có bất cứ tia laser nào bắn ra từ mắt cậu cả.

Người khi ấy đã trấn an ChangMin, chính là Kim KiBum. Anh đã dùng sự dịu dàng đầy yêu thương mà hướng dẫn cho ChangMin cách kiểm soát những tia laser bất thường ấy. Là người đã cứu rỗi cả cuộc đời cậu.

Nghĩ đến KiBum, ChangMin bất giác nở nụ cười, tinh thần cũng không còn căng cứng như khi nãy. Mà mải suy nghĩ quá, cậu cũng chẳng hề nhận ra mình đang tiến dần đến một mảng lửa lớn như Mặt Trời. Chỉ khi sức nóng ập vào mặt ChangMin, cậu mới giật mình mở lớn hai mắt, phát hiện bản thân đã trở về thực tại, trước mắt là quả cầu lớn bằng lửa. Mới chỉ nhìn được đến thế, ChangMin đã trực tiếp ngất đi, nhưng cậu biết, bản thân mình giờ này đã an toàn rồi, vì cậu nhận ra được vòng tay của người đang ôm chặt lấy cậu, vòng tay của anh vẫn cứ ấm áp như vậy.

...

- Kim JungMin!!

Kim KiBum hốt hoảng chắn quả cầu lửa của JungMin lại, trước khi cô bé dùng nó đốt cháy mặt của ChangMin. JungMin nắm tay lại, cụm lửa biến mất, sau đó cô gái dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn anh chàng kia:

- Xin lỗi. Ngay cả telepath của anh còn chẳng gọi nổi anh ấy dậy mà. Em chỉ muốn thử chút thôi.

- Tuy có bạo lực, nhưng cách bạo lực luôn hiệu quả!

Đứa trẻ Park HyeMi còn vui vẻ hùa theo, khiến KiBum chẳng biết nói sao. Anh cúi đầu nhìn xuống cậu trai đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình, tự nhủ, không sao cả, miễn là em ấy vẫn ổn, như vậy là được rồi.

...

...

ChangMin tỉnh dậy sau khi đã bất tỉnh mất một ngày một đêm. Khoảng thời gian không dài, vì đã có KiBum luôn ở bên cạnh điều trị tâm lý cho cậu. Lần này tỉnh dậy, cơ thể cậu chẳng còn đau ốm bất thường gì nữa, khỏe mạnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết.


Điều khiến ChangMin lo lắng hơn cả là những người đã bị nhốt chung lồng kính với cậu khi đó - Tiffany và YoSeob. KiBum bật cười khi đọc được suy nghĩ này của cậu:

- Bị thương nặng như vậy mà em còn có thời gian đi hỏi thăm người khác à?

- Hyung!!

- Đừng nói nữa. Anh thật sự đang tức giận đấy! Suýt nữa là em bị mù rồi. May mắn JungMin đánh thức em kịp thời. Phát ra từng ấy lượng laser với mức bức xạ cực lớn, em thật sự muốn mình trở lại thời kì bóng tối một lần nữa à?

ChangMin dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn anh. KiBum thở dài, thay khăn đắp trán cho ChangMin. Nói đi nói lại, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Đáng ra ngày đó KiBum nên xin bỏ thi cho ChangMin, nhưng anh muốn cậu có thể thử sức mình, cuối cùng lại ngu ngốc suýt đẩy cậu vào chỗ chết.

- Hey!

- YoSeob-ie!

ChangMin ngạc nhiên nhìn hai người trước mắt, không ai khác chính là Tiffany và YoSeob. Cả hai đều bị thương nặng, người thì chống nạng, người thì bó tay, nhưng đều mang vẻ mặt vui vẻ đến thăm cậu, điều này càng làm ChangMin day dứt vì hành động của mình hơn. YoSeob như hiểu ra nỗi buồn của tiền bối, nhăn nhở huých vai anh bằng cánh tay không bị thương của mình:

- Anh buồn bã cái gì? Dù sao hôm đó cũng là em bảo anh ném em đi, mặc dù lần đầu anh tự tiện ném em, nhưng xét thấy tổn thất của anh lớn hơn em, tiền bối, em không trách anh đâu.

- Em cũng thế. - Tiffany mỉm cười - Để bị thương như vậy không phải lỗi của anh, là do em không chuẩn bị kĩ, cũng chưa rèn luyện đủ thôi. Đừng tự trách mình.

- ... Oa~ Hai đứa tốt quá~

ChangMin mếu máo như sắp khóc, còn muốn lao đến ôm hai người cọ cọ vài cái yêu thương, nhưng KiBum đã ấn người cậu xuống, còn dùng ánh mắt đe dọa để nói, cơ thể cậu còn đang bị thương, đừng có kích động. ChangMin ngoan ngoãn ngồi trên giường, vừa vui vẻ nói chuyện với hai người cách đây một hai ngày còn là đối thủ của mình, vừa húp canh thuốc mà HeeChul cho HanKyung mang đến, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Quả nhiên, yêu được một người biết rõ quá khứ của mình mà chẳng cần mình lên tiếng, đúng thật là vui sướng nhất trên đời.

...

...

JungMin cử động cánh tay vốn mấy ngày trước còn quấn băng của mình, tâm trạng chẳng biết nên buồn hay nên vui. Cục cưng của KiBum bị thương, chẳng hiểu sao cánh tay của cô bé lại bất ngờ hồi phục nhanh đến vậy. Có lẽ hôm đó đã vô tình tiếp xúc với ChangMin rồi khả năng kia đột ngột xuất hiện, ngay cả quá khứ của ChangMin cũng vô tình nhìn thấy luôn. Đúng là những học viên được lựa chọn, chẳng mấy ai có quá khứ êm đẹp nhỉ?

JungMin không nghĩ ngợi nữa, đứng thẳng người dậy, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy Tony vừa bước tới. Vì ChangMin bộc phát năng lực khiến một số học viên bị thương, khu vực thi đấu cũng không còn nguyên vẹn nữa, nên JungMin phải có cuộc hẹn đột xuất với người quan trọng này.

Thầy Tony vừa xuất hiện đã không nói vòng vo:

- Thầy Hiệu trưởng vẫn muốn chúng ta tiếp tục.

- Tiếp tục? Ngay cả khi nơi thi đấu đã không còn và tình trạng học viên đang ở mức báo động?

JungMin cảm thấy quyết định này rất buồn cười, nhưng vì tôn trọng người trước mặt nên cô bé chẳng thể cười lớn được. Thầy Tony vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói:

- Dù sao chúng ta cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi.

- Hơn nửa chặng đường nào cơ chứ? - JungMin nhíu mày - Thầy, các thầy muốn lập ra một Đội Bảo vệ trường và các học viên. Nhưng các học viên lại bị nguy hiểm đến tình mạng khi họ đăng kí vào việc bảo vệ người khác.

- ...

- Thầy, em vốn muốn để yên cho thầy và thầy Hiệu trưởng tùy ý làm theo ý hai người, nhưng đến mức này thì không được.

- Em cũng phải công nhận, nhờ cuộc thi này chúng ta mới biết được nhiều thứ nguy hiểm đến tính mạng của các học viên. Như JaeJoong hay ChangMin.

- Đúng thế. May mắn là chúng ta có thể biết được điều này.

JungMin cười nhạo báng, chẳng phải là nụ cười dành cho bất cứ ai, vì dường như ai cũng đáng bị khinh thường như nhau, cả cô bé, thầy Tony, hay thầy Hiệu trưởng.

Thầy Tony không biết nên nói gì, chỉ yên lặng đặt tay lên vai cô bé, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

- Thầy Hiệu trưởng đã ra quyết định. Một tuần nữa tiếp tục thi đấu.

-... Thầy, em không biết hai người vốn định lập Đội Bảo vệ này cho mục đích gì, hay cho ai, nhưng các thầy tốt nhất nên đảm bảo những người trong đó sẽ không bị tổn thương gì. Vì cả hai đội quân của hai thầy, hay cả phía chính phủ nữa, em sẽ chẳng đứng về phía nào cả.

JungMin gạt tay thầy Tony ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói, sau đó dứt khoát quay đi. Thầy Tony im lặng nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, bỗng nhiên lại xuất hiện suy nghĩ, có khi nào đứa trẻ này đã nghĩ đến hướng đi của riêng mình? Một con đường cô đơn, y hệt như bóng lưng của cô lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro