Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00AM, Seoul, Hàn Quốc...

Vẫn như mọi ngày, Junggun liên tục sải bước trên đường, hít thở không khí trong lành có vài phần náo nhiệt của Seoul. Cậu - Ban Junggun - vốn là sinh viên từ Busan lên, nhờ chăm chỉ học tập mà vào được Đại học KAIST. Bây giờ, là nhân viên phòng kinh tế thuộc tập đoàn DL - một trong những tập đoàn lớn của Đại Hàn và có tiếng trên thế giới.

- Junggun, chào buổi sáng !

Cậu bước vào phòng làm việc, đặt túi xuống và chào lại mọi người.

- Chào buổi sáng !

Một phần vì đẹp trai và thân thiện nên Junggun rất dễ trong việc lấy thiện cảm từ ai đó. Và đích thực cậu là "đại sứ thiện chí" của phòng.

- Junggun, thống kê này cậu nhanh chóng dịch rồi giao đến phòng nghiên cứu.

- Vâng, tiền bối.

Junggun nhận sấp tài liệu trên tay trưởng phòng rồi rất nhanh chóng dịch nó.

Sau khi dịch xong số tài liệu, cậu lập tức nhớ đến lời lúc nãy của trưởng phòng. Khoan đã là phòng nghiên cứu sao ? Cái đó chẳng phải là phòng của giám đốc nghiên cứu sao ?

- Tiền bối à, lúc nãy đã bảo em giao thống kê ở đâu cơ ạ ?

- Phòng nghiên cứu.

Trưởng phòng vừa gõ bàn phím vừa đáp với cậu. Chính là sau khi xác định mình hoàn toàn không nghe nhầm, Junggun đành nuốt nước mắt mà nặng nề bước tới phòng nghiên cứu.

Mặc dù là "đại sứ thiện chí" của phòng nhưng cũng chỉ là tiếp xúc với thành phần bình thường, thành phần cao cấp liên quan tới 2 vị giám đốc cao cao tại thượng kia, cậu cơ bản chưa dám ngó tới.

Lo cuốn vào suy nghĩ của bản thân mà quên bét mất cả việc đã đứng từ nãy giờ trước phòng nghiên cứu. Cậu hít thật sâu, dồn hết can đảm.

- Giám đốc, tôi ở phòng kinh tế ạ.

Đáp lại cậu là câu nói đầy nhanh nhẹn, thực lòng không có chút gì lạnh lùng.

- A, tôi không khóa cửa mà. Cậu mở cửa vào đi.

Cậu nghe những lời như vậy có chút nhẹ lòng bước vào. Vừa bước vào đã bắt gặp dáng vẻ chăm chú làm việc của vị giám đốc.

- Đây là thống kê của kinh tế đã dịch xong rồi ạ.

Cậu để sấp tài liệu xuống bàn, nhanh chóng rời đi.

- Khoan đã.

Rất tiếc chưa kịp rời đi đã bị níu lại.

- Cậu là Ban Junggun sao ?

- A dạ.

Cậu quay lại vẻ mặt của vị giám đốc hiện rõ trước mặt.

- Hoesan-sunbae ?

Cậu hơi sững người. Đây chẳng phải đàn anh trên cậu 1 khối lúc ở KAIST sao ?

Ryeo Hoesan - học sinh xuất sắc của KAIST. Từ lúc đi học đã rất tài năng, bây giờ trở thành giám đốc cũng không phải chuyện khó tin.

- Ở trường em nghe nói về sunbae nhiều lắm nhưng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

Cậu chính là bảy phần hâm mộ, ba phần ganh tỵ. Trên đời này vẫn tồn tại những người tài nag8 và ngoại hình xuất sắc thế này sao ?

- Cậu vào được đây là giỏi rồi tiêu chuẩn chọn nhân viên ở đây rất cao.

Tuy không không có ấn tượng gì gọi là đặc biệt đi nhưng cậu ta làm người kế bên dễ chịu mỗi khi tiếp xúc.

- Sunbae chắc đã tâng bốc em quá cao rồi. Em cũng cũng thuộc dạng bình thường...Vào được DL có lẽ là do may mắn.

Thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên được khen đấy chứ. Từ lúc vào làm tới giờ trưởng phòng cũng chỉ cho cậu làm các công việc như giao bảng kế hoạch, photo giấy tờ nhưng cũng không mấy quan trọng.

- Chỉ là cậu chưa bọc lộ hết tài năng thôi, nói thật chỉ cần có điều kiện cậu sẽ là một nhân viên tốt.

Nhìn Hoesan-sunbae viết viết cái gì đó vào trước mặt mà đau cả mắt, giấy tờ gì mà số với chả chữ.

- Thôi em về phòng đây hy vọng sau này có thể cùng sunbae làm việc.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp theo đúng thứ tự rồi nhanh chóng li khai.

- Hy vọng là sẽ cùng làm việc vào một ngày gần đây.

- Vâng.

Kỳ thực ấn tượng về Hoesan-sunbae rất tốt, đẹp trai, phong thái làm việc điềm tĩnh, tài năng ôi đúng là mẫu người lý tưởng của cậu.

Phải rồi, Ban Junggun cậu chính là gay a~ Vào năm trung học, cậu phát hiện ra điều này vì thứ tình cảm mà cậu dành cho hội trưởng hội học sinh không đơn giản chỉ là bạn bè, ái mộ,... Không biết cậu ấy đã có vợ con gì chưa. Nếu gặp lại cậu ấy có nhận ra cậu không, cậu - Ban Junggun chính là rất sợ điều đó.

Nếu nói về tình bạn à không phải nói là trên cả tình bạn nhưng chưa đến tình yêu. Định nghĩa hai từ "tình yêu" và "hạnh phúc" đối với cậu chính là thứ xa xỉ nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro