[LongFic][T] BADEUL B1A4 - I Just Need You...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Bản tin lớp 11A5

Tin giật gân

Hôm nay, Cha Baro đi học. Anh-có-mặt-ở-lớp-từ-tiết-một!!!" 

Phải nhấn mạnh như vậy vì anh thường xuyên vang mat ở các tiết học. Mà cho dù có đến lớp, trong anh không bao giờ có định nghĩa "học". Gây chuyện (hôm thì đánh nhau, hôm thì làm gãy cửa, hỏng bàn ghế... vân vân và mây mây) hoặc ngủ là hai chuyện anh "cần" làm khi đến lớp. 

Vâng, anh là học sinh cá biệt.

Và hôm nay, cái tin động trời " Cha Baro đi học " đó là đều do Lee SanDeul.

- Hôm qua ngủ có ngon không?

- ....

- Anh ăn sáng chưa?

- ....

- Này, hôm nay có tiết Văn đấy. Làm bài tập chưa?

- ....

- ....

Cuộc độc thoại giữa SanDeul và cái xác của Baro đang diễn ra.

Anh không trả lời cậu nhưng... anh lại chăm chú ngắm nhìn cậu. Anh nhận ra nét mặt đáng yêu của SanDeul. Làn da trắng hồng không tì vết. Đôi môi đỏ đỏ căng mọng nước cứ chúm chím. Chiếc mũi cao dọc dừa nhỏ xinh. Đôi mắt to đen láy cùng hàng mi cong dài. Đôi má phúng phính búng ra sữa... Vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu hiện ra trước mắt anh. Baro như bị thôi miên. Vạn vật quanh anh như lắng đọng. Trong mắt anh giờ chỉ còn cậu....

- Này này, mặt tôi dính gì sao? - SanDeul lay người anh.

- H..hả... Gì? À không không có gì... - Baro lộ rõ vẻ lúng túng

- Xem anh kìa. Haha... Như kiểu vừa bị bắt quả tang ăn vụng vậy. - Cậu cười to

Baro mặt xị ra, tỏ vẻ đáng yêu.

Nhìn anh, SanDeul buột miệng:

- Anh đâu có xấu xa như mọi người nói, nhỉ!?

- Ừ Ừ. TÔI XẤU XA, TÀN NHẪN LẮM. CHO NÊN CẬU ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI.

Chỉ trong có 5s thôi, anh như biến thành con người khác. Vẻ mặt đáng yêu giờ được thay thế bằng vẻ mặt của một kẻ hung máu. Anh như có thể bóp nát cả SanDeul.

Rồi anh lao nhanh ra ngoài cửa lớp, để lại SanDeul với bao suy nghĩ vẩn vơ....

_Tiết 1 kết thúc

"Sao hắn đi đâu thế nhỉ? Hết tiết rồi vẫn chưa về là sao?" - SanDeul thầm nghĩ. 

RẦMMM

Một thứ âm thanh lớn vang lên. Tất cả mọi người ngó nhìn ra cửa lớp. Bóng của một người tóc hồng hiện ra từ "đống dổ nát". Bước vào chiếc bàn nơi cửa sổ cuối lớp, anh khoác nhanh chiếc cặp rồi biến đi.

- Trời ạ! Cha Baro, đây là lần thứ 2 trong tháng lớp ta phải thay cửa ra vào rồi đó. Em hành động lịch sự chút đi nào. - Cô giáo từ đâu xuất hiện.

Mà anh ta đâu có nghe lời ai bao giờ. Baro lao vút ra khỏi hành lang, tiến ra chiếc Lambor đậu ngoài cổng trường. Anh lại trốn học. Mọi người chỉ biết nhìn theo và thở dài.

SanDeul thẫn thờ...

Anh ta sao vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#just#need