Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00 pm...

Sakura mở nhẹ cửa phòng bước vào. Vẫn một màu khá tối, cô biết, bé con này vẫn chưa chịu tỉnh mà.

Bước đến bên giường, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt kia. Bé con thật đáng yêu, hai má trắng nõn phúng phính, môi nhỏ khẽ chu chu ra trông rất đáng yêu. Lông mi dài cong vuốt khẽ động đậy theo tiếng thở đều đều...

Cô lay nhẹ vai bé. Hiện tại nếu không thức dậy bé con sẽ bỏ bữa cơm tối, sẽ bị đói nha~ nên tuyệt nhiên không được!

_Mimi à, dậy nào! Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp được không?

"Ưm"

Thanh âm non nớt vang lên thể hiện bé con đã tỉnh. Kẽ động đậy một chút, cuối cùng đôi mắt xanh ngọc to tròn cũng mở ra. Trước mặt cô bé là Sakura nên cũng không đến nỗi sợ hãi.

_Chị Sakura?

Sakura bật công tắc đèn lên, Mimi có chút chói mắt nên đưa tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sakura mỉm cười nhẹ nhàng nói: _Mimi, con nên đi tắm rồi xuống ăn cơm, papa đang đợi đó nha!

Cô bé khó hiểu hỏi lại: _Papa á? Em đâu có papa đâu~~~

Hốc mắt đã ươn ướt nước, thật sự nhớ lại khoảng thời gian trước khi bị đưa vào cô nhi viện...bé con này đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Năm tròn ba tuổi, mẹ cô bé bỏ đi theo người đàn ông khác, bố thì nghiện rượu, đến một đứa bé mới ba tuổi cũng không tha, ông ta đánh đập có, hành hạ có, mắng nhiếc có. Hai năm sau người bố mất nhân tính đó cũng vì rượu mà tông chết người ta, ông ta cũng lãnh án tù. Những người hành xóm cũng không mấy khá giả, đi làm chỉ đủ ăn đủ mặc, làm gì đủ tiền nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn chứ? Họ đành đem bé vào cô nhi viện cho đến tận bây giờ nhớ lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia, Mimi thường co gối khóc một mình trong góc phòng....

Sakura tiếp tục nở một nụ cười tựa nắng, cô muốn bé con này cảm thấy vui vẻ ở trong căn nhà này: _Papa mới của con. Con đoán xem là ai?

_Ơ...em không biết!

Thật sự là nghĩ không ra nha! Chẳng lẽ có người nhận nuôi bé ư?

_Là một người rất tốt với Mimi nha~

Cô bé ngẩn ra một chút rồi nói với cô: _Chẳng lẽ là anh Syaoran?

Sakura gật đầu nhẹ, nói: _Mimi thật thông minh nha~ giờ thì đi tắm nào, người con thật sự không sạch sẽ nha~

Bé con nhìn lại bản thân mình, sau đó uất ức nói: _Vậy thì mau mau lên a~ người em rất bẩn a! Không muốn! Không muốn! Mimi không muốn đâu!

Sakura bế bé con vào phòng tắm. Một lát sau, Sakura dẫn Mimi xuống lầu ăn tối. Vừa xuống đến nơi đã thấy Syaoran ngồi vào bàn chăm chú đọc báo.

Thấy hai người xuống. Syaoran gấp tờ báo lại, cười nói: _Chịu xuống rồi sao? Bà xã à sao dạo này em thật chậm chạp.

Tặng anh một cái nhìn sắc hơn dao, cái tính chọc ghẹo cô vẫn chưa chịu bỏ à?

_Anh chẳng phải cũng đang đợi sao?

Anh chỉ cười một chút rồi ngoắc ngoắc ý bảo cô đến đây. Cô cũng không mấy quan tâm nên đi đến thẳng trước mặt anh.

Anh dùng lực tay kéo cô ngồi thẳng xuống đùi mình, hai tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô...

_Hai người đang làm gì vậy?

Bé con không hiểu hai người lớn trước mặt đang làm cái gì. Dù sao bé chỉ mới 7 tuổi thôi mà...

Cô đỏ mặt, quay sang đối diện anh, hừ lạnh:_ Buông em ra ngay! Mimi còn đang ở đây!

_Vậy ý em nói Mimi không có ở đây thì anh có thể?

Anh tà mị ghé sát vào mặt cô, làm cho ai kia một phen mặt đỏ tía tai.

_Anh...không buông ra đừng trách em dùng bạo lực giải quyết!

_Bà xã thật nhẫn tâm a~

Anh ủy khuất buông cô ra.

Sakura vừa được giải thoát liền để Mimi ngồi vào bàn, còn chính bản thân mình thì ngồi cạnh Mimi, chính là đang bơ cái tên đẹp trai ngồi đối diện kia.

Dì Kim nhanh chóng dọn thức ăn lên. Mimi nhìn hơn cả chục món trên bàn mà hoa cả mắt. Trước nay đều chỉ ăn thức ăn bình thường, ngay cả thịt cũng không có, giờ trước mắt là thật nhiều thức ăn luôn~

_Mimi sao con không ăn?

Sakura thấy bé con cứ ngồi nhìn mà không ăn, cảm thấy hiếu kì a!

_Phải đó Mimi, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Anh cũng hỏi thăm. Chẳng phải bé con bình thường ăn rất ngon miệng sao?

_Không có, chỉ là...em không hiểu gì hết á~ tại sao em lại ở nhà anh chị?

Sakura dịu dàng nói: _Mimi, anh chị nhận nuôi em, đương nhiên em sẽ được ở đây rồi!

Syaoran ngồi đối diện cũng chen vào: _Chẳng phải anh đã hứa khi có vợ rồi sẽ đón em về nuôi sao? Em quên rồi à?

_Nhưng...vợ anh...

_Sakura!

Anh phán một câu chắc nịch khiến Sakura mặt dần đỏ lên.. Cái tên này trước mặt trẻ con mà dám...

_Wow~~~ không ngờ luôn~~~ chẳng phải lúc trước anh nói chị Sakura là người xấu, khó ưa, sẽ bắt cóc Mimi, không cho Mimi chơi cùng sao? Sao bây giờ chị ấy là vợ anh vậy?

Mimi vừa kết thúc câu nói, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Đương nhiên là hàn khí từ Sakura rồi...

_Li Syaoran!!! Anh dám...

Cô gằn giọng làm cho anh nhất thời không biết phải giải thích như thế nào để cô hiểu nữa...

_Bà xã à~ em bình tĩnh~bình tĩnh có được không? Chỉ là...lúc đó mới gặp em, vẫn chưa hiểu em thôi mà ~

Sakura gục đầu xuống bàn. Sau khi ngước mặt lên, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười dễ thương hết chỗ chê. Thốt ra lời nói khiến anh tuyệt đối không thích:

_Tối nay em ngủ cùng Mimi!

End chap 88.

Vote cho Miu đi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro