[LongFic][T] BADEUL B1A4 - I Just Need You...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Sáng sớm.

Một buổi sáng đầu thu. Nắng vàng nhẹ trải khắp sân trường. Trong trường cây cối mọc um tùm, lá cây trong làn gió nhẹ nhàng lay động.

Một nam sinh nhẹ bước trên sân, tiến vào phòng hiệu trưởng. Nhìn quanh 4 phía, cậu khẽ ngạc nhiên. Không ngờ ngôi trường to đến vậy.

-Em là Lee SanDeul, học sinh được nhận học bổng có phải không? - Tiếng một cô giáo vang lên khi cậu vừa bước vào phòng.

-Dạ, đúng ạ. - Cậu lễ phép trả lời.

-Vậy em theo cô. 

Nói rồi cô dẫn cậu lên tầng 3 và dừng lại lớp có biển đề 11A5.

Cô giáo bước vào:

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. - Rồi cô nhìn ra cửa, ra hiệy cho một người nào đó bước vào.

Vừa đặt chân vào lớp, đám con gái hét lên. Đâu đó có tiếng xì xầm "Ui đẹp trai quá mày" "Người đâu mà đẹp y chang thiên thần vậy".... Cô giáo phải cầm thước gõ liên tục xuống bàn cả lớ[ mới trật tự.

- Em tự giới thiệu đi. - Cô cười hiền nhìn cậu học sinh mới.

- Mình là Lee SanDeul, từ trường TS chuyển về...

Chưa để SanDeul nói hết, cả lớp lại xì xào bàn tán "Eo ôi, cái trường TS nghèo nàn xơ xác đó sao?" "Tại sao nó lại vào được WM của chúng ta được"... Những lời bàn tán khinh người của bọn con trai, sự nuối tiếc của bọn con gái được phun ra. SanDeul khẽ cúi mặt.

Bỗng, "RẦM" một cậu nam sinh đạp cửa lớp uỳnh uỳnh hùng hổ đi vào.

- Cha Baro! Em tính làm tôi phát điên sao? - Cô giáo không giấu nổi sự giận dữ của mình.

Anh bỏ ngoài tai những gì giáo viên nói, lặng lẽ đi về cái bàn nơi cửa sổ cuối lớp.

- Haiz... SanDeul à, em ngồi tạm chỗ cái bạn vừa vào nhé. Lớp hết chỗ ngồi rồi.

- Ơ... Dạ vâng

SanDeul lo lắng tiến về chỗ ngồi của mình. Cái anh chàng tóc hồng đó ngồi ở giữa cái bàn, gục xuống ngủ. Cậu không biết phải làm sao đành ngồi bên mép ghế một cách gọn nhất có thể. Cậu sợ làm cho cái tên tóc hồng kia nổi giận.

Có một nam sinh tiến ra chỗ SanDeul, nở nụ cười thiên thần và nói:

- Chào cậu, mình là ShinWoo.

- Ờ hêhê.. Chào cậu.

- ĐI RA CHỖ KHÁC MÀ TÁN TỈNH. KHÔNG THẤY TÔI ĐANG NGỦ SAO??? - một giọng trầm trầm rú lên từ tên tóc hồng.

- Ờ..ờ tôi...tôi không biết là cậu đang ngủ. - ShinWoo nói và kéo tay SanDeul đi ra hành lang.

- Đấy, cậu phải cẩn thận cái thằng Baro đó. Nó lúc điên điên khùng khùng, hơi tí bạo lực. Tính tình cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy lắm. Làm gì không vừa ý hắn là hắn lại gầm rú lên như đười ươi. Giống như ban nãy đó...blabla 

Chậc... ShinWoo đang "truyền tải kinh nghiệm sống" cho SanDeul mà có biết đâu SanDeul đang trên mây trên gió. Càng nói, SanDeul càng tò mò về cái anh chàng tóc hồng này.

Buổi học nhàm chán kết thúc. SanDeul thu dọn sách. Đang định về cậu chợt nhận ra Baro vẫn đang ngủ trong lớp. "Người gì ngủ như heo vậy trời" - cậu nghĩ.

- Này này. Cậu tính ngủ ở lớp luôn sao? - SanDeul lay lay người anh.

RẦMMM

- ĐIÊN RỒI À??? CẬU CÓ BIẾT CẬU LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN DÁM GỌI TÔI DẬY KHÔNG HẢ??? - Baro bốc lửu trên đầu, hùng hổ đứng dậy lật đổ cả cái bàn.

SanDeul đứng như trời trồng. Cậu ngập ngừng:

- Ưm...Tôi...tôi xin lỗi...

- Đừng động vào tôi nếu cậu không muốn chết.

Baro hạ giọng. Rõ ràng là từ trước đến nay, anh không bao giờ cho qua rõ ràng đến vậy. Ít nhất "con người có tội tày trời" đó phải lãnh 1 cú đấm của anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao nữa.

Anh bước ra khỏi lớp, cậu lật đật chạy theo. 

- Hehe làm quen nhá. Tôi là Lee SanDeul. Còn anh? Anh tên gì? - SanDeul cười toe toét.

- Lee SanDeul??? Đó cũng là tên sao? Tên gì xấu hoắc à. - Baro nhếch mép.

- Này nhá. Cái tên đậm chất thiên thần vậy sao anh dám??? - Cậu phồng mồm.

Baro quay ra nhìn cậu với cặp mắt sắc lẹm. SanDeul hiểu ý anh và cậu khẽ nhìn xuống.

- Sao anh không mặc đồng phục à?

- Thì sao hả? Liên quan gì tới cậu. Mà sao cậu bám theo tôi suốt vậy? Ồn ào quá đi. - Baro nhăn nhó.

- Ờ thì trật tự.

___________________________________

Đêm hôm đó

SanDeul không thể ngừng suy nghĩ về tên Baro tóc hồng đó.

Nhưng cậu đâu có biết rằng ở một nơi nào đó 

Anh đang nghĩ về cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro