Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi 1 mình giữa chiều mùa đông , làn gió lạnh tạt vào gương mặt xinh xắn so cute của Ji , làm tóc bay bay tăng thêm nét quyến rũ của nó . Trông Ji như 1 thiên thần đang đi nổi bật giữa phố đông người qua lại . Nhưng , nó đâu còn tâm trạng để ý mọi thứ xung quanh nữa chứ , giờ đây nó đang nghĩ làm thế nào để Jung có thể ghi nhớ nó - như Jung đã ghi nhớ Min . Cứ 1 đoạn nó lại ngừng , nhăn mặt - chu mỏ - trề môi - đủ cả . Và rồi cũng giống như mọi hôm , những ý nghĩ táo bạo của Ji đã từ từ xuất hiện . Nó chạy nhanh về KTX , không còn lê từng bước chân mệt mỏi nữa .


Về đến nhà , Ji mở bung cánh cửa tội nghiệp - cánh cửa mà lúc nào cũng phải chịu đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn của Ji . Nó không kịp cởi giày đã xông thẳng vào phòng SoRi .

"Pặc...pặc...pặc" -Tiếng xoay tay cầm của cánh cửa phòng SoRi .

"Cạch..." -Cánh cửa phòng SoRi bung ra .


...



...



...



...



...




- Á á á á á á !!! Em ... em không thấy gì hết !

Vừa nói Ji vừa quay lưng bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại , mặt nó đỏ lè .



5 phút sau ...



SoRi từ trong phòng bước ra , mặt Ri còn đỏ hơn cả Ji , còn So có vẻ như đang bực bội - vì vừa bị phá hoại 1 chuyện "tốt" của cô .


So nói với giọng não nề :

- Sao đi ăn về sớm vậy ? Tưởng đi với Jung đến khuya chứ . *Chặc....*

Tiến lại cái sofa mà Ri đang ngồi , nhìn nhau bằng ánh mắt gợi cảm , làm So quên mất sự hiện diện của Ji . Cô dùng bàn tay hư hỏng của mình vuốt nhẹ đùi Ri - 1 cách tỉnh bơ . Ri rùng mình , vì cú va chạm cơ thể vừa nãy đang kích thích cảm giác "tò mò" của cô . Ri vội liếc mắt và hất đầu về phía Ji , rồi nhỏ nhẹ với So .

- Em đừng dạy hư con nít !

So nhìn Ri rồi nháy mắt , chỉ vào "chấm đen" trên cái mũi xinh xắn của Ri , cô nói :

- Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục nhé , Lee Kyuri !

Quay lưng ngồi xuống ghế ... à không phải =.= ... ngồi xuống đùi Ri , sẵn kéo tay Ri từ phía sau vòng lên eo mình , So hỏi Ji :

- Jung đâu ? Sao có mình em vậy ?

- Jungie ... đi với Minnie rồi ! *Mặt buồn*

SoRi nhìn nhau rồi đồng thanh :

- Đi với Min á ?!?

- Ừ . -Ji trả lời giọng yếu ớt .

Ngưng 1 hồi , Ji nói ra chuyện mà nó suy nghĩ suốt đoạn đường về .

- Jungie ... có thể nhận ra Minnie ngay lần gặp thứ 2 ... Em ... em ........... Sáng đến chiều đều bên cạnh unnie ấy ... Sao unnie ấy lại không nhận ra em chứ ... *Hức...hức* -Ji thút thít .


SoRi lần này cũng không thể giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra , vì cả SoRi cũng có biết là Jung và Min từng yêu nhau , từng có những khoảnh khắc ngọt ngào đâu .

- Hmmm ...

- Unnie không cần nói gì đâu . Em biết cả rồi ! Tuy là hơi nhẫn tâm với Jung , nhưng ... nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất cho Jung và em .

Nói xong Ji bỏ vào phòng , không gian im lặng lại trở về với khu KTX .



- Omo ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? -Ri nói .

So quay người , đè sát Ri vào sofa .

- Quan tâm làm gì , lát Jung về sẽ có câu trả lời thôi . Hay là ... nói chuyện gì sẽ xảy ravới chúng ta đi ! -So không quên kèm theo nụ cười ma giáo .

Ri quay mặt qua 1 bên , vờ như đang nhìn đâu đó .

- Chuyện gì chứ ?

Kiss 1 cái lên má Ri thật lâu , So nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc này - àh , mà không phải hạnh phúc , hơn cả hạnh phúc nữa .

- Ghét nhất mấy người biết rồi còn hỏi . *So nói giọng đáng yêu*

Gương mặt Ri từ từ đối diện với So , tim cô lại làm việc bê bối rồi , bởi vì nó đang đập rất nhanh , mặc dù - những cú va chạm như thế này không phải là ít .

Lần này Ri lấy hết can đảm , nhắm chặt mắt lại , chu mỏ ................



...



...



...



...


...



...



...


...



...




- Á á á á ! -So hét lên !



...



...



- Làm gì tự nhiên đứng lên vậy ? -So nhăn nhó xoa xoa cái hông vừa bị đập xuống sàn nhà , vì Ri đột nhiên đứng phắc dậy .

...

Ri im lặng , đứng như chào cờ , 2 tay áp sát vào đùi , chân khép chặt , ngẩng cao đầu . Nhìn vẻ ngượng ngùng của Ri , càng khiến So thương cô nhiều hơn .

Cuối cùng Ri cũng thốt lên vài chữ , nhưng đứt quảng , rất nhiều . Và điều đó khiến trái tim của cả So , và Ri , ấm áp - Ấm lên theo từng khúc ngắt quảng mà Ri đang nói .

- Hay là ................................... tụi mình ................... hmm ................... tụi mình ....................... thử ....................................... trò chơi .............................. trò chơi người lớn .................................. 1 lần nhé !?


...


...


...


~~~


Đứng trước cửa phòng , Ri chợt cảm thấy đắn đo trước quyết định của mình . Nhưng rồi So nắm tay Ri kéo vào phòng và ... khởi động cho trò chơi .


Kiss nhẹ lên làn môi mọng nước của Ri , So cảm thấy mình vui sướng đến mức như đang bay . Đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt đó , nhưng rồi So chợt phì cười khi thấy Ri cứ nhắm tịt mắt , 2 tay nắm chặt thành cú đấm .

- Unnie ... nếu unnie chưa sẵn sàng , chúng ta có thể ... để lần sau .

So cười dịu dàng với Ri , nhưng trong lòng cô như muốn đứt ra từng đoạn ruột . (Vì người ta hay nói "tiếc đứt ruột" mà ~)

Ri im lặng , quay mặt qua 1 bên , suy nghĩ gì đó .


...


- !@#$%^&*()



"Phịch"


Bất ngờ Ri đè ngược lại So xuống giường , hiện giờ Ri đang ở thế "chủ động" .

- Không , chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện vào hôm nay .

Nói xong , Ri nhắm mắt - nhẹ nhàng - kiss lên đôi mắt người đang nằm phía dưới mình .

- Em ... em mở mắt to như vậy ... làm sao ... chúng ta bắt đầu ? -Ri nở nụ cười giết người .

So cũng cười trong hạnh phúc , nhẹ nhàng nhướng người lên đặt nụ hôn trên cái mũi xinh xinh của Ri và rồi đôi mắt cô từ từ nhắm lại ............


~~~



Jung và Min vừa bước ra khỏi khu mua sắm Lovey Dovey , đã có người đứng đợi họ từ trước , giúp bỏ tất cả đồ lên xe , người đó lễ phép hỏi :

- Bây giờ chúng ta đi đâu , thưa cô chủ .

- Hmmm ... KTX của Khủng Long .



Trên xe , Jung mân mê ngắm nhìn con Rilak cô vừa mới mua được vừa nãy , Min nhận ra điều đó rồi chợt cười :

- Jung vẫn như vậy , không có gì thay đổi hết .

Nụ cười trên môi Jung khép lại , cô ngước lên nhìn Min :

- Jung nghĩ ... à không , Jung chắc rằng Min và Jung đã từng quen biết nhau . Jung nhận ra điều đó vì ... mỗi khi bên cạnh Min ... Jung luôn có cảm giác quen thuộc , và ... an toàn nữa . Cảm giác an toàn Jung chỉ có thể tìm thấy khi bên cạnh Min , vì với Jung , tất cả mọi người ... đều là người lạ . Min không muốn nói cũng không sao , sẽ có 1 ngày Jung nhớ lại mọi thứ , và ... nhớ lại Min .


Những câu nói của Jung tuy không ướt át , nhưng đủ để làm cảm động trái-tim-không-hoạt-độngbấy lâu của Min . Min cười , nhưng nước mắt từ khóe mi lại rơi - khóc vì hạnh phúc . Có lẽ im lặng là sự lựa chọn tốt nhất cho lúc này .



Trên chiếc xe ngày hôm ấy , cả Jung , và Min ... đều cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc của năm xưa . Nhưng thời gian thì thường trôi qua quá nhanh cho những đôi đang ở bên cạnh nhau , thoáng chốc , đã về đến KTX .



Jung bước xuống xe , giơ tay bye-bye Min . Tung tăng huýt sáo trên con đường nhỏ dẫn đến KTX , Jung đâu hay biết rằng , mối nguy hiểm đang đợi chờ cô ở nhà - từng giây từng phút .


"Cạch..." -Tiếng mở cửa lại vang lên .

Jung vừa đặt bước chân thứ 2 vào KTX thì .................




"BỐP"


Ji "tặng" cho Jung 1 cái tát thật đau - còn đau hơn cả cái mà Jung vừa bị hôm qua - rồi bật khóc bỏ chạy vào phòng .




[Au: chỉ mới 2 ngày mà Jung "được" hưởng 2 cái tát từ 2 HOT GIRL ]~



End Chapter 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro