Chapter 4: Đi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Đi cắm trại~

JoongKi xoay cây bút giữa các ngón tay của mình,nhếch mép cười trước những cái tròn mắt đầy thán phục của người xem.Cách đây một tuần,cậu chuyển đến ngôi trường dành cho người đột biến này,và chính thức vứt bỏ số mệnh đào hoa của mình.Không giống như hầu hết những người ở đây,JoongKi không hề bỏ nhà ra đi hay bị ruồng bỏ,mà vốn sẵn từ nhỏ cậu ta đã sống một mình,là một đứa trẻ mồ côi lang thang khắp đất Hàn Quốc,không có chỗ nào cậu chưa từng đặt chân đến.

- JoongKi,không luyện tập a?

JoongKi giật mình quay lại,nhận thấy người đang cười hì hì với mình là ai liền lập tức thu hết sát khí lại,cũng mỉm cười đáp lễ.Đàn anh Kim KangIn,kẻ gây rối thứ 14 của Power School,đối tượng hàng đầu nên được nhận vào Super Shinki,cũng chính là người đầu tiên làm bạn với cậu.Mà nói đi nói lại,đàn anh Kim KangIn ngày đầu đến trường đã chạy lung ta lung tung,chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày đã quen hết các giáo viên trong trường,thậm chí còn được học viên lâu năm của trường chào hỏi cực kì thân thiện.Việc anh ấy vẫn chưa được nạp vào Super Shinki chắc cũng có một phần trong việc chọc giận Thiên Thần của nhóm này.

- Hyung,anh cũng không luyện tập?

- Không.Anh thì có gì phải luyện tập? - KangIn ngẩng đầu cười lớn,làm không ít học viên trong lớp khiếp sợ quay lại nhìn - Đi ăn trưa đi.Hôm nay nhóm S2 luyện tập muộn nên đang ở đó.

- Hyung a,anh đừng chọc giận người đó nữa.

- Ai?

- Thì LeeTeuk sunbae-nim ấy. - JoongKi cười khổ - Anh không thấy sunbae rất đáng thương sao?Bị một kẻ vừa mới vào trường chưa bao lâu như anh làm mất mặt…

- He he he.Anh làm mất mặt anh ta hồi nào?Mà không nói nhiều,đi ăn đi.

Rồi chẳng để JoongKi kịp nói câu gì,KangIn đã túm lấy tay cậu bé đáng thương lôi xềnh xệch đi.JoongKi méo mặt bước theo anh chàng tiền bối của mình,chẳng biết nói gì hơn.Haiz,nói gì để mà anh ấy nổi hứng lên ‘hành động’ thì chết mất.Cho dù Song JoongKi cậu giỏi biến hóa khôn lường như thế nào thì dưới đống móng vuốt của KangIn có thể chạy trốn được sao?

- KangIn hyung!

RyeoWook vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu với KangIn từ đằng xa,lập tức liền bị LeeTeuk ngồi cạnh túm lấy tay đẩy xuống,rồi anh làm mặt lạnh quay đi tiếp tục thưởng thức nốt bữa trưa của mình.DongHae xua tay trả lời cho cái nhìn khó hiểu của cậu em trai thân thiết.JungMin ghé tai RyeoWook thì thầm giải thích,chỉ thấy cậu gật đầu ra chiều hiểu biết,nhưng một lúc sau đã nói chuyện rất bình thường với KangIn,còn cực kì vui vẻ nữa.DongHae chỉ biết lắc đầu thầm cười cho cái bản tính trẻ con của RyeoWook.Một là lời giải thích của JungMin có gì đó không bình thường,hai là do RyeoWook vẫn là một đứa trẻ con,người lớn trong thân xác 19 tuổi thôi,chứ trí não cậu ấy hẳn không phát triển bình thường rồi.

LeeTeuk vừa nhìn thấy mặt KangIn là giận dỗi phủi đít đứng lên,bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.Thiên Thần của Super Shinki,tuy già đầu lớn xác mà cực kì con nít.Ai đã lỡ đắc tội với anh ấy là y như rằng bị anh ấy cấm khẩu trong vòng một tháng luôn.Thế nên khi hai người KangIn và JoongKi vừa đến nơi là đã thấy bóng của LeeTeuk xa xa nơi chân trời rồi.

- JoongKi,hôm nay lại hạ cố ra ăn cùng S2 vậy?

HeeChul chỉa đũa vào mặt cậu nhóc JoongKi đang đưa mắt tìm chỗ ngồi,mồm anh vẫn không ngừng nhồm nhoàm nhai miếng kimbap ngon lành.JoongKi nheo mắt nhìn vào anh chàng vừa nói chuyện với mình,tiền bối Kim HeeChul,kẻ dẫn đầu S2,cực kì kiêu căng nhưng cũng cực kì nghĩa hiệp.Nghĩ thế nào,cậu liền quay đầu đi,không thèm nhìn cũng không thèm trả lời câu hỏi anh đặt ra,làm HeeChul hơi nheo mày khó chịu.

- Tôi ngồi đây được chứ?

JungMin giật mình ngẩng mặt lên nhìn người kia,thấy JoongKi đang bê khay đồ ăn hướng về chỗ ngồi đối diện với mình thì liền gật đầu một cái,rồi tiếp tục chúi đầu vào quyển sách đang cầm trên tay,tay kia thì gắp đồ ăn bỏ vào mồm nhai rau ráu.

Và cứ như thế,lần đầu tiên trong lịch sử,buổi trưa của S2 tại căng tin trường trôi qua thật bình yên và lặng lẽ,không một tiếng động phát ra từ bất cứ phía nào.

JaeJoong vặn vẹo tay chân,đưa tay tạo thành một góc nhỏ đo lường vị trí của mục tiêu.JunSu ở cạnh anh thì đang đeo kính bảo vệ để thử nghiệm hóa học cùng hai người bạn thân.Nói gì thì nói,môn học ưa thích nhất của Đại thiên thần ca chính là hóa học mà.

- Anh ba không luyện tập?

JungMin ngẩn người nhìn vào lọ hóa chất màu vàng mà JunSu đang cầm trên tay,chốc chốc lại thấy cậu ta đổ thêm chút dung dịch nào đó,khiến màu hóa chất thay đổi liên tục.JunSu mỉm cười nhìn cô em gái đáng yêu của mình,lắc lắc lọ hóa chất trên tay mà trả lời:

- Kĩ năng của anh không cần luyện tập,cứ há mồm mà hét là xong thôi.

- Như thế thì dễ dàng thật. - JungMin xoa cằm lẩm bẩm

- Em nói gì?

- À,không,anh cứ làm tiếp đi.Em đi có chút việc.

Lời nói vừa dứt thì bóng cô bé đã khuất thật xa,để lại ánh nhìn khó hiểu của JunSu nhìn theo.

LeeTeuk thu lại đôi cánh trắng toát vào sâu trong lưng mình sau khi đã hạ cánh trên một gò đất tại bãi biển ven đảo.Ngồi thu gối trên gò đất,anh lặng lẽ đưa ánh nhìn xa xăm hướng về phía đất liền.Đã 7 năm kể từ ngày LeeTeuk đến đây,cũng là 7 năm mà anh không nguôi nhớ về gia đình của mình ngày trước.Gương mặt khiêm khắc của cha,sự khắc khổ hằn rõ trên nét mặt mẹ,và cả đôi mắt ngây thơ mở tròn nhìn anh đầy ngơ ngác của đứa em mới 9 tuổi.Ra đi một cách nhục nhã,nhưng điều khiến LeeTeuk buồn bực nhất chính là không thể đưa đứa em ruột của mình cùng đi khỏi đó.

LeeTeuk sinh ra trong một gia tộc lớn rất có vai vế tại Hàn Quốc.Sống giữa sự hiện đại của thành phố Seoul,Park gia là gia tộc duy nhất vẫn còn lưu giữ và truyền dạy những truyền thống từ thời xa xưa.Cũng vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ,LeeTeuk cùng những đứa trẻ khác lớn lên trong sự dạy dỗ hết sức nghiêm khắc của các bậc tiền bối.Cho đến khi anh bị phát hiện là một mutant.

Những chiếc vảy dần hình thành hai bên lưng LeeTeuk,và theo tuổi thơ của anh mà lớn dần lên,trở thành một đôi cánh trắng đẹp đẽ.Vì khi đó mới chỉ biết mình là một mutant,nên LeeTeuk không biết phải giấu đi đôi cánh to lớn của mình như thế nào.Cứ đêm đến,anh lại nhốt mình trong phòng riêng,chịu đựng sự đau đớn của từng nhát dao do chính tay mình cứa xuống đôi cánh đó.Càng cố loại bỏ nó thì đôi cánh của anh lại càng mạnh mẽ mọc nhanh hơn.

Cái ngày anh bị đuổi khỏi Park gia với lý do mà các trưởng lão đưa ra:Để bảo vệ Park gia khỏi sự chú ý của Tổng thống,LeeTeuk đã tự thề với chính mình,nhất định anh sẽ không quay đầu lại,sẽ tự hào với danh nghĩa là một mutant quái dị trong mắt người bình thường.Lang thang khắp nơi,rốt cuộc LeeTeuk cũng gặp được Ahn SeungHo,thầy Tony hiện giờ,và được thầy đưa về Power School trú ngụ.

LeeTeuk đưa mắt nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc của mình,nở một nụ cười mỉm hiền hậu.LeeTeuk của ngày đó và bây giờ,thật sự khác xa nhau quá.

- MiMi a,chờ anh nhé?

YoonAh thư thái dạo một vòng quanh hòn đảo,bất ngờ bắt gặp dáng lưng lẻ loi của LeeTeuk đang ngồi ôm gối trên bờ cát trắng.Cô gái xinh đẹp khẽ nghiêng đầu sang một bên,trước khi quyết định sẽ bước đến bắt chuyện với anh.

Cách đây năm năm,YoonAh đã tỏ tình với LeeTeuk,và đương nhiên là anh từ chối.Trong tim của LeeTeuk đã luôn có sẵn một bóng hình,một con người bình thường chứ không phải những người bị đột biến gien như mutant.

Một chút đau đớn lướt qua trong ánh mắt của YoonAh khi Leeteuk vừa đưa mắt nhìn cô.Đối với LeeTeuk,YoonAh mãi mãi chỉ là một hậu bối,một đàn em nhỏ tuổi hơn mà anh luôn có nghĩa vụ phải chăm sóc.Điều đó khiến cô đau,thật sự rất đau,nhưng cô vẫn luôn chúc phúc cho LeeTeuk,và hi vọng anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương thực sự.

- Sunbae,anh đi dạo với em một lúc được không?

- Oh,YoonAh.Xin lỗi,hiện giờ anh không ổn lắm,có lẽ không đi với em được.

- Vậy à?Thế thì anh mau về nghỉ ngơi đi.Em sẽ trở về sau khi đi dạo một chút.

- Uhm,vậy tạm biệt em.

LeeTeuk mỉm cười hiền hậu,bung đôi cánh của mình ra và bay vút lên trời cao.YoonAh nuối tiếc nhìn theo cánh chim màu trắng ở xa,đột nhiên lại cảm thấy đau đớn.

 

 

‘Nếu sau này chúng ta trở thành kẻ thù,xin anh hãy tha thứ cho em,oppa…’

____Đếm ngược đến ngày thi còn 2 tuần____

Ngày hôm nay Hiệu trưởng lại có một yêu cầu mới,nên toàn bộ học viên ngay lập tức tập hơp ở dưới sảnh đường của trường.Chiếc bục gần đây khá quen thuộc với học sinh khi đang được sửa chữa trở thành nơi thi đấu,hay còn gọi là sân thi đấu,được lũ học sinh xúm xít vào xung quanh ngắm nghía rồi xuýt xoa khen ngợi không ngớt.Thầy Tony nhăn nhó nhìn đám học trò của mình cực kì ồn ào lượn qua lượn lại mà không chịu đứng yên cho đúng vị trí,đột nhiên thầy lại có ý tưởng để JunSu lên đây quát tháo om sòm xem sao.

- Thầy Ahn?

- Ah,vâng? - Thầy Tony rời mắt khỏi các học viên đang nhốn nháo ở bên dưới để chú ý nghe xem Giáo sư Lee định nói gì với mình - Có chuyện gì thế ạ?

- Thầy có thể…

- À,vâng.

Thầy Tony mỉm cười lịch sự đáp lại,rồi quay xuống dưới nhìn các học sinh yêu quý của mình.Cũng đã lâu rồi không sử dụng thử này,không biết có nên…

- Làm luôn đi ạ.

Cả đám S2 đứng cạnh chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ và các phụ kiện có thể bịt được tai,nhăn nhở cười lại với thầy.Ờ,có được KiBum trong nhóm đó không phải là rất đáng sao?

Không thèm đếm xỉa đến lũ S2 kia nữa,thầy Tony bắt đầu xắn tay áo lên,hăm hở thực hiện nhiệm vụ của mình.Một vài học sinh ở bên dưới nhìn thấy hành động này,còn chẳng kịp hét lên thì đã lăn ra đất ngất xỉu.Số ít khác nhờ có quen biết chút chút với HeeChul,đã được anh bán cho chút thông tin và chuẩn bị sẵn đồ bịt tai nên cứ thản nhiên như không.

Thầy Tony lắc cổ tay một cái,rồi đập nhẹ hai bàn tay vào nhau.Một thứ sóng âm mạnh tương đương với giọng của JunSu xuất hiện,gần như muốn hất văng các học sinh ở bên dưới ra xa.Ngay lập tức,cả sảnh đường im thin thít,không một ai hé tiếng nào,và thầy Tony thì cực kì hài lòng.

- Các em học sinh chú ý. - Tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên giữa không gian im ắng tĩnh mịch hiếm có - Như các em đã biết,trường chúng ta đang mở ra một kì thi để tuyển chọn thành viên cho Đội bảo vệ,với rất nhiều đặc ân mà không phải bất kì ai cũng có được.

- … - Sảnh đường vẫn im thin thít,đâu đó phát ra tiếng cười nho nhỏ của lũ nhí nhố S2

- Các thầy cô đã được thấy sự chăm chỉ của các em trong những tuần qua,và quyết định đưa ra một ý tưởng. - Thầy Hiệu trưởng hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói - Đó là,tổ chức buổi cắm trại đầu tiên dành cho các học viên của Power School.

- Yeah~ Thầy Hiệu trưởng muôn năm~

Cả sân trường như vỡ òa bởi tiếng hét chói tai của đám học sinh.Những nụ cười hiền hậu cùng lúc xuất hiện trên gương mặt giáo viên của trường.Đổi một chuyến đi chơi với niềm vui của lũ trẻ nghịch ngợm này,xem ra cũng đáng đấy chứ?

* * * * *

Buổi cắm trại thế kỷ của Power School sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa,nên lũ học trò không được bình thường cho lắm vẫn cứ tiếp tục thảnh thơi dạo chơi,hoặc thoải mái phá phách.

Điển hình như,bên Super Shinki nổi tiếng có SungMin,JungMin và ChangMin đang rón rén bước đi thật nhỏ nhẹ,chừng như một thanh âm thôi cũng không hề có.Ba cô cậu học sinh vốn sẵn chăm ngoan lại đang thậm thụt ở khu vực của giáo viên,rốt cuộc là có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra đây?

- Min lớn,anh làm đi.

ChangMin huých vai SungMin ra hiệu.SungMin nhăn nhó sợ hãi đáp lại:

- Nhưng nhỡ bị bắt…

- Gớm,cứ làm như anh chưa bao giờ phải vào phòng giáo huấn ấy. - Cậu em bĩu môi khinh khỉnh nói - Làm đi,có gì em với Min bé chịu trách nhiệm cho.

- Ơ,sao lại có em ở đây? - JungMin ngơ ngác níu lấy áo ChangMin - Min nhỏ,anh không được túm cả em vô như thế nhé.Anh là người dụ dỗ em…

- Ya Lee SungMin!!Lần thứ bao nhiêu rồi hả??Ôi cái xe mới mua của tôi!

Thầy Boom hốt hoảng chạy lại xuýt xoa tiếc thương cho chiếc xe đời mới của mình.Thì ra trong lúc ChangMin và JungMin còn đang cãi nhau,SungMin đã ức chế mà lỡ nắm chặt bàn tay bên trái của mình vào,đúng lúc trong đầu cậu còn đang mải khen thầm con xe mới của thầy nào đẹp quá,và thế là xong,chiếc xe đắt giá mấy tỉ Won của thầy Boom đã bay biến vào mây khói như thế đấy.

Nhìn chiếc xe bóng lộn màu đỏ sậm giờ biến thành đống sắt vụn không hơn không kém,méo mó cực kì khó coi,cả ba đứa tên Min đều biết điều cần thiết nhất phải làm bây giờ chính là…

- Chạy!Còn không mau chạy đi??Trời ơi Shim ChangMin,khi không cậu lại rước cái đống dây dợ này theo làm gì hả??

- Ya!!Ba đứa mau đứng lại cho thầy!!

- Á thầy ơi,tha cho em đi ạ!Tại SungMin hyung xui dại nên tụi em mới…

- Shim ChangMin!!!Cái đứa nào vừa nãy còn mạnh mồm bảo là em sẽ chịu trách nhiệm hả?!?

- Thầy,em chỉ là nạn nhân thôi,em chẳng làm gì sai hết!Do ChangMin đấy ạ!

- Kim JungMin!Em thật không xứng danh mang họ Kim!

- Anh cứ lo cho cái họ Shim của anh xong đi đã,đừng đứng đấy mà gào rống chửi rủa họ của em!

- Ba đứa kia!!!

Chưa phải là ngày đi tham quan cắm trại mà không khí tưng bừng đã lan rộng ra cả trường rồi.Thầy Tony chẹp miệng một cái,thầm tạ ơn Chúa vì mình đã không đua đòi mua xe mới giống như thầy Boom.

Ở một góc khác của Power School,lại là ba cái bóng rón rén như chuẩn bị đi ăn trộm,chỉ có điều,xuất hiện lần này không phải là ba người cùng tên Min kia nữa.Thay vào đó là Jung YunHo - học viên kém nhất đang trốn sau chậu cây lớn đặt cạnh phòng giáo viên.Cạnh đó là Park YooChun - học viên mới vào rất nổi danh nhờ sức công phá phá hoại trường cực kì đẳng cấp - nép mình vào cạnh tường.Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng,Song JoongKi,người có thể nói là không hề có một chút dính líu nào tới Super Shinki,lại đang nhăn nhó ngồi đập muỗi ngay cạnh YunHo.

- Hyung…

- A,đừng nói!

YunHo ấn ngón trỏ vào giữa môi JoongKi,làm cậu suýt nữa thì ngã bật ra đằng sau.Nhăn mặt một chút,sau đó JoongKi mới nhận ra YooChun đang hé mắt nhìn vào một ô cửa sổ nhỏ của phòng giáo viên.

- YunHo hyung,OK rồi. - YooChun làm dấu OK,nháy mắt với YunHo - Làm đi.

Trong khi JoongKi còn đang gãi đầu gãi tai khó hiểu,thì YunHo bất chợt đứng bật dậy,tiến lại gần chỗ của YooChun.Sau đó,anh bí hiểm chìa tay đến trước môi,chậm rãi thôi nhẹ vào cửa sổ nhỏ.Một cơn gió mạnh chợt xuất hiện,phá tung căn phòng giáo viên.Tiếp đó là một trận cuồng phong dữ dội,cơn lốc nhỏ không ngừng tung hứng các thầy cô có mặt trong phòng.Ngay cả cô giáo BoA vốn nhã nhặn lịch sự cũng không ngừng gào thét trong khi cố gắng tóm lấy thanh chắn bàn của mình để không bị lốc xoáy hút vào.Điều đáng ngạc nhiên là tuy trong căn phòng của giáo viên thì ồn ào lộn xộn như vậy,nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút gió bên ngoài chỗ cả ba người đang đứng.

YunHo bật cười hắc hắc cực xấu xa,trong phút chốc đánh mất hình tượng nam tính ngây ngốc vốn có của mình.JoongKi rùng mình một cái,đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hai bậc đàn anh.Thì ra cho dù có là học viên kém đến mấy,chỉ cần đã từng được tuyển chọn vào Super Shinki thì có nghĩa là sức tàn phá của họ là khỏi phải bàn rồi.

Hai người anh lớn còn đang cười thỏa thích trước mặt JoongKi ngây thơ bé nhỏ,chợt giật mình một cái khi nghe tiếng quát lớn:

- Jung YunHo!!Lại làm náo động phòng giáo viên hả??

- Á,chạy mau JoongKi~

YunHo hoảng hốt túm lấy cổ áo JoongKi,chẳng để cậu kịp phản ứng mà đã lôi tuột cậu đi.Đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng cô giám thị HyoRi.Cô Lee hậm hực dậm chân tại chỗ vì để lũ học sinh quậy phá kia chạy mất,chợt thấy một bàn tay đặt lên vai mình.Quay lại,cô Lee đã thấy thầy Tony đang đứng ở đó,mỉm cười cực kì hiền hậu.

- Noona,để tụi nó thoát đi.

- Tony,cậu sao cứ bảo vệ chúng suốt vậy? - Cô HyoRi trừng mắt một cái,nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt tươi cười của thầy Tony

- Chị không nhận ra sao?YunHo trong thời gian ngắn vậy đã có thể điều khiển được năng lực của bản thân rồi.Tuy chỉ là điều khiển được chút ít,nhưng đó là một nỗ lực với cậu ấy đấy.

Cô Lee ngây người nhìn tướng chạy lật đật của YunHo,lúc này mới nhận thấy sự tiến bộ hiếm có của cậu học viên nghịch ngợm kia,bất giác cũng nở một nụ cười ấm áp.A,vậy mà cứ làm các thầy cô lo lắng mãi,rốt cuộc em cũng trưởng thành chút ít rồi sao,U-know?

Sau vụ nghịch phá của sáu học viên kia, dù là vô tình hay cố ý thì cả sáu đều đã bị cô HyoRi hùng hổ ném cho cây gậy lau nhà, đồng nghĩa với việc cọ sạch toilet trong ba ngày. Tuy nhiên~ Haiz, mặc dù sau mỗi vụ phá phách của Super ShinKi hay G2, thậm chí của cả các cậu bé đáng yêu nhất học viên - SHINEXO luôn là những hình phạt tàn khốc, nhưng lần nào cũng thế, nếu như các thành viên mà bị trừng phạt là y như rằng ngày hôm sau đến lượt các leader tung hoành. Không ồn ào nhưng lại có sức công phá cực lớn, có thể nói đây chính là một trong những tác phong làm việc chính của các vị leader giỏi giang này.

Cho đến sát ngày đi tham quan, trong trường Power lại đột nhiên nổi lên một tin đồn.

Tin đồn không có hại cho bất cứ ai, ngoại trừ thầy giáo JongKook - con người của sức mạnh tại Power School. Tin đồn rằng thì là mà, trước đây thầy JongKook từng có người yêu, không những là một người bình thường mà còn là người cực kì xinh đẹp. Thế rồi, nửa ngày sau, khi chỉ còn cách buổi cắm trại có mấy tiếng đồng hồ, lại thêm một tin đồn thất thiệt nữa được tung ra~

Rằng là mà thì, thầy JongKook bị người yêu đá~~

Và từ đó, danh sách các thành viên của CLB antifan S2 đã tiếp nhận thêm một người nữa, không ai khác chính là thầy giáo Kim JongKook - con người đứng trước tình yêu thì lại vô cùng yếu đuối kia~

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro